Sunday, June 17, 2012

Posted by jinson on June 17, 2012 3 comments

..::Chương 137::..


Ra Chiến Trường


.


.


Mới đó đã qua hơn nửa tháng, bấy giờ, Vân Phi Vũ cũng đã hiểu rõ thế cục trước mắt.


Thì ra chiến tranh còn chưa bắt đầu, nghe nói quân đội phía địch còn đang trên đường tới đây. Còn chuyện vì sao có thể biết trước tận mấy tháng như vậy, tất cả công lao đều thuộc về một nhóm người, nước ta gọi là mật thám, còn nước địch gọi là gian tế.


 


Mấy tháng trước, bọn họ báo tin là Tây Chích đang chiêu binh mãi mã, chuẩn bị tấn công Dạ Diệp quốc, bởi vậy hoàng đế Dạ Diệp lập tức hạ lệnh chuẩn bị ứng chiến, từ đó, tình trạng trong nước ngày một khủng hoảng, nhưng các nhân sĩ nhiệt huyết cũng đồng loạt xuất hiện như măng xuân.


Chuyện Dạ Diệp quốc đã chuẩn bị sẵn sàng, phía Tây Chích quốc cũng biết, nhưng chiến tranh vẫn không hề ngừng lại. Bởi vì, tin cấp báo không ngừng truyền vào hoàng thành, bảo bọn họ đang tiến dần tới. Mới ban đầu, thiếu niên còn chưa hiểu lắm, nhưng khi cẩn thận suy ngẫm lại thì y lập tức hiểu ngay.


Tây Chích quốc cảm thấy nội loạn ở Dạ Diệp quốc ngày một căng thẳng, cho dù có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nội loạn ngoại chiến tới cùng một lúc, e là không chống chế được bao lâu. Với lại, vẫn còn một nguyên nhân khác, đó chính là Vân gia, nhất định bọn họ đã được Vân gia đồng ý và trợ giúp, nếu không đã chẳng cố chấp như vậy.


Thiếu niên đứng trong viện, thở dài một hơi, lại có liên quan tới Vân gia, nhưng y chẳng biết phải làm thế nào, y vẫn vô dụng như thế. Y cười khổ, ngẩng đầu lên nhìn trời, nhớ năm ngoái người nọ còn ở cạnh y, cho dù trời có lạnh y cũng thấy ấm áp, nhưng năm nay...


"Tiểu Vũ?" Trần Bảo Quang nhìn thấy bóng lưng cô đơn ấy, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy đau lòng. Gần đây thiếu niên thường hay ngẩn người, những lúc nhàn rỗi sẽ đứng trong viện nhìn lên bầu trời, dạo này trời lại không tốt, càng nhìn lại càng khiến tâm trạng não nề, hắn khó hiểu.


Nghe tiếng gọi, Vân Phi Vũ xoay người qua, cười cười: "Chuyện gì vậy, Tiểu Bảo?"


Câu hỏi của thiếu niên khiến Trần Bảo Quang hoàn hồn lại, "Ờ...Triệu sư huynh báo với chúng ta, rằng sư bá triệu tập mọi người ở đại sảnh, dường như có chuyện gì cần nói thì phải!"


"Hử?" Thiếu niên đi về phía hắn, đột nhiên nở nụ cười khó hiểu, "Tiểu Bảo, không phải ngươi không thừa nhận hắn là sư huynh của ngươi sao? Sao dạo này lại gọi thân thiết quá vậy?"


Mặt Trần Bảo Quang đỏ hồng lên, lắp bắp, "Ta, ta, hắn là, sư huynh nha!"


"Ha ha!" Thiếu niên cười khẽ, không trêu hắn nữa. Nhưng trong đầu y lại luôn suy ngẫm, người đó là ai? Có quan hệ gì với Triệu Xỉ?


