Thursday, June 14, 2012

Posted by jinson on June 14, 2012 8 comments

..::Chương 131::..


Căn Nguyên Đại Loạn


.


.


 


"Tham quá rồi đó!" Mạnh Lệnh Phương buồn cười, nhìn y, "Ngươi hỏi như thế sao ta trả lời được, nêu một vấn đề cụ thể đi. Với lại, ta cũng không phải vạn sự thông, chuyện gì cũng biết hết cả đâu!"


 


Mặt Vân Phi Vũ nóng lên, là do y quá hấp tấp, cho nên mới hỏi như thế, giờ ngẫm lại, đến cả y cũng thấy buồn cười.


 


"Là do tôi quá nóng vội!" Thiếu niên ngượng ngùng, cười cười, sau đó trầm tư một lát, đưa ra câu hỏi thứ nhất, "Mạnh thúc, hiện tại Vân gia trở mặt với triều đình, công khai trợ giúp kẻ địch, tôi muốn biết phản ứng của võ lâm nhân sĩ như thế nào. À,...bất kể chính tà!"


 


"Ha ha, thật ra thì ngươi đang muốn biết phản ứng của giáo chủ Ma giáo và võ lâm minh chủ phải không nào?"


 


Vì sợ bị nghi ngờ nên Vân Phi Vũ mới cố ý hỏi khéo như thế, nào ngờ lại bị nhìn thấu, y chỉ đành phải thừa nhận. Tuy nhiên, Mạnh Lệnh Phương cũng không có bất kì biểu tình dư thừa nào khác, ông chỉ nhìn chóp núi đằng xa, xuất thần.


 


"Thủy hỏa bất dung, bất kể là Vân gia cũng được, hay là minh chủ võ lâm, giáo chủ Ma giáo cũng tốt, dưới sự dẫn dắt của bọn họ, nội chiến liên tục. Cho dù hiện tại đang có ngoại địch xâm lấn, nhưng bọn họ vẫn không ngừng tranh đấu quyết liệt, làm nơi nơi máu chảy thành sông, bách tính lầm than, dân chúng đói khổ, ai trông thấy cũng phải não nề!"


 


"Vậy là thế nào? Bọn họ giết người phóng hỏa sao? Cho dù bọn họ có thù oán với nhau, nhưng cũng không đến nỗi kéo cả người vô tội vào chứ?" Thiếu niên giận dữ.


 


"Không phải như thế!" Mạnh Lệnh Phương dừng lại một chút, nói tiếp, "Xem ra ngươi không biết gì cả rồi, thật ra thì ngoài Diên Kinh vẫn còn coi như yên bình ra, bốn thành lớn còn lại thường xuyên xảy ra huyết án, thường xuyên xảy ra cảnh trong vòng một đêm bất kể là tửu lâu, quán trọ gì cũng bị thiêu hủy cả vật lẫn người, đến cả kỹ viện, đỗ phường cũng bị diệt hết, khắp thành lớn tối tăm, ảm đạm, cho nên cũng khiến các thành nhỏ bàng hoàng theo, đặc biệt nhất là, hiện giờ, ngay giữa ban ngày cũng thường xuyên xảy ra tranh đấu, hai bên chính tà chỉ cần bất đồng quan điểm một chút đã đánh nhau, việc liên lụy tới những người vô can e là chuyện khó tránh khỏi!”


 


"Sao lại như vậy? Triều đình không có thời gian lo tới, chẳng lẽ đến cả võ lâm minh chủ cũng không để ý tới sao? Không phải hắn ta đã được mọi người đề bạt lên vị trí đó sao?"


 


"Ha ha, Tiểu Vũ, ở trong lòng ngươi, võ lâm minh chủ đại biểu cho thứ gì?" Mạnh Lệnh Phương nghiêng đầu qua nhìn y.


 


Vân Phi Vũ không cần suy nghĩ, đáp lại ngay, "Đại biểu cho chính nghĩa và hòa bình!" Sau đó lại nhíu mày, nói tiếp, "Về những chuyện xảy ra trong võ lâm, tôi nghĩ hắn nên giải quyết mọi chuyện theo hướng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không phải sao?"


