Saturday, September 29, 2012

Posted by jinson on September 29, 2012 2 comments

Nam Phi ‘Hoặc’ Chủ


Editor: Zhou Zhou


Beta: Ngạo


 

.

Chương 157


Lễ Mừng Thống Nhất


 


 

Hiện giờ thiên hạ chia làm ba: Đại Kha, Đại Kỳ, Khương Hồ.

 

Lễ mừng lần này, Kha Phượng Viêm mời cả Kỳ Cảnh và Gia La Đức.



 

Lễ thật long trọng, ý nghĩa về sau thiên hạ thái bình. Kha Phượng Viêm cùng Mạc Tuyệt ngồi trên xe rồng du phố.

 

Cả xe rồng vàng rực do sáu con tuấn mã kéo đi, thân xe được khảm bằng vô số vàng bạc châu báu trân quý, đồng thời cũng điêu khắc hình long phụng giao hòa, vô cùng to lớn. Trên đỉnh xe là một con rồng khí phách, ngụ ý chân long thiên tử. Tua rèm làm bằng kim tuyến, mành xe là tơ lụa mềm mại vô cùng. Xe rồng cho người ta một cảm giác cao quý, thần thánh bất khả xâm phạm. Ngồi bên trong xe là hoàng đế mặc long bào và Hoàng quý quân mặc phượng bào.

 

Kha Phượng Viêm đội hoàng quan uy vũ ngút trời, nhìn dân chúng cúi lạy, lòng hắn thấy vô cùng thỏa mãn, đó chính là cảm giác kiêu ngạo của một đế vương.

 

Mạc Tuyệt mặc phượng bào, mỉm cười, lúc nhìn dân chúng cũng không quên gật đầu.

 

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

 

"Hoàng quý quân thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

 

Dân chúng reo hò. Lúc hay tin chiến tranh kết thúc, ai cũng rơi lệ đầy mặt, cuối cùng, họ đã có thể thoát khỏi nỗi khổ chiến tranh. Lúc ôn dịch bị chặn đứng, họ đều cúi lạy trời xanh, rốt cuộc, không còn thiên họa nữa.

 

Người kết thúc chiến tranh là vua của bọn họ --- Kha Phượng Viêm.

 

Người giải cứu ôn dịch là Hoàng quý quân của bọn họ --- Mạc Tuyệt.

 

Còn tin đồn Hoàng quý quân bỏ đi cùng Nam Thiên giáo chủ đã dẹp đi, lúc nhìn thấy hoàng thượng và Hoàng quý quân ngồi trên xe rồng, bọn họ biết, nơi nào có hoàng thượng và Hoàng quý quân, nơi đó có bình yên.

 

Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Mạc Tuyệt, Kha Phượng Viêm ngây ra, suy nghĩ cũng bay về hai tháng trước, lúc Mạc Tuyệt vừa dùng Di Vong cổ...

 

"Giờ nói về những chuyện trước đây của chúng ta đi, Tuyệt Nhi!" Kha Phượng Viêm ôm Mạc Tuyệt nằm trên giường, nói.

 

Tựa vào lòng Kha Phượng Viêm, y nhớ lại chuyện ngày xưa: "Còn nhớ trước đây lúc mới gặp ngươi, ta ghét ngươi lắm!"

 

"Sao vậy?"

 

"Cha ta nói, phải tốt với ngươi, ngươi là khách quý!"

 

"Ta khó ưa tới vậy sao?" Kha Phượng Viêm cười khổ.

 

"Ha ha!" Mạc Tuyệt cười khẽ.

 

"Khi đó, ta cứ ngỡ là mình đã gặp được tiểu tiên đồng bên cạnh Quan Âm!" Kha Phượng Viêm cố tình khoa trương: "Khi đó, ngươi cũng đã xinh đẹp lắm rồi!"

 

Các bé trai lên tám tuổi khi thấy những thứ xinh đẹp luôn thích như vậy.

 

“Khi đó ta còn nâng mặt lên, nói thích ngươi!" Nhớ tới những chuyện thú vị thời thơ ấu, Kha Phượng Viêm cũng nở nụ cười thản nhiên.

