Wednesday, September 5, 2012

Posted by jinson on September 05, 2012 7 comments
 

..::Chương 258::..


Ba Người Rời Khỏi


.


P/s: Quăng trước 1c, tí beta xong quăng tiếp :D


.


 


"Vũ Nhi, Vũ Nhi!"


 


Có tiếng gọi vang lên đánh thức người đang sầu khổ, sau một trận trời đất quay cuồng, thân thể lạnh như băng đã rơi vào một nơi ấm áp, tiếng gọi đó cũng ngày một gần, cứ như đang ở bên tai.


 


"Vũ Nhi, Vũ Nhi, mau tỉnh lại, chúng ta sẽ không bức ngươi nữa, tỉnh dậy được không, Vũ Nhi!"


 


Ai? Là ai vậy? Rất quen thuộc, thật ấm áp, cái mệt đánh tới, thật muốn ngủ. Nhưng cảm giác đau đớn từ ngón tay truyền tới khiến y không thể không mở mắt ra.


 


Tầm mắt ngày một rõ ràng, đến khi trông thấy mấy dung nhan quen thuộc, những ký ức trong mộng như thủy triều tràn về, khiến Vân Phi Vũ giật giật khóe môi, những lời định nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể thốt lên một câu khàn khàn, đứt quãng, "Các huynh...không có...biến mất...thật tốt quá!"


 


Ba người sửng sốt, cho đến khi nhìn thấy người nọ khóc, cả đám mới luống cuống tay chân, những câu ngon ngọt ngày thường đều quên sạch sẽ, chỉ còn lại mấy câu an ủi vô cùng ngu ngốc.


 


"Đừng khóc, đừng khóc nữa, đều là lỗi của bọn ta, đừng khóc nữa..."


 


Nhìn ba người bình thường tung hoành võ lâm giờ đứng trước giường lóng ngóng sợ sệt, cho dù có là người trời sinh lãnh cảm như Lý Lam Phong cũng nhịn không được, cảm thán trong lòng: Tự cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vì một chữ tình, bất kể là anh hùng kiêu hùng hay là thần tiên hạ phàm e là cũng khó lòng ngăn cản.


 


"Lam Phong, mau tới đây, sao Vũ Nhi lại bất tỉnh nữa rồi?" Tư Vũ Thánh sợ hãi, hô lên.


 


Lý Lam Phong xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, lập tức bước tới chuẩn mạch, một lát sau mới nói: "Không sao hết, chỉ là mệt quá nên thiếp đi thôi!"


 


Thấy ba người ngơ ra, không tin lắm, hắn lại nói tiếp, "Sau một trận bạo bệnh, thân thể suy yếu quá độ, kết hợp với cảm xúc kích động, cho nên rất dễ mệt mỏi, không cần phải lo lắng!"


 


Nếu đại phu đã nói thế, cả ba mới cùng thở phào một hơi.


 


"Lam Phong, ngươi đi chuẩn bị thuốc bổ đi!" Tư Vũ Thánh vẫn đang nhìn chằm chằm người trên giường, thản nhiên phân phó.


 


"Dạ!"


 


Gian phòng yên tĩnh trở lại, cả ba người hoặc ngồi hoặc đứng bên giường, không ai lên tiếng.


 


Đến khi tỉnh lại, đã là sáng hôm sau. Vừa mở mắt ra nhìn thấy ba gương mặt mệt mỏi ở bên giường, Vân Phi Vũ mỉm cười, "Các huynh đều ở đây, thật tốt quá!"


 


Ba người lại sửng sốt, họ cảm thấy trong hai lần tỉnh lại, y đều rất kỳ lạ. Nhưng giờ điều mà họ lo lắng nhất chính là sức khỏe của y, cho nên cũng không để ý gì nhiều.


 


"Sao rồi, có cảm thấy không khỏe ở đâu không?"


 


"Có muốn uống nước không?"


 


"Có đói bụng không?"


 


Vân Phi Vũ quay qua, nói: "Có hơi khô cổ!"


 


"Được, để ta đi rót nước cho ngươi!" Tích Vô Nhai lập tức đi tới cạnh bàn.


 


Vân Khoảnh Dương cẩn thận ôm y ngồi dậy, để y tựa vào ngực mình. Tư Vũ Thánh có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì, chỉ kéo chăn lên, đắp lại cho y.


 


Cảm giác bọn họ có gì đó là lạ, nhưng Vân Phi Vũ cũng không muốn nghĩ nhiều, y thích bầu không khí hiện giờ, cho dù y biết là nó không thể duy trì thế mãi, biết sớm hay muộn gì y cũng phải đưa ra quyết định, nhưng giờ này, y thật muốn đắm chìm trong đó.


 


Uống mấy thang thuốc bổ, kết hợp với sự chăm sóc cẩn thận của ba người, năm ngày sau, Vân Phi Vũ đã hoàn toàn hồi phục. Đồng thời, cả ba người đều không ai nhắc tới chuyện hôm đó, y cũng không dám nhắc, y chỉ muốn kéo dài được ngày nào hay ngày đó, vì y không muốn đối mặt với sự thật.


 


Chập tối hôm đó, bốn người vây quần bên nhau dùng bữa, ai cũng im lặng không lên tiếng, khiến bầu không khí trở nên thật nặng nề.


 


Vân Phi Vũ không hiểu, mấy hôm trước vẫn rất tốt mà. Y nghi hoặc, nhìn ba người, thấy bọn họ đều cúi đầu dùng cơm, y nhịn không được nữa, lên tiếng hỏi: "Các huynh, làm sao vậy?"


 


"À...Không có gì, không có gì!"


 


Cả ba cùng lắc đầu phủ nhận, như vậy, lại càng khiến y nghi ngờ.


 


"Thật sự không có gì?" Thấy ba người đều không nói gì, nhìn y bằng vẻ mặt cổ quái, tâm y run lên, cuối cùng cũng phải tới sao? Nhưng có được cuộc sống như mấy ngày qua, y cũng thỏa mãn lắm rồi.


 


Y buông đũa xuống, vừa định dùng từ uyển chuyển để biểu đạt quyết định của mình, đã có người lên tiếng trước.


 


"Tiểu Vũ, mai ta sẽ rời khỏi Diên Kinh, trở về Thanh Châu thành!"


 


Vân Phi Vũ ngẩng mạnh đầu lên, nhìn nam nhân ở đối diện, buột miệng thốt ra, "Đi làm gì? Khi nào thì về?"


 


Nghe y hỏi, Tích Vô Nhai ngây ra, cảm giác vui sướng trào ra khắp người hắn, bất kể là vô ý hay cố tình hỏi, nhưng cũng đã chứng minh là y có quan tâm tới hắn, nếu vậy, hắn tham gia vào vụ đánh cược lần này cũng coi như đáng giá.


 


"Có một số chuyện cần làm, còn khi nào về...cũng khó nói lắm, nhưng ta sẽ cố gắng làm thật nhanh!"


 


Câu trả lời nước đôi ấy khiến Vân Phi Vũ buồn bã, nhưng mới đó đã nở nụ cười che giấu, "Ừm, tôi hiểu rồi, tôi sẽ sáng chế thêm nhiều món mới chờ huynh về ăn!"


 


Hôm nay, có lẽ là bữa cơm cuối cùng chúng ta ăn cùng nhau, Tiểu Vũ! Tích Vô Nhai thầm than nhẹ trong lòng, rồi nở nụ cười hiền hòa, gật gật đầu, "Được!"


 


Đến lúc Vân Phi Vũ chuẩn bị lên giường ngủ, chợt nghe có tiếng gõ cửa.


 


Thấy lạ, từ lúc trở về quán trọ, y đã về ngủ ở gian phòng lúc trước, nhưng Vân Khoảnh Dương lại không tới ở cùng phòng với y. Không đúng, phải nói là cả ba đều rất ăn ý, đến tối không hề tới gặp y, giờ sẽ là ai đây?


 


Vừa nghi hoặc vừa mở cửa phòng ra, nhưng còn chưa kịp nhìn thấy ai tới, y đã bị người nọ ôm vào lòng.


 


Vòng tay ấm áp, hơi thở quen thuộc, Vân Phi Vũ nhắm mắt lại, vòng tay ôm người nọ, "Thánh!"


 


"Ưm!" Tiếng trầm thấp của nam nhân vang lên trên đỉnh đầu, rồi gục xuống dần.


 


"Ư..." Vân Phi Vũ bị hôn tới trở tay không kịp, đến khi y lấy lại được tinh thần thì phát hiện mình đang bị nam nhân đè lên giường, áo bị kéo trễ xuống vai.


 


"Thánh...đừng...đừng như vậy!"


 


Kinh hoảng, đẩy nam nhân ra, nhìn thấy đôi mắt ưu thương của hắn, y quay đầu đi, "Xin lỗi!"


 


Tư Vũ Thánh dằn xuống cảm giác mất mác trong lòng mình, thật ra hắn cũng hiểu, cho dù y không cự tuyệt hắn, hắn cũng không thể làm gì, bằng không, hai gã bên ngoài nhất định sẽ xông vào ngăn cản.


 


Nở nụ cười bất đắc dĩ, chỉnh quần áo lại cho y đàng hoàng, rồi nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, hôn đôi môi sưng đỏ, nhìn thẳng vào mắt y, "Vũ Nhi, mai ta phải trở về rồi!"


 


"Sao vậy?" Vân Phi Vũ ôm cổ hắn, kinh hoảng.


 


Thật thích phản ứng của y, nhưng khi trông thấy gương mặt xám mét đó, Tư Vũ Thánh đau lòng, ôm chặt y, vội vàng nói ra lý do đã chuẩn bị từ lâu.


 


"Bởi vì trong giáo đang có nhiều chuyện chờ ta về xử lý! Dù sao thì ta cũng đã vắng mặt hơn một năm trời rồi, tuy là bốn vị hộ pháp vẫn luôn xử lý thay ta, nhưng có một số việc bọn họ không làm chủ được, cho nên ta nhất định phải quay về một chuyến!"


 


Người trong lòng không nói gì, Tư Vũ Thánh nâng cằm y lên, vuốt ve đôi môi đỏ ửng, "Sao vậy? Không đành sao? Nếu vậy thì dứt khoát về với ta đi!"


 


Vân Phi Vũ hé miệng ra, rồi hạ mi không nói.


 


Thấy y như vậy, Tư Vũ Thánh thầm than nhẹ trong lòng, nở nụ cười, cắn cắn cái mũi y, "Ngốc à, nói gì ngươi cũng cho là thật, ta đang nói đùa đấy!"


 


Là đùa sao? Vân Phi Vũ đau lòng, nghe là đùa, không phải mình nên vui sao? Nhưng tại sao cứ như có một tảng đá thật to đè lên ngực mình, khiến mình khó thở?


 


Không đành, vẫn là không đành, nhưng mà cuối cùng...


 


"Thánh, tôi yêu huynh!" Bất chợt, Vân Phi Vũ nâng mặt nam nhân lên, chủ động chạm vào hai phiến môi mềm mại, cắn khẽ, mút nhè nhẹ, giống như muốn mãi mãi giữ lại hương vị của nam nhân trong lòng.


 


Tư Vũ Thánh chấn động, nhắm hai mắt lại, giấu đi cảm giác bi thương tột độ. Nếu đã yêu ta, vậy sao lại chọn hắn?


 


--------


 


Ngủ một giấc ngon lành, cả người cũng sảng khoái hẳn, Vân Phi Vũ mở mắt ra nhìn người đang ngồi trước giường, cười nói: "Dương, chào buổi sáng!"


