Wednesday, June 13, 2012

Posted by jinson on June 13, 2012 7 comments

..::Chương 129::..


Nội Ưu Ngoại Hoạn


(Loạn Trong Giặc ngoài)


.


.


 


Khi Âu Dương Ngọc về tới tiểu viện thì thấy Lang Ỷ Thần đang đứng đó, lạnh lùng nhìn ông, "Người đâu rồi?"


 


"Đi rồi!" Ông lão không giải thích nhiều, nói sang chuyện khác, "Trong bếp có thức ăn đấy, là hắn làm, nhân lúc còn nóng, ăn nhanh đi!"


 


Nén xuống lửa giận trong lòng, Lang Ỷ Thần đi ra ngoài viện, nào ngờ lại bị ông lão kéo lại, "Ngươi đi đâu?"


 


"Đi tìm hắn!"


 


Âu Dương Ngọc tức giận, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Giờ ngươi đi chỉ liên lụy tới hắn thôi, gấp quá sẽ không làm được gì cả, với lại, chuyện của hắn người ngoài không thể nhúng tay vào được, nhất định phải để hắn tự giải quyết thôi, ngươi cũng hiểu mà phải không?"


 


Lang Ỷ Thần không lên tiếng, hai người vẫn tiếp tục giằng co trong viện không buông.


 


Ông lão thở dài, "Vậy đi, nếu ngươi có thể học hết toàn bộ y thuật của ta, hoặc là học hết tám phần võ công của ta, ta sẽ để ngươi đi tìm hắn, thế nào?"


 


Thấy tiểu tử nọ im lặng không lên tiếng, ông nói tiếp, "Thế nào? Không dám à?"


 


"Ông không cần khích ta!" Lang Ỷ Thần xoay người vào nhà bếp, lạnh lùng mở miệng, "Trong vòng ba năm, ta nhất định sẽ học hết toàn bộ y thuật của ông, hơn nữa, nhất định sẽ vượt hẳn ông!"


 


Âu Dương Ngọc nhìn bóng lưng của hắn, cười bảo: "Được, ta sẽ chờ!"


 


Ngay khi ánh mặt trời cất đi chút ánh sáng còn sót lại của nó vào chân trời, cuối cùng, Vân Phi Vũ cũng tới trấn Tứ Phương mà ông lão đã nói.


 


Mấy gian nhà thấp bé san sát nhau, ngã tư phủ đất vàng, dăm ba đứa trẻ vui đùa bên đường ầm ĩ, một số ông cụ ngồi dưới tán cây đánh cờ,...Không có tiếng ồn ào náo nhiệt của đô thành sầm uất, chỉ có vẻ tĩnh lặng của một trấn nhỏ, yên bình.


 


Bước từng bước trên đường, y nhìn bốn phía, sau đó nhìn trời, kéo tay nải đang tuột xuống lên, bước nhanh hơn.


 


Cho đến khi thấy tấm bảng đề ‘Quán Trọ Tứ Phương’ xuất hiện ngay trước mắt, thiếu niên mới cười cười, đi về phía trước.


 


"Ây dà! Ăn cơm hay là nghỉ chân đây?" Còn không đợi Vân Phi Vũ bước vào cửa, một gã tiểu nhị đã cười toe toét, tới chào hỏi ngay.


 


"Ăn cơm, cũng ở lại nghỉ chân luôn!" Thiếu niên thản nhiên nói, "Cứ sắp xếp một gian bình thường là được rồi!"


 


"Một gian phòng bình thường đi!" Tiểu nhị quay vào hô với chưởng quầy, sau đó quay qua hỏi: "Vậy công tử muốn dùng bữa ở đây hay trong phòng?"


 


Nhìn xung quanh, thấy chỉ có rải rác mấy người, "Ở đây đi!"


 


"Vậy mời công tử ngồi đây!"


 


Thấy tiểu nhị lấy khăn lau ghế, thiếu niên ngồi xuống xong, trong lòng cảm thán không thôi.