Thiếu niên thấy nghi ngờ, sau nhiều ngày quan sát, y phát hiện dù Triệu Xỉ là sư phụ của Triệu Nhất Thanh, nhưng quan hệ giữa hai người họ khiến người ta cảm thấy quái lạ. Chỉ cần là Triệu Nhất Thanh nói, Triệu Xỉ sẽ rất ít khi phản bác, hoặc có thể là nghe theo. Cảm giác đó, đã để y phát hiện Triệu Nhất Thanh không đơn giản, tất nhiên, đó cũng chỉ giới hạn ở suy đoán của y mà thôi.


Còn với Triệu Xỉ, lúc mới đến hai người rất đề phòng, nhưng giờ đã chuyển sang tôn kính. Đơn giản là dường như người nọ đã buông xuống hết thảy ân oán cá nhân, tất cả đều giải quyết theo hướng công tư phân minh, chưa bao giờ lấy cớ chỉ trích họ. Hơn nửa tháng qua, những chuyện nên làm, ông sẽ bảo hai người làm, còn những chuyện không nên làm, ông sẽ không để hai người động tay. Bởi vậy, hai người cũng không tiếp tục đề phòng nữa, thi triển hết khả năng của mình. Ông ấy chẳng những thừa nhận hai người, lại càng thêm coi trọng.


"Tiểu Vũ, ngươi nói sư bá định nói gì? Sao lại bảo tất cả mọi người cùng tới?" Trần Bảo Quang lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của thiếu niên.


Vân Phi Vũ cười cười, nhéo cái mặt tròn tròn của hắn, "Gấp gì chứ, không phải tới đó sẽ biết ngay sao!"


Trần Bảo Quang xoa xoa chỗ bị nhéo đau, bĩu môi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp của thiếu niên, hắn lập tức vui vẻ, gật đầu, "Ừm!"


Thật đáng yêu, chẳng trách người nọ...


Nhớ tới Triệu Nhất Thanh, thiếu niên nhíu mày, người này thân phận bất minh, hơn nữa lại có ý đồ với Tiểu Bảo. Lưu thúc gởi gắm Tiểu Bảo cho y, y nhất định phải bảo vệ tốt cho hắn.


Quay đầu lại nhìn người bên cạnh, dường như hắn cũng có y với người nọ, chỉ là bản thân hắn còn chưa phát hiện ra, nếu như người nọ chỉ tùy tiện chơi đùa...Không được, thừa dịp Tiểu Bảo còn chưa phát hiện tình cảm của mình, y nhất định phải ngăn chuyện này xảy ra mới được.


Đi vào đại sảnh, y phát hiện có rất nhiều người đang đợi ở đó, bình thường ai bận việc nấy, cho nên y cũng chẳng biết phòng hỏa thực có bao nhiêu người, hiện tại, Vân Phi Vũ nhìn quanh một vòng, ít nhất cũng khoảng trăm người. Ngẫm lại cũng phải, làm cơm cho hơn mười vạn người, nhiêu đây vẫn còn ít nha.


"Khụ, khụ!" Triệu Xỉ hắng giọng, cả đại sảnh lập tức yên tĩnh lại, dời tằm mắt về phía ông.


"Tiền phương vừa truyền tới tin tức, rằng quân Tây Chích đang ở hơn trăm dặm ngoài Tát Lan thành, quân ta chuẩn bị tới đó nghênh chiến. Do đó, cần phái ra mười người tay chân nhanh nhẹn, tay nghề thượng thừa tới đó, mỗi người nhất định phải có khả năng một mình đảm nhận tất cả các khâu, từ bước nhóm lửa cho đến công đoạn chế biến cuối cùng, cho nên, ta sẽ chọn ra mười người trong các ngươi, sau đó do..." Ông dừng một chút, nhìn người kế bên mình, tiếp lời, "Do đại đồ đệ của ta - Triệu Nhất Thanh dẫn đội đi trước!"


Do hắn? Thiếu niên khó hiểu, thường thì phải do Triệu Xỉ đích thân đi mới phải, sao lại là hắn?


Dường như mọi người cũng nghi hoặc, đương trường rối loạn.


