Friday, June 8, 2012

Posted by jinson on June 08, 2012 12 comments

..::Chương 120::..


Bắt Đầu Hỗn Loạn


.


.


 


Dưới ánh tịch dương, một đoàn người ngựa đang tiến thẳng về phía Diên Kinh, dẫn đầu chính là một nam tử vô cùng tuấn mỹ. Hắn lẳng lặng nhìn ánh mặt trời đang khuất dần sau chân núi, ánh mắt lại sầu não thê lương, giống như trong đó là một vùng đất chết, tĩnh lặng, hắc ám.


 


Năm ngày trước hắn nhận được phi cáp truyền thư thứ hai của Vân Kính Thiên, hắn không thể không lên đường đi tới Diên Kinh được. Hơn hai mươi ngày tìm kiếm đã mài mòn hết tất cả hi vọng, phẫn nộ, thống khổ, bi thương, tuyệt vọng,... trong hắn, cuối cùng chỉ còn lại chút lòng phẫn thế và nỗi hận đong đầy.


 


Một người cướp đi tâm thiếu niên, một người cướp đi mạng thiếu niên, hai người đó, hắn chẳng buông tha cho ai cả.


 


Khóe miệng cong lên nụ cười thị huyết, nhìn chút ánh sáng còn sót lại ở cuối chân trời, Vân Khoảnh Dương ra roi thúc ngựa, chạy thẳng vào màn đêm.


 


Cơn gió lạnh lùng thổi vùn vụt bên tai, cái lạnh thấu xương trước mặt đánh tới, hắn nheo mắt lại, giống như đang hưởng thụ. Nhưng, tâm hắn lại không ngừng niệm: Vũ Nhi, Vũ Nhi, chờ ta, ta sẽ mang cả thế đạo này đi xuống cùng đệ!


 


------------


 


Lẳng lặng ngồi bên bàn, nam tử áo trắng tùy ý nhìn xuống tờ giấy trong tay, sau đó đưa tới ngọn nến trước mặt, đốt sạch. Một nam tử khác đứng cạnh bên nhìn động tác của hắn, nhịn không được, lên tiếng, "Vương gia, ba ngày đã có sáu phong thư thúc giục vương gia trở về, vương gia xem..."


 


"Thế nào? Bùi phó thống lãnh có dị nghị gì với quyết định của ta à? Nếu ngươi muốn về, có thể về trước!"


 


Bùi Quang Vũ lau mồ hôi trên trán, chẳng hiểu tại sao vị vương gia luôn ôn hòa nhã nhặn ấy, bắt đầu từ bốn ngày trước lại biến thành cực kì khe khắc, mỗi lần gặp mình đều trưng vẻ mặt khó coi, đến ngay cả thư của thánh thượng vương gia cũng muốn xem thì xem, không muốn xem thì tiêu hủy ngay.


 


"Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không có ý đó, thuộc hạ chỉ cảm thấy nếu thánh thượng đã hối thúc vương gia trở về như vậy, có lẽ là đang có việc gấp, cho nên mới nhất thời lắm miệng, xin vương gia thứ tội!"


 


Thấy người nọ quỳ xuống cạnh mình, Tích Vô Nhai khó chịu, phất phất tay, "Ngươi lui xuống trước đi, ta muốn yên tĩnh một mình!"


 


"Dạ!"


 


Cẩn thận khép cửa phòng lại, Bùi Quang Vũ thở phào một hơi. Những chuyện xảy ra gần đây khiến hắn thầm suy đoán, chẳng lẽ chuyện đó đã bị phát hiện rồi sao? Không thể nào, hắn lắc đầu liên tục, người được bên trên sắp xếp bí ẩn như thế, chắc là sẽ không...


 


Trong phòng, Tích Vô Nhai vẫn ngồi trước bàn, nắm chặt nắm tay. Theo lực nắm ngày một tăng dần, giữa mấy ngón tay hắn bắt đầu tràn ra dòng máu đỏ tươi. Giống như không cảm thấy đau đớn, hắn vẫn nắm thật chặt, tùy ý để mấy giọt máu ấy chảy xuống.


 


Dạ Nhi, đây là những gì ngươi đền đáp ta sao? Hắn thầm đau xót trong lòng.


 


Toàn tâm toàn ý phụ tá, tận tâm tận lực giành lại quyền hành trong tay Vân gia, cuối cùng đổi được thứ gì? Là mất đi người mình yêu, trơ mắt nhìn hắn rơi xuống vực mà chết. Đó...chính là những gì người đó đền đáp cho hắn, người thân duy nhất của hắn, cháu ruột của hắn Khung Tử Dạ.


 


Đổi hai mươi tên thị vệ thành hai mươi người trong doanh thần xạ, lại còn tìm người dịch dung cho bọn họ, Dạ Nhi, ta không ngờ dưới khuôn mặt hồn nhiên của ngươi lại che giấu một trái tim tàn nhẫn như vậy?


