Tuesday, September 4, 2012

Posted by jinson on September 04, 2012 5 comments
 

..::Chương 256::..


Tình Thế Khó Xử


.


.


 


Cơm? Đúng rồi, còn nồi cá, giờ đã nhừ chưa? Vân Phi Vũ ngừng động tác trên tay lại.


 


Liếc quanh một vòng, thấy mặt hai người nọ bầm tím, còn có vết máu đỏ tươi ứa bên khóe miệng, tim y nhói lên một cái, đây, đây đều do mình làm sao?


 


Đau lòng nhìn hai người họ, giật giật khóe môi nhưng không biết phải nói gì, sau cùng nghẹn ra được một câu, "Hai người là tên ngốc hả? Sao không né tránh?"


 


Cả hai đều sửng sốt, Vân Khoảnh Dương nhịn xuống cơn đau trên mặt, nở nụ cười, "Không sao cả, chỉ cần đệ không giận nữa là tốt rồi!"


 


Tư Vũ Thánh liếc xéo người nọ một cái, chắn trước mặt Vân Phi Vũ, quắt quắt miệng, "Đau!"


 


Vẫn thích làm nũng như vậy, Vân Phi Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt y đều là dung nhan tuyệt mỹ của người này, y đưa tay lau đi vết máu bên khóe miệng, vuốt nhè nhẹ lên mặt hắn, thở dài, "Biết đau còn không tránh, đồ ngốc!"


 


Tư Vũ Thánh bĩu môi, "Ngươi giận!"


 


"Vô sỉ!"


 


Còn không đợi y lên tiếng, một tiếng quát lạnh kèm theo cơn giận đã bay vào tai hai người, Tư Vũ Thánh liếc qua, hàn quang lóe sáng, bình tĩnh hỏi lại, "Ngươi nói ai vô sỉ?"


 


"Ta nói ngươi đấy!" Vân Khoảnh Dương bước lên một bước, trên mặt là vẻ phẫn nộ hiện rõ mồn một.


 


Vân Phi Vũ quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt ấy đang đỏ lên, bi thương vô hạn, khiến tim y đau đớn, y lại làm tổn thương hắn sao?


 


Mới bước được nửa bước, tay y đã bị giữ chặt, "Đừng đi!"


 


Quay đầu lại nhìn dung nhan tuyệt mỹ, giờ nó đã phủ đầy vẻ buồn bã, cô đơn, trong mắt là tình yêu say đắm cùng cầu khẩn, "Vũ Nhi, ở lại cạnh ta, được không?"


 


Nhìn trái nhìn phải, tim đau lên từng hồi. Một là người y yêu nhất, một là người y muốn bảo vệ nhất, ai bị thương y cũng đau lòng. Rốt cuộc, y phải làm thế nào đây? Nên làm thế nào đây? Y rối rắm, ngực như có tảng đá thật to đè lên, ngạt thở.


 


Cứ như có lớp keo dính chặt dòng thời gian, khiến nó đứng yên không chuyển động. Tất cả mọi người như ngừng thở, chờ một người nói ra quyết định cuối cùng.


 


"Các ngươi làm vậy mà là yêu hắn sao?" Một giọng nói đầy tức giận vang lên đã đánh vỡ cục diện bế tắc, Tích Vô Nhai bước về trước, hai mắt hắn như lưỡi đao sắc nhọn bắn về phía hai người, nghiến răng, quát: "Cuối cùng thì các ngươi muốn bức hắn thành ra thế nào mới vừa lòng? Chẳng lẽ phải bức hắn chết thêm lần nữa mới cam tâm? Hả?"


 


Đối mặt với một câu chất vấn đầy giận giữ của nam nhân, hai người cả kinh, cùng nhìn về phía người vẫn im lặng chưa nói tiếng nào. Đến khi trông thấy vẻ mặt thống khổ và ánh mắt mờ mịt không biết phải làm sao của y, tim họ như đông lại, không thể, không cần.