"Im lặng một chút, im lặng một chút!" Triệu Xỉ hô to vài tiếng, chờ mấy tiếng xôn xao dần bình ổn lại, mới lên tiếng, "Giờ ta gọi tới tên ai, người đó bước lên đây. Nghe cho kĩ, gọi tới tên thì bước lên: Hạ Vũ, Tống Tụng, Ngô Liễu Nhiên..."


Mình? Vân Phi Vũ không ngờ người đầu tiên bị gọi tên chính là y, y ngây ra. Cuối cùng, nhờ Trần Bảo Quang lay tỉnh hồn, y mới bước về phía trước.


Nghe xong tên mười người, thiếu niên ngẫm: tiêu rồi! vừa định ngăn cản, Trần Bảo Quang cũng đã xông lên trước, hô to, "Ta muốn đi, Tiểu Vũ đi ta cũng đi!"


"Càn quấy!" Triệu Xỉ trách mắng, "Ngươi xem chiến trường là trò đùa à, Hạ Vũ phải đi làm việc, ngươi..."


"Ta cũng có thể, sao lại không cho ta đi?" Trần Bảo Quang thở phì phì, trừng mắt nhìn ông.


"Tiểu Bảo!" Vân Phi Vũ nhìn người trước mặt, đau đầu. Y vừa định khuyên giải, nào ngờ người nọ lại lên tiếng.


"Sư phụ, nếu tiểu sư đệ đã muốn đi, vậy người để đệ ấy đi đi, con nghĩ sư thúc sẽ không trách người đâu. Dù sao thì mục đích ông ấy bảo đệ ấy ra đây chính là để đệ ấy rèn luyện, có đúng không nào?" Triệu Nhất Thanh liếc qua thiếu niên.


Ý của người này là gì? Vân Phi Vũ tức giận, chiến trường rất nguy hiểm, chẳng lẽ hắn không biết hay sao? Lại còn để Tiểu Bảo xông vào nơi nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ lúc đầu hắn đối xử tốt với Tiểu Bảo đều là giả hết?


Còn không đợi thiếu niên mở miệng, Triệu Xỉ đã lên tiếng, "Nhất Thanh, ta thấy hay là thôi đi, Bảo Quang còn quá nhỏ, tuy trù nghệ rất khá, nhưng..."


"Sư phụ, người quên Hạ Vũ còn nhỏ hơi đệ ấy sao?"


Dù không biết nam tử trước mắt mình đang nghĩ gì, nhưng thấy sự kiên quyết trong mắt hắn, Triệu Xỉ biết phản đối vô hiệu, đành phải mặc niệm trong lòng: Xin lỗi, sư đệ!


"Được rồi, vậy để Trần Bảo Quang thay cho Ngô Liễu Nhiên đi! Ngày mai theo đại quân xuất phát, mọi người giải tán đi!”


Thấy tất cả đã bình tĩnh trở lại, thiếu niên biết cho dù mình có phản đối nữa cũng chẳng ích gì, hơn nữa, nhìn thấy sự kỳ vọng trong mắt Trần Bảo Quang, y chẳng thể mở miệng được.


Mọi người nhanh chóng đi khỏi đó, trên mặt mỗi người đều có cái nét khác nhau, có may mắn, có tiếc nối, có vui vẻ, có buồn rầu. Nhưng trong số mười người được chọn đi, chỉ mình Trần Bảo Quang là vui vẻ nhất.


"Tiểu Vũ, chúng ta mau trở về thu dọn đồ đạc đi!" Trần Bảo Quang nắm lấy tay y, muốn chạy nhanh trở về.


Vân Phi Vũ giữ chặt hắn lại, nghiêm mặt nói: "Tiểu Bảo, huynh về thu dọn trước đi, tôi còn có chút chuyện!"


"Chuyện gì?"


"Bí mật!" Thấy hắn mím môi, thiếu niên buồn cười, xoa mặt hắn, "Nếu huynh ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng tôi sẽ cho huynh biết!”


"Được rồi, không được vô lại như thế!" Trần Bảo Quang xoay người chạy một hơi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu.


