Thursday, June 7, 2012

Posted by jinson on June 07, 2012 15 comments

..::Chương 118::..


Duyên Diệt Tâm Toái


.


.


 


Chạy một hơi trở về tổng đàn, đi vào Lạc Vũ Hiên, Hoàng Trang trấn định tinh thần, giấu đi vẻ bi thương trên mặt, đi về phía chủ tẩm.


 


Thấy Bạch Cừu, Mặc Hồng Viêm đang đứng ở cửa, hắn bước nhanh tới, hỏi khẽ: "Giáo chủ thế nào rồi?"


 


"Lam Phong đang ở bên trong dùng ngân châm trị thương cho giáo chủ, còn tình hình cụ thể, e là phải chờ hắn ra mới biết được!" Bạch Cừu nói tiếp, "Phải rồi, ngươi điều tra được chuyện gì?"


 


Hoàng Trang cúi đầu suy nghĩ, thản nhiên nói: "Ngoài thiếu gia Vân gia ra, ta còn trông thấy minh chủ võ lâm cũng xuất hiện ở hậu sơn, bọn họ đánh nhau, sau đó lại đột nhiên dừng lại, vì khoảng cách khá xa nên ta không nghe được họ nói gì!"


 


Ba người không nói gì nữa, giờ đối với họ, chuyện thương thế của người trong phòng mới là quan trọng nhất.


 


Đến trưa, bụng cả ba đều phát ra âm thanh 'mờ ám', nhưng chẳng ai chịu rời đi, cho đến khi nghe tiếng mở cửa 'chi nha' vang lên, Lý Lam Phong bước ra ngoài, thuận tiện khép cửa lại, lau mồ hôi trên trán, nhìn ba người, "Đã khống chế được rồi, chỉ cần cảm xúc ổn định, an tâm chữa thương thì không có gì đáng ngại nữa!"


 


"Haizz, vậy là tốt rồi!" Bọn họ cùng thở phào một hơi. Mặc Hồng Viêm vui mừng, vỗ lên vai Bạch Cừu, "Đi thôi, tới nhà bếp tìm một ít thức ăn, đói chết lão tử rồi!"


 


Bạch Cừu vô cùng căm tức, khẽ nâng bả vai lên, dùng nội lực đẩy tay đối phương ra, "Ngươi là heo à, mỗi ngày chỉ nhớ mỗi chuyện ăn?"


 


Mạc Hồng Viêm nghe vậy, mất hứng, vừa định cãi lại, đã bị Lý Lam Phong nhỏ giọng trách mắng, "Câm miệng, giáo chủ đang ở bên trong vận công chữa thương, cần nhất là yên tĩnh, các ngươi còn cãi nhau?"


 


Hiện giờ lời của đại phu chính là thánh chỉ, hai người họ lập tức im lặng không lên tiếng. Hoàng Trang nhìn vào phòng, lắc đầu, thở dài một tiếng.


 


"Hoàng Trang đang ở bên ngoài à?"


 


Âm thanh người nọ đột nhiên vang lên, Hoàng Trang bất an, nhưng cũng chẳng dám chần chừ, lập tức đi tới bên cửa, chấp tay hành lễ, "Có thuộc hạ!"


 


"Vào đi!" Dù giọng nói có chút mệt mỏi, nhưng cũng đầy khí thế như trước.


 


Hoàng Trang nhăn mặt, giờ hắn chẳng muốn bước vào chút nào, vì hắn biết, người nọ nhất định sẽ hỏi về chuyện của thiếu niên, tuy rằng y vẫn luôn miệng bảo không được nhắc tới, nhưng hắn cũng đã theo bên người y lâu như vậy, tính tình của y, ít nhiều, hắn cũng hiểu được một chút.


 


"Sao còn chưa chịu vào?"


 


Giọng nói bên trong bắt đầu khó chịu, Hoàng Trang nghe vậy, đành phải đẩy cửa phòng ra. Vừa mới bước vào một cước, Lý Lam Phong đã đi tới nói khẽ vào tai hắn, "Không được nói về chuyện người nọ, giờ tâm trạng của giáo chủ vẫn chưa ổn định, nếu như có xảy ra bất trắc gì, ta sẽ hỏi tội ngươi!"


