Friday, June 8, 2012

Posted by jinson on June 08, 2012 20 comments

..::Chương 119::..


Hai Ông Cháu Quái Dị


.


.


 


Đau, cả người y đau như kim châm, điều này chứng tỏ...Y chưa chết!


 


Vân Phi Vũ muốn mở to mắt ra, lại phát hiện mi mắt nặng trĩu, y giật giật mắt, hơn nửa ngày sau mới từ từ mở được ra, y híp lại, cho đến khi thích ứng hoàn toàn mới bắt đầu quan sát tứ bề.


 


Cổ y cứng ngắt chẳng thể cử động, thân thể y chẳng có chút sức lực nào, y đành phải nhìn quanh một chút. Một căn phòng tranh khoảng năm sáu mét vuông, rất sơ sài và một chiếc bàn bên cạnh, dường như không còn có vật gì nữa.


 


Được người ta cứu sao? Thiếu niên cười khổ, hiện tại, có lẽ y nên cảm thán mình phúc lớn mạng lớn hay do số phận bạc bẽo của y còn dứt, phải tiếp tục?


 


Than nhẹ một tiếng, nghe có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, y lé cặp mắt nhìn về phía cửa.


 


Theo tiếng bước chân ngày một gần, đập vào mắt y chính là một đứa nhỏ khoảng ba, bốn tuổi. Mái tóc ngắn, gọn gàng, hai má non mềm, đôi mắt to, đen láy, cái miệng nhỏ nhắn đỏ thẫm, nhìn tướng tá, có lẽ là một bé trai, là một bé trai rất xinh đẹp. Nhưng...Trên gương mặt bé ấy lại lộ nét lạnh lùng không hợp tuổi, đến cả ánh mắt bé cũng rất lãnh đạm.


 


Đúng là một đứa nhỏ kỳ quái, Vân Phi Vũ nhíu mày, nhưng có lẽ người cứu y chính là người nhà của đứa nhỏ này.


 


"Là người nhà của em đã cứu tôi sao?" Thấy đứa bé ấy đã đi tới bên giường, y hỏi dò thử một câu, nào ngờ chính y còn thấy hoảng với chất giọng khàn khàn của mình.


 


"Khó nghe quá!"


 


Tiếng trẻ con non nớt, nhưng lại phê phán chẳng chút lưu tình, thiếu niên run lên, sau đó cũng chẳng để ý tới, cong khóe môi lên, "Đúng là rất khó nghe, tuy nhiên, em có thể nói cho tôi biết, là người nhà em đã cứu tôi sao? Tôi muốn giáp mặt nói tiếng tạ ơn với họ!"


 


"Không cần!"


 


Câu trả lời thật đơn giản, dường như bé ấy cũng không thích nói chuyện, nhưng ánh mắt bé lại nhìn y lom lom, đột nhiên liên tiếng, "Ngươi tên gì, bao nhiêu, sao lại bị thương?"


 


"..." Vân Phi Vũ giật mình, sau đó cười khổ một tiếng, "Tôi tên...Tôi nên tên gì đây?"


Y hạ mi, chua xót, thân thể Vân Phi Vũ nhưng linh hồn lại là Kiều Phi Vũ, cho dù y có nói mình không phải là người Vân gia, cũng chẳng ai tin, thế nhân chỉ nhìn bề ngoài đánh giá con người và y đang mượn xác Vân Phi Vũ, cho nên y cũng là người Vân gia...


 


"Ngươi muốn gọi thế nào cứ gọi thế ấy, ta chỉ muốn biết là nên xưng hô với ngươi thế nào mà thôi, cũng không ai bắt buột ngươi không được gọi là gì!" Dường như nhìn thấu tâm tư của y, cậu nhóc nói ra một câu rất lý tính, khiến Vân Phi Vũ kinh ngạc, đồng thời, y lại thấy khai thông.


 


Nói đúng lắm, mình muốn tên gì sẽ lấy tên ấy, sẽ không ai bắt buột mình, hà tất phải để ý cách nhìn của kẻ khác. Thiếu niên mỉm cười, "Cứ gọi tôi là Hạ Vũ!"


 


"Hạ Vũ!" Cậu nhóc lập lại hai chữ, giọng điệu vẫn lạnh lùng, nhưng dường như đang chờ đợi câu trả lời kế tiếp của y.


 


"Ha ha!" Tuy rằng có hơi phụng phịu một chút nhưng lại rất đáng yêu. Vân Phi Vũ cười cười, nhìn bé, "Tôi...sắp mười sáu rồi, còn em, em tên gì? Mấy tuổi rồi?"


