Monday, September 17, 2012

Posted by jinson on September 17, 2012 10 comments

Nam Phi ‘Hoặc’ Chủ


Editor: Zhou Zhou


Beta: Ngạo


.

.

.

Chương 136


 



Chỉ Yêu Một Người


 


 

Mạc Tuyệt uống theo Chúc Liên, giờ cũng đã ngà ngà say. Y quay đầu, nói với Ngọc Băng ở phía sau: "Tiểu Thố Nhi cũng có thể uống rượu, vậy ngươi mang Tuyết Nhi ra đây, cho nó uống một chút!"

 

Tuyết Nhi là con chồn tuyết mà Lam Dục Quỳnh đã tặng cho y.

 

Chúc Liên nghe vậy, nghiêng cái đầu nhỏ nhắn, hỏi: "Mạc... ca, Tuyết Nhi là ai?"



 

Mạc Tuyệt nằm nghiêng trên chiếc ghế đã được phủ lông thú thật dày, một tay chống đầu, một tay cầm bình rượu tinh xảo đưa lên đôi môi đỏ mọng. Y uống xong một ngụm, thỏa mãn, liếm liếm môi dưới.

 

"Tuyết Nhi... Dục Quỳnh, huynh nói, Tuyết Nhi là ai?"

 

Lam Dục Quỳnh có chút bất đắc dĩ, hắn cởi áo choàng ra khoác lên người Mạc Tuyệt, sợ y lạnh. Nhất cử nhất động của hắn đều lộ vẻ nhu tình, khiến đám giáo chúng phải trừng to hai mắt. Từ lúc giáo chủ của bọn họ mang mỹ nhân này về, mỗi ngày đều dịu dàng tới nỗi có thể vắt ra mật.

 

"Là nhân chứng đính ước của ta và ngươi!"

 

Nói xong câu nói đầy thâm tình, trong mắt hắn đều là Mạc Tuyệt. Với cách nói ấy, Mạc Tuyệt rất hài lòng, cười ha hả. Y lại cầm bình rượu lên uống một ngụm, giọt rượu trượt khỏi khóe môi y, chảy xuống chiếc cổ trắng nõn, khiến người ta phải nghĩ ngợi xa vời.

 

Chồn tuyết được ôm lên, vừa nhìn thấy nó, hai mắt Chúc Liên sáng rực, vươn đôi tay ra muốn ôm nó.

 

"Cơm! Cơm!" Chúc Liên đã gọi như vậy.

 

Kỳ Cảnh ôm hắn, nói: "Đó là một con chồn tuyết!"

 

"Ha ha!" Cuối cùng cũng ôm được chồn tuyết vào lòng, Chúc Liên nở nụ cười xấu xa: "Nó giống cơm quá!"

 

Bị hình dung như vậy, con chồn tuyết mở to đôi mắt hoảng sợ, cả người run lên.

 

"Nó tên là Tuyết Nhi, không phải cơm!" Mạc Tuyệt cười to.

 

"Tuyết… Tuyết Nhi?" Chúc Liên đã say, nhấc chồn tuyết lên, cẩn thận nhìn một chút rồi kê bình rượu vào miệng nó.

 

Bên cạnh Chúc Liên là một con tiểu bạch thỏ đã say mèm, trên tay hắn lại đang chuốc rượu cho một con chồn tuyết...

 

"Liên Nhi, như vậy không được đâu!" Say hoa điêu, hai má Mạc Tuyệt ửng hồng, híp đôi ngươi nhìn Chúc Liên: "Tuyết Nhi sẽ nhổ ra, ngươi phải dùng miệng đối miệng, mướm cho nó mới được!"

 

Vừa nghe, Chúc Liên liền đặt bình rượu xuống, tựa hồ đang suy nghĩ những lời Mạc Tuyệt vừa nói. Kỳ Cảnh ở một bên nghe vậy thiếu chút nữa đã bóp chết con chồn, Lam Dục Quỳnh thì nhìn Mạc Tuyệt bằng ánh mắt sủng nịch.

 

"Lại đây, ta dạy ngươi!" Mạc Tuyệt ngồi dậy, ngoắc Chúc Liên qua.

 

Chúc Liên lảo đảo đi tới bên người Mạc Tuyệt, Kỳ Cảnh cũng đi theo, cứ như chuẩn bị sẵn tư thế ôm Chúc Liên đi.

 

Trăng sáng mênh mông, quần tinh như ngọc, ngoài cửa, gió lùa từng trận, trong phòng vui vẻ sum vầy. Hai mỹ nhân tựa vào nhau, cùng trêu đùa một con chồn tuyết xinh đẹp.

 

Trước cảnh ấy, ai có thể không say?

 

Đến nửa đêm, hai mỹ nhân đều tự động quay về phòng mình ngủ, chỉ còn Kỳ Cảnh và Lam Dục Quỳnh đối ẩm ở tiền sảnh.