 


Hắn gật đầu, rẽ sang phòng luyện công bên trái.


 


Vòng qua bức bình phong thật to, hắn lập tức trông thấy người nọ đang ngồi xếp bằng trên giường Hàn Ngọc, vẻ mặt không tốt, trắng bệch, nhưng tầm mắt vẫn sắc bén như trước.


 


"Thuộc hạ tham..."


 


"Được rồi, được rồi, ta gọi ngươi vào đây không phải là muốn xem ngươi hành lễ, ngươi cũng biết nguyên nhân ta gọi ngươi vào đây là gì rồi phải không? Nói đi, đã tra được những gì?"


 


Tư Vũ Thánh đặt hai tay trên đùi, nhưng ngón tay hắn lại run lên nhè nhẹ, chứng tỏ nội tâm hắn đang kích động.


 


Hoàng Trang cúi đầu suy ngẫm một lát, sau đó chấp tay nói, "Vậy thuộc hạ xin bẩm báo lại mọi chuyện!"


 


Hít sâu một hơi, cố để mình trông giống như thường ngày, hắn thản nhiên mở miệng, "Lúc thuộc hạ tới nơi thì trông thấy Vân Khoảnh Dương đang giao chiến với Tích minh chủ, sau đó họ đột nhiên dừng lại, dường như nói gì đó với nhau, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên thuộc hạ chẳng thể nghe được gì. Kế đó, bọn họ đã lần lượt bỏ đi, còn thuộc hạ thì quay về!"


 


"Chỉ nhiêu đó thôi à?" Tư Vũ Thánh nhìn chằm chằm người nọ, lúc biết được thân phận thật của Vân Phi Vũ, hắn cũng hiểu mục đích Tích Vô Nhai tới nơi này.


 


Hoàng Trang gật đầu, "Dạ!"


 


Trên mặt không một chút sơ hở, nhưng ánh mắt của hắn đã khiến nam nhân nhìn thấu. Người thuộc hạ không biết nói dối này nhất định có chuyện dối mình, hơn nữa...Nhất định là về ‘hắn’.


 


Ngồi thẳng người, ho nhẹ hai tiếng, Tư Vũ Thánh không biến sắc, lên tiếng, "Ngươi thật cho ta là đứa bé ba tuổi? Hay là, ngươi đang thử thách lòng kiên nhẫn của ta?"


 


Hoàng Trang run lên, lập tức quỳ xuống, "Thuộc hạ không dám giấu diếm gì cả, những gì thuộc hạ nói đều là sự thật!"


 


"Hử?" Mặt nam nhân xám ngắt, môi khẽ động, "Không ngờ một Hoàng hộ pháp luôn luôn trung hậu thành thật giờ lại nói dối không biến sắc, đúng thật là khiến cho ta quá thất vọng!"


 


"Thuộc hạ không có dối gạt giáo chủ, xin giáo chủ tin tưởng thuộc hạ!" Hoàng Trang cúi người sát đất, vẻ mặt chua xót.


 


"Vậy mau nói thật cho ta biết!" Nam nhân quát lên một tiếng, cảm xúc ập tới ấy khiến miệng hắn ngọt lịm, nôn ra một búng máu đỏ tươi.


 


Nghe động tĩnh, Hoàng Tranh lập tức ngẩng đầu lên, thấy tình huống trước mắt, hắn cuống quít đứng dậy, đỡ lấy thân thể đang nghiêng ngả của nam nhân, "Giáo chủ, người sao rồi, để thuộc hạ gọi Lam Phong vào!"


 


"Không được đi!" Tư Vũ Thánh lạnh lùng quát một tiếng. Lau vết máu bên khóe miệng, đẩy tay đối phương ra, ngồi thẳng dậy, ánh mắt lạnh như băng, "Mau nói thật cho ta biết, nếu không..."