 


"Ngươi quả là một đứa trẻ đơn thuần, thẳng thắn! Nhưng tiếc là ngươi đã quên một chuyện, minh chủ võ lâm...cũng là người, cũng có tất cả tư tâm và tham dục của con người. Và những tranh chấp chính tà trong chốn võ lâm hiện giờ, là do hắn ta khởi xướng!" Mạnh Lệnh Phương thản nhiên nói ra.


 


"Sao lại như vậy?" Nhớ tới người đó, dáng vẻ tao nhã, phong thanh vân đạm, sao hắn phải khởi xướng tranh chấp chính tà?


 


Mạnh Lệnh Phương bình tĩnh nhìn thiếu niên trước mặt ông, thấy dáng vẻ ngơ ra của y, ông hỏi: "Ngươi quen biết hắn à?"


 


"Hả?" Vân Phi Vũ lấy lại tinh thần, sau đó gật gật đầu, "Tuy rằng tôi luôn ở nơi thâm sơn, nhưng người thu dưỡng tôi từng dẫn tôi ra ngoài một lần, lần đó đã tình cờ gặp được võ lâm minh chủ. Tôi cảm thấy...hắn không phải loại người chủ động kiếm chuyện như thế!"


 


"Ha ha! Xem ra ngươi rất sùng bái hắn?"


 


Thiếu niên gãi gãi đầu, đáp: "Ừm! Võ công của hắn rất cao, đối xử với mọi người cũng rất ôn hòa, hơn nữa cũng không kiêu ngạo!"


 


"Aizz...thế sự vô thường, lòng người thay đổi! Ai đúng hay sai, có mấy ai hiểu rõ hết được đâu!" Mạnh Lệnh Phương đột nhiên cảm thán, "Cũng giống như Ma giáo. Nghe nói trước đây muốn gia nhập Ma giáo rất khó khăn, nhưng vào mấy tháng trước, bọn họ bắt đầu chiêu người rầm rộ, mặc kệ là người thế nào cũng nhận hết. Không chỉ có thế, bọn họ còn ỷ mạnh ép buộc các ban phái vừa, nhỏ gia nhập dưới trướng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nói thật, trước đây ta rất kính trọng giáo chủ Ma giáo, tuy rằng ai cũng gọi họ là Ma giáo, như giáo quy của họ lại chặt chẽ, cẩn thận, cũng chưa từng thấy thủ hạ hay giáo chúng của bọn họ làm ảnh hưởng tới dân chúng. Nhưng hiện giờ, cả Ma giáo chướng khí mù mịt, loại người nào cũng có. Đã vậy, còn có một số người thường xuyên lợi dụng danh nghĩa Ma giáo gây chuyện khắp nơi, lại chẳng có ai đứng ra quản chế! Aizz...Lòng người là thế, thật khiến cho con người ta khó mà lý giải!"


 


Nghe được tin về người nọ, Vân Phi Vũ lại thấy đau lòng. Là chính y đã đẩy hắn xuống vực sâu không đáy, tất cả đều là y hại, nếu như hắn chưa bao giờ gặp y, có lẽ hắn cũng sẽ không điên cuồng như thế và Ma giáo cũng sẽ không như hiện giờ. Chỉ vì hận y, cho nên hắn mới...


 


"Tiểu Vũ, ngươi sao vậy?" Thấy thiếu niên trước mặt cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt y, nhưng cả người y lại phát ra sự bi thương khó hiểu khiến Mạnh Lệnh Phương kinh ngạc.


 


"Không có gì!" Vân Phi Vũ lập tức thu hồi lại cảm xúc bi thương, ngẩng đầu lên cười cười, "Mạnh thúc, thúc lạc đề rồi kìa, thúc còn chưa cho tôi biết tại sao võ lâm minh chủ lại khởi xướng tranh chấp, tôi cảm thấy, hắn ta không giống hạng người như vậy đâu!”


 


"Ha ha, ta lại lạc đề nữa rồi!" Mạnh Lệnh Phương nhìn thiếu niên trước mặt, tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng đôi mắt đen láy rõ to ấy lại hồng hồng, là đang nhớ tới chuyện buồn sao? Thôi bỏ đi, dù gì thì mỗi người đều có bí mật riêng của mình, tội tình gì phải truy cứu cặn kẽ thế chứ!'


 


Tự giễu chính mình, ông thu lại suy nghĩ tràng giang đại hải vừa rồi, trầm giọng nói: "Đúng vậy, một người như thế, quả thật sẽ khiến người ta không tin rằng tất cả mọi chuyện đều từ hắn mà ra, như sự thật lại xảy ra ngay trước mắt. Trước đây, mọi người đều biết Vân gia và Ma giáo như nước với lửa, giữa bọn họ cũng thường xuyên đấu đá nhau quyết liệt, hiện tại, võ lâm minh chủ cũng chen một chân vào, hắn dẫn theo nhân sĩ võ lâm hô cao khẩu hiệu hàng yêu trừ ma, ngoài trừ Ma giáo, trong quét Vân gia. Ở trong mắt mọi người, hành vi của hắn là vì chính nghĩa, nhưng một thời gian sau, có người đồn rằng, hắn vì một nữ nhân mới biến thành như vậy!"


 


"Nữ nhân?" Vân Phi Vũ không khỏi kinh ngạc.


 


"Thật ra không chỉ riêng gì hắn, nghe nói," Mạnh Lệnh Phương đột nhiên ngừng lại, sau đó giảm âm xuống, "Hiện giờ, có người đồn rằng, đại thiếu gia Vân gia, giáo chủ Ma giáo, minh chủ võ lâm đều vì tranh giành một nữ nhân cho nên mới tranh đấu quyết liệt như thế!"


 


"A..." Thiếu niên há to miệng, khó tiêu thụ tin tức này. Vân Khoảnh Dương và Tích Vô Nhai thì còn dễ hiểu, nhưng người nọ, hắn đã yêu người khác rồi sao?


 


"Thế nào? Không tin à?" Mạnh Lệnh Phương nhíu mày, "Tự cổ anh hùng nan quá mỹ nhân quan, thật ra đó cũng là bình thường thôi phải không nào?"


 


"Ừm!" Thiếu niên cố nặn ra nụ cười. Nghe người nọ vì một nữ nhân nên mới như thế, lòng y thấy xót xa. Nhưng, y có tư cách gì đi chỉ trích người nọ, vì dù sao, tất cả đều do y đã lừa hắn trước, làm tổn thương hắn trước, cho nên hắn yêu người khác, cũng là một chuyện rất bình thường.


 


"Thật ra thì ta vẫn còn nghe một tin đồn khác!" Mạnh Lệnh Phương hơi nghiêng người về trước, nhìn y, tỏ vẻ thần bí.


 


"?" Tuy rằng hiện tại lòng y đang rối loạn, không có tâm trạng nghe tiếp, nhưng y vẫn cố vờ như rất bình tĩnh, giương mắt nhìn người đối diện.


 


Mạnh Lệnh Phương câu khóe môi lên, nở một nụ cười cổ quái, "Nghe nói ba người đó đều vì một thiếu niên nên mới như thế!"


 


Câu nói ấy như sấm sét nổ ầm bên tai y, bấy giờ, Vân Phi Vũ đã nói không nên lời, ngây ra.


 


Ông lão nói trận hỗn loạn này có liên quan tới mình, bảo mình dùng mắt nhìn, dùng tai nghe, vậy những chuyện hiện giờ y nghe thấy là thật hết sao? Chẳng lẽ đây chính là ý của ông lão, mình mới là căn nguyên của cuộc hỗn loạn, của những tranh chấp? Nhưng...trong mắt bọn họ, mình đã là một người chết hơn tám tháng, liệu có khi nào là một người khác hay không?


 


Nghĩ như thế, thiếu niên lập tức hỏi ngay, "Mạnh thúc, việc này bắt đầu khi nào? Chuyện bọn họ tranh đấu ấy!"


