Tuesday, September 18, 2012

Posted by jinson on September 18, 2012 2 comments

Nam Phi ‘Hoặc’ Chủ


Editor: Zhou Zhou


Beta: Ngạo


 

 

Chương 140


 



Tha Hương Ngộ Cố Tri


 

 

Nắng vàng, thảo nguyên rộng lớn, bãi cỏ mơn mởn như chào đón trời xanh, vui vẻ, hài hòa. Mạc Tuyệt cùng Lam Dục Quỳnh đứng trước Linh Tuyền, nhìn suối chảy róc rách, không khỏi cảm thán, con suối thần này quả là do trời ban ân.



 

Uống nước Linh Tuyền xong, kết hợp với y thuật trị liệu của Mạc Tuyệt, Ương Nhi đã khỏe hơn rất nhiều, cũng bớt sốt, nỗi lo của Mạc Tuyệt cũng vì vậy mà buông xuống được.

 

Gió nhẹ thổi, phất lên mặt đúng là thoải mái thật.

 

"Cảnh đẹp thế này, mỹ nhân như vậy, đúng là may mắn và cũng là vinh hạnh của tại hạ!" Lam Dục Quỳnh cảm khái.

 

Mạc Tuyệt cúi người, vươn tay phác một vốc nước, hơi ấm truyền vào đầu ngón tay.

 

"Nước suối ấm thật!" Y khen ngợi.

 

Lam Dục Quỳnh nở nụ cười sáng lạn, cúi người, vươn bàn tay tập võ thật to... bao lấy đôi tay Mạc Tuyệt, gật đầu.

 

"Đôi tay ngọc ấm áp thật!"

 

'Bốp' một tiếng, thì ra Mạc Tuyệt đã chuyển tay đánh hắn.

 

Nhìn mu bàn tay đỏ ửng, nụ cười của Lam Dục Quỳnh lại càng thêm sáng lạn.

 

Có tiếng người từ xa vọng tới, hai người cùng quay qua nhìn nhau. Linh Tuyền thuộc quyền cai quản của Vương tộc, không có sự cho phép của triều đình, dân thường không thể bước vào, như vậy...

 

Một nam tử mảnh mai độ chừng hai mươi tuổi đi tới, mảnh mai tới nỗi cứ như chỉ cần một cơn gió thổi qua đã có thể cuốn hắn đi và trên gương mặt thanh tú của hắn là một đôi mắt rất đẹp. Tuy nhiên, ánh sáng nơi đáy mắt ấy lại lu mờ. Theo sát phía sau nam tử ấy là một nam nhân cao to anh tuấn, hắn vươn cánh tay cẩn thận che chở cho người nọ, nhưng hắn lại không dám chạm vào đối phương, cứ như sợ vừa chạm vào sẽ vỡ tan tành.

 

Mạc Tuyệt sửng sốt, nhìn hai nam tử đang đi dần về phía mình, đôi mắt của nam tử mảnh mai đi phía trước dường như... đã mù.

 

"Xin hỏi các hạ là?" Nam tử mảnh mai cảm nhận được phía trước có người, dừng lại hỏi.

 

Mạc Tuyệt không đáp, mà đi lên phía trước, nhíu mày, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

 

Nam nhân phía sau vừa định nói gì, sau cùng lại không lên tiếng.

 

Khẽ nâng cánh tay lên, Mạc Tuyệt vuốt ve đôi má nam tử mảnh mai, sau đó gọi ra một cái tên làm đau lòng người.

 

"Vị Nhi..."

 

Nhan Vị Ngữ, Vị Nhi thiếu gia ở Nhã quan ngày trước.

 

"Là Mạc công tử sao?" Vị Nhi cẩn thận xác định lại.

 

Mạc Tuyệt mỉm cười, trong mắt là vẻ không đành: "Đúng là ta!"

 

Tiếng cười như xuất phát từ nội tâm, đôi mắt động lòng người ấy cũng loan loan, chỉ là nó đã mất đi thần thái ban đầu.

 

Vào lúc này, đôi bên đều im lặng.

