Friday, September 28, 2012

Posted by jinson on September 28, 2012 1 comment

Nam Phi ‘Hoặc’ Chủ


Editor: Zhou Zhou


Beta: Ngạo


.

Chương 154


 


Nguy Cơ Trước Mắt


 

 

Ở bên cạnh Lam Dục Quỳnh có một xác rắn dài hơn một thước, không ngờ là một con Ngân Hoàn xà (1). Mạc Tuyệt thầm hô không ổn, độc của Ngân Hoàn xà rất mạnh, bị nó cắn, sau mấy canh giờ không xử lý tốt sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

 

Nương theo ánh sáng mỏng manh phía trên, Mạc Tuyệt kiểm tra thân thể Lam Dục Quỳnh, hắn trúng độc. Không giống với Mạc Tuyệt, Lam Dục Quỳnh không có thể chất kháng độc. Giờ hắn thở rất yếu, cả người lạnh như băng. Mạc Tuyệt đưa tay điểm mấy đại huyệt của hắn, đề phòng nọc độc chạy khắp toàn thân.



 

Thuốc Mạc Tuyệt mang theo bên người đều là thuốc cứu mạng, y vội vàng sờ sờ bên hông. Vừa rồi lăn từ trên cao xuống, rất khó đảm bảo là nó có rơi ra hay không.

 

Cũng may, thuốc vẫn còn.

 

Đút viên thuốc cho Lam Dục Quỳnh, đây là thuốc giải nọc độc của rắn, chỉ có thể tạm dùng nó hoãn thời gian phát độc lại.

 

Dục Quỳnh, huynh không thể có chuyện gì.

 

Sau đó, y bắt đầu tìm miệng vết thương của Lam Dục Quỳnh, mồ hôi chảy tới bên má y, giờ thời gian rất cấp bách, nhất định phải tìm cho được miệng vết thương.

 

Độc tính của Ngân Hoàn xà không làm người ta hôn mê, sở dĩ Lam Dục Quỳnh hôn mê có thể là do lúc rơi xuống đây đã bị đụng trúng đầu. Hắn đã cố nhịn cảm giác muốn hôn mê giải quyết con rắn độc nguy hiểm này trước, chờ giết nó xong, hắn mới thở phào, bất tỉnh.

 

Mạc Tuyệt nghĩ vậy, xem tình huống xung quanh, đó nhất định là thật.

 

Tìm được rồi!

 

Ở bên vai, y đã tìm được miệng vết thương, rất cạn, vẫn chưa xuất huyết. Điều này chứng minh, chỉ vừa mới bị cắn không lâu.

 

Thở phào một hơi, y cũng không dám lơi lỏng, dùng miệng hút chất độc cho Lam Dục Quỳnh.

 

Dục Quỳnh, huynh không thể có chuyện gì.

 

Đợi cho máu đen chuyển dần sang hồng, y ngừng lại. Bắt đầu tìm kiếm những nơi khác, xem còn miệng vết thương nào không.

 

Dưới lòng đất rất lạnh, nhưng cả người y lại đổ đầy mồ hôi. Lam Dục Quỳnh bị cắn tổng cộng ba chỗ, tuy là cả ba đều không sâu, nhưng độc tính lại rất lớn. Y hút ra từng nơi một, toàn bộ tinh thần của y đều đổ hết vào đó.

 

Lúc này Lam Dục Quỳnh cũng đã dần dần khôi phục ý thức, hắn mở đôi mắt mông lung ra, thấy Mạc Tuyệt đang dốc sức cứu mình.

 

"Tuyệt Nhi..." Gian nan mở miệng, Lam Dục Quỳnh muốn ngăn, không cho Mạc Tuyệt hút máu độc giúp hắn.

 

Nghe được tiếng của Lam Dục Quỳnh, Mạc Tuyệt vui mừng ngẩng đầu lên, vẻ kinh ngạc đó khiến hắn không nói nên lời.

 

"Huynh thấy sao rồi?"

 

Lam Dục Quỳnh lắc đầu: "...Có độc, đừng hút!"

 

Mạc Tuyệt không nghe hắn, vẫn tiếp tục hút độc.

 

"...Tuyệt Nhi!" Muốn đẩy Mạc Tuyệt ra, nhưng cả người hắn lại chẳng có chút sức nào.

 

"Dục Quỳnh, huynh ráng chút đi, chỉ còn một chút nữa thôi!" Mạc Tuyệt không nhìn hắn, chỉ nói khẽ như vậy.

 

Mái tóc rối tung, mặt đầy bùn đất, nhưng vẻ đẹp của y lại không hề giảm sút, ngược lại, càng rạng rỡ hơn.

 

Lam Dục Quỳnh nhìn người hắn yêu cứu hắn, hắn cảm thấy nếu phải kết thúc cuộc đời mình ở đây cũng không hối tiếc.

 

Ánh mắt kiên quyết của Mạc Tuyệt đã khắc sâu vào lòng Lam Dục Quỳnh, mãi mãi không quên.