Vân Phi Vũ xoay qua, nhìn thẳng vào tầm mắt như đao của người nọ, cười thầm, chỉ mới bấy nhiêu mà đã giận rồi sao? Xem ra có chuyện cần phải bàn rồi. Trong ngõ nhỏ hẻo lánh, có hai người, một người mặc miên bào màu xanh nhạt, một người mặc bố y màu xám, cả hai nhìn nhau không nói. Kế đó, người cao nhíu mày, mặt ngày một khó coi, "Nói đi, rốt cuộc ngươi tìm ta có chuyện gì?"


Vân Phi Vũ mỉm cười, "Không phải Triệu sư huynh đã rõ ràng rồi sao? Tất nhiên là chuyện về Tiểu Bảo rồi!"


"Tiểu Bảo?" Mày Triệu Nhất Thanh nhíu ngày một chặt hơn, "Tiểu Bảo thế nào?"


Không che giấu nữa, thiếu niên thu lại nụ cười giả vờ, thản nhiên nói, "Chuyện gì không phải Triệu sư huynh đã rõ hết rồi à? Dù tôi không biết huynh tiếp cận Tiểu Bảo có ý đồ gì, nhưng tôi sẽ không để huynh làm tổn hại tới Tiểu Bảo đâu!"


"Hử?" Trong mắt Triệu Nhất Thanh xoẹt qua một tia nhờ vực, nếu so với dáng vẻ ngày thường, thiếu niên hiện giờ, có thể nói là hai người khác nhau. Chẳng lẽ đây mới là bộ mặt thật của người này sao?


"Tôi đang nói nghiêm túc đấy!" Thiếu niên nhắc lại, "Không cho phép huynh tổn thương tới Tiểu Bảo!"


"Tổn thương tới Tiểu Bảo?" Dường như nam tử rất không thích từ này, vẻ mặt có chút không vui, "Giờ chưa nói tới chuyện ta có tổn thương tới hắn hay không, nhưng chuyện giữa ta và Tiểu Bảo, dường như chẳng liên quan gì tới ngươi cả!"


Thiếu niên không phản bác, ngược lại còn gật đầu, "Đúng vậy, những chuyện huynh làm đúng thật là chẳng liên quan gì tới tôi, nhưng nếu như có liên quan tới Tiểu Bảo...sư phụ Tiểu Bảo đã gởi gắm Tiểu Bảo lại cho tôi, huynh nói có liên quan tới tôi không?"


"Cho dù là sư phụ hắn cũng không có..."


"Không có tư cách can thiệp à?” Thiếu niên cắt ngang, sau đó cười lạnh một tiếng, "Vậy nếu là cậu ruột, người cậu ruột thịt đã nuôi nấng Tiểu Bảo từ thuở nhỏ tới lúc trưởng thành? Chính ông ấy đã gởi gắm cho tôi đấy. Lưu thúc chính là cậu ruột của Tiểu Bảo, huynh không biết, nhưng chắc sư phụ của huynh sẽ biết!"


Thấy vẻ mặt chắc chắn của thiếu niên, Triệu Nhất Thanh cứng họng không đáp lại được. Bất chợt, hắn lại cười khẽ, "Vậy thì thế nào, nếu như hắn yêu ta, ngươi có thể cản được sao?"


Vân Phi Vũ nhíu mi, nhưng vẫn bình tĩnh, đáp lại, "Nếu Tiểu Bảo yêu huynh, đúng thật là tôi không cách nào ngăn cản được, nhưng hiện tại e là chưa phải thế. Hơn nữa, chắc huynh cũng thấy, Tiểu Bảo thích đeo theo tôi, cũng rất nghe lời tôi nói, nếu tôi nói với Tiểu Bảo một tiếng, huynh cảm thấy kết quả sẽ như thế nào?"


Một tia lạnh lùng chợt lóe qua mắt nam tử, đối mặt với khiêu khích như thế, hắn không giận sao được. Bình thường, trông thấy hai người họ lúc nào cũng kè kè cạnh nhau, hắn đã khó chịu, giờ lại nghe thiếu niên cố ý nói ra như thế, quả là muốn chết mà!


