Saturday, June 16, 2012

Posted by jinson on June 16, 2012 2 comments

..::Chương 135::..


Hỏa Phu Quân Doanh


.


.


Sáng hôm sau, Vân Phi Vũ tới nơi hẹn, không bao lâu sau, y đã nhìn thấy thân hình cao to của Hàn Thiết Ngưu đi tới, thế là cả hai cùng nhau đi về phía hoàng bảng trưng binh.


 


"Thiết Ngưu đại ca, nếu huynh tòng quân, mẹ huynh tính sao đây?" Thiếu niên nhịn không được, lên tiếng hỏi.


"Không sao cả!" Nếu đã quyết định, sẽ không quay đầu lại, Hàn Thiết Ngưu nhìn về phía trưng binh, thản nhiên nói: "Nếu ta chết không phải vẫn còn ba trăm lượng tiền chết trận hay sao, dù ở đây nó không đáng là gì, nhưng ở thôn của chúng ta nhiêu đó có thể dùng được rất nhiều năm. Vả lại, thường ngày mẹ ta cũng có nuôi một ít gà vịt, không sao đâu!"


"Nhưng..."


Thiếu niên còn định nói gì đó, lại bị hắn ta kéo về trước, "Nhanh lên, giờ người xếp hàng ngày một nhiều, sợ tới lượt chúng ta sẽ ngừng nhận thì khổ!"


Vân Phi Vũ liếc một cái, nhủ thầm, sao không nhận chứ, giờ triều đình đang ước gì có thật nhiều người bán mạng cho họ đấy.


Lương mỗi tháng hai mươi lượng khiến rất nhiều người tới trưng binh, ở hoàng đô hai mươi lượng chẳng đáng là gì, nhưng với những người tới từ các thôn, trấn nhỏ, quả là rất hấp dẫn.


Đến phiên hai người Vân Phi Vũ, mặt trời đã lên cao ba sào, gần đúng ngọ. Mặt trời chiếu ngay trên đầu khiến cả đám như cà héo, ủ rũ, phờ phạc.


Ninh A Mão ngẩng đầu lên nhìn thanh niên trước mặt, mệt mỏi cúi đầu: "Họ tên?"


"Hàn Thiết Ngưu!"


"Tuổi?"


"Hai mươi bốn!"


"Tình trạng gia đình?" Sau đó nhìn thiếu niên phía sau, cười cười, "Tới ngươi!"


Vân Phi Vũ tiến lên phía trước, Ninh A Mão rũ mắt xuống, vừa định hỏi, lại giật mình ngẩng đẩu lên, nhíu mày, "Chúng ta đang chiêu binh, tiểu tử, có phải ngươi tới lộn chỗ hay không?" Sau đó còn bỏ thêm một câu, "Muốn kiếm tiền thì đi kiếm gì đó nhẹ nhẹ khuân đi, tiền này cũng không dễ kiếm vậy đâu!"


Thiếu niên nhíu mày, không đáp lại. Ban đầu y đã không muốn tới chiến trường, nhưng hôm qua nghe người nọ nói vậy, y mới đưa ra quyết định nửa vời. Giờ lại bị từ chối thẳng, ít nhiều gì y cũng thấy khó chịu, nhưng dù gì thì cũng đã thỏa mãn một chút tâm nguyện của y.


Ninh A Mão cúi đầu, "Kế tiếp!"


Thiếu niên vừa định xoay người đi, lại nghe thấy một tiếng rống to lên, "Chờ đã!" Hàn Thiết Ngưu vọt tới, "Sao các ngươi có thể trông mặt bắt hình dong thế chứ, thật ra Tiểu Vũ..."


Còn không đợi hắn nói xong, hai tên binh sĩ đã đi tới túm lấy hai tay hắn kéo ngược về sau. Ninh A Mão ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hắn, "Ngươi chỉ vừa được nhận, đến cả tân binh cũng chưa phải, ngươi có tư cách gì la ó ở đây! Hàn Thiết Ngưu phải không, ta thấy ngươi cũng không cần nhập ngũ nữa, ngay cả chút quy củ tối thiểu nhất cũng không biết, đuổi hai người họ đi hết cho ta!"


"Dạ!"


