Tuesday, June 12, 2012

Posted by jinson on June 12, 2012 3 comments

..::Chương 127::..


Thử Thách Cuối Cùng


.


.


 


Lúc Vân Phi Vũ thành công cầm được quả trứng lên mà không bị vỡ, y hưng phấn chạy tới trước mặt Lang Ỷ Thần. Đột nhiên, y phát hiện mình giống như một tiểu tử tranh công, không khỏi xấu hổ tới mặt đỏ bừng.


 


Tiểu tử nọ lại nhìn y cười cười, cổ vũ, "Vũ, ta biết ngươi làm được mà!"


 


Dù bị một đứa trẻ khích lệ có hơi khó chịu, nhưng y vẫn thấy rất cảm động, cho nên y đã dẹp đi chút xấu hổ nho nhỏ đó, tiếp tục tập luyện.


 


Sau một khoảng thời gian khắc khổ tập luyện, cuối cùng y cũng có thể khống chế được sức mình với ngoại vật. Hôm nay, y đang cầm kiếm múa may trong viện thì Âu Dương Ngọc luôn ở trong dược phòng đột nhiên xuất hiện.


 


"Sức lực như vậy lại không biết vận dụng, đáng tiếc, đáng tiếc!"


 


Chịu ảnh hưởng của thuốc, các giác quan của Vân Phi Vũ linh mẫn hơn trước rất nhiều. Dù ông lão nói chuyện không lớn lắm, nhưng đại khái y cũng nghe được rõ ràng.


 


Y lập tức dừng động tác lại, xoay người qua nhìn ông lão, cúi người, cung kính thi lễ, "Xin Âu Dương lão bá chỉ điểm!"


 


Vì chuyện lần trước, Âu Dương Ngọc luôn thấy thẹn trong lòng, cho nên đối với đề nghị của y lần này, ông vỗ cằm, gật đầu liên tục, "Thấy ngươi có thành ý như thế, vậy lão già này sẽ dạy ngươi vài ba chiêu vậy!"


 


"Thật ra thì với tình huống hiện tại của ngươi, ngươi luyện quyền sẽ thích hợp hơn, cho đến khi ngươi có thể chuyển hóa sức mạnh trên người ngươi thành kình lực, thì kiếm pháp của ngươi tự nhiên sẽ có thể phát ra uy lực lớn nhất!"


 


Ông lão dừng một chút, nói tiếp, "Như vậy đi, ngươi cứ tấn công ta!"


 


Vân Phi Vũ ngây ra, xoay người, quẳng kiếm qua một bên, đi tới nơi gần ông lão khoảng ba bước, nhìn chằm chằm ông. Âu Dương Ngọc thầm gật đầu, khá lắm, rất có khí thế, để xem tên tiểu tử này có thể phát huy tới trình độ nào.


 


Trước đây y có tâm mà không có sức, giờ y lại có được sức lực còn mạnh hơn cả kiếp trước, tất nhiên là y cũng có ý muốn thử từ lâu rồi, để xem mình có mạnh được như kiếp trước hay không.


 


Hai mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ông lão, Vân Phi Vũ triển khai tư thế. Thấy đối phương vẫn nhàn nhã chấp hai tay phía sau chờ y tấn công, y biết là mình bị coi thường, nhưng từ lúc bước vào thế giới này, y từng gặp rất nhiều cao thủ, cho nên chút buồn bực ấy cũng đã sớm bị mài mòn.


 


Phối hợp với tốc độ di chuyển, thiếu niên xoẹt tới trước mặt ông lão, tung một quyền về phía má trái ông. Ông ta chỉ đưa cánh tay ra cản, chưa phản công, tất nhiên, thiếu niên cũng chẳng để ý tới cánh tay phải bị sức mạnh bật ra, y bất ngờ vung cánh tay trái ở phía sau lên, thụi vào bụng ông lão.


 


Nhưng, khi cánh tay y chạm vào bụng ông lão, lại có cảm giác như đánh lên lớp bông, y ngây ra. Bất chợt, ông lão hóp bụng lại, sau đó phát ra một sức lực kinh người, đẩy y lùi mấy bước.


