Sunday, June 17, 2012

Posted by jinson on June 17, 2012 15 comments

..::Chương 138::..


Cuộc Sống Quân Doanh


.


.


Sáng hôm sau, dưới sự dẫn dắt của Triệu Nhất Thanh, mười người bọn họ đã đi theo các binh sĩ, hộ tống lương thảo tới chiến trường. Bấy giờ, đội quân chủ lực đã khởi hành lúc trời còn chưa sáng, giờ này chắc cũng đã tới nơi.


 


Vừa đến đích, Vân Phi Vũ đã bị tiếng nổi trống ầm ầm và tiếng hò hét vang dội ở đằng xa làm giật mình, hoảng sợ, đã khai chiến rồi à? Sao lại nhanh như vậy?


Tứ chi bị tàn phá, màu máu đỏ tươi, thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông, cảnh tượng như Tu La ấy bỗng hiện lên trong đầu y. Thiếu Ngưu và những người khác, bọn họ sẽ như thế nào...y không dám tưởng tượng tiếp nữa.


"Tiểu Vũ, ngươi sao vậy?"


Những người khác đều khuân đồ xuống, chỉ có mình thiếu niên đứng ngây ra nhìn trời. Trần Bảo Quang tò mò chạy tới, quơ quơ tay trước mặt y.


"Ờ...không sao cả!" Thiếu niên lấy lại tinh thần, lau tay lên quần áo, tất nhiên, đó là mồ hôi lạnh do y không tự giác toát ra ngoài.


"Thật sự không có việc gì sao?" Đây là lần đầu tiên Trần Bảo Quang nhìn thấy thiếu niên luống cuống như vậy, hắn thấy lo lắng.


"Thật sự không có việc gì đâu!" Thiếu niên nở nụ cười, vỗ nhẹ lên tay hắn, "Đi thôi, tới giúp họ một tay!"


Trần Bảo Quang lại nhìn kĩ một lần, xác định y không sao cả mới gật đầu, theo sát phía sau.


Khuân nồi chảo xuống xe ngựa xong, Vân Phi Vũ bắt đầu giúp mọi người vác lương thực, một mình y vác bốn, năm bao gạo, vẻ mặt thoải mái không khỏi khiến đám đông hoảng sợ, nhưng y cũng chẳng để tâm, tiếp tục làm công việc của mình. Vì y thấy, chuyện này chẳng có gì phải giấu diếm cả, với lại, cũng chẳng thể giấu diếm được, vậy chi bằng cứ để mọi người quen dần cũng tốt lắm.


 Quẳng hết những tiếng trống trận ầm vang ra sau đầu, y tập trung tinh thần vác hết chỗ lương thực, kế đó làm bếp lò đơn giản, đặt chiếc nồi thật to lên, chuẩn bị làm cơm.


"Tiểu Vũ, tối nay ngươi định làm món gì cho mọi người ăn đây?" Trần Bảo Quang vừa biến mất chốc lát đột nhiên lại nhào ra.


Vân Phi Vũ ngẫm một chút, nói ra suy nghĩ của mình, "Canh thịt dê đi, sau đó làm thêm chút bánh nướng, đơn giản, nhưng vừa thổi vừa ăn!"


"Được rồi, vậy để ta đi nói với Triệu sư huynh!"


Trần Bảo Quang vui vẻ chạy đi một hơi. Thiếu niên nhìn theo bóng lưng hắn, buồn bực, chẳng lẽ người họ bảo hắn tới hỏi y sao? Nhưng người nọ là người dẫn đầu, hỏi ý y làm quái gì?


Nghĩ mãi cũng không hiểu, cuối cùng thiếu niên chẳng thèm nghĩ nữa, tiếp tục tập trung tinh thần vào chuyện khác.


Khi họ vừa làm cơm chiều xong, các binh sĩ cũng reo hò trở về, coi ra là đã thắng trận. Hỏi lại mới biết, thì ra trận ban chiều chỉ là một trận nhỏ, do bên ta chủ động tấn công, theo như lời đại tướng quân nói, đó gọi là đánh úp.


Đại quân Tây Chích di chuyển từ ngàn dặm tới đây, các binh sĩ ai cũng mệt nhừ, còn binh phe ta lại luôn được nghỉ ngơi dưỡng sức. Thừa dịp bọn họ còn chưa kịp phục hồi thể lực, chúng ta tấn công họ, dẫn đầu một keo, không những có thể nâng cao sĩ khí phe ta, lại còn có thể nhân cơ hội đả kích đối phương, một công đôi việc, dại gì không làm chứ.


Chỉ thắng một trận nhỏ thôi sao? Thiếu niên thầm than nhẹ trong lòng, y hi vọng chiến tranh có thể nhanh chóng kết thúc, nhưng y cũng hiểu, hiện tại đôi bên còn đang trong giai đoạn quan sát tình hình, tìm hiểu kĩ càng đối phương, kế đó, trận đại chiến chân chính mới bùng nổ, tất nhiên, những cảnh tượng như địa ngục ấy, cũng sẽ chân chính hiện ra.


Ngày một trôi đi, mới đó đã hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian đó lại xảy ra mấy trận chiến nho nhỏ, nhưng vẫn là thử nhau như thế khiến thiếu niên thấy khó hiểu. Tây Chích quốc đã tới đây, sau lại tự nhiên nhẫn nhịn như thế, quả thật là khiến người ta thấy khó hiểu.


Mấy trận chiến nho nhỏ cứ diễn ra liên tục, nhưng vẫn không có dấu hiệu của đại chiến, hai bên cứ thế mà mài mòn, không biết là mài mòn lương thảo, hay lòng kiên nhẫn của đối phương. Tuy nhiên, Vân Phi Vũ vẫn cảm nhận được một chút, đó là chiến tranh quả nhiên là một hoạt động vừa tốn thời gian, tốn người lại tốn lương thực.


Trước đây, y thường thấy trên TV, hay trên sách, nhưng lại không có cảm giác gì. Giờ tự mình trải nghiệm, y mới phát hiện, người phát động chiến tranh, không phải đồ đần cũng chính là gã ngốc, mười vạn đại quân, gần hai tháng qua tiêu hao hết hai vạn thạch lương thực, đó là còn chưa tính tới gà, vịt, bò, dê...


Hoàng đế Dạ Diệp quốc nhân từ, để các binh sĩ ăn no mặc ấm, nhưng về phương diện khác, hoàng đế cũng rất tàn nhẫn, tăng thuế, thu lương, người khổ là ai? Đương nhiên là những người dân nghèo khổ suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời.


Lương thực ăn hết đống này, lại chuyển đống khác tới. Nhìn chỗ lương thảo đó, Vân Phi Vũ lại thấy xót cho người dân. Các binh sĩ ăn lương thực, dâng đi tính mạng của mình, nhưng chiến tranh cũng đã lấy đi bao mồ hôi và nước mắt của con dân trong thiên hạ, cuối cùng họ nhận được gì, chỉ có đói khổ và bần cùng.


Trời ngày một ấm dần, nhìn cánh rừng ở bên phải nơi đóng quân chuyển từ vàng sang xanh, thiếu niên ai oán: Kiểu ngày thế này, phải kéo dài tới bao giờ đây? Y ghét chiến tranh, y lại càng ghét những cuộc chiến giằng co không dứt.


Cả quân doanh đều bị vây trong trạng thái áp lực, bức rức, các binh sĩ sốt ruột, các tướng lĩnh lại càng sốt ruột. Nhưng họ lại không thể phát động tử chiến cuối cùng, vì dù sao, dẫn quân tới nơi đối phương đóng quân đánh thật sự không phải là hành vi sáng suốt, ai biết bên đó có cạm bẫy gì không! Nhưng, hành vi yên tĩnh quá mức của đối phương lại khiến mọi người bắt đầu nóng nảy, điên tiết lên.


Chịu không nổi bầu không khí trong doanh trại, Vân Phi Vũ làm xong việc, đi tới cánh rừng đằng xa. Sau nửa canh giờ, cuối cùng y cũng đã đi tới bên rừng cây.


Bước sâu vào trong rừng, nghe thấy tiếng nước chảy cách đó không xa, y hưng phấn, vội vàng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Tuy nhiên, y chỉ vừa trông thấy thác nước đang đổ ào ào xuống thì đã nghe một tiếng quát thật to, "Ai?"


Có người rồi? Thiếu niên dừng lại, sau đó bước lên mấy bước, để lộ cả người mình ra ngoài. Đồng thời, y cũng nhìn thấy có một người đang đứng trần trụi trong hồ nước, thân hình cường tráng, vẻ mặt anh tuấn...Ớ, dường như y đã gặp ở đâu rồi?