Xông về trước, đưa tay đánh lên mặt thiếu niên. Vân Phi Vũ cũng không mấy ngạc nhiên, ngay từ đầu, y đã biết người này không đơn giản, nên y vẫn luôn đề phòng. Hiện tại, y lập tức đưa hai tay lên đỡ đòn, ngăn cản đòn tấn công của hắn, đồng thời, y đưa chân trái ra quét một cái, đá vào thắt lưng hắn.


"Hử? Ngươi biết võ công?" Trong thoáng chốc, Triệu Nhất Thanh bay xa mấy trượng, nhìn y, nghi hoặc.


"Cũng không hẳn!" Thiếu niên thản nhiên nói, "Chỉ để rèn luyện thân thể mà thôi!"


"Không thể nào!" Nam tử nhủ thầm một câu, giờ cánh tay phải để phía sau hắn vẫn còn run lên, nếu người này không biết võ công, sao có thế chấn tay hắn run như thế, có đánh chết hắn cũng không tin, xem ra hắn đã nhìn nhầm rồi, thiếu niên này nhìn như rất bình thường, nhưng thật ra đều là giả.


Lại cẩn thận quan sát, thấy thiếu niên không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng đứng yên đó, giống như cả người y đều là sơ hở, nhưng xét kĩ lại, dường như lại chẳng có chút sơ hở gì. Một lát sau, Vân Phi Vũ sợ Trần Bảo Quang chờ lâu sốt ruột, đành phải lên tiếng trước, "Thật ra thì mục đích tôi tới đây tìm huynh lần này, chỉ đơn giản là muốn biết tình cảm huynh dành cho Tiểu Bảo là thật lòng, hay chỉ là đùa giỡn?"


"Thật lòng thì thế nào? Đùa giỡn lại là thế nào? Có liên quan gì tới ngươi chứ?" Nghe y hỏi vậy, Triệu Nhất Thanh bực tức, mỉa mai.


Thiếu niên cũng chẳng để tâm tới chuyện hắn khiêu khích mình, thản nhiên đáp: "Nếu như thật lòng, tôi tôn trọng quyết định của Tiểu Bảo, nhưng nếu như chỉ là đùa giỡn, vậy tôi khuyên huynh nên sớm thu tay lại, nếu không...Tóm lại, tôi sẽ không để huynh tổn thương tới Tiểu Bảo đâu!"


Nén xuống cơn tức trong lòng, Triệu Nhất Thanh hỏi lại một câu chứa đầy địch ý, "Ngươi cũng thích Tiểu Bảo?"


"Thích!" Vân Phi Vũ trả lời không chút do dự, sau đó lại bổ sung, "Thích giữa huynh đệ với nhau!"


Nghe thế, hắn cũng thả lỏng xuống, nếu thiếu niên này mà tranh với hắn, hắn cũng không biết có tranh nổi không. Tuy tướng mạo của người này rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao tiểu tử đó lại thích đeo theo hắn ta như vậy, thật khiến hắn nhịn không được, ghen tị.


Nghe thiếu niên thẳng thắn bày tỏ, Triệu Nhất Thanh cũng bình tâm suy ngẫm lại, nhìn thẳng vào mắt y, "Ta thích hắn, cho nên ta sẽ không làm tổn thương tới hắn!"


"Vậy thì tốt rồi!" Thiếu niên gật đầu, xoay người đi.


"Như vậy mà ngươi cũng tin, ngươi không cho là ta đang nói dối sao?" Nhìn theo bóng lưng y, nam tử hỏi lại.


Vân Phi Vũ quay đầu lại nhìn người nọ một cái, "Tôi tin huynh, bởi vì, lúc huynh nhìn Tiểu Bảo, ánh mắt rất dịu dàng!"


Thiếu niên xoay người, bóng lưng cô đơn, ảm đạm. Y thở dài một hơi, than thở một câu, theo gió bay vào tai nam tử, "Cũng giống như...hắn khi đó!"


 

3 comments: