Sunday, June 10, 2012

Posted by jinson on June 10, 2012 13 comments

..::Chương 124::..


Chỉ Mành Treo Chuông


.


.


 


Mới đó mà đã vào hạ, ngay khi ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong phòng, Vân Phi Vũ đã mở mắt ra, ngồi dậy, cầm lấy đồ bảo vệ gì đó trên bàn, mang vào. Trên tay hai cái, trên đùi hai cái, quanh người một vòng, sau đó khoác áo vào.


 


Gần hai tháng qua, ngày nào y cũng gánh khoảng một trăm cân đi tới đi lui, làm việc, mới bắt đầu có hơi khó di chuyển, nhưng đến giờ y lại thấy rất tự nhiên. Hiện tại, y đã hoàn toàn thích ứng với cảm giác này, nhưng y cũng hiểu, chỉ nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ.


 


Nấu cháo, làm điểm tâm, lúc thấy có mình ông lão xuất hiện, y nghi hoặc, hỏi: "Âu Dương lão bá, Tiểu Thần đâu rồi, sao không thấy em ấy ra ăn điểm tâm?"


 


Ông lão cắn miếng dầu chéo quẩy thơm phức, hớp ít cháo, chỉ trong nháy mắt đã xong một chén. Ông đưa bát tới trước mặt thiếu niên, ý bảo lấy thêm nữa, chậc lưỡi, nói: "Mấy ngày qua mệt nhọc, cứ để nó ngủ đi!"


 


"Ờ!" Đưa bát cháo sang cho ông lão, y cầm đôi đũa trước mặt mình lên, nhíu mày.


 


Tính tình của tiểu tử nọ và ông lão rất giống nhau, đều là kiểu người thấy hứng sẽ như quên hết tất cả, nếu không phải có y chuẩn bị hết chuyện ăn uống của họ, cho dù hai người họ không chết đói, cũng chỉ còn da bọc xương.


 


Ông lão là người lớn cũng không nói, nhưng tiểu tử đó chỉ mới đầy bốn tuổi, cho dù có thông minh tới đâu đi nữa cũng chỉ là một đứa trẻ đang trong giai đoạn phát triển, giờ chỉ cần nhớ lại dạo trước hai má non mềm của tiểu tử ấy mất đi vẻ sáng bóng, mí mắt thâm đen, Vân Phi Vũ lại thấy đau lòng. Y rất thích nhóc ấy, y cũng biết ông lão cũng rất yêu thương bé, nhưng có lẽ ông ta càng yêu đầu óc của bé hơn.


 


Ngẩng đầu lên nhìn ông lão ở đối diện, thiếu niên suy nghĩ một chút, vừa định mở miệng khuyên bảo, nào ngờ ông ấy lại đặt bát xuống, hỏi trước, "Ngươi không sao chứ?"


 


"?" Vân Phi Vũ ngây ra, đáp lại, "Không sao cả!"


 


"Tốt lắm, vậy thử thuốc giúp ta!"


 


Thấy dáng vẻ cực vui của ông lão, thiếu niên bỗng thấy bất an, sau nhiều ngày ở cùng, y biết, lúc ông ta càng hưng phấn, chứng tỏ độc tính của loại thuốc đó càng mạnh.


 


"À...Âu Dương lão bá, đó là thuốc ông vừa mới nghiên cứu ra à?" Vân Phi Vũ hỏi thử.


 


"Ừm!" Hai mắt ông lão sáng rực như mắt trẻ con, nhưng khi thấy vẻ mặt khó xử của thiếu niên, ông cười bảo: "Yên tâm đi, không cho ngươi ăn, ngâm là được rồi! Lúc ngâm độc tính sẽ không mạnh lắm!"


 


Thấy ông lão bắt đầu trầm tư, thiếu niên đứng dậy nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Mấy lần thử thuốc trước đã để lại ám ảnh không nhỏ trong lòng y, cái kiểu đau đớn sống không bằng chết ấy, nếu không phải có tiểu tử nọ luôn ở cạnh bên y nói chuyện với y, y thật muốn tìm cây đao tự đâm vào ngực chết quách cho rồi.


