Saturday, June 9, 2012

Posted by jinson on June 09, 2012 8 comments

..::Chương 122::..


Chuyện Ngày Xưa


.


.


 


Lang Liêm Thành, cha của y, người dẫn đầu xí nghiệp Lang thị, ông trùm của giới tài chính, có vô số tình nhân, nhưng đã lấy Dương Uyển Như - mẹ của y, bởi vì ngoài chuyện bà có xuất thân thư hương môn đệ, nguyên nhân chủ yếu chính là bà dịu dàng hiền hòa, nói trắng ra là yếu đuối đến mức có thể lấn lướt được.


 


Trong ấn tượng của Lang Ỷ Thần, mẹ y là một người phụ nữ đáng thương, cho dù có chịu khổ, bà cũng ráng nuốt vào bụng. Từ lúc y sinh ra tới giờ, y chưa bao giờ thấy bà nổi giận, cho dù bà biết cha y có rất nhiều tình nhân bên ngoài, nhưng bà cũng chưa từng oán, chưa từng hận một câu nào. Vào những lúc không có ai, bà thường lén khóc một mình.


 


Tuy là khi đó y còn rất nhỏ, nhưng y cũng hiểu, người đàn ông ấy không thích mẹ và y, với ông ta mà nói, chẳng qua y chỉ là một người nối nghiệp, còn mẹ y, chỉ là vật bài trí.


 


Thật ra, y cũng từng hỏi mẹ mình, rằng sao còn ở lại bên ông ấy, lúc đó, bà chỉ mỉm cười, nói một câu, "Con còn nhỏ, không hiểu đâu!"


 


Đúng vậy, cho đến khi bà ấy chết trong buồn tủi, y mới hiểu, bà ấy chỉ mong có được một chút tình yêu hèn mọn của người đàn ông ấy.


 


Ông ta vẫn ít khi về nhà, nhưng trước cái năm y mười hai tuổi, cuộc sống của hai mẹ con y vẫn rất yên bình ấm áp, dù không có ông ta, bọn họ vẫn sống rất tốt. Nhưng, đến cuối cùng, thế cân bằng vẫn bị đánh vỡ.


 


Hôm đó, là sinh nhật mười hai tuổi của y, mẹ y đã vui mừng nói với y rằng, ông ấy sẽ về nhà ăn mừng với họ. Lúc đó y thấy rất lạ, vì ngoài chuyện đáp ứng hai người họ về mặt vật chất, ông ta chưa một ngày làm tròn chức trách người chồng người cha. Và rồi, sự thật đã chứng minh những gì y đoán là chính xác.


 


Cho đến khi ông ta dẫn theo một người phụ nữ và một đứa con trai về nhà và nở nụ cười ấm áp thì y biết, chuyện gì tới sẽ tới.


 


Quả nhiên, ông ta không hề có ý che giấu gì cả, cho dù đó chỉ là làm trò trước mặt mẹ y. Ông ta đã nói thẳng với mẹ y rằng, đứa con trai ấy là con ông ta và người phụ nữ nọ là người yêu mà ông ta luôn tìm kiếm. Dù không nói rõ, nhưng ý của ông ta đã rất rõ ràng, bảo mẹ y chủ động rời khỏi.


 


Lúc ấy, y còn nhỏ chẳng nhớ được gì nhiều, y chỉ nhớ là hai má mẹ y trắng bệch, nụ cười trên mặt cũng gần như hỏng mất.


 


Buổi tiệc sinh nhật năm đó chẳng vui chút nào, mẹ y không khóc cũng không nói chuyện, bà chỉ im lặng, điều này khiến y cảm thấy bất an. Và, sự thật lại chứng minh, trực giác của y hoàn toàn chính xác.


 


Nửa đêm đột nhiên tỉnh giấc, sợ hãi tràn ngập trong lòng, khi y xông vào phòng mẹ mình, đã nhìn thấy người phụ nữ đáng thương ấy mở to hai mắt, ngờ nghệch nhìn lên trần nhà và ra giường trắng tinh, đã nhuộm đầy máu đỏ.


 


Mạng đã cứu được, nhưng tinh thần bà hầu như sụp đổ. Từ đó về sau, bà không cười lại lần nào, mỗi ngày, bà đều ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ, ngẩn người. Dù gã đàn ông ấy không nhắc lại chuyện đó, nhưng số lần về nhà cũng ngày một ít, cho đến năm y mười lăm tuổi, cuối cùng, mẹ y cũng bị trầm cảm rồi qua đời.


 


Với gã đàn ông ấy, thấy vợ mình mất, ông ta chẳng nhăn mặt một lần nào. Ông ta làm tang sự, một tháng sau, ông ta đã rước hai mẹ con người nọ về nhà.


 


Y còn nhớ đêm đó, y bị ông ta buột phải dùng cơm chung.


 


Trên bàn cơm, ông ta tuyên bố một tháng sau sẽ cưới người phụ nữ nọ làm vợ và buột y phải sống hòa bình với hai mẹ con đấy, ông ta muốn y phải gọi bà ta là mẹ, gọi đứa con trai nọ là anh hai. Khi đó, y không nhịn được nữa, ném bát cơm tới trước mặt ông ta.


 


Vẻ mặt của ông ta khi đó, đến nay y vẫn còn nhớ rất rõ, ông ta run lên một chút, sau đó nổi trận lôi đình, quát mắng y, "Sao lại mất dại như thế? Con đàn bà đó đã dạy mày cái gì?"


 


Lúc ấy, y đưa tay lật đổ bàn ăn, cười lạnh, "Tôi chính là đứa được mẹ nuôi nhưng không có cha dạy, thế nào?"


 


Ông ta giận tím mặt, sau cùng, dưới sự khuyên giải của người phụ nữ nọ, mọi chuyện đã kết thúc ở đó.


 


Về sau, lúc y muốn vào ở trong kí túc xá trường, ông ta đã lập tức đồng ý ngay. Về thái độ của ông ấy, y cũng chẳng thèm để ý tới làm gì, y chỉ muốn mau chóng rời khỏi gia đình khiến y khó thở, phản cảm đó.


 


Ông trời đúng là rất công bằng, ông ấy không cho y hạnh phúc cho nên đã cho y một đầu óc thông minh. Năm y hai mươi tuổi, y tốt nghiệp tiến sĩ y học, sau đó trở thành một bác sĩ khoa ngoại trong một bệnh viện lớn.


 


Thật ra y rất ghét màu trắng lạnh lùng và mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, nhưng chỉ có lĩnh vực y học là nơi duy nhất không có qua lại với Lang gia. Trước lúc mẹ y mất từng bảo y đừng hận, nhưng sao y có thể không hận đây chứ, y sợ mối hận của mình sẽ biến thành lòng trả thù vô tận, cho nên, y tránh né bọn họ.


 


Có lẽ là do vận mệnh triêu ngươi, y không muốn trả thù nhưng cơ hội lại tự động mò tới cửa.


 


Chín năm thời gian, y không hề quay về căn nhà ấy lần nào. Bất kể là mệnh lệnh của người đàn ông ấy cũng được hay lời thỉnh cầu của người phụ nữ nọ cũng tốt, căn nhà đó, y không muốn bước vào lần nào nữa.


 


Nhưng, đêm đó, lúc y đi vũ trường xong dẫn một cô về nhà thì y phát hiện có một người đang đứng chờ ở cửa. Thân hình mảnh mai, ngũ quan xinh xắn, trên mặt lúc nào cũng lộ ra làn da trắng nõn bất bình thường, tuy rằng lâu rồi không gặp, như y biết đó là con trai của người phụ nữ nọ, cũng là anh hai trên danh nghĩa của y - Lang Minh Tuấn.


 


Cho dù có biết đi chăng nữa, y cũng mặc kệ, tiếp tục ôm cô gái nọ vào nhà. Người nọ đứng trước cửa, nói khẽ một câu: "Tiểu Thần, về nhà đi!"


 


Bỏ mặt người nọ bên ngoài, y ôm cô gái y dẫn về ngủ một giấc. Đến sáng, y ra ngoài lấy báo, điểm tâm thì phát hiện người nọ đang ngủ gục ngoài cửa, trời đã vào thu, ban đêm rất lạnh.


 


Tuy y không muốn ngó tới, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh ta, y chỉ đành vác cục phiền phức ấy vào nhà, bấy giờ, y mới phát hiện anh ta rất nhẹ.


 


Biết người anh này của y do sinh thiếu tháng nên thể chất rất kém, yếu ớt nhiều bệnh. Thật ra thì nghĩ kĩ lại, hai mẹ con bọn họ cũng rất đáng thương, nhưng cái chết của mẹ anh, họ không tránh khỏi trách nhiệm. Cho nên, tuy y không có hảo cảm gì với họ nhưng cũng không đến nỗi ghét cay ghét đắng, người y hận, chỉ có mình tên đàn ông ấy thôi.


 


Biết Lang Minh Tuấn bị khí lạnh xâm nhập vào người nên bị cảm, tuy rằng y khó chịu, nhưng bỏ mặc bệnh nhân không lo không phải là nguyên tắc của y, cũng may, hôm đó y được nghỉ.


 


Dưới sự chăm sóc cẩn thận của y, người nọ đã tỉnh lại. Lúc nhìn thấy y, trong mắt anh ta chứa đầy vẻ vui mừng, đồng thời, trên mặt cũng thoáng hiện vẻ ửng hồng rất khả nghi. Với kinh nghiệm tình trường xưa nay, có gì đó xoẹt ngang qua đầu y, một kế hoạch, đột nhiên xuất hiện.