 

"Ta chỉ muốn nhanh đuổi ngươi đi cho rồi, sau đó tới bên hồ xem con cá nhỏ!"

 

Kha Phượng Viêm ngửi hương khí trên người Mạc Tuyệt, nhớ lại: "Mười bốn tuổi năm ấy, lúc ngươi mặc bạch y xuất hiện trước mặt ta, ta đã biết, đời này ta không thể thả ngươi đi!"

 

"Ngươi để ta làm thư đồng bên cạnh thái tử!"

 

"Còn nhớ lý do của ta khi đó không?" Kha Phượng Viêm hỏi.

 

Mạc Tuyệt nhìn lên trần nhà, lâm vào trầm tư. Kha Phượng Viêm hôn lên trán y, nói: "Ta thích ngươi!"

 

Nhắm mắt lại, ký ức năm mười bốn tuổi, vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua. Tuy nhiên, tâm tình đã hoàn toàn khác. Tình cảm đã qua đi, không thể quay về.

 

"Sau lại, ta làm tiểu thiếp của ngươi!" Mạc Tuyệt nói: "Thiếp thất của ngươi đúng là không ít!"

 

Kha Phượng Viêm cúi đầu cười: "Ta là thái tử, cũng hết cách rồi!"

 

Nhớ lại những hồi ức tốt đẹp, nó sẽ mang ta trở về nơi từng tốt đẹp ấy. Nhưng khi kết thúc, những thứ nên đau vẫn sẽ đau, nỗi trống vắng vẫn chẳng thể lấp đầy. Cả hai đều chọn cách dùng Di Vong cổ để quên lẫn nhau, là nên cười hay nên.. khóc?

 

Hai người cứ nhớ lại như vậy, nói như vậy, bất chợt, Mạc Tuyệt ngẩng đầu lên nhìn Kha Phượng Viêm: "Ngươi không thể chết được!"

 

Kha Phượng Viêm gật đầu.

 

“Bởi vì ngươi là một vị vua anh minh, dân chúng khắp thiên hạ này không thể không có ngươi!"

 

Kha Phượng Viêm gật đầu.

 

"Ta cũng không muốn chết!"

 

Kha Phượng Viêm đau lòng, vuốt ve hai má Mạc Tuyệt: "Chúng ta sẽ chết cùng nhau!"

 

"Phượng Viêm, có phải ngươi cảm thấy người ta quên sẽ là ngươi?"

 

Bàn tay vuốt ve mặt y dừng lại, hắn đáp: "Ta sẽ đi tìm thuốc giải!"

 

"Đã không còn thuốc giải nữa rồi!"

 

"Ta nhất định sẽ tìm được!"

 

"Khi ta tỉnh lại, tất cả sẽ kết thúc!" Cơn mệt mỏi kéo tới, Mạc Tuyệt từ từ nhắm hai mắt lại.

 

"Tuyệt Nhi... Ta sẽ luôn trông chừng ngươi!" Kha Phượng Viêm ôm chặt y, phát thệ.

 

Không biết Mạc Tuyệt đã ngủ say có nghe được hay không, nhưng vào một khắc này, tâm y hoàn toàn buông xuống. Mặc kệ sau khi tỉnh lại sẽ quên ai, tất cả mọi chuyện cũng đều kết thúc. Nếu như nói đây là trừng phạt lớn nhất cho Kha Phượng Viêm, thì đó cũng là Mạc Tuyệt tự phạt chính mình.

 

Một trận này nhất định là quyết đấu lưỡng bại câu thương, nhưng, đã còn không còn lựa chọn nào khác.

 

Gieo nhân nào, gặt quả ấy, Kha Phượng Viêm đã cảm nhận sâu sắc điều này. Một đêm không ngủ, đến sáng hôm sau, nhìn Mạc Tuyệt tỉnh dậy.

 

Mở đôi mắt còn nhập nhèm ra, Mạc Tuyệt nhìn thấy Kha Phượng Viêm.

