Saturday, June 9, 2012

Posted by jinson on June 09, 2012 6 comments

..::Chương 121::..


Bị Trêu Ghẹo?


.


.


 


Tính đến hôm nay, cũng đã cách ngày Vân Phi Vũ tỉnh lại hơn mười ngày, cơn đau trên người giảm dần đi, nhưng cả người y vẫn mất sức như trước, bởi vậy, mỗi ngày y đều nằm đơ trên giường. Cũng may là còn có Lang Ỷ Thần thường xuyên tới đây nói chuyện với y, mới khiến y thấy vui được một chút.


 


Tiểu tử ấy rất đáng yêu, nhưng nhiều lúc lại có những cử chỉ khiến y kinh ngạc.


 


Bởi vì nhóc ấy rất thích hôn hôn liếm liếm y, khiến y thường xuyên xuất hiện ảo giác rằng mình đang bị trêu ghẹo. Nhưng đối phương đích thật là một đứa trẻ ba tuổi, cho nên y lập tức phủ định ngay suy nghĩ quái dị đó trong đầu, y ngẫm, đó có lẽ là một biểu hiện thích người nào đó của tiểu tử ấy, cho nên cũng không suy nghĩ gì nhiều.


 


Hôm đó, y làm mấy động tác sau khi tỉnh dậy, nhưng chỉ mới giật giật tay chân một chúc y đã thở hồng hộc, nhìn lên trần nhà. Bấy giờ, đầu y lại không tự chủ được, nhớ tới người nọ, tim y lại bắt đầu nhói lên. Người đó...có còn hận y hay không?"


 


"Vũ, uống thuốc đi!"


 


Âm thanh non nớt đã gọi hồn y trở về, y nhìn qua, thấy Lang Ỷ Thần đang bưng một bát sứ vào nhà, y tò mò, "Không phải luôn uống thuốc viên à? Sao hôm nay lại là thuốc nước?"


 


"Ừm!" Tiểu tử nọ cẩn thận đặt bát thuốc lên chiếc bàn cạnh giường, sau đó bò lên cạnh y, "Vết thương trên người ngươi khá hơn nhiều rồi, giờ chỉ do ngươi còn quá yếu nên chưa có sức cử động thôi, đây là thuốc bổ!" Thấy thiếu niên vẫn còn đang nghi ngờ, cậu nhóc bổ sung thêm, "Thuốc bổ không thể chế thành viên, nếu không dược hiệu sẽ giảm bớt!"


 


"Ờ!" Thiếu niên nghiêng đầu nhìn bát thuốc, đột nhiên y sực nhớ tới chuyện mình còn chưa ngồi dậy nổi, còn tiểu tử trước mặt lại chẳng thể đỡ y lên, y nhíu mày, do dự một chút, hỏi: "Thần, Âu Dương lão bá đang làm gì, có thể mời ông ấy tới đây đỡ tôi ngồi dậy không?"


 


"Không được, giờ ông ấy đang bận lắm!" Lang Ỷ Thần từ chối ngay. Hắn liếm liếm môi, nhưng trong lòng lại đang vui vẻ, một cơ hội tốt như vậy, sao hắn có thể gọi lão già chết bầm đó tới phá hỏng chứ.


 


Vân Phi Vũ nhìn bát thuốc, tuy là y rất ghét thuốc nước, nhưng vì thân thể của mình...


 


Y nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tập trung hết sức lực toàn thân lên hai cánh tay, sau đó cố nâng người dậy. Nhưng, chỉ nâng được một chút, 'rầm' y đã ngã trở xuống giường, thở dốc, chẳng thể cử động gì nữa.


 


"Không cử động được thì đừng có cử động, không phải còn có ta sao!"


 


Cảm giác tiểu tử ấy khó chịu, thiếu niên kinh ngạc, không hiểu đầu đuôi gì.


 


Cho đến khi một ngụm thuốc đắng đột nhiên tràn vào miệng, thiếu niên sặc ngay. Lang Ỷ Thần lạnh lùng nhìn y, mấp máy cái miệng đỏ thẫm, nhỏ nhắn, "Ngu ngốc!"


 


Vân Phi Vũ tức giận liếc hắn một cái, nhưng cũng không biết phải làm thế nào, đối phương chỉ là một tên nhóc, tuy rằng dùng miệng mớm thuốc khiến y thấy kì lạ, nhưng tính ra thì nhóc cũng đang giúp y, y cũng không thể nói được gì. Y nghĩ một chút, nói:"Trong nhà bếp có muỗng phải không?"


 


"Không có!'


 


Thấy mặt cậu nhóc ngày một lạnh, y biết là tiểu tử ấy đang giận y, y nhếch môi, nói một câu: "Thuốc này đắng lắm, một mình tôi uống là được rồi, em đừng đụng vào làm gì!"


 


Lời giải thích khờ khạo ấy khiến tiểu tử dịu đi hẳn, lẳng lặng nhìn y: "Vũ sợ đắng sao?"


 


Thiếu niên ngượng ngùng, đỏ mặt, gật đầu.


 


Lang Ỷ Thần bỗng nở nụ cười, "Được rồi, nếu ngươi ngoan ngoãn uống hết thuốc, sẽ có khen thưởng nha!"


 


Cảm giác khóe mắt mình đang giật giật, nhưng do nhiều ngày ở cùng, Vân Phi Vũ đành phải gạt sang bên. Bị một tên nhóc đối xử giống trẻ con như thế, y chỉ có thể trách mình kiến thức nông cạn, có lẽ mấy tên nhóc ở thời đại này đều như vậy cũng không chừng.


 


Một ngụm thuốc đắng lại truyền vào trong miệng, cảm giác chiếc lưỡi mềm mại của tiểu tử ấy đang lướt nhẹ qua lưỡi mình một chút, thiếu niên nhịn không được, run lên, trong lòng không ngừng niệm, tiểu tử ấy chỉ là trẻ con, chỉ là trẻ con...


 


Cho đến khi hết cả bát thuốc, thiếu niên mới thở phào một hơi, còn tiểu tử nọ lại liếm liếm môi, chậc lưỡi, hành động đó, có nhìn thế nào cũng không giống hành vi của một đứa trẻ.


 


"À, đúng rồi, thưởng cho ngươi nè!"


 


Lang Ỷ Thần đưa tay vào áo, lấy ra một cái bình nhỏ, trút một viên tròn tròn màu sắc rực rỡ vào tay, trực giác cho y biết đó là viên kẹo, tuy là y cũng không thích cho lắm, nhưng cảm giác đắng chát trong miệng y khiến y khó chịu, y ngẫm, nếu như ăn một viên kẹo vào chắc là sẽ dễ chịu hơn nhiều, thế là y chờ đợi.


 


Nhưng khi thấy tiểu tử nọ nhét viên kẹo vào miệng mình, y thấy lạ, chẳng lẽ không phải cho y sao? Tuy nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trước đã phóng đại trước mặt y...Lại mớm à? Không phải có thể trực tiếp nhét viên kẹo vào miệng hay sao?


 


Ngay khi thiếu niên còn đang thấy khó hiểu thì Lang Ỷ Thần đã đẩy lưỡi vào miệng y, quấn lấy lưỡi y không chịu lui về, cứ như đang nhấm nháp mỹ vị, liếm từng thớ thịt một trong khoang miệng của y.


 


Vân Phi Vũ dở khóc dở cười, vừa định quay đầu né đi, nào ngờ lại bị tiểu tử ấy vươn hai tay giữ chặt lại, chiếc lưỡi đi vào ngày một sâu, bắt đầu quấn quít, không ngừng truy đuổi lưỡi y, trong tình cảnh ấy, thiếu niên thấy bi ai, ngẫm, chẳng lẽ mình lại bị một đứa nhóc ba tuổi chọc ghẹo hay sao?


 


Chậc, thân thể trẻ con quả là không được, Lang Ỷ Thần thầm thở dài trong lòng. Chỉ mới có một chốc mà hắn đã thấy mệt, đành phải lưu luyến buông thiếu niên ra, đôi gò má nhỏ nhắn ửng hồng khác thường, đôi mắt cực kỳ nóng cháy, nhìn chăm chăm đôi môi đỏ bừng của thiếu niên, nuốt một ngụm nước bọt.


 


Cuối cùng cũng xong rồi sao? Thiếu niên mở mắt ra, vô tình nhìn thấy dục vọng lóe lên trong mắt tiểu tử nọ, y chần chờ một lát, hỏi: "Thần...Vừa rồi, em đang làm cái gì?"


 


Lang Ỷ Thần kinh ngạc, buột miệng thốt lên, "Ngươi xác định mình không phải ngu ngốc? Hôn môi cũng không biết à?"


 


Tức thì, mặt Vân Phi Vũ đen thùi, khóe miệng co giật, sao y không biết chứ, điều y muốn biết chính là cậu nhóc này có hiểu mình đang làm gì không, cho nên mới hỏi thế, nào ngờ lại bị cười nhạo.


 


Nhíu mày, thiếu niên than nhẹ một tiếng, "Thần, mặc kệ là em thấy trong sách hay là thấy người khác làm. Tóm lại, em còn nhỏ, chuyện này cần phải đợi lớn lên mới được làm, với lại," Thiếu niên dừng một chút, trên mặt hiện vẻ ưu sầu, "Chuyện này nên làm với người mình thích, hiểu chưa?"


 


Nghe thiếu niên răn dạy như thế, Lang Ỷ Thần phụng phịu chẳng thèm nói gì, xoay người nhảy xuống giường, không thèm quay đầu, đi một hơi, chỉ để lại Vân Phi Vũ đang ngây ra nhìn thấy bóng lưng của hắn.


 


Thích? Hắn không có thứ đó, mãi mãi không có...


 


Bực bội quay trở về phòng mình, Lang Ỷ Thần ngả xuống giường, hai tay gác sau đầu, tâm tư trôi nổi.


 


Thích là gì? Yêu là gì? Những thứ xa xỉ ấy, hắn làm sao có được. Cho dù là kiếp trước, hay là kiếp này, thứ đó, hắn không bao giờ có.


 


Nhắm mắt lại, hình ảnh kiếp trước chợt hiện ra ngay trong đầu hắn, giống như vừa mới xảy ra.


 


 

6 comments:

  1. Hôm qua mải đi xem phim nên hem thâu được tem
    hum nay thâu xong mới đọc

    ReplyDelete
  2. Ta đoán trúng rùi lại thêm 1 tên xuyên không

    ReplyDelete
  3. vậy cho em Vũ bớt tủi thân =)))

    ReplyDelete
  4. Tem của ta về tay nàng hết rồi còn giề :">
    *đá mông*

    ReplyDelete
  5. tự dưng mún ghép em Thần vs em Dạ...niên hạ công cũng đc đấy nhể ^0^ hố hố

    ReplyDelete
  6. Em Dạ có cp riêng òi, hay lắm =))))

    ReplyDelete