 


Bất chợt, hắn đứng phắt dậy, ôm ngực, định đi ra ngoài.


 


"Giáo chủ, người muốn đi đâu?" Hoàng Trang lập tức chắn trước mặt Tư Vũ Thánh, vẻ mặt lo lắng, "Giờ người đang bị trọng thương, không thể..."


 


"Tránh ra!" Tư Vũ Thánh quát.


 


Hoàng Trang biết, nếu không kể sự thật cho người trước mắt hắn nghe, e là người nọ sẽ không an lòng dưỡng thương, nhất đinh sẽ tự mình đi điều tra, giờ cứ giằng co như vậy, chi bằng...Xin lỗi Tiểu Vũ, ta biết đệ không giống những kẻ trong Vân gia, nhưng vì giáo chủ, ta chỉ có thể làm vậy thôi!


 


Thầm quyết định, Hoàng Trang đột nhiên quỳ xuống trước mặt nam nhân, trầm giọng nói, "Giáo chủ, xin người nhớ kĩ, mỗi người của Vân gia đều là kẻ thù của chúng ta, chúng ta tuyệt không thể quên huyết hải thâm thù của Nhật Diệu thánh giáo và Vân gia!"


 


Tư Vũ Thánh hơi nghi hoặc, nhìn chằm chằm người nọ một lúc lâu, thấy vẻ mặt kiên định của hắn, gật đầu, "Chuyện này không cần ngươi phải nhắc nhở, thù hận của chúng ta và Vân gia đã kéo dài hơn trăm năm, vả lại," Hắn đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, "Thù của dì Tần ta nhất định phải báo, cho nên, ta sẽ không tha cho bất kì ai trong Vân gia!"


 


Hoàng Trang thầm thở phào một hơi, sau đó lên tiếng, "Nếu đã như vậy, thuộc hạ cũng yên tâm!"


 


Nam nhân nghe thế, trong đầu thoáng hiện ra gì đó, tim hắn không tự chủ được đập mạnh lên. Hắn lớn tiếng hỏi: "Nói mau, rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy gì?"


 


Hoàng Trang cúi đầu, thỉnh cầu, "Xin giáo chủ quay trở lại giường Hàn Ngọc, sau đó bình tĩnh nghe thuộc hạ kể lại!"


 


Tư Vũ Thánh liếc hắn một cái, xoay người ngồi trở lên giường, hờ hững mở miệng, "Đứng dậy nói đi, sự kiên nhẫn của ta có hạn!"


 


"Dạ!"


 


Hoàng Trang đứng dậy, suy ngẫm một chút, từ từ kể lại, "Lúc thuộc hạ tới nơi thì thấy hai người Vân gia đang tranh cãi gì đó, kế tiếp, Tiểu...Vân Phi Vũ chạy đến bên bờ vực đứng rất lâu, kế nữa Tích minh chủ xuất hiện, phát sinh xung đột với Vân Khoảnh Dương, nhưng chẳng biết tại sao lại có người đánh lén bọn họ, trong lúc hai người họ đang chắn tên, nào ngờ..."


 


Hắn dừng lại, cẩn thận quan sát sắc mặt người nọ, thấy nam nhân vẫn bình tĩnh, hắn mới nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói tiếp, "Khi bọn họ cản tên là lúc...Vân Phi Vũ bị một mũi tên bắn rơi xuống vực, giờ hai người họ còn đang ở tại hậu sơn, dường như muốn..."


 


"Được rồi!" Tư Vũ Thánh phất phất tay, vẻ mặt mệt mỏi, “Đừng nói nữa, ta thấy mệt rồi, ngươi ra ngoài đi!"


 


Hoàng Trang đứng yên quan sát nam nhân một chút, mới khom người, "Dạ, xin giáo chủ an tâm tĩnh dưỡng!"


 


Nhưng, khi hắn vừa xoay người bước khỏi tấm bình phong, đã nghe 'rầm' một tiếng, có gì đó rơi xuống đất. Hắn lập tức chạy nhanh vào, phát hiện người nọ đang nằm trên đất, dường như đã bất tỉnh.


