Wednesday, June 6, 2012

Posted by jinson on June 06, 2012 14 comments

..::Chương 116::..


Hạnh Phúc Thoáng Qua


.


.


 


"Đó...Chính là những gì đệ muốn?" Vân Khoảnh Dương ngồi xổm xuống, nâng cằm thiếu niên lên, vẻ tức giận trong mắt hắn bắt đầu xoay chuyển.


 


Vân Phi Vũ gạt tay hắn ra, lau vết máu bên khóe miệng, bò khỏi mặt đất, dường như y có cảm giác đau, nhưng có lẽ đó là do tim y đang thương tổn.


 


Thái độ hờ hững của y khiến Vân Khoảnh Dương càng thêm căm tức, hắn nắm tay thiếu niên, kéo lại gần mình, "Nói, đấy là kết quả đệ muốn?"


 


Vân Phi Vũ vẫn không nói một lời, y nghiêng đầu về nơi Tư Vũ Thánh đi, phát hiện đã không còn trông thấy bóng dáng người nọ nữa, y hạ mi xuống, chôn vùi đi những chua sót bên khóe mắt.


 


Kéo mạnh đầu thiếu niên qua, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của y, Vân Khoảnh Dương tức giận, quát: "Hắn sỉ nhục đệ như vậy mà đệ còn nhớ tới hắn? Đệ thích bị xem thường đến thế à?"


 


Nghe mấy chữ cuối cùng, thân thể thiếu niên hơi run lên một chút, sau đó lại hạ mi, không nghe, không nhìn, không nói, không để ý tới.


 


Vân Khoảnh Dương tức điên, há miệng cắn lên hai phiến môi mềm mại. Ban đầu chỉ là muốn trừng phạt, nhưng sau khi nếm được hương vị trong miệng thiếu niên, lại biến thành muốn ngừng mà ngừng chẳng được.


 


Vân Phi Vũ ngây ra, kế đó lập tức quơ tay múa chân đấm đá, y rất hận người trước mặt, bị hắn ta hôn chẳng khác gì bị rắn độc cắn, khiến lòng y thấy căm ghét.


 


Vân Khoảnh Dương không để ý tới y đang giãy dụa, hắn nâng ót y lên, hôn ngày một sâu. Đến khi thiếu niên phản kháng quyết liệt quá, hắn mới dừng động tác lại, vẻ mặt âm ngoan, kê sát vào người thiếu niên, giọng nói khàn khàn, trầm thấp, "Đệ có tin là, ta muốn đệ ngay bây giờ hay không?"


 


Nói xong, hắn kéo mông thiếu niên áp sát vào hạ thân mình, nén xuống dục vọng sắp bùng nổ, thở hổn hển nói khẽ vào tai thiếu niên, "Giờ có lẽ hắn ta vẫn chưa đi xa, nếu đệ muốn chọc giận ta, buộc ta phải dùng sức mạnh với đệ, vậy đệ cứ phản kháng!"


 


Vân Phi Vũ nghe vậy, dừng động tác, hai tay cũng buông lỏng xuống, trợn mắt trừng người nọ. Y nén xuống cảm giác khó chịu đang dâng lên trong dạ dày, tùy ý để hắn liếm lộng bừa bãi, quấn lấy.


 


-----------


 


Chạy một hơi vào rừng cây, Tư Vũ Thánh ôm ngực, rõ ràng hắn đã hạ quyết tâm không để bị chi phối nữa, nhưng trước lúc xoay người đi, nghe được câu nói khe khẽ ấy của thiếu niên, tâm của hắn lại đau như có ai đào khoét.


 


Chỉ là một câu đáp đơn giản, nhưng cảm xúc bên trong khiến hắn phải ngạt thở, cuối cùng, hắn không duy trì nổi nữa, quỵ xuống đất, nôn ra một búng máu.


 


Cố ngăn chặn chân khí đang chạy tán loạn trong cơ thể, hắn nhịn không được, quay đầu lại nhìn. Khi nhìn thấy hai bóng người đang tựa sát vào nhau ở tít đằng xa, hắn lại nôn thêm một búng máu.


 


"Giáo chủ!" Theo mấy tiếng kinh hô, bốn người Hoàng Trang đã xuất hiện ở trước mặt hắn, "Thuộc hạ tới chậm, xin giáo chủ thứ tội!"


 


Tư Vũ Thánh phất tay, loạng choạng đứng lên. Lý Lam Phong, Bạch Cừu lập tức chạy tới đỡ hắn.


 


"Giáo chủ, là ai đã đả thương người, để thuộc hạ đi bắt hắn về cho người xử phạt!" Mặc Hồng Viêm quát lớn.


 


"Đồ ngu!" Bạch Cừu liếc hắn một cái, "Đến cả giáo chủ cũng đã bị thương thành như vậy, ngươi cho là ngươi làm được gì? Tuy nhiên, rốt cuộc thì ai đã khiến người tổn thương như vậy, giáo chủ?"


 


Thấy bốn người họ nhìn mình, lo lắng, Tư Vũ Thánh trầm mặc một lát, sau đó mặt không biến sắc, mở miệng, "Vân gia, Vân Khoảnh Dương!"


