Friday, June 15, 2012

Posted by jinson on June 15, 2012 7 comments

..::Chương 134::..


Quái Lực Thiếu Niên


.


.


 


Lúc y tới Diên Kinh đã là buổi chiều, giờ thân. Nhìn thấy ánh mặt trời ngày một khuất dần về phía tây, Vân Phi Vũ bắt đầu tìm quán trọ, chuẩn bị nơi ngủ lại, sau đó mới ra ngoài dạo một vòng.


 


Tặng hết số ngân phiếu năm trăm lượng trên người xong, y chỉ còn thừa lại mười mấy bạc vụn. Y ngẫm, có lẽ cũng có thể ở lại bốn, năm ngày, đến lúc đó y cũng đã tìm được việc làm, không lo ăn lo uống nữa.


 


Tuy nhiên, mọi chuyện lại đi ngược với dự kiến của y, Diên Kinh quả không hổ là hoàng đô của Dạ Diệp quốc, đô thành dưới chân thiên tử, trong lúc các thành thị khác đang chìm trong bầu không khí chết chóc thì nó vẫn rất phồn hoa, náo nhiệt vô cùng, nhìn vào, vẫn yên bình như trước. Đồng thời, những thứ ở đây cũng rất đắc, xa hoa tới kinh người.


 


Vân Phi Vũ đi tới mấy quán trọ nhỏ, vừa bước vào hỏi, một gian phòng bình thường đều phải mất năm lượng bạc một đêm, hỏi mấy nơi cuối cùng y cũng hết cách, đành ở lại.


 


Đếm kĩ số bạc trên người, y phát hiện mình chỉ còn mười bốn lượng và năm mươi đồng tiền. Thở dài một hơi, y lập tức hạ quyết tâm, phải nhanh chóng đi tìm việc.


 


Thời gian còn sớm, bụng cũng không đói lắm, y quyết định đi dạo xung quanh, vừa quan sát vừa coi như làm quen với hoàn cảnh nơi này, sau đó coi xem có thông báo tuyển người nào không.


 


Đi xong một phố, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, y nhớ là mình từng đi ngang qua một quán mì, với tình huống hiện tại, y chỉ có thể ăn mì đỡ đói, hơn nữa, chỉ e là mì ở hoàng đô này cũng không phải là rẻ.


 


Quả nhiên y đã đoán trúng, cùng là một bát mì chay, nhưng ở trấn Phượng Hoàng chỉ mất năm đồng tiền, còn ở đây lại là năm mươi. Tuy nhiên, cho dù có tiếc cỡ nào y cũng phải ăn thôi.


 


Lót dạ xong, y đã không còn tâm trạng đi dạo quanh nữa, y trở về quán trọ tắm rửa sơ rồi lên giường ngủ sớm, dưỡng sức hôm sau tiếp tục chiến đấu.


 


Nghĩ thì tốt, nhưng sự thật lại rất tàn khốc, ngay khi Vân Phi Vũ bị tửu lâu thứ sáu khách khí đuổi ra ngoài xong, y bắt đầu nản chí. Thật ra thì ngẫm lại, hoàng đô cũng giống với thủ đô ở hiện đại, là nơi tập hợp tất cả những người ở trời nam đất bắc, tất nhiên công việc cũng không phải là dễ tìm.


 


Lại qua một ngày, y không thể không ủ rũ quải tay nải ra khỏi quán trọ. Giờ trên người y còn chưa tới ba lượng bạc, y đi trên đường chính, vừa nản lòng vừa mệt mỏi, nhưng đa phần lại là không cam lòng.


 


Y có tay nghề, có sức lực, y như vậy, sao không tìm được việc làm?


 


Mới đó mà đã tới trưa, sáng y chưa ăn gì, giờ bụng y đã hát vang khúc vườn không nhà trống. Đi rẽ sang phố chếch, mua hai cái bánh thịt và một chén mì, y nuốt một hơi vào bụng. Ăn no, nhưng tiền cũng hết sạch.


 


Đi thẳng về phía trước, qua khúc quanh, trước mắt y là một bãi đất trống, một hàng xe ngựa rất dài và những người đi tới đi lui khiến y phải hoa mắt. Dần dần thích ứng lại, y phát hiện trên xe ngựa đó có rất nhiều hàng hóa và những người đi tới đi lui đó chính là những công nhân khuân vác.


 


Thấy bảng tuyển người cách đó không xa, một bao năm mươi văn tiền, là nhiều hay là ít? Y không biết. Nhưng y cũng hiểu, ít ra thì năm mươi văn có thể ăn được bát mì.


