Tuesday, September 4, 2012

Posted by jinson on September 04, 2012 16 comments

..::Chương 255::..


Tranh Giành Tình Nhân


.


.


 


Vừa định bay lên, nào ngờ tay áo lại bị giữ chặt, Tích Vô Nhai nhìn y, khó hiểu, "Sao vậy?"


 


"Mang tôi đi với!"


 


"Không được, nguy hiểm lắm!" Tích Vô Nhai từ chối.


 


Vân Phi Vũ hé môi, trầm giọng nói, "Tích đại ca, huynh dám khẳng định là huynh có thể khiến bọn họ ngừng lại sao?"


 


Tích Vô Nhai ngẩng đầu nhìn hai người đang đánh nhau quyết liệt, thở dài, "Ta chỉ có thể cố hết sức thôi!"


 


"Nếu đã không nắm chắc, vậy mang tôi theo cùng đi!" Vân Phi Vũ kiên quyết, "Tuy tôi không biết sao họ lại đánh nhau, nhưng nhất định là có liên quan tới tôi. Tôi sẽ thuyết phục bọn họ, nếu có thể dùng phương thức hòa bình giải quyết, không phải sẽ tốt hơn sao?"


 


"Với lại," Y dừng một chút, nhìn quanh, "Huynh nhìn bọn họ kìa, lo xem náo nhiệt đến cả nguy hiểm cũng không biết, giờ còn chưa có ai bị thương, nhưng lát nữa...Tích đại ca, mang tôi lên đó đi, có thể không dùng vũ lực, chúng ta phải cố không dùng vũ lực, để tránh làm tổn thương người vô tội, huynh nói có đúng không?"


 


Biết là y nói có lý, nhưng hắn thật không muốn để y mạo hiểm chút nào. Giờ hai người đó đã lâm vào điên cuồng, e là trong mắt chỉ có thù hận, nhìn không rõ người bên ngoài nữa.


 


"Tích đại ca, đừng do dự nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, e là những người ở đây đều chịu tai ương!"


 


Tích Vô Nhai lẳng lặng nhìn y, vẻ mặt nghiêm túc, "Được rồi, nhưng lát nữa phải ngoan ngoãn ở bên ta, không được phép tới gần hai người họ, ngươi làm được không?"


 


"Ưm!" Vân Phi Vũ gật đầu.


 


"Ôm chặt ta!"


 


Tích Vô Nhai ôm y vào lòng, đề khí bay lên. Trong tiếng kinh hô của đám đông bên dưới, hai người đã đáp xuống nóc một trà lâu.


 


Nhìn hai người đang giao chiến kịch liệt, Vân Phi Vũ không kịp suy nghĩ gì nhiều đã định xông về trước, nào ngờ lại bị bàn tay đang ôm bên hông giữ chặt.


 


"Không được qua đó, giờ quanh họ rất nguy hiểm!" Tích Vô Nhai nói khẽ vào tai y.


 


Vậy được rồi! Vân Phi Vũ thầm mặc niệm trong lòng, sau đó hô to, "Vân Khoảnh Dương, Tư Vũ Thánh, hai tên khốn kiếp các người mau dừng tay cho tôi, tôi bảo dừng tay, có nghe thấy không?"


 


Hai người ngây ra, nhưng mới đó lại càng đánh nhau quyết liệt hơn.


 


"Tích đại ca, chẳng lẽ bọn họ không nghe thấy tôi nói gì sao?" Vân Phi Vũ khó hiểu.


 


Hai người đó, Tích Vô Nhai nhíu mày, vừa rồi xem động tác của bọn họ, có lẽ là nghe được, vậy tại sao lại không ngừng? Chẳng lẽ đã đưa ra giao ước gì? Hắn nhìn người trong lòng mình.


 


Vân Phi Vũ nhìn chằm chằm hai người họ, kéo cánh tay đang đặt bên hông mình ra, thúc giục, "Tích đại ca, chúng ta tới gần chút nữa đi, có lẽ bọn họ còn chưa nghe thấy, tới gần chút nữa nha?"


 


Tích Vô Nhai thầm thở dài trong bụng, Tiểu Vũ, trong lòng của ngươi, quả nhiên ta chẳng có một chút trọng lượng nào?


 


"Được rồi!"


 


Vân Phi Vũ sửng sốt, quay đầu lại nhìn nam nhân, "Tích đại ca, huynh đang giận sao?"


 


"Không có!" Tích Vô Nhai nhìn hai người đang tránh qua né lại, ngó quanh, rồi chỉ sang góc đối diện, "Chúng ta sang đó đi!"


 


Nhìn người nọ, Vân Phi Vũ kinh hoảng, có phải là do y quá đáng? Đã không tiếp nhận tình cảm của hắn, lại còn ép hắn phải cản hai người đó giúp mình, hắn không...


