Monday, June 11, 2012

Posted by jinson on June 11, 2012 5 comments

..::Chương 125::..


Gặp Họa Được Phúc


.


.


 


Ban đầu nước có màu tím đậm, nhưng khói bốc lên được một hồi, biến dần thành màu tím nhạt, một lát sau, cả gian phòng đều bị khói bao quanh. Âu Dương Ngọc hoảng sợ, bóp mũi, kéo tiểu tử nọ chạy ngay ra ngoài.


 


"Ông làm gì vậy, ta muốn nhìn hắn nha!" Lang Ỷ Thần vừa la ó vừa giãy dụa.


 


"Trong khói có độc, mau ăn thứ này vào đi!" Nói xong, ông lão đưa một viên thuốc tới bên miệng hắn, "Dù từ nhỏ đã cho ngươi thử bách độc thành bách độc bất xâm, nhưng chất độc này rất lạ, đề phòng một chút vẫn tốt hơn!"


 


Lang Ỷ Thần không cam lòng, cho viên thuốc vào miệng, nhìn về phía cửa, "Cứ bỏ mình hắn ở trong đó như vậy sao?"


 


"..." Âu Dương Ngọc trầm tư một lát, sau đó bay lên nóc nhà, nhìn quanh một vòng, đi tới mép bìa giơ tay một cái, theo động tác của ông, cả nóc nhà bị văng ra.


 


Mái ngói rơi xuống dưới, chỉ còn trơ lại tấm da trâu để tránh mưa rỉ vào nhà, ông lão lại kéo nó ném qua một bên. Khói tím trong phòng tìm được lối thoát, bay thẳng lên trời.


 


Chờ cho đến khi khói bay hết, hai người lại đi trở vào nhà, nhìn qua thùng gỗ, thấy người bên trong, cả hai hoảng sợ.


 


Phong thái kiều diễm của thiếu niên ngày xưa đã biến mất hết, thay vào đó là lớp da vàng như nến phủ đầy nếp nhăn, cả người y úa tàn như cây khô héo. Lang Ỷ Thần thấy sóng mũi mình cay cay, nhào tới.


 


"Chờ đã!" Âu Dương Ngọc túm hắn lại, rồi cầm một cây ngâm châm, bỏ vào trong thùng nước đã biến thành màu trắng ngà. Qua một lát sau, ngân châm không hề biến đổi, chứng tỏ trong nước đã không còn chút độc tính nào.


 


"Sao có thể như vậy?" Ông lão tự thì thào. Lang Ỷ Thần đang ngây ra nhìn người trong thùng gỗ, nén xuống kích động trong lòng, đưa tay tới bên mũi thiếu niên, nhịp nhàng, chậm rãi, cũng rất vững vàng. Giống như không tin vào những gì mình chứng kiến, hắn lại đưa tay tới bên động mạch cổ thiếu niên, cảm nhận được nhịp đập ổn định, mạnh mẽ truyền vào đầu ngón tay, trong phút chốc, hắn vô cùng kích động.


 


"Lão đầu, không sao cả! Hắn thật sự không sao cả..."


 


"Ừm!" Dường như Âu Dương Ngọc đang suy nghĩ gì đó, gật đầu. Kế đó, ông khiêng thiếu niên ra khỏi thùng, sờ sờ làn da vàng vọt héo úa của thiếu niên, khẽ cau mày, "Sao lại biến thành như vậy?"


 


"Có thể chữa khỏi không?" Lang Ỷ Thần nhìn ông ta bằng ánh mắt trông mong. Nếu ở hiện đại thì có thể đổi da, nhưng giờ là cổ đại...


 


Âu Dương Ngọc nở nụ cười tự tin: "Không thành vấn đề, chỉ làm cho da thịt hắn sống lại thôi, không làm khó được ta đâu!"


 


Lang Ỷ Thần thở phào một hơi, nếu trong lòng hắn, mạng của thiếu niên chiếm vị trí thứ nhất, vậy dung mạo của y nhất định là chiếm vị trí thứ hai. Dù sao thì con người ai chả thích cái đẹp, chỉ cần không ảnh hưởng tới tính mạng, hắn vẫn mong thiếu niên có thể khôi phục lại như trước.


 


Đặt thiếu niên xuống đàng hoàng, Âu Dương Ngọc bắt đầu chuẩn mạch cho y.


 


Thấy mày ông ta lúc nhăn lúc giãn, Lang Ỷ Thần nghi hoặc, "Sao vậy, có chỗ nào không ổn à?"


 


Âu Dương Ngọc vuốt cằm, cảm thán, "Tiểu tử này đúng thật là phúc lớn mạng lớn, sau một phen giày vò thay đổi ba hồi bốn lượt như vậy, gốc bệnh trong người hắn đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa mạch tượng rất mạnh, nếu so với thể chất trước đây, quả thật là mạnh hơn rất nhiều!"


 


Lang Ỷ Thần ngồi bên giường, vuốt ve gương mặt đầy nếp nhăn của thiếu niên, thản nhiên nói: "Vậy là tốt rồi, chỉ cần hắn còn sống là tốt rồi!"


 


Âu Dương Ngọc nghe vậy, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy, định nói điều gì, cuối cùng chỉ thở dài, "Ngươi ngồi đây trông hắn đi, ta đi nghiên cứu nước đó một lát!"


 


"Ừm!"


 


Ba ngày sau, Vân Phi Vũ tỉnh lại, y vừa mở mắt ra, lập tức trông thấy vẻ mặt lo lắng và đôi mắt mỏi mệt còn mang tơ máu của tiểu tử nọ. Y chua xót, định đưa tay kéo bé vào lòng, lại phát hiện mình chẳng có chút sức nào, đến cả mở miệng nói chuyện cũng không được. Sau cùng, y đành phải cong khóe môi lên, trấn an tiểu tử ấy.


 


"Vũ, Vũ, ta cứ nghĩ là sẽ không còn gặp lại ngươi nữa rồi!" Lang Ỷ Thần nhào vào lòng y, ôm chặt cổ y, cơ thể run lên nhè nhẹ.


 


Cảm giác cổ mình ươn ướt, thiếu niên thấy đau lòng. Nhưng giờ y không thể nhúc nhích, cũng chẳng thể nói chuyện, y chỉ có thể nằm im để tiểu tử trong lòng giải bài tâm sự, trút xuống những lo lắng trong mấy ngày qua.


 


Âu Dương Ngọc đứng ở cửa, nhìn hai người đang ôm nhau trên giường, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Qua một lúc sau, ông lắc đầu, xoay người đi.


 


Hôm sau, Âu Dương Ngọc đến chuẩn bệnh cho thiếu niên. Cảm giác hơi thở mạnh mẽ trong cơ thể y, ông thu tay về, hỏi: "Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"


 


"À...tốt lắm, nhưng trên người có hơi ngứa ngáy!" Thiếu niên đột nhiên đỏ mặt, "Chắc là do mấy ngày rồi tôi không tắm!"


 


"..." Ông lão suy ngẫm một chút, rồi đưa tay kéo tấm chăn trên người thiếu niên lên. Khi trông thấy mấy đường vân đan chéo nhau trên làn da vàng vọt đó, ông tò mò, sờ thử.


 


"Hử?" Ông vừa chạm vào, đường vân đã nứt ra, lớp da vàng vàng bong lên. Âu Dương Ngọc tò mò, kéo nhẹ ra, bên dưới là lớp da trắng mịn, đối lập với cả một vùng khô vàng, trông rất bắt mắt.


 


Dù thấy hứng thú với chuyện thiếu niên thay da, nhưng Lang Ỷ Thần lại quan tâm đến cảm giác của y hơn, hắn vội vàng hỏi ngay: "Có đau không?"


 


Thiếu niên cười cười, "Không đau, chỉ cảm thấy hơi ngứa thôi!"


 


Ông lão cầm miếng da khô như suy ngẫm điều gì, qua một lúc sau mới lên tiếng, "Tự thay da, thú vị thật, tập tính này đúng là rất giống loài rắn. Tuy nhiên, đó cũng có thể là do khả năng tự bảo vệ cơ thể sinh ra, tất nhiên, ta nghĩ là nó có liên quan tới con rắn đó!"


 


Cả phòng bắt đầu yên tĩnh khác thường, đột nhiên, ông lão lại nói: "Ngươi muốn tắm rửa à?"


 


Vân Phi Vũ ngây ra, theo bản năng gật đầu.


 


"Được rồi, vậy ta sẽ mang ngươi tới con sông nhỏ trong rừng cây, ngươi thấy thế nào?"


 


Đột nhiên Âu Dương Ngọc lại thân thiết với y như thế khiến y không biết phải làm thế nào, y ngây ra nhìn ông ta, gật đầu.


 


"Ta cũng đi nữa!" Lang Ỷ Thần chen vào, sau đó nhảy xuống giường, chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa hô, "Để ta đi chuẩn bị đồ đạc, chờ ta nha!"


 


Giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, thiếu niên nhìn ông lão, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.


 


Âu Dương Ngọc nhìn y, cười cười, "Lần này đã hại ngươi chịu khổ rồi, là ta quá nóng vội, không tìm hiểu rõ độc tính lại để ngươi thử độc, xin lỗi!"


 


Vân Phi Vũ trừng to mắt, nhìn ông ta, kinh ngạc.


 


Đó giờ, thái độ của ông ấy với y chính là muốn làm thế nào sẽ làm thế ấy, chưa bao giờ thấy vẻ hữu lễ, thân thiết như vậy, y kinh ngạc, tự nhủ thầm rằng: Chắc do bị tên tiểu quỷ nọ chỉ trích không ít, nên mới biến thanh như vậy.


