Saturday, September 29, 2012

Posted by jinson on September 29, 2012 3 comments

Nam Phi ‘Hoặc’ Chủ


Editor: Zhou Zhou


Beta: Ngạo


.

 

Hồi Thứ Nhất


Ngày Đại Hôn


 

Năm đó, Kha Phượng Viêm và Mạc Tuyệt đều là thiếu niên mười sáu tuổi. Định tình dưới gốc phong, hồng diệp thành ước định.

 

Thái tử Kha Phượng Viêm dùng lễ chính thê cưới Mạc Tuyệt vào cửa, tuy nhiên, với người bên ngoài mà nói, y chẳng qua chỉ là sườn quân của thái tử mà thôi. Dù sao thì cũng là nam thiếp, không thể nào tương xứng với thái tử được.



 

Về chuyện này, Mạc Tuyệt cũng không ngại, với y mà nói, tất cả đều không bì được với tình cảm của hai người.

 

Nến đỏ lấp lánh, trướng hồng ấm áp. Mạc Tuyệt mặc hỉ phục đỏ thẫm vẫn chưa thoát khỏi vẻ ngây ngô của thiếu niên, và Kha Phương Viêm đang ngây ra nhìn y cũng vậy. Dù đã có phong phạm của thái tử, nhưng quanh thân hắn vẫn còn hơi thở non nớt.

 

Chung rượu khắc kỳ lân lóng lánh, Kha Phương Viêm cầm chung đưa tới trước mặt Mạc Tuyệt. Động tác ấy khiến Mạc Tuyệt kích động, y cầm bình rượu trên bàn lên, rót một chung cho hắn.

 

"Cũng không phải cô nương nhà ai, còn bắt ta phải chăm sóc cho ngươi à?" Tuy là lầm bầm, nhưng vẻ mặt đỏ hồng ấy đã bán đứng chủ nhân của nó.

 

Nhìn đôi gò má đỏ bừng của Mạc Tuyệt, Kha Phượng Viêm cúi đầu cười. Hắn đón lấy chung rượu, nhích tới gần y, âm thanh chứa đầy mê hoặc.

 

"Tuyệt Nhi, chúng ta uống rượu giao bôi đi!"

 

Hai thiếu niên, một tuấn lãng, một khôi ngô, một tuấn tú, một mảnh mai, hai cánh tay gác chéo nhau, đúng là hài hòa như vậy. Đối diện với đôi ngươi chứa đầy tình yêu của đối phương, khóe môi cong cong đầy ý cười, cánh tay hơi run lên, cho thấy chủ nhân của nó đang khẩn trương.

 

Uống xong rượu giao bôi, Kha Phượng Viêm nói khẽ: "Từ nay về sau, trong lòng Kha Phượng Viêm ta chỉ có mình Mạc Tuyệt!"

 

Mạc Tuyệt mỉm cười, giống như gió xuân ấm áp, ấm tận đáy lòng. Hạnh phúc đúng là khiến con người ta trút hết mọi ưu phiền!"

 

"Mạc Tuyệt cũng vậy!"

 

Trong lòng của ngươi chỉ có mình ta, trong lòng của ta cũng là như vậy.

 

Buông chung rượu, Kha Phương Viêm nhích lại gần y, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Gần tới nỗi có thể cảm giác được hơi thở của nhau...

 

Đôi ngươi dịu dàng của Mạc Tuyệt cứ như có thể ứa ra nước, khiến Kha Phượng Viêm nhìn vào đó không khỏi mất hồn. Đưa cánh tay lên xoa hai má trắng nõn, từ từ vuốt ve, lặng lẽ đưa môi mình tới.

 

Mạc Tuyệt nhắm hai mắt lại, đôi mi thật dài rung lên, nghênh đón nụ hôn của hắn. Cảm giác Kha Phượng Viêm đang ôm mình, y cũng đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn...

