Wednesday, June 6, 2012

Posted by jinson on June 06, 2012 4 comments

..::Chương 115::..


Tình Đoạn Tuyết Sơn


.


.


 


Thấy thiếu niên sắp không chống chịu nổi nữa, Vân Khoảnh Dương không thể để ý được gì nhiều, đành buột miệng thốt ra, "Không ngờ đường đường là giáo chủ ma giáo lại hạ độc thủ với một thiếu niên yếu ớt như thế, vậy mà ta còn xem ngươi như đối thủ ngang tay, tuy nhiên, coi ra là ta đã xem nhầm rồi, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên lừa đời lấy tiếng mà thôi, hừ!"


 


Tư Vũ Thánh nghe xong, lạnh lùng nhìn hắn ta một chút, mặt không đổi sắc đáp lại, "Ngươi không cần nói khích ta, dường như ngươi rất muốn hắn, có đúng không?"


 


Nói xong, hắn buông cổ thiếu niên ra, kéo y vào lòng, ôm lấy eo y, không để ý tới chuyện y đang ho khan dữ dội, kéo vạt áo y ra làm trò trước mặt người nọ. Hắn bắt đầu vuốt ve lên xuống thân thể thiếu niên, khiêu khích, mặt nở nụ cười yêu mị.


 


 


"Tư vị của hắn khá lắm, thật làm cho người ta phải lưu luyến bồi hồi, ngươi cũng từng hưởng qua, cũng rõ ràng lắm phải không nào? Tuy nhiên, ta rất muốn cho ngươi xem cái vẻ dâm đãng của hắn khi ở dưới thân ta, e là đến cả tiểu quan trong thanh lâu đều kém!"


 


"Câm miệng!"


 


Hai mắt Vân Khoảnh Dương đỏ ngầu lên, hắn biết trong mấy tháng qua hai người họ ở chung đã xảy ra không ít hành vi thân mật, nhưng giờ nhìn thấy động tác của người nọ, lại nghe thấy những lời nói trắng trợn ấy, hắn tức giận muốn một chưởng bổ về phía người nọ. Nhưng lý trí đã nhắc nhở hắn rằng người nọ không phải người bình thường, không phải kẻ hắn có thể dễ dàng đánh bại, sau cùng, hắn đành phải áp chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: "Nếu giáo chủ đã không còn hứng thú với Vũ Nhi nữa, sao không trả hắn lại cho ta, dù sao...hắn vốn là người của ta!"


 


"Nực cười!" Tư Vũ Thánh hừ lạnh một tiếng, vừa định mở miệng, lại bị cảm giác nong nóng từ mu bàn tay truyền tới làm giật mình. Hắn nâng cằm thiếu niên lên, thấy y nhắm chặt hai mắt, rơi lệ đầy mặt, tâm hắn không khỏi cứng lại, hắn bỗng nhớ tới những ngày sống cùng thiếu niên, tuy hắn từng khiến y đau tới ngất đi, nhưng y cũng chưa bao giờ khóc, mà bây giờ...


 


Hắn đưa tay đẩy thiếu niên ra, trên mặt hiện đầy vẻ chán ghét nhưng nội tâm hắn lại đau nhói. Hắn biết người của Vân gia chẳng thể tin được và nước mắt của thiếu niên có thể chính là vũ khí gạt lòng thương hại của hắn, nhưng khi nhìn thấy y khóc, tâm hắn như rạng nứt, khó chịu, hắn không thể nhìn vẻ mặt bi thương đau khổ đó, càng không thể chịu đựng chuyện tâm tình của hắn bị chi phối.


 


Không hề liếc thiếu niên một cái, Tư Vũ Thánh từ từ đi về phía người nọ, lạnh lùng mở miệng, "Một khi đã là đồ của ta, thì người khác đừng hòng chạm vào! Tuy nhiên, hôm nay ta sẽ cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đánh bại ta, ngươi có thể dẫn hắn đi, nhưng điều kiện tiên quyết chính là trước lúc ta chưa đổi ý!"


 


Nói xong, hắn lao tới tấn công, tức khắc, hai người họ bắt đầu đánh nhau dữ dội.


 


Chỉ thấy hai bóng người một xanh một lam bay múa trong tuyết, mới đó đã hơn trăm chiêu, chiêu thức hai người đều âm tàn trí mạng, nhưng cái vẻ bay xuống xoay qua ấy lại rất đẹp, những bông tuyết xung quanh họ văng tung tóe, khí thế sắc bén, e là người ngoài nhìn vào còn tưởng là hai người họ đang vui đùa.


 


Vân Khoảnh Dương kinh hãi, cũng đã hơn hai trăm chiêu, nhưng chưa thấy người nọ có hiện tượng mệt mỏi gì, trong khi nội lực hắn đang bắt đầu cạn dần, tuy hắn còn đang cố chống chọi, nhưng chỉ lát sau sẽ lộ tẩy ngay. Hắn bắt đầu tính toán, hét lớn một tiếng, "Ra đây!"