 


Là ta sai, quả nhiên là lỗi của ta, sinh ra trong nhà đế vương thì thân tình có là gì? Là ta đã hại Tiểu Vũ, cũng giống như lời người nọ đã nói, nếu không phải ra, Tiểu Vũ sẽ không rơi xuống vực, sẽ không chết, là ta đã hại chết hắn.


 


Tích Vô Nhai nắm chặt hai tay, dưới ánh nến, mặt hắn lộ đầy vẻ đau đớn, thân nhân duy nhất của hắn, người hắn yêu, sao cuối cùng lại biến thành kết cục như vậy?


 


Bị người thân lừa gạt khiến hắn đau khổ cùng cực, mất đi người mình yêu càng làm cho vết thương trong tim hắn đau như chết lặng. Hắn cứ nghĩ rằng mình là một người rất lạc quan, nhưng kết quả là, hắn lại hận người tên Khung Tử Dạ, người cháu duy nhất của hắn đó. Cho nên, hắn không dám trở về kinh, hắn sợ khi hắn nhìn thấy người nọ, nhớ tới cảnh Tiểu Vũ rơi xuống vực, hắn sẽ nhịn không được mà giết chết hắn ta. Nhưng nước không thể một ngày không vua, hơn nữa, Khung gia ngoài hắn ra, cũng chỉ còn lại mình người nọ. Bởi thế, hắn không trở về.


 


Buông hai tay ra, nhìn vết máu trong lòng bàn tay, hắn cười khổ. Ban đầu, hắn vốn định sẽ sống độc thân cả đời, đến khi gặp được Tiểu Vũ, đang lúc hắn muốn tìm y về cùng hắn chia sẻ nửa cuộc đời, lại là lúc tất cả trở thành ảo mộng, đúng thật là buồn cười.


 


Nhớ tới nụ cười cuối cùng thiếu niên dành lại cho mình, tim hắn nhói đau, rốt cuộc thì đã trải qua những chuyện gì, lại khiến trong nụ cười ấy ngoài xin lỗi ra, lại chứa đầy giải thoát như thế?


 


Đúng rồi, là hai người đó, nhất định là hai người đó đã làm gì thiếu niên rồi. Nhớ tới hai người nọ, khuôn mặt tuấn nhã của Tích Vô Nhai lập tức biến đổi, dữ tợn, hai tên khốn kiếp đó, không thể tha thứ, không thể tha thứ được!


 


------------


 


Trong thư phòng ở Lạc Vũ Hiên, cách cái lúc Tư Vũ Thánh hôn mê khoảng hơn một tháng. Nửa tháng trước, sau khi tỉnh lại, hắn lập tức bế quan chữa thương, cho đến hôm nay mới hoàn toàn khôi phục. Và lúc này, hắn đang triệu tập bốn vị hộ pháp, chuẩn bị triển khai hành động.


 


"Ta nói, các ngươi đã nghe rõ hết chưa?"


 


"Dạ!"


 


"Được rồi, bốn người các ngươi lập tức khởi hành, đi tới bốn thành lớn đi, lần này ta phải bế quan ba tháng, ba tháng sau, ta sẽ liên lạc với các ngươi!"


 


"Dạ, thuộc hạ tuân mệnh!"


 


"Nhớ kĩ, phải bắt đầu từ các bang phái nhỏ lẻ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, chỉ cần quy thuận Ma giáo chúng ta, sẽ luận theo thực lực mà trọng thưởng!"


 


"Giáo chủ," Hoàng Trang nhịn không được, lên tiếng, "Nếu làm như vậy, e là cho dù có rất nhiều người quy thuận, nhưng trong lòng bọn họ vẫn còn có ý gây rối, nếu như bị cắn ngược lại thì tính sao đây?"


 


"Chuyện này ta đã giao cho Lam Phong giải quyết, các ngươi lui xuống thương lượng tiếp đi!" Tư Vũ Thánh dựa vào tà tháp, khuôn mặt hiện lên vẻ mệt nỏi, "Được rồi, ta thấy hơi mệt, các người lui xuống đi!"


 


"Dạ!"


 


Chờ bốn người họ xoay người ra cửa, nam nhân mới nhắm mắt lại. Bất chợt, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân tới gần mình, "Bạch Cừu, còn chuyện gì à?"


 


Bạch Cừu hơi chần chờ một chút, cắn chặt răng, mở miệng, "Giáo chủ, gần đây thuộc hạ vừa tìm được hai tuyệt sắc nam đồng, thuộc hạ vẫn chưa chạm vào, nếu như giáo chủ cần, thuộc hạ sẽ đưa tới cho người!"


 


Một tia hàn quang lập tức phóng tới, Bạch Cừu rùng mình một cái, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt người nọ.


