Sunday, June 3, 2012

Posted by jinson on June 03, 2012 11 comments

..::Chương 110::..


Sum Họp


.


.


 


Trong một tiểu viện tường tro ngói xám, có một thiếu niên đang đứng giữa viện. Đột nhiên, có gì đó lành lạnh rơi vào mặt y, y đưa tay lau, nhìn xuống, thấy tay ươn ướt, y lẩm bẩm, "Trời mưa sao?"


 


Giống như đáp lại câu hỏi y, những giọt mưa li ti bắt đầu trút xuống, không bao lâu, trên chiếc y bào màu xanh của thiếu niên đã che kín những vết ướt, y lau mặt, bước vội vào hiên nhà.


 


"Công tử, nước đây!" Một thiếu niên to đen, tráng kiện đi tới, trong mắt đầy vẻ cung kính.


 


"Ừm, để đó đi!" Vân Phi Vũ nhìn hắn cười cười.


 


Thiếu niên ấy tên Hàn Thiết Ngưu, mới mười hai tuổi mà đã cao hơn y rồi. Hắn ta là người phụ việc Tư Vũ Thánh điều tới giúp y một tay, lúc ấy Tư Vũ Thánh phái những bốn người, nhưng y thấy nhiều người vướng chân vướng tay quá nên chỉ giữ lại một mà thôi.


 


Bước vào căn phòng bếp thật rộng, trên bàn đã bày đủ bốn đĩa rau, thức ăn cần luộc, cần chưng, cần chiên đều đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ một thao tác cuối cùng nữa là xong. Trong chiếc nồi lớn cũng đã tỏa ra khói trắng, bên trong phát ra tiếng vang phốc phốc, khiến cả gian phòng ngào ngạt hương thơm, thiếu niên thỏa mãn, cong khóe môi lên.


 


"Công tử, nước..." Giọng nói thật thà chất phác lại vang lên bên tai y, kéo suy nghĩ tận đâu đâu của y trở về, đi thẳng tới bếp lò.


 


..........


 


Trong thư phòng yên tĩnh, không một chút tiếng động, Tư Vũ Thánh tựa vào nhuyễn tháp, gác tay lên trán, nhắm mắt dưỡng thần.


 


Trước nhuyễn tháp, bốn vị hộ pháp đứng một bên, im lặng, không dám phát ra một tiếng động gì, sợ ảnh hưởng tới người nọ.


 


Bầu không khí vô cùng khẩn trương, áp lực đến nỗi khiến bốn người họ không thở nổi. Nhưng họ vẫn đứng yên đó, tùy ý để những giọt mồ hôi từ trên má trượt xuống mép cổ.


 


Một tiếng thở dài thật khẽ rơi vào tai bốn người, ngay tức khắc, họ giật mình nhìn lên, thấy người nọ mở hai mắt ra, đôi mắt lạnh lùng quét qua bọn họ mấy lần, ngay tức khắc, bọn họ lại túa mồ hôi lạnh.


 


"Các ngươi...Thật khiến ta thất vọng!" Tư Vũ Thánh lạnh lùng nhìn bốn người, "Chỉ một việc nho nhỏ như vậy mà cũng xử lý không xong, để trúng kế của kẻ khác, hao binh tổn tướng, giờ còn dám vác mặt về gặp ta, hừ!"


 


"Xin giáo chủ xử phạt!" Bốn người cùng quỳ xuống, sau đó lại im lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh.


 


Tư Vũ Thánh đứng dậy, chấp tay phía sau, đi mấy bước quanh phòng, đột nhiên lên tiếng, "Chuyện xử phạt cứ treo lại đó, giờ ta cho các ngươi một cơ hội lập công, trong vòng ba ngày, phải bắt được kẻ âm thầm phá rối ra đây, bằng không...Tự các ngươi lo liệu!"


 


Nói xong, người nọ đi khỏi thư phòng. Tức khắc, bốn người họ cùng thở phào một hơi, kẻ lấy tay, người vén vạc áo lên lau mồ hôi. Qua một lúc sau, Hoàng Trang đột nhiên hô lên, "Quên mất, Tiểu Vũ gọi ta qua đó ăn trưa, các vị, ta đi trước đây!"