 


Vẻ khẩn trương trên mặt thiếu niên đã rơi vào trong mắt Mạnh Lệnh Phương, khiến ông nghi ngờ, nhìn y từ đầu tới chân, đánh giá một lượt. Ngũ quan bình thường, nước da ngâm đen, có xem thế nào cũng không được tính là đẹp. Nghĩ vậy, ông lập tức phủ định suy nghĩ trong lòng mình, cười bảo: "Sao ngươi lại quan tâm tới chuyện của bọn họ quá vậy? Chẳng lẽ ngươi thích một người trong bọn họ à?"


 


Lòng Vân Phi Vũ run lên, nhưng y vẫn cố nở nụ cười, phản bác, "Mạnh thúc đang nói bậy bạ gì vậy, tôi là nam nhân, họ cũng là nam nhân, giữa nam nhân với nhau phải nói là sùng bái hay kính trọng chứ!"


 


"Ha ha, không ngờ, ngươi mới chừng này tuổi đã..." Mạnh Lệnh Phương lắc đầu, không nói ra câu kế tiếp.


 


"Ờ...ngẫm kĩ lại, trận chiến này cũng đã kéo dài bảy, tám tháng gì rồi. Thật ra thì Vân gia cũng chỉ mới bắt đầu tham gia khoảng hai tháng đổ lại thôi, có thể nói, bắt đầu từ lúc đại thiếu gia Vân gia chính thức tiếp quản gia tộc, họ mới bước chân vào cuộc chiến!"


 


"?" Thiếu niên khó hiểu, "Vậy gia chủ Vân gia đâu? Không phải tất cả mọi chuyện ở Vân gia đều do ông ta làm chủ sao?"


 


Mạnh Lệnh Phương nhìn y, "Không phải ngươi và sư phụ luôn ở nơi thâm sơn sao? Sao lại biết rõ mọi chuyện về Vân gia như thế?"


 


Vân Phi Vũ cười cười, thản nhiên đáp: "Vân gia nổi danh như vậy, khắp nơi đều bàn về chuyện của họ, cho dù không muốn biết cũng khó lắm! Vả lại, mấy hôm trước trong lúc dùng cơm ở trấn Tứ Phương tôi cũng có nghe người khác nói về họ, nhưng lại không nghe chuyện Vân gia đã đổi chủ!"


 


"Ừm, trấn nhỏ nên tin tức không được lưu thông lắm, nên ngươi không nghe thấy cũng phải!" Mạnh Lệnh Phương ngẫm một chút, nói tiếp, "Thật ra thì suốt thời gian qua Vân gia luôn im hơi lặng tiếng, vẫn duy trì cách xử lý ẩn mật như ban đầu. Cho đến hai tháng trước, đột nhiên lại truyền ra tin bảo rằng gia chủ Vân gia lâm trọng bệnh, sau đó Vân gia bắt đầu lao vào cuộc chiến, gióng trống khua chiêng phản kích, cũng vì thế mà trận đấu quyết liệt giữa ba phía đã bắt đầu!"


 


"Ờ!" Thiếu niên nhủ thầm, cuối cùng thì Vân Khoảnh Dương muốn làm gì? Y thật sự không biết trong đầu hắn ta đang nghĩ cái gì.


 


"Ngươi nói...nếu không phải có cùng một lý do, bọn họ sẽ vứt hết mọi ngụy trang, mọi lợi ích tiến hành trận quyết đấu sinh tử sao?" Mạnh Lệnh Phương híp hai mắt lại, lầm bầm, "Thật muốn biết đó là một người thế nào, lại có thể khiến ba vị vương giả đó điên cuồng như vậy!"


 


Vân Phi Vũ nhìn ông, thở dài trong bụng. Nếu thiếu niên ấy thật là y, thì quả là y đã gieo nghiệp chướng nặng nề. Tuy là đến giờ y vẫn không hiểu tại sao họ phải tranh đấu, nhưng y có thể khẳng định rằng, trận hỗn loạn đó có dính dáng tới y.


 


Ông lão nói trốn tránh không phải là cách để giải quyết, nhưng chỉ với sức mình y, sao có khả năng ngăn cản trận hỗn loạn này đây? Cho dù y có xuất hiện trước mặt bọn họ, chỉ e lại càng khiến tất cả trở nên rối rắm. Một người hận y, một người điên cuồng một cách vô lý với y, người còn lại không rõ ý đồ, ba người như vậy, thật khiến y không cách nào buông tay được. Vả lại, hiện giờ vẫn chưa thể xác định hoàn toàn căn nguyên từ y, cho nên, có lẽ y nên xem nhiều, nghe nhiều một chút mới có thể tính được bước tiếp theo.


 


Xe ngựa đột nhiên dừng lại, hai người trong xe theo quán tính ngã người về trước. Vừa mới ngồi dậy, đã nghe tiếng của Mạnh Huy từ ngoài truyền vào.


 


"Ông chủ, phía trước có tảng đá to cản đường, e là phải đợi một lát mới có thể đi tiếp được!"


 


Mạnh Lệnh Phương xốc mành cửa lên, bình tĩnh nói: "Bảo mọi người nhanh tay lên, nơi này không thể ở lâu được!" Nói xong, ông nhìn ngọn núi phía bên trái, nhíu mày.


 


"Dạ!"


 


Vân Phi Vũ không nhìn vẻ mặt ông, nhưng theo hướng ông nhìn, y cũng nhìn quanh một vòng. Núi đầy cỏ khô, gió lại thổi từ trái sang phải, không có gì đặc biệt, nhưng giữa đường lại có một tảng đá to chắn ngang, bốn bề lại hoang vắng, y lập tức hiểu ngay, đại khái, y cũng đoán được đại thúc trước mặt y đang lo lắng điều gì.


 


Nghĩ một chốc, thiếu niên ra khỏi xe ngựa, nhảy xuống đất, bỏ lại một câu, "Mạnh thúc, để tôi đi giúp họ một tay!"


 


"Aizz..." Mạnh Lệnh Phương nhìn thiếu niên đã đi xa, khẽ lắc đầu, nhưng trên mặt ông lại nở một nụ cười nhàn nhạt.


 


 

8 comments:

  1. Tuyết Hàn Chi BăngJune 14, 2012 at 11:43 AM

    Tem của ta
    ta bị dính mưa ốm xừ rùi Zhou ui.
    Thương ta không?

    ReplyDelete
  2. tem nga! cuối cùng VKd cũng thoát kiếp thụ a

    ReplyDelete
  3. *ôm ôm* Đã uống thuốc gì chưa? Ốm rồi sao ko nghỉ, lên mạng làm giề thế >"<

    ReplyDelete
  4. Đúng ế =.=
    Lão già đó mà ngoắc ngoải là ta thấy đời tươi sáng hắn :))

    ReplyDelete
  5. Ta onl điện thoại mà Zhou
    uhuhu
    ta đang bấn loạn Tích ca và Vũ ca mừ
    trời sụp ta còn onl (trừ lúc điện thoại hỏng =,= )
    huống chi là đau ốm (+ đang chuẩn bị thi đại học (_ _") )

    ReplyDelete
  6. *vuốt vuốt* Lo ôn bài chuẩn bị thi đê, thi xong tha hồ mà đọc, tới lúc đó ko chừng có thịt ăn nữa á (anh Tích nhá =))))

    ReplyDelete
  7. Á á á
    tới lúc ta thi xong mới có anh Tích á?
    1 ngày Zhou ra 2 chương
    nhân 2 lần với số ngày lên
    0.o~
    ô mô
    Viên đại đại đại thần gia dìm hàng Tích ca quá đi
    *chấm chấm nước mắt (cá sấu)*
    trời ơi!!~~
    ta mún thấy độ BT của Tích ca cơ
    (nghe giang hồ đồn thổi là còn hơn hẳn Dương ca với Thánh ca mừ)

    ReplyDelete