 


"Tiểu tử, mấy động tác múa quyền của ngươi có hơi lạ, nhưng cũng thấy hay hay!" Ông lão xoa bụng, đi tới gần y, "Cũng may là ta đã dùng nội công hộ thể, dù có hơi cậy mạnh chút, nhưng cũng quá mãnh liệt!"


 


"Âu Dương lão bá, ông không sao chứ? Là do tôi nhất thời đắc ý đã quên khống chế sức lực của mình, có lỗi quá!" Vân Phi Vũ ra chiều có lỗi.


 


"Không sao, không sao! Chỉ với mấy nắm đấm đó của ngươi thì có thể tổn thương gì tới lão già này chứ, nếu có thì chỉ là đau ngoài da chút thôi!"


 


Nếu không phải đã hiểu tính khí của ông lão, nhất định là y sẽ tưởng là ông ấy đang an ủi mình. Nghe xong mấy câu đó, đúng là đã đả kích tới lòng tự tin của y, một quyền sau cùng ấy, y đã dùng rất nhiều sức lực, không ngờ...


 


Âu Dương Ngọc ho nhẹ hai tiếng, Vân Phi Vũ lập tức hoàn hồn lại, biết ông ta đang định vào đề.


 


"Lúc đối địch có thể quan sát, tính toán là chuyện tốt, nhưng suy cho cùng thì kinh nghiệm đối địch không đủ, đầu óc cũng chưa mấy linh hoạt, phản ứng không đủ nhanh, xuất chiêu lại quá cứng nhắc, cho nên, ngươi cần phải nhớ kỹ một câu, quyền vô quyền, ý vô ý, vô quyền vô ý là chân ý, ha ha, hiện tại, nói với ngươi mấy chuyện này thì có hơi sớm chút. Cho dù chỉ luyện nội công, nhưng nếu có thể làm được như vậy, cũng vô cùng lợi hại!”


 


"Cái gì là quyền vô quyền, ý vô ý, vô quyền vô ý là chân ý, có nghĩa gì?" Vân Phi Vũ khó hiểu.


 


"Cảnh giới cao nhất của quyền pháp, tâm tùy ý động, không chỉ khiến kẻ thù nhìn không rõ hư thật, còn có thể phán đoán tình huống xung quanh một cách nhanh nhất, tung ra phản kích nhanh nhất, không câu nệ chiêu thức ra quyền, cũng hoàn toàn làm việc theo bản năng của mình. Sau một thời gian rất dài luyện tập, kết hợp với kinh nghiệm đối địch phong phú, ngay khi đại não vừa đưa ra phán đoán, thân thể đã có thể triển khai hành động ngay, tấn công bất ngờ!”


 


"Ờ..."


 


Nhìn vẻ mặt cái hiểu cái không của thiếu niên, Âu Dương Ngọc phất phất tay, "Đừng suy nghĩ nhiều, sau khi luyện tập nhuần nhuyễn, kinh nghiệm đối địch phong phú, từ từ ngươi sẽ ngộ ra thôi. Hiện tại, các bước khởi đầu mới là quan trong nhất, đầu tiên, ngươi phải luyện đứng tấn, hạ bàn của ngươi quá nhẹ, hai chân không vững, cũng giống như vừa rồi, nếu ta đưa chân ra gạt chân ngươi, ngươi nghĩ ngươi có cơ hội đánh trúng ta sao?"


 


Vân Phi Vũ tập trung suy nghĩ, "Ừm, chuyện này tôi hiểu!"


 


Ông lão gật gật đầu, "Tuy rằng hiện tại tập đứng tấn có hơi trễ, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn không luyện. Sau này, mỗi buổi sáng, ngươi vác cái ghế đá đó nhảy chồm hổm trong viện một trăm vòng, sau đó lại đứng tấn, đến chiều ta sẽ dạy ngươi cách thi triển chiêu thức, hiện tại ngươi không chỉ phải luyện quyền cước, mà cả eo, chân cũng phải luyện. Cũng may năm nay ngươi chỉ mới mười sáu, thể cốt vẫn chưa hết độ co dãn, chỉ cần cố gắng, có lẽ cũng không khó!"