"Quan gia, chờ đã!" Vân Phi Vũ né khỏi đám binh lính đuổi theo mình, vọt tới trước mặt người nọ, cầu xin, "Tính Hàn đại ca bộc trực, chứ huynh ấy nào có ý mạo phạm quan gia, xin quan gia cho huynh ấy thêm một cơ hội nữa!"


Ninh A Mão nhìn y, thản nhiên nói: "Quân đội không cần những kẻ lỗ mãng không biết phép tắc như thế, đừng nói nhiều nữa, thừa lúc ta còn chưa phát cáu, các ngươi lập tức đi đi!"


Thấy người trước mắt mình không thông tình đạt lý, thiếu niên nổi giận, quát: "Đúng! Quân đội là nơi nói kỷ luật, nhưng nếu không có những chiến sĩ nhiệt huyết hết mình vì nước, quân của các người lấy từ đâu ra, đội các người làm sao hùng mạnh. Ở quê, Hàn đại ca có mẹ già, nhưng huynh ấy hay tin quốc gia gặp nạn đã nguyện quẳng hết tất cả ra sau đầu nhập ngũ, cuối cùng chỉ vì một chút hiểu lầm, mà ngươi lại cự tuyệt một tráng sĩ lòng đầy nhiệt huyết. Đó chính là thứ mà các ngươi gọi là quân đội, đó chính là cái mà các ngươi gọi là kỷ luật?"


Dừng một chút, thiếu niên đã bày tỏ hết những bất mãn trong lòng mình, "Hai mươi lượng đúng thật là rất hấp dẫn, nhưng nếu ngươi cho rằng mọi người chỉ vì hai mươi lượng mà tới, vậy thì ngươi quá xem thường kẻ khác rồi. Dù mọi người rất bần cùng, nhưng cũng chưa tới mức phải lấy tính mạng mình ra đùa giỡn, ngươi nghĩ hai mươi lượng có thể mua được lòng người, ba trăm lượng có thể mua được mạng người sao? Ngươi xem tấm lòng là gì? Nhiệt huyết là gì? Đừng xem thường người khác theo kiểu đó!"


Lời nói của thiếu niên giống như tiếng sấm vang vào lòng những người ở đấy, tuy rằng có rất nhiều người vì hai mươi lượng bạc ấy mà tới, nhưng nếu họ không có một chút suy nghĩ muốn bảo vệ quốc gia, không có ôm quyết tâm liều chết, ai dám đi tới bước này?


Ninh A Mão nhìn thiếu niên, vẻ hung ác ngày một nặng nề, hắn là phó giáo đầu huấn luyện tân binh, chưa có ai khiêu chiến với quyền uy của hắn như thế, hơn nữa lại còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Hắn vừa định sai người giáo huấn tên tiểu tử trước mắt, lại bị một gã sai vặt chạy vội tới gọi.


"Ninh phó giáo đầu, đại nhân nhà ta cho mời!"


Nhìn gã sai vặt áo xanh trước mặt, Ninh A Mão nhíu mày, giống như nghĩ tới điều gì đó, lập tức đứng dậy đi theo. Qua một lát sau, hắn trở về, vẻ mặt cổ quái, nhìn chằm chằm thiếu niên một lát, rồi đột nhiên mở miệng, "Ngươi biết làm những thứ gì?"


"..." Vân Phi Vũ ngây ra, cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của người nọ, y mới giật mình, buột miệng thốt ra, "Làm cơm!"


Đám người phía sau cười ầm lên, Ninh A Mão nhìn y, gật đầu, 'Vậy được rồi, hỏa thực phòng (1) trong quân doanh thiếu người, ngươi tới đó đi!"


"Hả?" Thiếu niên há to mồm, nhìn người trước mặt, khó tin.


"Thế nào, có dị nghị gì à?"


"Ờ, không phải!" Thiếu niên vội vàng xua tay, vào quân đội, có thể làm chuyện mình thích, y vui mừng còn không kịp nữa là, "Nhưng mà, quan gia..."


"Ta họ Ninh, là phó giáo đầu huấn luyện tân binh!" Người nọ cắt ngang.


"Ờ, Ninh phó giáo đầu, Hàn đại ca thật không có ý xúc phạm ngài đâu, xin ngài cho huynh ấy thêm một cơ hội nữa được không?"


