Tuesday, September 4, 2012

Posted by jinson on September 04, 2012 9 comments
 

..::Chương 257::..


Lần Đánh Cược Sau Cùng


.


.


 


Tối đó, Vân Phi Vũ phát sốt, cũng may cả ba người đều không rời khỏi y nên đã kịp thời gọi Lý Lam Phong tới xem bệnh.


 


"Sao lại như vậy?" Tư Vũ Thánh trầm giọng hỏi.


 


Lý Lam Phong thu tay về, thản nhiên đáp: "Thân thể quá mệt mỏi, cộng với nội hỏa công tâm, thể xác và tinh thần đều cạn kiệt, vô tình lại bị hàn khí xâm nhập, cho nên mới tạo thành thương hàn!"


 


"Có nghiêm trọng lắm không?" Tích Vô Nhai nhìn người hai má ửng hồng đang nằm trên giường.


 


"Không sao, uống mấy thang thuốc vào xuất mồ hôi là được, tuy nhiên," Lý Lam Phong dừng một chút.


 


"Tuy thế nào?" Vân Khoảnh Dương gạn hỏi.


 


Thấy cả ba người đều khẩn trương, Lý Lam Phong nhìn người trên giường, mở miệng, "Thuốc có thể chữa khỏi bệnh từ thân thể, nhưng nguyên do hắn bệnh lại xuất phát từ nội tâm, cho nên bệnh ma mới thừa dịp chen vào, chứ thật ra với tình trạng sức khỏe của hắn vốn không phải dễ dàng nhiễm bệnh như vậy!"


 


Vừa nghe, cả ba đều hiểu được nguyên do, im lặng, đứng trước giường.


 


Lý Lam Phong thấy vậy, đứng dậy, cúi người thi lễ với Tư Vũ Thánh, "Giáo chủ, thuộc hạ đi bốc thuốc!"


 


"Ừm!"


 


Lại sốt thêm ba ngày, cuối cùng bệnh tình của Vân Phi Vũ cũng ổn định lại, tuy nhiên, y vẫn mơ mơ màng màng không tỉnh. Lý Lam Phong tới chuẩn bệnh, nói sức khỏe của y đã không còn gì đáng ngại, ba người mới yên lòng.


 


Hôm đó, trời xanh trong, ngàn dặm vắng mây, là một ngày tốt hiếm có, nhưng ba người lại không hề rời khỏi tiểu viện nửa bước.


 


Tư Vũ Thánh đứng trong viện, chấp tay phía sau, nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Dưới ánh sáng mặt trời, dung nhan tuyệt mỹ ấy lại càng thêm rực rỡ, chói mắt. Hắn đột nhiên xoay người qua, nhìn nam nhân đang tựa bên tường, nở nụ cười cổ quái, "Vân Khoảnh Dương, ngươi suy nghĩ thế nào về đề nghị ba ngày trước của ta?"


 


Vân Khoảnh Dương liếc hắn một cái, cúi đầu không nói.


 


Tư Vũ Thánh không nổi giận, mà mỉm cười, bước thong thả, "Đây là trận đấu cuối cùng, cược xem hắn sẽ chọn ai, ngươi không dám đồng ý, là vì ngươi không tin tưởng vào chính bản thân ngươi?"


 


Vân Khoảnh Dương ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng, "Ngươi không cần phải khích ta, hiện giờ, người đệ ấy chọn là ta, sao ta phải cược với ngươi chứ?"


 


"Chậc, chậc!" Tư Vũ Thánh đứng cách nam nhân ba bước, cười mỉa, "Cho dù biết người mà hắn yêu nhất không phải là ngươi, ngươi cũng muốn tiếp tục như thế?"


 


"Tư Vũ Thánh, ngươi đừng quá đáng!" Vân Khoảnh Dương siết chặt nắm tay, trợn mắt nhìn người nọ. Đây vốn là vết thương, là mối thắt trong lòng hắn và người trước mắt hắn đây chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, giờ lại nghe hắn ta nói vậy, hắn nổi điên lên.