 


Thiếu niên nhìn chiếc ghế đá trong viện còn to hơn cả mình, nuốt ngụm nước bọt, "Tôi hiểu rồi, nhưng Âu Dương lão bá, cái ghế đá đó nặng khoảng bao nhiêu vậy?"


 


Ông lão nhìn qua, "Chắc khoảng vài trâm cân thôi, bằng khí lực hiện tại của ngươi, nhấc nó lên hoàn toàn không vấn đề, ngươi thử sẽ biết ngay thôi!"


 


"Được!" Thiếu niên đi tới, đảo quanh ghế đá một vòng, tìm vị trí tốt, hai chân hơi khuỵu xuống, dồn sức lực xuống hai tay, nâng mạnh lên trên, quả thật là có thể giơ lên tới đỉnh đầu.


 


"Có hơi tốn sức chút, nhưng cũng không đến nỗi khó lắm!" Vân Phi Vũ buông nhẹ ghế đá ra, hớn hở nhìn ông lão.


 


"Ừm, vậy giờ ngươi bắt đầu vác nó nhảy đi, nhảy xong một trăm vòng cũng vừa lúc làm cơm chiều!" Nói xong, ông lão xoay người đi.


 


Nhìn trời, hiện tại y đã quen với việc nhìn mặt trời xác định thời gian, thấy mặt trời đã ngã về tây, có lẽ là vừa qua khỏi giờ Mùi, tiến vào giờ Thân, cách giờ làm cơm chiều còn khoảng hai canh giờ, y nghĩ chắc cũng đủ rồi, chà chà tay, tìm một góc độ tốt, vác chiếc ghế đá lên, bắt đầu nhảy cóc.


 


Mới đó, trời đã vào thu, tính đến hôm nay, Vân Phi Vũ đã được hai ông cháu họ cứu hơn tám tháng.


 


Trong mấy tháng huấn luyện, y thường xuyên bàn luận, cọ xát với Âu Dương Ngọc. Ban đầu, mới chỉ một chưởng, y đã bị đánh bay, hiện tại, y đã có thể đấu với ông ấy hơn trăm chiêu, không riêng gì ông lão và tiểu tử nọ, đến cả bản thân y, cũng cảm thấy giật mình như giấc mộng.


 


Đương nhiên, y đã phải trả giá bằng bao nhiêu mồ hôi, cũng chỉ có mình y biết, có lẽ, do y muốn trở nên thật mạnh mẽ. Cho nên, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối sẫm, ngoài những lúc làm cơm, ăn cơm, ngủ khoảng ba canh giờ, phần lớn thời gian, y đều không ngừng tập luyện.


 


Còn Lang Ỷ Thần, cũng chuyển từ phản đối sang ủng hộ hết mình. Nhớ lại cái lý do tiểu tử ấy phản đối, y thấy toát mồ hôi lạnh.


 


Lúc đó, khi tiểu tử ấy vừa nghe nói y muốn tập luyện, hắn đã phản đối quyết liệt, về sau y mới biết, thì ra tiểu tử ấy sợ y luyện thành cơ thể sáu múi, phối với khuôn mặt hiện tại...Thật ra thì khi y ngẫm lại, cũng toát mồ hôi, cái kiểu đó, đúng là dùng từ quái dị để hình dung thôi cũng chẳng hết. Tuy rằng y thích một cơ thể to lớn, nhưng nếu có thể đổi khuôn mặt, y sẽ càng hài lòng hơn.


 


Mặc dù tiểu tử có phản đối nhưng hai thắng một, quá trình tập luyện cuối cùng cũng được tiến hành. Qua mấy tháng sau, Vân Phi Vũ chỉ cảm thấy mình rắn chắc hơn, những thứ khác, hầu như không thay đổi gì cả. Y thất vọng, nhưng cũng cảm thấy may mắn, dù gì thì với dáng vẻ yếu đuối hiện giờ, vẫn coi được hơn tổ hợp quái dị đó.


