Wednesday, June 20, 2012

Posted by jinson on June 20, 2012 8 comments

..::Chương 144::..


Sự Kiện Trúng Độc


.


.


 


Đưa tới trước trại, Vân Phi Vũ rất muốn giao cho thủ vệ canh cửa rồi đi, nhưng người này lại giở mành vải lên để y tự mình đưa vào, bất đắc dĩ, y đành phải đi vào bên trong.


 


Nhưng vừa vào cửa, đã bị mấy ánh mắt nhìn chằm chằm khiến y dừng chân lại. Trì Phượng Thanh thấy y tới, hớn hở lên tiếng, "Là ngươi à!'


 


Thiếu niên cười cười, "Phải!"


 


"À, đưa tới cho tướng quân đi, chúng ta đều ăn cả rồi!" Người nọ nhắc nhở.


 


Thiếu niên hơi khom người xuống tỏ ý cám ơn, đưa tới, còn khẽ nhắc nhở, "Tướng quân thừa dịp còn nóng ăn nhanh đi, để chậm sẽ nhừ!"


 


Mạc Ngôn dời tầm mắt qua, nhìn y mỉm cười, "Đa tạ!"


 


Vân Phi Vũ cũng mỉm cười đáp lại, sau đó cúi người thi lễ rồi xoay người đi. Từ đầu đến cuối, y chưa dám liếc qua Doãn Lạc dù chỉ một lần, bởi vì ánh mắt của người nọ quá mức nóng cháy, khiến y không thể thừa nhận.


 


Còn chưa đi được bao xa, đã có người ở phía sau gọi y lại, "Tiểu Vũ!"


 


Thiếu niên xoay người lại, mỉm cười, "Doãn đại ca, sao huynh lại ra đây, không họp à?"


 


"Ừm!" Người nọ nhìn y chằm chằm, "Cũng không tính là họp, chỉ là thương nghị một ít việc vặt, ờ...cho nên hôm nay không có thời gian tới tìm người được!"


 


Ôi trời, hóa ra là vì chuyện này, thiếu niên thấy ngại nhưng trên mặt vẫn giữ nét tươi cười, "Không sao đâu, chiến sự quan trọng hơn, sau này còn rất nhiều thời gian bàn luận võ nghệ mà!"


 


Doãn Lạc nhìn y thật sâu, ngay khi thiếu niên sắp ngượng tới không thở nổi nữa, hắn mới gật đầu, "Ừ!"


 


Để xua tan bầu không khí xấu hổ của hai người, Vân Phi Vũ thuận miệng hỏi một câu, "Doãn đại ca, sao chỉ có mình tướng quân là chưa ăn bữa khuya, không phải bình thường...À, tôi không có ý gì cả, huynh đừng để ý!"


 


Đột nhiên nhớ tới việc xét chức vị, Doãn Lạc có chức quan nhỏ nhất, dù ở trước mặt đương kim hoàng đế, hắn còn được trọng dụng hơn cả những người khác, nhưng nếu bị so sánh như vậy, chắc là vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu.


 


"Không sao đâu!" Nam nhân nhìn y bằng ánh mắt ôn hòa, giải thích, "Tướng quân luôn như vậy, làm gì cũng nghĩ tới thuộc hạ của mình đầu tiên, sau đó mới lo tới bản thân, cho nên chúng binh sĩ đều rất kính yêu ông ấy!"


 


"Thì ra là vậy à!" Thiếu niên đáp lại một câu bâng quơ, bất chợt, y nhớ một chuyện y từng thắc mắc.


 


Đó là ngay từ lần đầu tiên gặp Mạc Ngôn, y đã thấy ông ấy rất quen, về sau mới nhớ ra là ông rất giống Mạc Bạch tiên sinh quản lý phòng sổ sách ở Tích gia, y từng nghĩ hai người họ có phải là huynh đệ hay không, y rất muốn hỏi, nhưng y lại sợ thân phận mình bị bại lộ, nên vẫn luôn giữ kín trong lòng. Giờ nhìn người trước mặt, y đang suy nghĩ xem có nên hỏi hắn hay không, lại nghe một tiếng hô to, “Bắt hắn lại!"


 


Hai người nghi hoặc, cùng nhau quay lại nhìn nơi âm thanh phát ra. Tức thì, hai người nhìn thấy Tống Tử Ương đang đứng trước lều, chỉ vào thiếu niên, thái độ rất hung hăn, "Người này mưu hại tướng quân, mau bắt hắn lại!"