 


Năm tên ảnh đồng thời xuất hiện phía sau hắn, họ không nói gì, đã cùng nhau xông tới tấn công.


 


Tư Vũ Thánh híp hai mắt lại, tỏ vẻ khinh thường, nhưng thật ra hắn lại đang thấy bất an. Nội lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, một chọi một có lẽ sẽ nắm chắc phần thắng, nhưng một chọi sáu, cho dù võ công năm gã nọ chẳng cao, nhưng cùng nhau hợp lại tấn công hắn, qua một thời gian dài hắn sẽ không chống đỡ nổi. Không may cái là từ lúc hắn trưởng thành tới giờ không thích mang theo nhiều ám vệ, ngày thường cũng chỉ giữ một người dùng để liên lạc thôi, nhưng hôm nay hắn ta cũng đã bị hắn bắt tránh ra xa, không biết có trông thấy tình hình bên này hay không...


 


Một đống tuyết bay về phía Vân Phi Vũ, trút lên người y. Thiếu niên đờ đẫn ngẩng đầu lên, thấy trận chiến hỗn loạn phía trước, đôi mắt đang dại ra của y dần dần sáng lại, y biết người nọ đang bị vây công và cho dù người nọ có thốt ra những lời sỉ nhục y như vậy, làm tổn thương tâm y như vậy, nhưng khi nhìn thấy người nọ gặp nguy hiểm, y vẫn nhịn không được mà lo lắng.


 


Loạng chạng đứng lên, bước thong thả vào hiện trường tranh đấu, đột nhiên y thấy nam nhân văng xa ra mấy trượng, lùi về sau mấy bước miễn cưỡng đứng vững, đồng thời cũng phun ra một búng máu tươi, biến mặt tuyết màu trắng phía trước thành đỏ hồng, phút chốc, lòng thiếu niên như đao cắt, thất tha thất thiếu chạy về phía trước.


 


Vân Khoảnh Dương liếc thấy hành vi của thiếu niên, tức thì, nụ cười ban nãy lập tức trở nên lạnh lùng, méo mó. Hắn liếc mắt ra hiệu, hai gã ảnh lập tức chắn trước mặt thiếu niên, ngăn y đi về phía trước.


 


Sắc mặt hắn khó coi, nhìn người đối diện, tuy mặt người nọ tái mét, khóe miệng còn vương tơ máu, nhưng lại không sợ hãi lùi bước, hắn ta vẫn đứng thẳng đấy, ánh mắt kiên cường.


 


Giờ không diệt trừ còn đợi tới khi nào, Vân Khoảnh Dương đưa tay, "Mang kiếm tới!"


 


Vân Phi Vũ bị hai tên ảnh cản trở không nhìn thấy tình huống của nam nhân, nhưng y biết hiện tại nam nhân đang bị thương, đang rất khó chịu, y nóng lòng. Khi nhìn thấy bên hông gã nọ có một thanh đoản đao, trong đầu y lập tức nảy ra một kế.


 


Y giả vờ xô đẩy, giãy dụa xông qua giữa hai tên ảnh, thừa dịp bọn họ đưa tay ra cản mình, y đã nhanh chóng rút đoản đao bên thắt lưng người nọ ra, dựa và những kiếm pháp y học lúc trước, múa may. Tuy lấy đao làm kiếm có chút khó coi, nhưng giờ phút này, y không thể nghĩ nhiều như thế được nữa.


 


Vân Khoảnh Dương vừa nhận kiếm đã trông thấy tình huống bên phía thiếu niên, tuy hắn thấy kì quái với mấy chiêu thức rất có bài bản đó, nhưng giờ điều quan trọng chính là phải loại bỏ người nọ, hắn ngưng giọng, quát lạnh, "Không được làm tổn thương hắn!" Sau đó vung kiếm tấn công người nọ.


 


Giờ Tư Vũ Thánh đã trọng thương, vốn không có thời gian nhìn những chuyện dư thừa, trong mắt hắn chỉ có hành động của người đối diện, thấy hắn vung lợi kiếm trong tay, hắn đã hiểu ngay tâm tư của người nọ. Thầm cười lạnh một tiếng, ngăn chặn dòng chân khí đang chạy loạn trong người, tập trung phòng ngự.


 


Đến khi mũi kiếm đâm tới trước mặt hắn, hắn lập tức đề khí dời đi mấy bước, giờ hắn không có nhiều nội lực có thể sử dụng, tất nhiên hành động cũng chậm chạp hơn hẳn. Một lọn tóc bị chém đứt, hắn vừa xoay người, sức xoáy từ đâu lao thẳng tới, hắn vội vàng nghiêng người tránh thoát, vừa quay đầu lại, đã bị mũi kiếm lóng lánh ngay trước mặt đâm tới, hắn nhanh chóng lui về sau, nhưng người nọ lại đuổi sát không tha. Mắt nhìn thấy mũi kiếm ở ngay trước mặt mình, hắn không tránh kịp...


 


"Đừng!"


 


Vừa nghe, Vân Khoảnh Dương đã trông thấy thiếu niên nhào tới, chen vào giữa hai người, che chở người nọ ở phía sau, trừng mắt nhìn hắn, hận thù.


 


Tức giận, liếc qua hai gã ảnh một chút, Vân Khoảnh Dương chìa kiếm tới gần, quát: "Tránh ra!"


 


Vân Phi Vũ trừng mắt hắn, tùy ý để mũi kiếm cách chóp mũi mình còn chưa tới một tấc, kiếm khí khiến y run sợ, nhưng y vẫn đứng thẳng, lạnh lùng mở miệng, "Không thể được, trừ phi ngươi giết ta!"


 


"Ha ha ha! Ngươi cho là...Ta sẽ không giết ngươi?" Giờ phút này, Vân Khoảnh Dương vô cùng căm tức, thiếu niên hết một lần lại một lần khiêu chiến cực hạn của hắn, hắn thật muốn đâm thẳng vào cơ thể y, nhưng phần tình cảm mềm yếu trong đáy lòng hắn lại khiến hắn không cách nào hạ thủ được, đành phải chỉ kiếm, đứng đối diện với thiếu niên.


 


"Ta nói lại lần nữa, tránh ra!"


 


Hét lớn, tức giận, áp lực từ phía đối diện đánh tới khiến Vân Phi Vũ không chống đỡ được, run lên. Y nắm chặt đoản đao trong tay, ra sức chống cự khí thế áp bách của người nọ, mím môi không nói.


 


"Tránh ra, ta không cần người Vân gia mèo khóc chuột giả từ bi, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể tin ngươi được sao? Đừng làm trò nữa!" Tư Vũ Thánh ngã trên đất không biết đã đứng lên lúc nào, hắn vung tay muốn đẩy thiếu niên đang chắn trước mặt mình ra.


 


"Giờ là lúc ngươi có thể ỷ mạnh oai phong sao?" Nén xuống những chua xót trong lòng, Vân Phi Vũ không quay đầu lại, bả vai y run lên, mắng: "Không phải huynh muốn giết sạch hết người Vân gia sao? Không phải huynh muốn tìm Vân gia báo thù rửa hận sao? Nếu giờ huynh chết, mối thù của huynh, hận của huynh, ai sẽ báo đây? Chẳng lẽ đó chỉ là những câu nói đùa lúc hứng thôi sao?"


 


Thiếu niên áp chế những nghẹn ngào sắp tràn ra khỏi cổ họng, lạnh lùng mở miệng, "Thì ra giáo chủ ma giáo cũng chỉ có vậy, xem ra huynh biết mình không có cách nào địch lại Vân gia, cho nên muốn chết để giải thoát, đồ, phế, vật!"


 


"Ngươi không có tư cách nói ta, tiện nhân chỉ biết mở chân ra lấy lòng kẻ khác!" Tư Vũ Thánh giật lấy đoản đao của thiếu niên đặt lên cổ y, cười lạnh liên tục, "Thế nào? Vân đại thiếu gia, hắn tự nguyện làm lá chắn cho ta, nếu không, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, một mạng đổi một mạng, ta đoán, người của ta cũng sắp tới đây rồi!"


 


Vân Khoảnh Dương giận nghiến răng nghiến lợi, hắn biết thiếu niên sẽ trở thành điểm yếu của mình, nhưng hắn lại không thể bỏ mặt y được, trầm mặt một lát, hắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói: "Được, ngươi có thể đi, nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy, sẽ không có ai thay ngươi đỡ kiếm nữa đâu!"


 


"Hừ!" Tư Vũ Thánh đột nhiên chưởng lên người thiếu niên một cái, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu lạnh lùng, "Tất cả đều do ngươi tình nguyện, ta sẽ không cảm kích ngươi đâu! Vân gia các người, một tên ta cũng không tha!"


 


"Tôi biết!" Thiếu niên nôn ra một búng máu tươi, cúi đầu, không để ai nhìn rõ mặt mình, nhưng bao quanh thân thể y lại là sự bi thương vô hạn.


 


 

4 comments:

  1. Zhou ui
    *quẹt quẹt nước miếng*
    Zhou bít Sa onl giờ này nên mới post cho Sa lấy tem đúng không?
    *ôm hun thắm thiết*

    ReplyDelete
  2. *đá bay* Ko dc chét nước miếng lên người ta =)))

    ReplyDelete
  3. lần sau chét..... nước mũi ý Sa ah =))))))))))))))

    ReplyDelete