Monday, June 11, 2012

Posted by jinson on June 11, 2012 11 comments

..::Chương 126::..


Mưa To Sau Giờ Ngọ


.


.


 


Suốt hai tháng huấn luyện, y cũng chỉ có thể mang vật nặng trăm cân đi tới đi lui thôi, hiện tại, trải qua một lần sinh tử lại dễ dàng có được sức mạnh như mong muốn, Vân Phi Vũ ngồi yên bên mép giường, đắm chìm trong vui sướng cực độ.


 


Một già một trẻ nhìn nhau, im lặng không lên tiếng, cùng nhau đi khỏi phòng.


 


Không biết qua bao lâu, cho tới khi trong bụng vang lên tiếng ùng ục thiếu niên mới lấy lại tinh thần, nhìn ra ngoài cửa. Giờ ánh sáng màu vàng rực đã bắn thẳng vào trong nhà, sợ là không còn sớm nữa, bất chợt, y mới sực nhớ ra là mình vẫn chưa làm điểm tâm.


 


Vội vàng chạy vào nhà bếp, nhưng, sau khi làm nồi vỡ, dao hỏng xong, y mới nản lòng phát hiện, sức mạnh đột nhiên có được khiến y chưa thể nào thích ứng kịp, cho nên y không nắm được độ mạnh yếu như thế nào.


 


Nghe tiếng động, Âu Dương Ngọc và Lang Ỷ Thần chạy tới, khi nhìn thấy cả nhà bếp biến thành một bãi hoang tàn, ông lão thở dài, "Bỏ đi, hôm nay để ta ra ngoài mua gì đó về ăn, sẵn tiện thay đổi các dụng cụ trong nhà bếp luôn. Phải rồi, Oa Oa, ngươi có muốn mua gì không?"


 


"Mua một giỏ trứng gà về đi!" Lang Ỷ Thần nhìn ông lão, sau đó lại chuyển tầm mắt về phía thiếu niên đang ủ rũ ngồi đó.


 


"Một giỏ? Có nhiều quá không vậy?" Âu Dương Ngọc kinh ngạc.


 


"Ta có chuyện cần dùng tới, ông cứ mua về là được rồi!"


 


"Ờ!" Ông lão không hỏi tiếp nữa mà xoay qua xoa đầu hắn, "Giờ tốt nhất là đừng nên tới gần hắn, tránh chuyện hắn làm ngươi bị thương, biết chưa?"


 


"Biết rồi, ông mau đi đi!"


 


Aizz...Tiểu tử này, thái độ không thể tốt hơn chút à? Ông lão chỉ biết lắc đầu, xoay người đi. "Vũ!" Lang Ỷ Thần bước vào cửa, đi tới gần y, "Từ từ, đừng nóng vội!"


 


Nghe tiểu tử nọ an ủi, Vân Phi Vũ thấy ấm lòng. Y vừa định vươn tay, lại sực nhớ ra là mình còn chưa thể khống chế sức mạnh nên lập tức buông tay ra, sợ làm bị thương bé trước mặt.


 


"Tiểu Thần...À, tôi thấy hiện tại em nên tránh xa tôi ra một chút! Tôi sợ sẽ sơ ý làm em bị thương!" Thiếu niên nhìn người nọ, lo lắng.


 


"Vũ sẽ không làm ta bị tương đâu, ta tin ngươi mà!" Lang Ỷ Thần mỉm cười, kéo tay áo y, "Lại đây!"


 


Vân Phi Vũ nắm chặt nắm tay, tùy ý để hắn nắm. Y cẩn thận đi theo phía sau, sợ đụng vào người tiểu tử thì khổ.


 


Chỉ mấy trứng gà trong rổ, Lang Ỷ Thần nói: "Vũ! Ngươi thử dùng lực nhẹ nhất cầm mấy quả trứng đó lên xem!"


 


"?" Thiếu niên khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy nụ cười cổ vũ của tiểu tử, y gật đầu, "Được!"


 


Tĩnh tâm, nghĩ đến lực nhẹ nhất, Vân Phi Vũ vươn tay ra, nhưng, lại nghe 'bốp' một tiếng, trứng gà vỡ nát trong tay y.


 


"Tiếp tục!"


 


Nghe mệnh lệnh của tiểu tử, thiếu niên vẫy vẫy tay, chìa tới một quả trứng khác.


