Saturday, June 2, 2012

Posted by jinson on June 02, 2012 10 comments

..::Chương 109::..


Khoảnh Khắc Ngọt Ngào


.


P/s: Oa, oa! Hôm nay mất điện cả ngày, nhờ tối qua ngồi mò được 1c nên hôm nay có chap này thôi, các nàng thông cảm, mai Zhou trả nợ đúng hẹn :((


.


 


Sau cuộc mây mưa, hai người lẳng lặng ôm nhau, Vân Phi Vũ vuốt ve làn da non mềm trắng mịn của người nọ, yêu thích chẳng rời tay.


 


Tư Vũ Thánh không biết làm thế nào, cho đến khi dục vọng dưới thân lại bắt đầu nhen nhóm, hắn mới đành đè lại bàn tay đang nhóm lửa tứ bề đó, giọng điệu uy hiếp, "Đừng đùa với lửa nữa, thân thể ngươi không chấp nhận nổi đâu!"


 


Thiếu niên chớp chớp đôi mắt, trông cực kì vô (số) tội, "Tôi chỉ sờ một chút thôi, cũng không mất miếng thịt nào của huynh nha, đừng nhỏ mọn vậy chứ, nếu không huynh cũng vuốt vuốt giống tôi đi, thoải mái lắm!"


 


Nam nhân đầu đầy hắc tuyết, tiếp đó quay mặt đi, hít sâu một hơi áp chế dục vọng đang dâng lên, sau đó nhìn thẳng về phía thiếu niên, "Sao tay ngươi lại bị thương?"


 


"Hở, đây à," Thiếu niên nhìn vết sẹo trên tay, đáp ngay: "Hôm qua chẻ củi, không cẩn thận chẻ trúng, nhưng mà y thuật của Lý lão bá đúng thật là rất lợi hại, mới một ngày mà đã khôi phục lại thế rồi, quả thật là thần y!"


 


Tư Vũ Thánh xoa xoa vết sẹo đó, giọng điệu thản nhiên, "Sau này ngươi đừng làm những chuyện đó nữa, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn vỗ béo, nuôi cơ thể thật tốt là được, những chuyện khác đừng bận tâm tới!"


 


Nghe người nọ nói vậy, thân thể thiếu niên cứng đờ, y ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt lạnh lùng, "Huynh xem tôi là gì? Nam sủng sao?"


 


"..." Biết câu vừa rồi của mình quá bá đạo, làm tổn thương lòng tự trọng của thiếu niên, nam nhân vội vàng ôm y vào lòng, an ủi: "Ý ta không phải thế, Tiểu Vũ Nhi là người ta yêu nhất, thân thể ngươi không tốt, ta không muốn ngươi quá mệt nhọc, nếu như ngươi bị thương, ta sẽ rất đau lòng!"


 


Thân thể Vân Phi Vũ mềm xuống, khẽ thở dài, rồi lại vươn tay câu lấy thắt lưng người nọ, nói: "Tôi biết huynh thương tôi, nhưng tôi không muốn làm một phế nhân, tôi có tay có chân, có thể tự nuôi bản thân mình, cũng có thể giúp huynh một số chuyện. Tôi biết tôi không thể làm được điều gì to tác, nhưng tôi vẫn muốn làm chút chuyện gì đó, Thánh, huynh biết không, tuy tôi rất yếu, nhưng tôi không muốn đứng phía sau huynh, tôi muốn...được đứng cùng huynh!"


 


Nghe được câu nói thẳng thắn như thế, Tư Vũ Thánh kinh ngạc, đồng thời hắn lại càng thấy yêu thương mãnh liệt hơn, hắn ôm chặt thiếu niên, trầm giọng: "Xin lỗi, là ta không tốt, ta không chú ý tới cảm xúc của ngươi, vậy, ngươi muốn làm gì? Ta giúp ngươi sắp xếp nha!"


 


Vân Phi Vũ im lặng một chốc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn người nọ, thoáng nở nụ cười thật khiến người ta muốn thơm cho một cái, "Vậy để tôi tới nhà bếp phụ một tay đi, tôi nấu ăn được lắm, không phải huynh cũng từng ăn thử rồi sao?"


 


"Ờ..." Người nọ nhíu mày, nhìn y, sau đó lắc đầu, "Không được, chỗ đó nhìu người, phức tạp, nói không chừng còn có người kiếm chuyện ức hiếp ngươi, nếu ngày nào ngươi về cũng mang thương tích đầy mình, ta sẽ đau lòng lắm!"