 


Tư Vũ Thánh vung hai tay ra, tỏ vẻ vô tội, "Không phải ta kiếm chuyện nha, ta chỉ đang bàn chuyện đàng hoàng với ngươi đó thôi! Là ngươi tự xem ý tốt muốn nhắc nhở của người khác thành ác ý, gây chuyện, ta cũng hết cách rồi!"


 


"Ngươi..."


 


"Hai người muốn cãi thì ra ngoài cãi, đừng phiền Tiểu Vũ nghỉ ngơi!" Tích Vô Nhai đang tựa vào thân cây mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hai người họ.


 


Hai người bất mãn trừng đối phương một cái, nhưng cũng không tranh cãi tiếp nữa.


 


Lẳng lặng đứng đó, đưa tay đón lấy ánh mặt trời, nhìn nó xuyên qua kẽ tay, ngơ ngẩn một hồi. Sau cùng, Tư Vũ Thánh than nhẹ một tiếng, xoay qua nhìn người bên tường, vẻ mặt nghiêm túc.


 


"Vân Khoảnh Dương, ta lập lại một lần, lần quyết đấu này là ta dùng hạnh phúc cả đời mình đánh cược với ngươi, nếu..." Hắn dừng một chút, giọng điệu trở nên thật cô đơn, "Nếu lần này người mà Vũ Nhi chọn vẫn là ngươi, vậy ta sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa, ngươi ngẫm cho kỹ lại đi!" Dứt lời, hắn đi tới cửa, bước vào nhà.


 


Vân Khoảnh Dương khoanh hai tay trước ngực, tựa vào tường. Tuy trên mặt hắn không có một chút cảm xúc nào, nhưng thật ra trong lòng hắn lại đang kêu gào mãnh liệt. Không thể nghi ngờ, những gì người nọ nói ban nãy thật có sức hút với hắn, bởi vì hắn biết rõ, nếu hắn ta cứ dây dưa mãi không ngừng, tâm của Vũ Nhi vĩnh viễn không thuộc về hắn và những ngày tháng sau này cũng không cách nào yên ổn được. Nhưng mà hắn rất sợ, hắn sợ Vũ Nhi sẽ chọn người nọ, sẽ bỏ hắn mà đi.


 


Tuy là Vũ Nhi đã từng hứa với hắn, cũng đã dùng hành động nói cho hắn biết là y sẽ ở bên hắn mãi mãi, nhưng lòng hắn vẫn thấy không yên, bởi vì hắn biết người mà Vũ Nhi yêu nhất vẫn là người nọ, nếu như hắn ta không chịu buông tay, tâm của Vũ Nhi mãi mãi không thuộc về hắn hoàn toàn.


 


Sợ mất đi, rồi lại muốn có hết tất cả, mâu thẫn, do dự, nôn nóng như thiêu đốt hắn. Hắn nhìn người đang tựa vào thân cây, khép hờ hai mắt, lên tiếng hỏi, "Tích Vô Nhai, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?"


 


Tích Vô Nhai không hề mở mắt ra, chỉ thản nhiên đáp, "Đừng hỏi ta, đó là chuyện giữa hai người các ngươi, chẳng liên quan gì tới ta cả!"


 


Nhìn dáng vẻ lãnh đạm của đối phương, Vân Khoảnh Dương nở nụ cười, "Ngươi không muốn tham gia sao? Hay là, ngươi vốn không có một chút lòng tin nào?"


 


Tích Vô Nhai mở mắt ra nhìn hắn, đôi ngươi lạnh lùng, u ám, "Ta biết ngươi đang nghĩ gì, tuy nhiên, không phải ngươi luôn cảm thấy ta không có chút uy hiếp gì à? Sao giờ lại muốn đuổi luôn cả ta?"


 


Vân Khoảnh Dương hạ mi, đáp: "Bởi vì ngươi rất chướng mắt!"


 


Tích Vô Nhai nhướn mày, cười: "Ngươi không thích thấy cảnh Tiểu Vũ tốt với ta?"