 


Theo tiếng quát to của hắn, các binh sĩ xung quanh lập tức chạy tới, vây quanh thiếu niên. Mắt Doãn Lạc lạnh như băng, lạnh giọng hỏi, "Tống phó tướng, ngươi làm vậy là sao?"


 


Tống Tử Ương tới gần hai người, trừng thiếu niên, oán hận: "Nếu tướng quân có gì bất trắc, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!" Sau đó lại nhìn quanh một lượt, "Người đâu, mau dẫn người này vào nhà lao, nhốt lại!"


 


"Khoan đã!" Doãn Lạc chắn trước người thiếu niên, "Rốt cuộc thì tướng quân đã xảy ra chuyện gì, có liên quan gì tới Tiểu Vũ chứ?"


 


Tống Tử Ương hừ lạnh một tiếng, "Doãn đô úy, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này, nếu không sẽ tự đốt lửa thêu mình đấy!"


 


"Có ý gì?" Doãn Lạc trầm giọng hỏi lại.


 


"Tình nghi người này có liên quan tới việc mưu hại tướng quân!" Tống Tử Ương liếc hai người, lạnh giọng nói: "Tướng quân vừa ăn hết bát mì hắn đưa tới, lập tức nôn ra rất nhiều máu đen, nếu không phải do hắn hạ độc trong mì, sao tướng quân lại thành ra thế chứ?"


 


"Chỉ với nhiêu đó thôi mà ngươi đã cho là..."


 


"Được rồi!" Một tiếng quát vang lên cắt ngang đoạn đấu khẩu giữa hai người, không biết từ lúc nào Trì Phượng Thanh cũng đã bước ra, "Quân y đang ở bên trong chuẩn bệnh, các ngươi ở ngoài này ồn ào gì chứ? Tuy nhiên, xem tình huống trước mắt, tướng quân đúng thật là ăn mì trúng độc!"


 


Kế đó, hắn quay qua nhìn thiếu niên, "Mì là do ngươi làm?"


 


Vân Phi Vũ ngơ ra, nhưng bị hắn hỏi như vậy, y theo bản năng gật đầu.


 


"Có qua tay người khác hay không?"


 


Thiếu niên lập tức quẳng bỏ hết mấy suy nghĩ lung tung trong đầu mình, nghĩ một chút, đáp: "Không có!"


 


Trì Phượng Thanh nhíu mày, nhìn y chằm chằm, dường như muốn nhìn rõ bản chất của y, nhưng khi hắn ta trông thấy đôi mắt và thái độ thản nhiên của thiếu niên, chỉ đành thở dài, "Được rồi, trước lúc mọi chuyện sáng tỏ, tuy rằng chưa xác định là ngươi làm, nhưng ngươi cũng không thoát khỏi quan hệ, cho nên, giờ đành tạm tời ủy khuất ngươi vậy, hi vọng ngươi hiểu được!"


 


Nói xong, hắn lập tức xoay người lại, "Người đâu, bắt giữ Hạ Vũ, tạm thời giam lại!" Thiếu niên cười khổ, cho dù y có thay đổi thế nào, phiền toái cũng sẽ tự tìm tới y, tuy chuyện này không phải y gây ra, nhưng tất cả chứng cứ đều đang chỉa mũi nhọn vào y cả. Nhìn bốn phía, y thầm thở dài, thôi bỏ đi, xem tình hình thế nào rồi tính tiếp vậy.


 


Tùy ý để hai tên binh sĩ kéo đi, Vân Phi Vũ quay đầu lại nhìn Doãn Lạc. Người nọ vừa thấy thiếu niên nhìn mình, không chút do dự mở miệng, "Ta sẽ tìm ra hung phạm, cố nhẫn nại chút nha!"


 


Nghe vậy, Vân Phi Vũ cảm thấy ấm lòng, bất kể người này đang ôm ấp thứ tình cảm gì với y, nhưng chí ít, hắn tin y vô tội. Vì thế, y không tự chủ được, gật đầu.


 


Nhà giam trong quân doanh là một chiếc lồng sắt, hồi đó y xem TV, thấy đều làm bằng gỗ, mà ở đây lại làm bằng sắt như thế, xem ra là để đề phòng tù nhân chạy trốn. Thiếu niên nở nụ cười tự giễu, chui vào góc ngồi, bắt đầu suy ngẫm lại từ đầu tới cuối những chuyện đã xảy ra hôm nay.


