Wednesday, June 20, 2012

Posted by jinson on June 20, 2012 4 comments

..::Chương 143::..


Một Bát Mì


.


.


 


Từ đó về sau, Doãn Lạc vẫn đến tìm thiếu niên như trước. Vân Phi Vũ kinh ngạc, đoán không ra tâm tư của hắn. Thế là, y bắt đầu hoài nghi là có phải mình đã đoán sai, hay do người này vẫn không hiểu gì cả.


 


Ngặt một nỗi, hắn không nhắc gì tới chuyện đó, y cũng đành chịu, dần dà, hai người cũng quên đi chuyện hôm đó, bắt đầu khôi phục lại mối quan hệ như lúc đầu, thường xuyên bàn luận võ công, cưỡi ngựa, nói chuyện phiếm.


 


Ngày tháng dần trôi đi, trời cũng ngày một nóng dần, cuối cùng, quân Tây Chích vốn yên lặng bấy lâu nay cuối cùng cũng rục rịch. Bắt đầu từ trận nhỏ, phát triển tới trên vạn người, cuộc chiến kéo dài suốt nửa năm, cuối cùng cũng bắt đầu tới cao trào.


 


Ba ngày sau khi trải qua cuộc chiến giáp lá cà, đôi bên đều tiến vào giai đoạn tu bổ, không tiếp tục tấn công, mà chuyển sang chờ đợi, chờ đợi cuộc chiến cuối cùng.


 


Đêm khuya, người vắng, chiếc mành trên lều bị xốc lên, Triệu Nhất Thanh bước ra ngoài, quan sát bốn phía, thấy không ai chú ý tới mình, lập tức lẻn vào bóng đêm, biến mất không thấy đâu.


 


Trong rừng cây hẻo lánh, có hai người đang đứng, một người mặc trường bào, một người mặc y phục dạ hành.


 


"Cho ngươi đấy!" Người mặc y phục dạ hành lấy một gói nhỏ trong áo ra, đưa cho người trước mặt.


 


"Gì thế?" Người mặc trường bào đón lấy, hỏi tiếp: "Mọi người?"


 


"Không, Mạc Ngôn!" Người nọ dừng một chút, tiếp lời, "Phía bên kia chịu không nổi nữa, cho nên thiếu chủ phải giết gà dọa khỉ!"


 


"Hử...nhưng mà," Người nọ nhíu mày, ánh trăng ló khỏi đám mây chíu vào gương mặt đang khó hiểu, đó chính là Triệu Nhất Thanh - người vừa biến mất ban nãy, "Sao lại dùng độc? Muốn mạng ông ta, không phải thiếu chủ chỉ cần tùy tiện cho vài người tới ám sát là đã giải quyết hết rồi sao?"


 


Gã hắc y không nhiều lời, lạnh lùng đáp lại, "Đó là mệnh lệnh của thiếu chủ, tiện thể loại bỏ luôn người nọ, một công đôi việc!"


 


Triệu Nhất Thanh nghe vậy, hỏi ngay, "Hắn, có gì không ổn à? Đã tra được chuyện gì?"


 


"Không có, không tra được gì cả, nhưng cũng vì như vậy, những người tài giỏi thế không thể giữ lại được!"


 


"Nhưng hắn ta không biết gì cả, vốn không ảnh hưởng tới chúng ta, không nhất thiết phải..."


 


"Được rồi!" Gã hắc y quát nhẹ một tiếng, "Đấy là mệnh lệnh của thiếu chủ, đưa cho ngươi gói thuốc này, ngươi cũng hiểu nên làm thế nào mà phải không?"


 


"...Dạ, thuộc hạ đã hiểu!" Triệu Nhất Thanh cúi đầu.


 


"Ừ!" Người nọ định xoay người đi, nhưng giống như nhớ tới chuyện gì đó, hắn dừng bước, "Xong vụ này, ta sẽ xin giáo chủ cho ngươi trở về, còn nữa, tên Trần Bảo Quang đó, thiếu chủ đã biết, cho nên, ngươi tự lo liệu đi!"


 


Triệu Nhất Thanh ngẩn mạnh đầu lên, nhìn theo hướng người nọ biến mất, trong lòng bối rối không thôi.


 


Ở bên này, một chiếc lều vẫn còn lập lòe ánh nến.


