Tuesday, June 5, 2012

Posted by jinson on June 05, 2012 17 comments

..::Chương 114::..


Yêu Hận Tình Thù


.


.


 


Trong tích tắc, Tư Vũ Thánh đã ôm thiếu niên bay ra xa. Lúc nhìn thấy gõ gương mặt người nọ, hắn nghi hoặc một chút, sau đó lạnh lùng mở miệng, "Thì ra là Vân đại thiếu gia, ngươi đúng là có bản lĩnh thật, có thể mò tới nơi này!"


 


Người này chính là giáo chủ ma giáo? Trong mắt Vân Khoảnh Dương thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó lập tức chuyển tầm mắt sang thiếu niên trong lòng người nọ, trong mắt bắt đầu hiện lên vẻ tức giận.


 


Vừa gặp lại đã lập tức trông thấy người mình ngày đêm tưởng nhớ nằm trên tuyết triền miên với một người khác, cho dù là ai nhất định cũng sẽ nổi giận. Huống chi, hiện tại hai người vẫn còn đang ôm nhau, tư thế thân mật đó chẳng những làm tổn thương mắt hắn, đồng thời cũng làm tim hắn nhói đau. Vân Khoảnh Dương siết chặt tay, trừng mắt nhìn hai người, mím môi không nói.


 


Cảm giác người trong lòng có gì đó khác lạ, mắt Tư Vũ Thánh lóe ra hàn quang. Hắn vỗ nhẹ lên lưng thiếu niên, dịu dàng an ủi, "Tiểu Vũ Nhi đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không ai tổn thương tới ngươi được đâu!"


 


Âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng cũng vừa lúc rơi vào tai người nọ. Vân Khoảnh Dương nắm chặt tay nghe rôm rốp, lửa giận cháy ngùn ngụt trong lòng, nhưng, hắn bỗng hít sâu một hơi, trong nháy mắt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cười nói: "Giáo chủ không muốn hỏi ta làm sao tìm được tới đây à?"


 


Tư Vũ Thánh nhíu mày, lạnh lùng bảo: "Nghe nói người Vân gia thần thông quảng đại, cho nên chuyện ngươi có thể tìm tới đây cũng chẳng có gì là lạ!" Tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng hắn lại thấy nghi ngờ, lần đầu tiên hắn mang Vũ Nhi ra ngoài chơi, không ngờ lại bị hắn ta tìm được, quả là có chút kỳ quái.


 


Dường như biết hắn đang nghĩ gì, Vân Khoảnh Dương mỉm cười, nhìn ngực thiếu niên, dịu dàng hỏi, "Vũ Nhi, miếng ngọc trụy ta đưa cho đệ, đệ vẫn luôn mang theo bên người à?"


 


Ngọc trụy? Cách lớp y phục, Vân Phi Vũ cầm lấy nó, y nhìn nam nhân đang ôm mình, rồi lại nhìn người nọ, dù y không biết hắn ta hỏi như vậy là có ý đồ gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Tuy vật này thật là do hắn tặng, nhưng trong lòng y luôn xác định đó là di vật của Bích Nha, cho nên, y lập tức phủ nhận ngay, "Đây là di vật Bích Nha để lại cho ta, liên quan gì ngươi chứ!"


 


Tức khắc, Vân Khoảnh Dương thấy kinh hoàng, hắn biết là có thể thiếu niên sẽ phủ nhận, nhưng hắn không ngờ là y lại phủ nhận dứt khoát như vậy, cứ thế, lửa giận trong lòng hắn lại càng cao hơn, nhưng vẻ mặt hắn lại rất bình tĩnh, "Vũ Nhi, xem ra ta vẫn phải nhắc cho đệ nhớ một chuyện, miếng ngọc đó là vật ta tặng đệ vào hôm đại hôn, đích thật là nó có qua tay nha đầu Bích Nha. Tuy nhiên, người tặng nó cho đệ là ta, chẳng lẽ đệ đã quên rồi à?"


 


Còn không đợi thiếu niên trả lời, Tư Vũ Thánh ngắt ngang, "Vũ Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Miếng ngọc đó không phải của muội muội ngươi tặng sao? Còn nữa, chuyện đại hôn là thế nào?"