 


"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ..." Có tiếng khóc nức nở vang lên ở phía sau y.


 


Vân Phi Vũ quay người lại, kinh ngạc, "Tiểu Bảo, sao huynh lại tới đây?"


 


Bốn gã binh sĩ trông coi thiếu niên không ngăn cản hai người, họ chỉ nói một câu, "Nhanh lên!" Rồi đứng thẳng một bên không nói gì nữa.


 


Trần Bảo Quang nép ở bên ngoài lồng sắt, nhìn thiếu niên nức nở, không nói được gì.


 


"Hắn vừa hay tin ngươi bị bắt, đã vội vàng chạy tới đây ngay!" Triệu Nhất Thanh ở một bên đành phải lên tiếng nói hộ.


 


"Ờ!"


 


Thấy Trần Bảo Quang cứ khóc mãi không thôi, Vân Phi Vũ đưa tay xoa đầu hắn, "Ngốc quá đi, hiện tại chỉ mới giam lại thôi, vẫn chưa xác định là tôi làm, cây ngay không sợ chết đứng, không sao đâu!"


 


"Ô ô, ta biết, Tiểu Vũ vốn không thể làm mấy chuyện thế này, nhất định là có tên khốn nào đó ghen tị với Tiểu Vũ cho nên mới hại Tiểu Vũ, ô ô!" Trần Bảo Quang lấy tay áo lau mặt, nhìn thiếu niên bằng đôi mắt đỏ bừng, mím môi, thề thốt, "Tiểu Vũ, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bắt cái tên hại ngươi, lột da hắn, rút gân hắn, báo thù cho ngươi!"


 


Nghe câu nói trẻ con của hắn, thiếu niên thấy ấm áp hẳn, y cười, lau đôi mắt sưng đỏ của đối phương, "Về lấy nước lạnh chườm, nếu không mai sẽ khó chịu lắm!"


 


"Ừm!" Trần Bảo Quang ngoan ngoãn gật đầu.


 


Sực nhớ hiện giờ đang là nửa đêm, Vân Phi Vũ dịu dàng lên tiếng, "Tiểu Bảo, trở về đi, mai còn phải dậy làm việc đấy, tôi không sao, huynh mau trở bề ngủ đi!"


 


"Ta không, ta muốn ở..."


 


Còn không đợi Trần Bảo Quang nói xong, Triệu Nhất Thanh đã kéo hắn ra, giọng điệu có chút khó chịu, "Được rồi, đừng quậy nữa, mai lại tới thăm được không?"


 


Trần Bảo Quang chớp chớp mắt mấy cái, đột nhiên đẩy hắn ra, "Ngươi đi đi, ngươi đi đi, tự ta ở lại với Tiểu Vũ!"


 


"..." Triệu Nhất Thanh ngây ra, vẻ mặt ảm đạm, đứng một bên không nói.


 


Thấy hai người họ vì mình mà khắc khẩu, thiếu niên đành phải thở dài, vẫy tay, gọi Trần Bảo Quang lại, "Tiểu Bảo, lại đây!"


 


Trần Bảo Quang lườm cho Triệu Nhất Thanh một cái, thở phì phì chạy tới trước mặt thiếu niên, hai mắt lại bắt đầu nổi lên hơi nước.


 


"Được rồi, ngoan, đừng khóc!" Thiếu niên đưa tay lau nước mắt cho hắn, nói khẽ, "Tiểu Bảo, đây là nhà giam trong quân doanh, người bình thường không được tới gần, mấy vị đại ca này tốt bụng mới cho huynh tới đây, huynh cũng không muốn làm khó họ đúng không nào? Hơn nữa, Triệu sư huynh nói đúng lắm, ngày mai tới cũng được nha, ngoan, mau trở về ngủ đi!"


 


"Nhưng mà..." Trần Bảo Quang nhìn chiếc lồng bằng sắt lạnh như băng ấy, rồi lại nhìn xung quanh, giật giật môi, không thốt ra lời, giống như không biết nên biểu đạt thế nào.


 


Thiếu niên hiểu ý của hắn, cười nói: "Tiểu Bảo ngốc nghếch, giờ cũng sắp sang tháng năm, lạnh lẽo gì chứ, với lại tôi cũng đã sớm luyện được môn ngủ ngồi rồi, không sao đâu!"