 


"Báo!" Một tiếng hô vang lên đã làm Mạc Ngôn - người đang ngây ra nhìn địa đồ giật mình, ngẩng đầu lên, "Nói!"


 


"Phát hiện tung tích quân địch ngoài bốn mươi dặm, bọn họ đang hướng về phía chúng ta!"


 


"Tốc độ thế nào?"


 


Người nọ chần chừ một lát, sau đó trả lời, "Không nhanh không chậm, có rất nhiều xe ngựa đi theo đoàn quân, giống như...là đang di chuyển!"


 


"Tốt lắm, ta hiểu rồi, tiếp tục quan sát đi!"


 


"Dạ!"


 


Mạc Ngôn đứng dậy, đi tới đi lui trong lều mấy vòng, đột nhiên lên tiếng, "Người đâu!"


 


"Có thuộc hạ!" Một tên binh sĩ từ ngoài cửa đi vào.


 


"Gọi các tướng lĩnh tới đây, nói có tình báo mới!"


 


"Dạ!"


 


Không bao lâu sau, trong lều đã đứng đầy người, các tướng ai cũng áo mũ chỉnh tề, mắt sáng rực, giống như chưa hề ngủ.


 


Mạc Ngôn cũng không vòng vo, nói thẳng: "Giờ đại đội nhân mã của quân địch đang ở ngoài bốn mươi dặm, còn đang di chuyển về phía chúng ta, tuy rằng," Ông dừng một chút, "Chúng ta không rõ ý đồ của đối phương, nhưng chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, cho nên, ta lệnh cho các ngươi, lập tức tập hợp toàn bộ binh sĩ, chuẩn bị tùy cơ ứng chiến!"


 


"Dạ!"


 


Các tướng vừa định đi, Trì Phượng Thanh lại không nhúc nhích, hỏi lại, "Tướng quân, ý đồ không rõ là thế nào?"


 


Mạc Ngôn ngây ra, sau đó giải thích, "Là thế này, ban nãy thám tử tới báo, nói tốc độ hành quân của đối phương không nhanh không chậm, giống như đang di chuyển, nhưng lại chọn lúc đêm khuya, cho nên chúng ta không thể không phòng!" Dừng một chút, ông hỏi: "Phượng Thanh, ngươi thấy việc này thế nào, nói ta nghe một chút!"


 


Trì Phượng Thanh mỉm cười, ngẫm một hồi, đáp: "Chỉ sợ là phe địch cố ý tung quả mù, thật thật giả giả, để bên ta không nhìn rõ hướng đi của họ, tiêu hao tinh lực binh sĩ, sau đó thừa lúc chúng ta lơ là, tấn công bất ngờ!”


 


Còn không đợi Mạc Ngôn lên tiếng, Tống Tử Ương đã bất mãn hô lên, "Bọn họ cũng đã hùng hùng hổ hổ xông qua bên này rồi, ngươi còn nói bọn họ không làm thật? Chẳng lẽ người muốn chờ bọn họ xông tới trước mặt, mới tập hợp binh sĩ hay sao? Vậy mà cũng nghĩ ra cho được!"


 


Trì Phượng Thanh lườm hắn một cái, chẳng thèm ngó tới, nói tiếp: "Tướng quân, ta thấy hay là thế này đi, chia binh sĩ phe ta làm ba đội, một đội trấn thủ phía trước quân doanh, bốn canh giờ đổi một lần, như vậy chẳng những ngăn được kẻ địch tấn công bất ngờ, còn có thể đảm bảo tinh lực binh sẽ bên ta, người thấy thế nào?"


 


Mạc Ngôn ngẫm lại thấy kế này cũng được, gật đầu, "Được lắm, cứ làm theo lời Phượng Thanh đi, tuy nhiên, vẫn phải truyền xuống, bắt đầu từ hôm nay, các binh sĩ không được cởi giáp, chuẩn bị thùy thời nghênh chiến!"


 


"Dạ!"


 


Tới giờ mão, Mạc Ngôn đang chuẩn bị mặc nguyên như thế nghỉ ngơi một lát, ngoài cửa lại vang lên một tiếng, "Báo!" Sau đó, người nọ đã quỳ trước mặt ông.


 


"Nói!"


 


"Bẩm tướng quân, quân Tây Chích đã cắm trại đóng quân cách chúng ta khoảng hai mươi dặm!"


