Saturday, June 16, 2012

Posted by jinson on June 16, 2012 6 comments

..::Chương 136::..


Xông Ra Tiền Tuyến


.


.


Mới đó, thu đã sang đông, bắt đầu chuyển sang tháng mười hai.


Trong ba tháng qua, các trai tráng từ trời nam đất bắc sum tụ lại dần dần trở thành các chiến sĩ tuân thủ quân pháp. Cho dù Vân Phi Vũ luôn ở trong nhà bếp ít ra ngoài, nhưng trong lúc nhìn họ dùng cơm, y cũng thấy khác biệt rất lớn.


 


Hôm đó, thiếu niên đang chuyên tâm làm cơm trưa, bất chợt, y nhịn không được nhìn về phía trại huấn luyện, ngẫm, Thiết Ngưu đại ca cũng sắp rời khỏi đây rồi, tất cả mọi người phải ra chiến trường, lòng y bỗng thấy cô đơn, y thở dài một hơi, tiếp tục động tác trên tay.


"Tiểu Vũ, ra đây!" Lưu Bạch Phàm đi từ ngoài vào, nhìn y, vẫy vẫy tay.


Vân Phi Vũ buông dao trên tay ra, lau tay lên tạp dề, xoay người đi ra ngoài.


"Chuyện gì vậy Lưu thúc?"


"À, là thế này, sắp tới, các tân binh sẽ phải ra tuyền tuyến, nhưng do lộ trình xa xôi, nếu cứ mãi ăn lương khô e là thể lực của mọi người giảm xuống, cho nên phải có hai đầu bếp đi theo. Ngươi tới sau cùng, đáng lẽ ta không nên phái ngươi đi, nhưng tài nấu nướng của ngươi lại tốt nhất, mấy binh sĩ đều thích ăn thức ăn ngươi nấu, cho nên, lần này ta mới tiến cử ngươi với đầu lĩnh đại nhân cho ngươi và Bảo Quang đi!"


"Hả..." Thiếu niên há to mồm, tiền tuyến? Chiến trường?


"Ngươi không muốn à?" Lưu Bạch Phàm khẽ nhíu mày, sau đó nói: "Thật ra thì ta cũng không muốn để ngươi đi, nhưng vì mọi người, ta hi vọng ngươi có thể theo họ. Các binh sĩ thường nói ăn thức ăn ngươi làm chính là một kiểu hưởng thụ đấy!"


Vân Phi Vũ lắc đầu, "Không phải tôi không muốn đi, chỉ là hơi kinh ngạc chút thôi!"


"Vậy thì tốt rồi!" Lưu Bạch Phàm gật đầu, đột nhiên nghiêm túc, "Phải rồi, trước khi đi ta phải nói với ngươi trước một chuyện, quản sự ngoài tiền tuyến chính là sư huynh của ta, ờ...sư huynh của ta có hơi cổ quái chút, chỉ cần ngươi khiêm tốn, ông ta bảo gì ngươi cứ làm đó là được. Còn nữa, trông chừng tiểu tử Bảo Quang giúp ta, đừng để nó gặp rắc rối gì!"


"Ừm!" Thiếu niên gật đầu, nhưng nhớ tới thái độ của ông ấy với Trần Bảo Quang, y nhịn không được, lên tiếng, "Sao lại phái Tiểu Bảo đi?"


Lưu Bạch Phàm thở dài một tiếng, "Đứa nhỏ đó là con của tỷ tỷ quá cố ta, từ nhỏ bị ta chiều hư, làm việc tùy hứng, nhưng lại rất có thiên phú về làm bếp. Lần này ta muốn nó ra ngoài rèn luyện, hi vọng nó có thể trưởng thành hơn. Với lại, ta thấy nó cũng rất sùng bái ngươi, lời ngươi nói còn có tác dụng hơn cả người làm cậu như ta, coi như là ta tư tâm, muốn cho nó theo ngươi học thêm vài thứ vậy!"


"Tiểu Bảo là cháu của thúc sao? Sao đó giờ không nghe thúc nói?" Thiếu niên kinh ngạc, "Tôi nhớ huynh ấy luôn gọi thúc là sư phụ mà?"


"Là ta đã bảo nó gọi như vậy! Dù sao thì đây cũng là nơi của triều đình, mang bà con họ hàng vào cũng không tốt lắm. Tuy nhiên, sở dĩ Bảo Quang vào đây được cũng nhờ vào khả năng của nó, ta không hề giúp nó gì cả!"


Vân Phi Vũ hiểu chuyện, mỉm cười, "Lưu thúc khẩn trương gì chứ! Thực lực của Tiểu Bảo và thái độ làm người của Lưu thúc mọi người đều rõ, thúc không cần phải giải thích làm gì!"


