Monday, June 4, 2012

Posted by jinson on June 04, 2012 4 comments

..::Chương 111::..


'Tuyết' Sắc Dụ Hoặc


.


.


 


Nửa đêm vắng lặng, tứ phía yên tĩnh đến nỗi ngay cả cơn gió lướt qua, dường như cũng chẳng thấy tung tích, chỉ để lại cái lạnh giữa trời đông và những tia sáng bị hắc ám cắn nuốt.


 


Chốc lát, tiếng canh gõ vang lên, sự tĩnh lặng bị phá vỡ, đồng thời cũng chấm thêm một chút sức sống cho màn đêm đơn điệu, nặng nề này.


 


Trong gian phòng ở Lạc Vũ Hiên, hai người đang ôm nhau đi vào giấc ngủ. Nghe tiếng canh gõ vang dần, nam nhân đang ngủ say đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thiếu niên trong lòng, cúi đầu, hôn khẽ lên đôi môi đỏ ửng. Sau đó, hắn cẩn thận nhỏm dậy, xuống giường.


 


Khoác lên người chiếc trường bào giống như màu của bóng đêm, bao bọc lấy thân thể trắng nõn, hắn giống như một tinh linh của bóng đêm, phiêu dật, xuất trần.


 


.............


 


Ban đêm ở trấn nhỏ Nam Giang, quỷ dị mà tĩnh lặng. Tiếng gõ canh ba vừa vang lên, một bóng đen hẹp dài lập tức thoát ra khỏi bóng tối, trong mắt nổi lên hồng quang thị quyết, đi về phía mục tiêu của đêm nay.


 


Đột nhiên, một tia hàn quang theo đỉnh đầu mọi người bắn thẳng vào mục tiêu trong phòng, mắt thấy nó sắp phá cửa sổ bay vào, nào ngờ lại bị một người mang mặt nạ bạc đột nhiên xuất hiện, kẹp lại trong tay. Người nọ hừ lạnh một tiếng, nhảy lên mái hiên tung một chưởng thật mạnh ra, theo tiếng đánh thật lớn vang lên, một bóng đen lảo đảo bò dậy, chẳng quay đầu lại đã phi thân chạy mất.


 


Bọn họ vừa định đuổi theo, lại bị người nọ gọi lại, "Trở về!"


 


Mục tiêu trong phòng bắt đầu phát ra tiếng động, kế đó có ánh lửa sáng lên, Hoàng Trang tiến về trước một bước, định gọi mọi người lui lại, nào ngờ lại nghe thấy người nọ thốt ra hai chữ, "Giết sạch!"


 


Nói xong, lập tức biến mất chẳng thấy tăm hơi. Nhìn nơi người nọ vừa đứng, Hoàng Trang thầm thở dài trong lòng, phất tay, "Giết!"


 


Đến canh năm, bọn họ rút trở về, để lại một trấn nhỏ Nam Giang nhuộm đầy máu, giống như một vùng đất chết.


 


...........


 


Tư Vũ Thánh ngồi ngay ngắn trước y tháp, mắt nhìn bốn người, hờ hững mở miệng, "Giết sạch hết rồi à?"


 


Lý Lam Phong tiến về trước một bước, dâng lên một quyển sổ ngấn máu, "Đây là danh sách các võ lâm nhân sĩ tới trấn Nam Giang và những nơi lân cận, tổng cộng ba trăm tám mươi chín người, ở tại trấn một trăm chín mươi bảy người, toàn bộ đều giết sạch!"


 


Nam nhân nhận lấy, tiện tay lật lật vài tờ, sau đó quẳng qua một bên, nhìn bốn người họ, "Chắc các ngươi đang khó hiểu, không biết tại sao ta lại làm thế đúng không?"


 


Bốn người nhìn hắn, đứng yên không nói. Một lát sau, Hoàng Trang nhịn không được tiến lên một bước, chấp tay, nói: "Giáo chủ, thuộc hạ không hiểu, lúc trước người bảo phải tránh chuyện xung đột trực diện với người trong võ lâm, nhưng tối nay như vậy, chỉ e..."


 


"Chuyện này tất nhiên ta biết! Tuy nhiên, trò chơi này ta đã chơi chán rồi! Về sau, chỉ cần người trong võ lâm xuất hiện ở phụ cận Phượng Hoàng Sơn, các ngươi lập tức giết sạch cho ta, còn nữa, các ngươi có bắt được người âm thầm phá rối hay chưa?"


 


Bốn người kinh hãi, lập tức quỳ xuống, "Xin giáo chủ trách phạt!"


 


Tư Vũ Thánh nâng tay, "Đứng lên đi, ta không có ý trách các ngươi, dù sao thì với khả năng của các ngươi, tối đa cũng chỉ có thể đánh ngang với bọn họ, rất khó bắt được lắm!"


 


Thấy bốn người họ khó hiểu, nhìn mình, nam nhân vuốt ve ban chỉ trên ngón cái, lạnh lùng nói, "Bọn họ là con rối theo bên cạnh tiểu tử Vân gia, tuy rằng lần này không bắt được, nhưng ta đã đánh trọng thương ba người, hiện tại, tên tiểu tử đó không thể không tự tới rồi, hừ!"


 


"Dạ, giáo chủ anh minh!"


 


"Báo!"


 


Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng, Bạch Cừu lập tức xoay người ra khỏi phòng, một lát sau, hắn mang một ống trúc nhỏ trở vào, dâng hai tay lên cho nam nhân.


 


Tư Vũ Thánh trút cuộn giấy ra, nhìn sơ một lần, sau đó đưa cho bốn người họ, hờ hững thốt một câu, "Các ngươi thấy chuyện này thế nào? Một người vốn đang ở Diên Kinh tự nhiên lại chạy tới đây, các ngươi cảm thấy hắn có mục đích gì?"


 


Bốn người cúi đầu trầm tư, qua một lúc sau, Hoàng Trang lại lên tiếng lần nữa, "Giáo chủ, thuộc hạ cho rằng hắn ta vì thân phận trong chốn võ lâm nên không thể không tới đây, bằng không, hắn ta sẽ không gạt chuyện trong triều qua một bên, vô duyên vô cớ chạy tới đây như vậy!"


 


"Ừm..." Dường như nam nhân đang suy nghĩ gì đó, gật đầu.


 


"Nhưng...Vì chuyện trong triều, hắn ta hoàn toàn có thể bỏ mặc chuyện ở đây, dù gì thì bên kia cũng có ảnh hưởng tới tính mạng của tiểu hoàng đế, đúng không nào?" Bạch Cừu ngắt lời.


 


"Ờ...Bạch huynh nói cũng có lý lắm, nhưng ta nghe nói người nọ hào sảng, trượng nghĩa, nếu không cũng không được mọi người đưa lên làm minh chủ võ lâm, e là hắn nhận ủy thác của người khác, không thể không tới đây!"


 


"Ừm, cũng có lý, tuy nhiên..."


 


"Được rồi, được rồi! Bất kể là hắn ta tới đây có mục đích gì, tóm lại, giờ có thể xác định, tạm thời hắn còn chưa dám trở mặt với chúng ta, dù sao, hắn vẫn phải trông cậy vào chúng ta giúp hắn kiềm chế Vân gia lại!"


 


Tư Vũ Thánh cười lạnh một tiếng, nhìn bốn người họ, "Tối nay cứ như vậy đi, chỉ sợ qua ngày mai, cả trấn Nam Giang lại càng thêm nhốn nháo, đại chiến sắp tới, các người mau chuẩn bị tinh thần đi, chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, có hiểu chưa?"


 


"Dạ, thuộc hạ tuân mệnh!"


 


"Tốt lắm, trở về nghỉ ngơi đi!"


 


"Dạ!"


 


...........


