Thursday, June 7, 2012

Posted by jinson on June 07, 2012 14 comments

..::Chương 117::..


Nhất Tiễn Xuyên Tâm


.


.


 


Nén xuống nỗi đau vô hạn trong lòng, Vân Phi Vũ cúi đầu nhìn xuống vực sâu không thấy đáy, chứng sợ độ cao lại xông tới, thân thể lay động. Đột nhiên, y lại có suy nghĩ: nếu như ngã xuống đó, biết đâu có thể vẽ dấu chấm tròn cho mọi việc, chấm dứt mọi chuyện.


 


Thật ra thì y cũng biết Vân gia rất giàu có, của cải vô số, chẳng biết có bao nhiêu kẻ nguyện vì bọn họ bán mạng, họ vốn chẳng thể bị đốn ngã dễ dàng như vậy, vừa rồi những gì y nói, ngoài suy nghĩ của y ra, tất cả đều là nói nhảm.


 


Y thầm cười khổ, hạ mi liếc xuống dưới thêm lần nữa, nhảy xuống, là có thể kết thúc vận mệnh phiền toái của y, thoát khỏi sự dây dưa của người nọ, hơn nữa, còn có thể mãi mãi thoát khỏi trói buộc họ Vân, y sẽ không vì cái họ Vân ấy mà lo sầu nữa - Một ý tưởng thật hấp dẫn!


 


Nhưng, y thở dài một hơi, lui trở về sau. Cuối cùng, y vẫn không thể buông người nọ xuống được, cho dù có chết y cũng nguyện chết trong tay hắn, có lẽ y rất yếu đuối, rất vô dụng, nhưng nếu có thể dùng tánh mạng y đổi lấy gánh nặng hận thù người nọ vác trên vai, y cam tâm chấp nhận. Đó là lời Lý lão phó thác cũng là nguyện vọng và chấp nhất của cả đời y.


 


"Tiểu Vũ?"


 


Âm thanh vừa vui mừng lại mang theo chút nghi hoặc từ phía sau truyền tới, Vân Phi Vũ xoay người qua, lúc trông rõ người tới, y vô cùng kinh ngạc, mơ hồ, thậm chí trong lòng y còn dâng lên một thứ tình cảm quái dị, trong lúc nhất thời y thật không biết nên đối mặt, đáp trả lại người nọ thế nào.


 


"Chậc!" Vân Khoảnh Dương thốt ra một tiếng khó chịu, trong thoáng chốc hắn ta xoẹt tới trước mặt người nọ, ngăn cản tầm mắt đối phương.


 


"Tích minh chỉ biệt lai vô dạng, không ngờ lần này lại gặp nhau ở đây, thật sự là hạnh ngộ, hạnh ngộ!"


 


Xưng hô thật xa cách, thật lãnh đạm, nhưng Tích Vô Nhai cũng chẳng để ý tới, hắn biết cuộc hôn nhân ấy chỉ là một cuộc giao dịch và quan hệ hai nhà vẫn luôn là kẻ thù, tất nhiên họ Vân cũng sẽ không xem hắn là cô gia trong nhà, chẳng qua, hắn nhíu mày, khó chịu liếc nhìn Vân đại thiếu gia đang chắn trước mặt mình, ngoài cười như trong không cười, chấp tay, "Cũng vất vả cho Vân đại thiếu gia rồi, nếu không ta cũng không mãi lo phá trận, đến giờ mới tới được. Tuy rằng có hơi chậm chút, nhưng cuối cùng ta cũng tìm được người ta muốn gặp, tính ra, vẫn nên cảm tạ Vân đại thiếu gia đã dẫn đường rồi!"


 


Khóe mắt Vân Khoảnh Dương bỗng xoẹt qua một tia tàn nhẫn, nháy mắt lại cười nói: "Tích minh chủ quả là biết nói đùa, từ lúc ngươi cưới ngũ muội ta tới giờ, đây mới là lần đầu tiên chúng ta gặp lại, dẫn đường là thế nào? Ha ha, không biết Tích minh chủ muốn tìm người nào, Vân mỗ đây nhất định sẽ giúp đỡ hết mình!"


