Tuesday, June 19, 2012

Posted by jinson on June 19, 2012 11 comments

..::Chương 141::..


Trở Thành Bằng Hữu


 .


.


Đêm yên tĩnh, trăng tròn vành vạnh, trong bầu không khí tĩnh lặng, êm ả đó, Vân Phi Vũ miễn cưỡng nhắm hai mắt lại, tựa vào tảng đá phía sau.


 


Doãn Lạc đứng trong góc tối, chẳng dám chớp mắt, nhìn chằm chằm vào y. Bấy giờ, trong đầu hắn có rất nhiều ý niệm, nghi hoặc thân phận của y, nghi ngờ mục đích của y, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, đó là người này, dáng vẻ này, là một bí mật thuộc riêng về hắn!


 


Một cơn gió thổi nhẹ qua lay tỉnh thiếu niên, y bỗng mở to mắt ra, nhìn bốn phía, vỗ trán. Y không ngờ chỉ nhắm mắt lại một chút mà y lại ngủ quên trong nước, có bị cảm không nhỉ? Nghĩ như vậy, mũi y cũng bắt đầu thấy ngứa, hắt xì một cái.


 


Xong rồi, quả thật là đã bị cảm lạnh! Thiếu niên xoa xoa cái mũi, đưa tay cầm miếng diện bì trên tảng đá lên, dán trở lên mặt, kế đó, lập tức đứng dậy, đi vào bờ.


 


Vội vàng khoác quần áo vào, ấn ấn cái trán đang bắt đầu choáng váng, nhanh chóng đi trở về doanh trại. Vừa đi, y vừa nghĩ, ngày mai y phải nấu một bát canh gừng uống mới được, đừng để lây cảm mạo sang cho ngươi khác...Hắt xì, lại một cái nhảy mũi vang dội làm lũ chim trong rừng hoảng sợ bay dáo dác, thiếu niên bất đắc dĩ khịt khịt mũi, làu bàu, "Mẹ XX..."


 


Nhìn theo bóng lưng đi ngày một xa dần của y, mặt Doãn Lạc thoáng hiện lên nét tươi cười, y như vậy trông rất đáng yêu. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ ban nãy của y, dường như là bị cảm, chắc là không sao chứ?...Để ngày mai tới xem coi thể nào.


 


Quả nhiên, sáng hôm sau Vân Phi Vũ cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể lúc lạnh lúc nóng. Y miễn cưỡng bò dậy, chuẩn bị nấu chút canh gừng uống cho đổ mồ hôi, nào ngờ lại bị Trần Bảo Quang phát hiện.


 


"Tiểu Vũ, ngươi sao vậy?" Thấy đôi mắt như dại ra của thiếu niên, Trần Quang Bảo nhịn không được, chọt chọt mặt y, rồi đột nhiên la toáng lên, "Nóng quá, ngươi bị bệnh hả?" Dứt lời, lại xoa trán y, "Oa, là bị cảm lạnh sao? Mau, mau nằm xuống đi, để ta đi mời đại phu tới!"


 


"Khụ!" Y vừa định nói chuyện, lại phát hiện giọng của mình khàn khàn rất khó nghe, "Tiểu Bảo, khỏi đi, chỉ cần nấu chút canh gừng uống là được rồi! Tôi chỉ bị cảm lạnh, không có gì là to tác đâu!"


 


"Còn bảo không có gì to tác, ngươi tự nghe đi, đến cả nói chuyện cũng nói hết nổi rồi kìa!" Trần Bảo Quang hét to lên, chợt thấy thiếu niên giật mình, ngây ra nhìn hắn, thế là mặt hắn lại đỏ lên, giọng điệu cũng mềm xuống hẳn, "Tiểu Vũ, ta không có cố ý la ngươi đâu! Ta chỉ thấy lo, ta sợ ngươi..."


 


"Được rồi, được rồi!" Trông thấy đôi mắt đang bắt đầu phiếm hồng của hắn, Vân Phi Vũ kéo hắn qua, an ủi, "Tôi không sao cả, huynh đi nấu cho tôi bát canh gừng đi, tôi uống vào, ngủ một giấc là khỏe lại thôi!"


 


"Thật sao?" Trần Bảo Quang trợn tròn mắt, chớp chớp, trông rất đáng yêu.


 


"Ừm, thật mà!" Thiếu niên nhịn không được, nhéo nhéo đôi má trắng nõn của hắn, "Của Tiểu Bảo nấu, uống vào nhất định sẽ mau khỏe lại thôi!"


 


“Được, vậy ta đi nấu cho ngươi!" Nghe thế, Trần Bảo Quang hưng phấn xoay người chạy một hơi.


 


Nhìn bóng lưng của hắn, thiếu niên mỉm cười. Với tính khí của hắn, sau chuyện đó, y luôn sợ hắn còn lẩn quẩn trong lòng, nhưng hiện tại xem ra, những băn khoăn lúc trước là dư thừa cả rồi.


 


Uống canh gừng xong, Trần Bảo Quang đỡ Vân Phi Vũ nằm xuống, đắp thêm lên người y hai cái chăn. Nếu không phải thiếu niên nói nặng quá, e là hắn còn đắp thêm mấy cái.


 


Tuy nhiên, tới trưa, nhiệt độ trên cơ thể thiếu niên không giảm, lại chẳng có dấu hiệu ra mồ hôi. Thậm chí còn nóng đển nổi có thể hấp chín cái trứng. Trần Bảo Quang luống cuống, định chạy đi tìm Triệu Nhất Thanh, nào ngờ lại đụng phải người đang đi tới.


 


"Hắn, Hạ Vũ thế nào rồi? Ta nghe nói là hắn bị bệnh!"


 


"Hả..." Chờ đến lúc nhìn thấy rõ ràng người trước mặt, Trần Bảo Quang lập tức gật đầu, hắn nhớ người này luôn tới tìm Tiểu Vũ nha, "Giờ hắn sốt cao lắm, phải rồi, ngươi rất quen thuộc nơi này phải không, biết đại phu ở đâu không vậy?"


 


Nghe vậy, Doãn Lạc lập tức chạy ngay vào trong lều, dưới mười mấy lớp chăn đệm có một người, hắn vội lao tới ngay. Nhìn thấy thiếu niên nhắm chặt mắt, mày hơi nhíu lại, hắn biết y đang rất khó chịu.


 


Kéo hết đống chăn xuống, đưa tay quơ lấy mớ quần áo cạnh bên bao người thiếu niên lại, ôm lên.


 


"Ngươi làm gì vậy?" Trần Bảo Quang vừa bước vào trong liều đã thấy ngay tình cảnh như thế, la toáng lên.


 


Doãn Lạc nhíu mày, hắn rất ghét những kẻ ồn ào, hắn vừa định mắng, lại sực nhớ là dường như thiếu niên rất xem trọng người này, với lại, nhìn mặt hắn ta cũng lo lắng lắm, cho nên hắn mới nhẫn nại nói một câu, "Mang hắn đi xem đại phu!"


 


Dứt lời, lập tức đi ngay. Trần Bảo Quang ngẩng ra, cũng theo sát phía sau.


 


Doãn Lạc ôm thiếu niên vào trong lều mình, đặt xuống đàng hoàng, sau đó đi mời quân y tới chuẩn bệnh. Quân y xem xong, bảo là bị phong hàn, nhưng do không trị liệu kịp thời, cho nên bệnh trở nặng thêm. Tuy nhiên, thể chất của thiếu niên rất tốt, chỉ cần uống mấy thang thuốc sẽ khỏe lại ngay.


 


Nghe thiếu niên không sao cả, hai người cùng thở phào một hơi. Nhìn Trần Quang Bảo còn đang ở miết trong lều của mình, Doãn Lạc khó chịu, nhíu mày, vừa định mở miệng đuổi người, đã nghe tiếng người truyền từ bên ngoài vào.


 


"Doãn đô úy có ở đây không? Tiểu nhân Triệu Nhất Thanh cầu kiến!"


 


"Á, Triệu sư huynh!"


 


Còn không đợi Doãn Lạc đáp lại, Trần Bảo Quang đã chạy ngay ra ngoài, ngẫm một chút, hắn cũng theo ra, nhìn nam tử cao gầy đó, nói thẳng, "Hạ Vũ ở lại chỗ của ta, còn người này, ngươi mang đi đi!"


 


"Tại...ưm..." Vừa nghe người nọ muốn giữ Vân Phi Vũ lại, Trần Bảo Quang định phản đối, nào ngờ lại bị Triệu Nhất Thanh che miệng lại.


 


Biết người nọ có ý với Hạ Vũ, nếu không thì với thân phận của hắn ta, sao lại ôm một tên đầu bếp vào trong trại của mình, hơn nữa, nghe nói hắn còn không thích tiếp xúc với ai cả.


 


Triệu Nhất Thanh mỉm cười, hơi cúi người một chút, "Doãn đô úy quả là suy nghĩ chu đáo, ở chỗ của chúng ta có quá nhiều người, không thích hợp để người bệnh tĩnh dưỡng, vậy làm phiền đại nhân chiếu cố cho Hạ Vũ vậy, tiểu nhân không quấy rầy nữa, xin cáo lui trước!


"Ừm!"


 


Thấy hai người nọ đi khỏi, Doãn Lạc cũng lập tức quay trở vào trong lều. Chờ thuốc sắc xong, hắn vụng về đút cho y uống, sau đó lẳng lặng ngồi bên đầu giường, nhìn dung nhan của thiếu niên lúc ngủ. Hắn cầm lòng không được, đưa tay vuốt nhè nhẹ lên, bất chợt, hắn nhớ tới gương mặt mỹ lệ dưới lớp da mặt ấy, tức thì, nội tâm hắn lại xôn xao cả lên.


 


Thiếu niên ngủ rất say, hắn do dự rất lâu, cuối cùng không không nén được nội tâm giày vò, bắt đầu tìm kiếm đường nối của da mặt.


 


Nếu không phải chính mắt trông thấy y tháo xuống lớp da mặt ấy, Doãn Lạc sẽ không tin khuôn mặt đó là giả. Phải mất hơn nửa canh giờ, hắn mới hoàn toàn tháo xuống được lớp da mặt của thiếu niên.


 


Đến khi gương mặt xinh đẹp đó thật sự xuất hiện ngay trước mặt mình, những bức rức trước đó lập tức hóa thành mây khói. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mặt thiếu niên, cảm giác được nhiệt độ âm ấm bên tay, hắn cau mày, đã uống thuốc rồi, sao còn nóng như vậy chứ?


 


"Ưm..." Thiếu niên rên lên một khiến hắn hoảng sợ, cầm miếng da mặt luống cuống, không biết nên dán lên, hay giấu đi đây?


 


Tuy nhiên, thiếu niên chỉ cọ cọ lên lòng bàn tay hắn một chút, sau đó lại ngủ say.


 


"Hử?" Doãn Lạc nhìn tay mình, kinh ngạc. Đột nhiên, hắn sực nhớ tới chuyện gì đó, lập tức bảo người mang một chậu nước sạch lại, cho khăn bông vào, đặt lên trán thiếu niên.


 


Trông thấy đôi mi ngày một giãn ra của thiếu niên, nam nhân nở nụ cười hạnh phúc.


 


Túc trực mãi bên cạnh thiếu niên, cho đến giờ mão, Doãn Lạc không chịu nổi nữa, thiếp đi. Bất chợt, cánh tay đang chống cằm của hắn nghiêng sang một bên, khiến hắn giật mình tỉnh dậy.


 


Nhìn qua khe hở bên rèm cửa, thấy trời đã hửng sáng. Hắn quay đầu lại nhìn thiếu niên, thấy mặt thiếu niên đã hết ửng đỏ, hơi thở cũng rất vững vàng, hắn đặt tay lên trán y, không nóng nữa, có lẽ là đã khỏe lại rồi.


 


Lưu luyến, chẳng muốn rút tay đi, làn da mềm mại ấy khiến bàn tay hắn cứ dừng mãi ở đó. Kế tiếp, hắn rà ngón tay xuống đôi gò má thiếu niên, cái mũi thiếu niên, sau cùng đừng lại trên đôi môi tái nhợt, hắn vươn ngón tay, vuốt nhè nhẹ, giống như đã bị mê hoặc, hắn từ từ cúi người xuống.


 


"Sao lại không cho ta vào chứ, ta muốn xem Tiểu Vũ!"


 


Bên ngoài bỗng truyền tới tiếng ồn ào, Doãn Lạc dừng động tác lại, nhìn đôi môi mềm mại trong gang tấc, thoáng chốc, hắn thấy hoảng sợ. Nhưng nhìn vẻ mặt ngủ ngon lành của y, hắn vẫn kiềm lòng không được hôn lên hai má non mềm, rồi bật người đứng dậy, đi tới đầu giường cầm tấm da mặt dán lên cho y, cho tới khi không nhìn ra chút dấu vết gì nữa, hắn mới đi ra bên ngoài.


 


Ra khỏi lều, hắn nghiêm mặt nhìn người tới, lạnh lùng nói: "Hắn đang ngủ, trễ chút nữa các ngươi hãy tới!"


 


"Tiểu Vũ khỏe chưa?" Trần Bảo Quang chẳng ngó tới thái độ lạnh như băng của hắn, lên tiếng hỏi.


 


"Ừ, đã khỏe rồi!"


 


"Vậy ta vào xem hắn!" Còn không đợi ai đó trả lời, hắn đã nghiêng mình đi vào trong lều. Hai người đứng ở cửa ngớ ra, chẳng biết làm thế nào, sau cùng đành phải theo vào.


 


Vào trong lều, nhìn thấy hai người nọ đang ôm nhau, mặt hai người cùng đen như lọ chảo. Triệu Nhất Thanh nổi nóng, đùng đùng xông tới lôi Trần Bảo Quang ra ngoài, Vân Phi Vũ nhìn thấy bóng lưng của hắn, thầm cười trộm.


 


"Tỉnh lúc nào vậy?" Doãn Lạc hỏi.