 


Cậu nhóc nhíu mày, "Đừng nói với ta bằng giống điệu như nói với trẻ con thế!"


 


Thiếu niên ngây ra, kế đó cười, bảo: "Xin lỗi, nhưng em có thể cho tôi biết tên em không? Tôi cũng chỉ muốn biết nên xưng hô với em thế nào thôi!"


 


Trong nháy mắt, có một tia sáng xoẹt ngang qua mắt cậu nhóc, biến mất không ai phát hiện. Dường như thấy mệt, bé giẫm lên chiếc ghế nhỏ, trèo lên giường, ngồi cạnh thiếu niên.


 


Vừa ngồi xuống, ngoài cửa đã truyền tới tiếng gào khóc thảm thiết, "Oa Oa, Oa Oa, ngươi lại bỏ rơi ta chạy đi xem tên tiểu tử đó!"


 


Vừa dứt lời, y lập tức trông thấy một bóng người chạy ngay vào phòng, đó là một lão già râu tóc bạc phơ, ông ta vừa bước vào đã lập tức gạt lệ ỉ ôi với cậu nhóc ở đầu giường, "Oa Oa, ngươi không chịu ở bên gia gia, gia gia thật đau lòng, rõ ràng gia gia mới là người thân duy nhất của ngươi, vậy mà ngươi lại tình nguyện mỗi ngày ngồi nói chuyện với một hoạt tử nhân, gia gia thật là đau lòng, thật là đau lòng mà..."


 


Cậu bé liếc ông ta một cái, trưng ra vẻ mặt ông là đồ ngốc rồi sau đó lại quay qua nhìn thiếu niên, trong mắt đầy vẻ tìm tòi, nghiên cứu.


 


Hoạt tử nhân? Chắc là chỉ mình rồi, Vân Phi Vũ ho nhẹ một tiếng, nào ngờ lại bị mấy câu nói lải nhải của ông lão lấn mất hết, sau cùng, y đành phải hô to, "Lão bá, là ông đã cứu tôi sao? Tôi là Hạ Vũ, đa tạ ân cứu mạng của ông, nhưng vì hiện tại trên người tôi không có vật gì, sau này, tôi nhất định sẽ báo đáp ơn ông!"


 


"Hử?" Nghe y nói chuyện, ông lão mới chịu ngừng mấy câu lải nhải của mình, ông ta mở to mắt ra nhìn thiếu niên trên giường, "Ngươi tỉnh rồi à?"


 


"Dạ!" Vân Phi Vũ cười cười, "Đa tạ lão bá đã cứu mạng!"


 


Dường như ông lão đứng bên giường đang suy nghĩ gì đó, ông ta đi hai vòng, sau đó nhìn y, nói: "Mạng ngươi đúng là lớn thật, chẳng những bị bắn vào tim, thân thể lại còn bị thương rất nhiều chỗ, nếu không phải Oa Oa bảo ta cứu ngươi, ta cũng lười ngó tới chuyện mỗi ngày mướm thuốc đút cơm, cho nên một là ngươi làm đầy tớ ba năm cho ta, còn không thì làm người để ta thử thuốc một năm, thấy thế nào?"


 


Thiếu niên không chút do dự, lập tức đáp lại, "Mạng của tôi là do lão bá cứu, tùy ông sắp xếp vậy!"


 


"Thật sao?" Dường như ông ấy vô cùng vui vẻ, "Vậy ngươi ở lại đây làm người thử thuốc ba năm cho ta đi!"


 


Vừa rồi không phải bảo một năm sao? Bỏ đi, một năm, hai năm, hay bao nhiêu năm cũng được, y không muốn chen chân vào nơi thị phi ấy nữa, nghĩ tới đó, thiếu niên cười cười, "Được!"


 


"Ngươi là tên ngốc à?" Cậu nhóc nãy giờ luôn im lặng đột nhiên mở miệng: "Ông ta rõ ràng đang ức hiếp ngươi, hơn nữa, ngươi nghĩ là làm người thử thuốc cho ông ta thoải mái lắm sao? Những thứ ông ta cho ngươi thử có thể là thuốc độc, độc nhất trong thiên hạ!"


 


Trong tích tắc, mặt Vân Phi Vũ xám ngắt, cậu nhóc thỏa mãn nhìn mắt y, nào ngờ ông lão lại đột nhiên ngắt lời, "Không được đổi ý, đã nói ra rồi thì không được phép đổi ý!"