 


Thấy bên tai ông lão hơi đỏ lên, thiếu niên hiểu chuyện, cười cười, "Không có gì đâu, là tôi đã hứa với ông, hơn nữa hiện giờ tôi vẫn còn sống rất tốt mà. Tôi cảm giác các giác quan trên cơ thể mình linh mẫn hơn trước rất nhiều, nếu xét cho cùng, tôi còn được lợi nữa đấy!"


 


Âu Dương Ngọc nhìn y, thầm cảm thán trong lòng: Khó trách Oa Oa lại thích hắn như vậy, trên đời này, e là rất khó tìm được một người có lòng dạ đơn thuần như thế...


 


Chờ Lang Ỷ Thần chuẩn bị xong hết mọi thứ, ông lão vác bọn họ lên, dưới chân dùng lực, vọt ra khỏi tiểu viện, chạy xa mấy trượng.


 


Hai canh giờ sau, Vân Phi Vũ thoải mái nằm trên giường, cúi đầu nhìn lớp da thịt non mịn mới thay trên ngực mình, nhíu mày, thế này, e là còn trắng hơn cả trước đây, nhìn bất nam bất nữ quá, aizz...


 


Tuy nhiên, trong lúc thiếu niên còn đang rầu rĩ vì lớp da mới của mình, y đã không chú ý tới dục vọng hừng hực trong ánh mắt của tiểu tử nọ.


 


Sau khi giúp thiếu niên lột sạch mớ da cũ trên người, Lang Ỷ Thần đã bị ngọc quang phát ra từ thân thể y hấp dẫn, không thể dời tầm mắt đi được.


 


Trong lòng hắn, dục niệm nổi lên bốn phía, tiếc là thân thể trẻ con này lại là trở ngại lớn nhất của hắn, hắn chỉ có thể lấy tay sờ, dùng miệng hôn, ăn một chút đậu hủ của thiếu niên, những chuyện khác, chẳng thể nào làm được. Điều này khiến hắn cảm thấy cuộc đời mình vô cùng bi ai, đối mặt với mỹ thực như thế, nhưng hắn chỉ có thể nhìn mà chẳng có thể ăn.


 


Thấy tiểu tử ấy lại nhìn mình, ngẩn người, Vân Phi Vũ gọi khẽ, "Tiểu Thần, em thấy mệt sao, mệt thì đi nghỉ ngơi đi!"


 


Mờ mịt ngẩng đầu lên, nghe thiếu niên quan tâm mình, Lang Ỷ Thần lắc đầu, "Không mệt, ta vẫn muốn nhìn Vũ, giờ Vũ đẹp thật!"


 


Nói xong, hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn dung nhan xinh đẹp của thiếu niên, buột miệng thốt ra: "Thật muốn ăn sạch!"


 


Vân Phi Vũ vừa nghe, khóe mắt giật giật mấy cái, y nén xuống mấy câu khuyên răn vô dụng, hít sâu một hơi rồi nói: "Ngoan, đi nghỉ ngơi đi, vành mắt người đen thùi, sắp đen hơn cả gấu mèo rồi đấy!"


 


"Nhưng ta muốn ở cùng với Vũ!" Lang Ỷ Thần xụ khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, hỏi khẽ, "Ta ngủ chung với Vũ nha, được không?"


 


Nhìn vẻ mặt đáng thương của hắn, Vân Phi Vũ mềm lòng, gật đầu. Nhưng xét thấy hành vi trước kia của hắn, y lập tức bổ sung, "Chỉ được phép ngoan ngoãn nằm ngủ, không được phép lộn xộn, biết chưa?"


 


"Được!" Lang Ỷ Thần xốc chăn lên, nằm xuống cạnh y. Sau đó, hắn vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình vào trong áo thiếu niên, đặt lên ngực trái của y, không nhúc nhích nữa.


 


Y vừa định trách mắng, lại phát hiện tay tiểu tử ấy đang để ở vị trí tim mình, y chua xót, ngẫm, có lẽ vừa rồi y đã khiến hắn sợ hãi, cho nên mới suy tính thiệt hơn như thế. Càng nghĩ càng thấy đau lòng, y nhìn bóng mờ trong mắt bé, hơi nghiêng người qua, chạm môi vào mái tóc mềm mại của tiểu tử, sau đó khép hai mắt lại.


 


Bảy ngày sau, ngay khi tiếng chim hót rộn lên bên ngoài, Vân Phi Vũ đã tỉnh lại, y thoải mái duỗi lưng một cái, bất chợt, y ngạc nhiên đưa tay tới trước mặt mình, nắm tay vươn tay, vui sướng, hét to lên, "Tôi có thể cử động rồi!"