 


"Vũ Nhi!"


 


Cả hai cùng đưa tay ra muốn kéo y lại, bất chợt, Tích Vô Nhai nheo hai mắt, nhoáng một cái, cẩn thận ôm người nọ vào lòng, rồi nhìn về phía hai người, khóe môi câu lên một nụ cười châm chọc.


 


"Đến lúc này rồi mà các ngươi còn không biết hối cải, chỉ muốn giữ lấy hắn, các ngươi vốn không xứng chạm vào hắn, có được hắn!"


 


"Tích Vô Nhai, ngươi tốt hơn chúng ta à? Ngươi dám nói ngươi không hề nghĩ như chúng ta? Nếu không sao ngươi lại xuất hiện ở trước mặt Vũ Nhi?" Hai mắt Vân Khoảnh Dương như sắp phun ra lửa, nhìn bảo bối trong lòng người nọ, hắn rất muốn đoạt lại, nhưng lại chẳng thể đưa tay ra được.


 


"Ha ha!" Tích Vô Nhai nhướn mày, cười khẽ hai tiếng, "Ngươi nói không sai, đúng thật là ta quên không được hắn, cho dù hắn có cự tuyệt ta, nhưng ta vẫn cứ yêu hắn như vậy!" Dứt lời, hắn cúi người nhìn người trong lòng, thấy y ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, kinh ngạc nhìn mình, hắn mỉm cười, "Yên tâm, ta sẽ không ép ngươi làm chuyện ngươi không thích, chỉ cần có thể ở cạnh ngươi nhìn thấy ngươi, chỉ cần ngươi hạnh phúc, vui vẻ, ta đã thấy thỏa mãn rồi!"


 


Vân Phi Vũ thấy mắt mình cay xè, trong lòng chất đầy cảm động cùng áy náy, còn có cả cảm giác chua xót không biết tên, y nhìn hắn, thì thào, "Tích đại ca, sao huynh phải làm thế, ngốc quá!"


 


Tích Vô Nhai thở dài, nở nụ cười chua xót, "Ngốc thì ngốc, chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi!"


 


Nhìn cảnh tưởng ấm áp của hai người đứng bên kia, hai người đứng bên này không nhịn nổi nữa, vọt về trước. Tư Vũ Thánh quát lạnh, "Tích Vô Nhai, ngươi nói hay thật, nếu đứng cạnh nhìn là tốt rồi, vậy còn không mau buông Vũ Nhi ra!"


 


Thấy hai người nọ cùng tiến tới, Tích Vô Nhai ôm chặt người trong lòng bật xa mấy trượng, rồi cúi đầu nhìn y, không thèm để ý tới hai kẻ nọ, "Có mệt không? Hay là quay về dùng cơm, nghỉ ngơi nha? Đừng nghĩ nhiều nữa, nếu vẫn chưa thể quyết định được thì đừng miễn cưỡng chính mình, để từ từ thôi!"


 


Vân Phi Vũ cuối đầu ừ khẽ một tiếng. Nghe tiếng động phát ra ở phía sau, y quay đầu lại liếc hai người nọ một cái rồi lập tức thu hồi tầm mắt, ngước gương mặt đầy mệt mỏi lên, "Tích đại ca, chúng ta trở về thôi!"


 


"Được!" Tích Vô Nhai nắm tay y đi về phía cửa thành, bỏ mặc hai người ở phía sau.


 


"Vũ Nhi!"


 


Âm thanh run rẩy mang theo bi thương, khổ sở tột cùng khiến Vân Phi Vũ cứng người. Y không muốn ngoảnh đầu lại, y sợ, sợ sẽ nhìn thấy vẻ mặt bi thương của họ, sợ nghe họ ép mình phải chọn. Y muốn tránh hết tất cả rồi lại không thể tránh thoát, rốt cuộc, y phải làm thế nào đây? Y phải làm thế nào mới có thể không làm tổn thương bất kỳ ai trong số họ?