 


Trước kia, y chỉ nhìn thấy mấy cảnh thế này trên ti vi, giờ lại xảy ra thật sự trên người mình, tuy rằng y đã tới thế giới này hơn một năm, nhưng dạo trước, y cứ như con rối bị người ta xách tới xách lui, giờ chỉ có mình y, chuyện gì cũng phải do y tự làm, do y làm chủ, nhưng lại chẳng có vẻ gì là kích động và không thoải mái như y đã tưởng tượng. Giờ trong lòng y thấy rất thanh thản, có lẽ, y đã sớm thích nghi với thế giới này rồi, có lẽ là thế.


 


"Công tử, công tử định ăn gì? Ở đây chúng tôi có gan heo khìa, bao tử bò xào, ruột dê nướng xâu..."


 


Nghe tất cả đều là nội tạng, thiếu niên nhíu mày, cắt ngang ngay, "Tùy tiện, một mặn, một nhạt, một canh, cuối cùng là một chén cơm!"


 


"Công tử chờ một chút!"


 


Không bao lâu sau, thức ăn đã được mang lên bàn, Vân Phi Vũ vừa bưng bát lên chuẩn bị ăn, nào ngờ lại bị câu nói phía sau hấp dẫn.


 


"Aizz..." Một người thở dài, "Ngươi nói thế đạo này có phải đã rối tung lên hết rồi hay không, hiện tại, ngoại địch muốn xâm lấn, nội bộ của chúng ta lại lục đục không ngừng, ngươi nói..."


 


"Được rồi, uống rượu, uống rượu đi, chúng ta chỉ là mấy nhân vật tép rêu, lo nhiều như vậy làm gì chứ, sáng nay có rượu sáng nay say. Lo gì tới chuyện bọn họ tranh đấu, cái thế đạo này, vốn đã loạn từ lâu rồi!" Tên còn lại ngắt ngang.


 


"Aizz...Ngươi nói đúng lắm, nhưng mà ta nghĩ mãi cũng không hiểu mấy đại nhân vật đó sao lại không hợp tác đuổi ngoại địch đi trước, rồi mới tính toán thù hận sau chứ?"


 


"Suỵt, không muốn sống nữa à, nơi này cách trấn Phượng Hoàng gần như vậy, ngươi..."


 


Đang nghe ngon tai, đột nhiên âm thanh của hai người nọ lại nhỏ hẳn, Vân Phi Vũ nở nụ cười bất đắc dĩ, bưng bát cơm lên ăn. Thức ăn không ngon lắm, nhưng ban sáng y chỉ ăn một ít điểm tâm, giờ đã đói cồn cào, cho nên đành phải ráng nuốt hết vào.


 


Trở về gian phòng của mình, y để nguyên quần áo ngả lên giường. Đi bộ suốt một ngày trời, nói không mệt là đang xạo đấy, nhưng hiện tại y lại chẳng buồn ngủ chút nào, cổ đại lại chẳng có những thứ giải trí như ở hiện đại, nghĩ tới sau này, y thở dài một hơi.


 


Tuy ông lão đã bảo y nên đi đối mặt với những gì y cần đối mặt, nhưng với tương lai phía trước, trong đầu y hoàn toàn trống rỗng, y không biết mình nên làm thế nào, nên làm những gì? Hơn nữa, những chuyện trong chốn võ lâm giang hồ này, y hoàn toàn không biết gì cả, xem ra, y phải tìm hiểu rõ ràng trước, rồi mới có thể đưa ra quyết định.


 


Thiếu niên ngáp một cái, lẩm bẩm, "Ngày mai sẽ hỏi một chút...ngoại chiến, nội chiến gì gì đó..."


 


Một giấc này, Vân Phi Vũ ngủ say như chết, cho đến khi bên ngoài vang tới tiếng bước chân, y mới mơ màng tỉnh dậy. Trông thấy ánh sáng màu vàng nhạt chiếu vào cửa sổ, y vung vai một cái, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại.