 

Giống như sắp lên pháp trường, tim Kha Phượng Viêm đập liên hồi, hắn rất sợ tìm thấy đáp án, bởi vì cả hai đáp án ấy hắn đều không muốn đối mặt.

 

Một người lâm vào tuyệt cảnh, trước mặt xuất hiện hai con đường, một cái là biển khơi vô bờ, một cái là vực sâu không đáy, bất luận đi về phía nào cũng là tuyệt lộ, như vậy, ngoài tuyệt vọng ra còn có thể là gì?

 

Mạc Tuyệt dụi dụi mắt, rồi nhắm lại, dường như là còn chưa tỉnh ngủ.

 

Trong nháy mắt, đầu Kha Phượng Viêm nảy ra một ý tưởng đó là rời khỏi nơi này... nhưng nó cũng nhanh chóng bị đánh tan. Hắn ôm Mạc Tuyệt, hít sâu một hơi: "Tuyệt Nhi..."

 

Hơn nửa ngày cũng không nghe đáp lại, ngay khi hắn cứ ngỡ là y đã ngủ rồi, thì y mở mắt ra, trộm nhìn hắn.

 

Không ngờ Kha Phượng Viêm lại đang nhìn chằm chằm mình, Mạc Tuyệt bị vạch trần cười ra tiếng: "Ngươi cũng biết là ta làm bộ ngủ?"

 

Tim Kha Phượng Viêm như bị đóng băng, lạnh đến nỗi không thể đập nổi nữa.

 

Tuyệt Nhi của hắn đã trở lại.

 

Tuyệt Nhi thích làm nũng, thề nguyền với hắn đã trở lại.

 

Tuyệt Nhi của hắn... đã quên Lam Dục Quỳnh và trở về cạnh hắn.

 

Trong thoáng chốc, vốn đang chịu cái lạnh hàn băng lại bị ném vào trong lò luyện...

 

"Ha ha ha, ha ha!" Kha Phượng Viêm cười to.

 

Mạc Tuyệt nhìn hắn, không hiểu ra sao cả. Nhưng y cũng không quản nhiều, mà ngồi dậy, bước xuống giường, đi tới tủ quần áo lấy chiếc hộp nhỏ ra, cởi sợ dây đỏ trên tay xuống, bỏ vào trong hộp, tất cả đều diễn ra trước mặt Kha Phượng Viêm.

 

Từ đầu tới cuối lưu loát, không một chút u buồn.

 

Mỗi một động tác như đâm vào mắt Kha Phượng Viêm, không cần một ngôn ngữ nào cũng khiến hắn thương tích đầy mình.

 

Người Mạc Tuyệt quên, chính là Lam Dục Quỳnh.

 

"Chuẩn bị ăn sáng đi!" Kha Phượng Viêm khoác thêm áo cho Mạc Tuyệt.

 

Mạc Tuyệt vẫn bình thản, giống như nhớ lại một chuyện gì đó, y quay đầu cười với hắn: "Được!"

 

"Ta tới ngự thư phòng một lát, chút nữa sẽ quay lại cùng ăn với ngươi!" Chỉnh lại long bào, hắn bước ra ngoài.

 

"Nguội sẽ không chờ ngươi đâu!" Mạc Tuyệt cười khẽ, làm say lòng người.

 

Kha Phượng Viêm gật đầu.

 

Vào cái lúc đóng cửa lại, Mạc Tuyệt bỗng run rẩy, y cuộn tròn trên mặt đất lạnh như băng. Nhìn khối thịt u lên trên cổ tay mình, y cười khổ; rút thanh chủy thủ bên hông ra.

 

"Sao thế? Máu của ta không thể nuôi mi?"

 

Máu của Mạc Tuyệt là tị độc, có thể giải độc, nên với loại cổ này mà nói là trí mạng. Cho nên Di Vong cổ chỉ có một nửa hiệu quả và vào lúc này, nó đang đột phá mạch máu Mạc Tuyệt, chạy ra ngoài.

