Thursday, June 21, 2012

Posted by jinson on June 21, 2012 6 comments

..::Chương 145::..


Đan Dược Cứu Mạng


.


.


 


Mới vừa mơ màng được một chút, đã bị tiếng loảng xoảng vang lên làm giật mình, y hé mắt ra, thì thấy một tên binh sĩ đang đá mạnh chân vào lồng sắt, vẻ mặt tức giận, "Mẹ XX, tướng quân cũng sắp mất mạng rồi, ngươi còn ở đây lo ngủ, ngươi..."


 


"Được rồi, được rồi! Còn chưa hoàn toàn xác định là hắn làm, ngươi đừng như thế!" Một binh sĩ khác ngăn gã nọ lại, liếc nhìn thiếu niên, trong mắt lạnh như băng.


 


Đây không phải bốn người hôm qua, đổi người rồi à? Tuy nhiên, đấy cũng không phải trọng điểm, nghe bọn họ nói, dường như Mạc tướng quân không ổn?


 


Vân Phi Vũ cả kinh, nhào tới bên cửa, hỏi ngay, "Vị đại ca này, giờ tướng quân thế nào rồi? Chẳng lẽ còn chưa giải độc được sao?"


 


Tên binh sĩ ban nãy lại chạy tới đá mạnh vào lồng sắt, "Đều tại ngươi, XXX, nếu không phải ngươi, sao tướng quân lại bị như thế, sao lại..."


 


Mắng một hơi, đột nhiên gã ta ngồi xổm xuống đất, che mặt khóc rống lên. Thiếu niên kinh ngạc, lòng trầm xuống, lảo đảo lui về sau hai bước, thì thào, "Sao lại như vậy, tại sao có thể như vậy..."


 


"Khóc cái quái gì chứ, cho dù tướng quân chưa chết, cũng sẽ bị người trù chết, phi phi, đại cát đại lợi!" Gã còn lại đá gã nọ một cái, sau đó lạnh lùng nhìn thiếu niên, "Yên tâm, tướng quân phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không bị loại người nham hiểm, tiểu nhân như ngươi hại chết đâu!"


 


Tuy rằng câu đấy rất khó nghe, nhưng ít ra thiếu niên cũng biết được là Mạc Ngôn vẫn chưa chết, tức thì, trái tim đang treo lơ lửng của y lập thức thả xuống, nhưng vừa rồi trông gã binh sĩ đó khóc dữ như thế, e là cũng lành ít dữ nhiều, nếu thế thì...không được.


 


Y lại nhào tới bên cửa, hô to, "Đại ca, binh đại ca, xin huynh nói cho tôi biết, rốt cuộc tướng quân sao rồi, không phải trong doanh còn có quân y sao, chẳng lẽ đến cả quân y cũng chữa không được?"


 


"Câm miệng, đừng giả đò mèo khóc chuột thế nữa, nếu không phải ngươi, tướng quân sẽ lâm vào cảnh này à?" Người nọ trừng y một cái, sau đó lạnh lùng mở miệng, "Độc do ngươi hạ, ngươi còn không rõ à? Độc dược của Độc vương, trừ ông ta ra, người giải được cũng chỉ có Dược vương, ngươi nghĩ một quân y có thể giải được hay sao?"


 


Dứt lời, người nọ quay mặt đi ngay, giống như sợ liếc thiếu niên thêm một cái sẽ làm bẩn tới mắt mình.


 


"Độc vương, độc vương..." Vân Phi Vũ thì thào, đột nhiên y sực nhớ tới chỗ thuốc đó, tức khắc, y kích động đến không thể kiềm chế được, "Đại ca, binh đại ca! Xin huynh dẫn tôi đi gặp tướng quân, tôi có thể cứu ông ấy, xin huynh đó!"


 


Người nọ liếc cho y một cái nhìn khinh bỉ, hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn đáp lại.


 


Thiếu niên thấy vậy, biết bọn họ đang oán hận mình, cho nên sẽ không tin những gì y nói. Nén xuống cảm xúc kích động đang dâng lên, để đầu óc bình tĩnh lại, y ngẫm một lát, nhìn gã binh sĩ đưa lưng về phía mình, lên tiếng, "Binh đại ca, tôi biết hiện tại tôi có nói gì cũng khó để mọi người tin tưởng, nhưng chuyện này có liên quan tới tính mạng của tướng quân, xin huynh bình tâm nghe tôi nói!"