 


Quả nhiên là thế, Mạc Ngôn suy ngẫm một chút, sau đó lên tiếng, "Tiếp tục quan sát, có biến hóa gì lập tức bẩm báo ngay!"


 


"Dạ!"


 


Sáng hôm sau, mới vừa thức dậy, Vân Phi Vũ đã phát hiện bầu không khí trong quân doanh rất căng thẳng, mọi người cứ như lâm đại địch, y hỏi thử, mới biết là đêm qua quân địch áp sát, hiện tại đang ở cách ta hai mươi dặm.


 


Sắp đại chiến rồi sao? Thiếu niên nhíu mày, kéo dài lâu như vậy, cũng đã tới lúc kết thúc rồi. Tuy nhiên, chắc là người chết sẽ ngày càng nhiều? Y thở dài, dù biết đấy là chuyện khó tránh khỏi, nhưng lòng y vẫn thấy rất khó chịu.


 


Cả ngày hôm đó, cả phòng hỏa thực đều rất bận rộn, bởi vì sắp có đại chiến, nên sau này có thể các binh sĩ sẽ không có cơ hội trở vào dùng cơm, cho nên bọn họ nhất định phải làm thật nhiều lương khô để họ mang theo bên người, tất cả phải được chuẩn bị thật đầy đủ.


 


Dùng cơm tối xong, một binh sĩ chạy tới phòng hỏa thực, "Triệu quản sự, tướng quân truyền lệnh làm thêm bữa cơm khuya cho các binh sĩ sắp đánh trận!"


 


"Ta biết rồi!" Mặt Triệu Nhất Thanh có chút hốt hoảng, nhìn theo bóng lưng tên binh sĩ nọ, hắn bắt đầu nghĩ tới chuyện thêm cơm.


 


"Triệu sư huynh, người đó tới tìm huynh làm gì vậy?" Trần Bảo Quang từ phía sau hắn chạy ra.


 


"Tướng quân cho người tới bảo làm thêm cơm cho các binh sĩ trực đêm!"


 


"Ờ!"


 


Nhìn người trước mặt mình, tâm tình Triệu Nhất Thanh tốt hơn nhiều lắm. Hắn nhịn không được, kéo người nọ vào lòng, hôn lên đôi má.


 


"Triệu sư huynh, có người nhìn kìa!" Trần Bảo Quang đỏ mặt, chui ra khỏi lòng người nọ, oán trách.


 


"Những người khác đều bận rộn cả rồi, không ai để ý đâu, lại đây!" Triệu Nhất Thanh vươn tay, Trần Bảo Quang do dự một chút, cuối cùng cũng ngoan ngoãn chui trở vào lòng hắn.


 


Hai người ôm chặt nhau, qua một lúc sau, hắn đột nhiên lên tiếng, "Tiểu Bảo!"


 


"Hử?" Trần Bảo Quang nhắm hai mắt lại, tựa vào ngực nam nhân, nghe tiếng tim hắn đập lên từng hồi.


 


"Nếu..." Nam nhân ngừng một chút, "Ta, làm chuyện có lỗi với ngươi, ngươi có trách ta không?"


 


Trần Bảo Quang khó hiểu, ngẩng đầu lên, "Chuyện có lỗi với ta, là chuyện gì?"


 


"Là...cũng không phải có lỗi với ngươi lắm!" Triệu Nhất Thanh ủ rũ, "Nói cho đúng hơn là, nếu ta xúc phạm tới người bên cạnh ngươi, ngươi có trách ta, ghét ta không?"


 


"Người bên cạnh ta...Ai vậy? Bên cạnh ta có nhiều người lắm, là người ta thích hay người ta ghét?"


 


"Cũng không phải, ai...bỏ đi, coi như ta chưa nói!"


 


Đối mặt với mấy câu hỏi ngược xừ đầu như thế, Triệu Nhất Thanh hết cách, hắn cảm giác như mình đang nói gà người nọ nói vịt. Thật ra thì hắn cũng biết, nếu Bảo Nhi biết hắn hại thiếu niên, e là sẽ không tha thứ cho hắn. Nhưng, thứ gì hắn cũng có thể bỏ xuống, chỉ riêng Bảo Nhi là không được, hơn nữa, người nọ đã biết sự tồn tại của Bảo Nhi, vì Bảo Nhi, chuyện này chỉ có thể thành công, không được thất bại.