 


"...Không đâu!" Mặt thiếu niên vẫn trắng bệch, nhưng y lại cố nở nụ cười, "Tôi nghe là thuốc độc nên thấy hơi sợ thôi!"


 


"Ngươi không coi trọng mạng mình sao?" Cậu nhóc nhíu mày, đôi mắt nhìn thấu nội tâm y.


 


Nhóc này thật sự chỉ là một đứa nhỏ? Vân Phi Vũ hạ mi, mỉm cười, "Nào có, tôi chỉ muốn báo đáp ân cứu mạng của lão bá, hơn nữa, nếu lão bá đã cứu tôi, sao có thể hại tôi chứ?"


 


"Đúng vậy, đúng vậy, sao ta có thể hại hắn chứ! Phải rồi, ta còn một chuyện muốn hỏi ngươi!" Nói xong, ông lão lấy chiếc hộp gỗ trong áo ra, quơ quơ trước mặt thiếu niên, "Thứ này, sao ngươi có được?"


 


Rất quen, Vân Phi Vũ nhìn kĩ, thốt ra: "Đó là đồ của tôi, sao lại ở trong tay lão bá?"


 


"Lục trên người ngươi đấy, giờ đừng bàn chuyện này!" Dường như lão bá ấy có hơi nóng nảy, "Mau nói cho ta biết, sao ngươi có được thứ này?"


 


Thiếu niên nhìn lão, đáp: "Của người ta tặng!"


 


"Ai tặng?"


 


Có khi nào người này là kẻ thù của Lý lão hay không? Thiếu niên nghi ngờ.


 


"Yên tâm đi, ta và người có loại thuốc này từng có chút xích mích nhưng cũng chẳng phải là thâm thù đại hận gì, nếu không lúc phát hiện trên người ngươi có thứ này, ta đã quẳng cho ngươi một ít Hóa Cốt Tán, biến thành một vũng máu loãng rồi!"


 


Nghe nói tới chuyện bị biến thành vũng máu loãng, Vân Phi Vũ rùng mình một cái, y không sọ chết, nhưng chết kiểu đó...


 


"Là Lý lão bá đã tặng cho tôi!"


 


"Dược vương Lý Sầm?"


 


"Đúng vậy!"


 


"Quả nhiên là ông ta!" Ông lão lại bắt đầu trầm tư, bất chợt, ông ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên, tỏ vẻ nghi ngờ, "Sao ông ta lại tặng loại thuốc trân quý như vậy cho ngươi?"


 


"Tôi cũng không rõ lắm!" Vân Phi Vũ không chút đắn đo, đáp lại ngay.


 


Ông lão nhìn nhìn y một lát, thấy y không giống nói dối, ông ta lại nhìn nhìn chiếc hộp trong tay, quẳng qua cạnh y, "Trả cho ngươi đó!"


 


Thiếu niên kinh ngạc: "Lão bá không cần nó sao?"


 


"Bên trong trống rỗng, cần hộp không làm gì?"


 


"Sao có thể chứ?" Vân Phi Vũ còn nhớ là y từng tò mò mở ra xem, bên trong là viên thuốc màu trắng to bằng ngón cái, còn có mùi thơm nhàn nhạt.


 


"Đương nhiên là không có, cho ngươi ăn rồi sao có được, nếu không ngươi nghĩ ngươi có thể sống sót tới giờ à?" Ông lão tức giận, sau đó lại tươi cười, nhìn cậu nhóc, "Oa Oa, ông cháu mình đi chế thuốc nha, hắn không thể nhúc nhích cũng không thể chơi với ngươi, ngươi nên theo gia gia đi!"


 


"Không!" Cậu nhóc chẳng thèm quay đầu lại, cự tuyệt.


 


"Oa Oa~~~" Giọng của ông lão vô cùng ai oán, "Aizz, bỏ đi, ai bảo lão già này không đẹp bằng tên tiểu tử đó chứ, Oa Oa háo sắc!"


 


Nói xong, ông lão lập tức vọt ngay ra ngoài, biến mất chẳng thấy đâu. Vân Phi Vũ trợn mắt há mồm, y thật sự không thể hiểu nổi phương thức ở chung của hai ông cháu nhà này, ông nội không ra ông nội, cháu không ra cháu, rất quái lạ...


 


"Thế nào? Thấy lạ lắm sao?" Cậu nhóc đề cao giọng, giọng nói non nớt ấy nghe ra lại càng trong trẻo.