 

Nam tử anh tuấn đi phía sau Vị Nhi không thể nghi ngờ chính là Thương Tử Nguyệt, lúc này hắn đứng bên cạnh Vị Nhi, mỉm cười với Mạc Tuyệt, nói: "Mạc đệ!"

 

"Thương đại ca!"

 

Không ngờ lại chạm mặt ở đây, Mạc Tuyệt nhìn đôi mắt của Vị Nhi hỏi: "Hai người tới nơi này là..."

 

Vị Nhi đưa tay sờ sờ hai mắt mình, lắc đầu: "Tử Nguyệt ca nói có thể chữa lành đôi mắt cho ta. Nhưng mà..." Hy vọng không nhiều.

 

Lần trước từ biệt, Vị Nhi thà chết cũng không muốn gặp mặt Thương Tử Nguyệt. Lần này gặp lại, thấy bọn họ gọi nhau thân mật như vậy, coi ra là đã khổ tận cam lai.

 

Mạc Tuyệt mỉm cười, nói với Thương Tử Nguyệt: "Chúc mừng Thương đại ca, cuối cùng cũng tìm lại được tâm giai nhân!"

 

Thương Tử Nguyệt lấy chiếc bình mang theo bên mình ra múc đầy nước, sau đó cẩn thận đặt lên tay Vị Nhi, cười khổ.

 

Mạc Tuyệt cảm thấy có gì đó không thích hợp, vào lúc này, Lam Dục Quỳnh lại vỗ vai y, cười như gió xuân: "Tuyệt Nhi không giới thiệu bằng hữu cho tại hạ biết một chút hay sao?"

 

Vừa bắt đầu, Thương Tử Nguyệt đã trông thấy Lam Dục Quỳnh, hắn cũng rất tò mò về thân phận của người này.

 

"Tuyệt Nhi?" Vị Nhi cũng hiếu kỳ, quay về phía Lam Dục Quỳnh: "Vị này chính là Kha bệ hạ?"

 

Có thể gọi tên Mạc Tuyệt thân mật như vậy, Vị Nhi đương nhiên nghĩ đó là Kha Phượng Viêm.

 

"Tại hạ Lam Dục Quỳnh!" Lam giáo chủ cũng không muốn lừa người.

 

"Thì ra là giáo chủ Nam Thiên giáo, tại hạ Thương Tử Nguyệt, hạnh ngộ!" Thương Tử Nguyệt ôm quyền.

 

Vị Nhi không rõ các tin đồn trong dân gian, nhưng Thương Tử Nguyệt lại biết rất rõ ràng, vị Nam Thiên giáo chủ này chính là người đã đoạt đi nam phi Kha triều.

 

"Ta là Nhan Vị Ngữ!" Vị Nhi nói khẽ.

 

Lam Dục Quỳnh cũng không biết Vị Nhi là thiếu gia ở Nhã quan từng danh chấn Vân Vụ sơn trang.

 

"Vị Nhi muốn chữa lành đôi mắt sao?"

 

Nguyên do mà Mạc Tuyệt không trị liệu giúp hắn là vì Vị Nhi không cần đôi mắt này, nhưng nếu giờ hắn muốn chữa, vậy Mạc Tuyệt sẽ cố hết sức.

 

"Đúng vậy!" Vị Nhi cười nhạt: "Có một đại phu nói là phải dùng nước ở Linh Tuyền này rửa mắt, từ từ sẽ nhìn thấy được, chỉ là không còn rõ như trước mà thôi!"

 

Mạc Tuyệt nghe vậy, đưa tay nâng mí mắt Vị Nhi lên: "Để ta xem!"

 

Sau một phen chuẩn đoán, Mạc Tuyệt cho ra kết luận là có thể chữa khỏi mắt cho Vị Nhi, chỉ là, sau này không thể chạm vào huân hương nữa.

 

Nghe tin này, Vị Nhi nở nụ cười thản nhiên còn Thương Tử Nguyệt lại vừa vui vừa buồn.