 


Siết chặt tay, ôm chặt người trong lòng, hắn ngửi mùi thơm trên cơ thể người nọ. Đồng thời, trong lòng hắn cũng đang sám hối, Hạ Vũ, ta xin lỗi, nếu là ngươi, ta nghĩ ngươi cũng sẽ làm như vậy, ngươi rơi vào tay triều đình, có lẽ vẫn còn một cơ hội sống sót, nhưng nếu ta không làm, ta và Bảo Nhi sẽ không có đường sống, đành có lỗi với ngươi vậy, xin lỗi!"


 


Giờ sửu đêm đó, làm bữa khuya xong, Triệu Nhất Thanh lập tức phái năm người đẩy xe đưa đi, nào ngờ, lại trông thấy gã binh sĩ tới truyền lời ban sáng.


 


Hắn vội vàng đi tới, mỉm cười, "Sao lại tự tới lấy chứ, ta còn đang định phái người đưa tới đây này!"


 


Tên binh sĩ nọ cười ha ha, "Các ngươi cũng bận lắm, năm phần này, để ta đưa đi là được rồi!"


 


"Năm người? Không phải chỉ có tướng quân và ba vị phó tướng thôi sao?" Triệu Nhất Thanh kinh ngạc.


 


"À, ngươi không biết đó thôi Doãn đô úy cũng có mặt!"


 


"Vậy phải tính sao đây?" Triệu Nhất Thanh nhìn mâm thức ăn cạnh bên, ra vẻ khó xử, "Ở đây chỉ có bốn phần thôi!"


 


"..." Gã binh sĩ nọ trầm ngâm một lát, "Hay là thế này đi, ta sẽ đợi thêm chút nữa!"


 


"Không, không, không, là do ta không hỏi rõ, ờ...Vậy đi, giờ ngươi cứ mang chỗ này đi trước, ta bảo người làm thêm một phần rồi đưa đi, yên tâm, nhanh lắm!"


 


"Như vậy sao được?" Gã nọ nhìn hắn, "Tướng quân nói mười người các ngươi làm thức ăn cho nhiều người như vậy đã mệt lắm rồi, để ta chờ một lát đi!"


 


"Không sao đâu, không sao đâu, ngươi nên đem số này về trước đi, mì để lâu sẽ nhừ khó ăn lắm!" Triệu Nhất Thanh bưng khay lên, đưa cho gã nọ, "Nhanh lắm, để ta đi bảo người làm!"


 


"Ừm! Đa tạ!" Gã binh sĩ nhìn hắn, gật đầu, xoay người đi.


 


Cho đến khi không nhìn thấy gã nọ nữa, Triệu Nhất Thanh mới xoay người đi tới kệ, lấy một bát sứ men xanh để lên trên, sau đó quay ra phía sau gọi to, "Hạ Vũ, mau tới đây!"


 


Theo tiếng bước chân ngày một gần, trên tay Vân Phi Vũ còn đanh dính đầy bọt chạy tới, phía sau còn có Trần Bảo Quang, "Huynh gọi tôi à?"


 


Hắn cũng đã dự liệu được tình huống thế này, lập tức quẳng chiếc khăn lau qua cho thiếu niên, "Bên chỗ tướng quân thiếu mất một bữa khuya, ngươi làm thêm một phần đưa đi đi!"


 


"Thiếu một phần?" Thiếu niên dừng động tác lau tay lại, vô cùng khó hiểu.


 


"Ừ, quên tính phần của Doãn đô úy rồi!"


 


"..." Thiếu niên nhìn hắn, khó hiểu, thấy mặt hắn vẫn rất thản nhiên, lập tức ném khăn lau sang một bên, "Được rồi, bếp vẫn còn lửa, để tôi làm ngay!"


 


"Tiểu Vũ, ta giúp ngươi!" Trần Bảo Quang tiện tay quơ lấy cái bát trên nhất theo phía sau.


 


Ngay sau đó, một bát mì thập cẩm đã được ra lò, thiếu niên bỏ bát vào khay, bưng tới căn liều ở giữa khu đóng quân. Triệu Nhất Thanh nhìn theo bóng lưng y, ôm chặt Trần Bảo Quang vào lòng.


 


 

4 comments: