Tuesday, June 19, 2012

Posted by jinson on June 19, 2012 11 comments

..::Chương 142::..


Tình Yêu Rối Rắm


 .


.


Về sau, Doãn Lạc thường xuyên tới hỏa thực phòng tìm thiếu niên, nhưng cũng không chỉ có bàn luận võ thuật, có đôi khi sẽ nói chuyện trời đất, có đôi khi sẽ rủ y ra ngoài, cũng vì vậy, thiếu niên đã học được cách cưỡi ngựa, bắn cung.


 


Cưỡi ngựa thì thế nào? Biết kỹ thuật, có được ngựa tốt thì thoải mái phiêu bạt, nhưng còn bắn cung, không chỉ riêng về kĩ thuật, sức mạnh, còn phải có thiên phú bẩm sinh. Xui thay Vân Phi Vũ lại khuyết mất điểm này, nên cho dù Doãn Lạc có chính tay dạy y thế nào, y cũng không làm được.


 


Thiếu niên cũng không gượng ép bản thân mình, với bắn cung, chẳng qua đó chỉ là hứng thú nhất thời. Nếu như so kĩ lại, y cảm thấy quyết đấu bằng quyền cước sẽ thích hơn, dù y hiểu bản chất của hai môn này hoàn toàn khác xa nhau.


 


Nhưng Doãn Lạc lại rất thất vọng, hắn luôn hy vọng kéo thiếu niên lại gần hắn, mượn cớ đó để nuôi dưỡng tình cảm giữa hai người. Sau khi phát hiện thiếu niên không có năng khiếu bắn cung, hắn cũng chỉ có thể nhìn trời than thở, dù sao thì doanh thần xạ cũng là trọng điểm bồi dưỡng của triều đình, các cung thủ bên trong đều là các tinh anh, thiếu niên không có thiên phú, vốn không có khả năng vào được, thế là, chuyện đó đành phải bỏ ngỏ như vậy.


 


Cũng vì thế, số lần hắn lui tới phòng hỏa thực lại ngày một nhiều, dẫn tới chuyện đồn đãi tứ phía, cũng may là hắn rất lãnh đạm, không thích thân cận với mọi người, cho nên bình thường cũng không nghe được mấy tin rau dưa như thế. Các cấp dưới của hắn, ai cũng hiểu tính nết hắn rồi, cho nên cũng chẳng dám đồn đãi lung tung, chỉ có thể ngầm rỉ tai nhau thảo luận.


 


Hôm đó, sau bữa tối, Vân Phi Vũ ngồi chẻ xong mớ củi, sau đó bó gọn lại để sau này tiện dùng. Còn Trần Bảo Quang thì ngồi cạnh bên y, rảnh quá không gì làm bắt đầu tán gẫu, "Tiểu Vũ, dạo này có nhiều lời đồn đãi như vậy, sao ngươi không có chút phản ứng gì hết vậy?" Thiếu niên buồn cười, nhướn mày, "Huynh cũng đã nói là lời đồn rồi, tôi còn có thể phản ứng gì nữa đây?"


 


"Nhưng mà..." Trần Bảo Quang đột nhiên kê sát vào tai y, hỏi nhỏ: "Tiểu Vũ, chẳng lẽ ngươi không có một tí xíu cảm giác động tâm nào sao? Thật ra thì người đó nhìn cũng khá lắm, tốt với ngươi, đẹp trai, lại..."


 


"Ngừng!" Vân Phi Vũ gõ lên đầu hắn một cái, tức giận, bảo: "Huynh đang chọn lang quân à? Tôi không phải nữ nhi, với lại bọn tôi chỉ là bạn bè thôi, sau này không được phép nói bậy bạ vậy nữa!"


 


Trần Bảo Quang xoa xoa nơi vừa bị đánh, bĩu môi, "Ta cũng không phải nữ nhân, có phải cũng không thể ở cùng một chỗ với Triệu sư huynh không? Nếu Tiểu Vũ đã nói như vậy, xem ra là thật sự không thể rồi..."


 


"Ui trời, nhà mi đó!" Thiếu niên đau đầu, nhìn hắn, "Tôi có nói nam nhân và nam nhân không thể ở cùng nhau à? Nếu như tôi có suy nghĩ như vậy, thì ngay từ đầu tôi đã tách hai người ra rồi, dù sao thì huynh cũng do Lý thúc tự mình gởi gắm cho tôi, tôi có quyền lợi này nha!"