 


Mà tay y, ngoài lòng bàn tay phủ một lớp chai mỏng do cầm kiếm ra, những vết thương, vết nứt trên đó một khi bị Lang Ỷ Thần trong thấy, không phải ngâm thuốc thì chính là thoa thuốc khiến y dở khóc dở cười, nhưng cũng chỉ có thể để tiểu tử ấy giày vò. Cho nên, từ đầu mùa tới cuối mùa, hai tay của y vẫn trắng nõn, thuôn dài xinh đẹp như trước và dường như, tiểu tử ấy rất vừa lòng với chuyện này.


 


Hôm nay, trời trở lạnh, Vân Phi Vũ luyện tập xong hết, lại bắt đầu tập nhu thể công ông lão dạy y, thật ra thì y cảm thấy võ công này rất giống môn yoga ở kiếp trước, chẳng qua, yoga lấy việc tĩnh tâm làm tiền đề, còn môn này lại chú ý tới sự mềm dẻo của khung xương và toàn bộ cơ thể.


 


"Tiểu tử! Thế nào, làm vài chiêu không?" Âu Dương Ngọc đột nhiên xuất hiện. Dạo này, chuyện đánh nhau với thiếu niên dường như đã trở thành một trong những thú vui của ông rồi.


 


"Được!" Vân Phi Vũ đứng dậy, vỗ vỗ lớp bụi dính trên tay, đi tới trước mặt ông lão, mỉm cười, "Lão độc, hôm nay ông tấn công tôi trước đi!"


 


Ông lão nhíu mày, "Ngươi xác định? Ngươi không sợ ta chỉ giải quyết ngươi trong một chưởng à?"


 


Thiếu niên không nói, chỉ nhìn ông cười, nhưng ánh mắt lại chưa bao giờ rời khỏi người trước mặt, y thu hết toàn bộ diễn cảm, động tác của ông ta vào trong mắt.


 


Quả nhiên không ngoài dự liệu, ông lão làm bộ khinh thường ra tay trước, bất ngờ lại chỉa thẳng tới trước ngực y. Y cong thân thể về sau khoảng chín mươi độ, sau đó dùng lực tay kéo thân thể trở về, nện hai đấm vào thắt lưng ông ta. Trong nháy mắt, ông lão lập tức tránh đi, thiếu niên chống một tay nhảy về phía trước theo sát ông, sau đó dùng chiêu hầu tử trộm đào tấn công nửa người dưới. Ông ta nhảy ra ngoài, la to, "Tiểu tử đê tiện vô sỉ hạ lưu, dám dùng chiêu này đối phó lão!"


 


Thiếu niên đứng thẳng dậy, cười nói, "Học ông thôi mà!"


 


Âu Dương Ngọc phất phất tay, "Đánh cho đàng hoàng, không giở trò nữa!"


 


"Được!"


 


Vân Phi Vũ cười cười, tấn công tới, ông lão cũng không tiếp tục tránh né. Nháy mắt, đã hơn trăm chiêu, cho đến khi ông ta đột nhiên nhảy phắt ra, "Ngừng, ngừng, ngừng! Đừng đánh nữa!"


 


Thiếu niên kinh ngạc, khó hiểu nhìn ông. Đó giờ ông ấy luôn muốn quyết định thắng thua mới có thể dừng tay, hôm nay sao vậy?


 


"Đừng đánh nữa, nếu còn tiếp tục, thì chính là tỷ thí sự nhẫn nại, ngươi tuổi trẻ khí thịnh, lão già này không theo nổi ngươi đâu!"


 


"Ý ông là...giờ tôi đã có thể đánh bất phân thắng bại với ông rồi sao?" Vân Phi Vũ trừng to mắt, không thể tin.


 


"Thế nào? Không tin à?” Ông lão đi tới trước mặt y, vỗ vỗ vai y, cảm thán, "Ta đã nói rồi, có trả giá ắt có hồi báo, những cố gắng của ngươi đã không uổng phí, tuy nhiên, có thể đánh bất phân thắng bại với ta cũng chỉ có thể chứng minh năng lực của ngươi trong giang hồ chỉ được xếp vào cao thủ tầm thường, dù sao thì sở trường của ta cũng là dùng độc, không phải công phu quyền cước, nếu như đụng phải cao thủ tuyệt đỉnh, ngươi nên né đi sẽ tốt hơn!"


 


Thấy thiếu niên không nói gì, ngây ra nhìn mình, Âu Dương Ngọc tưởng y nghe câu cuối cùng của ông mà sợ hãi, nên trấn an ngay, "Yên tâm, yên tâm! Võ lâm hiện giờ, người có thể xưng là tuyệt đỉnh cao thủ chẳng có bao nhiêu, hơn nữa, ngươi không tên tuổi lại không làm chuyện xấu, cho dù có gặp phải họ, bọn họ cũng không làm gì ngươi đâu!"


 


"A!" Thiếu niên lấy lại tinh thần, ngượng ngùng, gãi đầu: "Tôi không lo lắng chuyện đó, tôi chỉ không ngờ mình cũng có thể được gọi là cao thủ, ha ha!"


 


"Có gì mà không thể chứ?" Ông lão trừng hai mắt, "Người do độc vương ta đào tạo, đương nhiên là cao thủ rồi!"


 


Nghe thế, lòng Vân Phi Vũ ngổn ngang trăm mối. Bất chợt, y quỳ xuống trước mặt ông lão, "Âu Dương lão bá, tuy ông không chính thức nhận tôi làm đồ đệ, nhưng trong lòng tôi, luôn nhận định ông là sư phụ, xin nhận một lạy của đồ nhi!"


 


Trên mặt Âu Dương Ngọc hiện nét vui mừng, với thiếu niên này, lúc trước ông chịu giúp đỡ chẳng qua là vì áy náy, nhưng càng về sau, khi chứng kiến những nỗ lực cố gắng của y, ông đã không tự chủ được muốn giúp y, thật ra thì trong lòng ông, cũng đã sớm xem y như đồ đệ rồi.


 


"Đứng lên, đứng lên đi!" Kéo thiếu niên lên, ông lão nở nụ cười như thường ngày, "Đừng sư phụ này sư phụ nọ nữa, lão già này ghét thế lắm, ngươi vẫn gọi ta là lão độc, ta vẫn gọi ngươi là tiểu tử là được rồi!"


 


"Đã hiểu!" Vân Phi Vũ nhếch môi, hai người nhìn nhau cười.


 


"Phải rồi, gần đây luyện lăng không bộ thế nào rồi?"


 


"Cũng ổn, nhưng nếu dùng lâu quá sẽ thở không nổi, sau đó..." Thiếu niên gãi gãi đầu, cười ngượng hai tiếng.


 


"Ừm, bộ pháp đó thiên về khí, mà ngươi lại không có nội lực, cho nên rất khó khống chế khí trong cơ thể, từ từ sẽ ổn thôi!" Ông lão dừng một chút, nói tiếp, "Thật ra thì lăng không bộ chỉ dùng để phối hợp với kiếm pháp của ngươi, lúc đánh quyền không cần dùng tới, kiếm pháp chú trọng linh hoạt, tốc độ, còn quyền thì lại chú trọng nhanh nhẹn, sức mạnh. Lăng không bộ rất nhanh, lại khá bay bổng, cho nên chỉ thích hợp với kiếm pháp phiêu dật, nhưng tính ra thì mấy động tác bình thường ngươi hay dùng, cũng có ích cho quyền pháp lắm!"


 


"Ừm, tôi cũng cảm thấy vậy!" Vân Phi Vũ suy nghĩ gì đó, gật đầu. Sau đó nhìn trời, "Tôi đi làm cơm chiều đây!"


 


Âu Dương Ngọc gật đầu, nhìn theo bóng lưng của y, nhíu mày, khẽ thở dài, "Nên tới sẽ phải tới, nên đi sẽ phải đi, trốn được một lúc lại không trốn được cả đời. Cuộc hỗn loạn đó do ngươi tạo nên, cũng nên để ngươi đi giải quyết mới được, tiểu tử Vân gia à!"


 


 

3 comments: