Tuesday, September 25, 2012

Posted by jinson on September 25, 2012 4 comments

Nam Phi ‘Hoặc’ Chủ


Editor: Zhou Zhou


Beta: Ngạo


 

.

Chương 149


 



Bí Ẩn Hậu Cung (Nhị)


 


 

"A di đà phật!" Tăng nhân niệm một câu, rồi nói: "Thí chủ hà tất phải làm khó bần tăng!"

 

"Đại sư mau nói nguyên hình của yêu nghiệt này cho những người ở đây biết đi?" Hoàng hậu có chút gấp gáp.

 

Chúc Liên hạ mi mắt, xem như không có gì.



 

"Thí chủ chính là..." Ngay lúc tăng nhân mở miệng định nói Chúc Liên là gì hóa thành, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, vểnh tai nghe, hoàng hậu thì đắc ý, cứ như nàng đã thấy cảnh Chúc Liên bị đưa lên giàn hỏa thêu. Nàng tranh giành hơn nửa đời người, không ngờ tới giờ lại thua trên tay một nam phi, nhưng hiện giờ, tất cả đã được giải quyết.

 

Chúc Liên giương đôi ngươi vừa hạ xuống, cong khóe môi nghịch ngợm, dường như cũng đang chờ câu tiếp theo của tăng nhân.

 

"Là..." Tăng nhân sắp nói ra, chợt nghe Chúc Liên cười.

 

Chẳng biết vì sao gió lại nổi lên, từng trận thổi vào điện, khiến mọi người phải híp hai mắt lại. Cung nữ bên cạnh hoàng hậu bước tới chắn ngay trước mặt nàng, sợ nàng bị gió thổi làm ảnh hưởng tới phong thái.

 

Lúc này Chúc Liên chỉ dùng tay áo che mặt, giấu đi nụ cười kỳ bí bên khóe môi. Cơn gió ấy không duy trì được bao lâu đã ngừng. Đối mặt với cơn gió đó, cao tăng chỉ thản nhiên niệm một câu: "A di đà phật!"

 

Chờ mọi người kịp lấy lại tinh thần, bọn họ đã thấy trên mặt đất xuất hiện mấy chữ: Chúc hỏa chiếu thiên minh, nhiên tẫn dĩ diệt. Phật tiền kỳ phúc, vị vong nhân tâm thương.

 

Chính mấy câu này đã đẩy Chúc Liên vào khốn cảnh, nhưng sao một cơn gió to vừa thổi qua, nó lại xuất hiện trên mặt đất giữa đại điện?

 

Là ai chỉ trong nháy mắt có thể viết như vậy? Hay là lời chỉ dẫn của trời?

 

Lúc họ nhìn thấy mấy chữ đó đã quỳ xuống, hô to: "Cứu Kỳ triều ta, diệt Chúc Liên!"

 

Những tiếng hô đó nghe đinh tai nhức óc, cứ như cả hoàng cung này chỉ còn lại những âm thanh ấy. Chúc Liên liếc hoàng hậu đang ngồi trên điện, nữ nhân này phản ứng không kịp, đây không phải là kế hoạch của nàng, đồng thời cũng vượt ra ngoài dự kiến của nàng.

 

Thật không biết có nên cảm tạ trời xanh hay không, nhưng hoàng hậu cảm thấy là ân trên đang giúp mình. Vẻ đắc ý đó hoàn toàn rơi vào trong mắt Chúc Liên, lần này, Chúc Liên chỉ thầm nở nụ cười trào phúng.

 

Hoàng hậu thở dài, nói: "Nếu hôm nay bổn cung không xử tội ngươi, e là đến cả ông trời cũng không vừa mắt!"

 

Chúc Liên ôm ngực, ra vẻ không dám tin, lùi về sau. Y đứng đó, mím môi, mắt hàm hơi nước.

 

"Các ngươi..." Y nhìn mấy đại thần xung quanh, trong mắt hiện đầy vẻ khó hiểu: "Các ngươi thật muốn đưa ta vào chỗ chết?"

 

"Không phải chúng thần muốn đưa điện hạ vào chỗ chết mà là trời cao chỉ dẫn!"

 

"Là Kha Phượng Viêm phái ngươi tới hủy Kỳ triều chúng ta!"

 

"Không thể để ngươi hủy hoại Kỳ triều!"

 

Vừa nghe bọn họ, Chúc Liên từ từ nhắm hai mắt lại, tùy ý để những lời mắng chửi ấy rơi vào tai mình.

 

Qua một hồi, không biết có phải do bọn họ đã mắng xong rồi, hay là bọn họ thấy Chúc Liên khác lạ, im ắng hết.

 

Giờ Chúc Liên đã quỳ ở phía sau hai dòng chữ, bàn tay trắng nõn đè lên chữ thiên, nói khẽ: "Các ngươi nghĩ là mình đã hiểu được ý của những chữ này rồi sao?"

 

Chúc Liên khẽ đọc lên: "Chúc hỏa chiếu thiên minh, nhiên tẫn dĩ diệt. Phật tiền kỳ phúc, vị vong nhân tâm thương."

 

Phía dưới có đại thần tiếp lời: "Chúc Liên diệt Kỳ nhân!"

 

Chúc Liên cong khóe môi, nhìn bọn họ bằng ánh mắt thương hại. Mấy cao tăng nọ lại rất trấn định, dường như muốn nhìn xem kế tiếp sẽ xảy ra những chuyện gì.

 

Hoàng hậu sợ sẽ có biến cố xảy ra, lập tức quyết đoán, quát: "Người đâu! Mau đưa Chúc Liên tới tổ miếu, nhờ đại sư tịnh hóa cho hắn!"

 

Hai thị vệ bước tới muốn bắt y, lại bị y quát một tiếng rụt trở về. Ngữ khí thanh thúy như thiếu niên ấy, lúc nổi giận quát lên đúng là mạnh mẽ như vậy.

 

Ánh mắt của Chúc Liên tập trung trên người hoàng hậu, y không đứng dậy mà vẫn ngồi như thế, gằn từng tiếng: "Là Chúc, diệt, Kỳ, vong!"

 

Mọi người kinh ngạc, nhìn dòng chữ trước mặt Chúc Liên, trong phút chốc không nói thành lời.

 

"Yêu ngôn hoặc chúng!” Hoàng hậu vỗ ghế, đứng phắt dậy, lạnh lùng nói: "Ngươi cho là nói như vậy có thể chối bỏ tất cả?"

 

Lại khinh thường: "Chúc diệt Kỳ vong, thật to gan, dám tự khoe khoang là chân long!"

 

"Bổn quân không phải là chân long, mà ở cạnh bầu bạn cùng chân long - phượng hoàng!"

 

Một câu của Chúc Liên khiến mọi người hít sâu một hơi. Từ xưa đến nay, ở cạnh bầu bạn hoàng đế đều là hoàng hậu, cũng chỉ có hoàng hậu mới có thể xưng là phượng hoàng. Không ngờ hôm nay ở trước mặt đại thần, Chúc Liên lại nói y chính là phượng hoàng.

 

"Ngươi… ngươi!" Giờ hoàng hậu đã tức đến không nói thành lời.

 

Chúc Liên nâng ống tay áo lên che miệng, mấy tiếng rên rỉ thống khổ tràn ra. Vào lúc này, trận gió to ban nãy lại thổi tới, thổi đến mắt mở không lên. Vẫn như khi nãy, mau tới rồi lại mau đi. Vào lúc này, Chúc Liên thổ huyết, máu rơi xuống đất và dường như y đang rất đau đớn, cuộn tròn trên đất. Sau trận gió vừa rồi, lục y trên người Chúc Liên rớt dần xuống.

 

Trong khoảnh khắc y phục trên người y rơi dần, có người đã hô to.

 

"A, đó là… đó là..." Một thần tử trừng to hai mắt, chỉ sau lưng Chúc Liên, lắp bắp.

 

"Sao có thể? Đó là Dục Hỏa Phượng Hoàng, sao có thể xuất hiện trên người hắn?"

 

Một bức phượng họa rực lửa vô cùng sống động hiện lên trên lưng Chúc Liên, mắt phượng hoàng như rực cháy, ngửa cổ lên trời thét, từng phiến lông vũ đó giống như nảy nở trên người y, tựa hồ có một ngọn lửa sắp bay ra.

 

Có mấy cựu thần đã nhận ra ấn ký trên người Chúc Liên, đó chính là Dục Hỏa Phượng Hoàng trong truyền thuyết chỉ có thể hiện trên người quốc mẫu.

 

Chúc Liên cầm lục y trên đất che ngực và nơi y thổ huyết rõ ràng hiện ra tám chữ: 'Phượng hoàng khấp huyết, vũ hóa đăng tiên.'

 

Chẳng biết Hoàng Huỳnh đã xuất hiện ở cửa từ bao giờ, chạy tới trước mặt Chúc Liên, quỳ xuống: "Mạt tướng hộ chủ bất lực, xin điện hạ trách phạt!"

 

Chúc Liên nhìn hắn, không đáp lại.

 

Hoàng Huỳnh lại nói: "Bốn chữ 'Chúc diệt kỳ vong' xuất hiện ở các vị trí 'nhất tứ tam nhị' trong câu, nhất và tứ hợp lại chính là chữ Tây, nhị cùng tam thì đúng là chữ 'Nhật'. Hợp lại chính là 'Tây Nhật'." Hoàng Huỳnh lại giải thích: "Giờ đúng là lúc trời ngả về tây, cũng là thời điểm phượng hoàng hiện ra!"

 

Hoàng Huỳnh cúi người hành lễ với Chúc Liên: "Đây là trời cao chỉ dẫn, xin điện hạ hãy chỉ dẫn cho Kỳ triều một con đường sáng!"

 

Bị lời nói của Hoàng Huỳnh làm dao động, các đại thần cũng hô to: "Xin điện hạ chỉ dẫn một con đường sáng!"

 

Cao tăng không ngừng niệm kinh, lúc này ở trên điện, cứ như là phượng hoàng đã trọng sinh thật sự. Bấy giờ, một giọng nói nghe không giống với tiếng của Chúc Liên vang lên, "Chúc diệt Kỳ vong, phượng hoàng khấp huyết, vũ hóa đăng tiên!"

 

Âm thanh ấy rất ôn hòa, giống như là đang tụng kinh niệm phật.

 

"Bổn quân phụng mệnh trời đến trợ giúp Kỳ triều thống nhất thiên hạ này, không ngờ nửa đường lại gặp trở ngại!" Một biểu tình không giống với Chúc Liên ngày thường đột nhiên xuất hiện trên mặt y: "Chủ nhân của thân thể này có tuệ căn, vốn có thể nhờ thân thể hắn mà hoàn thành nghiệp lớn!"

 

Lục y che trước ngược, Dục Hỏa Phượng Hoàng ở phía sau, Chúc Liên đẹp đến nỗi khiến người ta không dám nhìn thẳng.

 

"Các ngươi lại quấy nhiễu bổn quân!" Vốn là đang giận dữ, nhưng qua âm thanh ôn hòa ấy lại làm say lòng người.

 

Cao tăng nãy giờ không đếm xỉa tới mọi chuyện lúc này cũng chắp hai tay, niệm: "A di đà phật!"

 

Cơ hồ toàn bộ thần tử đều quỳ xuống hành lễ với Chúc Liên: "Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

 

"Bổn quân hạ phàm phải mai danh ẩn tính mới có thể trường thọ, nhưng hôm nay chân thân đã hiện..." Nói tới đó, Chúc Liên nhíu đôi mi xinh đẹp: "Về sau, Kỳ triều thế nào đành phải xem các vị!"

 

Chúng thần nhìn nhau, trong thoáng chốc bọn họ đã tỉnh ngộ, thì ra, bọn họ đã bức phượng hoàng bỏ đi.

 

Còn không đợi bọn họ kịp lên tiếng, đã nghe Chúc Liên nói tiếp: "Giờ bổn quân cũng chỉ có thể chỉ điểm một chút chuyện!"

 

"Cẩn nghe lời điện hạ!"

 

"Trong khoảng thời gian qua, những án mạng xảy ra trong cung là do hoàng hậu, chờ hoàng thượng trở về sẽ rõ mọi chuyện!" Những lời này đã chỉ rõ, cái chết của các phi tử đều do hoàng hậu ám hại, sau đó giá họa cho Hoàng văn quân.

 

"Về phần Chúc Liên!" Chúc Liên nở nụ cười dịu dàng: "Có thể để bổn quân ẩn thân, tất nhiên cũng là chân phượng hoàng!"

 

Nhìn thấy vẻ tin phục trong mắt mọi người, Chúc Liên thỏa mãn nhắm hai mắt lại, thanh âm bay bổng như rót vào tai họ: "Nhớ kỹ, Chúc diệt Kỳ vong!"

 

Nói xong câu đó, Chúc Liên ngất đi. Hoàng Huỳnh đứng cách Chúc Liên gần nhất vội vàng cởi áo choàng của mình ra khoác lên người y.

 

"Phượng hoàng đã hiện, hoàng hậu nương nương, xin người chờ hoàng thượng trở về!" Hoàng Huỳnh là tâm phúc của Kỳ Cảnh, địa vị của hắn ở trong triều tất nhiên là không nhẹ. Mà lúc này, Kỳ Cảnh xuất chinh lại không mang theo hắn, ai cũng hiểu, Kỳ Cảnh cố ý để hắn ở lại để bảo vệ cho Chúc Liên.

 

Sau lại, thái y tới chuẩn bệnh, phát hiện Dục Hỏa Phượng Hoàng sau lưng Chúc Liên đã biến mất, như vậy lại càng khẳng định tính chân thật về thân phận của y. Không ai dám trị tội Chúc Liên, cả hậu cung bắt đầu bình tĩnh lại, chờ đợi Kỳ Cảnh về định đoạt. Nhưng thật ra trong lòng ai cũng biết, hoàng hậu nhất định bị phế.

 

Vở kịch này chính là thành quả đạt được sau nhiều ngày bàn bạc của Chúc Liên và Hoàng Huỳnh. Đồng thời, Dục Hỏa Phượng Hoàng phía sau lưng y cũng do Sơn Trúc vẽ ra. Vào lúc này, khả năng thấy một lần là không quên được của Sơn Trúc lại một lần nữa phát huy tác dụng và bức Dục Hỏa Phượng Hoàng trong tổ miếu ấy đã hiện lại trên lưng Chúc Liên giống y như đúc. Tất nhiên, thuốc vẽ cũng do Hoàng Huỳnh mang tới, đó là loại mực gặp nước không tan, chỉ có thể dùng hương cao tẩy trừ. Loại hương cao này lại được giấu trong áo choàng của Hoàng Huỳnh.

 

Vở kịch phượng hoàng trọng sinh cứ như vậy đã đưa Chúc Liên lên Phượng vị. Chúc Liên đã ngồi yên ở hậu cung, vậy còn hai bá chủ đang giao tranh ở tiền tuyến thì thế nào? Trong loạn thế, thật sự có chân tình? Mạc Tuyệt và Kha Phượng Viêm, Mạc Tuyệt cùng Lam Dục Quỳnh, rốt cuộc là ai đúng ai sai? Rốt cuộc là ai bỏ lỡ ai, là ai có được ai?

 

 

 

4 comments:

  1. Thanks. Hồi hộp quá đi

    ReplyDelete
  2. Liên nhi giỏi quá. thật sự ko ngờ được luôn. thêm 1 cp nữa rồi thì phải?


    trong loạn thế thực sự có chân tình?
    Mạc Tuyệt cùng Kha Phượng Viêm
    Mạc Tuyệt và LAm Dục Quỳnh
    rốt cuộc là ai đúng ai sai?
    rốt cuộc là ai bỏ lở ai?
    là ai có được ai?
    .
    .
    .rất thích mấy câu cuối chương này, chân tình giữa KPV và MT, liệu sẽ chấm dứt như thế?

    ReplyDelete
  3. =)))) e Liên xứng đáng dc vinh danh giải oscar diễn xuất =))))

    ReplyDelete
  4. Thầy hay trò giỏi nhá cưng =)))))

    ReplyDelete