 


Thật ra thì nam nhân vừa mới hồi phục, không nhất thiết phải làm chuyện đó ngay, nhưng sau nhiều năm đi theo cạnh nam nhân, hắn cũng hiểu là hiện tại trong lòng của nam nhân vẫn còn nhớ tới thiếu niên đó. Cho nên, hắn muốn dâng người thay đổi tầm mắt của nam nhân, nếu như may mắn thành công, cũng có thể xem như giúp người nọ chữa lành tâm bệnh.


 


Qua một lúc sau, mới nghe người nọ đáp lại, "Được, đưa tới phòng ta đi!"


 


Còn không kịp lau mồ hôi trên trán, Bạch Cừu vô cùng vui mừng, chấp tay lĩnh lệnh, "Dạ, thuộc hạ đã hiểu!"


 


"Được rồi, lui xuống đi!"


 


"Dạ!"


 


Nhìn theo bóng lưng của Bạch Cừu, trên mặt Tư Vũ Thánh lại không có chút diễn cảm gì. Bọn họ hiểu hắn, còn hắn, sao lại không hiểu tâm tư của bọn họ? Nhưng, người đó đã cắm rễ, đã để lại vết tích sâu trong lòng hắn, nếu hắn có thể quên dễ dàng như vậy, cũng sẽ không...


 


"Khụ!" Nhìn vết máu đỏ tươi trên chiếc khăn tay, nam nhân cười giễu bản thân mình. Lý lão nói thân thể của hắn rất khỏe mạnh, nguyên do mà hắn ho ra máu như thế chẳng qua là vì hắn có tâm bệnh.


 


Tâm bệnh, ha ha! Đúng thật là buồn cười, người nọ đã đi rồi, chỉ để lại cho hắn nỗi đau vô tận. Một cái kết ứ động như thế, người đó cho rằng, tất cả đã xong rồi sao? Không thể nào, trên đời này không bao giờ có chuyện đơn giản như thế.


 


Những gì đã nợ Tư Vũ Thánh ta, ta nhất định sẽ đòi lại, bất kể ngươi là người hay là quỷ, cho dù phải đào ba thước đất xuống tận Địa ngục ta cũng sẽ tìm cho bằng được ngươi, bởi vì...Đó là do ngươi đã nợ ta.


 


 

12 comments:

  1. tem hok ta! trùi, ta thật là ức mí anh nì quá, toàn đổ lỗi cho người khác ko hà, mà chằng chịu nhìn lại mình j cả, mún đập bàn rùi nga

    ReplyDelete
  2. Có ai chịu nhận lỗi về phần mình đâu, ảnh chối là phải rùi =))))

    ReplyDelete
  3. đây gọi là mấy nah tự làm tự chịu , đàn đời mấy ảnh

    ReplyDelete
  4. Anh nào cũng đổ lỗi cho người khác

    ReplyDelete
  5. các anh chỉ biết làm chứ có biết nhận đâu! = =

    ReplyDelete
  6. Bản năng con người + bản năng tiểu công
    => không anh nào chịu nhận lỗi
    Tích đại ca, anh cũng thật làm em thất vọng naz
    Anh nếu lúc đầu không để mất cơ hội với Vũ ca thì tốt biết bao
    Aizzz
    Nói chung là đến bao giờ các anh mới nghĩ cho Vũ ca của ta??
    Không ai nghĩ là ta cướp Vũ ca lun
    Hô hô hô

    ReplyDelete
  7. Nếu lúc đầu anh í ko mắc sai lầm, thì chắc anh Dê ko hốt dc lần đầu tiên của ẻm rồi =.=
    Trái tim và lần đầu tiên đều về tay người khác hết, ôi, Tích đại nương của ta :((

    ReplyDelete
  8. Mấy ảnh còn phải chịu dài dài =))

    ReplyDelete
  9. Bản chất rồi :)) Anh nào cũng thế hết :))

    ReplyDelete
  10. Lúc 'làm' thì hăng mà lúc sai lầm thì đá qua đổ thừa người khác =.=
    Riết ta muốn gả em Vũ cho anh nào tốt hơn quá :(9

    ReplyDelete
  11. ta thay hay la nang ga vu nhi cho nguoi khac cho rui,ta thay vu nhi nhu vay ta dau long qua di. muon de may anh cong xuong ma oanh vao mong may anh mot chap qua di*huhuhuhuhuhu* vu nhi cua ta

    ReplyDelete
  12. Đọc thấy câu " vũ nhi, chờ ta, ta sẽ mang cả thế đạo này đi xuống cùng đệ" của a Dương thấy thật nể ảnh ghê, 1 tình yêu rất bá đạo,cơ mà mìh thix mới chết chứ. 3 ng 3 suy nghĩ kiểu này đúg là làm bé Vũ nhà ta khóc k ra nc mắt mất ..aizz..

    ReplyDelete