Monday, June 18, 2012

Posted by jinson on June 18, 2012 21 comments

..::Chương 140::..


Nguyệt Hạ Mỹ Nhân


.


.


 


"Chờ đã, các ngươi không thể đi!" Tống Tử Ương cản đường Triệu nhất Thanh, ba người này đã biết rõ mọi chuyện, không thể thả đi thế được.


 


Còn không đợi người nọ phản ứng lại, đã có người lên tiếng, "Tống phó tướng, để bọn họ đi đi, cứu người quan trọng hơn, ngươi không gọi người tới đưa thuộc hạ ngươi đi chữa trị à?"


 


Cấp trên đã ra lệnh, sao Tống Tử Ương dám không nghe, hắn lui qua một bên, nhìn hai người nọ đi khỏi, không cam lòng.


 


"Phượng Thanh, ngươi đi theo đi, xem bọn họ có cần giúp đỡ gì không!"


 


"Dạ!"


 


Thấy nam tử bạch diện vừa nói giúp mình ban nãy đi theo, Vân Phi Vũ há miệng, cuối cùng lại không nói gì. Nếu người nọ đã nói ngay trước mặt y như thế, nghĩa là không có ý giấu diếm y, càng chứng tỏ sẽ không gây bất lợi cho họ.


 


"Ngươi tên Hạ Vũ phải không?" Mạc Ngôn xoay người, mỉm cười.


 


Vân Phi Vũ nhìn ông ta, khó hiểu.


 


Y biết ông ấy là thống soái tối cao ở nơi này, dù y không hiểu sao ông ta lại khách khí với một tên đầu bếp nhỏ nhoi như thế, nhưng nếu người ta đã tươi cười chào hỏi mình, y cũng không thể thất lễ, lập tức cúi người, cung kính nói: "Dạ, tiểu nhân là Hạ Vũ!"


 


Thấy biểu hiện của y, Mạc Ngôn rất vừa lòng, biết tiến biết lùi, không phải một người quyết liệt không nói lý lẽ, chỉ cần giảng giải một chút, lấy lễ đối lễ, có lẽ cũng không khó thuyết phục.


 


"Những lời vô nghĩa ta cũng không nói nhiều, thật ra ta chỉ muốn tìm hiểu chuyện xảy ra hôm nay thôi!" Mạc Ngôn dừng một chút, tiếp lời, "Dù sao thì chuyện này quan hệ trọng đại, chỉ nhìn bề ngoài thôi e là chưa đủ, cho nên ta muốn nhờ ngươi kể lại một lần, ý ngươi thế nào?"


 


Vân Phi Vũ nhìn ông ta, nghi hoặc. Người này rất khách khí, khiến y có cảm giác thụ sủng nhược kinh.


 


Nghĩ một lát, thiếu niên hỏi lại, "Ông không sợ tôi nói dối sao?"


 


Mạc Ngôn mỉm cười, "Ngươi sẽ làm vậy à?"


 


Thiếu niên im lặng, sau đó lắc đầu, "Sẽ không! Hơn nữa tôi nghĩ, chắc ông cũng sẽ không chỉ nghe lời một phía của tôi, mà nhất định sẽ cho người tới chứng thực, đúng không?"


 


"Ngươi rất thông minh!" Mạc Ngôn nhìn y cười, tán thưởng. Sau đó lại nói: "Đi thôi, tới trại của ta nói chuyện!"


 


"...Dạ!"


 


Tuy nhiên, thiếu niên chỉ mới bước được mấy bước, đã cảm thấy một cơn gió thổi tới, y theo bản năng lùi về sau tránh thoát. Chờ cho đến khi trông thấy người tập kích mình, y kinh ngạc. Nhưng người nọ không ngừng thi triển quyền cước tấn công y, bất đắc dĩ, y đành phải nghênh chiến.


 


Thấy tình huống như thế, mọi người đều kinh ngạc, riêng Mạc Ngôn lại chẳng hiểu đầu đuôi, theo như những gì ông biết thì Doãn Lạc sẽ không bao giờ chủ động gây hấn như thế. Nhưng vừa rồi, ông đã tận mắt thấy hắn đánh lén thiếu niên, khiến ông khó hiểu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn, ông cũng đã hiểu được phần nào.