 


Lặng lẽ trở về phòng, thấy thiếu niên vẫn còn ngủ say trên giường, Tư Vũ Thánh mỉm cười, cởi quần áo chui vào chăn, đưa tay ôm thiếu niên vào lòng, nghe hơi thở vững vàng trên người y, trấn an dục vọng thị huyết đang dâng lên trong người hắn.


 


Đột nhiên cảm thấy lạnh, Vân Phi Vũ run lên mấy cái. Thoáng chốc, có mùi máu tanh xông vào mũi khiến y bất an, mở hai mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt người nọ, thốt ra một câu, "Thánh, huynh ra ngoài sao?"


 


Nam nhân ngây ra một chút, "Sao lại hỏi vậy?"


 


"Trên...trên người huynh có mùi máu!" Thiếu niên kê sát vào người hắn, ngửi ngửi.


 


Tư Vũ Thánh im lặng một chút, sau đó ôm lấy thiếu niên, "Nếu dậy rồi, vậy đi ngâm ôn tuyền với ta đi!"


 


Thấy vẻ mặt của người nọ, biết hắn không muốn nói, Vân Phi Vũ cũng không hỏi tiếp nữa, "Giờ đi ngâm ôn tuyền sao? Có sớm quá không?"


 


"Không sớm đâu!" Nam nhân nở nụ cười thần bí, "Chẳng lẽ ngươi không muốn thử cái cảm giác ngâm ôn tuyền giữa trời tuyết hay sao?"


 


"Giờ có tuyết rơi sao?" Thiếu niên kinh ngạc, sau đó lập tức hưng phấn ngay, "Vậy chúng ta mau đi đi!"


 


Thấy cái vẻ đáng yêu của y, nam nhân cưng chìu, nhéo lên cái mũi nhỏ của y mấy cái, "Được, được, được, ta biết rồi!"


 


Bông tuyết bay khắp trời, rơi xuống ôn tuyền, tan trong nháy mắt. Vân Phi Vũ giơ tay lên, muốn chạm lấy những bông tuyết lạnh lẽo ấy, nào ngờ lại bị nam nhân kéo vào lòng.


 


"Đồ ngốc, ôn tuyền nóng như vậy, vừa rơi xuống đã tan ra rồi, ngươi có thể đón lấy được sao? Đúng là ngốc nghếch!"


 


Thiếu niên mỉm cười, sau đó ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, "Lâu rồi không thấy tuyết rơi nhiều như vậy nên có chút hưng phấn! Còn nhớ trước đây, tôi rất thích ném tuyết, còn đắp cả người Tuyết...Ha ha, tôi ném tuyết lợi hại lắm đó nha!"


 


"Ném tuyết? Đắp người Tuyết?"


 


Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của nam nhân, Vân Phi Vũ xoay qua, vuốt lên má hắn, "Huynh không biết chơi sao?"


 


Tư Vũ Thánh lắc đầu, hỏi lại: "Vui lắm sao?"


 


Tuy câu hỏi của người nọ rất bình thản, nhưng thiếu niên nghe xong lại thấy đau lòng, y kéo hắn vào lòng, khẽ an ủi, "Chờ tuyết đọng lại, tôi sẽ dạy cho huynh!"


 


"Được!"


 


Bầu không khí ấm áp lượn lờ xung quanh, rồi bỗng 'ưm' một tiếng, vẻ tĩnh lặng trong ôn tuyền đã bị những âm điệu kích tình phá vỡ. Những giọt nước tinh khiết như châu ngọc, giữa ôn tuyền mông lung, hoa tuyết bay đầy trời, tất cả bình thản như vậy, hoàn mỹ như vậy, rồi lại kiều diễm như vậy, hấp dẫn như vậy.


 


 


 

4 comments:

  1. Bạn là người com đầu tiên và cũng là người like đầu tiên XD
    Bạn cướp tem nhé XD

    ReplyDelete
  2. Lẹ thế >"<
    Cơ mà thi xong chưa mà long nhong vậy =))

    ReplyDelete
  3. Xong rồi =))
    vừa thi xong chiều nay nên phỡn thế đấy :">

    ReplyDelete