Tuesday, June 12, 2012

Posted by jinson on June 12, 2012 9 comments

..::Chương 128::..


Biến Trang Thiếu Niên


.


.


 


Sáng sớm hôm sau, Vân Phi Vũ đi luyện công tới đổ đầy mồ hôi xong, lập tức chuẩn bị điểm tâm.


 


Bánh bao hấp, cháo bí rợ, phối với dưa, củ cải chua. Sau khi mang tất cả lên bàn, y đi tới bên cửa, chuẩn bị gọi hai ông cháu vào ăn.


 


"Ui, thơm quá, là gì vậy?" Âu Dương Ngọc chạy nhanh vào.


 


Thiếu niên buồn cười, nhìn ông lão đang hút khí mãnh liệt, "Đã bày trên bàn hết rồi, ông ăn trước đi, để tôi đi gọi Tiểu Thần dậy!"


 


"Đừng đi!" Ông lão gọi y lại, "Chúng ta cứ ăn trước, chừa lại cho nó là được rồi, sẵn tiện...Ta cũng có chút chuyện muốn nói với ngươi!"


 


Lâu rồi mới thấy dáng vẻ nghiêm trang của ông lão, Vân Phi Vũ ngây ra, sau đó xoay người qua, ngồi xuống ghế đối diện.


 


"Ăn trước rồi hãy nói sau!" Ông lão bưng bát cháo trước mặt lên, hớp một hớp thật to, sau đó cắn một miếng bánh bao, vẻ mặt hạnh phúc vì được ăn ngon.


 


Thật ra thì sáng luyện công sớm y cũng thấy đói bụng, hơn nữa trong nồi vẫn còn, không phải lo tiểu tử nọ hết phần, thế là Vân Phi Vũ không do dự nữa, bưng bát lên ăn lấy ăn để, không bao lâu sau, thức ăn trên bàn đã bị hai người biến thành trống rỗng.


 


Ông lão hớp xong hớp cháo cuối cùng, nấc lên một cái vang dội, sau đó lau miệng, đứng lên đi ra ngoài cửa, "Tiểu tử, đi theo ta!"


 


Hai người đi tới dược phòng, Vân Phi Vũ nhìn quanh, cảm giác cũng không dễ chịu hơn lần trước y đến cho lắm, chắc là bởi vì...


 


Chỉ mấy thứ trên bàn, Âu Dương Ngọc lên tiếng, "Cho ngươi hết đó!"


 


"Cho tôi?" Thiếu niên nhìn mấy lọ thuốc trên bàn, quần áo, còn có cả ngân lượng, khó hiểu.


 


"Đúng, cho ngươi!" Ông lão nhìn y, "Giang hồ hiểm ác, lòng dạ ngươi lại quá đơn thuần, quá thiện lương, lão già này không có gì tặng ngươi, đành đưa cho ngươi mấy bình thuốc phòng thân vậy! Tuy rằng mấy loại độc thông thường không có tác dụng gì với ngươi nữa, nhưng đề phòng vẫn tốt hơn!"


 


"Ông...muốn tôi đi?" Vân Phi Vũ hốt hoảng.


 


"Tiểu tử! Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Hơn nữa," Âu Dương Ngọc vỗ vỗ vai y, "Có một số chuyện không phải trốn tránh thì có thể giải quyết, ngươi nên đi đối mặt thì hơn!"


 


"..." Thiếu niên ngây ra nhìn ông lão, sau mới hỏi, "Ông...đã sớm biết thân phận của tôi rồi?"


 


Âu Dương Ngọc nhìn y, ra chiều có lỗi,"Vì sự an toàn của Oa Oa, ta phải điều tra rõ ràng về ngươi! Có lẽ ngươi sẽ thấy khó chịu, nhưng...xin lỗi!"


 


Vân Phi Vũ cười khổ một tiếng, "Tôi không có ý trách ông đâu, nếu là tôi, tôi cũng vì người thân của mình là như vậy. Tuy nhiên...biết tôi là người Vân gia, sao ông còn thu nhận, giúp đỡ tôi?"