 


"Chào buổi sáng, bảo bối!" Vân Khoảnh Dương hôn nhẹ lên mặt y, vén mấy sợi tóc đang nằm tán loạn ra sau đầu, rồi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của y lên nhìn nhìn, "Ngủ có ngon không? Nếu thấy chưa đủ giấc thì ngủ tiếp đi!"


 


"Ờ, không, tôi...muốn tiễn hai người họ!" Ngẩng đầu lên nhìn nam nhân, thấy trên mặt hắn không có một chút gì là bất thường, y hỏi thử, "Được không?"


 


Vân Khoảnh Dương cười cười, "Tất nhiên là được rồi, tuy nhiên," Hắn nhìn thẳng vào người trước mặt, "Bọn họ đã đi hơn một canh giờ rồi!"


 


Mặt Vân Phi Vũ trắng bệch, tối qua y do dự rất lâu mới quyết định đưa tiễn bọn họ, cho dù biết rằng lúc chia tay sẽ rất đau khổ, nhưng y vẫn muốn nhìn họ đi, nhưng mà...sao lại nói đi là đi như thế, sao không đợi y?


 


"Đệ, luyến tiếc bọn họ sao?"


 


Giọng điệu xót xa khiến Vân Phi Vũ ngơ ra nhìn nam nhân trước mặt mình, những lời này, thật giống giấc mộng đó. Như nhớ tới chuyện hắn đột nhiên biến mất bên bờ vực, y thấy sợ hãi khôn cùng.


 


Siết chặt hai tay, cảm giác móng tay vấu vào lòng bàn tay làm đau đớn, y nuốt xuống một ngụm nước bọt nhuận cổ họng đang khô khốc của mình, vừa định lên tiếng, nào ngờ đôi môi đã bị cướp đi, "Ưm..."


 


Nụ hôn cuồng nhiệt qua đi, Vân Phi Vũ thở phì phò hít lấy bầu không khí trong lành, y mới vừa hé miệng ra, đã bị nam nhân đưa tay ngăn lại, "Đừng nói gì cả, Vũ Nhi, ta muốn đệ, muốn ngay bây giờ!"


 


Vân Phi Vũ sửng sốt, y không hiểu tại sao nam nhân lại không cho y nói chuyện, thật ra quyết định trong lòng y vốn chưa bao giờ thay đổi, chẳng qua có mặt hai người nọ, cho nên y ngại nói mà thôi.


 


"Dương, thật ra tôi muốn...ưm..."


 


Lại thêm một nụ hồn cuồng nhiệt, đôi tay không ngừng vuốt ve khắp người y. Dục vọng bừng cháy khiến Vân Phi Vũ quên đi những lời định nói, y nhấc chân lên câu lấy thắt lưng nam nhân, khác vọng dị thường.


 


Rút ngón tay ra, Vân Khoảnh Dương đưa dục vọng đã trướng đau đến trước tiểu huyệt bảo bối, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, liếm liếm, cắn cắn.


 


Bảo bối, ta biết đệ muốn nói gì, nhưng hiện giờ đệ đừng nói gì cả, chuyện gì cũng đừng nói. Cho dù phải xa đệ ta sống không bằng chết, nhưng nếu đệ sống không vui vẻ ta cũng sẽ đau khổ khôn cùng, cho nên, giờ đệ đừng nói gì cả.


 


Đẩy mạnh một cái, nghe người dưới thân rên rỉ, đầu óc hắn như trống rỗng, dục vọng át mất lý trí, chỉ còn thân thể theo bản năng đong đưa dữ dội.


 


Tối trời tối đất, tận hưởng mây mưa.


 


Không biết hai người đã làm bao nhiêu lần, đến khi Vân Phi Vũ tỉnh lại, thấy nam nhân vẫn đang không ngừng hoạt động trên người mình, y cầu xin, "Dương, tôi mệt quá, tha cho tôi đi!"


 


Vân Khoảnh Dương cúi đầu, hôn lên má y một cái, "Ngoan, chỉ một lát nữa thôi!" Dứt lời, hắn gác chân y lên vai, kéo cánh mông ra thật rộng, để mình tiến vào sâu hơn, nuốt chửng hoàn toàn.


 


Lần thứ hai tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, Vân Phi Vũ mệt mỏi, mất sức, y cố ngồi dậy, phát hiện nam nhân đã không còn trong phòng.


 


Sờ sờ vị trí cạnh bên, chăn đệm lạnh tanh, y kinh hoảng, cố mặc quần áo vào, mở cửa phòng ra, thấy một tên sai vặt đứng ngay ở cửa.


 


"Chào buổi sáng, thất thiếu gia!"


 


"Ngươi là?"


 


"Tiểu nhân Lưu Tiền, thất thiếu gia có việc cứ sai bảo tiểu nhân!"


 


Bình thường đều do tên sai vặt Tiểu Đậu Tử của Vân Khoảnh Dương hầu hạ cho hai người, hôm nay đổi người rồi sao? Vân Phi Vũ cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng hỏi, "Thiếu chủ các ngươi đâu?"


 


"Hồi bẩm thất thiếu gia, sáng sớm thiếu chủ đã ra ngoài, cụ thể là đi đâu thì tiểu nhân không rõ, nhưng chắc là chưởng quầy biết!"


 


"Ờ, vậy ngươi đi lấy chút nước ấm cho ta đi, ta muốn tắm rửa!"


 


"Dạ!"


 


Ngâm nước ấm, ăn chút điểm tâm, Vân Phi Vũ cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều. Nhưng giờ y lại rất lo lắng, y cảm giác dường như có chuyện gì đó đang lặng lẽ phát sinh, chỉ là y còn chưa rõ đầu đuôi ngọn nguồn.


 


Xuống lầu tìm Lâm Khôi, y hỏi thẳng, "Lâm thúc, Dương đi đâu vậy?"


 


Lâm Khôi nhìn y, đáp: "Thiếu chủ đã quay về Vân Vụ sơn trang, nghe nói là phu nhân lâm trọng bệnh!"


 


Mẫu thân của Dương bị bệnh? Y nhớ là sức khỏe bà đúng là không tốt thật, nhưng sao hôm qua hắn lại không nói với y? Sao lại không từ mà biệt? Vân Phi Vũ tức giận.


 


Thấy mặt y lúc trắng lúc hồng, Lâm Khôi gọi khẽ một tiếng, "Thất thiếu gia!"


 


"Hả?" Vân Phi Vũ lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của nam tử trung niên trước mặt, "Lâm thúc có gì xin cứ nói thẳng!"


 


"Là thế này, thất thiếu gia! Thật ra đêm qua thiếu chủ mới nhận được thư, thu xếp một chút, tới giờ Mão thì xuất phát. Thiếu chủ sợ quấy rầy người nghỉ ngơi cho nên mới không nói cho người biết. Nhưng thiếu chủ cũng có nói là sẽ nhanh chóng trở lại, xin người đừng lo lắng!"


 


"Ừm, tôi biết rồi!" Vân Phi Vũ cố nặn ra nụ cười, "Lâm thúc làm tiếp đi, tôi tới tửu lâu!"


 


"Dạ, thất thiếu gia đi thong thả!"


 


Đi lang thang trên đường, y cảm giác như mình đã đánh mất thứ gì đó, nội tâm hư không, mất mác.


 


Nghe nói nam nhân vội vàng trở về là vì đại phu nhân bị bệnh, y thở phào một hơi. Nhưng không hiểu sao, y vẫn thấy mất mác. Trước đây, bất kể là đi đâu, nam nhân đều hận không thể mang y theo bên cạnh, sao lần này lại bỏ y một mình?


 


Hôm qua Tích đại ca và Thánh đã trở về, hôm nay Dương cũng đi, là trùng hợp? Hay là trong mấy ngày y mê man đã xảy ra chuyện gì? Quen với việc có họ ở cạnh, chia sẻ buồn vui, giờ đột nhiên chỉ còn lại một mình, y cảm giác giống như mình đã bị bỏ rơi.


 


Nở nụ cười tự giễu, y tham lam, ích kỷ như vậy, sao đáng để họ tranh giành, đáng để họ yêu thích?


 


"Ông chủ, người đã khỏe lại chưa?"


 


Một tiếng kinh hỉ vang lên gọi tỉnh Vân Phi Vũ, thấy Khúc Thiện tới chào hỏi, y mới phát hiện là mình đã tới Phi Vũ Hiên từ bao giờ.


 


Y mỉm cười, gật đầu, "Khỏe nhiều rồi!"


 


"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!"


 


Hai khối thịt bên má hắn theo động tác gật đầu không ngừng lắc lư, khiến y thấy buồn cười, sau cùng y đành phải dời tầm mắt, tùy tiện hỏi, "Mấy ngày nay việc buôn bán thế nào rồi, không xảy ra chuyện gì chứ?"


 


"Nguy, nguy lắm, thiếu chút nữa là phải đuổi người rồi!"


 


Nghe giọng điệu khoa trương của hắn, Vân Phi Vũ thấy khó hiểu, quay đầu lại nhìn.


 


Khúc Thiện vội vàng kéo y ra sau quầy, nói khẽ, "Ông chủ, người không thấy có rất nhiều người đang nhìn người sao?"


 


"Thấy chứ!" Vân Phi Vũ nhìn quanh một lượt, tức thì, có rất nhiều người thu ánh mắt tò mò lại, y cười khổ, "Là vì chuyện hôm đó à?"


 


"Đúng vậy, giờ khắp cả Diên Kinh đều đồn rằng, giáo chủ Ma giáo và thiếu chủ Vân gia vì tranh giành ông chủ của Phi Vũ Hiên mà đánh nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thương, bị minh chủ võ lâm ngồi làm ngư ông đắc lợi, ôm được mỹ nhân về!"


 


"Khụ, khụ khụ!" Y sặc đỏ mặt, đấm đấm ngực, hỏi: "Là ai phao tin nhảm đó vậy?"


 


"Ha ha, rừng to chim gì cũng có, ở chốn kinh thành này đủ các loại người! Có nhiều người thích xem náo nhiệt, hơn nữa hôm đó người còn to tiếng gọi hết tên họ lên, ba người họ chính là những người tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ, cho dù rất nhiều người chưa từng thấy mặt họ, nhưng nhìn võ công đó, ai chẳng biết chứ!"


 


Thấy y trầm mặc không nói, Khúc Thiện vội vàng an ủi, "Người đừng lo, mấy tin đồn thế này qua một thời gian nữa sẽ giảm xuống thôi, không thì chờ có tin mới là sẽ êm chuyện!"


 


"Tôi không sao!" Vân Phi Vũ cười cười, "Tôi lên lầu, có chuyện gì cứ gọi tôi!"


 


"Dạ!" Khúc Thiện xoay người, nhìn quanh một lượt, hài lòng gật gật đầu. Không có ai vào phá đám hết, xem ra tên tuổi của ba người đó đã đủ khiến bọn họ sợ tè ra quần rồi, dù gì thì có ai dám đi đối đầu với ba người nổi tiếng nhất giang hồ chứ?


 


 

7 comments:

  1. xin tem trước! dòm ngó mòn con mắt rùi a

    ReplyDelete
  2. 3 người bỏ e Vũ lại 1 mềnh thía này tội e nó ghê _ _||

    ReplyDelete
  3. Mấy anh định thử lòng e Vũ đây mà.

    ReplyDelete
  4. 3 tên vô trách nhiệm mà =.- đẩy cho em Vũ gánh hết =.=

    ReplyDelete
  5. em nó khá thật! dùng tên tuổi các anh để lên uy danh cho mình!

    ReplyDelete
  6. *ngoáy mũi* phải nói là nhờ em nó, ba anh mới nổi tiếng 'dại trai' chớ :))

    ReplyDelete
  7. nổi tiếng kiểu này ai muốn ah????

    ReplyDelete