Monday, June 18, 2012

Posted by jinson on June 18, 2012 8 comments

..::Chương 139::..


Sự Ghê Tởm Trong Quân Ngũ


.


.


 


Càng nghĩ càng hoảng hốt, càng nghĩ càng sốt ruột, dưới cái nắng chói chang, thiếu niên giống như ruồi nhặng không mục đích, chạy tán loạn khắp quân doanh, gặp ai cũng hỏi, gặp lều trại nào cũng vào.


 


"Tiểu Vũ!" Một tiếng gọi kinh hỉ từ phía sau truyền tới, thiếu niên xoay người lại.


 


Nhìn người trai tráng nước da ngâm đen trước mặt, dường như hiện tại hắn đã rắn chắc hơn lúc mới gặp rất nhiều, "Thiết Ngưu đại ca, huynh không nghỉ trưa à?"


 


"Ừm, không ngủ nữa, lát nữa phải tập hợp, nên đi dạo một chút cho khuây khỏa!"


 


"Phải rồi, huynh có nhìn thấy một thiếu niên cao cỡ tôi, mặt tròn tròn hay không?" Thiếu niên vội vàng lên tiếng.


 


Hàn Thiết Ngưu ngẫm một chút, sau đó lắc đầu, "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"


 


"Không biết nữa, chỉ vừa đi ngoài một chút đã chẳng thấy đâu, aizz...huynh đi dạo tiếp đi, tôi tới chỗ khác tìm thử xem có không!" Thiếu niên xoay người, định đi.


 


"Tiểu Vũ, chờ chút đã!" Hàn Thiết Ngưu gọi y lại, đột nhiên hỏi một câu, "Có phải, hắn trông khá lắm?"


 


"?" Thiếu niên khó hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt của người nọ, giống như biết được chuyện gì đó, y lập tức bước tới, kéo lấy tay hắn, "Thiết Ngưu ca, có phải huynh đã nhớ tới gì không, mau nói cho tôi biết đi!"


 


"Ờ!" Hàn Thiết Ngưu nuốt xuống một ngụm nước bọt, "Thật ra thì ta cũng chỉ đoán thôi, tại dạo này trong quân doanh có đồn là có một số lão binh thường xuyên chọc ghẹo, quấy rối một số tân binh, hơn nữa thường là những người khá thanh tú, cho nên ta nghĩ..."


 


Vân Phi Vũ cảm thấy như có ai đó giáng một gậy vào đầu mình, đầu óc trống rỗng, sao y có thể quên chuyện này chứ, nơi này là quân doanh, là thiên hạ của nam nhân, chiến tranh rất dài, con người chịu áp lực lâu sẽ muốn phát tiết, không có nữ nhân, một số nam nhân sẽ để ý tới các nam tử có tướng mạo thanh tú, xinh đẹp, mà Tiểu Bảo lại đáng yêu như vậy, e là đã bị nhắm trúng rồi.


 


Thiếu niên nắm chặt cánh tay người nọ, "Thiết Ngưu ca, huynh biết người nào đúng không? Mau dẫn tôi đi đi!"


 


"Ừm!"


 


Người nọ dẫn y đi tìm mấy quân doanh, nhưng vẫn không tìm được những người như lời đồn. Hai người hết cách, chuẩn bị quay lại tìm, nào ngờ thiếu niên lại bị một người từ đối diện chạy tới đụng ngã xuống đất.


 


"Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ?" Hàn Thiết Ngưu kéo y dậy, sau đó túm lại gã định bỏ chạy nọ, "Ngươi làm gì thế? Đụng ngã người rồi cả một câu xin lỗi cũng không nói được à?"


 


"Xin lỗi, xin lỗi..." Người nọ rất hoảng sợ, dường như là đã bị kích thích rất lớn.


 


Vân Phi Vũ cảm thấy người này có chút kì quái, lập tức giữ chặt hắn ta lại, "Vị đại ca này, huynh làm sao vậy?"