"Ha ha!" Lưu Bạch Phàm cười khổ một tiếng, "Nếu ta công tư phân minh thì đã không phái nó đi rồi, đó chính là tư tâm của ta. Tuy nhiên, ta muốn nó theo ngươi học một ít, đương nhiên, không chỉ về mặt mấu nướng, thật ra, ta càng muốn nó theo ngươi học cách làm người. Aizz...Ta cũng không hiểu tại sao, rõ ràng là nó còn lớn tuổi hơn ngươi, nhưng lại giống một đứa con nít, nếu một ngày nào đó ta không còn nữa, thật không biết nó phải làm thế nào đây!"


Thiếu niên mỉm cười, an ủi, "Lưu thúc đừng quá lo lắng, thật ra thì Tiểu Bảo ngoan lắm, chẳng qua là huynh ấy chưa từng trải thôi. Để huynh ấy ra ngoài rèn luyện một thời gian, với lại tôi cũng không có lợi hại như thúc đã nói đâu, nhưng thúc cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ trông chừng huynh ấy hộ thúc!"


"Ừm, nhờ hết vào ngươi vậy!" Lưu Bạch Phàm vỗ vỗ vai y, "Nói thật, tiểu tử ngươi rất hợp tính ta, nếu không phải nghĩ cho đại cuộc, ta cũng không nỡ để ngươi đi!"


Thiếu niên cười cười, "Chờ đến khi thắng trận trở về, tôi mời thúc uống rượu!"


"Được!"


Ba ngày sau, quân đội xuất phát, hai người Vân Phi Vũ cũng theo cùng.


Vác một ít hành lý đi theo phía sau quân đội, các vật dụng dùng trên đường như nồi chảo này nọ đều bị các binh sĩ khỏe mạnh giành khuân hết, thậm chí còn có người nói đùa rằng, phải cõng cả hai người họ trên lưng, tránh làm mất mọi người chẳng có lộc ăn. Nghe vậy, thiếu niên chỉ mỉm cười, không đáp.


Nhìn những binh sĩ cùng nhập ngũ tòng quân thân nhau như huynh đệ đó, nghĩ tới chuyện họ phải ra chiến trường, lòng y lại thấy bất an. Y cũng hiểu, có chiến tranh ắt có tử vong, đó là quy luật không cách nào thay đổi được, y cũng chỉ có thể thầm cầu phúc cho họ, dùng thức ăn ngon ủy lạo họ, sau đó cầu nguyện chiến tranh mau chấm dứt.


Qua nửa tháng lộ trình, cuối cùng bọn họ cũng tới được biên quan Tát Lan thành. Vì trong thành không đủ chỗ trú, nên đại đội nhân mã đều đóng lại ở ngoài thành, các tân binh tất nhiên cũng qua đó tập hợp. Còn phòng hỏa thực lại dược bày ở trong thành, cho nên hai người Vân Phi Vũ đã được dẫn vào bên trong.


Dọc đường đi, y hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, nhìn nóc thành hình nửa vòng tròn, cổng thành cũng nửa vòng tròn, cửa sổ nửa vòng tròn,...Y tò mò không thôi. Tòa thành này rất khác với các thành trì ở Dạ Diệp quốc, hiển hiện văn phong ngoại tộc rõ nét, y ngẫm, chẳng lẽ vì nơi này rất gần Tây Chích, cho nên bị phong tục bên kia ảnh hưởng sao.


Trong thành tấp nập, hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở chiến tranh. Thỉnh thoảng, còn có thể trông thấy một hai người dị tộc mũi cao mắt hõm, sau khi hỏi thăm, mới biết đó là thương nhân Tây Chích, được phê duyệt đặc biệt mới được phép ở lại đây.


Binh sĩ dẫn đường đưa bọn họ tới cửa rồi đi ngay, đứng ở đấy, Vân Phi Vũ hỏi Trần Bảo Quang, "Tiểu Bảo, huynh từng gặp sư bá của mình chưa, ông ấy có dữ dằn lắm không?"


Nghe y gọi mình thế, Trần Bảo Quang bất mãn, nhíu mày: "Tiểu Vũ, ta còn lớn hơn ngươi, đừng gọi ta là Tiểu Bảo, Tiểu Bảo vậy chứ!"


Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của thiếu niên, hắn biết mình lại lần nữa phản kháng thất bại, đành phải thở dài, nói tiếp, "Vị sư bá đó hả? Ta chỉ nghe sư phụ nói ông ấy rất xấu tính, không thích người khác phản bác mình, dường như không hợp với sư phụ cho lắm!"