 


Mọi người im lặng không lên tiếng, cuối cùng, người ít nói như Lý Lam Phong đột nhiên chen vào, "Giờ cứ gạt chuyện đó sang một bên, thương thế của giáo chủ rất nghiêm trọng, cần phải lập tức trở về chữa trị ngay!"


 


Mọi người vừa nghe, khẩn trương, đỡ Tư Vũ Thánh đi nhanh trở về.


 


Đi được một lát, Hoàng Trang mới phát hiện ra điều mà hắn thấy lạ, đó là hắn không nhìn thấy thiếu niên luôn như hình như bóng với giáo chủ, hắn còn nhớ rõ là ban sáng hai người họ còn ở cùng nhau, thế là hắn hỏi ngay, "Giáo chủ, sao không thấy Tiểu Vũ, không phải đệ ấy..."


 


"Câm miệng!" Đột nhiên lại nôn thêm một búng máu, Tư Vũ Thánh ôm ngực, xoay người qua nhìn Hoàng Trang, ánh mắt lạnh lùng, "Sau này không được nhắc tên hắn trước mặt ta nữa!" Kế đó lại quét sang ba người khác, "Các ngươi cũng vậy!"


 


"..."


 


Mọi người không hiểu đầu đuôi gì, nhưng mệnh lệnh của giáo chủ, chẳng ai dám bất tuân, bốn người lập tức cung kính đáp: "Dạ, thuộc hạ tuân mệnh!"


 


Tư Vũ Thánh đẩy hai người đang dìu mình ra, bước về trước mấy bước, đột nhiên hắn dừng lại, lên tiếng, "Hắn là gian tế Vân gia, tên thật là Vân Phi Vũ, những lời dư thừa ta không nói thêm nữa, các ngươi phải nhớ cho kỹ những gì ta đã nói hôm nay, nếu không sau này đừng trách ta vô tình!"


 


"...Dạ!"


 


Bốn người khiếp sợ, nhưng trên mặt lại chẳng dám biểu lộ chút cảm xúc nào, cho dù họ đang ôm một bụng câu hỏi, nhưng chẳng ai dám hỏi nữa, đành phải im lặng, theo sát phía sau người nọ.


 


Đi được nửa đường, Hoàng Trang dừng lại, quay đầu lại nhìn một chút, tuy chuyện thiếu niên là người Vân gia khiến hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn cảm thấy thiếu niên không phải loại người đùa giỡn tình cảm như thế, hắn thầm suy nghĩ, tính toán trong lòng mấy bận, chần chờ, sau cùng hắn nhịn không được, thỉnh cầu, "Giáo chủ, dù sao thì hậu sơn cũng là phạm vi thế lực của chúng ta, giờ không biết Vân gia sẽ giở trò gì, thuộc hạ nghĩ nên tới đó điều tra một phen, xin giáo chủ chấp thuận!"


 


Tư Vũ Thánh hừ lạnh một tiếng, không ngăn cản cũng không đồng ý, hắn vẫn lạnh lùng, tiếp tục đi về phía trước.


 


Hoàng Trang thấy vậy, biết hắn đã ngầm đồng ý, vội cúi đầu thi lễ rồi lập tức xoay người chạy về hướng ngược lại.


 


--------


 


Thiếu niên không phản kháng cũng không đáp trả khiến Vân Khoảnh Dương thấy chán, qua một lát sau đã buông y ra, xoay người nhìn bốn phía, "Chúng ta rời khỏi đây thôi!"


 


Dường như Vân Phi Vũ không nghe được những gì hắn nói, y nhìn quanh một vòng, lập tức đi tới một hướng khác, xem hắn như người tàng hình.


 


"Đệ đi đâu?" Vân Khoảnh Dương chắn ngay trước mặt y, vẻ mặt khó chịu.


 


Thiếu niên chẳng thèm để ý, vòng qua người hắn tiếp tục đi về phía trước, hành vi coi thường ấy khiến Vân Khoảnh Dương càng thêm tức giận.


 


Kéo thiếu niên lại, nâng cằm y lên, buộc y đối diện với hắn, "Rốt cuộc thì đệ không hài lòng về ta ở chỗ nào, ta có điểm nào không bằng hắn?"


 


Vân Phi Vũ hé môi, lạnh lùng nhìn hắn, thốt ra hai chữ, "Buông ra!"


 


"..." Vân Khoảnh Dương thẹn quá hóa giận, đến cả bàn tay đang nâng cằm thiếu niên cũng mạnh hơn, qua một lát sau, chiếc cằm trắng nõn của thiếu niên đã xanh xanh tím tím.


 


Thấy thiếu niên bị đau nhíu mày, toát mồ hôi, hắn ngây ra, lập tức buông tay, vuốt nhẹ lên cằm thiếu niên, ánh mắt thương xót, nhưng lời thốt ra vẫn cực kì bá đạo, "Chỉ cần đệ ngoan ngoãn ở cạnh ta, ta sẽ đối xử thật tốt với đệ!"