Nhưng hắn ta không thấy lạnh sao? Dường như giờ mới tháng ba nha! Thiếu niên kinh ngạc, nhìn người nọ một lượt, càng nhìn càng thấy quen, rốt cuộc là ai thế nhỉ?


"Ngươi thuộc doanh nào? Bộ hạ của ai?" Giọng nói êm tai như tiếng suối, nhưng cũng mang theo cả sự lạnh lùng vô tận.


À...thì ra là hắn, thiếu niên nhíu mày, người này là đệ nhất thần xạ thủ Doãn Lạc của doanh thần xạ, đồng thời cũng chưởng quản doanh đó, nghe nói hắn rất được đương kim thánh thượng coi trọng, còn được truy phong là đô úy.


Trước kia y từng đứng ở xa trông thấy vài lần, y chỉ nhớ là người này lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh, nói năng cẩn trọng, khiến người ta có cảm giác rất xa cách, giờ đứng gần nhìn, dường như đúng thật là như thế.


Vân Phi Vũ than nhẹ trong lòng, không ngờ y vừa định ra ngoài giải khuây một chút đã bị túm, đúng là mệt thật.


Y thu lại tinh thần, hơi nghiêng người về trước, cúi đầu cung kính, "Tiểu nhân Hạ Vũ, là một đầu bếp, không cẩn thận quấy rầy sự thanh tĩnh của đại nhân, xin đại nhân thứ tội!"


Hạ Vũ? Đầu bếp? Nghe người nọ nói vậy, chắc là biết mình rồi, nhưng nhìn thái độ khiêm tốn đó của hắn, thật sự chỉ là một đầu bếp đơn giản thôi sao?"


"Ta...dường như chưa từng gặp ngươi!" Doãn Lạc nhìn y một lượt.


"Tiểu nhân chỉ là một đầu bếp, bình thường chỉ ở hậu phương làm thức ăn cho các vị đại nhân và các binh sĩ ăn, cho nên đại nhân chưa từng gặp tiểu nhân cũng không có gì là lạ!"


"Ờ!" Vẫn rất khiêm tốn, Doãn Lạc bỗng nổi hứng, nhưng sực nhớ lại tình cảnh hiện tại của mình, hắn đành phải gác chuyện này sang một bên.


"Hạ Vũ phải không? Giờ bổn đô úy lệnh cho ngươi thay ta đi làm một chuyện!"


Vân Phi Vũ nghi hoặc, nhìn hắn một cái, sau đó lại hạ mi, cung kính, "Dạ, xin đại nhân cứ căn dặn!"


"Khụ, ngươi...đi lấy cho ta một bộ y phục!"


"Hả?" Thiếu niên nhìn hắn, ngó xung quanh, dường như chẳng có quần áo gì cả. Thế là, y lập tức hiểu ngay, e là người này không cẩn thận làm rơi đồ xuống nước, bị trôi mất rồi.


Người này, thì ra cũng có những lúc bất cẩn như thế nha, thiếu niên nhịn xuống ý cười trong lòng, cúi đầu, "Dạ, xin đại nhân chờ một chút!"


Mới vừa xoay người, lại nghe người nọ gọi, "Hạ Vũ!"


"Có tiểu nhân!"


"Chuyện hôm nay, ta hi vọng..." Uy hiếp hắn? Ra lệnh cho hắn? Doãn Lạc do dự một lát. Thật ra đây vốn chỉ là việc nhỏ, nhưng người luôn thích hoàn mỹ như hắn tất nhiên không muốn để bộ hạ mình biết, mình cũng sẽ có những lúc phạm phải sai lầm hạ đẳng thế này.


"Tiểu nhân đã hiểu ý đại nhân rồi, xin đại nhân cứ yên tâm, hôm nay, tiểu nhân vẫn chưa hề gặp đại nhân!" Thiếu niên bình tĩnh đáp lại.


"Ừm, ngươi hiểu thì tốt rồi!" Doãn Lạc vừa lòng, gật đầu, "Đi nhanh về nhanh!"


"Dạ!"


Qua bốn, năm ngày sau đó, tất cả vẫn bình tĩnh như trước.


Dần dần, thiếu niên đã quên mất chuyện đó và dường như người nọ cũng đã quên, cho dù hai người có đi ngang mặt nhau, cũng xem như chưa từng gặp.


Hôm nay, vừa qua khỏi giờ ngọ, Vân Phi Vũ đang lăn bột, chuẩn bị cáng bánh làm lương khô, bỗng dưng Triệu Nhất Thanh lại chạy vội tới, "Có gặp Tiểu Bảo không?"


