Monday, June 4, 2012

Posted by jinson on June 04, 2012 13 comments

..::Chương 112::..


Nửa Đêm Giật Mình


.


.


 


Hôm sau, Tư Vũ Thánh nói với thiếu niên, khoảng thời gian này hắn rất bận rộn, không thể ở bên y nhiều được, thiếu niên đã nhận lời.


 


Liên tiếp ba ngày, hôm đó, hai người cùng nhau dùng bữa trưa, xong, nam nhân lại vội vàng đi ngay. Thiếu niên ngồi ngây ra trước bàn một lát, nén xuống những bất an trong lòng, rồi cầm hộp thức ăn đi tới tiểu viện của Lý Sầm.


 


Ba ngày ba đêm rồi trời đổ tuyết, khắp nơi phủ đầy màu trắng, Vân Phi Vũ mang hộp thức ăn dọn ra con đường nhỏ, tùy ý để những giọt nước lành lạnh làm ướt đôi giày mình, y theo trực giác, đi tới tiểu viện của lão giả.


 


Lúc bước vào nhà, Lý Sầm đang nghiền dược thảo, vừa thấy y tới, ông lập tức ngừng tay, đón lấy hộp thức ăn, mở ra, ngửi mấy hơi thật mạnh, "Cá dấm đường, đậu phụ xào, măng kho thịt, còn có..."


 


"Gỏi ướp lạnh, gà ô hầm khoai từ, còn có cả món dưa cải giòn giòn tôi mới làm, ăn ngon lắm!" Thiếu niên mỉm cười, tiếp lời.


 


"Ừm, tiểu tử ngoan, ai mà gả cho ngươi đúng là có khẩu phúc lắm đấy!"


 


Vân Phi Vũ nghe thế, mặt ửng hồng, không biết nên đáp lại thế nào, đành cười cười cho qua chuyện.


 


Lão giả cũng không khách khí, nhanh chóng dọn thức ăn ra ngoài rồi ăn ngay. Thiếu niên đi sang bên, lặng lẽ cầm cối xay nghiền thuốc.


 


Ăn một hơi hết sạch, Lý Sầm hơi cong khóe môi lên, nhìn thiếu niên: "Ngươi có tâm sự sao?"


 


Vân Phi Vũ định mở miệng, rồi lại chẳng nói gì. Lão giả nhìn mặt y một chốc, hỏi tiếp: "Có liên quan tới giáo chủ sao?"


 


Thiếu niên lắc đầu, vẻ mặt phức tạp, y chần chờ một lúc, bỗng lên tiếng, "Lý lão, ông theo nghề y nhiều năm, ông có từng thấy trường hợp người chết sống lại chưa?"


 


"?" Lão giả nhìn y bằng ánh mắt nghi hoặc, không hiểu cho lắm.


 


"À, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi!"


 


Thiếu niên đứng dậy, đi tới bên bàn, nhanh tay thu dọn. Lý Sầm ngăn động tác của y lại, chỉ chỉ lên ghế đối diện, ý bảo y ngồi xuống.


 


Trầm tư một lát, lão giả nhìn về phía y, "Lúc còn trẻ ta cũng từng thấy trường hợp đó, nhưng tính ra thì đó cũng không phải là chết thật, không biết có giống với những gì ngươi nói hay không?"


 


Cái kiểu chết giả ấy, Vân Phi Vũ cũng biết, nhưng đó chỉ là trường hợp khi con người rơi vào trạng thái quá suy yếu, lúc kiểm tra thấy giống như chết thật, y mỉm cười, lắc đầu.


 


"Vậy ý ngươi là gì? Chẳng lẽ nói người chết rồi có thể sống lại? Không thể nào, người chết rồi sao có thể sống lại chứ? Ta đã hành tẩu bên ngoài hơn hai mươi năm, ta chưa hề thấy trường hợp này bao giờ!" Lý Sầm phủ định hoàn toàn.


 


Vân Phi Vũ cúi đầu, cười khổ trong lòng. Nếu như chuyện đó không xảy ra ngay trên người y, e là y cũng không thể tin chuyện có người khởi tử hồi sinh, huống chi là người khác. Dù đầy những kẻ mê tín chuyện quỷ thần, nhưng một khi điều đó xảy ra thật sự, có mấy ai tin là thật đây?


 


Nghĩ tới đó, y không khỏi thầm cười nhạo bản thân mình. Ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt nghi hoặc của lão giả, y vội vàng giải thích, "Thật ra thì trước đây tôi có xem một quyển sách, trong đó có kể về người mượn xác hoàn hồn, cho nên tôi thắc mắc, không biết có thật hay không? Lại nhớ tới Lý lão bá đây kiến thức rộng rãi, cho nên mới tùy tiện hỏi thử thôi!"