 


Rửa mặt xong, xuống lầu gọi một ít điểm tâm. Chờ tiểu nhị đưa tới, y vội túm hắn lại, "Tiểu nhị ca, tôi có chút chuyện muốn hỏi huynh, ở bên ngoài đồn ngoại chiến, nội chiến, rốt cuộc là sao vậy?"


 


Tiểu nhị trừng to mắt, nhìn y một lượt, "Công tử, người đang trêu ta phải không, chuyện này đã truyền khắp thiên hạ, sao người lại không biết chứ?"


 


Vân Phi Vũ xấu hổ, cười cười, "Tôi luôn ở nơi thâm sơn, cho nên không rành về chuyện bên ngoài lắm, hôm qua tôi mới ra đây, lại nghe có người nói cái gì nội chiến, ngoại chiến, cho nên tôi muốn hỏi huynh thử một chút cho biết!"


 


"Ờ!" Tiểu nhị như đang suy nghĩ gì đó, gật đầu, sau đó nhìn y bằng vẻ mặt khó xử, "Công tử, người cũng thấy rồi đó, tiểu nhân chỉ là người làm công, nếu biếng việc sẽ bị ông chủ phạt tiền đấy!"


 


Những người dùng cơm trong quán trọ cũng không được bao nhiêu, chỉ rải rác mấy người, sao Vân Phi Vũ không hiểu tâm tư của hắn cho được chứ, y lấy một lượng bạc vụn trong áo ra, nhét vào tay hắn, "Tôi thật sự rất tò mò, phiền tiểu nhị ca kể tôi nghe một chút được không?"


 


Tiểu nhị bóp bóp thứ trong tay, mắt sáng ngời, nhét lẹ vào áo rồi lập tức kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh y, "Công tử, người muốn biết cái gì? Tiểu nhân sẽ nói hết, nói kĩ càng cho công tử nghe!"


 


Quả nhiên như thế, Vân Phi Vũ mỉm cười, "Tôi muốn biết chuyện nội chiến, ngoại chiến là như thế nào? Chẳng lẽ nước ta xảy ra chiến tranh rồi sao?"


 


"Xem ra công tử đúng thật là đã lâu không ra ngoài rồi, nước ta đúng thật là đang giao chiến!" Tiểu nhị buồn bã, "Đánh tới đánh lui, những người gánh nạn, không phải đều là người dân như chúng ta hay sao!"


Ý thức được chuyện mình đang bực tức, tiểu nhị lập tức tỉnh táo lại nhìn xung quanh, vỗ vỗ ngực, "Cũng may là rất ít người lui tới thôn trấn của chúng ta!"


 


"Phải rồi, đánh với ai vậy? Tôi nhớ quốc gia gần chúng ta chỉ có Tây..." Thiếu niên cố nhớ lại những sách vở đã xem trước đây.


 


"Tây Chích quốc, chính là đấu với bọn họ!" Tiểu nhị vội vàng tiếp lời.


 


Thiếu niên không khỏi kinh ngạc, "Tôi nhớ là nước ta và Tây Chích quốc đã kí hiệp ước ba mươi năm hòa bình rồi mà, sao lần này lại đánh nhau?"


 


"Aizz...Tất cả những chuyện này đều do nội chiến mà nên. Tây Chích quốc đó vốn đã có dã tâm muốn chiếm lấy quốc thổ Dạ Diệp quốc của chúng ta, trước đây họ luôn bị Vân gia áp chế, nhưng hiện giờ..." Tiểu nhị lắc đầu.


 


"Vân gia? Có quan hệ tới Vân gia sao?" Thiếu niên kinh ngạc, sao chuyện gì xấu cũng có liên quan tới Vân gia cả, cái gia tộc dị dạng ấy, nên tiêu diệt sớm mới ổn được.


 


"Công tử cũng biết Vân gia sao?"


 


"Ừm!" Thiếu niên bình tĩnh gật đầu, "Vân gia nổi tiếng như vậy, không muốn biết cũng khó lắm!"