 


"A!" Trượt chân một cái, cả người y cũng ngã sang bên.


 


Y còn chưa kịp định hồn lại, đã cảm thấy cả người mình nhẹ bẵng, bị ôm ngang, "Sao lại không cẩn thận như vậy, ngươi đúng thật là, aizz..."


 


"Xin lỗi!" Vân Phi Vũ cúi đầu, xấu hổ, sau đó khẽ nhúc nhích cơ thể mấy cái, "Tích đại ca, thả tôi xuống đi, tôi muốn tự đi qua đó!"


 


Tích Vô Nhai siết chặt hai tay, "Không được lộn xộn, để ta ôm ngươi đi!"


 


Vân Phi Vũ há miệng, nhưng lại không nói gì, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn.


 


Điểm nhẹ ngón chân, bay tới nơi cách hai người nọ khá gần, Tích Vô Nhai thả y xuống, tuy nhiên bàn tay hắn vẫn còn đang giữ bên hông y, không cho y cựa quậy.


 


Biết nam nhân sợ mình chạy về trước, Vân Phi Vũ cũng không nói gì, mà nhìn hai người đang bay lên xuống, đánh nhau kịch liệt, hô to, "Vân Khoảnh Dương, Tư Vũ Thánh, hai người mau dừng lại cho tôi, có nghe thấy không, nếu hai người vẫn không dừng lại, tôi sẽ nhảy từ đây xuống!"


 


Hai người dừng động tác trên tay một lát, rồi đột nhiên tung chưởng, tiếp tục đánh nhau.


 


"Họ, bọn họ làm sao vậy?" Vân Phi Vũ giận tới run lên, "Rõ ràng là nghe tôi nói, thấy tôi ở đây, nhưng sao họ lại không dừng tay? Được, được lắm! Tôi sẽ nhảy thật cho các người coi!"


 


"Tiểu Vũ, đừng nóng vội!"


 


Tích Vô Nhai đè y lại, quát to, "Các ngươi cứ tiếp tục đánh nhau đi, tốt nhất là đồng quy vu tận, về phần Tiểu Vũ, sau này cứ để ta chăm sóc là được rồi!"


 


Hai người nọ vội vàng tách ra, Vân Phi Vũ cũng sửng sốt, nhưng ngay sau đó, cằm y đã bị nâng lên, cảm giác ấm áp truyền vào miệng, gương mặt anh tuấn cũng phóng đại ngay trước mặt mình. Đầu y trống rỗng, tình huống thế này là làm sao? Sao Tích đại ca lại đột nhiên hôn mình?


 


"Tích Vô Nhai, tên khốn kiếp, mau buông Vũ Nhi ra!" Hai tiếng gầm rú vang lên cùng lúc.


 


"Tiểu Vũ, xin lỗi!"


 


Có tiếng than khe khẽ truyền vào tai, thân thể cũng bay lên không trung, Vân Phi Vũ theo bản năng ôm chặt cổ nam nhân, ngây ra nhìn mặt hắn, đến cả chứng sợ độ cao cũng quên phéng mất.


 


Liếc qua, thấy người nọ đang ngây ra, Tích Vô Nhai cười khổ, rồi quay ra sau nhìn nhìn, động tác dưới chân lại càng nhanh hơn, "Xin lỗi!"


 


Vân Phi Vũ bừng tỉnh, phát hiện mình đang ở giữa không trung, thế là y vội vàng ôm chặt cổ nam nhân, nhắm mắt, hỏi: "Tích đại ca, chúng ta đang đi đâu vậy?"


 


Tích Vô Nhai bị ôm cổ có chút khó thở, ho hai tiếng, "Ngoài thành!"


 


"Dụ họ ra ngoài thành sao?"


 


"Đúng vậy, khụ khụ!"


 


"A, xin lỗi, tôi mạnh tay quá rồi!" Nghe hắn ho khan liên tục, Vân Phi Vũ hơi nới lỏng ra một chút, thì thào, "Xin lỗi, tại tôi sợ độ cao!"


 


"Đừng xin lỗi vì những chuyện như vậy!" Tích Vô Nhai ôm chặt y, rồi nhìn ra sau, "Ngươi không trách ta sao? Vừa rồi..."


 


"Tôi biết Tích đại ca vì đánh lạc hướng bọn họ nên mới làm như vậy, cho nên huynh không cần phải xin lỗi!" Vân Phi Vũ cắt ngang, tựa đầu lên vai hắn, ngữ khí mỏi mệt, "Nếu bọn họ đều hiểu đại nghĩa như Tích đại ca thì tốt rồi!"