 


Nhưng, lời đã thốt ra thì không thể thu hồi lại được, huống chi y không phải hạng người nói không giữ lời. Bỏ đi! Thiếu niên thở dài trong bụng, ít ra thì thuốc này chỉ dùng để ngâm, không phải để ăn, nên chắc cũng không đến nỗi như mấy lần trước.


 


Thu dọn xong, ông lão dẫn y đi thử thuốc. Nhìn thấy một bồn nước trong, bị ông lão nhỏ vài giọt chất lỏng màu trắng đục vào lập tức biến thành màu tím đậm, y vừa ngạc nhiên, vừa cởi quần áo bước vào.


 


Dường như không có cảm giác gì! Vân Phi Vũ ngồi yên bên trong, được một lát, y nâng tay lên, á, sao cánh tay mình lại đỏ bừng thế này? Giống y chang như bị đả thương, nhưng lại chẳng có chút đau đớn nào, chẳng lẽ là nhiễm màu hay sao?


 


Sờ sờ, không đau, không ngứa! Chắc là nhiễm màu rồi, dù sao thì vừa rồi y cũng trông thấy chất lỏng màu trắng đục ấy gặp nước sẽ biến thành màu tím, cho nên việc y bị nhuộm thành màu đỏ cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ tới đó, thiếu niên nhắm mắt lại, chờ thuốc phát huy tác dụng.


 


Vẫn không có chút cảm giác nào, nhưng sao y lại thấy mệt mỏi như vậy, buồn ngủ quá! Mắt không mở lên nổi, là ai đang làm ồn bên tai y vậy? Ruồi nhặng à? Thiếu niên nhíu mày, muốn vung tay lên đuổi, nhưng y lại phát hiện mình chẳng có chút sức nào, ngực y cũng bắt đầu khó chịu, hô hấp ngày một khó khăn, rốt cuộc, dược hiệu đã phát tác rồi sao? Thiếu niên thấy khó hiểu, vì đến thời điểm hiện tại, y vẫn chưa cảm thấy đau? Nhưng buồn ngủ quá, vậy...cứ ngủ một giấc trước đi!


 


Ông lão vỗ vỗ hai má Vân Phi Vũ, "Tiểu tử, tỉnh lại, tỉnh lại đi!"


 


Sao lại thế này, Âu Dương Ngọc ngây ra, tình huống thế này ông chưa gặp bao giờ, trên mặt thiếu niên vẫn rất bình thản, chẳng có chút thống khổ nào, nhưng dường như có gì đó không đúng. Ông đưa tay kiểm tra động mạch cổ của thiếu niên, phát hiện nhịp đập cực kì chậm, ông hoảng hốt.


 


"Lão đầu, còn chưa chơi đủ à?"


 


Lang Ỷ Thần một tay cầm miếng dầu chéo quẩy một tay cầm bát cháo thong thả bước vào, lúc nhìn thấy Âu Dương Ngọc ngây ra đó, hắn bỗng thấy căng thẳng.


 


Theo tầm mắt của ông lão, hắn lập tức trông thấy thiếu niên đang hôn mê trong thùng gỗ, cả người đỏ bừng, hắn vội vàng quẳng hết mấy thứ đang cầm trên tay, lao về trước, kiểm tra hơi thở của thiếu niên. Phát hiện nhịp thở rất chậm, giống như chỉ cần sơ suất một chút sẽ ngừng ngay, hắn không khỏi rống to, "Lão già chết bầm, ông cho hắn thử thuốc mới à?"


 


Âu Dường Ngọc bừng tỉnh, gật đầu, lập tức xoay người qua lục lọi kệ thuốc.