Dứt lời, hắn đột nhiên tỏ vẻ thần bí, kê sát vào tai thiếu niên, "Nghe nói lúc còn trẻ ông ấy ghen tị với tài năng của sư phụ, hai người vì vậy mà động tay động chân, cho nên tốt nhất là chúng ta nên cẩn thận một chút, nhất là ngươi đó, nếu để ông ấy biết tài nấu nướng của người còn cao hơn cả sư phụ, vậy..."


"Hai người các ngươi là ai, lén lén lút lút ở đây làm gì?"


Một tiếng quát tháo đã cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, cả hai cùng xoay qua, thấy một nam tử áo xanh đang đứng cách họ hơn ba bước, mặt thoảng, mắt hoa đào, sóng mũi cao cao, môi mỏng dính, ba phần thanh nhã, ba phần phong lưu. Hiện tại, hắn đang tay trái xách cá, tay phải xách thịt, dường như là mới đi chợ về.


"Ha ha, huynh là đầu bếp ở đây sao? Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi theo quân đội từ Diên Kinh tới, giờ đang đến trình diện!" Vân Phi Vũ cười khiêm tốn, nhưng trong lòng y lại thấy bất an, người này ở phía sau y bao giờ, đã nghe được nhiều hay ít?


"Ờ!" Người nọ kép dài âm cuối, tiếp lời, "Vậy còn đứng ở cửa làm gì, còn không đi vào, sư phụ luôn chờ hai người đấy!"


Thì ra là đồ đệ của người nọ, mong là mấy câu nói vừa rồi hắn ta chưa nghe thấy. Thiếu niên kéo Trần Bảo Quang tới bên cạnh, cười bảo: "Thì ra là sư huynh của Tiểu Bảo, thất kính, thất kính, mời huynh đi trước!"


Người nọ cũng không khách khí, đi tới bên cửa, gõ vài cái, sau đó nhìn hai người: "Sư huynh? Là đồ đệ của vị sư thúc đó à? Cả hai sao?"


"Tôi tên Hạ Vũ, chỉ là đầu bếp thôi!" Vân Phi Vũ cười cười, kéo người bên cạnh mình lên, "Huynh ấy là sư đệ của huynh, tên Trần Bảo Quang!"


"Hử? Ngươi chính là thiên tài mà vị sư thúc đó hay nhắc, Trần Bảo Quang à?" Trong mắt người nọ hiện lên một tia hứng thú.


Người này khó ưa thật, cứ luôn mồm gọi vị sư thúc đó, sư phụ ta còn lợi hại hơn sư phụ ngươi đấy! Trần Bảo Quang phồng hai má lên, mím môi, trợn mắt nhìn người nọ.


Phản ứng thú vị thật, Triệu Nhất Thanh thấy hứng thú, không khỏi đánh giá một vòng, mặt tròn tròn, mắt tròn tròn, cái mũi nho nhỏ, miệng nho nhỏ. Hai khối thịt ở hai bên má trông khá lắm, nghĩ như vậy, tay hắn cũng hơi ngứa, nếu không phải đang bận xách đồ, hắn thật muốn nhéo một cái cho đã tay.


Vân Phi Vũ gật đầu, y biết tính khí trẻ con của Trần Bảo Quang lại tái phát nữa rồi, y vừa định xoa dịu một chút, lại nghe người nọ đột nhiên cười khẽ, "Ta là Triệu Nhất Thanh, coi như là đại sư huynh của ngươi, sau này gọi đại sư huynh nha, Tiểu Bảo!"


Người này thay đổi nhanh thật, thiếu niên trợn mắt há mồm.


Trần Bảo Quang ngớ ra, kế đó quát, "Đừng gọi ta Tiểu Bảo, ngươi mới không phải là đại sư huynh của ta!"


"Ha ha!" Càng nhìn càng thấy thú vị, Triệu Nhất Thanh cười thầm trong bụng, hắn vừa định trêu chọc tiếp, thì chi nha một tiếng, cửa đã mở ra.


"Đi thôi, ta dẫn hai người tới gặp sư phụ!"Namtử nói xong, lập tức đi ngay vào.


Vân Phi Vũ nhìn theo bóng lưng của hắn, khó hiểu, y có cảm giác người này là lạ, nhưng ngẫm kĩ lại, y lắc đầu, kéo Trần Bảo Quang còn đang giận dỗi theo vào.


Đến lúc gặp người nọ, cả gian bếp cũng đang bận rộn tứ bề. Triệu Nhất Thanh tùy tiện giao đồ trong tay cho một người nào đó, nói: "Sư phụ, đây là đầu bếp vừa từ Diên Kinh tới!"


"Ờ!" Một người đứng trước bếp lò lên tiếng, sau đó dặn dò người bên cạnh mấy câu, đi về phía bọn họ.


Người này chính là sư huynh của Lưu thúc - Triệu Xỉ, nhìn vào trông rất trung hậu, tuy nhiên, không thể nhìn vẻ ngoài mà phán xét một người được, câu đó như thấm sâu vào lòng thiếu niên, thấu hiểu.


"Là các ngươi à?" Nhìn hai người không được mấy cường tráng trước mặt, thậm chí còn là mấy đứa trẻ mới trưởng thành, Triệu Xỉ nhíu mày, "Lưu Bạch Phàm sẽ không quẳng mấy tên kém cõi tới chỗ ta chứ, giờ ta bận gần chết, không có thời gian dạy các ngươi đâu!"


Còn không đợi hai người lên tiếng, Triệu Nhất Thanh đã ho nhẹ một tiếng, "Sư phụ, con nghĩ sư thúc sẽ không làm vậy đâu, bọn họ, một người tên Trần Bảo Quang, một người tên Hạ Vũ!"


"Trần Bảo Quang?" Triệu Xỉ quét quanh hai người, "Ai trong các người?"


Vân Phi Vũ biết Trần Bảo Quang còn đang nổi đóa, vội vàng đẩy hắn về trước, lên tiếng: "Triệu sư phụ, huynh ấy là Trần Bảo Quang, tôi là Hạ Vũ!"


Triệu Xỉ cẩn thận đánh giá hai người một quen, nhìn kĩ Trần Bảo Quang mấy lần, gật đầu, "Lặn lội đường xa tới đây, chắc cũng mệt mỏi lắm rồi, Nhất Thanh, con dẫn hai người họ đi nghỉ ngơi một lát đi!"


"Dạ, sư phụ!"


Sau đó lại nhìn cả hai, "Gần đây vội quá, chờ dùng bữa trưa xong, các ngươi qua phụ một tay đi!"


Không bị chỉ trích như trong dự liệu, thiếu niên hơi kinh ngạc một chút, nhưng vẫn rất bình tĩnh, gật đầu, "Dạ!"


Trên đường, thi thoảng Trần Bảo Quang cũng nhìn về phía thiếu niên mấy lượt, giống như đang muốn nói gì đó, Vân Phi Vũ cũng hiểu là hắn đang nghĩ gì, thật ra thì y cũng thấy lạ với thái độ của người nọ, dường như không giống với những gì Lưu thúc nói cho lắm.


Vào phòng, hai người đặt hành lý xuống. Triệu Nhất Thanh dẫn hai người đi quanh một vòng, chỉ cho họ biết nơi tắm rửa, đi nhà xí. Thấy hắn ta vừa đi khỏi, Trần Bảo Quang lập tức nói ra nghi vấn trong lòng.


Vân Phi Vũ lắc đầu, "Tôi cũng không biết nữa, tuy nhiên, tôi nghĩ chắc là hiện tại vội quá, cho nên không có thời gian nghĩ những chuyện đó, dù sao thì hiện giờ cũng đang là lúc quốc gia gặp nạn, ân oán cá nhân có là gì, với lại,” Đột nhiên y dừng lại, nhìn ra cửa, ngây ra một chút, miệng thì thào, "Nếu...bọn họ cũng như thế thì tốt rồi!"


Trần Bảo Quang chớp mắt mấy cái, câu trước hắn hiểu, nhưng câu cuối hắn không biết là ý gì. Tuy hắn rất muốn hỏi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của thiếu niên, hắn không dám mở miệng.


Ngồi im một lát, hắn nhịn không được, nắm tay thiếu niên kéo ra ngoài, "Tiểu Vũ, chúng ta đi tắm cái đi, dù gì hiện giờ cũng ngủ không được rồi!"


Nhìn trời, dường như còn một khoảng thời gian nữa mới tới trưa, thiếu niên gật đầu, "Được!"


 

6 comments:

  1. Hôm nay ta là sớm nhất
    không ai sớm = ta (đương nhiên là trừ Zhou thân ái *của ta* = *cười nham nhở*)
    ngoa ha ha
    *lao vào ôm hun tới tấp*
    *vểnh mông lao ra trước khi phu nhân Zhou tét mông*

    ReplyDelete
  2. ta nghĩ sắp có cặp mới xuất hiện rồi em Bảo Quang và anh Thanh.hi...hi......................

    ReplyDelete
  3. @Tiểu Quyên: khụ khụ
    nàng ui
    cái cặp này ta cũng thích nhưng có vẻ em Tiểu Bảo thuộc loại nữ vương thụ

    ReplyDelete
  4. Tiểu Bảo đã bị ngắm rùi

    ReplyDelete
  5. Ai biểu dễ thương quá làm giề =)))

    ReplyDelete
  6. "bảo bảo" ..."bảo bối " mừ =))))

    ReplyDelete