Tuesday, September 18, 2012

Posted by jinson on September 18, 2012 15 comments

Nam Phi ‘Hoặc’ Chủ


Editor: Zhou Zhou


Beta: Ngạo


.

.

.

Chương 138


 



Một Lời Thức Tỉnh


 

Trong bất giác, trời đã sang xuân. Kha Phượng Viêm đứng bên hồ nhìn bầy cá tự do bơi lượn.

 

Nếu người có thể giống như cá không phiền không não vậy có phải sẽ tốt hơn không? Mỗi ngày chuyện cần làm là bơi lội xung quanh, không ràng không buộc.



 

Với kiểu suy nghĩ bâng quơ này, Kha Phượng Viêm cũng chỉ biết thở dài.

 

"Phụ hoàng!" Một giọng nói non nớt vang lên, Kha Phượng Viêm nhìn lại, thì ra là Kha Diệc Nhứ - con của hắn và Mạc Tuyệt.

 

Kha Phượng Viêm thấy đứa trẻ ba tuổi đang lảo đảo chạy về phía mình, hắn ngồi xổm xuống, ôm Nhứ Nhi lên, trên mặt là vẻ hiền hòa hiếm khi có được: "Nhứ Nhi, có nhớ phụ hoàng không?"

 

Người đứng cách đó không xa là An lệ phi, sinh mẫu của Nhứ Nhi. Nàng lẳng lặng nhìn cảnh cha con ấm áp, lòng ngổn ngang khó nói thành lời. Kha Phượng Viêm là người mà Mạc Tuyệt yêu nhất, mà nàng lại yêu Mạc Tuyệt, yêu vô oán vô hối. Vì y, nàng cam nguyện giết người, cho dù, nàng chỉ là nữ tử vừa bước qua cái tuổi hai mươi.

 

"Lệ phi, hôm nay Nhứ Nhi đã làm những gì?" Ôm Nhứ Nhi ngồi xuống ghế đá, Kha Phương Viêm lên tiếng hỏi.

 

An lệ phi bước tới, hành lễ: "Nhứ Nhi còn nhỏ tuổi, thần thiếp chỉ ở cạnh, trông chừng con chơi đùa!"

 

Nhìn Nhứ Nhi đang đùa vạt áo trong lòng, Kha Phượng Viêm lại nghĩ, nếu Mạc Tuyệt còn ở trong cung, sẽ chăm Nhứ Nhi như thế nào đây?

 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy năm nay Mạc Tuyệt thường hay xuất cung, rất ít khi ở cạnh con, thế nhưng mỗi lần trở về Nhứ Nhi vẫn đều nhớ rõ y, đúng là thú vị thật.

 

"Mấy ngày rồi Nhứ Nhi đều nói nhớ phụ quân!" Không phải An lệ phi vô cớ nhắc tới Mạc Tuyệt, nàng nghe nói gần đây hoàng thượng có tân sủng mới là Phương Tự - Phương chiêu sĩ, nếu Mạc Tuyệt trở về thấy hoàng thượng đã sủng ái người khác, y sẽ nghĩ gì đây?

 

Vừa nghe thấy hai từ 'phụ quân', Nhứ Nhi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy nghi vấn: "Phụ hoàng, phụ quân đâu?"

 

Nghe Nhứ Nhi hỏi như vậy, Kha Phượng Viêm thấy lòng mình rất đau, hắn xoa đầu Nhứ Nhi, đáp: "Phụ quân con ra ngoài làm việc, không bao lâu nữa sẽ trở về!"

 

Lời nói của Kha Phượng Viêm đúng là rất có sức thuyết phục Nhứ Nhi, bé lập tức ngoan ngoãn chơi đùa trong lòng hắn một chút rồi thiếp đi.

 

Lúc đứa nhỏ ấy ngủ rất yên tĩnh, đôi mi thật dài cong lên, chẳng hiểu tại sao, khi nhìn thấy Nhứ Nhi như vậy, trong bất giác hắn lại nhớ tới Mạc Tuyệt trước đây, tức thì, vẻ sủng ái trong mắt hắn lại càng nhiều.

 

"Hoàng thượng, thần thiếp đã cấm túc hai phi tử xung đột với Phương Chiêu sĩ một tháng!" An lệ Phi nghiêm túc nói.

 

"Hử? Các nàng ấy xung đột gì với Phương chiêu sĩ?" Chuyện này Kha Phượng Viêm cũng có nghe một ít.

 

"Mấy ngày trước..."

 

Thì ra dạo này Phương Tự được sủng ái, khiến các phi tần đố kỵ, có một vài phi tử không được sủng ái tới tìm hắn gây chuyện...