 


"Tôi không phải nữ nhi!" Vân Phi Vũ bất mãn, trừng hắn, "Nếu không tới nhà bếp, vậy tôi sẽ đến chỗ Lý lão bá chẻ củi, tóm lại tôi không muốn làm người nhàn rỗi, coi như vừa làm vừa rèn luyện thân thể luôn!"


 


Tư Vũ Thánh cười, xoa xoa đôi má y, mắt đầy vẻ cưng chìu, "Ngươi đó, người khác đều muốn không làm gì, ngươi còn tranh làm, thật không biết trong cái đầu nhỏ này của ngươi chứa gì đây nữa!"


 


Thấy thiếu niên mím môi, trừng hắn, trông rất đáng yêu, nam nhân lập tức cúi đầu, ngậm lấy hai phiến môi mềm mại, từ từ nhấm nháp.


 


Qua cơn triền miên, Vân Phi Vũ chờ hơi thở mình bình ổn lại, nghiêm túc nói: "Thánh, chuyện gì cũng được, chỉ cần không phải nhàn hạ thế này!"


 


Ôm y lên người, cúi đầu cắn cắn môi y mấy cái, Tư Vũ Thánh suy nghĩ một chốc, "Vậy đi, ta sẽ bảo người dọn dẹp phòng bếp trong Lạc Vũ Hiên, sau này, mỗi ngày ngươi sẽ làm cơm cho ta ăn, được không? Cho dù người khác có làm ta cũng không ăn, chỉ ăn thức ăn ngươi làm thôi, thế nào?"


 


Thấy vẻ mặt đắc ý của hắn, thiếu niên tức giận lườm hắn một cái, nhưng trong lòng y lại bắt đầu suy ngẫm cẩn thận. Tính ra thì nấu nướng ở đây cũng được lắm, nguyên do mà y đòi tới nhà bếp là vì y muốn học thêm mấy món mới, tuy nhà bếp làm không ngon như y làm, nhưng cũng đáng để học tập, nếu vậy, để sau này hãy học cũng được.


 


Tính toán xong, Vân Phi Vũ nhìn người nọ, gật đầu, "Được!" Sau đó cười nói, "Tôi nhất định sẽ nuôi Thánh của tôi béo tròn!"


 


Tư Vũ Thánh nhướn mày, sau lại nâng cằm y lên, thực hiện một cái hôn sâu, cho đến khi đôi môi thiếu niên sưng đỏ lên, sắp không thở nổi, hắn mới lưu luyến buông ra.


 


"Phải rồi, Vũ Nhi, thứ này phải của ngươi không?" Nam nhân kéo y bào của mình qua, lấy ra một miếng bạch ngọc, đưa tới trước mặt thiếu niên.


 


"Hử?" Thiếu niên cầm lấy, nhìn nhìn, gật đầu, "Là của tôi, sao lại ở trong tay huynh vậy?"


 


Tư Vũ Thánh xấu hổ, cười cười, không đáp lại. Thiếu niên thấy thế, cũng không tiếp tục truy vấn nữa.


 


Thiếu niên cầm mảnh ngọc, trầm tư. Y nhớ lúc còn ở địa lao, mảnh ngọc này đã bị người nọ lấy đi, lúc ấy hắn ta còn bảo y không xứng mang nó, sao giờ lại ở đây? Chẳng lẽ là người nọ để lại cho y sao?


 


"Sao vậy? Ngươi không vui phải không? Xin lỗi, lúc đó ta nghĩ ngươi là gian tế của Vân gia, cho nên..."


 


Vân Phi Vũ đưa tay che miệng nam nhân lại, kế đó ôm chặt hắn, "Ngốc quá, tôi không trách huynh đâu, với lại, nếu huynh không bắt tôi, tôi sẽ không gặp được Thánh đáng yêu, Thánh bá đạo, phải không nào?"


 


"Ừm..."


 


Tĩnh lặng, không ai lên tiếng, bầu không khí xung quanh hai người đều bị sự ngọt ngào, ấm áp bao phủ.


 


"Tiểu Vũ Nhi, miếng ngọc này quan trọng với ngươi lắm sao? Ai tặng ngươi vậy?" Tư Vũ Thánh đột nhiên lên tiếng.


 


Nhớ tới cô gái vì y mà phản bội Vân gia, vì y mà chết, Vân Phi Vũ lại thấy đau lòng, y nắm chặt miếng ngọc trong tay, cười buồn, đáp lại: "Là một người có ân với tôi, cũng là người luôn ở cạnh tôi, là một tiểu nha đầu, tôi nhận nàng ấy làm muội muội, nàng ấy vừa đáng yêu lại vừa lợi hại, nàng ấy tốt với tôi lắm, nhưng mà..."


 


Thiếu niên đang cười, nhưng khóe mắt y lại ửng hồng, nam nhân thấy thế, nhịn không được, ôm y vào lòng, khẽ vuốt ve, "Được rồi, được rồi, ta biết rồi, ta không hỏi, ngươi cũng đừng nghĩ nữa, hiện tại có ta ở cạnh ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời, ngoan, đừng buồn nữa!"


 


Hơi thở ấm áp của người nọ khiến thiếu niên dần tỉnh lại, y ngẩng đầu lên, nở nụ cười, "Thánh, giờ có thể ăn trưa được không? Tôi đói rồi!"


 


Tư Vũ Thánh cưng chìu, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của y, đáp khẽ: "Được!"


 


---------


 


Lãnh Ngọc trấn, quán trọ Hưng Long, phòng số một chữ Thiên, Vân Khoảnh Dương đang ngồi trước bàn, nghe thuộc hạ báo cáo, vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh.


 


"Lui xuống đi!"


 


"Dạ!"


 


Hắn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn sắc trời u ám bên ngoài, lẩm bẩm, "Đúng là một lũ phế vật, vậy mà còn tự xưng là danh môn chính phái, hừ!"


 


Trầm mặc một chốc, hắn đột nhiên gọi khẽ, "Vô Hỉ, Vô Nộ, Vô Ai, Vô Nhạc!"


 


"Chủ nhân!"


 


Bốn người nọ xuất hiện một cách quỷ dị ngay phía sau Vân Khoảnh Dương, hắn cũng không quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.


 


"Bốn người các ngươi lập tức tới trấn Phượng Hoàng, mỗi đêm, vào giờ Dần giáo chúng của ma giáo sẽ xuất hiện, các ngươi mau theo dõi hướng đi của bọn họ, sau đó gởi thư báo cho đám võ lâm nhân sĩ vô dụng đó biết, thấy không ổn thì có thể giúp một tay, nhưng tuyệt không để họ phát hiện, hiểu chưa?"


 


"Dạ!"


 


Một cơn gió thoảng qua, biết bốn người họ đã đi khỏi, hắn nhìn lên bầu trời xám xịt phía trên, thì thào, "Vũ Nhi, rất nhanh, chúng ta sẽ gặp lại!"


 


 

10 comments:

  1. 2 anh ngày càng ngọt ngào a, ngọt đến mức ta khỏi cần ăn đường

    ReplyDelete
  2. mãi mà chưa thấy thiên hạ đại loạn a~~!! =)))))))))))

    ReplyDelete
  3. Cho ngọt như đường rồi lại cho ăn mướp đắng thì đắng lắm nha, mà phải nói từ đầu đến giờ thấy có anh Thánh là sủng em nhất thôi.

    ReplyDelete
  4. Ta thích anh ngọt với Tích ca cơ
    + chia sẻ thêm gì đó cho Dương ca đi
    *Dương ca cũng thật đáng thương mừ*
    (nhắc ra làm mình mún chém chết papa Dương ca. Hừ hừ)
    Thánh ca ăn ngọt đủ rồi cũng nên nếm thử đắng + cay + chua + chát với Dương + Tích ca đi
    (ta theo chủ nghĩa sủng thụ kèm chút ngược công)

    ReplyDelete
  5. Sự tĩnh lẵng trước bão tố a

    ReplyDelete
  6. Từ từ :">
    Sẽ có phần anh Dê thôi, cơ mà tới phiên anh Dê, nàng đừng tội nghiệp 2 con lang còn lại nhá =))
    Tích đại nương muôn năm :x

    ReplyDelete
  7. Ảnh sủng em nhất, nhưng thương tổn ảnh mang tới cũng đau nhất >"<

    ReplyDelete
  8. Sắp rồi, mấy chap nữa thôi :">

    ReplyDelete
  9. Dự trữ đường đó đi, mai mốt có đắng quá thì lấy ra ngậm vào :))

    ReplyDelete