 


Ta hiểu đại nghĩa? Tích Vô Nhai cười khổ, được y khen ngợi, hắn chẳng những không thấy vui, ngược lại càng thấy cô đơn chua xót khôn cùng. Tiểu Vũ, thật ra không phải ta hiểu đại nghĩa, chẳng qua là vì ta quá yêu ngươi mà không muốn ép buột ngươi, không muốn làm tổn thương ngươi nữa mà thôi.


 


Tiếng gió ngừng lại, tiếng binh khí leng keng rơi vào tai, Vân Phi Vũ kinh ngạc, mở to mắt ra, lập tức trông thấy một trận chiến hỗn loạn ở cách xa mấy trượng.


 


"Đây là..."


 


Còn không đợi nam nhân lên tiếng, đã nghe thấy tiếng rống to của hai người phía sau, "Tích Vô Nhai, tên vô sỉ, mau buông Vũ Nhi ra!"


 


Xoay người, đưa tay kéo nam nhân ra sau, Vân Phi Vũ trừng mắt nhìn bọn họ, "Hai người muốn làm gì?"


 


"Vũ Nhi!"


 


"Câm miệng!" Giờ này, cơn giận của Vân Phi Vũ đã hoàn toàn bùng nổ, "Không phải khi nãy hai người đánh nhau hăng say lắm sao? Sao giờ lại ngừng đánh rồi? Hả? Đánh đi, đánh nữa đi, vừa lúc tôi cũng thấy ngứa tay, hay là chúng ta cùng đánh một trận nha?"


 


"Tiểu Vũ, đừng xúc động!"


 


"Tích đại ca, huynh đừng cản tôi!" Vân Phi Vũ chỉ mặt hai người nọ, rít gào: "Không cho hai tến khốn kiếp đó một bài học, tôi khó chịu lắm, bọn họ chỉ biết tranh giành chứ không hề biết suy nghĩ cho tôi, sớm biết như vậy, năm đó tôi chết dưới vực luôn cho rồi, giờ khỏi phải nhìn họ chướng mắt!"


 


"Vũ Nhi, xin lỗi!"


 


Nghe câu xin lỗi của hai người họ, Vân Phi Vũ rút tay phải ra, quay đầu lại nện một quyền.


 


'Keng' một tiếng, tay bị dội ngược lại, Vân Phi Vũ lập tức đưa tay ra nhìn, thấy tay mình ứa máu.


 


"Tư Vũ Thánh, tên khốn nạn!" Vân Khoảnh Dương gầm to, đau lòng, bước tới kéo tay bảo bối mình qua nhìn nhìn, "Vũ Nhi, đau lắm phải không, chúng ta..."


 


Còn không đợi hắn nói hết câu, một quyền đã nện ngay vào mặt hắn, khiến hắn ngây người, "Vũ Nhi?"


 


"Đáng đời!" Tư Vũ Thánh hừ lạnh một tiếng, đưa tay tháo mặt nạ quẳng sang bên, đi tới, "Vũ Nhi, để ta xem tay ngươi thế nào rồi!"


 


Thấy hắn tới gần, Vân Phi Vũ lập tức vung tay cho hắn một quyền. Tư Vũ Thánh cảm giác được, định né sang bên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt phẫn hận của đối phương, hắn sửng sốt, trúng ngay một quyền. Tưởng như vậy là xong rồi, nào ngờ lại thêm một quyền giáng tới, hắn vội vàng lui về sau, vẻ mặt kinh ngạc, "Vũ Nhi?"


 


"Hừ, ta đã bảo là Vũ Nhi chán ghét ngươi rồi mà ngươi không tin!"


 


Vân Khoảnh Dương khoái chí, cười mỉa, nhưng đột nhiên lại thấy một quyền bay tới, hắn hoảng sợ, tránh ra thật xa, nhìn bảo bối đang phẫn nộ, nhích tới gần, "Vũ Nhi, ta biết đệ giận ta, chúng ta trở về rồi nói, được không?"


 


Tư Vũ Thánh lập tức chắn ngang trước mặt hắn, "Sao hắn phải theo ngươi về chứ, muốn theo cũng phải theo ta!"


 


Hai người lại bắt đầu cãi nhau, Vân Phi Vũ thấy thế, thừa cơ tiến lên nện cho hai người một trận.


 


Hai người vội vàng tách ra, rồi như sợ mất phần, lại tiến lên cùng lúc. Nhưng vừa bước tới lại bị đấm đá, thế là họ lại lui ra, cứ như vậy, hai người họ còn chưa thương tổn gì, Vân Phi Vũ đã bắt đầu thở dốc.


 


"Hừ, một lũ hèn nhát!" Tích Vô Nhai lạnh lùng mở miệng, "Ngay cả cái gan chịu đựng cơn giận của Tiểu Vũ cũng không có, còn nói là yêu hắn, hóa ra tình yêu của các ngươi chỉ có vậy, thế thì chi bằng tha cho hắn, để hắn khỏi phải đau khổ vì các ngươi!"


