Wednesday, September 19, 2012

Posted by jinson on September 19, 2012 8 comments

Nam Phi ‘Hoặc’ Chủ


Editor: Zhou Zhou


Beta: Ngạo


.

.

.

Chương 142


 



Chúc Liên Bị Bắt


 


 

Trên đường trở về Kỳ triều, Kỳ Cảnh và Chúc Liên đi ngang Đông quốc. Chúc Liên rất thích các món ăn ở nơi này, cho nên đã ở lại chơi mấy hôm.

 

"Ta muốn tới Túy Tiên lâu ăn giò heo hầm tương!" Nhắc tới món này, thiếu chút nữa Chúc Liên đã chảy nước miếng.



 

Biết Chúc Liên rất thích ăn các món ngon, Kỳ Cảnh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của y, nói: "Còn muốn ăn gì nữa không?"

 

Vừa nghe Kỳ Cảnh đồng ý, Chúc Liên mừng rỡ, để lộ hai chiếc răng khểnh, kể một đống các món ngon ra. Kỳ Cảnh nhẩm lại một bận, thấy thế nào cũng phải ăn mất ba ngày.

 

 

Trong Túy Tiên Lâu.

 

Chúc Liên hưng phấn, cầm một miếng giò heo lên, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình mà cạp liên tục, đôi mắt long lanh như nước cũng thỏa mãn híp thành một đường thẳng, đôi tay nhỏ bé bóng loáng, trông đáng yêu cực kỳ. Kỳ Cảnh nhìn thấy cảnh này, nảy sinh một cảm giác khác thường, thì ra, một người lại có thể đáng yêu tới vậy. Lại nhìn Chúc Liên ăn ngon lành, hắn ngẫm, thật sự ăn ngon tới vậy sao?

 

Lấy đũa chọt chọt miếng giò heo trên đĩa, hắn cũng muốn nếm thử một chút. Để ý thấy động tác của Kỳ Cảnh, Chúc Liên lập tức vươn đôi ma trảo xé xuống một miếng thịt, đưa tới bên miệng hắn, lẩm bẩm: "Ăn như vậy nè, dùng đũa không ngon đâu!"

 

Trong lúc Kỳ Cảnh còn đang nghĩ xem sao dùng đũa lại không ngon bằng xé tay thì Chúc Liên đã nhét miếng thịt vào trong miệng hắn, đồng thời, ngón tay cũng đã chạm vào đầu lưỡi hắn...

 

Kỳ Cảnh nheo đôi ngươi nguy hiểm lại, khẽ liếm lên tay y một cái.

 

"Ưm..." Khiến Chúc Liên ngâm khe khẽ.

 

Chúc Liên đỏ mặt, rút ngón tay nhỏ nhắn về, lườm Kỳ Cảnh một cái, rồi cúi đầu, tiếp tục gặm giò heo. Bị dáng vẻ đáng yêu đó của y làm lòng ngứa ngáy, hắn nở nụ cười xấu xa: "Liên Nhi nói không sai, quả nhiên ăn như vậy mới ngon!"

 

Chúc Liên giương mắt lên nhìn hắn, thấy hắn liếm liếm khóe môi, trông mờ ám vô cùng. Tức thì, mặt y đỏ tới tận cổ, y lại xé thêm miếng thịt, không thèm nhìn hắn.

 

Như vậy, lại càng khiến Kỳ Cảnh cười to. Đám thị vệ đứng cạnh bên thì không ngừng cảm khái, từ ngày có Hoàng văn quân, dường như bệ hạ vui vẻ hơn rất nhiều.

 

 

Sau đó, bọn họ tới một quán trọ nghỉ tạm, Chúc Liên đã cơm nước no nê xong ợ một tiếng nằm bẹp trên giường, vuốt bụng, khẽ ngâm một điệu đồng dao.

 

Kỳ Cảnh đi tới, thân hình cao lớn ấy như bóng ma bao lấy người y.

 

"Liên Nhi vui tới vậy?"

 

"Lão gia tất nhiên là không hiểu suy nghĩ của những người dân nhỏ bé như chúng ta rồi!" Chúc Liên như một con mèo ăn no, vỗ về bụng mình.

 

"Ngươi là người dân nhỏ bé?"

 

Ý thức được chuyện mình đã nói sai, Chúc Liên thè lưỡi: "Trước đây thôi!"