 


Nắm chắc tay nải trên đầu vai, y đi về phía trước, "Xin hỏi, ở đây có thuê người làm không?"


 


"Thuê..." Người nọ ngẩng đầu, thấy thiếu niên nhỏ bé, gầy yếu trước mặt, nhíu mày, phất tay, "Không nhận người như ngươi đâu, đi đi, đi đi!"


 


Lại là một người trông mặt bắt hình dong. Vân Phi Vũ mím môi, đưa tay lên, cười: "Ông chủ, ông đừng thấy tôi như vậy mà xem thường, thật ra tôi mạnh lắm đó, ông cho tôi một cơ hội đi!"


 


"Ngươi à?" Người nọ quét quanh y một vòng, vẻ mặt khó tin.


 


"Thật mà, thật mà, xin ông cho tôi một cơ hội, để tôi thử một lần thôi cũng được!"


 


Dù thiếu niên đang cười hì hì, nhưng ánh mắt y lại rất kiên định, trong suốt, sáng ngời. Người nọ như bị hấp dẫn, ngây ra một chút, thấy mình thất thố, hắn lập tức cúi đầu, thản nhiên nói, "Vậy ngươi đi khuân thử một túi xem, không được thì phải đi ngay đấy!"


 


"Đa tạ ông chủ, đa tạ ông chủ!" Vân Phi Vũ cúi đầu mấy cái, sau đó xoay người đi tới đoàn xe.


 


Buột tay nải trên lưng, y bước lên phía trước, nói với gã thanh niên trên xe, "Đại ca, cho tôi một bao!"


 


Gã nọ thấy thiếu niên, ngớ ra, ngẫm: Sao ông chủ lại thuê một tên gầy yếu như thế chứ, có thể khiêng nổi sao? Hắn nhìn người nọ, nghi hoặc, nhưng lại thấy người nọ gật đầu, ý bảo hắn chuyền sang, sau cùng hắn đành phải moi một bao lên, đặt nhẹ lên đôi vai gầy yếu của thiếu niên, “Một trăm cân đó, nếu thấy nặng quá thì đừng cố sức!"


 


Nhẹ quá, Vân Phi Vũ nhún vai, "Đại ca, cho thêm một túi nữa đi!"


 


Chờ cả buổi trời cũng không thấy động tĩnh gì, y tò mò nhìn gã thanh niên trên xe, thấy người nọ đang trợn mắt há mồm nhìn mình, còn những người ở phía sau ồn ào ban nãy cũng đã yên tĩnh lại, y nhìn quanh, biết câu vừa rồi của mình đã dọa bọn họ, nhưng một bao năm mươi văn, y chỉ muốn kiếm nhiều chút thôi nha.


 


Nhếch môi, để lộ hàm răng trắng bóng ra, "Đại ca, phía sau còn nhiều người chờ lắm, huynh mau nhấc cho tôi thêm túi nữa đi?"


 


"Ờ, ờ!" Gã nọ giật mình, thấy dáng vẻ thoải mái của thiếu niên cũng không giống như đang giả bộ lắm, ngay tức khắc, hắn xoay người lại moi lên một bao gạo đặt lên vai thiếu niên.


 


Vân Phi Vũ nhíu mày, hai trăm cân chỉ đặt một bên vai dường như không được cân bằng, nghĩ thế, y lại cười bảo: "Đại ca, huynh nhấc thêm hai bao đặt lên vai trái tôi đi, nếu không lúc đi tôi sẽ nghiêng về một phía mất!"


 


Câu nói của thiếu niên khiến mọi người cười ồ lên, gã nọ do dự một chút, gãi đầu, "Tiểu huynh đệ, hai túi nữa là bốn trăm cân, ngươi chịu nổi không?"


 


"Không thành vấn đề, cứ nhấc lên đi!" Thiếu niên chẳng hề để ý.


 


Gã nọ còn đang chần chờ, nhưng mấy người phía sau thiếu niên bắt đầu bực bội, thúc giục, thế là gã ta đành phải cắn răng, đặt hai túi gạo lên bờ vai khác của y.


 


“Đa tạ đại ca!"


 


Thấy bước chân thoải mái của thiếu niên, mọi người kinh ngạc.


 


Kế đó, Vân Phi Vũ đã chuyển từ bốn bao sang sáu bao, nếu không phải tay y quá ngắn sợ không giữ được hết, y nhất định sẽ khuân một hơi tám bao, mười bao. Những người trước đó nhìn y bằng ánh mắt xem thường giờ lại chuyển qua ánh mắt quái dị, y cũng chẳng để tâm, hiện giờ, kiếm tiền là quan trọng nhất.


 


Khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, rất nhiều người đã sớm lĩnh tiền công trở về nhà ăn cơm. Vân Phi Vũ sờ sờ cái bụng trống rỗng của mình, nhìn mấy xe ngựa chất đầy hàng hóa còn lại bên ngoài. Tuy rằng y rất muốn dọn sạch hết, nhưng hai canh giờ trước y cũng đã đói meo rồi, sau nữa, chẳng qua là y cố chịu đựng mà thôi.


 


Bỏ đi, kiếm tiền mãi cũng không được, y tính toán, hôm nay y khuân được hơn ba trăm bao, tính ra cũng kiếm được một mớ, ít ra thì hai ngày tới y không lo chuyện nơi ăn chốn ở rồi.


 


"Ông chủ, kết sổ cho tôi đi!" Thiếu niên cười cười, đi về phía trước.


 


"Không dọn hết sao?" Người nọ ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đầy vẻ tò mò.


 


"Ừm, không dọn hết đâu! Tiền kiếm mãi cũng không hết, hơn nữa tôi cũng đã đói dữ lắm rồi, ha ha!"


 


Không nói thêm gì nữa, người nọ cúi đầu tính toán một lát, sau đó kéo ngăn tủ lấy một thỏi bạc trắng hơn mười lượng bạc ra, sau đó lại lấy thêm sáu, bảy lượng bạc vụn, đưa cho thiếu niên, "Tiền công của ngươi đó!"


 


"Đa tạ ông chủ!" Vân Phi Vũ cất bạc vào áo, cúi đầu cảm ơn, sau đó nhanh chóng chạy về phía quán mì ban trưa.


 


Nhìn theo bóng lưng nhẹ nhàng của thiếu niên, người nọ nhíu này, sau đó lắc đầu, tiếp tục kết sổ.


 


Ăn hai mát mì thịt băm thật to và hai cái bánh trứng, tuy rằng có hơi đắc, nhưng đây là số tiền đầu tiên y kiếm được bằng chính khả năng của mình, y rất vui, cho nên có thế nào y cũng phải chúc mừng bản thân một chút mới được.


 


Vuốt cái bụng căng tròn, thấy trời vẫn còn sớm, y bắt đầu đi dạo quanh thành. Đi một hơi, y đã đi tới một bức tường thành có cánh cửa sơn son, thấy bốn gã thị vệ mặt lạnh như băng đứng canh giữ phía trước, y ngẫm, bên trong thành có lẽ là nơi ở của hoàng đế, là hoàng cung rồi.


 


Nhìn vào, y chỉ cảm thấy tường thành, cửa thành rất cao, rất đồ sộ. Chứ ngoài ra, trong cái đầu cằn cỗi của y không còn nghĩ ra được từ nào để hình dung nữa.


 


Rầm rập rầm rập, có một đám đông chạy ngang qua mặt y, tức thì, tầm mắt của y cũng theo họ di chuyển. Khi thấy những người đó vây quanh một bảng đá hình chữ nhật làm bằng bạch ngọc, chỉ trỏ gì đó, y hiếu kì, đi tới đó.


 


Là cáo thị! Y nhìn xuống phía dưới thấy con dấu đề Dạ Lam Đế, y nhớ đây là xưng hào của đương kim hoàng đế, có nghĩa đây là hoàng bảng, vì thế, y lập tức xem nội dung phía trên.


 


Thì ra là trưng binh, còn có cách trưng binh như vậy à? Dù thấy khó hiểu, nhưng y nhớ là trước đây y xem TV dường như cũng có cách trưng thế này nên tiếp tục xem xuống phía dưới. Phục dịch một tháng tiền lương hai mươi lượng, tử trận trên chiến trường được ba trăm lượng. Là ít hay nhiều? Thiếu niên không rõ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kích động của không ít người xung quanh, có lẽ là không ít.


 


"Chậc, tiền lương tăng lên rồi, ta nhớ mười ngày trước trên cáo thị ghi là mười lăm nha, xem ra tình hình chiến sự ở biên ải đã cấp bách lắm rồi!"


 


"Ừ, chắc vậy rồi, nếu không sao lại tăng lương chứ, hơn nữa..."


 


Tiếng bàn tán khe khẽ đó đã rơi vào tai thiếu niên, y nhíu mày, vừa định đi khỏi đó, nào ngờ lại có người nào đó vỗ lên vai y, y quay đầu nhìn lại.


 


"Á, là huynh à? Thiết Ngưu đại ca!"


 


Người đó chính là gã thanh niên ban nãy, hắn vui vẻ gật đầu, sau đó nhìn lên hoàng bảng một chút, đột nhiên hỏi: "Ngươi cũng muốn nhập ngũ à?"


 


Vân Phi Vũ nhìn hắn, sau đó lắc đầu, "Chưa từng nghĩ tới!"


 


"Ờ!" Hàn Thiết Ngưu túm y kéo qua một bên, "Đi thôi, chúng ta tìm chỗ nào vắng vắng nói chuyện đi!"


 


Níu níu kéo kéo, hai người đi xuyên qua một rừng cây, tới bên hồ Nguyệt Tâm lớn nhất trong thành. Ngồi bên bờ liễu rủ, lẳng lặng nhìn ánh sao lấp lánh trên trời, qua một lúc sau, người nọ mới lên tiếng, "Giờ quốc gia đang gặp nạn, thân là con dân của Dạ Diệp quốc, ta thật sự rất muốn đi tòng quân bảo vệ quốc gia, nhưng khi nghĩ tới người mẹ ở quê nhà, ta lại không biết phải quyết định thế nào, aizz..."


 


"Còn ngươi," Người nọ nghiêng đầu, nhìn về phía y, "Có sức mạnh như vậy, sao lại không đi tòng quân?"


 


Thiếu niên bình tĩnh nhìn hắn, sau đó thở dài một tiếng, "Tôi ghét chiến tranh, ghét phải giết người, tôi chỉ muốn sống yên bình cả đời, tuy rằng nguyện vọng của tôi, lại rất khó thực hiện!"


 


Không hiểu câu cuối của thiếu niên, nhưng câu trước đó thì Hàn Thiết Ngưu cũng hiểu, hắn hỏi lại, "Nếu quốc gia diệt vong, vậy chúng ta đều thành những người mất nước, sao ngươi còn có thể yên bình được nữa? Với lại, nghe nói người Tây Chích hung hãn, tàn nhẫn lắm!"


 


"..." Thiếu niên không đáp, đạo lý đó, y rất hiểu, nhưng chỉ cần nghĩ tới chiến trường, những cảnh tượng y từng thấy trên TV lập tức hiện ra ngay trước mắt y. Tuy trên TV là giả, nhưng hiện giờ tất cả đều đã xảy ra và nó chính là sự thật.


 


Thi thể chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, y cảm giác như có tảng đá đè lên tim mình, ngột ngạt không thở nổi.


 


"Ngươi sao vậy?" Người nọ thấy môi y trắng bệch, định đưa tay sờ trán y.


 


Vân Phi Vũ theo bản năng né sang bên, nở nụ cười, "Tôi không sao!" Sau đó lại nói khẽ một câu, "Thật ra, có lẽ, là do tôi sợ chiến trường!"


 


Người nọ ngây ra một chút, kế đó ngẩng đầu lên nhìn trời. Hai người ngồi im không nói gì, cho đến khi có một cơn gió lạnh thổi từ trong hồ vào đất liền khiến cả hai người đang mặc quần áo mỏng manh phải rùng mình một cái.


 


Người nọ đứng lên, "Đi thôi, trở về ngủ một giấc!" Hắn xoay người đi, bất chợt, hắn dừng lại, "Ta quyết định, mai ta sẽ đi tòng quân, ta sẽ tính luôn cả phần của ngươi, giết địch không còn manh giáp!"


 


Nghe hắn nói vậy, Vân Phi Vũ giật mình, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng y cắn răng một cai, đuổi theo người nọ, "Tôi cũng đi!"


 


 

7 comments:

  1. Là người thứ 3 đọc (trừ Zhou edit ra)
    ta vẫn mạn phép đút tem vô túi

    ReplyDelete
  2. em tòng quân.....có gặp Tích nhị nương ko nhỉ =)))))

    ReplyDelete
  3. em vũ đi đáng giặc a, ko biết em gặp anh nào trước đây

    ReplyDelete
  4. em đi đánh giặc tiện gặp anh nào thì choảng luôn anh đó đi em! =)))))))))))))))

    ReplyDelete
  5. Chưa đâu, gặp anh khác trước cơ =))

    ReplyDelete