 


"Giáo chủ!" Hoàng Trang hô lên một tiếng kinh hãi, ngay tức khắc, hắn ôm nam nhân lên, thấy người nọ nhắm chặt hai mắt, hai hàng huyết lệ chảy dài xuống má. Đồng thời, mũi miệng người nọ cũng không ngừng xuất huyết, nhuộm đỏ cả bộ y phục trắng muốt trên người.


 


Trong lúc hôn mê, người nọ vẫn còn đang nức nở những lời vô nghĩa, "Sao ngươi có thể...đối với ta...như vậy, ngay cả cơ hội...để ta...hận ngươi...đều không cho, sao ngươi có thể...tàn nhẫn như thế, tại sao lại...đối xử với ta như vậy...tại sao vậy..."


 


Ba người vẫn luôn canh giữ bên ngoài nghe tiếng kinh hô của Hoàng Trang, lập tức xông ngay vào phòng, lúc nhìn thấy tình cảnh trước mặt, Lý Lam Phong tức giận liếc cho Hoàng Trang một cái, sau đó ôm nam nhân đặt lên giường, điểm liên tiếp mấy đại huyệt, dò tâm mạch.


 


Qua một lát sau, sắc mặt hắn ngày một nặng nề. Bất chợt, hắn lên tiếng, "Các ngươi, ai đi mời cha ta tới ngay đi, nhớ nói với ông ấy, mang cả Hồi Thiên đan tới!"


 


"Ta đi!" Hoàng Trang chịu không nổi áp lực trong phòng, càng không thể chịu đựng ánh mắt như đao của ba người họ, xoay người đi ngay.


 


"Hừ, thật không biết ban đầu sao hắn được chọn vào trong tứ đại hộ pháp, gây ra chuyện thì làm rùa đen rúc đầu, người như hắn, căn bản không xứng đi theo bên cạnh giáo chủ!" Bạch Cừu bĩu môi khinh thường, ánh mắt lạnh lùng.


 


Một lát sau, Lý Lam Phong thu lại cánh tay đặt trên ngực người nọ, tâm mạch đã bảo vệ, chỉ còn chờ đan dược. Hắn lau nhẹ vết máu vương trên gương mặt người nọ, lạnh lùng nói: "Hắn được chọn tất nhiên là hắn có khả năng riêng của mình, hay là ngươi đang nghi ngờ mắt nhìn người của giáo chủ? Hay là nói, ở trước mặt giáo chủ ngươi cũng có gan nói dối rất tự nhiên?"


 


"Ngươi..." Bạch Cừu cứng họng, không phản bác được gì, bọn họ đều đã theo nam nhân nhiều năm, tính của nam nhân ít nhiều họ cũng hiểu được phần nào, tất nhiên hắn cũng biết Hoàng Trang có nổi khổ riêng, nhưng khi nhìn thấy người mình tôn kính bị tổn thương như vậy, hắn nhịn không được, thốt lời châm chọc. Giờ bị Lý Lam Phong hỏi lại, hắn biết mình đuối lý, chẳng nói thêm gì nữa.


 


Không bao lâu sau, Lý Sầm và Hoàng Trang đã chạy vội tới.


 


Vừa trông thấy sắc mặt trắng bệch của người trên giường, lão giả trừng mắt, "Các ngươi hộ chủ thế nào mà để hắn tổn thương ra nông nỗi này vậy?"


 


Lý Lam Phong vội vàng ngắt lời, "Cha, cha tạm gác chuyện này sang bên đi, cha có mang đan dược tới không?"


 


"Tặng cho người ta rồi!" Lão giả lạnh lùng bỏ lại một câu, sau đó nhanh chóng kiểm tra mạch đập của người nọ. Tuy tất cả những người có mặt ở đó đều rất muốn hỏi ông đã tặng cho ai, nhưng chẳng ai dám lên tiếng quấy rầy.