 

"Không ngờ ngươi lại có thể lọt vào mắt xanh của Mạc Tuyệt mỹ nhân!" Khi nói ra câu ấy, giọng của Kỳ Cảnh cứ như đang nói với một người bạn lâu năm.

 

Lam Dục Quỳnh uống một hớp rượu, nở nụ cười ôn hòa: "Không ngờ ngươi lại có thể động tâm với Chúc Liên mỹ nhân!"

 

"Ha ha ha, như vậy có là gì?" Kỳ Cảnh hơi ngưỡng về sau, nói: "Liên Nhi đáng yêu như vậy, ở cạnh ta là thích hợp nhất!"

 

"Ha ha, đừng phụ lòng hắn!" Lam Dục Quỳnh không say, nhất là khi uống hoa điêu này: "Quả nhiên người không say rượu, say hoa điêu!"

 

"Hử?" Kỳ Cảnh nhíu mày: "Câu đó là ý gì?"

 

Lam Dục Quỳnh cúi đầu, cười như gió xuân: "Ta say!"

 

"Đã sớm nhìn ra rồi!" Kỳ Cảnh liếc đối phương: "Theo lẽ, ngươi không tham dự triều chính, nhưng vì Mạc Tuyệt, ngươi đã bước vào!"

 

"Nhỏ mọn vậy à? Không phải chỉ một chút tư liệu thôi sao?" Lam Dục Quỳnh biết Kỳ Cảnh đang ám chỉ điều gì.

 

"Có thể lấy được tin tức của Kỳ triều ta, cũng là bản lĩnh của ngươi!" Dường như Kỳ Cảnh không thèm để ý tới: "Nhưng nếu ngươi thành kẻ địch của ta, ta cũng sẽ hoan nghênh!"

 

Lam Dục Quỳnh lắc đầu: "Ta sẽ không tham dự vào chính sự trong triều, những gì có thể làm, Tuyệt Nhi chỉ để ta làm đến vậy, còn lại, là phần của Kha Phượng Viêm!"

 

"Kha Phượng Viêm?" Kỳ Cảnh nhướn mi, vuốt vuốt chén rượu trong tay: "Hiện giờ hắn lại không có lòng lo chuyện triều chính!"

 

Nụ cười luôn ở bên môi Lam Dục Quỳnh như cứng lại, qua nửa ngày sau mới nói: "Vậy à?"

 

"Nếu hiện tại ta muốn chiếm lĩnh Đông quốc của Kha triều, tuyệt đối thừa sức!" Nơi đáy mắt của Kỳ Cảnh thoáng hiện nét cô liêu: "Ngay cả phản kháng hắn cũng không thể!"

 

Lam Dục Quỳnh không nói gì, nếu Kha triều chiến bại, vậy Mạc Tuyệt sẽ thế nào đây? Tuy là y đã chọn hắn, nhưng Lam Dục Quỳnh biết, ở sâu trong lòng Mạc Tuyệt...

 

"Lần này vì Chúc Liên mà ngươi phải ngàn dặm xa xôi tới tận đây sao?" Lam Dục Quỳnh không muốn đi sâu vào vấn đề này.

 

"Ta muốn dẫn hắn ra ngoài giải sầu!" Kỳ Cảnh thấy sắc mặt Lam Dục Quỳnh không được tự nhiên, hỏi tiếp: "Lần trước ngươi tới Kỳ triều, đã gặp được tâm phúc của ta?"

 

Lam Dục Quỳnh ngẫm một chút, hỏi lại: "Là người tên Ngụy Ly đó sao?"

 

Kỳ Cảnh gật đầu.

 

Lam Dục Quỳnh nhíu mày, đáp: "Hắn rất hận Tuyệt Nhi!"

 

Kỳ Cảnh không nói nữa, thật ra với năng lực của Lam Dục Quỳnh không thể không biết tại sao Ngụy Ly lại hận Mạc Tuyệt tới vậy. Trên thực tế cũng đúng là vậy, Lam Dục Quỳnh không muốn để một người như vậy xúc phạm tới Mạc Tuyệt, cho nên đã điều tra một chút chuyện về Ngụy Ly, đồng thời cũng phát hiện chuyện này có liên quan tới tiền vương Nam quốc Ương Thương.

 

Lam Dục Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Kỳ Cảnh: "Chúng ta cũng đã quen biết mười mấy năm rồi!"

 

Kỳ Cảnh híp đôi ngươi nguy hiểm lại: "Khi đó là lần đầu tiên có người đánh ngang ta!"

 

Lam Dục Quỳnh cười khẽ một tiếng: "Lệ khí trên người ngươi quá nặng, luôn đưa người ta vào tuyệt lộ!"

 

Với câu ấy, lần này Kỳ Cảnh không có ý kiến, bởi vì hắn chính là như vậy. Bất luận là về mặt quốc sự hay bất kỳ phương diện nào, cũng đều như thế.

 

"Tuy nhiên, hiện giờ Chúc Liên cũng đã khiến ngươi thay đổi không ít!" Lam Dục Quỳnh liếc Kỳ Cảnh một chút: "Có chút mùi của con người rồi!"

 

Kỳ Cảnh hừ lạnh một tiếng, tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng lại đang nhủ thầm, mình thật sự vì Chúc Liên mà thay đổi rất nhiều? Một nam phi sẽ khiến mình thay đổi bao nhiêu chứ?

 

"Mau mau thống nhất thiên hạ này đi!" Lam Dục Quỳnh đứng dậy.

 

"Quan tâm tới quốc gia đại sự rồi à?"

 

Lam Dục Quỳnh bước ra cửa, chỉ để lại cho Kỳ Cảnh một bóng lưng: "Cứ coi là vậy đi!"

 

Đương nhiên Lam Dục Quỳnh sẽ không quan tâm tới quốc gia đại sự gì, nhưng, hắn biết một khi thiên hạ này chưa thống nhất, Mạc Tuyệt sẽ không thể buông tay.

 

 

Ánh trăng xuyên qua cánh cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đang ngủ say của Mạc Tuyệt, nó như lưu luyến với dung nhan ấy, thật lâu không chịu rời đi.

 

Lam Dục Quỳnh ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn y. Mạc Tuyệt say rượu là xinh đẹp, Mạc Tuyệt nở nụ cười là mỹ cảnh, Lam Dục Quỳnh cảm thấy mình thật may mắn khi có thể khiến y cười.

 

Vươn tay sờ sờ đôi má non mềm, ánh mắt Lam Dục Quỳnh dịu dàng như nước.

 

Tuyệt Nhi, nếu ngươi có thể hạnh phúc mãi thế này thì tốt biết bao nhiêu.

 

Tuyệt Nhi, khoảng thời gian qua có thật là ngươi vui vẻ hay không?

 

Ánh mắt đắm say luyến tiếc, không nỡ rời xa gương mặt Mạc Tuyệt, Lam Dục Quỳnh cúi người xuống, đặt nhẹ lên trán y một nụ hôn.

 

"Dục Quỳnh..." Đang ngủ say, bỗng Mạc Tuyệt gọi nên cái tên ấy.

 

"Ta ở đây!"

 

Mạc Tuyệt mở đôi mắt ra, bất mãn cong cong khóe môi, oán trách: "Đang làm gì vậy?"

 

"Đang nhìn mỹ nhân ngủ!" Lam Dục Quỳnh mỉm cười.

 

Mạc Tuyệt ngáp một cái, nhích vào trong, nhường cho Lam Dục Quỳnh một chỗ trống: "Không sợ lạnh hay sao?"

 

"Có người để ngắm, tại hạ đương nhiên không biết là lạnh!"

 

Mạc Tuyệt liếc hắn một cái, nói: "Được lắm, vậy ngồi bên ngoài đi!"

 

Lúc nghe Mạc Tuyệt nói câu ấy, Lam Dục Quỳnh đã cởi áo ngoài ra, bò lên giường, cười nói: "Nhưng ở trong lòng mỹ nhân vẫn ấm hơn!"

 

Mạc Tuyệt bật cười, y nhìn nam nhân dịu dàng ấy, nhìn nụ cười có thể làm tan băng giá, nhích vào lòng hắn.

 

"Dục Quỳnh, về sau, muội muội đó như thế nào?"

 

Lam Dục Quỳnh cả kinh, không biết phải đáp làm sao. Thì ra câu chuyện hôm ấy, Mạc Tuyệt đã nghe được.

 

Thấy Lam Dục Quỳnh ngẩn ra, Mạc Tuyệt đẩy hắn, thúc giục: "Nói mau đi!"

 

Lam Dục Quỳnh quay đầu sang một bên, thật lâu sau mới đáp: "Sau khi nam tử dịu dàng ấy giết muội muội, hắn đã mang theo con mình đi tìm ca ca, giao chiếc khăn tay của muội muội lại cho người!"

 

"Sau nữa, nam tử đó lại mang theo con mình rời khỏi đó, đời sau của hắn đã sáng lập nên Nam Thiên giáo!" Câu chuyện tới đó coi như hết.

 

"Trên khăn tay viết gì?" Mạc Tuyệt hỏi.

 

"Chuyện này..." Lam Dục Quỳnh mở to hai mắt: "Để lại một nỗi nhớ mong!"

 

Mạc Tuyệt thở dài: "Vậy sao trước lúc chết lại hạ một lời nguyền như vậy?"