 


"...Ừm!" Vân Phi Vũ thành thật trả lời, chẳng hiểu tại sao, trước mặt y dù là một đứa trẻ nhưng y lại có cảm giác mình đang nói chuyện với một người trưởng thành, hơn nữa còn không thể giấu diếm, nếu không sẽ bị cậu nhóc phát hiện.


 


Cậu nhóc bỗng nở nụ cười, "Từ từ sẽ quen thôi!"


 


Nói xong, cậu nhóc hôn nhẹ lên môi y một cái. Vân Phi Vũ ngây ra, không hiểu đầu đuôi thế nào, những nghĩ kĩ lại, đó có lẽ là sở thích đặc biệt của đứa nhỏ này, cho nên cũng không để tâm nhiều.


 


"Ta tên Lang Ỷ Thần, sau này ngươi gọi ta là Thần, ta gọi ngươi là Vũ, hiểu chưa? Giờ gọi trước một tiếng nghe thử xem nào!"


 


"..." Ngày càng cảm thấy kì lạ, nhưng bỏ đi, ai bảo đối phương là một đứa trẻ đáng yêu, hơn nữa sau này hai người còn phải ở cùng nhau ba năm, Vân Phi Vũ nghĩ như thế, nhìn cậu nhóc, cười cười, "Thần!"


 


Lang Ỷ Thần thỏa mãn cong khóe môi lên, mừng thầm trong bụng, xem ra lần này hắn không có cứu nhầm, những ngày tháng sau này...sẽ không nhàm chán nữa rồi!


 


 


 

20 comments:

  1. Đừng nói thằng nhóc này cũng xuyên k nha

    ReplyDelete
  2. sao ta nghi thằng nhóc này quá à

    ReplyDelete
  3. Zhou ui
    Đoạn đầu ý phải là "số phận bạc bẽo chưa dứt"
    Mí lại "là người nhà em đã cứu tôi sao?"
    Thấy ta chăm chỉ nhặt sạn chưa??

    ReplyDelete
  4. *cười gian* bé ấy ghê lắm đó nha =))

    ReplyDelete
  5. Chuẩn nha :">
    Em ấy cũng xuyên quá á =))

    ReplyDelete
  6. Đã check lỗi rồi a :x
    Iu nàng quá đi mất :x
    Còn cái đoạn đầu là em ý đang tự hỏi, ko biết do ẻm mạng lớn, hay do số phận bạc bẽo của em chưa hết phải sống tiếp tục á :">
    Nàng ráng nhặt sạn cho ta đi, hix, hix, ta là vua type sai >"<

    ReplyDelete
  7. thêm một lang con nữa =))))
    p/s: may gê mí hum liền ta ko xóa mail..... đỡ phải mò từng trang nhà nàng =)))) lười cũng có lợi wa' chớ

    ReplyDelete
  8. Ý giề :-w
    Ý bảo ta lười hem update mục lục phải hem :-w
    *tát mông* =)))))

    ReplyDelete
  9. 3 em công là dương, tích vs thánh fai hem? k có oaoa đâu nhỉ :))

    ReplyDelete
  10. Đúng rồi =)) oa oa có phần riêng :))

    ReplyDelete
  11. Tác giả nói sẽ viết 1 câu chuyện riêng nói về oa oa, trong PN cũng có kể và tình nghi là với 1 bé khác =)))

    ReplyDelete
  12. =.= sao k cho tứ lun đi ràu =.= 3 ng` ràu thêm ng` nữa có sao đâu ta. mà hình như nàng chưa up link truyện trg mục lục từ ch 146 thì phải :D

    ReplyDelete
  13. Đúng rồi, nhìn cái mục lục bê bếch quá, ta đang định làm lại nên chưa up :">

    ReplyDelete
  14. à. làm sớm nhá :D :x tks nàng đã edit :x

    ReplyDelete
  15. Sẽ tranh thủ diệt con sâu lười :">

    ReplyDelete
  16. haha. có cần ta giúp diệt vài con k

    ReplyDelete
  17. Á, đừng, sâu nuôi, chỉ bỏ lọ để đó thôi, diệt rồi mai mốt tuyệt chủng sao =)))

    ReplyDelete
  18. diệt ít ít thôi :)) để mấy con sâu lười tung hoành sao đc :D

    ReplyDelete
  19. bé nào thế
    đáng yêu quá ;))

    ReplyDelete