 


"Đừng nghe, đừng nhìn, đừng nghĩ!" Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai y, giống như cơn gió xuân thổi nhẹ xua đi cảm giác nôn nóng bất an trong lòng y. Tích Vô Nhai sờ sờ đầu y, nói khẽ, "Đứng đây chờ ta, ta tới nói với bọn họ mấy câu đã!"


 


Vân Phi Vũ gật đầu, y biết, hiện tại y không thể cư xử như bình thường được nữa, thể xác và tinh thần của y đều quá mệt mỏi, quá mệt mỏi.


 


Tích Vô Nhai đi tới trước mặt hai người họ, lạnh giọng quát khẽ một câu, "Nếu hai ngươi thật lòng yêu hắn thì đừng ép hắn nữa, nếu cả một chút thời gian như vậy mà cũng không đợi được, vậy cứ tự động rời khỏi đi!"


 


"Ngươi dựa vào cái gì mà thay hắn quyết định?" Tư Vũ Thánh mất hứng, hỏi lại.


 


Tích Vô Nhai cười lạnh, "Dựa vào chuyện ta sẽ không hại hắn, không ép hắn phải làm chuyện mình không muốn!"


 


Định phản bác, nhưng hai người lại chẳng thể tìm ra được lý do gì, chỉ có thể để mặt cho đối phương xoay người đi.


 


Thấy hắn ta đi về phía bảo bối của mình, Vân Khoảnh Dương không cam lòng, hô lên, "Muốn đưa cũng là ta đưa đệ ấy về, Vũ Nhi vẫn luôn ở cùng ta!"


 


Mấy người thay đổi sắc mặt, riêng Vân Phi Vũ thì xoay qua, trên mặt là vẻ ủ rũ, nói khẽ, "Để tôi yên tĩnh một chút được không? Xin các người!" Rồi lại quay qua nhìn Tích Vô Nhai, "Tích đại ca, tôi muốn trở về tiểu viện!"


 


"Được, nhưng ngươi định đi ngay, không ăn chút gì đã sao?"


 


Vân Phi Vũ lắc đầu, ảm đạm, thân hình mảnh mai như run lên trong gió lạnh, "Đột nhiên tôi thấy mệt mỏi quá, có thể đưa tôi về không?"


 


Nghe vậy, Tích Vô Nhai không hề do dự, cúi người ôm y lên, không quay đầu lại, bỏ một câu, "Tự các ngươi suy nghĩ lại cho kỹ đi, nếu bức đệ ấy đến đường cùng, người hối hận chính là các ngươi!"


 


Thấy người nọ đã bay xa, hai người đứng ngây ra đó, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi phía sau.


 


"Thiếu chủ!"


 


"Giáo chủ!"


 


"Hai người họ đã đi nửa ngày rồi!"


 


Vân Khoảnh Dương xụ mặt, tức giận, trừng nam nhân kế bên, "Nếu không phải tại ngươi xen vào, ta và Vũ Nhi đã rất hạnh phúc!"


 


"Hừ, thế sao?" Tư Vũ Thánh nhìn đối phương, tỏ vẻ khinh thường, "Ta thấy ngươi luôn tự lừa mình dối người đó thôi, đã biết rõ là hắn không yêu ngươi, vậy mà còn bám riết không buông, không phải người nên rời khỏi chính là ngươi hay sao?"


 


"Là Vũ Nhi tự nguyện ở lại cạnh ta, ta chưa hề ép buộc đệ ấy!"


 


"Hử? Thật à? Ngươi dám thề với trời, ngươi chưa từng ép hắn dù chỉ một chút?"