 


Hai người hơi run lên, sau đó hung hăng liếc hắn một cái, không tiếp tục né tránh nữa.


 


Xem ra Tiểu Vũ đang giận lắm! Tích Vô Nhai nhìn mấy quyền cước không chút lưu tình nện lên người hai người họ, thấy có chút hối hận với những lời mình nói vừa rồi. Hắn chỉ định nói khích bọn họ một chút để Tiểu Vũ trút giận, nào ngờ đến cả nội công hộ thể mà họ cũng không dùng. Tuy là y không có nội lực, nhưng sức mạnh của y cũng không kém phần nào. Nhìn mặt hai người nọ ngày một tái, hắn vừa định mở lời khuyên giải, nào ngờ lại có tiếng ầm ĩ vang lên ở phía sau.


 


"Giáo chủ!"


 


"Thiếu chủ!"


 


Tích Vô Nhai quay đầu lại nhìn, thấy nhân mã hai phe đã ngừng đánh nhau từ lúc nào, hiện đang trừng to mắt nhìn chủ tử nhà mình bị đánh. Thấy bọn họ định tiến lên, hắn vội vàng ngăn lại.


 


"Các ngươi đừng làm ồn, không thấy chủ tử của các ngươi vẫn chưa lên tiếng hay sao? Đây là họa do bọn họ gây ra, tất nhiên phải do họ tự gánh vác, các ngươi xen vào chỉ càng thêm hư việc mà thôi!"


 


"Nhưng mà..." Cả đám nhìn nhau, không ai dám tiến lên.


 


Hoàng Trang đi tới, chấp tay, "Vương gia, giờ Tiểu Vũ đang giận, cứ để hắn đánh mãi như vậy cũng không phải cách. Huống chi, đợi hắn nguôi giận thấy hai người họ bị thương nhất định sẽ tự trách, vương gia xem có cách nào bảo hắn dừng lại hay không?"


 


Tích Vô Nhai liếc đối phương một cái, cúi đầu trầm tư một hồi, rồi đột nhiên hô to, "Tiểu Vũ, cũng đã trưa rồi, ngươi làm cơm xong chưa? Mọi người còn đang chờ cơm ngươi làm đó!"


 


 

16 comments:

  1. tem...tem...ôi anh tích vẫn nhất a, hai anh kia đáng đánh lắm, chỉ bết đánh nhau ko à, ko như anh tích diệu dàng làm sao

    ReplyDelete
  2. HỜ HỜ, BỊ ĐÁNH RÙI, BỊ ĐÁNH RÙI, CÓ ANH TÍCH LÀ KO BỊ ĐÁNH, CỐ LÊN TÍCH CA

    ReplyDelete
  3. anh Nhai thật vô đối =))) ko biết là ảnh có ý giúp thật hay ko nữa =)))

    ReplyDelete
  4. 3 anh gặp nhau vui quá, anh NHai đúng là biết cách khuyên em vũ a

    ReplyDelete
  5. cái câu cuối, sao giống như anh Nhai là bà vợ cả đứng ra dàn hòa 2 bà vợ bé đánh nhau thế nhỉ....hắc hắc

    ReplyDelete
  6. thật là một lũ trẻ to đầu lớn xác nhưng mà...!!! cơ mà ta rất rất rất thích nha! xem ra sau này thật nhiều thứ hay ho à nha

    ReplyDelete
  7. Hay, hay, Tích ca quá hay! Thật xứng danh chồng lớn! Cách sử xự của anh đúng là chín chắn, mẫu mực. Hai anh chồng nhỏ quá nóng nảy. Đánh nhau chỉ khiến cho Vũ nhi khó xử thôi.
    Xem chương này mình rất là phấn khích! Mâu thuẫn bắt đầu đi vào giai đoạn gỡ nút thắt rồi.

    ReplyDelete
  8. Bởi vậy sau này anh í mới làm được đại nương :))
    Chớ cho 2 tên kia làm thì thế nào nhà cũng loạn =.=

    ReplyDelete
  9. 2 tên kia mới trẻ con thôi, chứ Tích ca của ta thì ko có đâu nha =))))

    ReplyDelete
  10. Thì sự thật nó như thế mà =))))

    ReplyDelete
  11. Bởi vậy ta mới nói chỉ có anh Tích mới xứng ở bên em Vũ nhất :))

    ReplyDelete
  12. Thật mừ, đừng nghi ngờ tình iu của ta =)))))

    ReplyDelete
  13. ta luôn thích Tích ca dĩ nhiên ta thích nhất sự chính chắn của anh a!

    ReplyDelete