 


Ông lão vỗ vai y, thành khẩn: "Tiểu tử ngốc, họ không phải là tất cả, xem một người phải xem bản chất, lão đây tuy già, nhưng mắt vẫn chưa hoa, ngươi là người thế nào ta rất rõ, còn những người khác, theo ta thì bọn họ đã bị thù hận che mờ hai mắt, cho nên, đừng phủ định bản thân mình, càng không được dễ dàng buông lơi tính mạng, lòng tin của mình, biết chưa?"


 


"Ưm!" Thiếu niên thấy sóng mũi mình cay cay, gật đầu thật mạnh, từ lúc y bước vào thế giới này đến giờ, đây là lần đầu tiên có người không để ý tới họ của y, thân phận y, còn nói ra những câu thân thiết như thế, y không cảm động sao được chứ.


 


"Nếu không phải lão đây không thích thế giới hỗn loạn bên ngoài, vậy lão nhất định sẽ giữ ngươi ở lại làm cơm cho chúng ta cả đời. Được rồi, không huyên thuyên nữa, để ta giảng sơ về công dụng của mấy bình thuốc này cho ngươi nghe!"


 


Âu Dương Ngọc chỉ vào một bình thuốc, vừa định mở miệng, đột nhiên thiếu niên lại chen vào, "Bên ngoài loạn lắm sao? Có liên quan gì đến tôi?"


 


Ông lão liếc cho y một ánh mắt đầy thâm ý, thản nhiên nói: "Ngươi ra ngoài sẽ biết thôi, nhớ dùng hai mắt mình nhìn, dùng lỗ tai mình nghe!"


 


"Ừm!" Thiếu niên không hỏi tiếp nữa, gật đầu, giống như đang suy nghĩ gì đó.


 


"Ta sẽ chỉ ngươi cách sử dụng mấy loại thuốc này!" Ông lão cầm một bình bạch ngọc lên trước, giải thích: "Đây là Cửu Chuyển đan, là thánh dược dùng để chữa thương mà hiếm khi lắm lão già này mới bào chế, bên trong có ba viên, tuy là có hơi ít, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể làm được nhiêu thôi, thứ này đừng để ai biết, tránh rước họa vào thân!"


 


"Được!" Thiếu niên cũng hiểu, ông ấy là độc vương, độc vương chế thuốc, nhất định là thứ tốt thiên hạ ước ao, huống chi đó còn là thánh dược.


 


Kế đó, ông lão cầm lấy một bình sứ hoa xanh cỡ bàn tay lên, lắc lắc, bên trong lập tức rộn lên tiếng vang, "Đây là đan dược dùng để giải độc, tuy rằng ngươi không cần tới, nhưng chuẩn bị sẵn vẫn tốt hơn!"


 


"Còn nữa, đây là Kim Sang Dược, dùng để trị ngoại thương!" Ông lão chỉ một chiếc hộp màu bạc, in hoa, nói: "Nói thật, sở trường của lão là độc dược, nhưng ta cũng biết ngươi rất tốt bụng, không thích dùng độc, nhưng bước chân vào giang hồ, mặc dù không có lòng hại người, nhưng vẫn nên đề phòng người hại mình, cho nên, trong này chính là mê dược, mông hãn dược (1), xuân dược...Ta đều chuẩn bị hết cho ngươi, mang hết cả đi!"


 


Thật ra thì Vân Phi Vũ cảm thấy những thứ đó y đều không dùng tới, nhưng lại không cách nào cự tuyệt tâm ý của ông lão, sau cùng đành phải gật đầu. Bỗng nhiên, y chợt nhớ tới một loại thuốc trong đó, khuôn mặt trắng nõn của y lập tức đỏ bừng lên, ấp úng nửa ngày mới nói ra được hết câu, "À, xuân dược, tôi không cần tới đâu!"


 


"Ờ...thứ đó là do ta sơ ý làm được, mà để ở chỗ ta cũng lãng phí, ngươi xem, hai ông cháu chúng ta một già một trẻ, làm thế nào dùng đây, ngươi mang đi đi!" Ông lão cười gượng hai tiếng, vẻ mặt trông cực kì nịnh nọt, "Với lại, thứ do lão già này làm ra, cho dù là xuân dược, cũng mạnh hơn bên ngoài gấp mấy lần, ngươi mang theo đi, mang theo đi!"


 


Đây rõ ràng là ép buột tiêu thụ, thiếu niên cười khổ một tiếng, nhưng cũng không thể cự tuyệt được. Y ngẫm, bất kể là thuốc chữa thương hay độc dược, e là sau này y cũng rất ít khi dùng tới, thôi cứ mang theo, có gì để dành tặng cho người ta cũng được.


 


"Được rồi, được rồi! Mau thu dọn đồ đac đi, cốc này cách trấn gần nhất cũng có một đoạn khá xa, tốt nhất là ngươi nên tới đó trước khi mặt trời lặn, buổi tối ở bên ngoài rất nguy hiểm, cho nên đừng đi một mình ban đêm, hiểu chưa?"


 


"Ừm, tôi hiểu rồi!" Vân Phi Vũ hạ mi, nhìn mớ đồ đạc trên bàn, thở dài một hơi, bắt đầu thu dọn.


 


Tuy rằng trong đầu y từng nghĩ phải rời khỏi đây, nhưng y chưa bao giờ nghĩ là lại nhanh tới vậy, mới đó mà đã qua tám tháng, trong khoảng thời gian qua, y chỉ nghĩ tới phải mạnh mẽ hơn, hơn nữa ở đây cũng rất vui vẻ, cho nên y chẳng suy nghĩ tới chuyện đi khỏi, y cho rằng đó là một chuyện rất xa xôi. Nhưng tới lúc phải đi thật sự, y lại chẳng biết phải làm thế nào, không biết là do y không đành đi khỏi đây, hay là sợ hãi, không dám đối mặt với mọi chuyện...


 


"Thế nào, có tâm sự hay còn thấy thiếu thứ gì?"


 


Ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, thiếu niên áp chế những chua xót trong lòng, nặn ra một nụ cười, lắc đầu: "Không có, tôi chỉ không đành rời khỏi đây, không đành rời xa hai người!"


 


"Tiểu tử ngốc, cũng không phải đi luôn sau này không gặp nhau được nữa!" Âu Dương Ngọc vỗ vai y, an ủi. Bất chợt, ông lại chuyển lời, "Hay là, ngươi sợ phải ra ngoài...sợ bị người khác nhận ra, đúng không?"


 


Bị ông lão nói trúng tim đen, quả thật, chuyện sợ bị người khác nhận ra mới là chuyện y lo lắng nhất. Y cúi đầu không đáp, coi như cam chịu.


 


"Aizz...quên đi! Lão già này nếu đã làm người tốt thì làm cho tới cùng vậy, ngươi đi xách nước đổ đầy thùng gỗ đi, ta đi chuẩn bị mấy thứ. Đừng hỏi nguyên do, đi nhanh đi!"


 


"Ờ!" Y xách nước đổ đầy thùng gỗ xong, thấy ông lão nhỏ mất giọt chất lỏng trong suốt vào trong đó, nước bên trong vẫn trong suốt, không có một chút biến hóa nào.


 


"Ngồi vào, ngâm khoảng một khắc!"


 


Thiếu niên không chút do dự, cởi quần áo định bước vào, nào ngờ ông lão lại đột nhiên lên tiếng, "Ngươi không sợ bên trong là thuốc độc à?"


 


Vân Phi Vũ cười cười, ngồi xuống. Ông lão thở dài, bắt đầu lẩm bẩm, "Cái tính này của ngươi ra ngoài thế nào cũng thiệt thòi, nhớ kỹ, sau này ra ngoài đừng nên tùy tiện tin vào kẻ khác!"


 


"Ừm!"


 


"Ta đi tìm mấy thứ này đã, ngươi ngâm đi!"


 


"Được!"


 


Thiếu niên nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng, thật không muốn đi khỏi đây chút nào cả. Nhưng, chuyện gì nên đối mặt sẽ phải đối mặt, ngay chính y cũng hiểu rõ, y không thể trốn như vậy cả đời. Tuy nhiên, quá nhanh, y vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nếu cứ đi ra ngoài như vậy, bị bọn họ nhận ra, tiếp tục bị cuốn vào giữa bọn họ thì sao đây? Không muốn, thật sự không muốn.


 


Hơn nữa, ở đây y có những người thật lòng quan tâm mình, y không muốn rời xa họ. Nhưng nghe ý tứ của lão độc, dường như những hỗn loạn bên ngoài có liên quan tới y. Xem ra, cuối cùng y cũng không thể tránh khỏi chuyện này, không thể không đi đối mặt!


 


"Phi, phi, đã lâu không vào bên trong, không ngờ lại có nhiều bụi như vậy!"


 


Nghe tiếng của ông lão, thiếu niên mở mắt ra. Khi nhìn thấy cả người ông dính đầy tro bụi, mạng nhện, y cười ra tiếng.


 


"Tiểu tử thối, còn ở đó cười à? Nếu không phải tìm cho ngươi, lão già này cũng đâu khốn đốn như vậy chứ!" Âu Dương Ngọc phủi phủi mớ bụi bậm trên người, thở phì phì liếc y một cái.


 


Thiếu niên cúi đầu, nhưng cũng không nén cười được, bả vai y run lên.


 


Âu Dương Ngọc đặt mấy thứ đó lên bàn, thản nhiên nói, "Ra ngoài được rồi, nãy giờ chắc là cũng đủ!"


 


Lúc Vân Phi Vũ đứng dậy, thấy làn da màu rám nắng của mình, kinh ngạc. Còn ông lão nhìn thấy, lại nở nụ cười, "Khá lắm, khá lắm, như vậy nhìn có mùi nam nhân hơn, nhớ kĩ, tuyệt đối đừng tiếp xúc với dấm nồng, nếu không sẽ hết công hiệu ngay!"


 


"Ờ!" Thiếu niên nhìm chằm chằm cơ thể của mình, ngây ngốc gật đầu.


 


"Cho ngươi đấy, soi gương mang vào!" Ông lão đưa cho y miếng diện bì mỏng hơn giấy, sờ vào rất mềm mại, trơn bóng, rất có độ giãn.


 


Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thoả hết, nhìn khuôn mặt thiếu niên rất bình thường, nhỏ bé, yếu ớt, một người mà khi lẫn vào đám đông không ai nhớ mặt, khiến Vân Phi Vũ nở nụ cười thỏa mãn, gương mặt xa lạ ấy, lại khiến y thấy an lòng.


 


"Hài lòng rồi phải không?" Ông lão nhìn khuôn mặt mới của y, "Chiếc diện bì này là do diệu thủ dịch dung đại sư làm cho ta vào ba mươi năm trước, rất bền, có thể tráo giả thành thật, người bình thường sẽ không phát hiện được, trừ phi là do tự tay ngươi tháo xuống, nhưng nhớ kỹ, khoảng nửa tháng ngươi phải dùng nước sạch rửa nó một lần đấy!"


 


"Ừm, tôi nhớ rồi!"


 


Âu Dương Ngọc mỉm cười, "Được rồi, ta dẫn ngươi ra cốc!"


 


"Tôi...muốn đi gặp Tiểu Thần một chút!"


 


"...Được rồi, nhưng đừng làm ồn, ta đã điểm huyệt ngủ của nó rồi đấy!"


 


Nửa canh giờ sau, một già một trẻ đi trên con đường nhỏ giữa khe sâu và tiểu viện phía sau đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Vân Phi Vũ lưu luyến thu hồi tầm mắt lại, lặng lẽ đi theo phía sau ông lão.


 


"Được rồi, ta chỉ tiễn ngươi tới đây thôi!" Ra khỏi sơn động, ông lão dừng bước, nhìn thiếu niên, "Cứ đi thẳng về phía trước, trước lúc mặt trời lặn nhất định có thể tới được thị trấn gần nhất, đến lúc đó, ngươi sẽ phải tự đi con đường mà ngươi muốn đi!"


 


Con đường mình muốn đi...Trong khoảnh khắc, Vân Phi Vũ hoảng hốt, sau đó lập tức lắc đầu, gạt hết những vô thố, mờ mịt đến một nơi thật xa, cười nói: "Tôi hiểu rồi, nhưng hai người đó, sau khi tôi đi nhớ phải ăn cơm đúng giờ, tôi không muốn đến lúc gặp lại, hai người chỉ còn da bọc xương thôi đâu!"


 


"Phi, phi, phi! Tiểu tử thối, ngươi đúng thật là miệng chó không thể tạt ra ngà voi, ngươi đi rồi ta và Oa Oa cũng sẽ sống rất tốt, mau cút đi đi, lão tử không muốn nhìn mặt ngươi nữa!" Dứt lời, nhoáng một cái, đã không thấy bóng dáng Âu Dương Ngọc đâu nữa.


 


Thiếu niên ủ rũ nhìn về nơi ông vừa đứng, ngẩng đầu muốn nhìn lại sơn động vừa rồi. Nhưng y lại phát hiện, đó chỉ là rừng rậm, y ngẫm, đó có lẽ là huyễn trận mà ông lão nói rồi.


 


Cho dù không muốn, nhưng có một số việc vẫn phải đối mặt, ông lão nói đúng lắm! Vân Phi Vũ hít sâu một hơi, vác tay nải men theo con đường nhỏ nhanh chóng đi khỏi đó. Y vừa đi không lâu, Âu Dương Ngọc lại xuất hiện ở nơi ban nãy ông đứng, nhìn theo bóng lưng cô đơn của thiếu niên, thì thào: "Tiểu tử, chúc ngươi may mắn!"


 


Chú thích:


 


(1) Mông hãn được: Chỉ một loại thuốc gây mê.

9 comments:

  1. kiểu kiểu tu thân học đạo thành tài giờ xuống núi cho thiên hạ lác mắt ý hả! =)))))))))))))))))))))))))))))))))

    ReplyDelete
  2. em vũ tái xuất giang hồ a, ko biết em gặp ai trước đây

    ReplyDelete
  3. Chớ gì nữa =)))
    Giống Kim lão gia ko =)))))

    ReplyDelete
  4. Ôi giời ơi
    mấy hôm điện thoại hỏng không thâu tem được
    *giãy đành đạch*

    cái đoạn sau Kim Sang Dược phải là "bình sứ xanh" chứ Zhou!?

    P/s 1: 3 viên KSD nghi là sau này Vũ ca giành cứu 3 anh lém (đủ cho 3 người lun mới sợ)

    P/s 2: cái bình xuân dược sẽ là ... Dương ca hay Tích ca đây?

    P/s 3: Thần Thần sẽ là lão công hay lão bà của bé hoàng đế à Zhou?

    Khổ!!
    Lâu mới lên nên nhìu vấn đề để hỏi quớ
    (khụ.. khụ.. hình như mới 2 - 3 ngày thui thì phải)

    ReplyDelete
  5. Đọc xong 29 lộn lại 28 = Vũ ca gặp anh tiể nhị trước
    ^^~

    ReplyDelete
  6. Đúng rồi, chữ bình mà ta gõ nhầm a =))))
    Thần Thần có câu chuyện riêng, bé cặp với bé hoàng đế là em khác cơ *tát mông*

    ReplyDelete
  7. =))))
    Sau này còn gặp 1 anh đặc biệt nữa cơ =))))

    ReplyDelete