 


Nghe mấy lời nói sáo rỗng ấy, Tích Vô Nhai thầm cười lạnh trong lòng, nếu không phải hắn ta cố ý dẫn hắn đi vào trận pháp bảo hộ của ma giáo, thì hắn cũng không đợi tới giờ mới đến được đây. Dù trong lòng có hơi khó chịu, nhưng hắn vẫn nở nụ cười, "Không dám phiền đại thiếu gia lo lắng, ta đã tìm được người ấy rồi!"


 


Dứt lời, hắn muốn vòng qua người Vân Khoảnh Dương, nào ngờ lại bị hắn ta ngăn cản.


 


"Chẳng lẽ...minh chủ muốn tìm thất đệ của ta? Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt phải không nào!" Vân Khoản Dương làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, "Chẳng lẽ ngũ muội ta bỏ nhà đi cho nên ngươi mới tới đây tìm muội ấy? Chẳng trách ngươi lại nhận nhầm người, diện mạo của ngũ muội và thất đệ ta quả thật là rất giống nhau, tuy nhiên, họ là hai người, ngũ muội là nữ nhi, còn thất đệ ta chính là nam tử hàng thật giá thật nha, xin Tích minh chủ đừng nhận sai người!"


 


Tích Vô Nhai không nhịn được nữa, trầm mặt xuống, "Vân đại thiếu gia xem ta như gã ngu sao? Ta và Tiểu Vũ từng sống cùng một mái nhà, hắn là nam hay nữ, đương nhiên ta rất rõ, ngươi không cần phải ở đây nói này nói nọ!"


 


Kế đó, hắn lập tức nhìn Vân Khoảnh Dương bằng ánh mắt cổ quái, "Ngươi cản trở ta như thế, đừng nói là..."


 


Đột nhiên phía sau truyền tới mấy tiếng vun vút và một câu 'Cẩn thận!' vang lên, hắn nhanh chóng xoay người lại, thấy mấy mũi tên lau tới như châu chấu, dù hắn còn đang thấy khó hiểu, nhưng tốc độ trên tay cũng không chậm, hắn vận khí vung tay đẩy về phía trước, lập tức làm mấy phi tiễn rơi hơn phân nữa.


 


Cùng bị tấn công còn có Vân Khoảnh Dương, hắn cũng xoay người chưởng ngược lại, mấy mũi tên ở gần người hắn lập tức rơi trở xuống. Vẫn không ngừng động tác trên tay, hắn liếc nhìn Tích Vô Nhai, lạnh giọng mỉa mai, "Tích minh chủ đúng thật là uy danh lừng lẫy, đi tới đâu, phiền phức cũng kéo theo tới đó!"


 


Phi tiễn không ngừng lao tới, Tích Vô Nhai không nói gì, chỉ lạnh lùng 'hừ' cho một tiếng, nhưng những nghi hoặc trong lòng hắn lại càng nặng nề hơn. Chẳng lẽ là do mình mang tới? Rốt cuộc là người nào? Hay là do Vân Khoảnh Dương giở trò vì không muốn mình tiếp cận Tiểu Vũ? Liếc mắt qua nam nhân bên cạnh một cái, hắn khẽ lắc đầu.


 


Vậy rốt cuộc là người phương nào? Hắn nhíu mày, vừa múa may hai tay, vừa âm thầm suy nghĩ.


 


"A!" Một tiếng hô kinh hãi vang lên, khiến hai người họ chấn động, lập tức xoay người lại. Vào lúc này, vũ tiễn phía sau họ đã ngưng lại.


 


Vân Phi Vũ nhìn mũi tên sắt bên ngực trái mình, trong nháy mắt, y kinh hoàng, theo lực bật mũi tên lui về sau mấy bước. Y cảm thấy dưới chân mình trống rỗng, cả người y rơi xuống dưới.


 


"Không, Tiểu Vũ!" Một tiếng hô đau đớn vang lên, y nhìn thấy khuôn mặt thống khổ của người bên vách đá, y nở nụ cười xin lỗi, vì đối với người này, y luôn thấy thẹn trong lòng. Nhưng hiện tại, y chẳng thể nói với huynh ấy hai tiếng 'Xin lỗi!' nữa rồi.


 


Thân thể không ngừng rơi xuống nhưng suy nghĩ y lại trôi nổi miên man, môi y nở nụ cười, nhưng nội tâm y lại vô cùng bi thương, chua xót.


 


Thì ra là thế, thì ra ân trên đã sớm an bày tất cả. Sinh mạng trộm được quả nhiên chẳng thể lâu dài, mà bỏ đi, như vậy cũng tốt. Nhưng, nếu người ấy hay tin mình chết, có thể vì mình mà đau lòng một chút hay không? Có lẽ...Chẳng thể nào đâu!


 


Chuyện Lý lão phó thác chẳng thể hoàn thành, nguyện vọng trong lòng cũng không cách nào thực hiện, cuối cùng, y chẳng những không giúp được gì cho người nọ, lại còn đẩy hắn vào vực sâu vô tận.


 


Vân Phi Vũ nhắm mắt lại, mặc cho cơn gió thổi xào xạc bên tai, từng giọt lệ theo khóe mi chảy xuống, y cứ nghĩ mình có thể kiên cường thản nhiên đối mặt, nhưng đến hiện tại, nỗi nhớ nhung, tình yêu say đắm với người nọ lại tràn về, như sắp bùng nổ.


 


Ngực đau nhói, y cũng không biết đó là do bị trúng tên hay là đau lòng, y chỉ cảm thấy có chất lỏng ấm áp trào ra khỏi nơi đó, thân thể ngày một lạnh, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, nhưng nỗi nhớ thương người nọ lại ngày càng mãnh liệt.


 


Than nhẹ một tiếng, thì ra y vẫn còn lưu luyến, vẫn không bỏ xuống được người kia ---- người duy nhất trong lòng y, Thánh, Thánh của ta...


 


"Tiểu Vũ!" Tích Vô Nhai ngồi bên vách đá, nắm chặt một chút góc áo kéo được của thiếu niên, mặt đầy đau khổ, lòng đầy hối hận. Nếu, nếu như mình có thể sớm phát hiện ra, sẽ không...


 


Vân Khoảnh Dương đứng ngây ra đó, hắn không thể tin vào mắt mình, người vừa rồi còn bướng bỉnh, cãi cọ với hắn, giờ lại biến mất ngay trước mặt hắn như vậy, sao có thể như thế chứ? Sao có thể?


 


"Là ngươi, là ngươi đã khiến mọi chuyện xảy ra, nếu như ngươi không xuất hiện, Tiểu Vũ sẽ không rơi xuống vực, ta muốn giết ngươi báo thù cho Tiểu Vũ!"


 


Vân Khoảnh Dương như điên lên, tung chưởng về phía Tích Vô Nhai, nào ngờ lại bị hai người đột ngột xuất hiện kéo người nọ đi, mất mục tiêu, hắn đỏ mắt nhìn xung quanh, phát hiện người nọ ở cách đó không xa, lập tức lao tới ngay.


 


Nén xuống thương cảm trong lòng, Tích Vô Nhai trấn tĩnh, hóa giải chiêu thức của đối phương, lạnh lùng quát, "Muốn đánh lúc nào cũng được, nhưng hiện tại ta phải đi tìm Tiểu Vũ, không rảnh nổi điên với ngươi!"


 


Vân Khoảnh Dương giật mình, tỉnh táo lại. Đúng vậy, có lẽ Tiểu Vũ chỉ rơi xuống chứ chưa có chết, có lẽ...


 


Hắn vội vàng xoay người, "Vô Hỉ, Vô Nộ, Vô Nhạc, các ngươi lập tức tới cửa hàng Vân gia ở gần đây, bảo bọn họ trong vòng ba canh giờ phải làm cho ta một sợi thiết liên (1), càng dài càng tốt, tốt nhất là khoảng năm mươi trượng, đi nhanh đi!"


 


"Dạ!"


 


Tích Vô Nhai kinh ngạc, nhìn hắn, thiết liên năm mươi trượng? Ba canh giờ? Chẳng lẽ hắn ta điên rồi, nhưng hiện giờ tìm Tiểu Vũ là quan trọng nhất, hắn lập tức gạt mọi chuyện sang bên, chạy về phía vách núi.


 


Nhìn quanh bốn phía, hắn phát hiện không lối đi, ngoài việc trèo từ trên núi xuống ra, chính là phải tìm được lối vào ở đáy vực. Hắn nhíu mày, suy nghĩ một chút, sau đó phân phó hai người phía sau, "Dạ Lan, Dạ Liên, hai ngươi lập tức tới cửa hàng rèn ở phụ cận hỏi, xem rèn một sợi thiết liên khoảng ba mươi trượng mất bao lâu, nếu như quá dài, các ngươi lập tức đi tìm một sợi dây thừng, chỉ cần chắc chút là được, khoảng hai mươi trượng cũng không sao!"