 


"Trước mắt cứ cho hắn nuốt mấy thứ này, bảo vệ tâm mạch quan trọng hơn!" Nhét mấy lọ thuốc vào lòng Lang Ỷ Thần, ông lão lại bắt đầu suy ngẫm.


 


Dù rất tức giận hành vi của ông ấy, nhưng hắn cũng hiểu điều quan trọng nhất hiện giờ chính là cứu người, hắn lập tức trút thuốc ra, định nhét vào miệng thiếu niên, nhưng bất kể hắn có làm thế nào, cũng không thể cạy khớp hàm thiếu niên ra được.


 


"Lão đầu, mau tới đây!"


 


Âu Dương Ngọc liếc hắn một cái, nhận lấy viên thuốc, bóp chặt hai má thiếu niên, kéo ra, sau đó thuận thế nhét viên thuốc vào trong, khép hàm thiếu niên lại.


 


"Phải rồi, ông bỏ độc vào trong nước phải không? Thế tại sao không đem hắn ra ngoài? Như thế uống thuốc vào có ích lợi gì chứ, uổng cho ông là Độc vương, sao còn phạm sai lầm cấp thấp thế này, mau khiêng hắn ra ngoài đi!"


 


"Không được!" Âu Dương Ngọc lập tức bác bỏ ngay, không hiểu tại sao, lúc trông thấy toàn thân thiếu niên đỏ bừng lên, ông cảm thấy rất bất an.


 


"Sao lại không được? Đã tới nước này mà ông còn muốn thử thuốc à?" Lang Ỷ Thần giận dữ, hét to lên.


 


"Không phải nguyên nhân đấy!" Âu Dương Ngọc cau mày, tuy ông không rõ tại sao, nhưng ông cảm thấy hiện tại không thể tùy tiện chạm vào thiếu niên được, nếu không...


 


"Vậy là nguyên nhân gì? Người cũng sắp chết rồi, lại còn đặt trong nước độc, ông có bệnh à?"


 


Lang Ỷ Thần tức giận, hắn thấy ông lão vẫn đứng yên như trước, lập tức đưa tay nắm lấy bả vai thiếu niên, nào ngờ tay hắn lại ẩm ướt, nhìn lại, thấy máu tươi dính đầy tay, hắn trừng to mắt, nhìn lại thấy đầu vai thiếu niên bị hắn chạm vào ban nãy tróc thịt ra, huyết nhục mơ hồ.


 


"Sao lại thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hắn kinh hoảng nhìn về phía ông lão, bất chợt, hắn nhào tới phía trước túm lấy ông điên cùng đấm đá, "Đều tại ông, đều tại ông hại hết, ông mau cứu sống hắn cho ta, cứu sống hắn cho ta!"


 


Âu Dương Ngọc thở dài, "Coi bộ độc đã thấm vào xương máu hắn và đang bắt đầu thối rữa từ trong ra ngoài, hơn nữa, dường như ngày càng đến gần tim độc tính lại phát huy càng mạnh, tiểu tử này vừa mới nuốt mấy viên thuốc đó cũng chưa thấy khởi sắc, e là..."


 


Lang Ỷ Thần dừng lại, hung hăng liếc cho ông ta một cái.


 


Ông ấy là Độc vương, cho nên cũng chẳng phải hạng người lương thiện gì, ông ta coi trọng hắn, chẳng qua là vì muốn truyền y bát của ông ta lại. Cho nên, chuyện sống chết của thiếu niên, ông ta cũng chẳng quan tâm tới, điều này, tất nhiên hắn cũng rất rõ ràng.


 


Nhìn thiếu niên, chua xót, vất vả lắm mới tìm được một người thật lòng quan tâm tới mình, chẳng lẽ cứ trơ mắt ra nhìn hắn biến mất như vậy? Không cần, ta không cần.


 


Lang Ỷ Thần lau lau mặt, đi tới lấy mấy bình thuốc, bất kể là thuốc độc hay là thuốc giải, hắn đều ném hết vào trong thùng gỗ, giờ hắn đã hết cách rồi, đành phải bỏ hết thuốc vào vậy, biết đâu chừng có thể lấy độc trị độc, hóa giải hết chất độc trên người thiếu niên.