 


"Nói cũng phải!" Tiểu nhị cười cười, sau đó giảm âm xuống, "Vậy chắc là công tử cũng biết chủ nhân thật sự của Dạ Diệp quốc chính là Vân gia mà phải không?"


 


"Biết chứ!" Vân Phi Vũ thản nhiên đáp lại.


 


"Chính là nguyên nhân này, hiện tại triều đình và Vân gia đang rất căng thẳng, họ không chỉ thiết lập thế lực của bản thân, hơn nữa còn mâu thuẫn với Vân gia khắp nơi, công tử nói, tranh đấu quyết liệt như vậy, thì Tây Chích quốc luôn nhìn chằm chằm nước ta như hổ rình mồi sao có thể bỏ qua được chứ, có đúng không?"


 


Vân Phi Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu, đột nhiên hỏi lại, "Vân gia và triều đình trở mặt, nhưng chắc cũng không đến nỗi phải giúp kẻ địch quay lại đối phó nước mình chứ?"


 


"Chậc chậc, công tử không biết đó thôi, Dạ Diệp quốc này là do một tay Vân gia tạo ra, họ có năng lực tạo ra một quốc gia, đương nhiên cũng sẽ có năng lực tạo nên quốc gia thứ hai, cho dù họ không giúp Tây Chích quốc, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt giáng đòn về phía triều đình đâu, thật ra thì ta thấy triều đình đang tự tìm việc, ngoan ngoãn nghe lời không phải ổn rồi sao?" Ý thức được chuyện mình đang làu bàu, tiểu nhị sờ sờ đầu, cười gượng hai tiếng.


 


"...Nghe ý của huynh đài đây, coi ra huynh rất mong Vân gia khống chế triều đình?" Thiếu niên khó hiểu, rõ ràng Vân gia làm nhiều chuyện ác như vậy, sao vẫn có người ủng hộ bọn họ chứ.


 


Tiểu nhị thở dài, "Công tử, ai chưởng quản quốc gia này đều được, người dân chúng ta chỉ cầu bình an, sống những ngày tháng yên ổn thôi. Nghĩ như vậy, công tử cảm thấy có gì sai sao?"


 


Thiếu niên giật mình, từ lúc bước chân vào thế giới này, y luôn bị Vân gia khống chế, cho nên ở sâu trong lòng y luôn chán ghét Vân gia, mong Vân gia mau chóng diệt vong, nhưng y lại quên mất một điều quan trọng, vì Vân gia rất mạnh, cho nên Vân gia mới có thể lo liệu tất cả, họ chi phối một quốc gia, nhưng suy cho cùng, họ cũng đã làm tròn nghĩa vụ của mình, khiến quốc gia ấy cường thịnh, bảo vệ cho quốc gia ấy.


 


Thật ra, chuyện gì cũng có hai mặt trái ngược của nó, chẳng qua là y không muốn thừa nhận mà thôi, Vân Phi Vũ thầm thở dài trong bụng.


 


Nếu triều đình đã dám đối nghịch với Vân gia, chắc là cũng từng nghĩ tới kết quả này rồi, y ngẫm một chút, hỏi tiếp: "Nếu như triều đình đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với Vân gia, vậy chắc là cũng đã dự trù sẵn kế hoạch chống ngoại địch rồi phải không?"


 


"Chuyện đó thì tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm, nghe nói là hiện tại triều đình đang trưng binh khắp nơi, đối phó giặc ngoại xâm!"


 


"Hử? Trưng binh trên toàn quốc sao?"


 


Tiểu nhị biết y muốn hỏi cái gì, gật đầu, nói tiếp: "Có lẽ nơi này của chúng ta hơi hẻm hóc tí, cho nên vẫn chưa có ai tới, tuy nhiên," Hắn kê sát vào tai thiếu niên, nói khẽ, "Thật ra cũng có người truyền rằng nơi này quá gần Phượng Hoàng sơn, cho nên người của triều đình mới không dám tới!"


