Tuesday, June 5, 2012

Posted by jinson on June 05, 2012 5 comments

..::Chương 113::..


Sau Núi Phượng Hoàng


.


.


 


"Vũ Nhi, Tiểu Vũ Nhi..."


 


Có tiếng gọi khẽ truyền vào tai, hai má y bị gì đó như lông chim mơn trớn ngứa ngáy, Vân Phi Vũ nghi hoặc, mở mắt ra, phát hiện dung nhan tuyệt sắc phóng đại ở trước mắt mình, y mơ màng, hỏi một câu, "Thánh, huynh về rồi à?"


 


Tư Vũ Thánh ngây ra một chút, sau đó cười nói, "Ngu ngốc, ngủ tới hồ đồ rồi sao? Vậy chuyện tối qua chúng ta làm, ngươi còn nhớ không?"


 


Thấy hai má thiếu niên đỏ bừng lên, nam nhân nảy ra chủ ý xấu xa, nhích lại gần, liếm liếm vành tai y, cười, nhắc nhở, "Đêm qua Tiểu Vũ Nhi rất nhiệt tình nha, nói muốn, muốn nữa, nhanh lên..."


 


Vân Phi Vũ ngớ ra, kế đó, những chuyện diễn ra đêm qua lần nữa xoẹt qua đầu y, khiến cả người y nóng lên, hôm qua y...Đúng thật là đủ điên cuồng!


 


"Thức dậy đi, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc, trời sắp sáng rồi!" Nam nhân kéo chăn ra, đôi mắt hẹp dài hưng phấn như trẻ con.


 


"?"


 


Thấy thiếu niên còn khó hiểu, hắn mỉm cười, "Ta dẫn ngươi ra sau núi ngắm mặt trời mọc, sau đó chúng ta sẽ chơi ném tuyết, đắp người tuyết, được không?"


 


"Hôm nay không bận việc sao?" Thiếu niên nghi hoặc.


 


Tư Vũ Thánh cúi đầu, hôn lên má y, "Hôm nay ta sẽ ở cạnh Tiểu Vũ Nhi một ngày, thế nào?"


 


"Được!" Vân Phi Vũ bật người, ngồi dậy. Bỗng nhiên, y 'A' một tiếng, cảm giác đau đớn phía sau khiến y nhịn không được, hít sâu một hơi. Nam nhân thấy vậy, vội vàng ôm lấy thân thể y, hỏi ngay, "Sao vậy?"


 


Đột nhiên nhớ tới gì đó, mặt hắn cứng lại, giở chăn ra, nâng chân thiếu niên lên nhìn. Trong thoáng chốc, những hối hận, tức giận, xuất hiện trên mặt nam nhân.


 


"Thành như vậy, sao tối qua lại nói không đau?"


 


Thiếu niên quay mặt đi, đôi tai đỏ thẫm lại càng trở nên mê người, "Bởi vì tôi muốn Thánh!" Sau đó, không nói gì nữa.


 


Thấy y như vậy, Tư Vũ Thánh cũng chỉ biết than nhẹ một tiếng, đắp chăn lại cho y, dịu dàng nói: "Vậy hôm nay chúng ta không ra ngoài, ở lại phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi!"


 


Vân Phi Vũ lập tức quay qua, cười cười, "Tôi không sao, chút nữa là khỏe thôi! Lâu rồi không ra ngoài, với lại tôi cũng rất muốn ngắm mặt trời mọc!"


 


Im lặng nhìn thiếu niên một chút, thấy vẻ mặt kiên quyết của y, nam nhân đành chịu thua, nói: "Được rồi, ta đến chỗ Lam Phong lấy thuốc, chờ thoa thuốc xong, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài!"


 


Cảm giác phía sau đau lên từng hồi, thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu.


 


Chờ xử lý xong mọi chuyện, đã hơn nửa canh giờ sau. Vân Phi Vũ nhìn ra cửa sổ, thấy chân trời đã xuất hiện mấy tia sáng, y lo lắng, mở miệng, "Có phải đã trễ, không thể nhìn thấy mặt trời mọc nữa không?"


 


"Không đâu, chỉ nửa canh giờ là ta có thể mang ngươi tới sau núi rồi!"


