Sunday, June 10, 2012

Posted by jinson on June 10, 2012 1 comment

..::Chương 123::..


Vì Ai Trở Nên Mạnh Mẽ


.


.


 


Thầm thở dài một tiếng, Lang Ỷ Thần lau lau mắt, gạt hết những giọt lệ bên khóe mi, nở nụ cười, nhìn lên trần nhà, thì thào: "Tất cả đều đã là quá khứ cả rồi, ta của kiếp này không còn hận thù gì vướng bận nữa, tất cả...xem như một lần nữa bắt đầu!"


 


Nghĩ tới đó, hắn bỗng ngồi phắt dậy, xoay xoay tròng mắt, nở nụ cười như ác ma, 'bẹp' một tiếng, nhảy xuống giường, lao nhanh ra khỏi phòng.


 


Vân Phi Vũ cực kì buồn bực, y không biết mình đã nói sai cái gì, lại khiến tiểu tử nọ không vui bỏ đi mất. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu, y ủ rũ, lại thấy tiểu tử đó cười híp mắt chạy trở vào.


 


Thấy hắn như thế, thiếu niên yên lòng, vui mừng, hô lên: "Tiểu Thần!"


 


Người này, không phải đã bảo không được nói với mình bằng giọng điệu như nói với trẻ con thế sao? Lang Ỷ Thần đen nửa bên mặt, nhưng nhìn đôi mắt trong veo, sáng ngời của thiếu niên, những bức rức trong lòng hắn lập tức biến sạch hết, hắn như bị hấp dẫn, leo lên giường, vuốt ve đôi mắt thiếu niên, lẩm bẩm, "Giống lắm! Nhưng ngươi không phải hắn, tuy nhiên, đây có lẽ là một cơ hội ông trời dành cho ta, nói không chừng..."


 


Vân Phi Vũ khó hiểu, nhưng y cũng không hề kinh ngạc trước những biểu hiện quái dị của tiểu tử nọ, y chỉ nghi hoặc, chớp mắt mấy cái, "Tiểu Thần, em làm sao vậy?"


 


"Không có gì!”


 


Lang Ỷ Thần nằm bên cạnh y, ôm chặt cổ y, rẫu rĩ, "Vũ, ngươi sẽ luôn ở bên ta, đúng không?"


 


Vân Phi Vũ ngây ra, không hiểu sao khi nghe xong những lời này, lòng y lại thấy chua xót? Là vì sự cô đơn trong câu nói ấy sao? Chẳng lẽ nhóc cũng giống y, rất cô đơn?


 


"...Ừm!" Không tự chủ được, y khẽ đáp lại.


 


"Hứa rồi thì không được đổi ý đâu đấy!"


 


Lang Ỷ Thần leo lên người thiếu niên, cúi đầu nhìn thẳng vào hai mắt y, dù chuyện của thiếu niên, hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng qua mấy ngày quan sát, kết hợp với vết thương khi cứu y trở về, đại khái, hắn cũng đoán được một ít. Người này, nhất định đã từng gặp không ít đau khổ và cũng không thoát khỏi yêu hận tình thù.


 


Tuy nhiên, những chuyện này đã không còn quan trọng nữa, kể từ lúc nhìn thấy đôi mắt y, hắn đã quyết định, người này...là của hắn.


 


"Không được đổi ý!"


 


Vân Phi Vũ chần chừ một lát, gật đầu, giống như y đã nghĩ thông chuyện gì đó, vẻ mặt cũng trở nên thư thái hơn rất nhiều.


 


Sau nhiều ngày do dự, cuối cùng chỉ vì một câu của tiểu tử nọ đã khiến y hạ được quyết tâm, nếu như ngay cả ngã xuống vực mà y cũng không chết, vậy chứng tỏ ông trời đã cho y thêm cơ hội bắt đầu lại tất cả, dứt bỏ hết tất cả, chỉ sống cuộc sống cho riêng mình, bình tĩnh, tự do, đó mới là cuộc sống mà y hằng theo đuổi.


 


"Tốt lắm, vậy chúng ta hôn một nụ hôn thệ ước nha!"


 


Nói xong, Lang Ỷ Thần cười hì hì cắn lên đôi môi mềm mại của thiếu niên. Tuy nhiên, vào lúc này, chu dù hắn có làm thế nào thiếu niên cũng cắn chặt răng không đáp lại, khiến hắn mất hết cả mặt mũi.


 


Thấy vẻ mặt không vui của cậu nhóc, Vân Phi Vũ vừa tức vừa thấy buồn cười, nhưng y cũng không đành lòng trách cứ. Sau cùng, y đành phải thở dài trong bụng, ngẫm, xem ra sau này y phải nghĩ cách bắt tên tiểu quỷ này sửa cái thói xấu chết tiệt đó mới được.


 


----------


 


Mới đó, đã là hai tháng sau. Lúc này, Vân Phi Vũ đã có thể xuống giường đi lại, tuy là có hơi yếu chút nhưng việc hồi phục chỉ còn là vấn đề thời gian.


 


Chuyện đầu tiên sau khi y bước chân xuống giường là đi thẳng tới nhà bếp, mỗi ngày, nếu không phải ăn cháo thì chính là ăn mì, ăn riết tới nỗi giờ trong miệng y chẳng còn nghiệm ra mùi vị gì nữa. Nhưng nếu có cơm, có rau gì thì....


 


Lúc y bước vào nhà bếp chuẩn bị trổ tay nghề thì y mới hiểu cái gì là 'Không bột đố gột nên hồ'.


 


Chẳng trách mỗi ngày đều là mì, là cháo, thì ra trong nhà bếp ngoài mì và gạo ra, chỉ còn lại bình bình hủ hủ đủ các loại dưa muối. E là mỗi ngày ông lão ấy đều lo nghiên cứu cách bào chế thuốc, còn mì và cháo chắc là đều do tiểu tử nọ làm.


 


Cuối cùng y cũng tìm được một ít thịt khô, y băm nhuyễn, nấu một nồi cháo thịt cho mọi người ăn. Bữa cơm giản dị ấy, ba người đều ăn rất ngon miệng, thế là từ đó về sau, chuyện cơm nước trong nhà đều giao cả hết cho Vân Phi Vũ.


 


Vì biết làm cơm, thái độ của ông lão với y cũng cải thiện hơn rất nhiều. Thấy y khỏe lại, ông ấy định gọi y thử thuốc, nhưng xem kĩ lại thấy y vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn, cho nên đã kéo dài thời gian ra.


 


Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó lại qua một tháng. Sau khoảng thời gian được Lang Ỷ Thần cẩn thận chăm sóc, thân thể Vân Phi Vũ đã hoàn toàn khôi phục lại và ngày thử thuốc, cũng đã tới.


 


Tuy tiểu tử nọ kiên quyết phản đối, nhưng y lại cho rằng đã hứa thì phải làm tròn. Bấy giờ, ông lão đã không còn bận tâm nhiều chuyện thế nữa, ông cho y thử một ít độc dược không đến nỗi trí mạng, nhưng số độc ấy, cũng khiến Vân Phi Vũ chịu không ít khổ cực.


 


Cảm giác ngứa ngáy đi vào tâm phế, đau đớn xâm nhập cốt tủy, mỗi lần thử xong một loại thuốc, cứ như y đã đi quanh Quỷ Môn Quan một vòng, y phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể bò dậy nổi. Trong khoảng thời gian đó, cơm nước của ba người lại tiếp tục về với mì và cháo, đã ăn quen thức ăn ngon, giờ mấy thứ cháo lãng xẹt đó dường như ngày một khó nuốt. Càng về sau, ông lão không thể chịu nổi đống thức ăn tẻ nhạt đó nữa, cho nên không bảo y tiếp tục thử thuốc, vì thế, y lại bắt đầu nhàn rỗi.


 


Bình thường, ngoài nấu nước, chẻ củi, làm cơm, y chẳng còn gì có thể làm được nữa. Mà cứ cách vài ngày cậu nhóc và ông lão lại tập trung nghiên cứu dược lý mấy hôm, khi ấy, y vô cùng buồn chán. Bất chợt, y sực nhớ tới bộ kiếm pháp y từng học, thế là y lại nổi hứng bắt đầu luyện lại.


 


Chiều hôm đó, y thu dọn xong tất cả, cầm một cây gỗ vào trong tiểu viện luyện kiếm. Ngay khi y còn đang đắng chìm trong đó, lại nghe thấy tiếng ông lão vang lên, "Không ngờ, ngươi lại biết một bộ kiếm pháp tinh diệu như vậy!"


 


Nghe thế, thiếu niên lập tức ngừng lại, ngượng ngùng, cười cười: "Là người ta dạy cho tôi, lúc ấy tôi chỉ nhớ được chiêu thức, không có cơ hội luyện tập, giờ đang rảnh rang, nên định luyện thử một chút!"


 


"Ờ!" Ông lão nhìn y như đang suy nghĩ gì đó. Bất chợt, ông xoay người đi trở vào trong nhà, lúc đi trở ra đã thấy ông cầm thanh kiếm, quẳng về phía y, "Dùng thứ này đi!"


 


Thiếu niên giật mình, tiếp được, "Ơ...Đa tạ Âu Dương lão bá!"


 


"Ngươi tập lại một lần, để ta xem thế nào!" Ân Dương Ngọc đứng một bên.


 


Y rút kiếm ra, thở sâu, mũi kiếm đâm nhẹ, quét qua, cắt ngang, chỉa thẳng. Mỗi một chiêu đều tuyệt đẹp, ngay cả thân kiếm lạnh lùng cũng theo thiếu niên uốn lượn, xoay tròn từng đóa kiếm hoa xinh đẹp.


 


Múa xong mười tám chiêu thức, y chẳng màn mồ hồi đổ đầy trên trán, lập tức quay đầu lại nhìn ông lão, vẻ mặt mong chờ.


 


Âu Dương Ngọc gật đầu, sau đó lên tiếng, "Chiêu thức khá lắm, tuy nhiên, chỉ có chiêu thức tinh diệu nhưng lại không có thân pháp nhanh nhạy, không thể áp dụng thực tế, hơn nữa lực tay ngươi quá yếu, kiếm xuất ra cũng yếu mềm theo, cho nên, có thể nói là ngươi đang múa kiếm!"


 


Vân Phi Vũ thở dài một tiếng, cười khổ: "Tôi biết chứ, nhưng tôi vốn không thể luyện tập nội công. Có người từng nói với tôi rằng kinh mạch tôi quá mảnh, không thích hợp luyện võ, cho nên tôi mới học bộ kiếm pháp đó, xem ra chỉ có thể nhìn không thể dùng được rồi!"


 


Âu Dương Ngọc nhíu mày, không nghĩ như thế, "Từng trải qua đau khổ mới là người trên người, không có trả giá, tìm đâu ra thành quả? Ngươi ở đây than thân trách phận, chi bằng nghĩ cách tự nâng cao bản thân mình, không có sức thì luyện sức, không có kĩ xảo thì luyện kĩ xảo, hay là nói, ngươi không muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn?"


 


Vân Phi Vũ giật mình, y không muốn mình mạnh mẽ hơn?


 


--------


 


Đứng im đó, cho đến khi có một cơn gió thổi qua, thiếu niên mới nâng đôi mắt mờ mịt, nhìn về phía chân trời. Trời đỏ rực, thái dương nóng cháy, cho dù nó đang rơi xuống, nhưng nó vẫn phát ra ánh sáng rạng ngời, còn y...


 


Những hồi ức ngày xưa bỗng hiện ra ngay trước mắt y, bắt đầu từ lúc gả khỏi Vân gia, trốn khỏi Tích phủ, gặp người nọ, cuối cùng ngã xuống vực sâu. Từ lúc bắt đầu tới giờ, ở bên cạnh y đều là các cao thủ tuyệt đỉnh, cho nên y cứ thản nhiên xem mình như một kẻ yếu, thản nhiên tiếp nhận sự bảo vệ của họ, cuối cùng, mình thật sự rất yếu, hay là do...tâm mình đã yếu đi rồi?


 


Hiện tại, việc luyện kiếm cũng là do y thấy chán quá nên mang ra giết thời gian, quả nhiên giống như những gì Âu Dương lão bá đã nói, y, vốn không muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng, cuối cùng thì y nên vì ai mà trở nên mạnh mẽ đây?


 


Kiếp trước là vì em gái, y phải trở nên thật mạnh mẽ, nhưng kiếp này, y còn có thể bảo vệ cho ai nữa đây? Cho nên...


 


Trong đầu y bỗng hiện lên khuôn mặt tuyệt đẹp, y cười khổ, người nọ, sao lại cần y bảo vệ chứ, bản thân hắn đã rất mạnh, hơn nữa, hắn còn hận chính mình.


 


Nhưng, tại sao lòng y lại đau tới vậy? Trong đầu y đều là tiếng vang của lời thề hôm nào 'Tuy rằng tôi rất yếu, nhưng tôi không muốn đứng phía sau huynh, tôi muốn đứng cùng huynh', lúc ấy, y đã quyết tâm như vậy, nhưng y của bây giờ, lại muốn trốn tránh.


 


Trốn được một lúc, nhưng có thể trốn được cả đời sao? Y để tay lên ngực tự vấn lòng mình, buông hết tất cả, chỉ cầu yên tĩnh, y có thể làm được sao? Tùy ý để gởi gắm của Lý lão trôi theo dòng nước, tùy ý để nguyện vọng chìm vào đáy bể, rốt cuộc thì bắt đầu từ khi nào, y đã trở nên sợ sệt, yêu đuối như thế?


 


Buông không được, cuối cùng cũng là buông không được.


 


"Xin lỗi, Tiểu Thần!" Thiếu niên thở dài một hơi, nắm chặt thanh kiếm trong tay, ngẩng đầu nhìn lên nắng chiều sắp biến mất, thì thào, "Có lẽ, tôi nên thử học cách mạnh mẽ hơn, không chỉ vì huynh ấy, mà còn vì...chính tôi!"


 


 

1 comments: