Wednesday, June 13, 2012

Posted by jinson on June 13, 2012 16 comments

..::Chương 130::..


Loạn Thế Trước Mắt


.


.


 


Nhưng phải tới thành nào đây, nghĩ một hơi, cuối cùng y quyết định chọn Diên Kinh, từ nhỏ y đã rất hiếu kì với nơi ở của hoàng đế, giờ có một cơ hội tốt như vậy, tất nhiên là y phải đi nhìn một chút cho biết rồi.


 


Từ chỗ của tiểu nhị, y biết được đoạn đường đi từ đây tới Diên Kinh, cho dù là cưỡi ngựa, nhanh nhất cũng phải hai mươi ngày, nghĩ tới chuyện mình không biết cưỡi ngựa, y lập tức dẹp ngay suy nghĩ đi mua ngựa trong đầu. Chỉ cần nghĩ tới chuyện không phải y cưỡi ngựa mà là ngựa chạy bỏ y, vậy thì đúng là mất nhiều hơn được.


 


Hỏi phương hướng đi tới thành trấn gần nhất xong, y chuẩn bị nước, lương khô, lên đường.


 


Trạm phía trước là trấn Phượng Hoàng, đó là con đường cần thiết để tới Diên Kinh. Tuy là y rất muốn đi vòng, nhưng chợt nhớ tới hình dáng hiện giờ của mình, đến cả bản thân y soi gương còn cảm thấy lạ chứ đừng nói là người khác, tức thì, y cũng thả trái tim đang treo lơ lửng trở vào trong bụng.


 


Lúc y xuất phát đã là giờ Tỵ, ánh mặt trời chiếu xuống đầu, chưa đi được bao lâu mà y đã đổ mồ hôi nhễ nhại. Y đứng bên vệ đường uống ít nước, lau mồ hôi trên trán, tiếp tục đi về phía trước.


 


Trấn Phượng Hoàng quả nhiên rất gần trấn Tứ Phương, chỉ đi hai canh giờ đã tới nơi rồi.


 


Vừa bước vào trấn, bầu không khí tiêu điều, xơ xác ở đó như đánh vào lòng y. Cả thôn u ám, ảm đạm, trên đường lác đác vài người, cây cối chung quanh cũng phờ phạc, Vân Phi Vũ bước chầm chậm, nhìn xung quanh, nghi hoặc, khó hiểu.


 


Hai trấn nhỏ gần nhau như vậy nhưng lại khác nhau quá lớn, chẳng lẽ vì nơi này gần với Ma giáo sao? Chắc là không đâu, những người trong Ma giáo nhìn cũng không đáng sợ cho lắm, người nọ thật ra cũng...


 


Bất chợt, y phát hiện mình không hoàn toàn hiểu hết về người nọ, hoặc giả, y không muốn đối diện với phần hắc ám của hắn, y chỉ muốn thấy người ấy đẹp, người ấy tốt, huống chi, trong khoảng thời gian hai người ở cùng nhau, người nọ lại luôn dịu dàng ứng đối với y, có lẽ, bộ mặt thật của hắn còn khiến người khác phải khiếp sợ hơn những gì y tưởng tượng rất nhiều, có lẽ là như thế.


 


Mải lo suy nghĩ miên man, y đã đi tới trước một quán mì, y nhìn nhìn, đi vào.


 


Trông bảng hiệu, thiếu niên nhìn ông lão đang ở trong bếp, hô lên, "Ông chủ, cho bát mì chay đi!"


 


"Có ngay, tiểu ca cứ tự nhiên tìm chỗ ngồi!" Ông lão không quay đầu lại, đáp.


 


Ngoài Vân Phi Vũ ra, trong quán vẫn còn hai người khác đang tập trung ăn mì, không nói chuyện. Xung quanh, chỉ có tiếng nước sôi lộp bộp trên bếp lò.


 


Trấn này, đúng thật là khiến người ta ngộp thở, phải ăn lẹ rồi đi nhanh mới được. Thiếu niên nhủ thầm trong bụng. Đồng thời, y lại không kiềm chế được mà nhớ tới người nọ, thật muốn gặp lại hắn một lần...


 


"Tiểu ca! Mì của ngươi đây!"


 


Lấy lại tinh thần, nhìn mấy miếng hành thái nổi lềnh bềnh trên mặt mì, y cầm đũa lên, lùa một hơi vào miệng dù không cảm nhận được mùi vị gì, cứ như, y đang nuốt hết những nỗi nhớ nhung vào bụng, tiêu hóa, vùi lấp mất.


 


Đi một hơi về phía Tây, dù ông lão có nói đi đêm rất nguy hiểm, nhưng y hỏi xong mới biết, trấn phía trước cách nơi này khoảng ba ngày đường, đi đêm là chuyện không thể tránh, cho nên, tập dần trước sẽ thỏa đáng hơn.


 


Khi mặt trời vừa khuất bóng, Vân Phi Vũ cũng chuẩn bị tìm chỗ dừng chân. Đi về phía trước một chốc, rốt cuộc y cũng nhìn thấy một rừng cây. Tuy nhiên, trong này lại có dấu vết cây cỏ bị chặt, bị giẫm lên, xem ra, nơi này thường xuyên có người ghé lại nghỉ. Nhưng, khi y lần theo mấy dấu chân hỗn độn đó, tìm được một con suối nhỏ, y phát hiện ở đó đã có người và dường như là một thương đội, độ chừng mười mấy hai mươi người. Nhìn thoáng qua cửa sổ chiếc xe ngựa, y thấy bên trong chất đầy hàng hóa.


 


Trong lúc y còn đang ngẫm xem có nên đi hay không thì bỗng có một giọng nói ôn hòa, hiền hậu vang lên, "Phía trước không phải rừng rú thì chính là núi non, nếu như không để ý, cứ lại ở cùng với chúng ta. Đến tối cũng có thể dễ dàng tiếp ứng lẫn nhau!"


 


"A..." Thấy một người trung niên đứng cách mình ba bước, mặt chữ quốc, dáng người trung bình, có hơi mập tí, nhìn chắc là cũng độ khoảng bốn mươi. Người này mặc cẩm y bằng lụa, chắc là đầu lĩnh của thương đội này rồi.


 


"Vậy...làm phiền quá!" Vân Phi Vũ đi tới, vừa định tìm một chỗ nào đó ngồi xuống, lại nghe người nọ lên tiếng, "Ngồi chung đi, đừng khách khí làm gì!"


 


"..." Đối mặt với với nụ cười thân thiện đó, y cũng ngại cự tuyệt, đi về phía họ.


 


"Tiểu huynh đệ bao nhiêu rồi? Sao lại đi đêm một mình, phụ mẫu thế nào rồi?"


 


Thiếu niên giật mình, nhìn người nọ, cười: "Mười sáu, cha mẹ...đã qua đời rồi!"


 


"À, có lỗi quá!" Người nọ cười, xấu hổ.


 


Vân Phi Vũ lắc đầu, "Không sao đâu!"


 


"Phải rồi, còn chưa tự giới thiệu, ta là Mạnh Lệnh Phương, là người chuyên buôn bán hàng hóa khắp nơi, nếu như không để ý, cứ gọi ta một tiếng Mạnh thúc đi!"


 


"Mạnh thúc!" Thiếu niên để lộ hàm răng trắng bóng ra, vị đại thúc này, đúng là không thể khiến người ta chán ghét được.


 


"Còn ngươi? Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì?" Mạnh Lệnh Phương nhìn thiếu niên, cười híp mắt.


 


"Hạ Vũ, Hạ của mùa hạ, Vũ của mùa mưa!" Thiếu niên thản nhiên mở miệng.


 


"Ừm, tên hay lắm, cơn mưa mùa hè, vậy sau này ta gọi ngươi là Tiểu Vũ, thấy được không?"