 

Lam Dục Quỳnh vuốt ve mái tóc đen của Mạc Tuyệt, dịu dàng nói: "Là để đời sau của bọn họ không rời xa người mình yêu, cùng nhau đi đến hết cuộc đời!"

 

"Vả lại, khi gặp người mình yêu, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì chúng ta biết, cả cuộc đời này chúng ta chỉ có một tình yêu duy nhất, phải cố gắng nắm bắt!" Nhưng, nếu trong lòng người ấy đã có tối tượng, vậy chúng ta nhất định sẽ ảm đạm cả đời.

 

Bởi vì cả đời chỉ có một tình yêu duy nhất, những lời nói ngọt ngào ấy khiến Mạc Tuyệt muốn sa vào.

 

"...Dục Quỳnh!"

 

"Hử?"

 

"Chúng ta đi chu du khắp thiên hạ đi!"

 

"Được!"

 

"Dục Quỳnh..."

 

"Hử?"

 

"Chúng ta mang theo Băng Nhi, Sương Nhi, Ương Nhi và cả Tuyết Nhi đi cùng nha!"

 

"Được, cùng đi!"

 

"Dục Quỳnh..."

 

"Hử?"

 

"...Cám ơn huynh!"

 

"Đừng nói cám ơn với ta, Tuyệt Nhi!" Lam Dục Quỳnh đã nói với Mạc Tuyệt như vậy.

 

Ta yêu ngươi, đời này chỉ yêu mình ngươi.

 

"Tuyệt Nhi!"

 

"Ưm?"

 

"Bất kể là xảy ra chuyện gì, ta chỉ mong ngươi hạnh phúc, bất kể ở tình huống nào, bên người nào, chỉ cần ngươi hạnh phúc, thì cuộc đời của ta - Lam Dục Quỳnh, cũng, quá đủ rồi!"

 

Mạc Tuyệt ôm chặt Lam Dục Quỳnh, một giọt lệ chảy ngược vào lòng.

 

 

10 comments:

  1. ôi, ta muốn thành lập fan cờ lúp cho Quỳnh ca, ủng hộ đá đít lão Viêm đi *gào thét* *quằn quại* có ai ủng hộ ta hokkkkkk. Đả đảo lão Viêm, cho lão chết già trong cung đi,

    ReplyDelete
  2. đừng nói thế
    ta đau lòng đấy = =
    dù thằng chết tiệt KPV có thế nào, nhưng ta ứ thích em thụ đi yêu người khác ngoài tên công đầu tiên đâu :((

    ReplyDelete
  3. theo ta thấy thì tại cách yêu của lão Viêm không đúng nên mới có truyện cho chúng ta đọc. Một sự việc có nhiều cách giải quyết mà lão ấy cứ chọn những cách vừa thương tổn mình, thương tổn người mình yêu, haizz...... nhưng nói sao thì ta vẫn thích cái ôn nhu, nhẹ nhàng như nắng ấm của huynh ấy hơn. hì hì

    ReplyDelete
  4. nói chung ta thật sự thấy thằng KPV và mấy thằng (con) vợ của nó rất ghê tởm (trừ An An ra), ta cũng biết nó bị thế là đáng đời
    nhưng dù sao ta mang nặng tư tưởng 1x1 truyền thống a, haizz

    ReplyDelete
  5. ta cũng không trách mấy thằng ấy, chỉ tội cho chúng nó yêu nhằm người, đã thế mà không chịu sáng mắt ra mà nhìn, đáng đời

    ReplyDelete
  6. đâu có đâu
    cả cái hậu cung to như thế, thật lòng mà nói chỉ có 1 người yêu KPV, là Tuyệt Nhi thôi
    những kẻ khác là yêu quyền lực, tiền tài, địa vị của nó đấy chứ
    nhưng cái loại ngu ngốc như nó, đến chết chưa chắc đã nhận ra điều đó đâu

    ReplyDelete
  7. Hix hix, mặc niệm lão Viêm, tự tạo nghiệt, không thể sống. Amiphopho

    ReplyDelete
  8. (_ _") e còn đang anti LDQ à ss.
    dù sao thì vẫn mún Viêm ca là của Tuyệt nhi thôi.

    ReplyDelete
  9. haiz, đúng là mỗi ng mỗi ý, riêng ta thì ủng hộ LDQ, ng nào ko bit trân trọng thì khi mất đi mới hối tiếc, KPV làm ta nhớ đến 1 nhân vật trong Nhất túy, khi đạt được tình yêu và sự tin tưởng Lăng Lạc Viêm thì thấy bình thường nên vứt bỏ, đến khi thấy ng yêu rời xa mới điên cuồng chiếm lấy ~~

    ReplyDelete
  10. ôi ca Quỳnh , ca thật đỉnh , ta phải đưa anh vào danh sách " công thần tượng " của ta , ><

    ReplyDelete