 


"Đúng thì thế nào!" Vân Khoảnh Dương không hề phủ nhận, "Vũ Nhi là của mình ta, tất nhiên cũng chỉ có thể tốt với mình ta, hơn nữa các ngươi lòng dạ khó lường, ta chỉ mong các ngươi không bao giờ xuất hiện ở trước mặt Vũ Nhi nữa!"


 


"A! Vậy tức là ngươi đã chấp nhận lời đề nghị của Tư Vũ Thánh?" Tích Vô Nhai cười lạnh, "Đây chính là biện pháp tốt nhất để đẩy chúng ta khỏi Tiểu Vũ, có đúng không?"


 


"Ngươi quyết định tham gia?" Vân Khoảnh Dương nhìn đối phương, nghi hoặc.


 


Tích Vô Nhai nhắm hai mắt lại, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh như trước, "Ta nghĩ là ngươi đã tính sai một chuyện, chỉ khi nào người đồng ý, ván bài này mới chính thức thành lập, còn ta à?" Hắn than nhẹ một tiếng, "Cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, chấp nhận cũng không sao, cứ coi như cho mình một đáp án, tự giải thoát bản thân mình vậy!"


 


Bầu không khí yên tĩnh lại, cho đến khi có tiếng 'chi nha' vang lên, một người bước ra, Vân Khoảnh Dương mới siết chặt hai tay, trấn định tinh thần, lên tiếng, "Tư Vũ Thánh, ta chấp nhận lời đề nghị của ngươi!"


 


Mới vừa bước ra khỏi ngạch cửa, lại nghe đối phương nói thế, Tư Vũ Thánh kinh ngạc, nhìn hắn một lượt, "Ngươi khẳng định? Một khi chấp nhận rồi là không được đổi ý!"


 


"Ngươi thấy ta giống đang nói đùa à?" Vân Khoảnh Dương dằn xuống cảm giác hoảng loạn trong lòng, lạnh lùng nhìn người nọ, "Ta tin tưởng Vũ Nhi, cho nên các ngươi," Hắn nhìn hai người trong viện, "Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần buông tay đi!"


 


Tư Vũ Thánh cười lạnh một tiếng, "Giờ kết luận còn quá sớm, nếu ngươi đã chấp nhận, vậy chúng ta sẽ làm một bản ước định, dùng máu điểm chỉ, các ngươi thấy thế nào?"


 


"Được!" Vân Khoảnh Dương đồng ý.


 


Tích Vô Nhai gật đầu, hỏi lại, "Có cần nhân chứng không? Còn nữa, ai sẽ giữ bản ước định?"


 


Ba người im lặng, qua một hồi, Tư Vũ Thánh mới mở lời, "Chuyện nhân chứng ta thấy không cần đâu, dù sao thì chúng ta đều có uy tín trên giang hồ, hơn nữa ta tin chúng ta sẽ giữ lời, còn về bản ước định, cứ do vương gia ngươi giữ đi!"


 


"Ta?" Tích Vô Nhai ngây ra.


 


"Ừm!" Tư Vũ Thánh gật đầu, rồi nhìn về phía nam nhân bên tường, "Vân Khoảnh Dương, ngươi thấy thế nào?"


 


Vân Khoảnh Dương trầm tư một lát, gật đầu, "Được, cứ để hắn giữ vậy!"


 


"A!" Tích Vô Nhai cười khẽ một tiếng, "Các ngươi tin tưởng ta tới vậy sao?"


 


Hai người không nói gì, chỉ nhìn hắn. Tuy là trên mặt họ không có bất kỳ một diễn cảm gì, nhưng Tích Vô Nhai cũng hiểu, hắn cười khổ, đành vậy, không phải hắn cũng đã biết trước kết cục của mình rồi sao? Ha ha!


 


Giấu đi nỗi chua xót trong lòng, Tích Vô Nhai nhìn hai người họ, "Nếu các ngươi đều đã đồng ý, vậy cứ để ta cất giữ!"