 


Vân Phi Vũ không có ý định dây dưa với hắn, y lại vòng qua người hắn, đi tới phương hướng đã xác định. Vân Khoảnh Dương cố nén xuống lửa giận đang sôi trào trong lòng, nhìn bóng lưng y, đi theo.


 


Khi trông thấy thiếu niên đi ngày một gần tới bên bờ vực, Vân Khoảnh Dương nhíu mày, trong tích tắc đã chặn ngay trước mặt y, trầm giọng hỏi, "Đệ qua đó làm gì?"


 


Nghe giọng điệu khẩn trương của Vân Khoảnh Dương, y ngẩng đầu nhìn hắn. Nhìn thấy vẻ mặt hắn, y cười lạnh một tiếng, giễu: "Yên tâm, tôi sẽ không tự tìm tới cái chết đâu, một ngày Vân gia các người còn chưa diệt, cho dù tôi chết, cũng không nhắm mắt!"


 


Nghe câu ấy, Vân Khoảnh Dương nhíu mày, thốt một câu, "Đừng quên, đệ cũng là người Vân gia!"


 


"...Chỉ có cái xác này mà thôi!" Cũng chẳng để tâm tới hắn nghe có hiểu hay không, Vân Phi Vũ nói xong đã đi tới bên bờ vực, đứng ở nơi buổi sáng y đã từng đứng, lẳng lặng nhìn ngọn núi đối diện, lòng gợn sóng nhấp nhô.


 


Chỉ mới mấy canh giờ ngắn ngủi, cảnh vật vẫn như trước, nhưng người lại chẳng còn, thì ra...hạnh phúc chỉ có trong thoáng chốc!


 


Vân Khoảnh Dương không quấy rầy y, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn ấy, lòng hắn lại thấy xót xa. Tuy nhiên, cảm giác vui vẻ vì chiến thắng trong nháy mắt đã xóa đi suy nghĩ ấy.


 


Không chỉ đoạt về bảo bối của mình, lại còn đánh trọng thương người nọ. Dù hắn không giết chết, nhưng lần này hắn đã thăm dò võ công của người nọ rồi, lần sau hắn sẽ không để hắn ta chạy thoát dễ dàng như thế nữa. Nghĩ tới đó, Vân Khoảnh Dương cong khóe môi lên, gương mặt tuấn mĩ hiện lên một nụ cười, càng thêm tà mị.


 


 

14 comments:

  1. Ây
    giờ ta đã hiểu vì sao Thánh lại là người tổn thương Vũ ca của ta nhất
    yêu lắm là đau nhiều
    *roẹt... roẹt...*
    ta xé cái tem

    ReplyDelete
  2. đau thấu tim can , anh dương không xứng yêu em vũ đâu! anh dương là người vân gia cả đời cũng không đổi tư tưởng "người vân gia" ăn sâu quá mức khiến anh ấy không xứng được yêu em vũ chứ chưa nói tới được em vũ yêu

    ReplyDelete
  3. tự nhiên muốn gặp lại Tích ca ôn nhu quá! hư hư~~~~ !

    ReplyDelete
  4. anh Thánh có đc em Vũ mà ko biết trân trọng a

    ReplyDelete
  5. [lotus]
    lần đầu com cho truyện này a (lâu không vào nhà bibi), nhiều truyện để xem ghê (chắc bỏ nhà chạy qua bên này chơi dài hạn qúa)
    thank nàng đã edit a
    truyện hay, ngược sủng đủ không quá đau.

    ReplyDelete
  6. Anh Thánh là người cứng đầu chấp nhất hạng 1 trong các anh á =.=
    Chả bù với Tích đại nương của mềnh =)))

    ReplyDelete
  7. :">
    Lâu rồi ko bà tám với nàng!
    Mà nàng còn nợ ta bộ Nghiệt đó nha :((
    P/s: Đổi số đt rồi hả? Ta gọi hoài mà ko dc :(

    ReplyDelete
  8. Nhờ vậy mới có chỗ cho 2 anh kia chen vào chứ :">

    ReplyDelete
  9. Sắp gặp rồi đây :">
    Tí nữa thôi :))

    ReplyDelete
  10. Tư tưởng và những bất hạnh anh Dê trải qua đã ảnh hưởng quá nhiều tới tư tưởng cũng như tình yêu của ảnh, iu 1 người là phải giành giật, phải đoạt lấy, chính vì thế nên hầu như những bất hạnh của em Vũ, đều do ảnh mang tới =.=

    ReplyDelete
  11. [lotus]
    Không có đổi, chỉ là ta đi chơi bỏ vô túi xách, từ đành sau, một chiếc xe như sấm chớp, loé đến, bùm, mất rồi, điện thoại bị dât, kinh hoàng, không kịp kinh hô gì luôn, hic.....hic......
    p/s: Bộ "Nghiệt, phụ hoàng" từ sau khi tặng cho nàng được chỉnh sửa lại, sau đó có post lên thêm ba, bốn chương gì nữa mà.

    ReplyDelete
  12. Hic! Hèn gì, ta vào xem ko hỉu đầu đuôi gì hết :((
    P/s: Mua đt lại chưa ;;) Làm lại sim cũ hay sao :">

    ReplyDelete