 


"Vừa mới rồi thôi, lúc Tiểu Bảo bước vào!" Thiếu niên cười cười, sau đó nhìn bốn phía, hỏi: "Doãn đô úy, đây là..."


 


"Trại của ta!"


 


"Hử?" Thiếu niên há hốc mồm, ngơ ra nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp, "Vậy, là ngài luôn chăm sóc cho tôi sao?"


 


Doãn Lạc gật đầu, vừa định nói đừng dùng từ tôn quý như thế, lại nghe thiếu niên nói tiếp, "Đa tạ ngài, nếu như sau này Doãn đô úy có cần tiểu nhân làm gì, xin ngài cứ lên tiếng!"


 


Vẻ mặt cực kì thành kính đó làm tổn thương ánh mắt Doãn Lạc, thứ hắn cần không phải là thái độ tôn kính, xa cách như vậy, hắn cần chính là...


 


Tự nhiên sực nhớ là mình còn đang yêu đơn phương và người trước mắt này còn chưa biết gì cả. Hắn hít sâu một hơi, nén xuống những buồn bực trong lòng, từ từ sẽ được thôi, không nên nóng lòng, không nên nóng lòng...


 


Nhìn thẳng vào trong mắt thiếu niên, Doãn Lạc thốt ra một câu lạnh lùng, "Đừng khách khí như thế, chúng ta là bằng hữu, không phải sao?"


 


Vân Phi Vũ ngây ra, mình và hắn là bằng hữu? Ngẫm kĩ lại, từ lúc hai người bắt luận bàn, thái độ của người này với y khác xa bạn bè rất nhiều, nhưng mà, như vậy chính là bằng hữu sao?


 


Thôi kệ, hiện tại cứ nghe theo ý hắn là được rồi. Thế là thiếu niên mỉm cười, nói: "Đương nhiên, chúng ta đương nhiên là bằng hữu rồi!"


 


Nhớ tới cách xưng hô của y, Doãn Lạc nhíu mày, "Vậy còn dùng mấy tôn xưng đó làm gì, giữa bằng hữu với nhau phải để ý tới cấp bậc này nọ thế sao?"


 


"A, có lỗi quá! Do tôi nhất thời chưa sửa được!" Vân Phi Vũ cười gượng hai tiếng, nhưng trong lòng y lại nhủ thầm: Chẳng lẽ hắn ta thật sự, thật sự muốn làm bạn với một tên đầu bếp nhỏ nhoi như mình? Không thể nào? Tuy rằng hắn thường hay tới tìm y bàn luận võ nghệ, nhưng với tính của hắn, sao có thể làm bạn với một nhân vật tép rêu như y chứ?


 


Dường như nhìn thấu suy nghĩ của y, Doãn Lạc nhìn y, nghiêm túc nói: "Ta thật sự coi ngươi là bằng hữu, đừng nghi ngờ, có lẽ điều này với ngươi mà nói rất bất ngờ, nhưng với ta, bắt đầu từ lần thứ hai gặp lại ngươi, ta đã xem ngươi là bằng hữu, mà giữa bằng hữu với nhau, vốn không tồn tại thứ gọi là thân phận, ta nói có đúng không?"


 


"..." Thiếu niên giật mình, sau lại cười nói: "Huynh nói không sai, Doãn, đại ca!"


 


 


 

11 comments:

  1. hahaha. Sau bao nhiêu ngày canh me cuối cùng cũng có tem. tem tem . mai lại đi canh típ

    ReplyDelete
  2. tem tem cuối cùng cũng có tem . haha

    ReplyDelete
  3. Thui thì ta onl di động hem like được đành thâu tem như động lực cổ vũ Zhou
    *ta vẫn lợi*

    ReplyDelete
  4. vừa bệnh dậy ta cũng ko cầm lòng lại mò zô nhà nàng, có chương mới thật hay quá đi a

    ReplyDelete
  5. Và ta đã mất tem
    *dạo này thi cử = canh me xuống tay*
    =)))
    P/s: dạo này Zhou ứ có lỗi chính tả gì cho ta 'bắt thóp'
    buồn tay + buồn chân = nghịch ngợm tung vài quả pháo

    ReplyDelete
  6. Hic. Hai chương pic k xem được. Giờ k hiểu gì cả?

    ReplyDelete
  7. Đề phòng bọn ác nên phải làm pic cho an tâm :">

    ReplyDelete
  8. Sắp có lỗi 9 tả rồi đê >"<
    Hôm nay vội quá, chỉ check lỗi lại có 1 lần :((

    ReplyDelete
  9. *tát mông* này thì ko lo học =.=
    Sắp thi rồi phải ko :-s

    ReplyDelete
  10. *ôm hun* này thì quà dc tem =)))))

    ReplyDelete