 


Thấy hai người tranh cãi quyết liệt, cả đám chỉ biết lắc đầu. Hoàng Trang nhịn không được, lên tiếng: "Giáo chủ, Vân thiếu chủ, hai người tạm thời chờ đợi thêm mấy ngày đi, giống như Tích vương gia vừa nói, cho hắn chút thời gian được không? Bằng không, aizz...Tiểu Vũ mấy lần tìm được đường sống trong cõi chết, chẳng lẽ hai người lại nhẫn tâm bức hắn tới đường cùng hay sao?"


 


"Câm miệng!"


 


"Im miệng!"


 


Hai người cùng quát to lên, đánh về phía Hoàng Trang, tức thì, Hoàng Trang nôn ra một búng máu tươi, quỳ phịch xuống đất.


 


Lý Lam Phong, Bạch Cừu bước tới đỡ người nọ dậy, rồi quỳ xuống, "Xin giáo chủ nghĩ lại!"


 


"Xin thiếu chủ nghĩ lại!"


 


Hai phe đều đồng loạt quỳ xuống, hai người nổi giận, định vung chưởng về phía đám thuộc hạ của mình.


 


"Vân thiếu chủ, Tư giáo chủ, Vân thiếu gia có điều muốn nói!" Một giọng nói bình tĩnh, không chút dao động vang lên phía sau, khiến cả hai cùng xoay người lại.


 


"Ngươi là người phương nào?"


 


Người mặc ma y thản nhiên đáp, "Tiểu nhân là Dạ Phong theo cạnh vương gia!"


 


"Vân thiếu gia mà ngươi vừa mới nói, là chỉ Vũ Nhi?" Vân Khoảnh Dương lo lắng, hỏi: "Đệ ấy bảo ngươi đến truyền lời thế nào?"


 


"Vân thiếu gia nói, xin hai vị đừng đánh nhau nữa, xin hãy cho người suy nghĩ ít hôm, tới chừng đó, người sẽ cho hai người một câu trả lời thuyết phục!"


 


"Chỉ vậy thôi sao?" Tư Vũ Thánh túm lấy người nọ, "Ngoài chuyện này ra, Vũ Nhi còn nói gì nữa không?"


 


Dạ Phong rút tay ra, ngẫm một chút, đáp: "Vân thiếu gia còn nói, mấy ngày tới người không đến tửu lâu, mời Hoàng đại ca và các vị đại ca khác tùy ý tới Phi Vũ Hiên dùng cơm, không cần khách khí!"


 


"Còn gì nữa không?" Vân Khoảnh Dương không cam lòng, hỏi lại: "Đệ ấy không có nói bao giờ trở về quán trọ sao?"


 


"Không có!" Dạ Phong cúi người trước hai người họ một cái, "Tiểu nhân đã truyền lời xong, cáo từ!"


 


Liếc nam nhân cạnh bên, Vân Khoảnh Dương dằn xuống cơn tức đang bốc lên trong lòng, vung tay, "Rút về!" Lập tức như vũ tiễn đi mất hút.


 


Ta không nên tới đây sao? Vũ Nhi, chỉ cần có một chút cơ hội, ta cũng không bỏ cuộc. Tư Vũ Thánh đứng ngây ra đó một hồi, rồi thu lại vẻ cô đơn trên nét mặt, quay đầu lại nhìn đám thuộc hạ của mình, "Vào thành!"


 


"Dạ!"


 


Trở về tiểu viện, vừa đặt lưng xuống Vân Phi Vũ đã ngủ say. Tích Vô Nhai thấy hơi lo, bắt mạch xem thế nào. Cảm giác nhịp đập vẫn bình thường, hắn mới kéo chăn lên đắp cho y rồi ngồi một bên chờ đợi.


 


Cửa bị đẩy ra, hắn không quay đầu lại, hỏi: "Nghe xong, phản ứng của bọn họ thế nào?"


 


"Cũng khá bình tĩnh!" Dạ Phong cung kính đáp.