 


Trứng trong rổ không nhiều lắm, chưa đầy một lát đã bị Vân Phi Vũ bóp nát toàn bộ. Lang Ỷ Thần nhíu mày, nhìn y lau mấy chất lỏng trong tay, khó hiểu, hỏi: "Vũ, ngươi chạm tay vào người mình không thấy đau sao?"


 


Vân Phi Vũ ngây ra, nghĩ nghĩ, cũng bắt đầu thấy lạ. Nếu nói do y khống chế lực không tốt, vậy sao y lại không có gì hết?


 


Hai người bắt đầu lâm vào trầm tư, qua một lúc sau, Lang Ỷ Thần mới mở miệng lần nữa, "Có thể là vì toàn bộ hành động của con người đều do đại não chi phối, mà đại não lại rất nhạy cảm với bản thân, cho nên khi tay ngươi chạm vào mình, sẽ theo bản năng biết nên dùng lực thế nào, không để thương tổn đến bản thân! Tất nhiên sẽ trừ những người cố ý làm tổn thương đến thân thể mình ra!”


 


"..." Vân Phi Vũ nhìn đứa nhỏ trước mặt, dù trước đó y đã biết là đứa nhỏ này rất thông minh, ngôn hành cử chỉ đều rất giống người lớn, nhưng y vẫn thấy kinh ngạc, "Tiểu Thần, em cũng biết nhiều quá nha!"


 


Lang Ỷ Thần mỉm cười, "Vũ, đợi lát nữa lão đầu mua trứng gà về, ngươi chỉ cần tưởng tượng trứng gà là một bộ phận trên cơ thể ngươi, sau đó tập mang chúng đi, có biết chưa?"


 


"Mang trứng đi?"


 


"Đúng vậy!" Tiểu tử ấy nhìn y, cười hì hì, "Lấy trứng trong giỏ để qua rổ, sau đó lại mang trở về giỏ, cho đến khi người tùy ý cầm lấy nó, không bị vỡ nữa mới thôi!"


 


"Ừm!" Vân Phi Vũ gật đầu, rồi lại theo quán tính muốn đưa tay vuốt đầu hắn, cuối cùng lại dừng ở không trung, chuyển qua gãi gãi đầu mình, rầu rỉ nhìn tiểu tử đáng yêu trước mặt, "Aizz...Tự nhiên có được thần lực, quả là không quen chút nào!"


 


"Sẽ ổn thôi!" Lang Ỷ Thần kéo góc áo y, ý bảo y ngồi xuống.


 


Thiếu niên chìa hai tay ra sau lưng, đan ngón tay vào nhau, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt tiểu tử nọ, mắt đầy nghi vấn.


 


Lang Ỷ Thần đưa tay ôm cổ y, ôm thật chặt, "Có ta ở bên Vũ, cho nên sẽ không sao đâu!"


 


"...Ừm!" Nghe tiểu tử an ủi như thế, Vân Phi Vũ thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, hưởng thụ chút ấm áp trong lòng.


 


Sau giờ ngọ, thời tiết vô cùng oi bức, cơn gió nhẹ mang theo chút ẩm ướt đảo quanh trong không trung. Bất chợt, một tiếng sấm nổ vang lên, mây đen cuồn cuồn kéo tới, nhuộm bầu trời đen kịt. Theo đó, từng hạt mưa to như hạt đậu trút xuống, tia chớp lúc sáng lúc tối, mưa ngày một lớn.


 


Ngoài cửa sổ, sấm nổ vang từng trận, mưa to gió giật, nhưng trong phòng lại phong tình kiều diễm, ái muội triền miên.


 


"Ưm..."


 


Theo một tiếng rên rỉ rất nhỏ vang lên, bầu không khí nóng rực trong phòng phút chốc lạnh đi mấy phần. Tư Vũ Thánh dừng động tác lại, mặt không biến sắc nhìn thiếu niên dưới thân, lạnh lùng mở miệng, "Ai cho phép ngươi lên tiếng?"


 


Khí lạnh từ phía sau đánh tới, khiến thiếu niên đang rúc đầu trong chiếc gối khẽ run lên, cắn chặt môi dưới, không dám phát ra một âm thanh nào nữa.


 


Nam nhân nheo hai mắt lại, đưa tay vuốt ve cánh mông của người nọ. Nhìn bóng dáng mảnh mai của thiếu niên, trong đầu hắn lại hiện lên dung nhan của người nọ, tức khắc, dục vọng bên dưới lại trướng hơn một vòng.


 


Giường run lên ngày một mạnh, hơi thở cũng ngày một nặng nề, sau một loạt các tiếng đánh, tiếng thở dốc dồn dập, gầm nhẹ một tiếng, Tư Vũ Thánh đã phóng ra dục vọng của mình. Ngay sau đó, hắn chẳng hề lưu luyến, rút phân thân mình ra, nhìn thiếu niên đang nằm bẹp trên giường, ánh mắt lạnh lùng.


 


Đưa tay bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh của thiếu niên, còn không đợi thiếu niên lên tiếng, đã 'rắc' một tiếng, một người còn sống ban nãy giờ này đã ngừng thở. Vung tay ném ra ngoài, nam nhân bước xuống giường.


 


"Xích Diễm"


 


"Có!" Người mặc ma y xuất hiện ở cửa, nhìn thiếu niên nằm trên đất, nhớ rõ đây là người thứ hai mươi mốt, sau đó đứng yên chờ mệnh lệnh.


 


"Thu dọn sạch sẽ!"


 


"Dạ!"


 


Thân thể đã được thỏa mãn, nhưng nội tâm lại càng trở nên trống vắng, dục vọng thị huyết cũng theo đó lan tràn khắp người. Tư Vũ Thánh hít sâu một hơi, mang thân thể trần truồng đi tới dục trì ở phía sau.


 


Vừa đi được tới cửa, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người đi tới cánh cửa nhỏ bên phải, chỉ một lát sau, đã đi tới nơi người nọ thích nhất - Ôn tuyền.


 


Hơi nóng phả vào mặt, nam nhân mơ hồ đi vào trong ao, tìm kiếm tung tích người nọ.


 


Vuốt ve bờ đá cuội cạnh ao, đó là nơi người nọ thích ngả người lên nhất. Hắn nghiêng người, phủ lên, nhắm hai mắt lại, cảm giác giống như người nọ đang ở dưới thân hắn, da thịt non mềm, vòng eo nhỏ nhắn, một tay nắm lấy mông người nọ, vuốt ve phân thân ngây ngô, non nớt, xâm nhập vào mật huyệt mềm mại, chặt chẽ...


 


Dục vọng lại ngẩng đầu lên, hắn đưa tay xuống háng, nhớ tới hai mắt mông lung nhiễm vị tình dục của người nọ, nhớ tới hơi thở hỗn loạn dồn dập, nhớ tới tiếng rên rỉ ngượng ngùng chịu đựng, nhớ tới mỗi lần kích động người nọ lại co rút, nhớ tới người nọ không ngừng gọi tên mình, nhớ tới...


 


Của ta, đều là của ta, tất cả đều thuộc về ta, chỉ thuộc về ta - nam nhân gào thét trong lòng.


 


"Ưm..." Một tiếng rên thống khổ vang lên, Tư Vũ Thánh tựa vào mép ao thở dốc, giơ tay lên, thấy chất lỏng màu trắng dính trên tay, cảm giác trống vắng lại lần nữa tràn về.


 


Đứng thẳng dậy, nhìn cầu vồng sau cơn mưa, nhưng trong mắt hắn lại chẳng có chút màu sắc nào. Đồng thời, trong lòng hắn, cũng chỉ có dục vọng thị huyết và chấp niệm điên cuồng.


 


Bất kể ngươi là ai, nhưng ngươi trốn không thoát đâu, đừng vọng tưởng có thể trốn khỏi ta, cho dù ngươi có lên trời hay xuống đất, ta đều sẽ tìm được ngươi, nợ ta, phải dùng đời đời kiếp kiếp của ngươi bồi thường.


 


Có hơi thở chuyển động quanh đó làm nam nhân bừng tỉnh, nhìn về phía người mặc ma y đột nhiên xuất hiện, "Chuyện gì?"


 


"Bạch hộ pháp truyền thư!"