 

"Mạc công tử tới đây làm gì?" Vị Nhi tò mò.

 

"Con ta bị bệnh, phải dùng nước Linh Tuyền làm thuốc dẫn!"

 

"Con của người? Bệnh có nghiêm trọng lắm không?"

 

"Không nghiêm trọng, giờ đã không sao rồi, chỉ còn lo trị liệu dần thôi!"

 

Lúc nghe Mạc Tuyệt nói không có gì, hai má Vị Nhi đỏ bừng lên, hé miệng, rồi lại không biết phải nói thế nào.

 

Nhưng Thương Tử Nguyệt ở cạnh bên lại hiểu ý hắn, cười nói: "Vẫn chưa thấy mặt hài nhi của Mạc đệ, có phải nên để người làm thúc thúc như ta gặp cháu mình một chút hay không?"

 

Sóng mắt Mạc Tuyệt khẽ lướt qua Thương Tử Nguyệt và Vị Nhi, trong thoáng chốc y đã hiểu ngay, thì ra Vị Nhi thích trẻ con.

 

 

Trong phòng, Ngọc Băng đang chơi đùa với Mạc Ương.

 

Vừa thấy Mạc Tuyệt vào, Mạc Ương đã hào hứng, vươn đôi tay bé nhỏ: "Phụ thân, phụ thân!"

 

Nghe tiếng trẻ con non nớt, lòng Mạc Tuyệt không còn dung được gì nữa, đi tới ôm Mạc Ương, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của bé một cái.

 

"Có nhớ phụ thân không?"

 

"Nhớ!" Giọng nói thật ngọt ngào.

 

Vị Nhi tìm kiếm nơi tiếng trẻ con phát ra, vẻ yêu thích trên mặt ngày một đậm.

 

Mạc Tuyệt ôm Mạc Ương tới cho Vị Nhi, dỗ dành: "Đây là Nhan thúc thúc, Ương Nhi để thúc thúc ôm chút nha!"

 

Mạc Ương cũng không sợ người lạ, lập tức chui vào lòng Vị Nhi. Ôm đứa nhỏ mềm mại trong lòng, Vị Nhi cảm thấy lòng mình thật hạnh phúc. Cẩn thận đưa tay sờ sờ đứa trẻ, Vị Nhi cười e thẹn.

 

"Ương Nhi, Ương Nhi!"

 

Với tuổi tác của Vị Nhi, bình thường mà nói đều đã lấy vợ sinh con, cho nên có thích trẻ con cũng là chuyện rất bình thường. Thương Tử Nguyệt ở một bên nhìn Vị Nhi, trong mắt đều là nhu tình.

 

Thương Tử Nguyệt lấy miếng ngọc bội mang theo bên người nhét vào lòng Mạc Ương.

 

"Đây là quà gặp mặt cho bé!"

 

Thương Tử Nguyệt vung tay đã không vừa, đó là một loại ngọc trong suốt, lúc cầm trên tay sẽ đỏ dần lên. Mạc Tuyệt nhìn miếng ngọc, hỏi thử: "Đây là noãn ngọc?"

 

Noãn ngọc theo nhiệt độ cơ thể mà biến sắc, nếu thường mang theo bên người, sẽ có ích cho cơ thể. Tuy nhiên, ngọc này rất quý hiếm.

 

"Đúng là noãn ngọc!" Thương Tử Nguyệt không hề tiếc ngọc, trong mắt hắn đều là Vị Nhi.

 

Thương Tử Nguyệt và Vị Nhi xuất hiện ở Khương Hồ là vì cần nước Linh Tuyền trị mắt. Thương Tử Nguyệt buôn bán khắp thiên hạ, có nghĩa tri giao với quốc sư Hoa Thi, bởi vậy mới có thể xuất hiện ở nơi này.

 

Mạc Tuyệt xem mắt cho Vị Nhi xong, quyết định dùng châm ép huân hương bám trong mắt hắn ra, dùng nước suối rửa sạch, sau đó lại dùng một loại thảo dược là Kim Diệp thảo đắp lên mắt, chờ ba bảy hai mươi mốt ngày sau tháo băng xuống là có thể nhìn thấy.

 

Vì đôi mắt của Vị Nhi không thể kéo dài được nữa, nên phải trị liệu cho hắn trước. Với lại, thuốc của Mạc Ương cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần từ từ dùng là được, cho nên, toàn bộ tâm trí của Mạc Tuyệt đều đặt trên người Vị Nhi.

 

Lúc châm cứu các huyệt vị quanh mắt sẽ thấy đau, Mạc Tuyệt đã nói trước với Vị Nhi như vậy.

 

"Có cần điểm huyệt trước hay không?"

 

Thương Tử nguyệt vừa nghe, sốt ruột: "Sao lại phải điểm huyệt?"

 

"Lúc châm cứu sẽ rất đau đớn, nếu như Vị Nhi cử động... ta sợ là sẽ lệch châm!"

 

Đau tới vậy? Thương Tử Nguyệt nhíu mày, giống như đang nghĩ cách.

 

"Vậy điểm huyệt ngủ đi, Vị Nhi ngủ rồi sẽ không thấy đau nữa!"

 

"Phải mở mắt mới được!" Mạc Tuyệt lập tức bác bỏ.

 

Ngay khi Thương Tử Nguyệt bó tay hết cách, Vị Nhi lại lên tiếng: "Chỉ cần để ta không cử động là được, ta có thể chịu đựng!"

 

Nhìn vẻ kiên định trên mặt Vị Nhi, Thương Tử Nguyệt ôm hắn, khẽ vuốt ve lên đôi mắt đã mất đi tia sáng.

 

"Ta sợ ngươi đau!"

 

Hiện tại, Thương Tử Nguyệt là thật lòng với Vị Nhi, sự lo lắng đó không thể nào là giả được. Nhưng nó cũng khiến cơ mặt Vị Nhi có chút cứng nhắc.

 

Mạc Tuyệt điểm huyệt Vị Nhi xong, định hạ châm, nào ngờ Thương Tử Nguyệt lại hô ngừng, ho khan một tiếng.

 

"Vị Nhi, có muốn ngậm đường hay không? Nhớ đừng cắn trúng lưỡi nha!"

 

Mọi người: "......"

 

Vị Nhi quay về phía hắn, mặt Thương Tử Nguyệt lập tức đỏ lên, đây là lần đầu tiên một người tao nhã như hắn thấy quẫn bách tới vậy.

 

Lam Dục Quỳnh cười ra tiếng, lơ đãng nói một câu: "Thương trang chủ có thể đưa tay mình cho Vị Nhi công tử cắn, đường sẽ tan, nhưng tay thì không!"

 

Dứt lời còn lắc đầu cảm khái. Mạc Tuyệt tất nhiên là biết trong đầu Lam Dục Quỳnh đang nghĩ gì, nhưng Thương Tử Nguyệt lại không biết, hắn chẳng thèm nghĩ ngợi gì đã đưa tay tới bên miệng Vị Nhi, còn lẩm bẩm: "Sẽ không làm Vị Nhi bị ngạt chứ!"

 

Mọi người: "…..."

 

Xem ra, ở trước mặt người mình yêu, ai cũng sẽ trở nên ngu ngốc.

 

Mạc Tuyệt tiêu độc cho ngân châm xong, hạ châm đầu tiên...

 

Trán Mạc Tuyệt đổ đầy mồ hôi, Lam Dục Quỳnh cầm khăn lau nhè nhẹ cho y, trong lòng cảm thán, nếu Tuyệt Nhi phải chịu nỗi khổ này, nhất định hắn sẽ hận không thể tặng đôi mắt mình cho y, chỉ một bàn tay thì có là gì?

 

 

 

2 comments:

  1. Lúc đầu k thèm quý trọng giờ may còn kịp

    ReplyDelete
  2. Nguyệt ca =))) hảo đáng yêu. Ít ra a còn biết sám hối sớm. Để như Viêm ca là đá ném tới cả rổ =))))

    ReplyDelete