 


"Vậy thì tốt rồi!" Tích Vô Nhai thở dài, phân phó, "Ngươi về phủ lấy mấy lò than tới, tiện đường tới Phi Vũ Hiên mua chút thức ăn mang sang đây!"


 


"Dạ!"


 


Không bao lâu sau, có tiếng động vang lên ngoài viện, hắn đứng dậy, mở cửa phòng ra. Đến khi nhìn thấy người tới, hắn thản nhiên mở miệng, "Ta biết là ngươi sẽ không từ bỏ ý định, nhưng giờ hắn đang ngủ, tốt nhất là ngươi đừng đánh thức hắn!"


 


"Ta chỉ muốn nhìn đệ ấy một chút thôi!" Vân Khoảnh Dương nhìn vào trong phòng.


 


Nhìn mặt hắn, biết nếu hắn không đạt được mục đích, nhất định sẽ không bỏ qua, Tích Vô Nhai nghiêng người sang bên, nói: "Nhẹ tiếng một chút, hắn mệt lắm, chỉ vừa mới ngủ một lát thôi!"


 


"Ta biết rồi!"


 


Một người vừa bước vào, ngay tức thì, lại có tiếng động vang lên, Tích Vô Nhai nhìn lại, thấy một người từ trên cao đáp xuống, hắn nhíu mày, "Sao ngươi cũng tới đây?"


 


"Ta không thể tới sao?" Tư Vũ Thánh lạnh lùng đáp lại một câu, rồi định xông thẳng vào.


 


Tích Vô Nhai đưa tay ra ngăn đối phương lại, "Vân Khoảnh Dương đang ở bên trong!"


 


Tư Vũ Thánh nhíu mày, áp chế cơn giận trong lòng, "Yên tâm, ta không phải tới gây chuyện, ta chỉ muốn xem Vũ Nhi thế nào thôi!"


 


Tích Vô Nhai nhìn hắn, thở dài, "Tùy ý các ngươi vậy, nhớ đừng đánh thức hắn, hắn mệt lắm rồi!"


 


"...Ừ!"


 


Ngửa đầu nhìn lên bầu trời u ám, Tích Vô Nhai cười khổ, rốt cuộc thì mình đang đóng vai gì đây, người bảo vệ? Thật ra lòng hắn luôn khát vọng có được y, nhưng đến sau cùng, hắn lại không đành lòng làm tổn thương y. Chỉ cần y hạnh phúc, hắn có cô đơn cả đời này cũng được.


 


 

5 comments:

  1. Anh Nhai sau này sẽ được đền đáp nhỉ?

    ReplyDelete
  2. Thánh và Dương có cách sử xự thật quá khác biệt: một kẻ làm nũng để tranh thủ sự đồng tình, một kẻ lại cố cắn răng chịu đau... Thật y như hai thằng nhóc nhõng nhẽo và cứng đầu tranh kẹo với nhau vậy. Cơ mà kiểu của Thánh lại dễ ghi điểm hơn. Hì hì
    Khúc cuối chương này, mình lại đau lòng thay cho Tích ca. Quan điểm tình yêu của anh là không ép buộc, chỉ cầu người mình yêu luôn hạnh phúc... Quả là một suy nghĩ cao thượng. Vì không muốn Tiểu Vũ khó xử nên anh mới tình nguyện chỉ làm cái bóng cạnh y. Mình rất quí cái đức tính này!
    Anh hiểu chuyện như thế mà cứ bị ngược tâm hoài, tác giả thật ác vói anh quá!

    ReplyDelete
  3. a Tích cố lên, chính ôn nhu từ a mừk sau này Vũ về vs a đó

    ReplyDelete
  4. Chap sau nữa sẽ thấy em Vũ nên iu Tích ca hơn là Thánh :|

    ReplyDelete
  5. Cửu đại nhân bạc bẽo với Tích ca lắm :|
    Tới cuối vẫn còn ngược anh í :(( Càng nhắc ta lại càng ức chế :((

    ReplyDelete