 


Thấy thiếu niên mặc quần áo vào, nam nhân lập tức lấy một chiếc áo choàng đỏ làm bằng lông cừu trong tủ ra bao lấy y, ôm y lên, "Chúng ta xuất phát thôi!"


 


Nghe tiếng gió thổi vi vu bên tai, thiếu niên gục vào cổ nam nhân, nhịn không được, vươn lưỡi liếm liếm.


 


Tư Vũ Thánh chao đảo, thiếu chút nữa đã rơi từ trên không trung xuống. Hắn vỗ nhẹ lên mông y một cái, mắng khẽ, "Không được gây rối!"


 


Vân Phi Vũ cười run lên, đáp lại, "Vì Thánh rất thơm, trông ngon miệng lắm!"


 


Nam nhân không biết phải làm thế nào, đành phải ôm chặt y, động tác cũng ngày một nhanh.


 


Lúc tiếng gió bên tai ngừng lại, thiếu niên biết đã tới nơi. Nam nhân buông y xuống, ôm thắt lưng y, chỉ về phía đối diện, "Trước đây, ta thường tới đây ngắm mặt trời mọc, ngươi nhìn hai ngọn núi đằng xa đó đi! Mỗi lần, mặt trời đều đi lên ở giữa chúng, thú vị lắm!"


 


Giương mắt ra xa, thấy những đám mây xanh biếc bị màu bạc bao vây, cạnh chúng là những tia sáng đo đỏ, hồng trắng xen nhau chiếu rọi, trông rất đẹp mắt.


 


"Cũng vừa kịp lúc!" Nam nhân cởi chiếc áo choàng trên người ra, phủ lên mặt đất, sau đó ôm lấy thiếu niên, ngồi xuống, lẳng lặng ngắm cảnh mặt trời mọc.


 


Từng dãy mây trắng nối tiếp nhau, như tô thêm vẻ đẹp cho ánh bình minh diễm lệ. Ngay sau đó, mặt trời đã từ từ dâng lên giữa hai đỉnh núi, lộ ra cái thân thể tròn tròn, chồi lên cao, trong chớp mắt, dãy màu cam ấm áp đã bị những ánh sáng vàng rực thay vào, tỏa ánh sáng xuống khắp mặt đất, mang tới một dãy màu vàng óng ả cho cả thế gian. Ngủ sắc phân tầng, vô cùng rực rỡ.


 


"Đẹp quá!"


 


Vân Phi Vũ tán thưởng, nhìn thấy mấy đỉnh núi xa xa, y thật muốn đưa tay ra vuốt ve nó, nào ngờ lại bị nam nhân ôm chặt, "Tiểu Vũ ngốc nghếch, xem tới ngây người luôn à? Nó ở xa như vậy, ngươi có thể chạm tới sao?"


 


"Hử..." Thiếu niên hoàn hồn, cúi đầu nhìn thấy bờ vực thật sâu ngăn cách hai ngọn núi, sâu không thấy đáy, y kinh hãi, "Dường như sâu lắm nha?"


 


Tư Vũ Thánh nhìn thoáng qua, vẻ mặt nặng nề, "Ừm, cốc này rất sâu, nghe nói quanh năm phủ đầy khí độc, đồng thời cũng có rất nhiều sinh vật cực độc, cho nên người đời gọi nó là Tuyệt Mệnh Cốc, người ngã xuống đó, e là không còn cơ hội sống sót!"


 


Thiếu niên lại cúi đầu nhìn xuống, chứng sợ độ cao khiến y choáng váng mặt mày, lập tức ôm chặt nam nhân, nhắm mắt lại. Một lát sau, y đứng dậy, nhìn xung quanh, "Chúng ta qua bên đó chơi đi!"


 


"Được!"


 


Đi mấy bước, dần dần thích ứng với cơn đau phía sau, Vân Phi Vũ loạng choạng chạy về đống tuyết phía trước. Bất chợt, y xoay người, vốc một nắm tuyết trong tay, quẳng về phía nam nhân. Trông thấy mấy bông tuyết dính đầy mặt người nọ, y cười lên hả hả.


 


Tư Vũ Thánh kinh hoàng một chốc, sau đó quay qua nhìn y, sắc mặt cổ quái, "Ném tuyết?"


 


Vân Phi Vũ gật đầu, rồi lại vốc một nắm tuyết lên, quẳng qua phía người nọ.


 


Nam nhân nghiêng người tránh đòn, hắn cúi người xuống, tiêu sái phất tay một cái, một nắm tuyết lập tức bay về phía thiếu niên. Thiếu niên tránh không kịp, trúng chiêu.


 


Kế đó, nam nhân lợi dụng khinh công dễ dàng tránh đòn, dù thiếu niên thấy không phục, nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Trông thấy một khối tuyết màu trắng bay về phía mình, y xoay xoay tròng mắt, không né tránh, lúc bị nện trúng, y lập tức che trán rên rỉ.


 


"Sao vậy?" Tư Vũ Thánh lo lắng, chạy tới trước mặt thiếu niên, ngồi xổm xuống hỏi, "Bị đau sao, xin lỗi, là ta không chú ý lực tay của mình, do ta nhất thời vui quá nên lỡ tay, ngoan, để ta xem thế nào!"


 


Đột nhiên, sau cổ hắn lại bị nhét thứ gì đó lành lạnh, hắn trở tay không hịp, rùng mình một cái. Kế đó, hắn nhìn thấy thiếu niên đang cười lăn lộn trên đất, hắn lập tức ra vẻ nghiêm túc, giọng điệu uy hiếp, "Tiểu Vũ Nhi dám học người khác nói dối, xem ra phải dạy dỗ một phen mới được!"


 


Biết người nọ đang dọa mình, Vân Phi Vũ chống tay, ngồi vậy, cười nói, "Ai bảo ném tuyết mà huynh cũng dùng khinh công, đấy là trừng phạt!"


 


Nói xong, y còn tinh nghịch, chớp chớp mắt mấy cái, trông rất ư là vô tội. Tư Vũ Thánh phiền muộn, đột nhiên, hắn lại cười cười, cúi người vây thiếu niên lại, "Hử? Trừng phạt? Vậy Vũ Nhi gạt người, có phải cũng nên chịu chút trừng phạt không?"


 


Cảm giác áp bách đánh thẳng tới, thiếu niên cảm nhận được nguy hiểm, lui dần về sau muốn tránh thoát hơi thở nam nhân, nào ngờ lại có bàn tay giữ chặt gáy y, kế đó, hai phiến môi mềm mại đã dán chặt lên.


 


"Ưm...Thánh...Đừng...Đây...Là...Bên ngoài!" Thiếu niên thốt ra từng âm thanh đứt quãng, nam nhân híp hai mắt lại, dục niệm trong lòng ngày một dâng cao.


 


Cảm giác có ngón tay lạnh lẽo chui vào trong áo mình, Vân Phi Vũ rùng mình một cái, muốn nâng tay đẩy nó ra, nào ngờ lại bị nam nhân đè xuống đất, ngay sau đó, y sam bị cởi ra, nhiều nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.


 


Theo những nụ hôn nồng nhiệt vụn vặt rơi xuống, thiếu niên cảm thấy mình như sắp tan ra. Y giương đôi mắt mông lung nhìn lên bầu trời xanh thẳm, y nắm một lọn tóc dài của người nọ trong tay, thở dốc, rên khe khẽ.


 


"Hai vị đúng thật là rất có hứng nha!" Giọng điệu châm chọc xen lẫn với sự tức giận vang lên.


 


Vân Phi Vũ hoảng hồn, đầu óc trống rỗng.


 


 

5 comments:

  1. úp 2 chương nên hình như mọi người đều sang chương sau cm hết rùi! ta làm first one nga!

    ReplyDelete
  2. Ko sao, mình biết mọi người luôn ủng hộ tinh thần cho mình mà :x

    ReplyDelete
  3. đánh ghen ....yeah ! yeah ! ^0^

    ReplyDelete
  4. Mới 2 người mà chí chóe thế rồi, sau này đủ 3 ai chịu nổi =))))

    ReplyDelete
  5. thía nên tác giả mới thg tình ...cho thần lực =)))))

    ReplyDelete