Thursday, June 14, 2012

Posted by jinson on June 14, 2012 17 comments

..::Chương 132::..


'Khách Viếng' Giữa Đêm Khuya


.


.


 


Thấy năm, sáu người vây quanh một tảng đá to bó tay hết cách, Vân Phi Vũ bước nhanh tới hỏi: "Mạnh bá, sao thế?"


 


Thấy y, Mạnh Huy không có diễn cảm gì, thản nhiên đáp: "Có một phần bị chôn xuống đất!"


 


Nhìn tảng đá cao gấp đôi mình, thể tích rất lớn, chiếm hết một nửa đường đi. Y đi quanh nó một vòng, phát hiện không có chỗ nào làm điểm tựa.


 


Nghĩ nghĩ, thiếu niên lên tiếng, "Mạnh bá, có công cụ đào bới hay không?"


 


Mạnh Huy nhìn y, nghi hoặc. Tuy rằng ông không hiểu sao ông chủ mình lại tốt với thiếu niên này như thế, nhưng nếu là khách của ông chủ, tất nhiên ông cũng không thể quá sơ suất, ông vội quay qua nói khẽ với người cạnh bên vài câu, một lát sau, người đó đã cầm cây xẻng lại, đưa cho thiếu niên.


 


Không nói gì thêm, Vân Phi Vũ bắt đầu đào quanh tảng đá một vòng, cho tới khi xuất hiện góc cạnh, y mới dừng tay.


 


Phóng xẻng qua một bên, thiếu niên chà tay, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đưa tay tới góc cạnh, thở sâu, dùng sức nhấc lên trên.


 


Cũng may là còn trong phạm vi y có thể khuân nổi, dù có hơi cố sức chút, nhưng khi nâng được tảng đá lên, y nhìn xuống, dường như có gì đó là lạ, phía dưới của nó là một hình thoi. Tức khắc, y nhìn mấy người còn đang ngây ra kế bên mình, hô to: "Các vị đại ca, mau tránh ra, tôi dời tảng đá qua kế bên chút, nếu không nó lại rơi trở xuống hố!"


 


"Còn không mau tránh ra!" Theo một tiếng quát to phía sau, mọi người lập tức nhường đường. Tức thì, Vân Phi Vũ dời sang phải hai bước, sau đó đặt tảng đá qua bên cạnh, nhanh chóng nhảy ra ngoài.


 


"Trông ngươi như thế, không ngờ lại mạnh mới vậy!" Không biết từ lúc nào, Mạnh Lệnh Phương cũng đã đi tới phía trước, nhìn y bằng ánh mắt kinh ngạc.


 


"Ha ha!" Vân Phi Vũ cười cười, không đáp lại. Y nhìn về phía tảng đá, lại nhìn bốn bề, bên trái là núi cao, bên phải là đáy cốc, y ngẫm, chắc chỉ có thể đẩy xuống đây thôi. Nghĩ là làm, y lập tức đẩy tảng đá sang bên phải.


 


Thấy động tác của y, Mạnh Lệnh Phương lập tức trách mắng đám người còn đang ngơ ra cạnh bên, "Còn ngây ra đó làm gì, mau tới giúp một tay đi!"


 


Nhiều người nhiều sức, chỉ chốc lát tảng đá đã được lăn xuống đáy cốc. Ngay khi mọi người vừa thở ra một hơi, đã thấy mấy tảng đá vụn lăn từ trên núi cao bên trái xuống, Mạnh Lệnh Phương khẩn trương, vội vàng hạ lệnh, "Lên xe, đi nhanh!"


 


Chờ cho đến khi đoàn người ngựa đã đi thật xa, trên đỉnh núi mới lộ ra mấy người, dẫn đầu là một gã mặt chữ điền.


 


"Lý tử, sao lại thả bọn họ đi, khó khăn lắm chúng ta mới đợi được một con cá lớn..." Gã thấp gầy kế bên bất mãn, lên tiếng.


 


Gã mặt chữ điền liếc cho gã nọ một cái, "Không thả bọn họ đi, chẳng lẽ xuống dưới chịu đòn? Ngươi đánh thắng được tên tiểu tử đó à?"


 


Gã thấp gầy mếu máo, "Đẩy mấy tảng đá xuống không phải xong rồi sao! Nhìn trên xe đi, có nhiều hàng lắm, biết đâu chừng còn có lương thực!"


 


"Ta đã nói thế nào?" Gã mặt chữ điền đột nhiên quát to lên, "Chúng ta chỉ vì tiền, không làm tổn hại tới mạng người, ngươi xem lời ta nói như gió thoảng bên tai à?"


 


"Nhưng mà..." Gã thấp gầy nói khẽ, "Mọi người sắp không có cơm ăn rồi, lâu rồi mới chờ được một thương đội như thế!"