 


Đưa tay nhận lấy thư, xem hết nội dung bên trong, khóe miệng Tư Vũ Thánh cong lên nụ cười giễu cợt, "Được, như thế rất tốt, nếu tạm thời bên phía Vân gia không có hành động gì, vậy thì chúng ta nên tích cực chào hỏi võ lâm minh chủ một chút, dám dùng khẩu hiệu trảm yêu trừ ma chèn ép chúng ta, người khác không biết hắn nghĩ gì, nhưng ta lại rất rõ!"


 


Trầm tư một lát, hắn cất thư vào, "Ngươi đi mời Lý lão tới thư phòng gặp ta!"


 


"Dạ!"


 


Nửa canh giờ sau, hai người họ ngồi trong thư phòng, Tư Vũ Thánh đưa bức thư cho lão giả.


 


Lý Sầm nhìn sơ một lần, đưa thư trở về, im lặng nhìn người trước mặt, "Giáo chủ định thế nào?"


 


"Ừm, ta tìm Lý lão tới đây chính là vì chuyện này!" Hắn dừng một chút, nói tiếp, "Ta chuẩn bị xuất phát đến họp mặt với tứ hộ pháp, cho nên, muốn nhờ Lý lão trấn thủ tổng đành, có như vậy, ta mới an tâm 'chào hỏi' với Tích Vô Nhai!"


 


Lý Sầm chần chờ một chút, sau đó lập tức đứng dậy, chấp tay, "Thuộc hạ tuân mệnh!"


 


Tư Vũ Thánh vội nâng ông lên, cười: "Trong khoảng thời gian ta đi vắng, mọi chuyện trong giáo đều làm phiền Lý lão vậy!"


 


"Dạ, xin giáo chủ cứ yên tâm!"


 


Trong phòng đột nhiên yên ắng hẳn, thái độ cực kì cung kính đó của Lý lão, khiến nam nhân có chút bất an.


 


"Nếu như giáo chủ không còn chuyện gì nữa, vậy thuộc hạ xin cáo lui trước!"


 


"...Ừm, không có việc gì!"


 


Thấy lão giả xoay người đi, Tư Vũ Thánh chua xót, hắn biết lão giả đang trách chuyện hắn hoan lạc mỗi ngày, nhưng kể từ lúc người nọ biến mất, nội tâm hắn ngày một trống vắng, tẻ nhạt, hắn chỉ có thể tìm vui trên thể xác để tự mê hoặc chính mình, nếu không...hắn sẽ điên mất.


 


"Giáo chủ!" Lão giả đi tới cửa, đột nhiên dừng lại, nhưng vẫn nhìn thẳng về phía trước, "Sau khi rời khỏi đây, xin giáo chủ hãy yêu quý thân thể mình nhiều hơn một chút!"


 


"...Ta biết rồi, đa tạ Lý lão quan tâm!"


 


Lão giả thở dài một tiếng, đi ra cửa. Nhìn theo bóng lưng của ông, trong mắt nam nhân bỗng hiện lên một tia ấm áp, nhưng chỉ trong nháy mắt, nó đã bị vẻ lạnh lùng thay thế hẳn.


 


 

11 comments:

  1. aizzzzzzzzzzzz....................
    tem tuyet doi la cua ta a nha
    may hum nay xem onl tren di dong ko comt cho nang duoc. tha cho ta nha
    ma em ay rot cuc la co dinh liu gi toi ban lang y than do ko nang?
    thanks nang da edit nha
    *ngoay mong*
    *hun,hun*

    ReplyDelete
  2. nhí nhảnh như con cá cảnh

    ReplyDelete
  3. Anh này giết ng` vô tội nhiều quá, chơi xong rồi thì tha cho con nhà người ta đi, ác quá đi mất
    anh chính thức bị mất điểm với e hehe

    ReplyDelete
  4. ko biết anh vũ chừng nào gặp lại mấy anh đây

    ReplyDelete
  5. Mới thấy mình anh Thánh bị hành ah, còn 2 công kia đâu, ngược hết 3 công chứ. Không chịu, không chịu.

    ReplyDelete
  6. Từ từ, sẽ đủ hết 3 anh thôi =)))

    ReplyDelete
  7. =.=
    Ảnh xem ngta như thế thân, mần xong rồi giết xem như ko có lỗi với Vũ Nhi, bó tay =.-

    ReplyDelete
  8. bé Thần còn xuất hiện trong PN, hài lắm :))
    Có truyện riêng về bé Thần, tạm thời ko có dính tới em Vũ :D

    ReplyDelete