 


Doãn Lạc là đệ nhất xạ thủ của thần xạ doanh, không chỉ riêng về kỹ năng bách phát bách trúng của hắn, đều càng khiến người khác chú ý chính là thần lực bẩm sinh từ nhỏ của hắn. Cho dù mũi tên đó có nhẹ cỡ nào, chỉ cần vào tay hắn, uy lực phát ra cũng hơn hẳn người khác gấp mấy lần, chứ đừng nói tới cung sắt, tên sắt, như vậy uy lực lại càng rất khủng hoảng.


 


Hiện giờ, e là khí lực của thiếu niên này cũng không nhỏ, nếu không thì chỉ với một thân hình gầy yếu như vậy, sao có thể quẳng hết mười tên cường tráng ban nãy, thậm chí còn đánh họ trọng thương, thất điên bát đảo. Có lẽ vì thế mà lòng tranh đấu của Doãn Lạc nổi lên, bất ngờ ra tay như vậy.


 


Hiếm khi thấy Doãn Lạc hứng thú với chuyện gì đến thế, Mạc Ngôn không ngăn cản, ông chỉ lẳng lặng đứng một bên, tiện thể quan sát thân thủ của thiếu niên.


 


Chiêu thức đơn giản, nhanh nhạy lại rất mạnh, không có bất kì động tác dư thừa nào, lại luôn nhắm thẳng vào điểm yếu của đối phương, lực sát thương rất mạnh. Bấy giờ, Doãn Lạc mới hiểu tại sao mười mấy người họ lại dễ dàng bị thiếu niên xử trí như thế. Thêm vào đó, hắn phát hiện thiếu niên này quả nhiên giống như hắn dự đoán, có được sức mạnh kinh người, bởi vì lúc giao quyền, lực chấn phản ngược lại đã khiến tay hắn run lên, tức là thiếu niên cũng giống y như hắn.


 


"Được rồi, ngừng!" Hắn quát khẽ một tiếng, nhảy ra khỏi hiện trường trận đấu. Đã kiểm tra được kết quả, không cần phải đánh tiếp nữa làm gì.


 


Thiếu niên chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, tuy nhiên, y lại không thích cái cảm giác bị kẻ khác đánh bất ngờ như thế, huống chi y còn từng giúp hắn ta một lần. Nghĩ vậy, mặt y trầm xuống, nhìn người nọ, lạnh giọng hỏi một câu, "Không biết Doãn đô úy làm vậy, là có dụng ý gì?"


 


Cảm giác thiếu niên đang bất mãn, Doãn Lạc ngây ra một chút, nhưng ngẫm kĩ lại, xem ra hành vi của mình đã quá đường đột, thế là hắn lập tức nhìn thiếu niên, ra chiều có lỗi, "Có lỗi quá, ta không có ác ý, ta chỉ muốn thử thân thủ của ngươi mà thôi, để xem ngươi có giống như những gì ta suy đoán hay không, kết quả đúng thật là như vậy, ngươi rất lợi hại!"


 


Người này cũng có những lúc thẳng thắn như vậy? Thiếu niên ngây ra, còn mọi người thì hóa đá.


 


Doãn Lạc như thế rất quái lạ, đó giờ hắn cực kì kiêu ngạo, quen tính tự cho mình là số một, ngoài vị đại nhân đó ra, cho dù có là tướng quân Mạc Ngôn, hắn cũng chưa bao giờ để vào mắt. Vậy mà giờ này hắn lại thừa nhận thiếu niên như thế, thật khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi.


 


"Khụ, khụ!" Mạc Ngôn ho nhẹ hai tiếng, gọi hồn những ai đang hóa đá trở về, "Tất cả giải tán, trở về với cương vị của mình đi!"


 


"Dạ!"


 


"Hạ Vũ tiểu huynh đệ, mời theo ta!" Mạc Ngôn nhìn y, gật đầu, xoay người đi.


 


Vân Phi Vũ đuổi theo phía sau, còn Doãn Lạc lại thoáng chần chờ một lát, cuối cùng cũng nối gót.


 


Tống Tử Ương thấy ba người họ đã đi, liếc qua, thấy đám thuộc hạ của mình đã được đưa lên cáng mang đi chữa thương, hắn cũng rất muốn đi theo. Nhưng đó giờ, hắn chưa bao giờ chống lại lệnh của Mạc Ngôn, cho nên đành phải ở lại cứu chữa cho đám thuộc hạ của mình.


 


Hai canh giờ sau, Vân Phi Vũ đi khỏi doanh trại, thương nghị xong, y hứa với người nọ là sẽ không nói ra ngoài. Thật ra thì lúc đầu y cũng đã không muốn làm to chuyện, dù gì thì chuyện như thế cũng chẳng đẹp mặt đẹp mày, huống chi Tiểu Bảo lại không thể chịu kích thích thêm nữa.


 


Tuy nhiên, công bằng mà y cần người nọ lại chưa cho, người nọ bảo hiện giờ đang là lúc cấp bách, chờ chiến tranh chấm dứt, nhất định sẽ cho y câu trả lời thuyết phục. Rốt cuộc đó có phải là thật hay không, y cũng không dám hi vọng quá nhiều, dù gì thì y cũng chẳng có tiếng nói ở đây, còn người nọ lại là người lãnh đạo, người nọ có thể hứa được bấy nhiêu, cũng xem như có mặt mũi lắm rồi.


 


Cuối cùng, người nọ còn đưa ra yêu cầu, đó là muốn y gia nhập quân doanh, rằng hiện tại quốc gia đang gặp nạn, tuy nấu cơm cũng là một cách cống hiến sức lực của mình, nhưng với thực lực của y, còn có thể làm ra nhiều thành tựu hơn nữa. Về chuyện này, y vốn chẳng muốn, y định uyển chuyển cự tuyệt, nhưng người nọ lại bảo y cứ từ từ suy nghĩ, khi nào nghĩ thông suốt hãy cho ông câu trả lời thuyết phục, sau cùng, y đành phải im lặng.


 


Phong ba tạm thời lắng xuống, tuy những người đó còn chưa bị trừng phạt đích đáng, nhưng mấy binh sĩ khác lại an phận hơn rất nhiều, có lẽ là đã bị cảnh cáo thật nghiêm ngặt.


 


Tuy nhiên, thường thì chỉ có những lúc ăn cơm mới đông đúc náo nhiệt, nhưng dạo gần đây, lại có nhiều người thường xuyên tới thăm y. Ngoài Hàn Thiết Ngưu ra, còn có phó tướng Trì Phượng Thanh và Doãn Lạc của doanh thần xạ.


 


Hàn Thiết Ngưu thì thế nào, hắn vốn là bạn tốt của Vân Phi Vũ. Còn Trì Phượng Thanh, sau hai lần tới đây, mọi người đều biết mục đích của hắn, chính là muốn kéo thiếu niên vào doanh của họ.


 


Những người ở phòng hỏa thực biết chuyện, tức nhiên là phản đối quyết liệt. Thiếu niên là đồng liêu của họ, đồng thời cũng là thầy tốt bạn hiền, tuy Triệu Nhất Thanh là người dẫn đầu, nhưng quản sự chân chính lại là thiếu niên. Mỗi ngày ăn món gì, làm gì, đều do y định ra để mọi người làm, nếu y đi rồi, ai tới chỉ đạo bọn họ, ai truyền thụ kinh nghiệm cho bọn họ? Cho nên mọi chuyện vẫn chưa đâu tới đâu.


 


Điều khiến mọi người thấy khó hiểu chính là vị đệ nhất xạ thủ Doãn Lạc Doãn đô úy. Mỗi lần hắn tới đều đánh một trận với thiếu niên rồi đi, mọi người tò mò hỏi thử, thiếu niên chỉ cười cười, không đáp lại.


 


Thật ra thì Doãn Lạc thấy tò mò với võ công, động tác của y, cho nên khi rảnh sẽ tới tìm y luận bàn, rồi trở về nghiên cứu. Còn thiếu niên, y cảm thấy kinh nghiệm đối địch của mình chưa nhiều, tự nhiên có người tới luyện như thế y rất vui, hơn nữa người nọ còn có quái lực giống như y, lúc đánh nhau rất sảng khoái, y rất thích hưởng thụ cái cảm giác đó.


 


Qua mấy ngày liên tiếp, lại chẳng thấy người nọ đâu, chẳng lẽ là đã nghiên cứu thấu đáo rồi nên không tới nữa? Vân Phi Vũ nằm lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được, y đã quen với chuyện mỗi ngày có người luyện võ với mình, giờ lại đột nhiên rảnh rang như thế, khiến y cảm thấy không quen.


 


Đành ngồi dậy, nhìn nền đất bên ngoài bị chiếc liều màu bạc ánh xuống, thiếu niên bắt đầu nảy ra ý định đi tản bộ trong đầu. Dù biết hiện tại đang là nửa đêm, nhưng những bức rức trong lòng đã khiến y muốn đi dạo trong màn đêm tĩnh lặng.


 


Dù hiện tại đã bước vào tháng tư, nhưng đến tối tiết trời vẫn khá lạnh. Thiếu niên khoác chiếc áo đơn lên người, lặng lẽ ra khỏi quân doanh, đi lang thang không mục đích. Bất chợt, y nhìn thấy rừng cây tối om phía đằng xa, y sực nhớ tới hồ nước hôm nọ, ngay tức khắc, suy nghĩ bơi lội thỏa thích giữa đêm khuya lại hiện lên trong đầu y.


 


Nước hồ mát rượi, có lẽ có thể tẩy đi những mệt mỏi từ thể xác và tinh thần. Nghĩ vậy, chân y đã bước, hướng về phía rừng cây.


 


Lại một đêm không ngủ, Doãn Lạc chấp tay phía sau đứng ngoài lều nhìn ánh trăng treo trên bầu trời. Những hình ảnh thiếu niên nghiêm túc, thiếu niên vui vẻ lại thoảng qua trước mắt hắn, hắn vuốt ngực, cảm giác tim mình đang đập thật nhanh.


 


Càng tiếp xúc nhiều với thiếu niên, hắn càng bị thiếu niên hấp dẫn. Ban đầu, hắn vốn cho rằng đó chỉ là tình tri kỷ, nhưng những xúc động quái dị đó ngày một lớn dần, nhìn thấy vòng eo mảnh mai của thiếu niên, hắn muốn ôm; nhìn thấy ngón tay thon dài của thiếu niên, hắn muốn nắm; nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của thiếu niên, hắn muốn xoa; nhìn thấy...


 


Càng ngày hắn càng không thể hiểu được chính mình, rõ ràng đối phương chỉ là một thiếu niên bình thường, nhưng chẳng hiểu tại sao hắn lại nảy sinh cảm giác tim đập thật nhanh như vậy. Không có nước da nõn nà, không có tướng mạo xuất chúng, căn bản không phù hợp với gu thẩm mỹ của hắn, nhưng hắn, dường như đã thật sự động tâm rồi.


 


Không muốn thừa nhận thứ cảm giác đó, cho nên hắn bắt đầu tránh né thiếu niên. Tuy không nhìn, tuy không thấy, nhưng nỗi nhớ nhung lại như thủy triều bao phủ hắn, đã mấy ngày rồi, chưa có đêm nào hắn ngủ ngon giấc cả.


 


Thở dài, Doãn Lạc chấp tay, bước thong thả ra khỏi lều. Bất chợt, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía đằng xa, không kịp nghĩ gì nhiều, hắn đã lặng lẽ đuổi theo.


 


Giữa đêm khuya, rảo bước trong rừng, chẳng hiểu sao, y lại thấy rất hưng phấn. Dưới ánh trăng, y tìm kiếm con đường nhỏ trong trí nhớ, cho đến khi nghe tiếng nước chảy, Vân Phi Vũ biết, đã tới nơi.


 


Cởi giày, chạm nhẹ ngón chân xuống nước, cảm giác mát lạnh thật thoải mái. Tức thì, thiếu niên nhanh chóng cởi bỏ đai lưng, quần áo, nhảy vào trong hồ.


 


Cơ thể nóng rực chạm vào nước hồ lạnh lẻo khiến thiếu niên rùng mình một cái, chà chà khắp người, chờ cơ thể dần thích nghi với nhiệt độ này, y mới bắt đầu bơi lội quanh hồ.


 


Cho đến khi thở mệt, y mới dừng lại, tựa vào một tảng đá to cạnh hồ nghỉ xả hơi. Đột nhiên, y sờ lên mặt mình, chợt nhớ là lâu rồi y chưa rửa diện bì, thế là y cởi nhẹ xuống, bỏ vào trong nước cọ cọ, rồi đặt lên tảng đá.


 


Hít sâu một hơi, úp mặt xuống nước xoa nắn một lượt, cho đến khi cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, y mới ngẩng đầu, nhìn lên trời đêm, tùy ý để ánh trăng tỏa ra ánh sáng màu bạc, chiếu rọi lên đôi má non mềm, trắng nõn, khiến nó càng thêm sáng rực.


 


Doãn Lạc đang đứng im trong một góc rừng, mắt nhìn chăm chăm vào thiếu niên trong hồ. Từ lúc thiếu niên nhảy xuống hồ, hắn đã luôn nhìn như thế.


 


Nước da trắng ngần, dung nhan xinh đẹp, đôi ngươi giống như ánh sao trên trời, đôi môi đo đỏ...ở dưới ánh trăng hiền hòa, vừa thanh linh vừa tú lệ, giống như một đóa thủy liên trong suốt, non mềm, đứng yên tĩnh giữa mặt hồ.


 


Đây...mới là dáng vẻ chân chính của y sao? Nguyệt hạ mỹ nhân, trong đầu hắn lại không tự chủ được hình dung như vậy! Rất đẹp, người ấy thật sự rất đẹp! Doãn Lạc đứng nhìn trân trối, tim hắn, đập ngày một mãnh liệt hơn!


 


 


 

21 comments:

  1. Zhou ghét ta rùi
    *sụt sùi rơi nước mắt*
    huýt quên, tem ta xin naz~~

    ReplyDelete
  2. Cửu Viên đại nhân
    sửa lại kịch bản cho Lạc ca cũng là công cơ
    *giãy đành đạch*

    ReplyDelete
  3. thêm một người vướng zào em nó rùi, gieo rắc đào hoa wa vũ vũ a

    ReplyDelete
  4. Ta cũng muốn Lạc ca vào hàng ngũ công của em Vũ cơ

    ReplyDelete
  5. lại thêm 1 anh nữa đổ rạp vì Tiểu Vũ..=.='
    cám ơn nàng đã edit nha!

    ReplyDelete
  6. anh Lạc coi chừng bị 3 anh xúm lại xử

    ReplyDelete
  7. ai!!!!!! lại có một anh rơi vào lưới tình với em vũ rùi biết em đẹp nữa nên càng "say" hazzzzzz...........anh này có số được biết mà không có phúc đc hưởng

    ReplyDelete
  8. Ít ra thì ảnh cũng có 1 khoảng thời gian ngọt ngào bên em ấy a :)) Vẫn còn đỡ hơn mấy cây si khác =)))

    ReplyDelete
  9. Chỉ mỗi Tích đại nương thôi ảnh cũng đủ khóc ròng rồi =))

    ReplyDelete
  10. Tình hình là còn nhìu anh (bé?) té lắm :))

    ReplyDelete
  11. Giống ta :((
    Ta thích anh Lạc a, nhìn ảnh tội nghiệp sao đâu á :((

    ReplyDelete
  12. Đỡ hơn mấy cây si khác, tức là còn nhiều anh. Em mau về với mấy anh công đi, đi gieo tình nhiều quá, con tim fangir đau khổ khi thấy mấy anh có tình mà không được đền đáp ah.

    ReplyDelete
  13. *lau mồ hôi* Anh í iu em trước lúc biết mặt thật em cơ, tính ra ăn đứt 3 con lang kia còn gì :(9

    ReplyDelete
  14. *huýt gió* Đại nhân đi Ma Cao oánh bài, tán...zai rồi, nàng ngồi đó than đê =))))

    ReplyDelete
  15. *ôm ôm* Ta đâu có ghét nàng, ta thương nàng còn ko kịp nữa là *ôn hun*

    ReplyDelete
  16. hức....được ngắm ...mỹ nhân tắm kon je` =3= anh Lạc sướng thí mồ...ta là ta cũng mún a~~ =)))))

    ReplyDelete
  17. Ta đang thắc mắc 1 chuyện, là lúc tắm em í có cởi nội khố aka quần lót ra ko =)))))

    ReplyDelete
  18. chuẩn chúc mừng nàng đã trở lại.......có lợi hại hơn xưa???????

    ReplyDelete
  19. Vừa đi công tác về, lại phải nhào đầu thi mấy môn, giờ tóc xoắn hết cả rồi đây :((

    ReplyDelete
  20. hê hê hê *cười râm tà* thêm 1 con chim mắc vào lưới tình, Vũ nhi thiệt đào hoa nha=)))

    ReplyDelete
  21. phải đào bông mới có 3 'vợ' chứ =))))

    ReplyDelete