 


Gã mặt chữ điền im lặng, nhìn trời, "Mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, có lẽ bọn họ vẫn chưa đi được xa, chắc là sẽ dừng lại nghỉ chân ở Trúc Phong Lĩnh phía trước, giờ trở về thương lượng trước rồi tính sau!"


 


Kế đó, mười mấy gã béo gầy khác nhau theo phía sau người nọ, nhốn nháo đi khỏi, chỉ để lại tiếng xào xạc mỗi khi gió thu thổi vào mấy ngọn cỏ khô.


 


Rời khỏi đó, tất cả mọi người đều thở ra một hơi. Mạnh Lệnh Phương ngồi trong xe, mỉm cười nhìn thiếu niên, "Tiểu Vũ, quả là không ngờ, ngươi từng học võ công à?"


 


Vân Phi Vũ lắc đầu, rồi lại gật đầu, "Chỉ học một chút quyền cước rèn luyện thân thể thôi, trước đây sức khỏe của tôi yếu lắm, sư phụ tôi còn bảo do kinh mạch tôi quá mảnh nên không thích hợp luyện công!"


 


"Vậy...sức mạnh của ngươi là bẩm sinh sao?" Mạnh Lệnh Phương nhìn y, kinh ngạc.


 


Thiếu niên cười cười, "Không phải, là sau này mới có được! Trước đây tôi bướng bỉnh chạy lên núi hái trái cây ăn, nào ngờ có một lần ăn phải một quả màu tím, trở về vừa nôn vừa tiêu chảy mấy ngày, nghe sư phụ nói tôi hôn mê suốt ba ngày ba đêm, sau khi tỉnh dậy đã có được sức mạnh như thế, sư phụ tôi bảo số tôi hên nên mới gặp may!"


 


"Ờ!" Loại quả màu tím, Mạnh Lệnh Phương suy ngẫm, các loại thảo dược ông từng gặp qua không ít, nhưng ông nghĩ mãi cũng chẳng ra có loại nào như vậy.


 


Vân Phi Vũ thấy ông không nói gì nữa, cũng im lặng theo. Tuy nhiên, y lại thầm xấu hổ, y không ngờ mình có thể lợi hại tới nổi có thể thêu dệt chuyện không biến sắc như thế, nếu chuyện này mà để em gái y biết, e là...Ha ha, đúng là khờ thật, dù gì thì mình cũng không thể trở về được nữa rồi - thiếu niên thầm than nhẹ trong lòng.


 


Trời còn chưa tối hẳn, cả đoàn người đã dừng lại qua đêm trong một rừng trúc. Theo kinh nghiệm hành tẩu nhiều năm, Mạnh Lệnh Phương cho biết trước sau nơi này đều là núi cao, đáy cốc, chỉ có chỗ này là khá rộng rãi, thích hợp cho việc dừng chân lại nghỉ tạm.


 


Dùng bữa tối xong, nói chuyện phiếm mấy câu, để lại hai người gác đêm, những người còn lại đều đi ngủ sớm.


 


Đêm khuya, trong rừng yên tĩnh, chỉ có tiếng lốp bốp phát ra từ đống lửa và một vài tiếng côn trùng không muốn kém cạnh kêu vang vài tiếng. Hai người gác đêm cũng không dằn được mệt mỏi, ngả sang một bên, tựa vào xe ngựa mơ màng, chợp mắt một chút.


 


Nghe hơi thở của thiên nhiên, Vân Phi Vũ ngủ rất ngon, tuy nhiên, lại có một mùi thơm lạ bay vào mũi khiến y bừng tĩnh.


 


Theo Âu Dương Ngọc lâu nay, dù rằng đầu óc y kém cỏi chẳng nhớ được bao nhiêu thuốc, nhưng mùi nặng đến nỗi có thể dùng mũi ngửi ra thế này, thì nhất định cái mùi đang bay lượn trong không khí đó chính là mê hương.


 


Y cả kinh, sực nhớ tới chuyện ban ngày, thế là y hí mắt quan sát xung quanh, tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì, còn những người đang ngủ say đó có lẽ đã trúng thuốc mê hết cả rồi.


 


Y vừa định ngồi dậy lấy thuốc giải trong tay nải ra, đã nghe thấy tiếng bước chân chạy thình thịch từ đằng xa tới, nhoáng cái đã đến gần y. Y hí mắt, thấy có mười mấy người, bất chợt, y nghe tiếng một người trong số đó khẽ ra lệnh, "Động thủ, nhớ chỉ lấy một nửa thôi đấy!"


 


Vân Phi Vũ nghe vậy, không khỏi tò mò, y cảm thấy mấy người này không giống lũ sơn tặc giết người cướp của như trong truyền thuyết, y nghĩ tới nghĩ lui, vừa định ngồi dậy, lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc.


 


"Không biết các vị đây định làm gì? Tự ý động vào hàng hóa của người khác e là không tốt lắm đâu!" Mạnh Huy đi từ một góc tối ra, mà lúc này, những người ban nãy còn ngủ say đều đứng dậy, vây quanh những người đó.


 


Chẳng lẽ mọi người đã sớm biết cả rồi? Vân Phi Vũ nhìn Mạnh Lệnh Phương đứng cách mình không xa, thấy ông nhìn mình cười, gật đầu, y thấy hổ thẹn không thôi. Y ngẫm, xem ra cũng chỉ có mình y là không biết gì cả.


 


"Nếu đã bị bắt, muốn xử trí thế nào cũng được!" Là người vừa rồi đã hạ lệnh, thiếu niên tới gần, nương theo ánh lửa mờ mờ quan sát người nọ, mặt chữ điền, mày rậm mắt to, vốn không giống hạng người gian tà. Nhìn những người khác, quanh thân họ lại chẳng có chút hơi hám trộm cướp gì.


 


Một tiếng vỗ tay vang lên, Mạnh Lệnh Phương đi từ phía sau tới trước mặt người nọ, mỉm cười, "Quả là một trượng phu, không biết tôn tính đại danh của các hạ thế nào?"


 


"Đại danh thì không dám, tiểu nhân Lý Thanh!" Người nọ đột nhiên thu lại khẩu khí, quỳ xuống trước mặt ông, "Chắc ngài đây là ông chủ ở nơi này, xin ngài tha cho bọn họ, chuyện này đều do một mình ta gây ra, là ta đã buột họ tới đây, cứ để một mình ta gánh vác, xin ngài!"


 


Người nọ định quỳ lạy, nào ngờ lại bị Mạnh Lệnh Phương giữ chặt, kéo dậy, hỏi: "Các ngươi là người thôn nào? Ở gần đây, chắc là thôn Phong Dương phải không?"


 


Người nọ giật mình, nhìn ông, sau đó im lặng, gật đầu.


 


"Phong Dương thôn, Phong Dương thôn...Dường như hai tháng trước gặp đại hạn, nhưng ta nhớ là triều đình có phát chuẩn ngân lượng xuống, sao các ngươi lại phải làm sơn tặc thế này?"


 


"Mạnh thúc, ngồi xuống rồi nói!" Vân Phi Vũ kéo góc áo ông.


 


Nghe thiếu niên nhắc nhở, Mạnh Lệnh Phương mới phát hiện là nãy giờ cả hai còn đang đứng đối diện nhau như thế, cười hai tiếng, "Xem kìa, do ta nóng vội quá, được rồi, được rồi, các ngươi lui hết ra đi, Lý huynh đệ, mời ngươi dẫn theo huynh đệ của mình qua bên này ngồi!"


 


Hai bên ngồi xuống, Lý Thanh từ từ kể lại.


 


Quả thật là triều đình có phát lương thực cứu nạn xuống, nhưng triều đình lại quên mất một chuyện, bọn họ chỉ lo trừ khử thế lực của Vân gia, lại quên mất các quan viên địa phương ở xa kinh thành.


 


Vân gia đứng phía sau chưởng quản triều chính nhiều năm, thế lực của họ đã rải rộng cả Dạ Diệp quốc, từ các đại thần trong triều, cho tới huyện lệnh các trấn, thôn nhỏ nhất, triều đình có lòng mà không có sức, hoàn toàn quên mất chuyện này, làm việc cũng chẳng nhìn đầu nhìn đuôi như thế chỉ tổ làm khổ cho dân chúng. Thật ra thì số lương thực phát xuống rất nhiều, nhưng khi tới tay người dân, lại chẳng được bao nhiêu.


 


Dù biết đám quan lại đó đã bỏ vào túi riêng, nhưng chẳng ai dám lên tiếng, dù sao, đứng phía sau bọn họ cũng là Vân gia, chúa tể của Dạ Diệp quốc này. Một tên quan nho nhỏ họ không coi ra gì, nhưng Vân gia, lại chẳng có ai dám đắc tội.


 


"Nhưng cũng không nên đi làm sơn tặc như thế, dù gì thì tội danh sơn tặc sẽ bị triều đình xử phạt rất nặng, hơn nữa, hiện tại cũng không còn hạn hán, sao các người người lại không cố gắng trồng trọt?" Mạnh Lệnh Phương nhìn người nọ, khó hiểu.


 


"Aizz...nếu chúng ta có thời gian trồng trọt, thì sao có thể..." Trên mặt người nọ lộ rõ nét bi thương, nói tiếp, "Hạn hán vừa qua, lại có chiến tranh, triều đình trưng binh khắp nơi mà trai tráng có thể làm việc được trong thôn rất ít, đa số là nữ nhân và trẻ con, nếu chúng ta đi rồi, những người già, trẻ nhỏ trong thôn tính sao đây? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn họ nai lưng ra cày cuốc, lại còn bị sưu cao thuế nặng gấp mấy lần? Chúng ta...cũng rất muốn sống yên lành!"


 


Trước có sói, sau có hổ, tất cả đã bức con người đi đến tuyệt cảnh còn chưa chịu buông tha. Vân gia, lại là Vân gia, Vân Phi Vũ nhìn những người đang gạt lệ đó, sóng mũi cay cay.


 


Nghe xong mọi chuyện, tất cả những người ở đó đều im lặng không nói. Đồng thời, tiếng chim hót cũng vang lên, báo hiệu bình minh đang tới.


 


Nghe tiếng bước chân hỗn độn từ phía đằng xa truyền tới, mọi người quay đầu lại xem, thấy hơn chục già trẻ lớn bé đang dìu dắt nhau, bước thấp bước cao đi qua phía bên này. Nhóm người Lý Thanh trông thấy, lập tức chạy tới, "Sao mọi người lại tới đây?"


 


Một thiếu phụ đỡ một bà lão đi tới, khẽ oán trách, "Còn không phải lo lắng cho mọi người sao, mẹ chờ chàng cho tới giờ Mão cũng chưa thấy chàng về, trời hửng sáng, cho nên mọi người đã rủ nhau đến đây tìm, mọi người..."


 


Thiếu phụ nhìn nhóm người Vân Phi Vũ đang đứng một bên, lo lắng, nghi hoặc.


 


"Ha ha, ông chủ Mạnh đây là người tốt, mọi người không cần lo lắng!" Lý Thanh nhếch miệng cười.


 


Nhìn mười mấy người già trẻ trước mặt, cả đám đều xanh xao vàng vọt, gầy không tả nổi, Mạnh Lệnh Phương đau lòng, lên tiếng: "Mạnh Huy!"


 


"Ông chủ?"


 


"Tặng một xe lương thực cho họ đi!"


 


"Dạ!"


 


 

17 comments:

  1. Tuyết Hàn Chi BăngJune 14, 2012 at 11:47 AM

    Tem này ta cũng xin luôn a~~

    ReplyDelete
  2. aizzzzzzzzzzz
    sao ta cam thay be vu dang di cau dan nguoi khac nhi???????????????
    ma dao nay nang cham thiet nha
    *hun, hun*
    thanks nang lam y
    *so mo*
    nhan the, tem 2 chuong la cua ta ah nha
    *hun tip*

    ReplyDelete
  3. tạo ra thế cục thế nì, dẹp nó sao ha, thiệt là chờ mong nga

    ReplyDelete
  4. ko biết cái ông mạnh huy này là người của ai nhỉ

    ReplyDelete
  5. Mạnh thường quân a~~~~~~ ^^ ta thấy tác giả đặt tên thiệt chuẩn =))))))
    p/s: sau bao cố gắng.....thức đêm đọc truyện...ta đã lết đến đây T^T * chấm chấm nước mắt ... chùi chùi nước mũi xì!!!! bôi vô áo chủ nhà >:)
    mai ăn mừng....3 chương liền lun nhá Zhou ^0^ hố hố

    ReplyDelete
  6. Khúc trước, thì nghe nói là do có Vân gia, nên không bị bạo loạn, thù trong giặc ngoài, chap này, thì cũng là Vân gia hại người dân, em Vũ chẳng biết đường mà lần. Hihi

    ReplyDelete
  7. Bất kể các anh hiền hay ác tà phái hay chính phái, chỉ cần em Vũ bảo đánh là đánh, ngừng là ngừng hết thôi =))

    ReplyDelete
  8. *đá bay* Ko dc chét vào áo ta, áo ta mới mua đó nha =))))

    ReplyDelete
  9. Nhân vật phụ thôi :)) nhưng cũng có nhắc trong PN a :D

    ReplyDelete
  10. Ngày nào ta cũng chăm thế mờ :">
    Hụt tem rầu =))))

    ReplyDelete
  11. Sắp có cảnh ẻm tòng quân rồi =)))

    ReplyDelete
  12. Nâu nâu
    không phải ta hên mà là Zhou rất chi là iu ta na
    =))))
    post toàn lúc ta onl
    (chuẩn xác là từ 6h tối ta đã ngồi canh me rùi)
    hôhôhô

    ReplyDelete
  13. Sắp có hàng nữa rồi đây =))))))

    ReplyDelete
  14. ko chét thì thoai.....ta lau ...ta quệt =))))) cởi áo ra đê =)))))
    TV thiệt phong thú ^0^ hố hố

    ReplyDelete
  15. Thiệt không ! Hay là trước mặt em thì là thê nô công, nhưng sau lưng thì chém nhau không chết thì sống để độc chiếm em. Nghi lắm ah.

    ReplyDelete