 

Mạc Tuyệt rạch lên cổ tay một đường, để máu chảy ra, sau đó rắc thuốc vào. Với Mạc Tuyệt mà nói, tác dụng của Di Vong cổ này không như y tưởng tưởng, chẳng hạn như y nhớ mình trúng cổ, còn năm đó, Kha Phượng Viêm lại không nhớ được.

 

Đây là niềm vinh hạnh khi có máu tị độc sao? Mạc Tuyệt không biết.

 

Giương mắt lên, thoáng nhìn sợi dây đỏ nằm trong hộp, có một giọt lệ, lăn dài trên má y...

 

 

Tế tổ xong, lạy tạ ơn trời xong, đến tối, dạ yến bắt đầu.

 

Kha Phượng Viêm ngồi trên ghế chủ tọa nâng chén kính Kỳ Cảnh và Gia La Đức một ly, "Để ăn mừng thiên hạ thống nhất, tam quốc giao hảo, hôm nay Đại Kỳ bệ hạ, Khương Hồ bệ hạ, chúng ta không say không về!"

 

"Được! Không say không về!" Kỳ Cảnh cầm chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn.

 

"Kính Đại Kha bệ hạ một ly!" Gia La Đức cũng cạn chén: "Kha bệ hạ tổ chức lễ mừng và sinh nhật của Hoàng quý quân vào cùng một ngày, tấm chân tình này đúng là hiếm thấy!"

 

Kha Phượng Viêm nhìn Mạc Tuyệt bằng đôi mắt đầy nhu tình, đáp: "Thiên hạ này, trẫm nguyện cùng chung hưởng với Tuyệt Nhi!"

 

Lời son sắt ấy khiến những người ở đó đều cảm động, riêng Mạc Tuyệt lại không nói lời nào. Giữa chốn phồn hoa thế này, Lam Dục Quỳnh sao rồi?

 

Hoa Thi đứng bên cạnh Gia La Đức lại không ngừng dùng đôi mắt giết người của mình trừng Kha Phượng Viêm, trừng kẻ đã cướp đi lần đầu tiên của Gia La Đức...

 

Kha Phượng Viêm cũng không biết mình đã làm vì khiến vị quốc sư anh tuấn này nhìn không vừa mắt, cho nên, hắn chọn coi như không thấy.

 

Bầu không khí của yến hội bỗng chốc náo nhiệt hơn, Mạc Tuyệt ngồi một bên uống hoa điêu, nhìn Chúc Liên ngồi cạnh Kỳ Cảnh, mỉm cười: "Chiếc ghế Hoàng hậu và Hoàng quý quân Đại Kỳ đều đang để trống, không biết Kỳ bệ hạ định tới khi nào thì lập chính thê đây?"

 

"Trẫm cũng muốn lập Liên Nhi làm Hoàng quý quân, nhưng mà..."Kỳ Cảnh liếc Chúc Liên một cái, Chúc Liên lập tức chen vào: "Liên Nhi muốn dùng thân phận Hoàng văn quân thống lĩnh hậu cung!"

 

Phía trên vẫn còn một vị trí, nhưng những người đó có muốn lên cũng không lên được. Đều quan trọng nhất chính là Chúc Liên đang lập uy, chi cần y còn, thì sẽ không có Hoàng quý quân cùng Hoàng hậu.

 

Mạc Tuyệt nở nụ cười thỏa mãn, Liên Nhi đã có thể dẫn dắt hậu cung rồi.

 

 

 

2 comments:

  1. hơi hụt hẫn vì cái chết của a Quỳnh, hix hix. Sao ko quằn quại lão Viêm nhiều vào cơ chứ, có nhiu đây sao mà thấm .đúng là tác giả mẹ kế mà

    ReplyDelete
  2. như vậy là LDQ chết thật ạ :((. MT ko bị trúng cổ nhưng vẫn chấp nhận quay trở lại vs KPV? sao em chả thích vậy tẹo nào, ít ra phải cho KPV khổ ải thêm nữa chứ. LDQ chết thật đáng thương quá :((

    ReplyDelete