 


Lý Sầm thu tay về, cau mày, trầm tư một lát, sau đó lập tức phân phó, "Bốn người các ngươi mau tới đây giúp lão một tay!"


 


Ông nâng Tư Vũ Thánh dậy, cởi y sam hắn ra, sau đó nhìn bốn người, "Lam Phong huyệt Bách Hội, Hoàng Trang huyệt Thiên Trung, Bạch Cừu, Hồng Viêm huyệt Thái Uyên. Đừng hỏi nhiều, mau làm theo lời lão, chờ lão bắt đầu phóng châm, các ngươi cùng nhau truyền nội lực vào, nhớ kĩ, nhất định phải khống chế độ mạnh yếu của chân khí thật tốt, không thể có một chút sai sót nào!"


 


Vẻ mặt lão giả vô cùng nghiêm túc, nhìn quanh một vòng, "Có nghe rõ chưa? Tính mạng của giáo chủ đều nằm cả trong tay các ngươi đấy!"


 


Bốn người nhìn nhau, cùng gật đầu.


 


"Được, bắt đầu!"


 


 

15 comments:

  1. tem a! ai kêu buống tay mần chi! vũ vũ cứ bị thương hoài hoài cho mí tên nì học máu cạn máu mí thui a, chậc, ác quá tay nhở?

    ReplyDelete
  2. ko biết anh Vũ đc ai cứu nhỉ

    ReplyDelete
  3. yên tâm! thông thường mấy truyện kiểu này thụ thường nhiều mạng hơn cả mều a!!!!!!~~~~~ = =

    ReplyDelete
  4. Ui!!! Mới có mấy hôm tập trung vào làm chuyên đề thôi thế mà lên đã có một đống chương mới rồi. Đọc tẹt ga ^_______^ Hihi. Cám ơn bạn chủ nhà

    ReplyDelete
  5. khổ thân anh Thánh, chắc đau lắm nên mới thế T_T
    hy vọng anh sớm khỏi bệnh =)))

    ReplyDelete
  6. Cứ tưởng Thánh ca cứng cỏi hơn mấy anh công kia, thật không ngờ chờ thuộc hạ đi ra thì máu chảy mém chết. Ngược kiểu này thì thích hơn, ngược hết mấy anh công đi, đừng ngược tiểu Vũ ah.

    ReplyDelete
  7. Mình mới bị bệnh, nằm ngủ ở nhà suốt 2 ngày không mò lên mạng, vô nhà bạn, mục lục chưa update, cũng hên là nhớ chương trước coi là chương 112, cứ từng chương 113 đến 116 là google tra chứ không dám vô nhà bạn click older post, ôi nó dài, mà lại không có mục lục update. Coi đã ghiền luôn, hên là đến khúc Vũ nhi té xuống để ngược 3 anh công nên đỡ đau lòng khúc Thánh ngược tiểu Vũ ah.

    ReplyDelete
  8. *lau mồ hồi* Để mình đi update cái mục lục liền, định làm mà lại quên phéng mất :D
    P/s: Cơ mà khỏe chưa? Sao mò lên đây thế :-w
    Phải nghỉ ngơi nhìu nhìu vào :x

    ReplyDelete
  9. Ảnh chỉ dc cái nóng tính thôi =.= Chứ yếu xìu hà =.=

    ReplyDelete
  10. Bệnh của ảnh chỉ có mỗi bé Vũ là chữa khỏi thôi =))) Cho bỏ tật đa nghi =)))

    ReplyDelete
  11. :">
    Tại truyện dài, up đều đều cho xong, chứ để lâu mất cảm hứng + tới tết công gô mới xong mất :((

    ReplyDelete
  12. Đúng á =.= bị bắn thủng tim cũng ko chết nỗi, mà có chết cũng sẽ chui vào đâu đó sống lại típ =)))))

    ReplyDelete
  13. Sẽ xuất hiện ngay chap sau :))

    ReplyDelete
  14. Ảnh mắng Vũ Nhi, giờ phải trả nợ bằng 'máu' =.=

    ReplyDelete