 


Vân Phi Vũ mỉm cười, gật đầu.


 


"Phải rồi, Tiểu Vũ định đi đâu vậy? Một người mà dám đi đêm một mình, không sợ sao?"


 


"Tôi muốn tới Diên Kinh cho biết!" Thiếu niên dừng một chút, "Sẵn đó tìm một việc làm luôn!"


 


"Hử?" Mạnh Lệnh Phương quét quanh y một lượt, nói: "Định tìm việc gì? Nói không chừng ta có thể giúp một tay!"


 


"Đa tạ Mạnh thúc!" Thiếu niên lắc đầu, y cũng không muốn tùy tiện nợ ân tình của người ta như thế, "Tôi sẽ đến đó xem thử một chút rồi mới quyết định, với lại, cũng không nhất định phải ở lại đó!"


 


"Ừm, đi xem nhiều một chút cũng tốt!" Mạnh Lệnh Phương cũng không miễn cưỡng, cười thản nhiên.


 


"Ông chủ, thức ăn đã chuẩn bị xong hết cả rồi, giờ ông có muốn ăn hay không?" Một lão giả gầy nhom xuất hiện phía sau hai người khiến Vân Phi Vũ hoảng sợ.


 


"Ha ha, đây là ông bạn già Mạnh Huy đã theo ta nhiều năm, ngươi cứ gọi ông ấy là Mạnh bá đi!"


 


Mạnh bá đi lại không tiếng động, chẳng lẽ ông ấy là võ lâm cao thủ? Vân Phi Vũ thầm suy đoán.


 


"Lúc còn trẻ Mạnh Huy từng hành tẩu giang hồ một thời gian, cho nên biết chút ít công phu!" Mạnh Lệnh Phương đột nhiên lên tiếng, mỉm cười nhìn y, "Ta có một đứa con trai cũng chạc tuổi ngươi, nhưng tới giờ nó vẫn còn thích ở trong lòng mẫu thân nó làm nũng, aizz...nếu nó ngoan ngoãn, nghe lời như ngươi vậy thì tốt rồi!"


 


Vừa rồi y còn nghĩ sao vừa mới gặp nhau lần đầu mà người này đã tốt với y như thế, giờ nghe ông ấy nói như vậy, Vân Phi Vũ có cảm giác như mình bị nhìn thấu, không được tự nhiên.


 


"Đi ăn thôi!" Mạnh Lệnh Phương vỗ lên vai y, "Đừng để ý, giờ ngươi còn nhỏ, sau này khi ngươi xem nhiều thấy nhiều, ngươi cũng sẽ giống như ta, chỉ cần nhìn vào ánh mắt hoặc là động tác, đã có thể đoán được người khác đang suy nghĩ gì!"


 


Thiếu niên ngẩng mạnh đầu lên, nhìn người đang quay lưng về phía mình bằng ánh mắt khó tin.


 


Không nghe thấy động tĩnh, Mạnh Lệnh Phương xoay người qua, cười cười chỉ vào hai mắt mình, "Đừng xem thường mắt ta, nó có thể dò xét được vô số người đó. Nếu ngươi là người xấu, ta cũng sẽ không nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi coi đi, cái gì cũng biểu hiện hết lên trên mặt, đúng thật là một tiểu tử đơn thuần nha, ha ha ha!"


 


Diện bì chế tạo y như đúc, nhưng cũng may đỏ mặt không hiện hết ra ngoài, Vân Phi Vũ cảm thấy giờ này hai má y đang nóng rực lên, trong lòng không khỏi cảm thán, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mình quả nhiên là một người còn non kém nhìn gì cũng không biết, xem ra y phải học lại hết từ đầu rồi.


 


Nếu đã nhận lời mời, tâm tư cũng đã bị nhìn thấu, y cũng không ra vẻ gì nữa, lập tức đứng dậy, vỗ vỗ mông, đi theo phía sau.