 


"Đừng bắt ta, đừng bắt ta, ta không có cố ý nhìn lén, ta không có cố ý, tha cho ta đi, tha cho ta đi..." Người nọ giật mạnh tay ra, xoay người định chạy, lại bị thiếu niên túm trở về.


 


"Nói! Huynh đã nhìn thấy gì, nói mau!" Trực giác cho biết chuyện này có quan hệ tới Tiểu Bảo, tức khắc, thiếu niên lại càng nắm chặt người nọ hơn.


 


"Đau...buông tay, buông tay!" Người nọ không thể tránh khỏi bàn tay như kiềm sắt của thiếu niên, đành phải cầu xin.


 


Giờ Vân Phi Vũ đang rất lo lắng, nên giọng điệu cũng tàn nhẫn hơn, "Nói mau, huynh đã nhìn thấy gì, nếu không, huynh đừng hòng rời khỏi đây!"


 


"Ta, không biết, ta thật sự, không biết gì cả..." Người nọ đau tới nỗi mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn không chịu lên tiếng.


 


"Tiểu Vũ, bình tĩnh một chút!" Hàn Thiết Ngưu thấy mặt người nọ ngày một trắng bệch, hắn biết thiếu niên đã thật sự nổi giận rồi.


 


"Phải rồi, trông ngươi rất quen, ngươi ở doanh nào?" Hàn Thiết Ngưu lên tiếng hỏi.


 


Người nọ nhìn hắn, hoảng sợ, không ngừng lắc đầu, "Ta không biết, ta thật sự không biết gì cả!"


 


Hàn Thiết Ngưu trông thấy chút rơm rạ dính trên chân mày người nọ, như sực nhớ lại chuyện gì đó, lập tức kéo thiếu niên qua, "Đi, ta biết là ở đâu rồi!"


 


"Ở đâu?"


 


"Chuồng ngựa!"


 


Nghe thế, Vân Phi Vũ lập tức chạy nhanh tới chuồng ngựa, sao y lại quên mất chỗ đó chứ, bình thường ở đó rất ít người qua lại, chỉ có người chăm ngựa lo liệu hết mọi thứ, và người vừa rồi, rất có thể là người canh giữ ở đó, xem ra là hắn ta đã bị uy hiếp rồi.


 


Vọt tới chuồng ngựa, y chỉ nhìn thấy những con chiến mã chỉnh tề, không có dấu hiệu gì là có người ở, thiếu niên nhìn xung quanh, lo lắng vạn phần. Ở đâu? Cuối cùng là ở đâu vậy? Đến khi trông thấy con ngựa cạnh mình đang nhai cỏ khô, y đột nhiên nghĩ tới một chỗ - Kho chứa cỏ, đó là nơi phòng mưa, dành chất các loại cỏ khô.


 


Vòng qua chuồng ngựa, thiếu niên chạy ngược về sau, còn chưa tới gần, y đã nghe thấy tiếng kêu khóc của Trần Bảo Quang và tiếng dâm ô, trêu đùa của đám binh sĩ.


 


Đến lúc vọt vào được trong kho, Vân Phi Vũ đã nhìn thấy cảnh tượng  khiến y nổi máu, muốn giết người.


 


Trong kho có khoảng chục người, làm chuyện xấu có ba, những tên còn lại đứng đứng cạnh xem trò. Quần áo trên người Trần Bảo Quang bị kéo loạn thất bát tao, khuôn mặt trắng noãn dính đầy máu và nước mắt, khóe miệng sưng lên, hai tay túm chặt quần mình, còn ba người nọ thì vừa mắng xối xả vừa kéo lấy.


 


"Nhanh lên, các ngươi máu kéo tay hắn ra, mẹ nó, làm cứ như liệt phụ chẳng bằng, thật là cứng đầu mà!"


 


Thấy Vân Phi Vũ tới, cả đám hoảng sợ, nhưng đến khi nhìn kĩ y, một người trong số đó lập tức xông tới, ba tên còn lại vẫn còn đang tiếp tục.


 


"Tránh ra!" Thấy bảy người chắn trước mặt mình, thiếu niên gầm lên.