 


"Được rồi, bảo người mang giấy bút tới, chúng ta bắt đầu!"


 


Thấy hai người gật đầu, Tư Vũ Thánh lập tức nói khẽ với không khí mấy câu, sau đó ba người lại tiếp tục đứng yên trong tiểu viện, không nói câu nào.


 


----------


 


Trước mắt mông lung, trắng xóa, không có người, không có cảnh vật, Vân Phi Vũ buồn chán, ngồi xuống đất. Biết rõ là mình đang nằm mơ, nhưng đều y không rõ chính là, tại sao đã qua lâu như vậy mà mình còn chưa tỉnh?


 


Chẳng lẽ trong mơ cũng có lối ra, cho nên mình mới không ra ngoài được? Y đứng dậy, tùy ý chọn một nơi, đi về phía trước.


 


Bất chợt, y nghe có tiếng người đang gọi "Vũ Nhi, Vũ Nhi..." âm thanh rất quen thuộc, là...Thánh! Y đi tìm, nào ngờ lại bước hụt chân, y kêu to, lại phát hiện mình không thể hô ra được tiếng nào.


 


"Vũ Nhi, Vũ nhi, ngươi không sao chứ? Đừng dọa ta!"


 


Giọng nói ở ngay bên tai, y mở mắt ra, nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc đang ở ngay trước mặt mình, "Thánh, tôi đang nằm mơ sao?"


 


"Nằm mơ gì chứ? Đồ nghịch ngợm, đã từng này tuổi rồi còn leo lên cây chơi, rõ ràng là sợ cao mà còn treo tới trên đó, nếu không phải ta tình cờ..." Nam nhân đột nhiên im lặng, ôm y vào lòng, "Vũ Nhi, đừng làm ta sợ nữa, mất đi ngươi hết lần này tới lần khác, ta đã không thể chịu đựng được nổi khổ mất đi ngươi nữa rồi!"


 


Đau lòng, y ôm chặt nam nhân, nhỏ giọng trấn an, "Không đâu, không vậy nữa đâu!"


 


Vành tai bị thứ âm ấm bao vây, kế đó là nụ cười mị hoặc của nam nhân vang lên bên tai y, "Vũ Nhi, ta yêu ngươi!"


 


Nghe nhịp tim đập đều đặn của nam nhân, Vân Phi Vũ nở nụ cười hạnh phúc, "Thánh, tôi cũng yêu huynh, rất yêu huynh!"


 


Đột nhiên bị đẩy ra, nam nhân phẫn nộ, nhìn y, "Ngươi thật sự yêu ta? Nếu yêu ta, tại sao không ở lại cạnh ta? Tại sao phải rời xa ta, tại sao phải chọn hắn?"


 


Vân Phi Vũ sửng sốt, không biết phải làm thế nào. Y suy ngẫm, hắn? hắn? Vào lúc đó, một gương mặt bi thương bỗng hiện ra ngay trước mặt y, Dương, đúng rồi, Dương đâu rồi?


 


Y nhìn quanh, lại nghe nam nhân cười khẽ một tiếng, ngữ điệu bi thương, "Quả nhiên ngươi không hề yêu ta, Vũ Nhi, ngươi vốn không yêu ta, cho nên mới không muốn ở lại cạnh ta, có đúng không?"


 


"Không phải, không phải!" Định phủ nhận, nhưng y lại phát hiện mình không thốt ra được tiếng nào, sau cùng chỉ đành nhìn nam nhân đau lòng, xoay người đi, tim nhói lên từng hồi.


 


Đừng đi! Lòng y đang hò hét, y đuổi theo người sắp biến mất, nhưng ngoài việc lắc đầu ra, y không thể nói được câu nào.


 


"Nếu không yêu ta, xin đừng cho ta hi vọng, Vũ Nhi, ngươi quá tàn nhẫn!" Nam nhân gạt tay y ra, biến mất trong lớp sương mù.


 


Lệ không ngừng lăn dài bên má, Vân phi Vũ ngây ra nhìn nơi nam nhân biến mất, thì thào, "Thánh, tôi yêu huynh mà, người tôi yêu nhất vẫn luôn là huynh mà!"


 


"Aizz..." Có tiếng thở dài vọng vào tai, khiến người đang âu sầu bừng tỉnh.


 


Đây là đâu? Hoa viên, hồ, là đâu vậy? Chẳng lẽ vẫn còn đang ở trong mơ? Người mặc áo trắng ngồi bên chiếc bàn đá đó là ai...


 


"Tích đại ca?"


 


"Tiểu Vũ, ngươi tới rồi à?" Giọng điệu tang thương, mang theo một tình yêu không lối thoát, người nọ xoay người qua, nở nụ cười nhàn nhạt, "Cuối cùng ta cũng đợi được ngươi rồi!"


 


Vân Phi Vũ ngây ra, "Huynh, thật là Tích đại ca?"


 


Người nọ nhíu mày, rồi lại nhìn hai tay đang đặt trên đầu gối mình, cười khổ, "Thì ra ta đã già rồi, chẳng trách ngươi lại không nhận ra ta! Ha ha! Nhưng cũng đáng lắm, chờ ngươi cả đời, cuối cùng cũng có thể gặp ngươi một lần, đáng lắm!"


 


Là huynh ấy, khóe miệng hơi câu lên, nụ cười ấm áp như gió xuân, là huynh ấy.


 


Bước về trước, nhìn gương mặt nhăn nheo, mái tóc trắng như tuyết, còn có cả đôi tay gầy yếu, Vân Phi Vũ ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đau lòng, "Sao huynh lại ngốc như vậy? Sao huynh lại ngốc như vậy chứ? Tôi vốn không xứng để huynh phải làm thế, tôi vốn không xứng với huynh..."


 


Có tiếng thở dài vang lên trên đỉnh đầu, người nọ đưa tay vuốt ve tóc y, ngữ khí vẫn dịu dàng như dạo trước, "Đơn giản là vì ta chỉ yêu mình ngươi, cho dù biết trong lòng ngươi không hề có ta, nhưng ta cũng cam lòng chờ đợi, đợi đến khi nào ngươi nhớ tới ta, lòng ngươi có ta. Hôm nay ngươi tới, có phải là đã nhớ ta, có phải trong lòng ngươi đã có một vị trí dành cho ta? Tiểu Vũ, ta không tham lam, chỉ cần có thể giữ một vị trí nhỏ nhoi trong trái tim ngươi, một chốn đủ để dung thân là tốt rồi, là tốt rồi..."


 


"Tôi," Một cơn gió thổi qua, người trước mặt đột nhiên biến mất. Vân Phi Vũ đứng phắt dậy, nhìn quanh, lại không thấy người nọ đâu, y lo lắng, hô to, "Tích đại ca, Tích đại ca, huynh đâu rồi, mau ra đây đi! Thật ra tôi chưa bao giờ quên huynh, lúc biết người huynh thích là thân phận nam nhi của tôi, tôi thật sự rất vui, vui lắm, huynh ra đây đi có được không?"


 


Không tìm thấy người nọ, y chua xót, rơi lệ sám hối, "Tôi biết tôi là người ích kỷ nhất, tôi luôn luyến tiếc sự dịu dàng của huynh, tôi không chịu trách nhiệm, không dám đối mặt với tình cảm của huynh, tôi luôn cho rằng không có gì có thể làm huynh tổn thương, luôn cho rằng huynh kiên cường hơn bọn họ, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, xin lỗi, huynh ra đây đi được không, huynh đừng trốn tránh tôi, ra đây đi được không?"


 


Tim đau như sắp vỡ ra, Thánh không tin y, Tích đại ca cũng đột nhiên biến mất, chính sự vô tình, ích kỷ của y đã khiến họ rời đi, là lỗi của y, tất cả đều là lỗi của y.


 


Nước mắt làm nhòe mọi thứ trước mặt, không nhìn rõ đâu là đâu, cho đến khi có một âm thanh chua xót truyền vào tai y, "Đệ luyến tiếc bọn họ sao?"


 


"Dương?" Dụi dụi mắt, sương mù phía trước cũng theo đó tan dần ra và đập vào mắt y chính là người đang đứng bên bờ vực, Vân Phi Vũ hoảng sợ, la to, "Dương, huynh làm gì vậy? Mau qua đây, qua đây đi!"


 


Người nọ nhìn y, ánh mắt thật bi thương, "Ta biết đệ không yêu ta, ta biết đệ yêu hắn, đệ muốn đi với hắn đúng không? Đệ muốn rời khỏi ta đúng không? Vũ Nhi, nếu đến cả đệ cũng không cần ta, vậy ta sống còn có ý nghĩa gì nữa, chi bằng chết đi cho rồi, để trái tim được thanh thản!"


 


"Vân Khoảnh Dương, tên khốn kiếp, huynh mau qua đây! Ai nói tôi không yêu huynh, nếu không yêu huynh sao tôi lại ở cùng huynh? Không yêu huynh sao lại chấp nhận làm chuyện đó với huynh? Huống hồ chúng ta còn là huynh đệ ruột thịt, nếu không vì yêu huynh, tôi sẽ cãi lại lời mẹ tôi sao?" Nhìn chiếc áo bào đang lay động trong gió của người nọ, Vân Phi Vũ lo lắng vô cùng.


 


"Nhưng đệ vốn không buông bọn họ ra được, không phải sao?"


 


Vân Phi Vũ im lặng, qua một hồi sau mới nói, "Tôi thừa nhận là tôi chưa thể quên được họ, dù sao thì hai người đó đều là những người tôi từng yêu thật lòng, bảo tôi trong một sớm một chiều quên đi họ, tôi làm..."


 


Tiếng vù vù phát ra từ chiếc áo bào đột nhiên biến mất, y giật mình, ngẩng đầu lên, phát hiện trên đỉnh núi chỉ còn mình y, y hoảng hốt, chạy tới bên bờ vực, nhìn xuống dưới, tối đen, chỉ có tiếng gió không ngừng gào thét.


 


"Dương, Dương, không đâu, không phải vậy đâu! Huynh ấy sẽ không, sẽ không nhảy xuống đâu, sẽ không, không thể nào đâu..."


 


Vân Phi Vũ ngây ra, ngã ngồi trên đỉnh núi, không ngừng lắc đầu, thì thào, "Không đâu, không thể nào đâu, đây là mộng, là mộng, tất cả đều là mộng, bọn họ sẽ không biết mất, không đâu, không phải vậy đâu..."


 


 

9 comments:

  1. đừng nói anh Dê tự sát thật nha >.<

    ReplyDelete
  2. Bé Vũ đang nằm mộng thôi.

    ReplyDelete
  3. ai biểu em vũ đào hoa quá , giờ thì ko biết chọn ai

    ReplyDelete
  4. Anh Tích hơi tự ti, mình giận. Đã tham gia cược thì không tự ti nữa, phải có lòng tin. Mà họ cược gì vậy? Tò mò quá!
    Ác mộng của Vũ nhi khủng khiếp quá! Dễ làm người ta phát điên lắm!
    Nghe nói nội tâm càng phiền não, ác mộng càng đáng sợ. Không biết đúng không nữa?

    ReplyDelete
  5. ta nghi ngờ đén lúc em quyết định thì lại là "đi tu" ko chọn ai sất thì khổ! haizzzzz! các anh lắm chiêu lắm chứ có vừa đâu

    ReplyDelete
  6. em nó ko đi tu mà em nó xài chiêu khác lợi hại hơn cơ =))))

    ReplyDelete
  7. Người ta nói ngày nghĩ gì đêm mới thấy đó mà nàng :))
    Bởi vậy, ai nói đào hoa là vui vẻ đâu chứ =))))

    ReplyDelete
  8. Còn lâu anh ấy mới làm dại thế >"<

    ReplyDelete
  9. ở cạnh mực không đen cũng nhọ!

    ReplyDelete