 

"Ta bách độc bất xâm, đừng lo!" Cuối cùng, Mạc Tuyệt nói một câu này.

 

Bấy giờ Lam Dục Quỳnh mới nở nụ cười, hắn đã quên Tuyệt Nhi là một thần y.

 

Hút độc xong, y cũng không dừng lại mà lấy chủy thủ cắt lên cổ tay trái một chút, để máu mình chảy ra. Sau cũng không để ý tới chuyện Lam Dục Quỳnh phản đối, đút cho hắn uống.

 

"Máu của ta có thể giải độc, Dục Quỳnh, giờ chỉ có thể dùng cách này mới có thể cứu được huynh!" Mạc Tuyệt nói rất khẽ, y để nam nhân tựa vào vai mình, cúi đầu nói: "Chúng ta phải nhanh chóng thoát ra ngoài, cho nên huynh phải khỏe lại!"

 

Lúc nói ra câu ấy, Mạc Tuyệt rất đẹp, đó không chỉ là vẻ đẹp về dung mạo mà là một kiểu đẹp tỏa ra từ tâm hồn, rất đẹp.

 

Hương hoa mùa xuân khiến con người ta thấy thoải mái, một kiểu thả lỏng về mặt tinh thần. Cơn gió ngày hè có thể làm cho con người ta khoan khoái, đó cũng là một dạng thư thái về mặt tinh thần. Còn nét đẹp của Mạc Tuyệt, đó là một kiểu vuốt ve, dịu dàng ấm áp sưởi ấm tâm hồn, khiến người ta không cách nào quên được.

 

Lam Dục Quỳnh uống máu Mạc Tuyệt, hắn siết chặt nắm tay, nhìn người nọ không chớp mắt. Đây là người mà hắn yêu, hắn đã uống máu của y, là y đã cứu mạng hắn.

 

Một giọt lệ trượt khỏi khóe mắt.

 

Rơi xuống tay Mạc Tuyệt, chạm vào vết thương, hòa chung vào máu của y.

 

Thấy Lam Dục Quỳnh rơi lệ, y nở nụ cười.

 

Lúc máu của y chảy vào thân thể Lam Dục Quỳnh, y cảm thấy có một cảm giác gì đó rất kỳ diệu. Trong lúc y tuyệt vọng nhất, thứ mà Lam Dục Quỳnh mang tới không chỉ là hy vọng mà còn là sinh mệnh. Con người, khát vọng được sống là một bản năng. Cho nên, tân sinh mạng của Lam Dục Quỳnh cũng giống như của Mạc Tuyệt.

 

Dần dần, chân Mạc Tuyệt đã có thể cử động, nhưng thân thể y lại càng thêm suy yếu. Hút nhiều máu độc, lại cho Lam Dục Quỳnh uống máu mình, tất cả đều là tổn thương nguyên khí.

 

Cũng may là Lam Dục Quỳnh đã khỏe dần lại. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, cũng có lẽ là hai ngày, Lam Dục Quỳnh có thể đi lại bắt đầu tìm lối ra, nhưng tìm không thấy. Cửa động lúc rơi xuống đây đã không còn, nó đã bị bùn đất phía trên che kín.

 

Sau một thời gian dài không ăn không uống, hai người sắp không chống chịu được nữa.

 

"Tuyệt Nhi!" Lam Dục Quỳnh nhìn cái khe nhỏ chiếu chút ánh sáng trên đỉnh đầu mình, nói: "Đó là lối ra duy nhất, nếu chúng ta có thể đả thông nó, như vậy là có thể ra ngoài!"

 

Mạc Tuyệt lắc đầu, không thể làm vậy được. Xung quanh không có nơi lấy đà, nếu dùng khinh công đẩy ra, như vậy lớp bùn đất đó sẽ rơi xuống đây, đó là tình huống tốt, nếu như không tốt, cả tầng đất phía trên đều sụp xuống, như vậy...

 

"Không thể được!" Mạc Tuyệt vẫn phản đối.

 

Giọng của Mạc Tuyệt rất yếu, y nắm chặt tay Lam Dục Quỳnh không buông.

 

"Chúng ta đã đi lâu như vậy, nhất định là có người đi tìm. Bọn họ sẽ theo dấu vết tìm tới đây!"

 

Đó là một ý tưởng rất mạo hiểm, vì nếu ở đây chờ, không biết phải đợi tới khi nào.

 

Lam Dục Quỳnh không nói nữa, hắn ôm chặt Mạc Tuyệt, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho y. Tình trạng của Mạc Tuyệt dường như không tốt lắm, y đang phát sốt, rúc vào lòng Lam Dục Quỳnh run lên.

 

"Tuyệt Nhi, Tuyệt Nhi, nói chuyện với ta chút nha!" Người thiếu nước, nếu không nói gì sẽ không thể duy trì được bao lâu.

 

"...Hử?" Mạc Tuyệt rúc vào cổ Lam Dục Quỳnh, ngửi ngửi hương vị trên người hắn: "Nói cái gì?"

 

Lam Dục Quỳnh cởi áo ngoài ra khoác lên người Mạc Tuyệt, tay cũng đặt trên người y, để y ấm áp.

 

"Trước đây nha, ta nghịch lắm. Có một lần ta làm dơ bức họa cha ta thích nhất..." Lam Dục Quỳnh kể lại chuyện trước đây của mình: "Cha ta thích tranh lắm, lần đó ta làm ông ấy giận, ông ấy muốn dùng gia pháp với ta!"

 

"Ha ha, sau đó huynh bị phạt?" Nghĩ tới dáng vẻ trước đây của Lam Dục Quỳnh, y cảm thấy thú vị.

 

"Sau đó, ngay lúc cha ta sắp phạt ta, mẹ ta đã lấy bức tranh đó ra, không nói gì, xé ngay trước mặt cha ta!" Nói tới đó, dường như cảm thấy rất buồn cười, giọng của hắn cũng vui hơn: "Mắt của cha ta trừng muốn rớt ra ngoài, nhưng cũng không dám làm dữ với mẹ ta!"

 

"Ha ha, sau đó thế nào?"

 

"Mẹ ta đứng cạnh ta, thản nhiên nói một câu 'Phạt cả ta đi'. Cha ta nha,"Lam Dục Quỳnh tiếp tục xoa xoa người cho Mạc Tuyệt, "Ông ấy cười cười, nói 'nương tử xé thật hay'."

 

"Ha ha!" Mạc Tuyệt nhịn không được, cười to.

 

Thấy y cười, Lam Dục Quỳnh sờ sờ lên mặt y: "Ta cũng giống như cha ta, đều sợ nương tử!"

 

Nói xong còn nhìn y bằng ánh mắt đầy thâm ý.

 

"Vậy huynh yêu nhất thứ gì?" Mạc Tuyệt liếc hắn.

 

Lam Dục Quỳnh cam chịu mắc mưu, hắn nhìn Mạc Tuyệt, đáp: "Ta yêu quý nhất là ngươi, Tuyệt Nhi!"

 

"Cái này không tính, phải là đồ vật mới được!" Dường như y nhất quyết phải hỏi cho được mới chịu.

 

Lam Dục Quỳnh cười khẽ, vén tay áo bên trái lên, để lộ một sợi dây đỏ bình thường, không có gì là đặc biệt. Hắn tháo xuống, đeo lên tay Mạc Tuyệt.

 

"Đây là thứ quan trọng nhất của ta, mỹ nhân!" Nhìn sợi dây đỏ đeo trên cổ tay trắng nõn của y, lòng Lam Dục Quỳnh vô cùng kiên định.

 

Vuốt dây đỏ, y hỏi: "Quan trọng bao nhiêu?"

 

"Quan trọng như mạng của ta!" Hắn hôn lên trán y một cái: "Lúc người Lam gia quyết định trao mạng mình cho một nửa còn lại, sẽ đưa thứ này cho người đó đeo!"

 

Mạc Tuyệt run lên, nâng đôi mi thật dài lên nói: "Ta sẽ luôn đeo nó!"

 

Nhìn đôi môi khô khốc của Mạc Tuyệt, hắn lấy chủy thủ ra, cắt lên cổ tay mình.

 

Dùng cùng một cách, hắn đút máu của mình cho Mạc Tuyệt.

 

"...Huynh!" Mạc Tuyệt kinh ngạc.

 

"Không có nước sẽ không xong!" Lam Dục Quỳnh nâng đầu y lên, buộc y uống: "Tuyệt Nhi mau uống đi, sau đó chúng ta sẽ cùng thoát ra ngoài!"

 

Trong động tối đen rất lạnh lẽo, hai người họ gắn bó trong ấy không biết qua mấy ngày đêm, đến nỗi, cảm giác sợ hãi ban đầu cũng dần phai nhạt mất. Hoạn nạn thấy chân tình, Lam Dục Quỳnh nguyện dùng mạng của mình đổi lấy mạng Mạc Tuyệt.

 

Uống máu Lam Dục Quỳnh, rốt cuộc, Mạc Tuyệt cũng cảm nhận được cảm giác trước đó của hắn, loại tình cảm này vượt cả tình yêu, đây là một dạng trao đổi sinh mệnh.

 

"Mỹ nhân uống máu của ta, cùng ta hòa thành một thể!" Trên gương mặt tái nhợt của Lam Dục Quỳnh thoáng hiện nét trêu đùa khiến y phải dở khóc dở cười.

 

Sau lại, không biết qua bao lâu, Mạc Tuyệt không chống chịu được nữa, hôn mê bất tỉnh.

 

"Tuyệt Nhi! Tuyệt Nhi!" Gọi vài tiếng, Mạc Tuyệt đều không phản ứng, xem tình huống của y, e là không thể kéo dài được nữa. Lam Dục Quỳnh ngẩng đầu nhìn lên khe hở phía trên...

 

------

 

Chú thích:

 

(1): Ngân Hoàn xà: Rắn cạp nong.

1 comments:

  1. Chỗ này phải có gì bí mật chứ nhỉ?

    ReplyDelete