Thiếu niên kinh ngạc, trông thấy vẻ mặt lo lắng của người nọ, buột miệng thốt ra, "Không phải huynh ấy luôn ở cùng huynh sao? Xảy ra chuyện gì vậy?"


"Vừa rồi đúng là ở cùng nhau, nhưng đột nhiên hắn nói đau bụng, muốn đi ngoài một lát, nhưng chờ cả buổi trời cũng không thấy hắn đâu. Ta sang tận bụi cỏ bên đó tìm cũng không phát hiện người nào cả, ta nghĩ, không biết hắn có trở về tìm ngươi hay không! Vậy là không có sao?"


"Huynh xác định là đã tìm hết các bụi cỏ rồi à?" Nghe vậy, y cảm thấy bất an. Dù Lưu thúc đã gởi gắm Tiểu Bảo cho y, nhưng hiện giờ y cũng đã xem Tiểu Bảo như huynh đệ ruột rà, tất nhiên y không mong hắn xảy ra chuyện gì bất trắc.


"Đã tìm rất kĩ, những hai lần còn gì!" Triệu Nhất Thanh luống cuống, sốt ruột đi tới đi lui, "Tính sao đây, có phải Tiểu Bảo đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chỉ đi ngoài thôi, sao đột nhiên biến mất cho được chứ?"


"Huynh bình tĩnh chút đi!" Thiếu niên quát một tiếng, nói tiếp, "Giờ huynh đi tập họp mọi người lại, chia nhau ra tìm, biết đâu chừng Tiểu Bảo chỉ bất cẩn đi lạc thôi, dù sao thì ở đây ngoài lều trại ra cũng chỉ có lều trại, hơn nữa, đều cùng một khuôn, cũng dễ lạc đường lắm!"


Triệu Nhất Thanh hít sâu một hơi, nén xuống những bối rối trong lòng, gật đầu, "Chỉ mong là thế!"


Tuy nói như vậy, nhưng Vân Phi Vũ lại vô cùng bất an.


Trí nhớ của Trần Bảo Quang rất tốt, vốn không thể nào có chuyện lạc đường. Tuy có đôi lúc hắn rất tùy hứng, nhưng cũng không phải một người hay đùa giỡn, nếu hắn đã bảo Triệu Nhất Thanh chờ hắn, vậy tức là giữa hai người không có mâu thuẫn gì, nếu như vậy, e là đã thật sự xảy ra chuyện rồi.


 

15 comments:

  1. yayayayayay, ta lấy tem nha, trở lại hoành tráng, sau cả táhng ta mới chiếm được cái tem *nhảy nhót*

    ReplyDelete
  2. ko biết anh Lạc này có thích em Vũ ko nhỉ

    ReplyDelete
  3. Dù biết chỉ có 3 công vẫn hi vọng tác giả thêm Lạc ca là 4
    mình hảo tham
    =)))

    ReplyDelete
  4. Mình lại mong anh Lạc có 1 cp riêng a~~~ kiểu anh rất giống băng lãnh thụ nha! :">

    ReplyDelete
  5. Hix, anh Lạc tội nghiệp lắm a :((

    ReplyDelete
  6. Ta còn muốn thêm nữa cơ =)) Mình quá tham =))

    ReplyDelete
  7. *ôm ôm*vuốt vuốt* Còn nhìu tem lắm, ta là vua chôm tem mấy nhà khác về nhà mềnh mà =))))

    ReplyDelete
  8. hứ....lấy thì lấy vậy thui, chứ ta chưa kịp đọc gì ráo. Kệ, cứ xé tem trước đọc sau. Háháhá

    ReplyDelete
  9. thích em thì....số anh Lạc khổ oy`..... =3= đấu sao lại 3 (đại ma đầu + đại sắc lang =))))

    ReplyDelete
  10. Nói kiểu Zhou anh Lạc tội...
    Chả lẽ sau này ... Lạc ca ... chết vì anh Vũ??
    Zhou ui, đừng nói ta đoán đúng naz!!

    ReplyDelete
  11. *đạp đạp* Ta chưa có nói giề nha =.= Nàng tự đoán đó à =))))

    ReplyDelete
  12. Anh Lạc thuộc dạng chất phát, sao cáo dc = 3 con lang đó mà giành >"<

    ReplyDelete