 


Mấy người đó cứ như một lũ lưu manh nhìn chằm chằm  y, sau cùng, một tên trong đám lên tiếng, "Tiểu tử, mẹ ngươi không dạy ngươi không được nhìn chuyện không nên nhìn, không được quản chuyện không nên quản sao?"


 


Nhìn mặt những người đó, Vân Phi Vũ không nén nổi cơn giận nữa, đưa tay thóp một người lên, ném phăng ra ngoài, tiếng gào khóc thê thảm của người nọ vang lên, khiến cảm đám hoảng sợ.


 


Thiếu niên trước mặt họ rõ ràng rất thấp bé, nhưng chỉ vừa quơ tay một cái đã ném một tên cường tráng còn cao hơn hắn hai cái đầu ra ngoài, đây không phải là chuyện con người có thể làm, hắn là quái vật! Thế là sáu người bắt đầu lui ngược về sau, vì khi nhìn vào trong mắt thiếu niên, họ đã vô cùng kinh sợ.


 


Những kẻ này đều là cặn bã, mà đã là cặn bã thì nên dọn dẹp đi cho sạch. Thiếu niên cười lạnh, bẻ tay nghe rôm rốp, ra tay không chút do dự, cũng không thương tiếc, trong thoáng chốc, cả kho đầy tiếng gào khóc thê thảm, bọt máu vẩy tung tóe.


 


Nhẹ nhàng ôm lấy Trần Bảo Quang đang run rẩy không ngừng, nhìn hắn như thế, lòng thiếu niên đau như dao cắt, y thủ thỉ vào tai hắn, "Tiểu Bảo, không sao đâu, tôi là Tiểu Vũ đây, không sao đâu..." Không bao lâu sao, đằng xa đã truyền tới tiếng bước chân, Vân Phi Vũ không hề quay đầu lại, giờ này, cơn giận trong lòng y còn chưa dập tắt hẳn, mong là mấy người đó đừng chọc giận y, nếu không, y không biết mình còn có thể nén được lửa giận đang bốc lên hay không.


 


"Ở đây, sao lại thế này?" Âm thanh trầm thấp, nghiêm nghị chợt vang lên, thiếu niên nhịn không được, quay đầu lại.


 


Hử? Người này, dường như đã gặp ở đâu rồi? Thiếu niên nhìn mặt người nọ, khẽ nhíu mày.


 


"Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Vị tiểu huynh đệ kia thế nào rồi?" Hàn Thiết Ngưu vọt ra khỏi đám người đó, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt lo lắng.


 


Những người này là do Thiết Ngưu đại ca gọi tới sao? Thiếu niên nhìn quanh một vòng, khi thấy Doãn Lạc cũng ở trong đó, y ngây ra. Sau khi quan sát cẩn thận, bọn họ đều là các tướng lãnh, người nọ lại là đô úy, có ở bên trong cũng chẳng có gì là lạ, điều kì lạ chính là, sao Thiết Ngưu đại ca lại gọi được bọn họ tới đây chứ?


 


Giống như đang giải đáp nghi vấn của y, một nam tử bạch diện khoảng bốn mươi tuổi bước ra, vẻ mặt thanh tú, hai mắt sáng người, mỉm cười nhìn thiếu niên, "Thiết Ngưu, đây là Hạ Vũ tiểu huynh đệ mà ngươi thường xuyên nhắc tới phải không? Trước đây ta vẫn cho là ngươi khoác lác, không ngờ ngươi lại nói thật, thậm chí còn lợi hại hơn những gì ngươi kể nữa nha, khá lắm, khá lắm!"


 


Hàn Thiết Ngưu vừa định lên tiếng, đã bị một tiếng hừ lạnh cắt ngang.


 


"Trì Phượng Thanh, đây là lúc để ngươi khen ngợi à? Sao ngươi không nhìn xem, các binh sĩ xung phong giết địch của chúng ta đã bị thương thành như thế nào, đến lúc ra trận thì tính sao đây? Bọn họ là lão binh vì nước ta vào sinh ra tử biết bao năm, coi như bọn họ có làm sai đi nữa, niệm tình bọn họ có công trước đây cũng có thể cho qua, hơn nữa," Người nọ nhìn thiếu niên, khinh thường, "Người này ra tay ngoan độc, lai lịch không rõ, ai biết hắn lẻn vào quân doanh có ý đồ gì, biết đâu chừng là thuộc hạ của ta phát hiện âm mưu của hắn, cho nên mới gặp phải độc thủ!"


 


"Tiểu Vũ không phải không rõ lai lịch, hắn cùng vào quân doanh một lượt với ta!" Hàn Thiết Ngưu nhịn không được, lên tiếng. Hắn còn định nói gì đó, lại bị Trì Phượng Thanh đè bả vai lại.


 


Người nọ mỉm cười, vẻ mặt châm chọc, "Chậc, chậc! Trước đây ta có nghe nói Tống phó tướng cực kì bao che khuyết điểm của mình, hôm nay Trì mỗ đã được tận mắt chứng kiến, quả là chuyện gì vào tới miệng ngươi, lập tức biến thành một bãi đất trống, chết đi cũng có thể sống lại. Bội phục, bội phục..."


 


"Được rồi!" Mạc Ngôn ngăn hai người lại. Hai người này đều là thuộc hạ đắc lực của ông, một người thiện chiến, một người thiện mưu, vậy mà giờ này lại đấu võ mồm làm trò trước mặt mọi người, thật khiến ông càng thêm bực bội.


 


Ban nãy mọi người đang họp, lại bị binh sĩ tên Hàn Thiết Ngưu đó cắt ngang, ông đã có chút bất mãn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người nọ, ông cũng chưa nói gì. Kế đó lại bị Trì Phượng Thanh kéo một hơi tới đây, nhìn thấy tình cảnh như thế này.


 


Thật ra thì chuyện này ông cũng đã nghe qua, nhưng vẫn chưa can thiệp, bởi vì ông hiểu chiến tranh kéo dài, mọi người đều chịu áp lực, có xảy ra việc như thế cũng là chuyện khó tránh khỏi, dù sao thì đây cũng là thiên hạ của nam nhân, chỉ cần đừng làm quá mức, ông cũng một mắt nhắm một mắt mở, coi như không phát hiện. Nhưng, không ngờ là lại thành ra nông nỗi như vầy.


 


Về lý thì chuyện lần này đã quá giới hạn cho phép và mười mấy người này phải bị xử trí theo quân pháp, sau đó cảnh cáo mọi người, giết gà dọa khỉ. Nhưng tình huống hiện thời rất đặc biệt, không cho phép ông làm như vậy, ông phải đè chuyện này xuống, nếu không còn chưa đợi bị địch tập kích, phe ta đã rối loạn nội bộ. Trong nước đang nội chiến, nếu cả trong quân ngũ cũng nội chiến, thì trận này chỉ sợ...


 


Nghĩ tới đó, trong lòng Mạc Ngôn đã đưa ra quyết định. Ông nhìn thiếu niên đưa lưng về phía mình, định gọi, lại bị một tiếng hô phía sau vang tới ngắt ngang.


 


"Hạ Vũ, ta nghe nói đã tìm được Tiểu Bảo rồi, là thật à?"


 


Dứt lời, Triệu Nhất Thanh đã xuất hiện trước mặt nọi người. Hắn nhìn những người vây quanh đây, phát giác đều là các chủ chốt, thầm kinh ngạc.


 


Hắn nghi ngờ, đi tới trước mặt thiếu niên. Cho đến khi trông thấy Trần Bảo Quang, hắn lập tức hiểu ngay là đã xảy ra chuyện gì. Tức thì, hơi thở trên người hắn lập tức thay đổi, đầy sát khí, nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu, "Ai làm?"


 


Thiếu niên không đáp, chỉ liếc nhìn đám người nằm dưới đất. Theo tầm mắt y, nam tử hiểu ngay, cơ thể hắn khẽ lay động, định hạ sát chiêu, nào ngờ lại bị thiếu niên kéo vạt áo lại.


 


Vân Phi Vũ nhìn hắn, lắc đầu. Sau đó nhìn người trong lòng, thản nhiên nói: “Tiểu Bảo đang ngủ, huynh mang huynh ấy về đi!"


 


Bị thiếu niên ngăn cản, Triệu Nhất Thanh cũng dần tỉnh táo lại. Rõ ràng những người ở đây đều vì chuyện này mà tới, hơn nữa còn có cấp trên của những người này, nếu hắn động thủ, bọn họ nhất định không cho phép, với lại còn có thể làm bại lộ thân phận của mình. Hắn liếc những người trên đất bằng đôi mắt hung tợn, nhủ thầm trong bụng, món nợ này, ta nhất định sẽ đòi lại.


 


Gật đầu, ngồi xổm xuống cẩn thận đón lấy Trần Bảo Quang, ôm người nọ vào lòng như trân bảo. Đến khi trông thấy khóe miệng sưng vù và mấy vết xanh tím trên tay người nọ, lòng Triệu Nhất Thanh như cứng lại, sát khí trong mắt lại đột nhiên tái hiện.


 


"Tiểu Bảo không sao cả, chỉ mệt mỏi thôi, huynh mau mang huynh ấy về đi, cứ ở đây mãi, sẽ khó chịu lắm!" Thiếu niên lên tiếng.


 


Triệu Nhất Thanh nghe vậy, cúi đầu nhìn người trong lòng, thấy người nọ nhăn mày, hắn lập tức đứng lên, quét những người ở xung quanh một vòng, nói khẽ với thiếu niên, "Ta mang Bảo Nhi về trước, ngươi phải cẩn thận đấy!"


 


"Ừm!" Thiếu niên gật đầu, đứng dậy.


 


 

8 comments:

  1. Nâu nâu
    tại sao lại pic rùi Zhou ui?
    *ta hựn cái di động ta không đọc được pic*

    ReplyDelete
  2. Biết là bạn post pic để ngăn chặn tình trạng chung mà ai cũng biết, nhưng mỗi lần thấy pic là đau khổ vì chỉ có lên computer mới đọc được. Bạn đừng post pic vào t7 và chủ nhật nha vì mình không lên computer hai ngày đó được.

    ReplyDelete
  3. Vậy hả? Thế mình sẽ tránh 2 ngày đó ra :))
    Mình cũng lười làm pic lắm, lâu gần chết, nhưng ko làm thì lại lo, dạo này giang hồ hiểm ác quá :(

    ReplyDelete
  4. *gãi cằm* Chữ nhỏ quá hay pic nặng quá nàng :-?
    Có khi tham khảo ý kiến số đông để chỉnh pic lại, biết đâu đt có thể đọc dc :D

    ReplyDelete
  5. Chữ nhỏ với máy ta quớ
    (ta cận mừ, bít sao được)
    file pic không nặng vs máy ta, người khác ta không biết

    ReplyDelete
  6. Chắc là tùy máy rồi :-?
    Thấy có 1 số nàng đọc dc, 1 số xem dc nhưng đọc ko dc, còn 1 số vào ko thấy giề hết =))))

    ReplyDelete
  7. Hix. Dạo này trong công ty không đăng nhập vào wordpress được. Vô đọc truyện thì được nhưng nếu đăng nhập vào wordpress thì không vào trang nào đọc được.Hix. Nên dạo này không like hay com cho bạn được. Mình sẽ tìm cách khác để com cho bạn nha. Chắc phải dùng nặc danh, nhưng mà mình sẽ cố gắng vẫn dùng là lightgreen88. Thông cảm hen

    ReplyDelete
  8. Ko sao đâu, mình hiểu mà :x
    Dạo này mình cũng gặp trục trặc về wp, mạng công ty khi vào dc khi ko, mình đoán là bị chặn rồi, vì chỉ có trang này và blogspot mới thế :(

    ReplyDelete