 


"Vậy sao ngươi không thích người đó chứ? Ta thấy ngươi cũng thích ở cùng hắn lắm mà!" Trần Bảo Quang bĩu môi, hỏi tiếp.


 


"Ờ...chuyện này..."


 


Phía sau truyền tới bước chân, dường như không chỉ có một người. Thiếu niên lập tức nghĩ tới một chuyện, đáp lại: "Bởi vì, tôi thích nữ nhân, sau này, tôi sẽ dành dụm một số tiền rồi về quê cưới vợ, sinh con. Sau đó làm ăn buôn bán nho nhỏ nuôi gia đình. Còn Doãn đại ca, tôi nghĩ là huynh đã nhìn lầm rồi, tuy chúng tôi rất thân nhau, nhưng chẳng qua cũng chỉ là tình cảm bạn bè thôi, bởi vì đó giờ tôi chỉ xem huynh ấy như một người bạn tốt. Huynh ấy, chắc cũng như thế. Cho nên, Tiểu Bảo, sau này đừng tùy tiện tin những gì người ta nói, cũng không được phép nói lung tung, có biết không?"


 


"Ờ!" Trần Bảo Quang ngoan ngoãn gật đầu.


 


"Bảo Nhi!"


 


Nghe tiếng gọi, Trần Bảo Quang quay đầu lại, nhìn thấy người tới, lập tức đứng dậy, chạy tới ngay, "Huynh tới rồi hả? Triệu sư huynh!"


 


"Ừm!" Người nọ dừng một chút, nói tiếp, "Bảo Nhi, ta thấy hơi khát, ngươi đi lấy chút nước tới cho ta uống được không?"


 


"Được!"


 


Nghe tiếng bước chân đã đi xa, Vân Phi Vũ quay đầu lại nhìn người nọ: "Có chuyện gì muốn nói với tôi à?"


 


Triệu Nhất Thanh nhìn y, tựa tiếu phi tiếu nói: "Nếu đã biết ta bảo Bảo Nhi đi là có chuyện muốn với ngươi, vậy ngươi cũng có thể đoán được là chuyện gì rồi phải không nào?"


 


Thiếu niên nhíu mày, "Tôi không phải con giun trong bụng huynh, huynh muốn nói cái gì, sao tôi biết được!"


 


"Ha ha!" Triệu Nhất Thanh cười khẽ, "Thật sự không biết à? Hay là cố tình trốn tránh? Mấy lời ban nãy, rõ ràng là ngươi cố ý nói cho hắn nghe phải không nào, cái gì ngươi cũng hiểu, chỉ là không dám đối mặt, cho nên muốn dùng cách này để khiến người ta biết khó mà lui, ta nói có đúng không?"


 


Vân Phi Vũ nhìn hắn đang cười giễu mình, đáp lại, "Nói đi! Rốt cuộc thì huynh muốn nói cái gì?"


 


"Thật ra," Triệu Nhất Thanh đột nhiên ngẩng mặt lên, nhìn y, ra vẻ nghiêm túc: "Chẳng lẽ ngươi thật sự không nghĩ tới chuyện ở cùng Doãn đô úy sao? Thật ra thì ta cảm thấy người đó cũng khá lắm, với lại, ta không tin là ngươi sẽ thích nữ nhân!"


 


"..." Thiếu niên giật mình, nhìn hắn, buột miệng thốt ra, "Sao huynh biết  tôi không thích nữ nhân, nam nhân thích nữ nhân không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa hay sao?"


 


 Triệu Nhất Thanh nhíu mày, dường như không đồng ý với những lời y nói cho lắm, "Thích một người là thích bằng cảm giác của mình, nam nhân hay nữ nhân thì có liên can gì nhau chứ, còn về chuyện tại sao ta biết ngươi không thích nữ nhân, đó chính là trực giác mách cho ta biết!"


 


Trực giác? Vân Phi Vũ giật giật khóe môi, thứ đó cũng có thể tin sao? Tuy nhiên, đúng thật là từ kiếp trước tới kiếp này, y chưa bao giờ thích nữ nhân.