Ninh A Mão liếc thiếu niên trước mắt, ngẫm, tên này ngốc thật hay giả vờ ngốc thế nhỉ, vừa rồi hắn phản bác mình như vậy mình còn để hắn lại, làm sao có thể đuổi tên kia đi được chứ!


"Được rồi, được rồi! Ta bộn bề nhiều việc, các ngươi chỉ cần nhớ rõ là giờ mão sáng mai tới cửa thành tập hợp là được rồi!" Hắn khó chịu, phất tay, bảo hai người họ đi.


"Tôi hiểu rồi!" Vân Phi Vũ hơi cúi người một chút, sau đó kéo Hàn Thiết Ngưu còn đang ngây ra đó, đi thật xa.


"Nè, chờ đã, tiểu tử, mau báo tên tuổi của ngươi!" Nhìn hai người đã đi xa, Ninh A Mão lắc đầu, bỏ đi, dù sao thì mai cũng gặp lại chứ gì, tới lúc đó cứ bổ sung lại vậy. Nhưng, sao vị đại nhân đó lại giúp bọn họ?


Chạy một hơi thật xa, tới một quán ăn nhỏ trong góc khuất, hai người đi vào.


"Thiết Ngưu đại ca, hôm nay chúng ta ăn một bữa chúc mừng đi!" Sờ sờ mười mấy lượng bạc trong túi, Vân Phi Vũ hơi lo lắng, cho đến khi nhìn thấy thực đơn, y mới an tâm.


"Phải rồi Tiểu Vũ, sao chúng ta lại phải chạy nhanh thế chứ? Ngươi sợ hắn ta đổi ý à?"


Thiếu niên lắc đầu, cười bảo: "Đứng tới trưa, huynh không thấy đói à? Tôi sắp chết đói rồi đó! Hôm qua tôi vô tình phát hiện quán ăn này, vả lại cũng ăn mì mấy ngày rồi, phải thay đổi gì đó cho dạ dày mới được!"


"Hử? Vậy mà ta còn tưởng là ngươi sợ người nọ đổi ý, nên mới chạy nhanh vậy chứ!" Hàn Thiết Ngưu thì thào.


"Sao có thể chứ?" Thiếu niên nhìn hắn, buồn cười, "Nếu như đã nhận, sao có thể tùy tiện thay đổi ý định. Với lại, tôi đoán là chúng ta đã gặp được quý nhân, cho nên, huynh an tâm đi!"


"Quý nhân?"


"Ừm!" Thiếu niên gật đầu, "Huynh không phát hiện sau khi tên giáo đầu đó theo gã sai vặt nọ ra ngoài một chuyến, lúc trở về hắn đã thay đổi giọng điệu hay sao? Cho nên, nhất định chúng ta đã gặp được quý nhân rồi!"


"Vậy chúng ta nên cám ơn vị quý nhân đó một chút mới được!" Hàn Thiết Ngưu kích động.


Vân Phi Vũ lắc đầu, bất đắc dĩ, "Thiết Ngưu đại ca, đến cả người nọ là ai, trông thế nào chúng ta đều không biết, huynh đi cám ơn ai đây? Với lại, người đó giúp chúng ta cũng xem như giúp triều đình, thêm một người thêm một phần sức, không phải sao? Cho nên, đừng để tâm quá làm gì, mau dùng bữa đi!"


Rạng sáng hôm sau, lúc hai người tới cửa thành thì bên ngoài đã tụ họp không ít người. Thấy người đông nghìn nghịt, lòng Vân Phi Vũ bỗng toát ra một dũng khí không nói thành lời, y cảm động, đa phần là hùng tâm tráng chí. Tuy nơi y tới là phòng hỏa thực, nhưng y nhất định sẽ làm ra những món ăn ngón nhất, xem như an ủi, khích lệ những binh sĩ nguyện vì nước chiến đấu.


Nửa canh giờ sau, đại đội nhân mã đã đi tới trại huấn luyện tân binh cách hoàng đô hơn ba mươi dặm. Tức thì, thiếu niên đã bị dẫn tới phòng hỏa thực.


"Sư phụ Lưu, đây là người mới tới, tên Hạ Vũ, giao cho ông đó!"


"Ừm, biết rồi!" Câu đáp không có chút cảm xúc, Vân Phi Vũ nhìn người đưa lưng về phía mình, biết là ông ta nói chuyện.


Đứng chờ một lát, bảy tám người đều bận việc, không ai ngó tới thiếu niên, thế là y đi về phía người nọ, "Sư phụ lưu, xin hỏi tôi có thể làm gì đây?"


Người nọ quay đầu lại, giọng điệu không mấy chi là thân thiện, "Tự mình xem đi!"


"Ờ!" Thiếu niên xoay người, bắt đầu tìm kiếm xung quanh, bất chợt, y nghe người nọ lầm bầm, "Chẳng biết là ai nhét vào, không ra trận được thì đừng vào quân ngũ, coi chỗ của ta là nơi nào chứ!"


Y đếm, thêm y nữa thì cả phòng hỏa thực này cũng chỉ có chín người. Những người cùng tới một lượt với y có tới mấy trăm, chứ đừng nói là cả nước, vậy chín người có nhiều không? Thiếu niên bực bội, hay là, người nọ cho rằng y vô dụng? Nếu đã như vậy, thì cứ làm cho họ xem.


Nói làm là làm, Vân Phi Vũ không nói nhiều, thấy ai có việc, y sẽ góp tay vào. Ban đầu những người đó đều kinh ngạc, ngăn lại, nhưng sau khi nhìn thấy động tác của y, họ ngây ra nhìn, hoàn toàn quên mất đó là việc của chính mình.


"Hử? Ngươi từng làm rồi à?" Ông lão ban nãy còn khinh thường y, không biết đã đứng cạnh y từ lúc nào, ông ta cầm lấy miếng cải củ thái nhỏ trên thớt lên xe, "Khá lắm, đao công rất đều, không chênh lệch, ngươi từng học à?"


Thiếu niên thái xong, buôn dao nhìn người nọ, "Không có, do từ nhỏ tôi đã thích nấu nướng, nên tự tập thôi!"


"Ừm, khá lắm, khá lắm, rất có tiền đồ!" Dường như người nọ đã quên chuyện ban nãy mình còn khó chịu, nói, "Đao công rất tốt, nhưng cũng có người chỉ chuyên luyện đao công, còn xào rau à, e là còn phải học thêm nữa!"


Ông lão này rất thẳng thắn, y thích. Vân Phi Vũ xoắn tay áo lên, chớp mắt, "Giờ thử một chút không phải biết ngay thôi sao!"


"..." Người nọ nhìn y, kế đó cười to, "Không cần thử, với tính khí của tiểu tử ngươi, lão Lưu ta thích!"


Sau một phen giới thiệu, thiếu niên biết, lão Lưu là quản sự ở phòng hỏa thực, tên Lưu Bạch Phàm, ông có rất nhiều đồ đệ, rất nhiều trợ thủ, nhưng có thể đi vào nơi này đều là những người độc bá một phương. Dù sao thì họ cũng phải làm cơm cho hơn ngàn người, chỉ dựa vào một hai người thôi sao đủ được.


Lão Lưu dẫn y đi dạo quanh một vòng, y phát hiện phòng bếp ở đây thật sự rất lớn. Nơi y tới lúc đầu chính là phòng nấu nướng, còn có phòng rửa rau, phòng nấu cơm,...Tất nhiên, cũng không cần bọn họ phải động tay vào.


Thiếu niên vô cùng kinh ngạc, y không ngờ nhà bếp ở cổ đại lại chu đáo cẩn thận như thế. Nhưng suy cho cùng, từ lúc đi vào thế giới này đến giờ, tuy rằng y rất hay xuống bếp, nhưng y lại chưa từng tới một gian nhà bếp chính quy lần nào, như vầy, dường như rất có chính quy nha!



Chú thích:


(1) Phòng hỏa thực: Nơi nấu nướng cho các binh sĩ.


 

2 comments:

  1. Hôm nay tưởng hụt tem
    Zhou làm ta refresh máy di động không biết bao nhiêu lần

    ReplyDelete
  2. Đã có chỗ để ra tay rùi

    ReplyDelete