 

 

Lúc Phương Tự tới ngự hoa viên thưởng hoa đã tình cờ chạm mặt hai phi tử là Lý quý nhân và Hà quý nhân. Hai nàng này vào cung đã lâu, nhưng vẫn chưa được sủng ái lần nào, danh hiệu quý nhân đó cũng là do dạo Tết được phong hạ. Các nàng thấy một nam tử như Phương Tự lại được thánh thượng sủng ái, cho nên tất nhiên là không phục.

 

"Thần thiếp tham kiến Phương chiêu sĩ!" Hành một lễ đơn giản, trong mắt hai nàng để lộ vẻ khinh thường.

 

Tuy Phương Tự rất ít khi tới lui với các hậu phi, nhưng hắn cũng biết là mình đã bị ghen ghét, vì thế chỉ gật đầu coi như đáp trả, rồi xoay người định đi.

 

Lúc hắn sắp bước khỏi ngự hoa viên, chợt nghe hai nữ phi ấy nói: "Thừa lúc Hoàng quý quân không ở trong cung dụ dỗ bệ hạ, hừ, để xem khi Hoàng quý quân trở về có cho hắn vào lãnh cung hay không!"

 

"Nhất định rồi, để coi hắn còn có thể sống yên ổn được bao lâu!"

 

Phương Tự giận tới cả người run lên, hắn cắn chặt môi đứng đó, không biết phải làm thế nào.

 

Vào lúc này, An lệ phi đi tới. Rõ ràng, nàng đã nghe được những lời này.

 

"Càn rỡ!" An lệ phi nghiêm mặt nhìn hai nữ phi nọ.

 

Hai nàng vừa nhìn thấy An Lệ Phi, hoảng sợ, quỳ xuống đất: "Nương nương tha mạng!"

 

Hoàng quý quân không ở trong cung, địa vị của An lệ phi là cao nhất, hơn nữa, nàng còn là sinh mẫu của Kha Diệc Nhứ, địa vị tất nhiên là không tầm thường.

 

"Chức vị của Phương chiêu sĩ cao hơn các ngươi rất nhiều, các ngươi thấy hắn đã không quỳ lễ thì thôi, lại còn ăn nói lỗ mãng như vậy?" Trên mặt An lệ phi không có cảm xúc gì, nhưng cũng đủ khiến hai nữ phi nọ không thốt thành lời.

 

Phương Tự cúi đầu đứng một bên, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều.

 

"Bổn cung nói không đúng sao?"

 

"Nương nương dạy bảo đúng lắm!" Hà quý nhân ngẩng đầu lên nhìn Phương Tự: "Thần thiếp biết sai rồi, xin Phương chiêu sĩ trách phạt!"

 

"Thần thiếp cũng biết sai rồi, xin Phương chiêu sĩ trách phạt!"

 

Thấy hai nữ phi quỳ tạ tội với mình, đột nhiên Phương Tự cảm thấy cả người khó chịu, hắn quay đầu sang nơi khác, qua một lúc sau mới nói: "Hai người đứng lên đi!"

 

Hai nữ phi mừng rỡ, vội vàng tạ ơn. Nhưng cũng không vì vậy An lệ phi không trừng phạt họ.

 

"Điều tối kỵ nhất trong hậu cung chính là ghen tị, hai người các ngươi không những ghen tị, lại còn bất kính với nam phi, hôm nay nếu bổn cung không phạt các ngươi, e là khó lòng phục chúng phi tử hậu cung!"

 

Sau lại, An lệ phi phạt hai nàng ba tháng bổng lộc, cấm túc một tháng.

 

 

Kha Phượng Viêm lấy áo choàng bao Nhứ Nhi lại, ôm vào trong phòng, An lệ phi cũng nối gót theo sau. Chờ giao Nhứ Nhi cho cung nữ xong, Kha Phượng Viêm mới quay đầu lại hỏi.

 

"Còn gì nữa?"

 

An lệ phi điều chỉnh cảm xúc của mình lại, thản nhiên đáp: "Gần đây bệ hạ rất sủng Phương chiêu sĩ, khắp cả hậu cung đều đồn đãi như vậy!"

 

Mắt Kha Phượng Viêm lạnh như băng, đến giọng nói cũng lạnh lùng: "Cái gì?"

 

"Thần thiếp cho là, tình cảm của hoàng thượng với Hoàng quý quân sẽ không vì sự xuất hiện của Phương chiêu sĩ mà giảm bớt. Thần thiếp còn nghĩ, việc hoàng thượng phải làm lúc này chính là tìm Hoàng quý quân về!" An lệ phi đã mạo hiểm tính mạng của mình nói ra những lời này, nàng không muốn thấy cảnh Kha Phượng Viêm phụ lòng Mạc Tuyệt, bởi vì nàng biết, Mạc Tuyệt yêu Kha Phượng Viêm.