 


"Huynh nói không sai," Thiếu niên cười nhạt, "Từ đó tới giờ, tôi đúng là chưa hề thích một nữ nhân nào, nhưng cũng không có nghĩa là sau này không thể, dù sao thì năm nay tôi cũng chỉ mới mười bảy, vả lại, huynh cũng đã nói, thích một người là thích bằng cảm giác của mình, tôi không có cảm giác đó với hắn, nếu cứ để hắn ôm hi vọng như vậy, chi bằng để hắn sớm nhìn rõ sự thật, tôi làm như vậy, cũng vì muốn tốt cho hắn mà thôi!"


 


Triệu Nhất Thanh lẳng lặng nhìn người nọ, đột nhiên lên tiếng, "Là vì tốt cho hắn, hay là vì bản thân ngươi? Ngươi không mở rộng cửa lòng, sao biết không có cảm giác? Hay là ngươi..."


 


"Được rồi!" Thiếu niên cắt ngang, thản nhiên nói, "Bất kể có tiếp nhận hay không tiếp nhận, đó chẳng qua là chuyện giữa tôi và hắn, không dám phiền Triệu sư huynh đây lưu tâm tới!"


 


Triệu Nhất Thanh đơ người, thật ra thì hắn cũng không muốn xen vào chuyện giữa hai người, chỉ là vừa rồi nhìn thấy bóng dáng cô đơn của người nọ, hắn nhịn không được, lên tiếng. Nhưng tới hiện tại, hắn lại bị thiếu niên sạt cho một trận không đáp lại được, hắn đành tức giận, hừ một tiếng, "Ai rảnh mó tới chuyện các ngươi chứ, nếu không phải có liên quan tới Tiểu Bảo, ta cũng chẳng thèm ngó tới ngươi đâu!"


 


"Vậy thì tốt rồi!" Thiếu niên cười cười, chẳng thèm để ý tới, xoay người, tiếp tục bó củi.


 


"Cảm giác ngươi đã thay đổi rất nhiều!" Triệu Nhất Thanh lại lên tiếng, "Không giống như lúc mới gặp, lúc đó ngươi rất khiêm tốn, khiến người ta thấy phát ghét, nhưng hiện giờ, ngươi vẫn như thế, nhưng lại khiến người ta chẳng thể chỉ trích gì được!"


 


"Ha ha, thời thế bắt buột thôi!" Vân Phi Vũ đưa lưng về phía người nọ, cười khổ, "Có nghe câu này chưa? Thời thế bồi dưỡng con người, tôi...cũng chỉ thuận theo thời cuộc mà thôi!"


 


"Là vậy à?" Triệu Nhất Thanh nhìn bóng lưng y, nhíu mày, người này, rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì? Sao lại bi thương như thế?


 


"Triệu sư huynh, nước tới đây!" Một giọng nói ngọt ngào vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người. Thấy Trần Bảo Quang bưng chén nước cẩn thận bước tới, hắn lập tức đi nhanh tới đón lấy.


 


Thiếu niên quay đầu lại nhìn hai người, hâm mộ, nhưng càng hâm mộ, những chua xót trong lòng y lại dâng lên càng nhiều, nhớ nhung càng nhiều đau đớn càng mãnh liệt, sau cùng, cũng chỉ có thể yên lặng chấp nhận, bởi vì người ấy, e là không còn muốn trông thấy y nữa, nhưng y, cả đời này, cũng không cách nào quên người ấy được.


 


Với tình cảm của Doãn Lạc, thật ra y trông thấy rất rõ ràng. Dù sao thì y cũng không phải một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch không biết gì, những cử chỉ, nhất cử nhất động của người nọ y đều thấy, tất nhiên y cũng rất rõ người nọ muốn gì, nhưng, y lại không thể cho hắn được.


 


Tuy là hiểu hết tất cả, nhưng y lại không muốn cự tuyệt ý tốt của người nọ, có lẽ vì y quá mức cô đơn, cho nên y muốn có ai đó bầu bạn với mình. Tuy nhiên, cho tới khi tất cả đã hiển hiện ở ngay trước mắt, y lại rút lui, bởi vì y phát hiện, ở trong lòng y, người nọ đã cắm rễ quá sâu, có lẽ cả đời này, y cũng không cách nào quên được. Cho nên, y cũng không thể chấp nhận được người khác, có lẽ ông trời đã quyết định thay y, vì thế đã tạo nên tình huống vừa rồi.