 

Kỳ Cảnh chống hai tay bên người Chúc Liên, thân hình cao lớn bao phủ phía trên y: "Thấy Liên Nhi không tiêu hóa nổi như vậy, chi bằng chúng ta làm chút chuyện gì đó trợ giúp tiêu hóa đi?"

 

Câu ám chỉ quá rõ ràng, Chúc Liên không thể không biết tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện gì. Y chuyển một bàn tay đang để ở bụng lên môi, vươn đầu lưỡi ra liếm khiến người Kỳ Cảnh nóng rần lên. Lại nghe Chúc Liên nói khẽ: "Vừa mới ăn xong mà vận động kịch liệt quá sẽ không tốt cho cơ thể!"

 

Một nụ hôn rơi xuống đôi môi không an phận, Kỳ Cảnh nâng cằm y lên: "Có tốt hay không còn phải hỏi nơi này... của Liên Nhi!"

 

Kỳ Cảnh đưa bàn tay xuống phía dưới Chúc Liên, xoa nhẹ lên vật nhỏ đã khẽ ngẩng đầu một chút.

 

"A..." Đôi ngươi lấp lánh, tiếng ngâm khẽ tràn ra khỏi khóe môi, chứng tỏ Chúc Liên đang động tình.

 

Một khi đã như vậy, vị đế vương thị huyết thành tính tất nhiên là không bỏ qua món thịt cừu ngon lành này...

 

Khắp phòng kiều diễm.

 

 

Sau một đêm xuân tình vô hạn, sáng hôm sau, tai mắt của Kỳ triều ở Đông quốc tới nói chuyện quan trọng muốn bẩm báo với Kỳ Cảnh. Kỳ Cảnh say mê, hôn lên trán Chúc Liên một cái, để hai thị vệ ở lại trông chừng y xong lập tức dẫn người tới nơi đã hẹn trước.

 

Chúc Liên xoa xoa đôi mắt mông lung, thốt ra một câu khàn khàn: "Phu quân?"

 

"Công tử, chủ tử có chuyện phải ra ngoài rồi!" Thị vệ bẩm báo.

 

"Có nói khi nào về không?"

 

"Trước giờ cơm chiều sẽ về!"

 

"Ta biết rồi, bảo Sơn Trúc mang cho ta chậu nước!" Chúc Liên khoác thêm áo, định bò dậy rửa mặt.

 

Mới cử động một chút đã thấy thắt lưng mỏi nhừ, rồi lại nhớ tới đêm qua điên cuồng, Chúc Liên nở nụ cười ngọt ngào, thì ra, hạnh phúc có thể kéo dài lâu như vậy.

 

 

"Sơn Trúc, lát nữa theo ta ra ngoài dạo!" Y vừa rửa mặt vừa nói với Sơn Trúc.

 

Sơn Trúc tỏ vẻ vô cùng hiểu chuyện, gật đầu: "Lão gia đi vắng, công tử có thể tự do rồi!"

 

Chúc Liên vội vàng che miệng Sơn Trúc lại, cẩn thận nhìn ra cửa: "Nói nhỏ tiếng một chút, ngươi là sợ bọn họ không nghe thấy à?"

 

Có Kỳ Cảnh bên cạnh, Chúc Liên không dám đi chơi, cho nên giờ nhất định phải bù lại mới được. Chúc Liên hào hứng, nào ngờ chỉ một lần ham chơi, lại dẫn tới họa sát thân.

 

Chúc Liên mất tích.

 

 

Mấy thị vệ bên người Kỳ Cảnh đều là cao thủ, tất nhiên khả năng cảnh giác của bọn họ cũng rất cao. Nơi này không có dấu vết đánh nhau, không có mê dược, chỉ đơn giản là không thấy Chúc Liên đâu cả. Như vậy, người bắt Chúc Liên đi nhất định là người quen.

 

Thị vệ phụ trách bảo vệ cho Chúc Liên nhớ lại những chuyện đã xảy ra trên đường, hầu như đều bình thường không có gì khác lạ, trừ một thiếu niên vô tình đụng vào người y.

 

"Thiếu niên đó trông như thế nào?" Giọng của Kỳ Cảnh rất cao.

 

"Nhìn không rõ diện mạo, nhưng xem tướng tá thì độ khoảng mười sáu tuổi, hẳn là phú gia đệ tử!"

 

"Sau nữa thì thế nào?"

 

"Điện hạ đỡ hắn ta lên rồi tiếp tục đi dạo, sau cùng là trở về quán trọ!"

 

Phòng thị vệ ở bên cạnh, nếu có gặp nguy hiểm gì chỉ cần la to một tiếng là được. Hơn nữa, giờ đang là giữa ban ngày ban mặt, sẽ không ai tới cướp quán trọ, cho nên nhất định là do Chúc Liên tự nguyện ra ngoài, như vậy, người mà y muốn gặp chính là thiếu niên đó hay sao?

 

 

Trong một nhà dân, Chúc Liên và Sơn Trúc đứng ngoài cửa.

 

"Minh Hề?" Chúc Liên nhìn khắp gian phòng nhỏ ấy một lượt, cuối cùng lên tiếng hỏi thiếu niên trước mặt mình: "Ngươi bảo muốn nói chuyện về Mạc ca, là chuyện gì?"

 

Thì ra lúc ở chợ người đụng vào người Chúc Liên chính là Minh Hề, kế đó, hắn ta nhét một cuộn giấy nhỏ vào tay y.

 

‘Có chuyện quan trọng liên quan tới Mạc Tuyệt muốn cùng Chúc Liên công tử bàn bạc, hẹn gặp tại gốc liễu Ô Gia ở thành Tây

 

Minh Hề!’

 

Chúc Liên đã từng gặp Minh Hề một lần, cho nên y có thể xác định người này đúng thực là Minh Hề. Hơn nữa, trong mật thư hắn viết là chuyện quan trọng liên quan tới Mạc Tuyệt, cho nên y rất muốn biết. Vì thế đã vội vàng đến nơi giao hẹn.

 

"Chúc Liên công tử, ta có một chuyện muốn nhờ!" Minh Hề nhìn Chúc Liên bằng đôi mắt sáng ngời.

 

"Chuyện gì?" Đối phương là đệ đệ của Mi Chỉ, cho nên với hắn, Chúc Liên vẫn rất đề phòng.

 

"Từ nhỏ, Minh Hề và gia tỷ đã sống nương tựa vào nhau, giờ tỷ ấy đã về nơi tiên cảnh, ta chỉ mong có được một món đồ mà lúc còn sống tỷ ấy vẫn thường mang theo bên người!" Minh Hề cẩn thận quan sát sắc mặt của Chúc Liên, muốn tìm ra một chút manh mối nào đó.

 

Chúc Liên thấy có chút chua xót, chớp chớp đôi mắt, trong lời là vẻ tiếc nuối khó kìm được: "Lệnh tỷ tuổi còn trẻ đã phải về cửu tuyền, đúng thật là khiến người ta thấy không đành!"

 

Thấy Chúc Liên ra vẻ đau buồn, cơn tức của Minh Hề cũng theo đó phát ra, hắn phẫn hận, trừng Chúc Liên, giọng điệu cũng có chút lạnh lùng: "Không biết Chúc Liên công tử có thể giúp ta chuyện này hay không?"

 

Sơn Trúc đứng cạnh bên cảm thấy sự tình không ổn, vội vàng chắn trước mặt Chúc Liên, nói với Minh Hề: "Di vật của Chỉ phi nương nương đã được nhập táng, điện hạ cũng hết cách rồi!"

 

Nghe đối phương cự tuyệt, Minh Hề lại càng thêm kích động, bước về trước, hỏi: "Vậy đổi sang chuyện khác vậy! Tỷ tỷ của ta, chết như thế nào?"

 

"Bị hoàng hậu xử tử!"

 

Đây là một cách nói của người bên ngoài: Hoàng hậu ghen tị, muốn mượn tay Chỉ phi tiêu diệt Chúc Liên, sau vì không thành công nên đã giết người diệt khẩu.

 

"Hừ, nhưng theo ta biết thì người nhìn thấy tỷ ấy cuối cùng chính là ngươi!" Minh Hề kích động.

 

Chúc Liên ngồi trên ghế, nhìn Minh Hề bằng đôi mắt to ngập nước, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, mở miệng, đáp: "Đúng vậy!"

 

"Không phải là ngươi giết hay sao?"

 

Chúc Liên kinh ngạc: "Ngươi nói cái gì?"

 

Minh Hề lui về sau, sắc mặt âm trầm, thanh âm cũng thật lạnh lùng: "Không phải gia tỷ đã trúng phải độc thủ của ngươi sao?"

 

Chúc Liên nhủ thầm, quả nhiên là hắn biết.

 

Chúc Liên trầm mặc, y không biết Minh Hề đã chuẩn bị những gì ở đây, nhưng y biết, Minh Hề tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho y. Người trước mắt này tuy giờ đã đánh mất quốc gia, nhưng khí chất vương giả vẫn còn, chẳng hạn như những lúc hắn nghiêm mặt, quả thật là khiến người ta phải kinh sợ, tuy nhiên, nó lại chẳng tương xứng với gương mặt thiếu niên ngây ngô đó chút nào.

 

"Ngươi hẹn ta tới đây là vì chuyện này?" Chúc Liên quyết định khiến Minh Hề dịu xuống trước.

 

Muốn trách thì chỉ có thể trách y quá sơ suất, bị Minh Hề dụ ra ngoài. Y cứ nghĩ là có thể biết được một chút tin tức về Mạc Tuyệt, không ngờ điều y cần lo lắng nhất hiện giờ chính là cái mạng nhỏ của mình.

 

"Ban đầu, ta cũng không dám khẳng định lắm, nhưng sau cuộc nói chuyện ban nãy, ta biết chắc, ngươi chính là kẻ đã giết tỷ tỷ ta!" Dứt lời, Minh Hề bước tới điểm huyệt Sơn Trúc.

 

Bấy giờ Chúc Liên mới giật mình phát hiện ra Minh Hề biết võ công, ngay khi trông thấy đối phương lao về phía mình, y vội vàng đứng dậy tránh sang một bên. Chúc Liên không biết võ, nhưng khinh công dùng để chạy trốn thì tất nhiên là y cũng biết được một ít. Thấy vậy, Minh Hề sửng sốt, sau lại cười giễu: "Thì ra ngươi cũng biết chút võ công!"

 

Chúc Liên cúi đầu, giấu đi biểu tình trên mặt mình: "Tỷ tỷ ngươi là do hoàng hậu hại chết, không phải ta!"

 

Một Chúc Liên đáng yêu ấy vẫn không thể gợi lên lòng thương hại của Minh Hề, ngược lại còn khiến hắn căm ghét y hơn: "Đường đường là một nam tử mà lại dùng vẻ mặt này tranh sủng!"

 

Mình Hề rút kiếm ra, ánh sáng phát ra từ thân kiếm như đâm vào mắt Chúc Liên. Y cảm thấy kiếm khí lạnh lùng đang đánh úp về phía mình...

 

 

 

8 comments:

  1. tềnh hềnh là

    1. Ta mất têm cuối TTCV để lấy tem này = ứ lời tẹo nào

    2. xin pas Ngạo gia truyện này ở đâu đây thân ái??

    3. (Truyện chính = chủ đề trọng tâm)
    *đảo mắt khắp nơi*
    thú thật là ta mới tới chương 3 cái kia kia (lọ giấm nho nhỏ ta hứa đưa thân ái ý)
    *tiếp tục ngó quanh*
    mà ta không biết gửi file qua mail
    *lại nhìn lên trời*
    tức là, thân ái chỉ ta cách gửi qua mail rồi ta send những gì ta đang có
    (nói trước là ta tự YY trong đó hơi nhìu a~~)

    *nói xong ôm đò nghề ... chạy a~~*

    ReplyDelete
  2. ơ ơ ơ ơ....
    (ơ mũ N)

    chưa hiểu cái ni em ới :-ss

    ReplyDelete
  3. giờ chưa thống nhất pass, bao giờ hoàn rồi cưng post comm lấy pass ở đâu cũng dc =))))
    Còn cái kia kia, cưng gởi qua cho ta đọc đê, thèm quá :((((
    Trong mail có cái attach file í, cưng ấn vào chọn folder lưu truyện rồi up lên, chờ nó load xong rồi gởi :x
    Ta chờ a chờ ~

    ReplyDelete
  4. Hiểu cái gì gia ui??
    Em cũng không hiểu gia hỏi em cái gì?

    ReplyDelete