 

Kha Phượng Viêm nhíu mày, nói: "Đấy là những lời ngươi nên nói sao?"

 

An lệ phi quỳ xuống, dập đầu một cái, đáp: "Hoàng thượng, chuyện giữa người và Hoàng quý quân không thể chấp nhận kẻ khác nói này nói nọ, giờ đã không còn giống như trước. Trước đây, ngoài Hoàng quý quân ra, người muốn sủng bất kỳ phi tử nào cũng không quan trọng, nhưng hiện giờ, nếu người vẫn không tìm Hoàng quý quân về, vậy người nhất định sẽ thật sự mất đi hắn!"

 

Nói tới đó, mắt An lệ phi đã đỏ hoe.

 

Kha Phượng Viêm thấy buồn cười, nữ phi của hắn lại khuyên hắn đi tìm người mà hắn yêu. Nhưng cũng vào lúc này, hắn phải nhìn An lệ phi bằng con mắt khác.

 

Bên cạnh Mạc Tuyệt từng có hai nữ tử rất đặc biệt, một là Ngọc Tuyết, một là Ngọc Lộ. Nhưng hai nữ tử ấy đều đã chết thảm. Ngọc Tuyết phản bội Mạc Tuyệt, chết chưa hết tội, nhưng Ngọc Lộ lại đáng thương hơn. Kha Phượng Viêm còn nhớ, lúc hay tin Ngọc Lộ chết, Mạc Tuyệt đã sa sút tinh thần một thời gian dài. An lệ phi này cũng rất đặc biệt, những gì nàng ta làm trong mấy năm qua, Kha Phượng Viêm cũng biết. Tất nhiên, tâm tư của nàng ta, hắn cũng quá rõ ràng.

 

"Ngươi yêu hắn?" Kha Phượng Viêm tựa vào ghế, nói khẽ.

 

Không ngờ Kha Phượng Viêm lại hỏi như vậy, An lệ phi lập tức ngẩng đầu lên, lệ đầy mặt, làm rung động lòng người.

 

"Những chuyện ngươi làm vì Tuyệt Nhi, trẫm đều biết. Cái chết của Bình quý tần, sau nữa là Ngọc Tuyết, tất cả đều là ngươi làm đúng không?" Lúc Kha Phượng Viêm nói ra câu ấy, hắn rất bình thản.

 

An lệ phi run lên, nàng không ngờ những chuyện này lại lọt ra ngoài. Nàng nhìn Kha Phượng Viêm bằng đôi mắt ngấn lệ, không chớp mắt.

 

Kha Phượng Viêm mỉm cười: "Nguyên do mà trẫm không truy cứu chuyện này, ngươi cũng hiểu mà phải không?"

 

"Bởi vì các nàng đáng chết!" Không ngờ một nữ tử yếu đuối như An lệ phi vào lúc này lại kiên cường, mạnh mẽ tới vậy.

 

"Kha Phượng Viêm gật đầu: "Đúng vậy, bởi vì các nàng muốn hại Tuyệt Nhi, cho nên rất đáng chết!"

 

"Nếu bệ hạ đã biết, vì sao lại không xử tử thần thiếp?"

 

Nghe nàng hỏi như vậy, Kha Phượng Viêm ngồi dậy, đưa tay bóp cổ An lệ phi, cần cổ mảnh mai bị bàn tay nam nhân giữ chặt đúng là rất đáng sợ. Trong mắt Kha Phượng Viêm thoáng hiện vẻ tàn nhẫn, giọng nói cũng lộ ra hơi thở băng hàn.

 

"Ngươi nên cảm thấy may mắn, bởi vì hắn còn chưa biết ngươi yêu hắn!" Giọng của Kha Phượng Viêm tràn đầy lãnh khốc: "Tốt nhất là đừng để hắn biết, nếu không..."

 

An lệ phi lại nở nụ cười, một nụ cười chua xót: "Có biết thì đã sao? Đến cuối cùng, người mà hắn yêu, vẫn là người!"

 

Nhìn nụ cười chua xót của An lệ phi, Kha Phượng Viêm cũng thấy lòng mình cay đắng. Hắn rất muốn giết An lệ phi, hắn muốn giết hết tất cả những người dám mơ tưởng tới Mạc Tuyệt, nhưng hắn biết hắn không thể. An lệ phi là sinh mẫu của Nhứ Nhi, lại là người mà Mạc Tuyệt che chở, nàng không thể chết được.

 

Kha Phượng Viêm bỗng nở một nụ cười còn chua xót hơn cả An lệ phi: "Hắn cũng đã đi cùng Lam Dục Quỳnh rồi, còn yêu trẫm hay sao?"

 

Ngày ấy Kha Phượng Viêm không có dũng khí nhìn Mạc Tuyệt bước đi, cho nên hắn đã chọn cách xoay người đi trước. Cứ như chỉ cần không nhìn thấy, hắn sẽ cho là Mạc Tuyệt chỉ ra ngoài du ngoạn, cứ như chỉ cần nghĩ như vậy, hắn đã có thể tự an ủi bản thân mình.

 

"Hắn yêu người!" An lệ phi nói, câu nói thật kiên định: "Ta yêu hắn, những gì ta nhìn thấy rõ hơn hai người nhiều lắm!"

 

Kha Phượng Viêm buông lỏng tay ra, hỏi lại: "Thật sao?"

 

"Nhưng người lại yêu hắn chưa đủ!" Giọng của An lệ phi cao lên: "Mấy năm qua, hắn rất khổ sở!"

 

An lệ phi không biết giữa Kha Phượng Viêm và Mạc Tuyệt có ràng buộc gì, nàng chỉ thấy Mạc Tuyệt đau lòng.

 

Không thể nghi ngờ, những lời này như một đòn cảnh cáo Kha Phượng Viêm.

 

"Sở dĩ hắn bỏ đi là vì hắn thấy mệt mỏi. Tuy thần thiếp không biết đã xảy ra những chuyện gì, nhưng thần thiếp nhìn ra, hắn, đã mệt mỏi lắm rồi!"

 

Những lời này Mạc Tuyệt cũng từng nói, khiến Kha Phượng Viêm nghẹn lời.

 

"Hoàng thượng, người đã thật sự hiểu rõ rồi sao? Thứ người cần chính là thiên hạ này, thứ hắn cần là ở bên người; thứ người cần là thiên hạ kính yêu, thứ hắn cần chính là người thật lòng với hắn!" Một lời của An lệ phi đã đâm trúng tim đen.

 

Đâm thật sâu vào lòng Kha Phượng Viêm.

 

 

 

15 comments:

  1. tem :D. nhiều lần là ng` đọc đầu tiên nhưng lần đầu tiên em xin tem ạ :)). nói thật là em thích LDQ hơn, vì biết trân trọng ty của mình. nhưng Viêm ca cũng rất đau khổ. sao truyện này ko phải là nhất thụ đa công nhỉ :((((

    ReplyDelete
  2. có thể gửi pass chương 139 cho e ko Ngạo ca? T_____T

    ReplyDelete
  3. à quên mất ko nói là đọc xong cp này rất thích An An. có thể vì ng` mình yêu làm nhiều việc như vậy, ngưỡng mộ quá *sụt sùi sụt sùi*. nghiền quá nên em đành có cp này đọc cp đấy :))

    ReplyDelete
  4. sao ko cho đoán pass đi các nàng. Để có dịp cho bà con động não luôn, hiihi, *xòe xòe tay* cho ta pass đi, cho ta pass đi ngoisaodethuong_lx@yahoo.com
    đợi comment của nàng nha

    ReplyDelete
  5. nhất thụ đa công là ta băm chết tác giả ngay >"<

    ReplyDelete
  6. đợi hoàn đi *đá mông*
    cấm đi cửa sau nhá =))))))))

    ReplyDelete
  7. cưng ơi đọc lại thông báo trong mục lục với cái treo trước nhà đi
    đợi hoàn mới bắt đầu send pass mờ :-s

    ReplyDelete
  8. ukm.vậy ngồi hóng hớt mà đợi *huýt sáo* ~.~

    ReplyDelete
  9. chả nhẽ ca ko thích thể loại nhất thụ đa công sao ;;). e thấy 2 anh đều đc, chả muốn bỏ anh nào. cứ kết thúc như bên bộ TTCV có phải hay hơn ko *haiz*

    ReplyDelete
  10. không, kiên quyết không
    tim ta chỉ có 1x1 thôi :|

    ReplyDelete
  11. me tru. e là e kết câu này của Ngạo ca nhất à.

    .Eunmin.

    ReplyDelete
  12. tình hình là cưng hơi nhiều địa chỉ wp đó nhá =))))))

    ReplyDelete
  13. ây ,“Hoàng thượng, người đã thật sự hiểu rõ rồi sao? Thứ người cần chính là thiên hạ này, thứ hắn cần là ở bên người; thứ người cần là thiên hạ kính yêu, thứ hắn cần chính là người thật lòng với hắn!”
    ta like mạnh cho An phi câu này , tổng kết toàn bộ =)))

    ReplyDelete
  14. Đâm đi đâm chết a *đâm* a Viêm trì độn. Yêu mà toàn thích hành e hỏi sao e ko bỏ a theo trai.

    ReplyDelete