 


Dứt lời, thiếu niên chống mép giường ngồi dậy, nào ngờ dưới tay y lại trống rỗng, cơ thể ngã lệch sang bên, y vội vàng chống khuỷu tay ngồi dậy, nào ngờ lại nhìn thấy khúc gỗ trong tay, y ngó qua, thấy lỗ hỏng bên mép giường, ngây người.


 


"Có thể ngồi dậy rồi à?" Một già một trẻ nghe tiếng y hô lên, từ bên ngoài chạy vào. Khi nhìn thấy vẻ mặt dại ra đó của y, Lang Ỷ Thần nghi hoặc, hỏi: "Sao vậy?"


 


"Ờ..." Thiếu niên cầm khúc gỗ trong tay, quơ quơ trước mặt hai người họ, sau đó khó hiểu nhìn xuống mép giường, lẩm bẩm, "Có phải tuổi tác của chiếc giường này quá cao, cho nên mục rồi không?"


 


"Để ta xem!" Lang Ỷ Thần đi tới, ngồi xổm xuống sờ soạng nửa ngày trời, "Không có nha, còn chắc chắn lắm!"


 


"Nhưng mà, vừa rồi tôi..." Vân Phi Vũ muốn đưa tay kéo tiểu tử nọ qua, nào ngờ có một cơn gió xoẹt ngang, trong thoáng chốc, tiểu tử ấy đã bị ông lão kéo ra ngoài cửa.


 


"?" Hai người đều bị động tác của ông lão làm giật mình, khó hiểu nhìn ông ta.


 


"Ngươi cứ đứng yên ở đây!" Âu Dương Ngọc sờ sờ đầu Lang Ỷ Thần, sau đó nhìn quanh một vòng, cầm cây cuốc ở góc viện đi vào phòng, đưa cho thiếu niên, "Cầm lấy lưỡi cuốc, bóp mạnh thử xem!"


 


Vân Phi Vũ không hiểu đầu đuôi gì, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời ông lão.


 


Tuy nhiên, y lại giật mình phát hiện, lưỡi cuốc rắn chắn trong tay y, y chỉ vừa bóp nhẹ một chút, đã bắt đầu biến dạng, y hoảng hốt, lập tức buông tay ra, nhìn về phía ông lão, kinh hãi, "Âu Dương lão bá, tôi bị sao vậy?"


 


"Ờ!" Ông lão gật đầu, "Quả đúng như ta suy đoán, cũng may là ngươi còn chưa đụng tới Oa Oa!"


 


Lang Ỷ Thần đi vào trong phòng, nhìn lưỡi cuốc, lẩm bẩm, "Sao lại mạnh vậy chứ? Vũ biến thành siêu nhân rồi còn gì?"


 


Ông lão đang tự hỏi, thiếu niên đang kinh ngạc, cho nên cả hai đều không nghe thấy câu nói lỡ miệng của tiểu tử nọ.


 


"Có lẽ là công dụng của viên thuốc đó!"


 


Âu Dương Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn hai người, nói tiếp: "Trong những thứ hôm đó Oa Oa ném vào thùng gỗ có một viên là chuẩn bị riêng cho Oa Oa, ăn vào có thể gia tăng ba mươi năm công lực, nhưng hôm đó bắt mạch cho ngươi, ta phát hiện kinh mạch của ngươi vẫn rất mảnh, hơn nữa không có chút dấu hiệu chuyển động của chân khí, khi đó ta còn thấy buồn bực, giờ thì rõ ràng rồi, có lẽ cả đống thuốc hỗn tạp ấy đã làm rối loạn dược tính, cho nên mới biến thành tình trạng như hiện giờ. Dù nó không thực dụng bằng nội công, nhưng chẳng cần tu luyện gì cả đã có được thần lực, tiểu tử, xem như lần này người gặp họa được phúc rồi!"


 


Vân Phi Vũ há hốc mồm, ngây ra nhìn hai cánh tay của mình. Đồng thời, trong lòng y cũng đang dậy sóng ba đào mãnh liệt, khó lòng bình ổn.


 


 

5 comments:

  1. Đúng là may mắn

    ReplyDelete
  2. Tự nhiên lại nhớ mấy tác phẩm của Kim lão gia quá =))))

    ReplyDelete
  3. t cũng nhớ ... khoái coi phim chưởng lắm á ^^
    mà bộ Liễm Diễm Cầm Hoan thì phải....cũng kiểu lạc vô động rui tìm đc bí kíp, ăn đc thần dược ( tráng dương =))))) kết bộ đấy gê

    ReplyDelete
  4. Phải rồi =))) Nhờ 'thần dược' nên leo dc lên trên =)))

    ReplyDelete
  5. Có sức đập mấy thằng công nếu dám lộn xộn XD

    ReplyDelete