 


"Dạ!" Hai người xoay người đi.


 


"Khoan đã!" Tích Vô Nhai suy ngẫm, nói: "Dạ Liên xuống báo với Bùi phó thống lĩnh ở dưới núi, bảo hắn lập tức dẫn toàn bộ thị vệ, tra lối vào Tuyệt Mệnh Cốc!”


 


"Dạ!"


 


Thấy hai người nọ đã đi khỏi, hắn nhìn xung quanh, gọi khẽ, "Dạ Phong!"


 


"Có thuộc hạ!" Người nọ đột nhiên xuất hiện, quỳ trước mặt hắn.


 


"Ngươi lập tức trở về Diên Kinh tìm Mạc tiên sinh, nhờ ông ấy giúp ta điều tra những người trong doanh thần xạ được phái ra ngoài, mỗi một người đều phải điều tra rõ ràng, nhớ kĩ, tất cả phải là âm thầm điều tra, đến ngay cả chuyện ngươi trở về cũng không được để người khác phát hiện, hiểu chưa?"


 


"Dạ, thuộc hạ đã hiểu!"


 


"Được rồi, ngươi mau lên đường đi, trở về nói với Mạc tiên sinh, việc trong triều tạm thời do ông ấy toàn quyền phụ trách, giờ ta không thể quay về được, tất cả đều nhờ vào ông ấy cả vậy!"


 


"Dạ!"


 


Xoay người, hướng về hai ngọn núi, nhắm chặt hai mắt. Đột nhiên, hắn nắm chặt hai tay lại, trán nỗi gân xanh cuồn cuộn, nhưng chốc lát lại khôi phục lại vẻ mặt ôn hòa, thở dài, nói khẽ, "Dạ Nhi, hi vọng chẳng phải là ngươi!"


 


Phía sau truyền tới tiếng bước chân, không cần quay đầu lại, Tích Vô Nhai cũng biết người nọ là ai. Hiện giờ, cả hai đều chẳng còn lòng dạ tranh đấu nữa, hai người cùng nhau đứng bên bờ vực, cúi đầu nhìn xuống khe sâu, vẻ mặt mờ mịt, ảm đạm.


 


Chú thích:


(1) Thiết liên: Dây xích.


 


 

14 comments:

  1. tội nghiệp anh vũ quá à, rớt xuống đó không biết sao nữa,

    hihi nhưng cho ta xin tem nha ^_^

    ReplyDelete
  2. rớt xuống cho mấy thèn công "đau tim" chơi

    ReplyDelete
  3. Biết đâu là phúc cũng nên

    ReplyDelete
  4. Tiếc là Thánh ca chẳng thấy cảnh này. Để 3 người cùng đau 1 lúc mới biết quý trọng Vũ nhi

    ReplyDelete
  5. Ko thấy mà còn chết lên chết xuống, thấy chắc ảnh nhảy theo tiểu Vũ quá =))

    ReplyDelete
  6. ảnh nhảy luôn thì mới có tình chàng ý thiếp dưới vực cho chúng ta xem chứ, bỏ mình Vũ nhi ở dưới bơ vơ làm sao ?

    ReplyDelete
  7. Ảnh mà nhảy luôn thì làm sao có chỗ cho 2 anh kia chen vô =)))) Lúc đó 2 người đã hết hỉu lầm nhau và 2 anh còn lại ra rìa rồi. Hức! Tích đại nương của ta :((

    ReplyDelete
  8. Mạng ảnh lớn lắm =.= ảnh mà có gì là mình hết phim coi =))

    ReplyDelete
  9. Đau lắm rồi :)) Chết lên chết xuống luôn í :))

    ReplyDelete
  10. hí hí tiểu Vũ rơi xuống vực.... có gặp đc cao nhân... tìm tháy bí kíp võ công giống như trong phim chưởng ko nhỉ ^^ ta là ta cực thích thía nha =))))
    p/s: link chương 118 nhầm sang 117 kìa Zhou ^^
    chơi đuổi hình bắt chữ ko Zhou? .... là từ rất quen thuộc gồm 2 tiếng ..có 6 chữ cái m** l** =))))))))

    ReplyDelete
  11. Ai cũng có 'Ảnh' riêg của mình hết, thiệt là tiện hết sức :)

    ReplyDelete