 


Sau lại, y thường xuyên quay về căn nhà đó, không vì thứ gì, chỉ vì Lang Minh Tuấn. Y nói chuyện với anh ta, kể cho anh ta nghe nhiều điều thú vị, anh ta rõ ràng là một người hai mươi sáu tuổi, nhưng lại đơn thuần như trẻ con, thứ gì cũng thấy tò mò.


 


Tất cả từ từ thăng tiến theo kế hoạch y đã dự liệu, nhưng trong lòng y lại chẳng thấy dễ chịu chút nào. Mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của người nọ, y bỗng thấy tội lỗi.


 


Nhưng chỉ cần nghĩ tới cái chết thê thảm của mẹ mình, lửa hận trong lòng y lại lập tức dâng lên. Sau cùng, y đã toại nguyện, chiếm được người nọ.


 


Thật ra, cũng không phải y thích phái nam, cho dù có từng ăn nằm với nam giới nhưng đó cũng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu. Và khi ôm thân thể mảnh mai ấy, lần đầu tiên y cảm thấy ấm áp và thỏa mãn.


 


Giai đoạn cuối cùng của kế hoạch, kết thúc của mọi chuyện, lại là trên bàn ăn.


 


Người gọi là cha ấy vẫn lạnh lùng với y, giọng điệu của ông ta dành cho y cũng chỉ là mệnh lệnh của một kẻ cao cao tại thượng. Nghe ông ta bảo y từ chức về công ty phụ việc, y chỉ cười lạnh, "Không có hứng thú!"


 


Ông ta ngây ra, khoảng thời gian vừa rồi thấy y thường xuyên về nhà, ông ta cho là y muốn tiếp quản sự nghiệp gia tộc, nào ngờ y lại thốt ra một câu như thế, ông ta buột miệng thốt ra, "Vậy mày về đây làm gì?"


 


Lúc ấy, y đã đưa tay ôm lấy bả vai Lang Minh Tuấn, hôn môi anh ta ngay trước mặt cha mình, kế đó lại ngả ngớn đưa tay vào trong áo anh ta, chẳng thèm để ý tới đôi má đã trắng như tờ giấy, "Tôi có hứng thú với con ông, anh ta ôm rất ấm, cũng rất thoải mái!"


 


Ông ta tức giận, ném bát về phía y, còn y thì cười to đi khỏi đó. Y cố ý phớt lờ đi đôi mắt rưng rưng và vẻ mặt bi thương của người nọ.


 


Thù đã báo xong rồi, nhưng y lại không cảm thấy vui vẻ gì cả. Vẻ mặt bi thương của người nọ luôn xuất hiện trong tâm trí y, thật ra khi nghĩ kĩ lại, y thấy y và cha mình rất giống, đều là những kẻ vô tình, tàn khốc, quả nhiên là cha con cùng chung huyết thống.


 


Vì muốn mau chóng quên đi người nọ, y đã điên cuồng làm việc. Cho đến một ngày, y làm mấy ca giải phẩu, y mệt mỏi định lái xe về nhà nghỉ ngơi thì lại bị người ta chặn đầu xe đánh.


 


Mà người đánh y lại chính là cô gái bị y đá dạo trước. Nếu không phải hôm đó trời quá tối, cộng với cơ thể y quá mệt mỏi, chứ bằng cấp sáu Taekwondo của y, sao có thể bị đánh như thế được.


 


Nén xuống cảm giác đau đớn trên người, y chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho khỏe. Y đạp chân ga lên số lớn nhất, có lẽ thật sâu trong lòng y đã sớm nghĩ như vậy, cho đến khi y và một chiếc xe buýt tông vào nhau thì ý nghĩ lóe qua đầu y chính là, cuối cùng cũng kết thúc...


 


 

8 comments:

  1. Đọc đầu tiên
    ý nhầm
    vô trang đầu tiên
    tiếc là di động ta hem liked được không cũng liked đầu tiên lun
    >~<

    ReplyDelete
  2. chẹp! liệu có tính thêm bạn Thần zô làm tiểu công nuôi từ nhỏ ko đây! =))))))))))))))))))))

    ReplyDelete
  3. lại thêm 1 đồng chí xuyên không nữa , ko biết ảnh với ai đây

    ReplyDelete
  4. Kết thúc mở cho cp của em Thần á =))))

    ReplyDelete
  5. Tác giả bảo rảnh sẽ viết thêm 1 bộ về em í :))
    Có cái PN, ta nghi chân mệnh thiên tử của em í là 1 bé khác =))))

    ReplyDelete
  6. Cưng ới, hay tin giề chưa =)))
    wp bị chặn rầu kìa =))))

    ReplyDelete
  7. tiếc quá! nào h toàn thấy nuôi tiểu thụ từ nhỏ lớn lên rồi "cạp" tự nhiên muốn có 1 tiểu công dc nuôi từ nhỏ đợi lớn lên rồi đè quá! =))))))

    ReplyDelete