 


Phượng Hoàng Sơn, là vì Ma giáo sao? Người ấy...giờ có khỏe không?


 


Thấy thiếu niên ngây ra, tiểu nhị nhìn bốn phía, lên tiếng, "Công tử, người còn điều gì muốn hỏi không, nếu không còn thì ta đi làm việc tiếp đây!"


 


"..." Thấy tiểu nhị định đứng dậy, Vân Phi Vũ vội vàng giữ chặt hắn lại, "Còn một việc cuối cùng, hôm qua tôi nghe hai người nọ luôn miệng nhắc tới nội chiến, chắc là không chỉ có chuyện Vân gia và triều đình mâu thuẫn phải không?"


 


Tiểu nhị gật đầu, sau đó lại kê sát vào tai y, nói nhỏ: "Công tử, tuy rằng ai ai cũng biết chuyện này, nhưng chẳng ai dám công khai bàn luận cả, ai biết người bên cạnh mình có theo phe phái nào hay không, cho nên ai cũng sợ rơi đầu hết!"


 


Thấy thiếu niên ngơ ra, tiểu nhị lại nhích gần tai y, hơi thở nóng rực phun vào tai khiến y run lên một cái, y thật không quen tiếp xúc thân mật với một người xa lạ như thế, nhưng vì tin tức, y đành phải chịu đựng.


 


"Mấy vị đó đều là đại nhân vật, chỉ cần tùy tiện dậm chân một cái, cũng đủ làm Dạ Diệp quốc ngả nghiêng, giang hồ xáo động, chứ đừng nói tới chuyện bọn họ đấu đá lẫn nhau, khiến mọi người hoảng hốt. Aizz...Hiện giờ, mọi người chỉ hi vọng là sống được ngày nào hay ngày đó, chứ biết làm thế nào bây giờ, bọn họ đánh nhau, người gặp xui xẻo chỉ là mấy tiểu nhân vật như chúng ta thôi!"


 


Đại khái Vân Phi Vũ cũng có thể đoán được những người đó là ai, nhưng ngẫm lại cũng đã hơn tám tháng qua y không ra ngoài, biết đâu chừng lại là người y không quen biết, y vừa định lên tiếng hỏi, lại nghe một tiếng trách móc vang lên.


 


"Tiểu Bảo, ngươi còn muốn làm việc hay không, lại lười biếng ở đâu thế, còn không ra chào hỏi khách cho ta!"


 


"Tới liền, tới liền!" Tiểu nhị vội vàng đứng dậy, nhìn thiếu niên, cười cười, "Công tử, xin lỗi nha, ta phải làm việc rồi!"


 


"Ừm!" Thiếu niên gật đầu. Đồng thời, y lại nhớ tới những gì ông lão đã nói, trận hỗn loạn này dường như có liên quan tới y, nếu đã liên quan tới y vậy rất có thể chính là bọn họ. Nhưng bọn họ, ai cũng có thù oán với y hết, hơn nữa, với bọn họ, y đã là người chết, vậy tại sao lại có liên quan tới y chứ?


 


Nhìn con đường bên ngoài quán trọ, Vân Phi Vũ mờ mịt, nhưng ngẫm lại, cứ giậm chân mãi ở đây e là cũng không có tiến triển gì, vậy cứ tới mấy thành thị lớn xem thử coi thế nào, nói không chừng có thể nghe ngóng được thêm nhiều tin tức, sẵn đó, cũng tìm một công việc ổn định, những chuyện còn lại...để sau này hãy tính tiếp.


 


 


 

7 comments:

  1. tem! cứ lấy 1 chọi 2, ko loạn mới lạ!

    ReplyDelete
  2. Zhou....
    nhiều chỗ "triều đình" Zhou đánh nhầm thành "triều định" ý

    ReplyDelete
  3. giờ là đánh nhau tứ phía á =))

    ReplyDelete
  4. Đã sửa dc 2 từ :-s
    Ko biết còn sót đâu ko :((

    ReplyDelete