 


Quay đầu nhìn nam nhân, thấy ánh mắt hoài nghi và vẻ mặt khó hiểu của hắn, Vân Phi Vũ há miệng ra, nhưng lại chẳng biết giải thích thế nào.


 


"Có lẽ nên để ta nói sẽ tốt hơn!" Những cử chỉ của hai người đều rơi cả vào trong mắt Vân Khoảnh Dương, giờ hắn lại càng thêm xác định suy đoán của mình. Thấy hai người họ cùng nhìn về phía hắn, một người nghi hoặc, một người hoảng sợ, hắn thầm cười lạnh trong lòng.


 


Đó giờ, hắn không cho mình là người lương thiện gì, cho dù đối mặt với người hắn yêu, hắn cũng không nhân từ. Hơn nữa, ngay từ thuở nhỏ, hắn đã được dạy rằng muốn được thứ gì đó, nhất định phải dùng hết khả năng mình tranh thủ cướp đoạt, có như thế, hắn mới có thể chiếm được hoàn toàn.


 


Chẳng thèm ngó tới ánh mắt cầu xin của thiếu niên, hắn mỉm cười, "Ngọc trụy là quà mừng ta cho Vũ Nhi, hôm ấy ta không kịp chính tay giao cho đệ ấy, cho nên mới giao cho nha hoàn cận kề, còn chuyện hôn sự...Chắc giáo chủ cũng biết, người đương kim minh chủ võ lâm cưới chính là ngũ muội của ta, cũng chính là người đang đứng cạnh ngươi, còn về chuyện sao Vũ Nhi phải cải nữ trang xuất giá, e là có nỗi khổ riêng, đúng không nào? Thất đệ của ta ---Vân, Phi, Vũ!"


 


Khi tất cả sự thật bị người nọ thản nhiên nói ra hết, Vân Phi Vũ vô cùng rối loạn, cả người y giống như chìm trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, y nhủ thầm, tất cả đã xong rồi, cho dù y có nói gì cũng là vô vọng, y không dám nhìn mặt nam nhân, đồng thời cũng cảm thấy từng đợt hàn ý tản ra quanh người hắn, nó khiến y sợ hãi.


 


"Những gì hắn nói...đều là sự thật?" Tư Vũ Thánh nhìn thiếu niên, không thể tin, hắn nghiên răng, thốt ra từng từ một.


 


Mặt Vân Phi Vũ trắng như tờ giấy, môi run lên nhè nhẹ, "Không, tôi..."


 


"Được rồi, đừng nói nữa!" Tuy rằng hắn rất không muốn tin những gì người nọ nói, nhưng nhìn sắc mặt của thiếu niên, hắn hoàn toàn có thể khẳng định những gì người nọ nói đều là sự thật. Hắn phất tay, đẩy thiếu niên ra xa, vẻ mặt chán ghét.


 


Phản ứng của nam nhân đều rơi hết vào mắt Vân Phi Vũ, y ôm ngực, cảm giác trong đấy như có gì vỡ tan ra, y ngơ ra nhìn hắn, trên mặt phủ đầu bi thương, chua xót.


 


Tư Vũ Thánh quay đầu đi, không nhìn y nữa. Hắn cố nén xuống cơn giận và dục vọng thị huyết trong lòng, hắn sợ hắn nhìn thiếu niên nữa, hắn sẽ nhịn không được mà giết chết y. Tuy rằng hắn rất hận chuyện y lừa gạt hắn, nhưng cuối cùng, hắn lại chẳng thể ra tay với y, tình yêu sâu đậm với thiếu niên, nỗi hận thâm sâu với Vân gia, đã khiến nội tâm hắn rối rắm, không thể chống đỡ nổi.


 


Thấy mặt thiếu niên trắng bệch, Vân Khoảnh Dương đau lòng. Nhưng hắn thấy, từ đầu đến cuối, ánh mắt của thiếu niên đều vây quanh người nọ, tức thì, vẻ ngoan lệ trong mắt hắn lại càng nặng nề hơn, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười ôn hòa, "Vũ Nhi, vẫn còn một chuyện đệ chưa nói cho giáo chủ đại nhân biết phải không nào! Miếng ngọc trên người đệ, chính là tín vật liên lạc quan trọng của chúng ta, cũng may hôm nay đệ có mang theo, nếu không, e là ta không thể tìm được đệ rồi!"