 


Trần Bảo Quang cắn cắn môi dưới, nhìn thấy nụ cười ấm áp của thiếu niên, cuối cùng cũng gậy đầu, "Ừm, vậy ta về trước, mai ta lại đến thăm Tiểu Vũ!"


 


"Ngoan!" Thiếu niên xoa đầu hắn, "Đi nhanh đi!"


 


Nhìn hai người họ đi khỏi, cho đến lúc khuất hẳn, Vân Phi Vũ mới xoay qua, ngồi xuống, tựa vào song sắt, nhắm hai mắt lại, điều chỉnh lại hết những sự việc đã xảy ra trong đầu.


 


Mì là do một tay y làm, tự y đưa đi, ngoài Tiểu Bảo có giúp đỡ chút ít ra, không còn ai nhúng tay vào nữa. Rốt cuộc là đã bị kẻ khác hạ độc vào lúc nào? Trong mì có độc? Không thể nào, y còn thử nó chín hay chưa mà, thức ăn sao? Càng không thể nào, chỗ thức ăn đó Tiểu Bảo còn lén ở một bên ăn vụng vậy sẽ là gì? Đũa hay bát? Chỉ những thứ này mới có khả năng, nhưng đũa là do y tiện tay rút ra, nhiều người dùng như vậy, sao lại bị ngay tướng quân chứ? Khả năng này quá thấp, bát cũng thế, là Tiểu Bảo tiện tay lấy, sau lại trúng ngay cái bát có độc?


 


Tuy nhiên, như có gì đó xoẹt qua đầu thiếu niên, nếu có người cố tình động tay động chân lên bát, sau đó tính toán tốt thời gian, để y dùng cái bát có độc đó...Cũng không phải không có khả năng này, vả lại chuyện này cũng trùng hợp thật, nhất định là có người giở trò, nếu không sao bốn bát trước đó không sao cả, tới bát cuối cùng lại có vấn đề? Người nọ nhất định biết thói quen lo cho thuộc hạ của tướng quân, hơn nữa còn giở trò ngay sau khi bốn bát mì đó được mang đi, đó sẽ là...Hắn?


 


Có một người thoáng hiện lên trong đầu y, là hắn sao? Thiếu niên nhíu mày, tuy rằng y từng nghi ngờ thân phận của hắn, nhưng đó giờ y chưa thấy hắn làm chuyện gì quá đáng cả, giờ hắn lại đang ở cùng Tiểu Bảo, hắn sẽ chẳng có lý do gì làm như vậy, vì dù sao y và hắn cũng không có thù oán gì, với lại, sao tự dưng hắn lại hại tướng quân như thế chứ?


 


Nếu...một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu y, nếu như hắn không phải là người của triều đình mà là gian tế do phe kia phái tới, rất có khả năng là Vân gia, với tình hình hiện giờ, ngoài Vân gia ra còn ai làm thế nữa? Một người không có hứng thú với quyền thế, một người lại không có quan hệ gì với triều đình, ngoại trừ một người của Vân gia...


 


Vân Phi Vũ mở dần hai mắt ra, nhìn lên bầu trời đen ngòm, rồi đưa tay sờ lên mặt mình, cho dù có giả thành thế nào, y cũng không thể thoát khỏi Vân gia sao?


 


 

8 comments:

  1. lượm lun tem cái nì

    ReplyDelete
  2. Khụ
    quên nói ở chương trước
    'lều' chứ có phải 'liều' đâu Zhou
    (đoạn Mạc Ngôn ngẩn người ý)
    cho ta hỏi là Mạc Ngôn vs Mạc Bạch có phải huynh đệ văn hem Zhou?
    =)))

    ReplyDelete
  3. ko biết anh Thanh có phỉa là người của Thánh ko nhỉ

    ReplyDelete
  4. =))))
    Đã chỉnh lại rồi :x
    Nàng chỉ dc cái đoán đúng =)))
    Trong bộ này có nhiều cp phụ hay lắm, mỗi tội 1 số đôi ko đến dc với nhau thâu >"<

    ReplyDelete
  5. chạy đâu cũng ko thoát tiểu Vũ ah =3=
    có chồng làm " sếp lớn " cũng khổ gê =))))

    ReplyDelete
  6. 3 sếp lớn nhá =)))
    Chạy đâu cũng bị dí =)))

    ReplyDelete