 


Nhìn kệ thuốc, chẳng thèm ngó tới vẻ mặt của ông lão, hắn đã bỏ hết chỗ thuốc đó vào thùng, dường như còn thấy chưa đủ, hắn lại chạy tới lấy số thảo dược còn chưa bào chế, quẳng hết từng sọt một vào.


 


"Chờ chút!" Âu Dương Ngọc hét lớn một tiếng, nào ngờ đã quá muộn, ông đành trơ mắt ra nhìn thứ dài dài đo đỏ rơi tỏm vào trong thùng gỗ, thì thào, "Tiêu rồi, tiêu rồi..."


 


Lang Ỷ Thần tưởng là ông ta đang xót ruột, nhưng đến khi nhìn thấy vật màu đỏ sậm nổi lềnh phềnh trong nước, hắn cả kinh, bấy giờ hắn mới sực nhớ tới chuyện tối qua lão già ấy đã tiện tay nhét con quái xà vào trong giỏ, vậy vừa rồi...


 


Chất độc mới đó được lấy từ chỗ của con quái xà này, mà giờ hắn lại quẳng nó vào, hắn đúng thật là thành sự không thấy, bại sự có thừa mà.


 


Lang Ỷ Thần hoảng hốt, muốn xô ngả thùng gỗ, nhưng do hắn còn nhỏ sức lực cũng nhỏ, nên thùng gỗ chả xê xích được tí nào. Hắn bắt đầu mếu máo, kêu khóc, "Lão đầu, giúp ta, giúp ta đẩy ngả nó đi!"


 


"Oa Oa, đừng nóng vội, ngươi xem!" Ông lão kéo người đang hoảng vía lại, chỉ vào thùng gỗ, "Ngươi xem, lúc con rắn đó rơi vào, nước trong thùng ngày một nhạt dần, biết đâu chừng có thể cứu được mạng tên tiểu tử đó, tục ngữ có câu, thứ càng độc, nhất định sẽ có vật đối kháng với nó, nói không chừng vừa rồi ngươi đánh bậy đánh bạ, lại đánh trúng rồi!"


 


Lang Ỷ Thần chớp mắt mấy cái, nhìn chiếc thùng gỗ vốn phẳng lặng giờ lại bốc lên khói tím, biết đâu...thật sự cứu được.


 


 

13 comments:

  1. trùi, thử nghiệm j mà giống chơi axit thế! tem nga!

    ReplyDelete
  2. h thì mình tin chak mạng của ẻm còn hơn cả mạng mều rồi! = =

    ReplyDelete
  3. ta ghét cái thằng cha độc vương quá , dám lấy em Vũ thử thuốc

    ReplyDelete
  4. Biết đâu trong họa là phúc. Chuyến này tỉnh dậy miễn độc luôn á

    ReplyDelete
  5. Óa! Nàng đoán đúng cái tiêu đề cháp sau luôn roài kìa =))

    ReplyDelete
  6. Cũng nhờ lão ấy mà em í có dc thần lực á :))

    ReplyDelete
  7. Tiểu thụ vạn thọ vô cương mà =))))

    ReplyDelete
  8. Ừa =.= tưởng tượng thôi đã thấy sởn hết da gà :-s

    ReplyDelete
  9. ko hỉu sao... ta chỉ mún cười =))))) ông cháu nhà nè vui thật ^^

    ReplyDelete
  10. Ông thì tính như con nít, còn đứa cháu thì như ông già =))

    ReplyDelete
  11. thì đó .... ông chắc đến tuổi hồi xuân còn cháu mong nhớn để đc "ăn thịt" mà =)))))

    ReplyDelete
  12. Sao thấy giống Tôn Ngộ không ăn tùm lum thuốc r trở nên vô cùng lợi hại haha

    ReplyDelete