 


Nén xuống những bi thương trong lòng, Vân Phi Vũ xoay người qua, lạnh lùng nhìn hắn. Tuy rằng những gì hắn nói trước đó điều là sự thật, y cũng biết sớm hay muộn gì thì Tư Vũ Thánh cũng biết chuyện, nhưng y không muốn bị hắn ta nói ra vào lúc này, giờ lại nghe thêm những câu nói hàm hồ của hắn, những oán khí, tức giận trong lòng y lập tức bùng nổ.


 


"Ngươi đừng ngậm máu phun người, miếng ngọc đó đúng thật là ngươi cho ta, nhưng ta lại chẳng nhớ là nó có tác dụng liên lạc gì với ngươi cả, huống chi đó chỉ là một vật chết, chẳng lẽ nó có thể báo cho ngươi biết ta đang ở đây hay sao?" Thiếu niên kéo miếng ngọc trên cổ ra, tức giận, ném vào mặt người nọ.


 


Vân Khoảnh Dương xoay người, nhặt miếng ngọc trên nền tuyết lên, 'chậc chậc' hai tiếng, nhưng vẻ mặt lại không có chút giận dữ nào, hắn mỉm cười, nhìn thiếu niên, "Vũ Nhi, nếu như ta đã tới đây, vậy đệ cũng không cần phải sợ hắn ta nữa, sao lại không nói cho hắn biết, ta đã thoa một chất đặc biệt lên nó, chỉ cần gặp gió sẽ phát huy công hiệu, cho nên, ta mới có thể nhanh chóng tìm được đệ!"


 


Nói xong, nam nhân lấy một cái bình nhỏ, trong suốt trong áo ra. Trông thấy bên trong có một con bọ màu bạc, mắt Tư Vũ Thánh co lại, còn thiếu niên lại chẳng hiểu chuyện gì.


 


"Thiên Khí Trùng, người của Vân gia quả nhiên là lắm thủ đoạn, lợi dụng nó để nhận ra mùi, thì đúng là tìm người rất dễ. Chẳng trách ngươi luôn coi trọng miếng ngọc đó, chẳng trách hôm nay ngươi lại muốn ra ngoài, chẳng trách..."


 


Mắt nam nhân bỗng nhiên biến thành tàn nhẫn, trong tích tắc, hắn vọt tới phía sau Vân Phi Vũ, bóp cổ y, cười to, "Lừa gạt...Người của Vân gia đều là một lũ lừa gạt, ha ha ha!"


 


"Không được làm tổn thương đệ ấy!" Vân Khoảnh Dương đúng là rất muốn đã kích hắn ta, nhưng hắn cho rằng hắn ta sẽ nhằm vào hắn, chứ không phải là ra tay với thiếu niên như vậy. Hắn lao về trước định cứu người, nào ngờ lại bị lệ khí trong mắt người nọ bắn ra, trong khoảnh khắc, hắn ngây ra, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, hắn sợ một khi chọc giận người nọ, mạng thiếu niên sẽ khó giữ được.


 


Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của thiếu niên, trong mắt Tư Vũ Thánh chứa đầy hận ý điên cuồng, "Những người lừa gạt ta đều đáng chết, hắn đã vậy, ngươi cũng vậy, gạt ta một lần còn chưa đủ, ba lần bốn lượt gạt ta, các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết!"


 


"Khụ, khụ, khụ, Thánh...Tôi, không có..." Vân Phi Vũ ôm lấy cánh tay hắn, vẻ mặt vô cùng buồn bả.


 


"Câm miệng! Bằng ngươi cũng xứng gọi tên ta à? Ngươi là tiện nhân, một tiện nhân chỉ biết dang chân ra dụ dỗ nam nhân..." Tư Vũ Thánh vung tay phải, in năm dấu tay đỏ ửng lên má trái thiếu niên, khóe miệng y cũng trào ra một tia máu đỏ rực.


 


Đau đớn về thể xác y có thể chịu được, nhưng câu nói của nam nhân lại như mũi dùi đâm vào tim y, chảy máu không ngừng. Bàn tay đang bóp cổ y siết ngày một chặt, mắt Vân Phi Vũ mờ đi, y há miệng muốn gọi tên nam nhân thêm lần nữa, cuối cùng lại chẳng thể thốt ra được tiếng nào!


 


 

17 comments:

  1. zậy đó! lúc yêu thì ra sức làm! anh nào cũng nhăm nhe đè em nó ra! lúc điên lên cũng ra sức mà làm khiến thằng nhỏ chết đi sông lại mới chịu! rồi thì lúc hối hận cũng lại ra sức mà làm! làm tình làm tội người ta ! = =! muôn mặt của "công" =))))

    ReplyDelete
  2. ư~~~ sao cái nam phi lại pass vậy a~~~

    ReplyDelete
  3. Đây là lý do mà ta rất chi là khinh thường Dương ca>"<
    Aiz, uổng cho Thánh ca cả đời thông minh, đến lúc cần thông mình lại ngu đột xuất:-<

    ReplyDelete
  4. hoan hô, có ngược rồi vui quá
    anh thánh sau này hối hận đã muộn

    ReplyDelete
  5. dạo này iu Zhou lắm ý
    ít chương pas lại chưa thấy chương pic típ theo
    *lệ nóng rưng tròng*
    hảo cảm động a~~~

    ReplyDelete
  6. sao tên nào cũng thế nhỉ? đọc tới khúc nì toàn bị ức chế, mún đập bàn giết người quá đi, toàn xem thân phận, mí tên công phải bị ngược ngược ngược, ngược ngược thêm ngược ngược nữa mí được a

    ReplyDelete
  7. Sắp ngược mấy ảnh rồi, anh nào cũng bị hết, ko sót đâu =))

    ReplyDelete
  8. Nàng nhắc là ta nhớ rồi đó nha =))))))

    ReplyDelete
  9. Chí lý =.= sau này ảnh hối hận, đáp trả là có thêm 2 con lang giành thịt với mình =.=

    ReplyDelete
  10. Cái này gọi là người trong kẹt thì bị muỗi chích á =.=
    Anh Dương làm vậy đổi lấy sự thù hằn của bé Vũ, còn anh Thánh đổi bằng 2 con lang ==.=

    ReplyDelete
  11. Hí hí :">
    Pass nằm ngay chương trước á :">

    ReplyDelete
  12. 'Làm' đủ thể loại =.=
    Ta ghét nhất câu anh í chửi em Vũ là tiện nhân =.=
    Cho dù hết iu cũng đừng cay đắng thế :((

    ReplyDelete
  13. Zhou ui
    ta chưa nói gì pic hay pas naz
    *xua tà đuổi quỷ*
    *úm ba la quên hết đi*

    P/s: chúng ta hem phải người trong cuộc nên không thể trách Thánh ca
    Theo tâm lý đam mỹ học, những người từng chịu đả kích nặng nề dễ mất lòng tin và đa nghi
    hơn nữa, con người lúc nóng giận hay làm những hành động mất khôn
    ^^~
    (ta không bênh Thánh ca bởi ta bấn anh Tích)
    XD~~

    ReplyDelete
  14. Cái đấy gọi là "tự làm bậy, không thể sống" a~, đáng đời 2 anh ý ~"~

    ReplyDelete
  15. Đúng rồi :|
    Vì thù hận của ảnh với Vân gia quá lớn, nhất thời ảnh ko cách nào dứt ra được! Vả lại, bị chính người mình iu nhất lừa dối, đau như bò đá =))))

    ReplyDelete
  16. hứ hứ >"< ai ghét bạo lực a~~~ ( ngoai trừ vận động trên giường ^^ )
    tội em Vũ gê.... sau nè phải " páo chù " nha

    ReplyDelete
  17. >"<
    Ko xi nhê gì con hồ ly này đâu, em Vũ chỉ toàn chịu thiệt thôi =)))))

    ReplyDelete