 


Thấy gã ta không lên tiếng, y biết hắn đang nghe, nói tiếp, "Huynh cũng nói trên đời này chỉ có hai người giải được độc của Độc vương, nhưng hiện giờ mọi người đi đâu tìm hai người đó? Cho dù mọi người có biết tung tích của bọn họ đi nữa, huynh nghĩ tướng quân có thể kéo dài được bao lâu? Khi nãy nghe vị đại ca đó nói, tình huống của tướng quân hiện giờ rất kém, vậy sao không để tôi thử một lần?"


 


Thấy gã binh sĩ nọ bắt đầu lung lay, thiếu niên biết hắn đã nghe lọt tai, mỉm cười, nói: "Với lại, hiện giờ tôi cũng đang ở trong tay các người, cho dù tôi có lợi hại cỡ nào, đối mặt với mười vạn đại quân, e là đến cả võ lâm minh chủ đều phải khiếp sợ. Tôi chỉ là một đầu bếp nho nhỏ, huynh cảm thấy tôi có thể chạy thoát hay sao? Mạng tôi là mạng quèn, nhưng tướng quân lại không giống như vậy, tính mạng của ông ấy có liên quan tới cả Dạ Diệp quốc, sao không để tôi thử một lần, nếu tôi không cứu được, muốn đánh muốn giết gì cũng được!"


 


"Hừ, mạng ngươi sao có thể so với mạng tướng quân chứ! Tuy nhiên," Gã ta đột nhiên quay đầu lại, nhìn thiếu niên chằm chằm, "Ngươi có thể cứu được tướng quân sao?"


 


Vân Phi Vũ gật đầu, "Phải nắm chắc tôi mới dám nói như vậy, cho nên..."


 


"Lời của hắn mà ngươi cũng tin à, đồ ngu!" Gã quát mắng ban nãy đã đi tới, oán hận, lườm cho thiếu niên một cái, "Hắn muốn mượn cớ chạy trốn, ngươi còn chưa thấy rõ sao, người trong giang hồ ai cũng biết độc do Độc vương chế ra, ngoài ông ta tự tới giải, không thì phải nhờ tới Dược vương, nếu không thì chẳng thể nào giải được, với lại, Dược vương và Độc vương đã mất tích hơn ba mươi năm rồi, hắn bao nhiêu tuổi, ngươi cảm thấy lời của hắn có thể tin được hay sao?"


 


Gã binh sĩ nọ nhíu mày, hi vọng ẩn trong ánh mắt chuyển dần sang nghi hoặc, thiếu niên thở dài một tiếng, cúi đầu suy ngẫm, sau đó thản nhiên nhìn họ, "Các người có nghi ngờ tôi cũng chẳng sao, nhưng chuyện này có liên quan tới mạng của tướng quân, các người cảm thấy tôi sẽ mang nói ra đùa giỡn? Nếu không, hay là thế này đi, các người có thể nói chuyện này với Trì phó tướng, xem người quyết định thế nào, các người thấy sao?"


 


Thấy người nọ lại muốn nói gì đó, thiếu niên vội chen ngang, "Nếu như các người muốn trơ mắt ra nhìn tướng quân chết, vậy tôi không còn gì để nói nữa!"


 


Câu ấy vừa thốt ra, những người đang canh giữ quanh đó đều im lặng. Gã nọ nhìn ba người còn lại, dặn dò, "Các ngươi ở đây trông chừng, ta đi tìm Trì phó tướng!"


 


'Hô!' Vân Phi Vũ thở phào một hơi, cũng may là y có mang cửu chuyển đan theo bên người, không giao hết lại cho Lý thúc cất giữ, nếu không, e là lần này y làm oan hồn oan mạng rồi.


 


"Tiểu tử, ngươi đừng cho rằng ngươi nói thế ta sẽ tin ngươi, nếu như ngươi có thể cứu sống tướng quân thì còn được, chứ nếu cứu không xong, hừ, ngươi có muốn chết cũng không dễ dàng thế đâu!" Người họ hậm hực quay đầu đi, đứng kế bên không nói.


 


Đến lúc tuyệt vọng, bất kể là cách gì, cũng đều phải thử. Qua một lát sau, Trì Phượng Thanh và tên binh sĩ ban nãy đã vội vàng đi tới. Còn chưa tới nơi, hắn đã hỏi: "Ngươi thật sự có thể cứu được tướng quân sao?"


 


Vân Phi Vũ gật đầu, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, "Bất kể các người có tin hay không, nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng tướng quân, cho nên tôi sẽ không bao giờ mang chuyện này ra nói giỡn cả!"


 


Trì Phượng Thanh nghe vậy, không chút do dự, lên tiếng, "Mở cửa, thả hắn ra ngoài!"


 


Ba người chần chừ một chút, nhưng thấy mặt cấp trên rất nghiêm túc, lập tức lấy chìa khóa, thả thiếu niên ra ngoài.


 


"Tới lều tôi ở trước cái đi!" Thiếu niên không giải thích gì nhiều, xoay người đi. Trì Phương Thanh lập tức đuổi theo ngay, bốn tên binh sĩ còn lại còn không quên tiếp bước.


 


Vội vã quay trở về lều của mình, thấy Trần Bảo Quang đang nói chuyện gì đó với mấy đầu bếp khác, thiếu niên chẳng kịp chào hỏi gì nhiều, gật đầu mấy cái rồi vội vàng đi tới chỗ ngủ của mình, mở túi đồ, lấy một chiếc bình bạch ngọc trong mấy lớp quần áo ra. Cạnh bên còn có một chiếc hộp màu bạc in hoa, y cầm chiếc bình ngẫm một chút, sau đó cầm cả chiếc hộp lên, nhét vào trong áo.


 


"Được rồi, đi thôi!"


 


Vân Phi Vũ vừa quay đầu lại, đã bị một người ôm chặt, "Tiểu Vũ, ngươi ra ngoài được rồi, ta đã nói là không phải ngươi làm mà!"


 


Không cần nhìn cũng biết người nọ là ai, thiếu niên sờ sờ đầu hắn, đẩy hắn ra, "Tiểu Bảo ngoan, giờ tôi đang bận cứu người, có chuyện gì để sau hãy nói, được không?"


 


Trần Bảo Quang nhìn y, thấy mặt y rất nghiêm túc, hắn lập tức nuốt hết mấy lời định nói ra trở vào bụng, ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm, ta sẽ chờ ngươi về!"


 


Thiếu niên nhìn hắn mỉm cười, đi nhanh ra ngoài. Vừa tới cửa, thấy mấy cộng sự của mình cũng đã đứng đó, mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng, y thấy lòng mình ấm áp hẳn, "Tôi không sao đâu, mọi người cứ yên tâm!"


 


Vội vàng chạy tới lều của Mạc Ngôn, bên trong đứng đầy người. Khi bọn họ trông thấy thiếu niên, đều lộ ra ánh mắt hận không thể ăn thịt uống máu y, thiếu niên thầm thở dài, theo phía sau Trì Phượng Thanh, đi tới bên giường.


 


"Trì Phượng Thanh, ngươi dẫn hắn tới đây làm gì? Còn ngại hắn hại tướng quân chưa đủ à?" Tống Tử Ương chạy tới chắn trước mặt hai người, không để hai người qua đó.


 


"Tránh ra!" Giờ Trì Phượng Thanh đang nóng như lửa đốt, đẩy mạnh người nọ ra, kéo thiếu niên tới bên giường, "Ngươi cứ làm chuyện của ngươi đi, đừng để ý tới bọn họ!"


 


Vân Phi Vũ gật đầu, lấy chiếc bình nhỏ trong áo mình ra, đổ một viên thuốc màu xanh đậm vào nắp bình, tức thì, một mùi tanh hôi lập tức xông vào mũi. Thiếu niên nhíu mày, ngẫm, ông lão đó chế thuốc độc đã khó ngửi, sao đến cả thánh dược chữa thương cũng khó ngửi thế nhỉ.


 


Ngẫm một chút, y cúi người xuống chẩn bị đút vào miệng người nọ, lại bị mấy người phía sau hét lên, khiến y phải dừng động tác lại.


 


"Ngươi muốn làm gì? Lại muốn hại tưởng quân hả? Ngươi muốn cho tướng quân nuốt thứ gì?..."