 


"Đó đều là những lời vô căn cứ, ngươi xem sách gì vậy?" Lão giả gặn hỏi.


 


"À..." Thiếu niên gãi đầu, xấu hổ, cười cười, "Xem hồi còn rất nhỏ, tôi cũng quên mất rồi!"


 


Im lặng một chút, Vân Phi Vũ vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc, mỉm cười, "Lý lão bá, ông làm tiếp đi, tôi về đây!"


 


"Ừm!" Lý Sầm gật đầu, cho đến khi thiếu niên định bước ra khỏi cửa, đột nhiên ông lại hô: "Tiểu tử, chờ chút!"


 


Nói xong, ông vội vàng chạy vào trong phòng, qua một lát sau mới quay lại, còn cầm một chiếc hộp gỗ màu nâu nhạt cỡ bàn tay, đưa cho thiếu niên: "Cho ngươi đấy!"


 


"?"


 


"Là một viên đan dược, có lẽ tới một lúc nào đó, ngươi sẽ cần tới nó, cầm đi!" Lão giả nhét vào trong áo y.


 


Tuy hộp gỗ rất nhỏ, nhưng lại rất nặng tay, Vân Phi Vũ nghĩ lão giả là Dược vương, ắt hẳn thứ ông cho y cũng không tầm thường, nên định trả lại.


 


"Bảo ngươi lấy thì ngươi cứ lấy đi, làm gì mà rề rà quá vậy!" Lý Sầm trừng mắt, nói tiếp, "Chỉ cần làm nhiều món nhắm rượu cho lão già này là được! Thôi được rồi, đi nhanh đi, đừng làm trễ thời gian ta chế thuốc!"


 


Thấy lão giả đã kiên quyết như thế, Vân Phi Vũ chỉ đành phải cười cười, nhét hộp gỗ vào trong áo, sau đó khom người cảm kích ông, "Đa tạ Lý lão bá, trưa mai tôi lại đến!"


 


"Ừm!" Nhìn bóng lưng đã đi xa của thiếu niên, lão giả nhíu mày, lẩm bẩm, "Sao tự nhiên mình lại có cảm giác bất an, mong là đừng xảy ra chuyện gì nữa, aizz!"


 


........


 


Giờ Tý ba khắc, Vân Phi Vũ mở to mắt nhìn lên trần nhà, ngẩn người. Từ bữa cơm ban trưa tới giờ không thấy bóng dáng người nọ đâu, tuy rằng không phải có người nọ ở cạnh y mới ngủ được, nhưng gần đây, trong lòng y luôn cảm thấy bất an, luôn cảm thấy y và người nọ như gần như xa, giống như chỉ cần y không cẩn thận một chút, hai người sẽ chẳng thể gặp nhau được nữa.


 


Dẫu y không biết người nọ đang bận rộn chuyện gì, nhưng mỗi ngày, y đều ngửi được mùi máu tanh trên người người nọ, đại khái, y cũng đoán được một ít. Nhưng y cũng chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn, bởi vì, y biết mình không có khả năng giúp người nọ, càng không có cái quyền ngăn người nọ lại.


 


Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, rốt cuộc, Vân Phi Vũ cũng thiếp đi.


 


Trong mơ màng, y thấy mình đang nằm trên một con thuyền nhỏ, trên đầu là bầu trời xanh thẳm, là ánh mặt trời vàng rực, phía dưới là dòng nước chảy xuôi, thi thoảng, từng cơn gió thổi tới nhẹ nhàng, thoải mái. Y thích thú, hưởng thụ sự bình thản, tĩnh lặng bốn bề.


 


Đột nhiên, có tiếng rít gào kinh hãi truyền vào tai y, y thấy một đợt sóng hung mãnh cuốn mình vào trong đó, y không thể né tránh, thân thể y cứ theo nó xoay tròn. Cái cảm giác khó thở ấy khiến y sợ hãi, y giãy dụa, muốn thoát ra, lại phát hiện y không thể nói, không thể cử động, trong thoáng chốc, sự tuyệt vọng đã quét qua thể xác và tinh thần y, bất chợt, y giật mình thức giấc.


 


"Sao thế? Mơ thấy ác mộng à?"


 


Bên tai truyền tới giọng nói dịu dàng của người nọ, người nọ vuốt nhẹ lên đầu y, y nhắm mắt lại, cố trấn định tâm thần, rồi xoay người ôm lấy nam nhân.


 


"Về hồi nào vậy?"


 


"Mới về thôi!" Nam nhân vén mấy sợi tóc trên trán y ra phía sau, cúi đầu hôn lên mặt y một chút, hỏi lại, "Vừa rồi mơ thấy ác mộng sao?"


 


"...Ừm!"


 


Nam nhân nâng cằm thiếu niên lên, nhìn thẳng vào mắt y, "Sao vậy, đang lo lắng cho ta à?"


 


Mắt thiếu niên rất sáng, nhìn hắn, kế đó hạ mi, đáp: "Cũng có!"


 


"Hử?" Dường như nam nhân không hiểu ý y cho lắm, nhưng hắn cũng không hỏi tiếp, mà ngậm lấy hai phiến môi mềm mại, cắn nhè nhẹ.


 


Không bao lâu sau, hơi thở hai người ngày một nặng nề. Tư Vũ Thánh cởi áo lót thiếu niên ra, nói khẽ vào tai y bằng giọng nói khàn khàn, "Có phải đang nhớ ta, mấy ngày nay không ở bên ngươi nhiều, có muốn không?"


 


Vân Phi Vũ tìm kiếm đôi môi người nọ, chủ động hôn lên, sau đó khẽ 'ưm' một tiếng. Nam nhân vừa nghe, lại càng thêm kích động, kéo khố xuống, đặt thứ nóng rực ngay phía sau thiếu niên, nói khẽ, "Có hơi đau, ráng nhịn một chút!"


 


"Ừm!" Thiếu niên chẳng những không cự tuyệt, ngược lại còn mở rộng thân thể ra nghênh đón hắn. Y ôm cổ nam nhân, không ngừng hôn lên chiếc cằm xinh đẹp, liếm liếm cái cổ duyên dáng, cắn cắn hầu kết đang run rẩy.


 


Tư Vũ Thánh vô cùng hưng phấn, hắn nhịn không được, xông thẳng về phía trước. Ngay khi thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, hắn đã chôn thứ cứng rắn của mình vào tận bên trong.


 


"Có đau...lắm không?" Nam nhân thở hổn hển, cố nén xuống dục vọng sắp nổ tung, mở miệng.


 


"Không, nhanh lên!" Vân Phi Vũ cắn cắn lên môi hắn, nhích thân thể lại gần hắn hơn.


 


Theo mỗi lần nam nhân ra ra vào vào, những đau đớn vô tận ở phía sau len theo sống lưng y truyền lên não bộ, đồng thời, nó cũng mang theo khoái cảm cực hạn, cùng những khao khát ẩn sâu trong một linh hồn trống vắng!


 


 

13 comments:

  1. anh Thánh được mần em nó suốt, sướng thế cơ!

    ReplyDelete
  2. đôi bên cùng có lợi a~~~~

    ReplyDelete
  3. =)))))
    Ai cũng có phần hết =))

    ReplyDelete
  4. Nhờ thế mình mới có chút thịt vớt vác =))

    ReplyDelete
  5. Hajzz
    Tích ca của mình là khổ nhất
    *mới ăn đậu hũ còn chưa mần thịt Vũ ca*

    P/s: anh Vũ có 1 sở thú nhỏ, 1 hồ ly, 1 lang sói, 1 cáo lai hùm.
    *thương cảm-ing*
    P/s 2: Zhou ui, Sa thi tốt nghiệp xong rùi. Quà Sa đâu naz?
    *cười gian manh*

    ReplyDelete
  6. Thanks. Có vẻ ai cũng thích ăn thịt nhỉ?

    ReplyDelete
  7. Thịt là chất dinh dưỡng thiết yếu của con người mà =))

    ReplyDelete
  8. Thi xong rồi hả :">
    Còn thi đại học mừ =))))))

    ReplyDelete
  9. nâu nâu
    thi tốt nghiệp xong rồi Zhou naz
    kakaka

    ReplyDelete
  10. Lo ôn thi đại học đê =)))
    Ko dc la cà =)))))

    ReplyDelete
  11. ta thi tốt nghịp xong rui nè ...cả ĐH cũng xong nốt....quà của ta đâu ? =)))))))))))))))

    ReplyDelete
  12. *đạp đạp* Yên phận làm người tình bé nhỏ của ta đê, ko dc đèo bồng biết chưa =))))

    ReplyDelete
  13. hứ =3= ...chả bít ai "nhỏ bé " đâu nha =))))))

    ReplyDelete