 

Chẳng biết quần áo đã cởi đi từ lúc nào, trướng mành cũng đã rơi xuống. Chờ Mạc Tuyệt kịp lấy lại tinh thần, y đã nằm trên giường, còn Kha Phượng Viêm thì đang cúi đầu loay hoay trên ngực y...

 

"...Ưm..." Vội vàng che kín miệng, âm thanh mị hoặc đó là do mình phát ra? Mạc Tuyệt cảm thấy khó tin.

 

Kha Phượng Viêm ngẩng đầu, cười tà: "Âm thanh của Tuyệt Nhi là êm tai nhất!"

 

Người được khen xấu hổ đỏ mặt, oán trách, lườm người nọ một cái, không nói gì.

 

Nhưng cái lườm lấy, lại khiến cả người Kha Phượng Viêm nóng thêm mấy phần. Hắn đưa tay nắm lấy thứ yếu ớt của y, tức thì, âm thanh mê người của y lại vang lên bên tai hắn.

 

"Tuyệt Nhi, ngươi có biết không? Bị ngươi liếc một cái, thật sự là thống khổ!"

 

Mạc Tuyệt cho là mình trừng rất có sức uy hiếp, không khỏi tự đắc: "Sợ rồi sao?"

 

"Ha ha!" Hắn cười, đáp lại: "Sợ nhịn không được, sẽ nuốt mất ngươi!"

 

"Ngươi..." Ngay lúc y định cho hắn một cước, Kha Phượng Viêm lại vuốt ve vật đã ngẩng đầu nọ, khiến mỹ nhân ngâm lên khe khẽ: "...Ư..."

 

"Thoải mái không?" Nhìn đôi ngươi đã nhiễm men tình của y, Kha Phượng Viêm càng thúc nhanh động tác trên tay.

 

Mạc Tuyệt lắc đầu không đáp, Kha Phượng Viêm vẫn cười xấu xa, ngồi dậy. Hắn vừa vuốt ve thứ yếu ớt của Mạc Tuyệt, vừa lấy Mân Côi cao ra.

 

Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, Kha Phượng Viêm cúi người hôn lên cổ Mạc Tuyệt, hôn lên bàn tay đang che kín mặt.

 

"Tuyệt Nhi, hãy để ta yêu thương ngươi. Lấy tay ra đi, ngoan, đừng sợ!"

 

Theo kẽ tay, y liếc trộm hắn một cái, lúc phát hiện đối phương đang mỉm cười nhìn mình, y thấy thật là mất mặt.

 

Không phải là động phòng sao? Hắn không thẹn thùng, sao y lại phải che mặt chứ.

 

"Có gì phải sợ!" Nói được làm được, y lấy tay ra.

 

Chính vào lúc ấy, Kha Phượng Viêm đã tiến thẳng vào người y.

 

Không ngờ lại tới đột nhiên như vậy, Mạc Tuyệt hô lên thất thanh. Trong khoảnh khắc ấy, y kinh hoảng, nhíu mày, dáng vẻ tràn ngập tình dục đã bị Kha Phượng Viêm thu hết vào trong mắt.

 

Dưới thân đã tương liên, Kha Phương Viêm hôn Mạc Tuyệt. Ứa nước mắt, y cắn đầu lưỡi hắn trả thù, sau đó nhìn hắn, thị uy.

 

Kha Phương Viêm rất yêu Mạc Tuyệt, cúi đầu hôn y thật sâu...

 

Lúc còn trẻ, tình cảm tràn đầy

 

Hồng trướng lay nhè nhẹ.

 

Âm thanh tự nhiên kéo dài không dứt

 

Đêm hoa chúc kéo thật dài.

 

 

3 comments:

  1. Thuở ban đầu, hoài niệm nha.

    ReplyDelete
  2. * ngó *...ta bỏ rơi Mạc Tuyệt từ chương 120 thì phải =))))
    p/s: Zhou ới ời...nhớ wa' đê ...*hun chụt choẹt * :* :* :*

    ReplyDelete
  3. Tim bay phấp phới nhẩy, chương này sến súa we' >"<

    ReplyDelete