 


Hơn một năm qua, y đã từng cố gắng thử quên người kia đi, nhưng y không thể, bởi vì, mỗi lần nhớ tới người ấy, tim y vẫn nhói lên. Có người nói thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng, y lại phát giác sự nhớ nhung của mình với người nọ ngày một nặng nề, chẳng những không có dấu hiệu suy giảm, thậm chí còn thường xuyên khống chế không được bản thân, muốn chạy đi gặp hắn. Tất nhiên y cũng hiểu, người đó vốn chẳng muốn nhìn thấy y nữa, cho dù có gặp, e là chỉ muốn giết chết y.


 


"Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy?" Chẳng biết từ bao giờ, Trần Bảo Quang đã đi tới cạnh y, "Ngươi đau khổ lắm sao?"


 


"Hả? Cái gì?" Vân Phi Vũ lấy lại tinh thần, mỉm cười, "Vừa nhớ tới một vài chuyện cũ thôi, sao thế, không phải hai người muốn ra ngoài sao? Vẫn còn chưa đi à?"


 


"Ờ..." Trần Bảo Quang nhìn y, nghi hoặc, "Ngươi thật sự không sao à? Sao ban nãy ta thấy ngươi đau lòng quá vậy?"


 


Tuy là có hơi ngốc chút, nhưng có đôi lúc lại nhạy cảm tới kinh người. Tên ngốc đơn thuần nhưng cũng có đôi lúc khó đối phó lắm chứ, thiếu niên thầm thở dài trong lòng, trưng vẻ mặt tội nghiệp ra, chớp chớp mắt, nhưng...không vắt ra được một giọt lệ.


 


"Đúng vậy nha, vừa rồi tôi đang nghĩ, Tiểu Bảo không quan tâm tôi, bỏ tôi cô đơn một mình, tôi càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng đau khổ nha!"


 


Trần Bảo Quang nghe vậy, mắt lập tức đỏ ửng lên. Dù biết thiếu niên đang nói đùa, nhưng hắn vẫn không thể khống chế được bản thân, thút thít, "Ta, ta không có bỏ Tiểu Vũ đâu, ta mới không có bỏ Tiểu Vũ đâu, hôm nay ta không đi đâu hết, ta ở với ngươi, luôn ở với ngươi, ô ô..."


 


Chết, chơi lố rồi! Y còn chưa kịp lên tiếng an ủi, Trần Bảo Quang đã bị người nọ kéo qua cạnh hắn.


 


Người nọ vừa an ủi vừa dùng ánh mắt giết người, hung tợn trừng qua đây, Vân Phi Vũ cười gượng hai tiếng, gãi đầu, quay qua tiếp tục bó củi. Nhưng, trong lòng y lại thấy cô đơn, trước đây, chỉ có y dỗ ngọt Tiểu Bảo mới nín khóc, giờ đã không cần tới y nữa, đây là cảm giác gì? Chua quá!


 


"Aizz, gái lớn không thể giữ, mà không phải, là trẻ lớn không thể giữ nha!" Nhìn hai người đã đi xa, thiếu niên nở nụ cười, dưới ráng chiều, nụ cười của thiếu niên, dường như có chút cô đơn.


 


Trong bất tri bất giác, hắn đã đi tới bên hồ, đến cái nơi mà hôm đó tim hắn đã rơi vào tay kẻ khác. Cho đến hôm nay, khi nghe được đoạn đối thoại đó, hắn mới phát giác, thì ra những gì hắn đã cố gắng đó giờ, chẳng qua chỉ là mò trăng đáy nước, là công dã tràng.


 


Từ từ tới gần, từ từ ám chỉ, vẫn chưa bị bài xích hay cự tuyệt, hắn cứ nghĩ, người kia đã hiểu. Nhưng kết quả thì ra chỉ do hắn suy nghĩ lung tung, còn người nọ, trước giờ chỉ xem hắn như bằng hữu.


 


Hắn không ngu ngốc, hắn biết những gì hắn nghe đó, là thiếu niên đang ám chỉ, ám chỉ hai người họ không có khả năng. Mặc kệ những lời nói đó là thật, hay là giả, nhưng ý cự tuyệt trong đó cũng đã biểu hiện rõ ràng, giống như lưỡi kiếm sắc bén, đâm vào tim hắn.


 


Tim, đau quá! Doãn Lạc ôm ngực, còn chưa bắt đầu, tình yêu của hắn cứ chết yểu như thế hay sao? Hắn cười khổ một tiếng, nhìn xuống đáy hồ trong suốt, ùm một cái, hắn nhảy vào trong đó. Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên ập tới khiến hắn rùng mình, nhưng nỗi đau đớn trong lòng hắn lại chưa từng giảm bớt, cứ như vậy kết thúc rồi sao? Không cam lòng, nhưng, hắn có thể làm gì, người nọ đã cự tuyệt, người nọ đã nói rõ với hắn, người nọ không tiếp nhận.


 


Vất vả leo lên tới tảng đá to bên hồ, hắn còn nhớ, đêm đó thiếu niên đã tựa lên đó, dáng vẻ im lặng của y lúc đó giống như một đóa sen đang say ngủ, khiến người ta muốn che chở, bảo vệ. Nhưng, đóa sen ấy lại không là của hắn.


 


Tựa vào tảng đá to, có cơn gió thổi phớt qua mớ quần áo đã ướt đẫm của hắn, lạnh buốt khó chịu. Tuy nhiên, nó lại khiến đầu óc của hắn tỉnh táo hẳn, thiếu niên không tiếp nhận hắn, sợ là có nguyên nhân gì đó. Sực nhớ tới chuyện y cải trang, nhớ tới chuyện y che giấu, chẳng lẽ, y đang trốn tránh kẻ thù? Y cự tuyệt hắn, là vì sợ liên lụy tới hắn?


 


Càng nghĩ càng thấy rất có khả năng, thế là Doãn Lạc lại bò dậy, ngồi trên tảng đá ngẩn người. Giờ hắn nên làm gì đây? Nói với y hắn không sợ, hay là...


 


Không được, tốt nhất là nên ở cạnh y theo dõi tình hình cho chắc, hắn không biết y đang che giấu chuyện gì, nếu hắn mạo muội chen vào, e là sẽ khiến y thấy phản cảm. Ngược lại, vào những lúc nguy cấp, nếu như hắn có thể ở cạnh giúp đỡ y, biết đâu chừng y sẽ chịu mở rộng cửa lòng, chấp nhận hắn.


 


Nghĩ tới đó, Doãn Lạc thấy thoải mái hơn hẳn, những bi thương đau khổ ban nãy trong thoáng chốc cũng đã biến mất chẳng thấy đâu. Hắn nhảy khỏi tảng đá, ngâm người trong nước. Bất chợt, hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp được thiếu niên, thế là hắn vừa miên man suy nghĩ, vừa đi trở về doanh trại.


 


 

11 comments:

  1. Dạo này cướp tem nhà Zhou hơi nhìu
    *tội lỗi quớ*

    ReplyDelete
  2. tội anh Lạc bị từ chối thẳng a

    ReplyDelete
  3. Đáng thương lun là công thụ iu đơn phương
    ước gì Lưu Trần còn sống, ghép lun Lạc ca với Lưu Trần
    2 con người đáng thương
    đều trao tim nhầm hướng
    (dạo này chuyển tông thành đa sầu đa cảm rùi. TT~TT)

    ReplyDelete
  4. tội doãn ca ko được làm công

    ReplyDelete
  5. Dù ảnh có muốn làm thụ thì ẻm cũng đâu có chịu =))))

    ReplyDelete
  6. Thế nàng viết cái PN đê, để 2 người đó gặp nhau ở 1 thế giới nào đó, HE như mơ ước :x
    Đi nha, đi nha! *ôm ôm*

    ReplyDelete
  7. Cũng đâu tính thẳng, giám típ mờ :))

    ReplyDelete
  8. Biết tội lỗi thì lấy thân đền đáp chủ nhà đê =)))))

    ReplyDelete
  9. Nga nga
    ta sẽ viết thử cái đoản văn cho Trần nhi (của ta) với Lạc ca
    vứt ta cái mail, viết xong ta send cho nàng đọc đầu tiên
    =)))
    (mặc dù ta đang chìm trong 4, 5 truyện dài viết dở =))) )

    ReplyDelete
  10. *đạp* tên email giống tên wordpess chỉ khác là yahoo.com thôi =)))
    Viết đê, viết xong quẳng qua ta xem, ta là ta thương bé Trần nhất :((

    ReplyDelete