 


Thiếu niên ngừng tay lại, ngẫm kĩ thì y cũng thấy viên thuốc bốc mùi hôi này khả nghi lắm, cho nên y lập tức nhìn sang Trì Phượng Thanh, "Trì phó tướng, tôi thấy chi bằng cứ để quân y kiểm tra thử, để mọi người an tâm!"


 


Trì Phượng Thanh thấy cũng phải, vội vàng gọi một lão giả độ chừng năm mươi tới, "Vương lão, ông coi thử xem!"


 


Lão giả đón lấy viên thuốc trong tay thiếu niên, khẽ cau mày, dường như cũng không chịu nổi cái mùi của nó. Sau đó, ông ta lại đưa tới bên mũi hít mấy hơi, mặt lộ vẻ nghi ngờ, rồi lấy móng tay móc thử một chút cho vào miệng nếm thử, thoáng chốc, sắc mặt ông thay đổi, nhìn về phía thiếu niên, nghi ngờ, "Là ai đã chế ra thuốc này?"


 


Thiếu niên cười cười, "Là gia sư đã cho tôi, ông ấy quy ẩn giang hồ mấy chục năm rồi, cho nên tôi không tiện nói tục danh ông ấy ra được, có lỗi quá!"


 


"À, không sao, không sao! Phải rồi, cho tướng quân dùng thuốc trước đi!"


 


Lão giả chạy vội tới bên giường, thiếu niên lập tức tránh qua một bên, những người ở đó thấy quân y đã nói không thành vấn đề, nên cũng không cản nữa.


 


"Vương lão, thuốc này, thật sự có hiệu quả sao?" Thấy người nọ đã uống thuốc vào, cả đám bắt đầu dò hỏi.


 


Lão giả lắc đầu, "Không rõ lắm, tuy nhiên, theo như những gì ta nghiên cứu từ độc tính tướng quân trúng, đúng thật là có mấy vị thuốc như ta đã nghĩ, nhưng đa số thì ta không nghiệm ra được nó là những gì. Tuy nhiên, ta có thể khẳng định, đó không phải thuốc độc, nếu không, sao ta có thể đứng đây được chứ?"


 


Biết ông ấy đang nói giúp cho mình, y quay qua nhìn lão giả, nở nụ cười cảm kích.


 


"Phải rồi tiểu tử, ngươi có thể..." Lão giả nhìn chăm chăm chiếc bình trong tay y, trên nét mặt già nua đã ửng hồng.


 


Thiếu niên hiểu ngay là chuyện gì, đưa chiếc bình tới cho lão giả, "Tặng ông đó, tôi giữ lại cũng không có tác dụng gì cả!"


 


Lão giả vui mừng, đón lấy, lắc lắc bình, "Hai viên?"


 


Vân Phi Vũ gật đầu, tưởng ông ấy chê ít, giải thích ngay, "Ngại quá, sư phụ chỉ cho tôi có ba viên, cho nên..."


 


"À, không, không, ngươi hiểu lầm ý ta rồi!" Lão giả liên tục xua tay, nghĩ nghĩ, mở nắp bình ra, lấy một viên, cất kỹ vào, sau đó trả chiếc bình lại cho thiếu niên, "Ta chỉ cần một viên để nghiên cứu thôi, có nhiều hơn nữa cũng chẳng ít gì!"


 


Còn không đợi thiếu niên đáp lại, lão giả đã vội nhét chiếc bình vào tay y, "Đây là tâm ý của sư phụ ngươi, cất kĩ vào!"


 


Nghe lão giả nói thế, thiếu niên cũng không kiên trì nữa, gật đầu, nhét chiếc bình trở vào trong áo.


 


Khụ, khụ khụ, khụ khụ khụ...Trên giường truyền tới tiếng ho khan dồn dập, mọi người lập tức nhìn qua, thấy Mạc Ngôn đang hôn mê bỗng nhiên bật dậy, ôm ngực, nôn ra một búng máu đen.


 


Mọi người hoảng sợ, cùng hướng tầm mắt dữ tợn, lạnh lùng, oán hận về phía thiếu niên.


 


 

6 comments:

  1. trùi ui, một lũ ngu!

    ReplyDelete
  2. mí ng nè thiệt là.......sao nhìn nhìu thía ko bít ^0^ hố hố
    cẩn thận ko mắt lé bi jo` =))))

    ReplyDelete
  3. Thì lé hết rồi còn giề mà sợ =))))

    ReplyDelete