 


Sáng hôm sau, Mạnh Lệnh Phương mời y đi cùng, đích cuối của thương đội bọn họ chính là Diên Kinh, chẳng qua họ phải đi lòng vòng, ghé lại nhiều thành trấn.


 


Sau một đêm ở cùng, y rất có hảo cảm với người này, với lại y cũng muốn thăm dò thêm nhiều tin tức. Nếu y đi qua nhiều nơi, ắt hẳn sẽ nghe được ngày một nhiều, cho nên đã nhận lời mời. Trên đường, hai người họ ngồi trong xe nói chuyện phiếm với nhau.


 


"Tiểu Vũ, sao ngươi không cưỡi ngựa tới Diên Kinh mà lại đi bộ như thế?"


 


Vân Phi Vũ gãi gãi đầu, lúng túng đáp: "Tôi không biết cưỡi ngựa!"


 


'Xì' một tiếng, Mạnh Lệnh Phương cười to. Ông cảm thấy, càng nhìn thiếu niên này, càng thấy thẳng thắn đáng yêu. Ông nhìn ra ngoài mành xe, "Giờ có muốn cưỡi thử một chút không?"


 


"Không cần đâu, giờ lên đường quan trọng hơn, đừng để chậm trễ lộ trình!" Thiếu niên lắc đầu.


 


Mới mười sáu tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn tiểu tử nhà ông một tuổi, nhưng lại hiểu chuyện như thế, Mạnh Lệnh Phương thầm cảm thán trong lòng, nếu như tiểu tử nhà ông mà ngoan ngoãn được một nửa thiếu niên này thôi, ông cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều.


 


"Phải rồi, Mạnh đại thúc, không biết thúc buôn bán gì? Sao lại đi tới đi lui nhiều thành như thế?"


 


"Cái gì cũng bán cả! Xem mùa vụ, để ý tình hình!" Thấy thiếu niên khó hiểu, ông nói tiếp, "Cũng giống như hiện tại, chủ yếu là hoa quả, dược liệu và các loại da lông!"


 


"Ờ!" Không phải mấy thứ này trong thành đều có hết rồi sao, Vân Phi Vũ thầm nghi hoặc.


 


Mạnh Lệnh Phương thấy y cúi đầu nghiền ngẫm, biết y đang nghĩ gì, mỉm cười, bảo: "Những thứ ta buôn đều vận chuyển từ Tây Chích tới, ở Dạ Diệp quốc chúng ta không có đâu!"


 


"Hả?" Thiếu niên nghe vậy, buột miệng thốt ra, "Không phải chúng ta đang đánh nhau với Tây Chích à? Sao còn có thể trao đổi hàng hóa chứ? Triều đình phát hiện, liệu có..."


 


Đột nhiên ý thức được mình đang nói cái gì, Vân Phi Vũ lập tức im miệng, xấu hổ nhìn người trước mặt, "Xin lỗi Mạnh thúc, tôi không có ý gì cả, tôi chỉ..."


 


Thấy vẻ mặt khó xử của thiếu niên, Mạnh Lệnh Phương khoát tay như không có gì, "Ta hiểu mà, ngươi nói đúng lắm, tuy nhiên, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu thời thế hiện giờ cho lắm!"


 


Nói xong, ông nháy mắt mấy cái, "Ta chỉ vận chuyển những vật dụng thường ngày về thôi, có người còn bán cả áo giáp, vũ khí một cách trắng trợn nữa đấy. Cho dù triều đình có muốn quản, e là cũng không lo tới được ta đâu!"


 


"Vân gia?" Thiếu niên trừng to mắt, tỏ vẻ khó tin, nhìn ông.


 


Mạnh Lệnh Phương gật đầu, vẻ mặt buồn bã, "Cho nên hiện giờ thừa dịp còn có thể kiếm tiền ráng kiếm một ít, đến lúc thiên hạ thật sự đại loạn, cũng có tiền dùng tới!"


 


Sao lại như vậy? Hôm qua lúc ở trấn Tứ Phương y còn nghe nói tuy Vân gia không giúp triều đình nhưng họ cũng không giúp Tây Chích, nhưng theo tình hình trước mắt, Vân gia đã hoàn toàn trở mặt với triều đình, nghiêng về phía khác rồi sao?


 


Trong xe bỗng trở nên tĩnh lặng hẳn, hai người đều có tâm sự riêng, không ai lên tiếng.


 


Nhìn người trước mặt, Vân Phi Vũ bỗng nghĩ tới chuyện ông ấy đã từng đi đây đi đó quanh năm, có lẽ là rất hiểu thế cục trước mắt, y điều tra khắp nơi, chi bằng...


 


"Mạnh thúc, tôi có thể hỏi ông một chút chuyện không?" Thiếu niên nhìn ông, cẩn thận mở lời.


 


Mạnh Lệnh Phương nhìn về phía y, "Ngươi muốn biết thời thế hiện giờ à?"


 


Chuyện ông ấy có thể đoán được suy nghĩ của mình, y không thấy kinh ngạc nữa, gật đầu.


 


"Đúng thật là một đứa trẻ ngoan!" Mạnh Lệnh Phương cười khổ, "Hiện giờ tiểu tử nhà ta còn đang sống phóng túng chẳng quan tâm tới chuyện gì, nếu một ngày không còn người phụ thân này, thật không biết một mình nó làm sao có thể sống sót được đây!"


 


Nghe ông ấy nói vậy, Vân Phi Vũ không biết nên đáp lại thế nào, đành phải xấu hổ ngồi đó, im lặng.


 


"Ha ha, thấy chưa, ta lại lạc đề nữa rồi! À, ngươi muốn biết chuyện gì, cứ việc hỏi đi!" Mạnh Lên Phương ngồi thẳng người lên, chờ y lên tiếng.


 


Nói vậy, cứ hỏi thẳng sẽ tốt hơn! Y nghĩ một chút, trầm giọng nói, "Xin Mạnh thúc kể cho tôi nghe toàn bộ những chuyện xảy ra giữa Vân gia, Ma giáo, triều đình và cả giang hồ!"


 


 

16 comments:

  1. hốt tem! loạn rùi!

    ReplyDelete
  2. sao em Vũ ko nhớ anh Nhai vậy , chỉ nhớ anh Thánh tội anh Nhai

    ReplyDelete
  3. Nhớ người yêu thui chứ

    ReplyDelete
  4. cứ xem anh Nhai như mảnh tình vắt vai hồi còn nhỏ của em nó đi! anh Thánh mới là mối tình già! =))))))))))) may là em nó còn chưua nhớ nhung j anh Dương đấy! =))))

    ReplyDelete
  5. Zhou...
    *đập bàn đập ghế*
    gần nửa truyện rùi mà Tích ca với Vũ ca sao "trong sáng" thế này?
    *ta hựn ta hựn*

    ReplyDelete
  6. hận chẳng hết nhớ mới nhung gì hả nàng

    ReplyDelete
  7. càng đọc càng hăng ngày nào ta cũng "chờ nàng, nhớ nàng" đó! com cho nàng thêm tinh thần "hôn 1 cái nào!"

    ReplyDelete
  8. Giờ ẻm iu có mình anh Thánh mà :((
    Tích đại nương của ta :((

    ReplyDelete
  9. Anh Dê thì còn lâu lắm =))) Cái tội giành ăn trước thì phải hành cho 1 tí mới công bằng =))))

    ReplyDelete
  10. Tầm mấy chục chap nữa mới có thịt của 2 anh ăn a =)))
    Ráng chờ đê =))))

    ReplyDelete
  11. *lau mồ hôi* hôm nay rớt mạng cả ngày, tới giờ mới vào post bài dc đây :((

    ReplyDelete
  12. *đạp* nick đâu mà có tên = kí tự thế này, định nhát ma ta hở *tát mông*

    ReplyDelete
  13. thế mới bảo là lạ ! :))

    ReplyDelete