 


Nói xong, lập tức chạy ngay ra ngoài, chớp mắt một cái đã không thấy tâm hơi đâu. Lý Lam Phong nghe xong, cơ thể khẽ động một chút, đuổi theo sau, cũng biến mất ngay ở cửa. Bạch Cừu, Mặc Hồng Viêm nhìn nhau, khó hiểu, nhưng cũng không cam lòng bị bỏ lại, đuổi theo.


 


................


 


"Thánh, nếm thử xem thế nào!" Vân Phi Vũ đút một miếng điểm tâm màu trắng vào miệng nam nhân, chờ đợi.


 


Tư Vũ Thánh từ từ thưởng thức, nuốt xuống, gật đầu, "Vị nhẹ nhàng lan trong miệng, kết hợp với mùi hoa quế nhàn nhạt, ngon lắm!"


 


"Thật sao, vậy nếm thử thứ này đi!"


 


Thiếu niên hưng phấn, xoay người qua, định đưa tay lấy miếng điểm tâm màu vàng, nào ngờ lại bị nam nhân kéo vào lòng, nói khẽ vào tai, "Giờ thứ ta muốn ăn nhất là ngươi, tính sao đây?"


 


Âm thanh gợi cảm mang theo sức hút vạn phần, khiến cả người thiếu niên bắt đầu nóng lên, mặt đỏ tai hồng, quát khẽ, "Đừng phá, mau buông ra đi, có người đó!"


 


"Không buông, ta chỉ muốn ăn Tiểu Vũ Nhi thôi!" Nam nhân chẳng những không buông, ngược lại còn níu kéo không rời, mặc cho thiếu niên có giãy dụa trách mắng thế nào, vẫn ôm chặt chẳng buông tay.


 


"Tiểu..." Hoàng Trang vừa mới bước chân trái vào cửa, lập tức trông thấy cảnh tượng nóng bỏng đang diễn ra ở trước mắt mình. Đồng thời, ba người theo sát phía sau hắn cũng đã tới nơi, nhìn thấy, dừng chân, định lặng lẽ xoay người đi, nào ngờ lại bị giọng nói lạnh lùng của người nọ làm giật mình.


 


"Ai bảo các ngươi tới đây?" Tư Vũ Thánh buông thiếu niên ra, xoay người lại nhìn bọn họ, sắc mặt cực kì xấu.


 


Còn không đợi bốn người họ kịp mở miệng, Vân Phi Vũ đã lên tiếng trước, "Là tôi đã mời họ tới, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, vui vẻ một hôm!"


 


Thấy mặt người nọ đen ngòm, thiếu niên kéo kéo tay hắn, kế đó đi tới cửa, "Hoàng đại ca, mọi người tới nhà ăn đợi chút đi, lát nữa là có thể ăn rồi!"


 


"Ờ, được!"


 


Dù miệng đã đồng ý, nhưng bốn người họ vẫn không nhúc nhích, nhìn người nọ, giống như đang chờ mệnh lệnh. Vân Phi Vũ phát hiện điều này, quay đầu lại nhìn người nọ, nở nụ cười dịu dàng, không nói tiếng nào.


 


"Được rồi, được rồi, nếu là Tiểu Vũ mời, vậy các ngươi chính là khách của hắn, không cần hỏi ý ta!"


 


"Dạ!"


 


Hoàng Trang thấy đôi mắt trong suốt, thấy nụ cười xán lạn của thiếu niên vẫn như ngày đầu mới gặp, hắn đưa tay, muốn xoa đầu y, nào ngờ lại bị một ánh mắt lạnh như băng bắn tới, hắn lập tức dừng động tác, thu tay về, cười gượng, "Vậy bọn ta tới nhà ăn chờ, có cần giúp gì thì cứ gọi một tiếng!"


 


"Ừm!" Thiếu niên gật đầu, thấy bọn họ đã đi khỏi, mới quay lại nhìn người nọ, "Thánh, huynh dữ dằn với họ quá đấy, có nói thế nào thì họ cũng là thuộc hạ của huynh, hơn nữa, không phải một người lãnh đạo luôn phải lấy hiền đãi sĩ hay sao?"


 


"Tiểu Vũ Nhi của ta đúng là hiểu biết không ít nha!"


 


Tư Vũ Thánh lại dính sát vào người y, y lập tức vươn hai tay ra đỡ, "Dọn cơm thôi, huynh cũng ra nhà ăn đợi đi!"


 


"Không cần, ta muốn đi cùng Tiểu Vũ Nhi!" Nam nhân xụ mặt, bĩu môi, giống như đang kháng nghị chuyện thiếu niên đuổi hắn đi.


 


Vân Phi Vũ nhìn y, bất đắc dĩ. Y nhéo nhéo khuôn mặt người nọ một chút, ánh mắt đầy vẻ cưng chìu, “Đi theo cũng được, nhưng không được quấy rối, có biết không?"


 


Người nam nhân như trẻ con ấy nghe xong, lập tức gật đầu đồng ý. Chờ mọi thứ đã được dọn lên đầy đủ, mọi người cùng ngồi xuống.


 


"Tiểu Vũ, đây là gì vậy?" Hoàng Trang chỉ chiếc nồi to đặt giữa bàn, nghi hoặc, rồi lại nhìn xuống bếp lò bên dưới, khó hiểu.


 


"Lẩu á, huynh chưa từng ăn sao?" Vân Phi Vũ phiền muộn, y nhớ là lẩu đã có từ rất sớm rồi, chẳng lẽ ở thế giới này không có hay sao?


 


Mọi người cùng lắc đầu, thiếu niên thấy thế, nở nụ cười xán lạn, "Rất đơn giản, chỉ cần nấu canh làm súp, sau đó bỏ rau cải vào trong nấu, vừa nấu vừa ăn, như vậy, từ đầu tới cuối đều có thể ăn được thức ăn nóng hổi. Vào mùa đông, ăn như vậy rất thích hợp, với lại, cách làm cũng rất đơn giản!


"Ờ!"


 


Vân Phi Vũ giở nắp nồi ra, nhìn váng mỡ đo đỏ bên trong, cười nói: "Đây là lẩu thịt bò, vị chua cay, ăn vào sẽ thấy cả người khoan khoái, dễ chịu!"


 


Nói xong, y đưa đũa gắp mấy miếng thịt bò dưới đáy nồi lên bỏ vào trong bát người nọ, "Thánh, nếm thử đi, thịt bò này tôi nấu kĩ rồi, mùi vị khá lắm đó!"


 


Tư Vũ Thánh mặt không đổi sắc, gắp một miếng cho vào miệng, tức khắc, hai mắt đẫm lệ, lóng lánh, nhìn y, "Cay quá!"


 


Vân Phi Vũ cười to, y vốn biết nam nhân không ăn cay được, nên cố ý chọc hắn một phen. Nhưng khi nhìn thấy đôi môi vì cay mà đỏ ửng, trơn bóng đó, y nuốt xuống ngụm nước bọt, vội vàng quay đầu đi, "Để tôi đi lấy nước cho huynh!"


 


Còn không đợi y đứng dậy, đã bị người nọ kéo vào lòng, cằm bị nâng lên, hai phiến môi nóng rực chạm vào, chiếc lưỡi nhỏ nhân cơ hội chui vào miệng y, chia nhau độ ấm của cơ thể.


 


Bị một tay giữ chặt thắt lưng, một tay giữ chặt gáy, trên cơ bản, Vân Phi Vũ không thể nhúc nhích gì được, cho đến khi người nọ liếm liếm môi, còn luyến tiếc chưa chịu rời đi, y mới thở được.


 


"Huynh..." Thiếu niên thở hổn hển, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhìn quanh, phát hiện bốn người còn lại đều cực kỳ tự giác đưa lưng về phía bọn họ, mỗi người bưng đầy bát, ăn vô cùng ngon lành.


 


"Khụ! Ăn nhanh đi!"


 


Biết vừa rồi là nam nhân cố tình trả thù trò đùa của mình, Vân Phi Vũ gắp mấy món thanh đạm bỏ vào bát hắn.


 


Qua một lúc sau, thiếu niên đột nhiên đứng dậy, vào trong, một lát sau, y ôm một vò rượu trở về, cười nói, "Đây là rượu tôi ủ, mọi người có muốn nếm thử không?"


 


"Được!"


 


Lấy mấy cái bát không ra, đổ chất lỏng màu trắng đục vào, một mùi hương thơm ngát lập tức bay vào mũi, mọi người vội vàng vươn tay cướp đoạt, sợ thiếu mất phần mình.


 


Tư Vũ Thánh bưng một bát lên, nhấp một ngụm, sau lại uống một ngụm, kế đó uống hết cả bát, chậc lưỡi, "Thêm chén nữa đi!"


 


Vân Phi Vũ lại rót cho hắn, nói: "Đây là hỗn hợp mấy loại rượu, còn có cả vò Mai hương của Lý lão bá, thế nào, cũng ngon lắm phải không!"


 


"Ừm, thêm nữa!" Nam nhân lại đưa bát tới, thiếu niên nhíu mày, rót cho hắn một chén, sau đó đưa vò rượu tới trước mặt bốn người nọ, "Hoàng đại ca, các huynh uống đi!"


 


Tửu lượng của Tư Vũ Thánh, y rất rõ, nếu như không dùng nội lực khống chế, vốn chẳng uống được bao nhiêu. Giờ này, trên mặt hắn đã hiện lên nét ửng hồng say đắm lòng người, xem ra cũng đã say ngà rồi.


 


Vân Phi Vũ thấy thế, lắc đầu, "Thánh, đừng uống nữa, ăn nhiều chút đi!"


 


Nam nhân tựa sát vào y, bĩu môi, "Không ăn thức ăn, không uống rượu, ăn Tiểu Vũ!"


 


Thiếu niên đỡ trán, bất đắc dĩ, cũng may là trước đó y đã cho nam nhân ăn một ít điểm tâm rồi. Y đứng dậy, nhìn bốn người còn lại, ra chiều có lỗi, "Hoàng đại ca, các huynh từ từ ăn, tôi mang Thánh về trước! Lý đại ca, tôi có chuẩn bị một phần thức ăn cho Lý lão bá, để ở trong bếp ấy, huynh có thể giúp tôi mang qua cho ông ấy không?"


 


Lý Lam Phong buông chén rượu xuống, gật đầu.


 


Ôm lấy thắt lưng nam nhân, Vân Phi Vũ nói khẽ vào tai hắn, "Thánh, chúng ta về phòng nha?"


 


Nam nhân chớp chớp đôi mắt sáng rực, nhếch miệng cười, "Về phòng là có thể ăn Tiểu Vũ Nhi sao?"


 


Câu nói không chút kiêng nể ấy đã khiến mặt thiếu niên đỏ bừng. Nhưng với nam nhân, y vốn chẳng thể làm gì, sau cùng đành phải gật đầu, "Ừ!"


 


 

11 comments:

  1. Ta đọc đầu tiên
    => tem đương nhiên là của ta
    *cười nham nhở*

    ReplyDelete
  2. Anh nham hiểm nham hiểm quá cỡ
    cơ mà, Tích ca của mình hình như nham hiểm hơn
    *vò đầu bứt tóc*
    ajzz
    thây kệ nó đi

    ReplyDelete
  3. sao anh Thánh cứ suốt ngày nghỉ cách ăn anh Vũ vậy

    ReplyDelete
  4. *huýt sáo* mỹ thực trc mắt ko muốn ăn mới lạ! =)))

    ReplyDelete
  5. Đúng rồi, nếu là ta, ta cũng ko tha =))

    ReplyDelete
  6. Đời ảnh, ngoài trả thù ra, chỉ có nhiu đó mà :))

    ReplyDelete
  7. *chụt chụt* Phần thưởng cho người đầu tiên lấy tem =))

    ReplyDelete
  8. ít quớ
    phần thưởng này không có đủ
    *cười gian*

    ReplyDelete
  9. Vậy để ta đóng gói tặng ta cho nàng vậy :">
    Tắm đê, chờ ta :"> =))

    ReplyDelete
  10. oh bạn Thánh đáng yêu thế ;))

    ReplyDelete
  11. thế mốt trả xong thù rồi thì bao nhiêu tinh lực dồn vào chuyện còn lại... Vũ Nhi tiêu chắc

    ReplyDelete