Wednesday, September 5, 2012

Posted by jinson on September 05, 2012 8 comments
 

..::Chương 259::..


Bạn Cũ Gặp Mặt


.


.


Lại một tháng trôi đi, Vân Phi Vũ cố để tâm tư của mình đầu nhập vào công việc, không suy nghĩ những chuyện khác. Trong khoảng thời gian này, các tin đồn giống như mọc cánh bay tứ tán, giờ những người rỗi việc trong Dạ Diệp quốc đều đang đổ dồn về Diên Kinh, mục tiêu là muốn nhìn thấy y một lần.


 


Dù đang là mùa đông, nhưng các tửu lâu, trà lâu, quán trọ gần Phi Vũ Hiên kinh doanh tốt chưa từng có, còn Phi Vũ Hiên thì từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa đều chật ních người, Khúc Thiện bị bạc làm hoa mắt, các tiểu nhị thì không ngừng kêu khổ. Tới thời điểm này, Vân Phi Vũ không dám bước chân ra đường nữa, mỗi ngày, y đều đi từ cửa sau tới phòng ngủ, sau nữa, y giao hết mọi chuyện cho Khúc Thiện xử lý, có việc gì cần thì tới quán trọ tìm y.


 


Cũng may là Lâm Khôi quản lý quán trọ Vân Tường rất nghiêm, mỗi ngày đều từ chối đón khách, ông biết thiếu chủ rất thích thất thiếu gia, với lại bạc của Vân gia cũng không thiếu, cho nên mới làm vậy để giữ cho Vân Phi Vũ một chút bình yên.


 


"Thất thiếu gia, dùng bữa!"


 


Cửa bị đẩy ra, thấy Lưu Tiền bưng khay vào phòng, Vân Phi Vũ vội vàng gom đống giấy trên bàn lại, đứng dậy cử động mấy cái, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Đã trưa rồi sao? Nhanh thật!"


 


"Dạ!" Lưu Tiền đặt thức ăn lên bàn, xoay người định đi.


 


"Chờ đã, Lưu Tiền!" Vân Phi Vũ gọi hắn lại, "Ngươi giúp ta đi hỏi Lâm bá, xem có thư hay tin tức gì ở sơn trang không!"


 


"Dạ, để tiểu nhân đi ngay!"


 


Không bao lâu sau, Lưu Tiền trở về báo là không có tin tức gì, Vân Phi Vũ đang ăn được một nửa thì mất hứng, miễn cưỡng nuốt hết chén cơm, thản nhiên nói: "Dọn xuống đi!"


 


"Dạ!"


 


Đứng bên cửa sổ, nhìn mưa phùn rải đầy con phố, cảm giác cô đơn cũng lan tràn khắp đáy lòng. Đến hiện tại, y vẫn không hiểu tại sao nam nhân không cho y cùng về, bất kể thế nào, thì mẫu thân của hắn cũng là mẹ lớn của y, hơn nữa hiện giờ hai người còn đang có quan hệ như vậy, không phải hắn nên dẫn y về thăm mới hợp lẽ hay sao?


 


Mới đó đã qua một tháng, có lẽ là hắn đã về tới sơn trang từ lâu rồi, nhưng đến một lá thư, hay một lời nhắn gởi cũng không có. Tuy y không muốn nghi ngờ, nhưng y vẫn luôn có cảm giác là hắn đang có chuyện gạt y, nghĩ vậy, y lại thấy lo lắng, buồn bực.


 


'Cốc cốc cốc'


 


Có tiếng gõ cửa thật khẽ truyền tới, cửa bị đẩy ra, y xoay người lại, trên mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh ban đầu, "Chuyện gì?"


 


"Thất thiếu gia, có mấy vị khách tới nói muốn gặp người, giờ đang chờ ở đại sảnh!" Lưu Tiền cung kính đáp.


 


"Biết là ai không?" Y đi tới cạnh bàn.


 


"Tiểu nhân không rõ lắm, nhưng nghe họ nói là người quen cũ của người!"


 


"Hử?" Vân Phi Vũ ngẫm một chút, phân phó, "Mời bọn họ tới một gian ở lầu hai đi, ta đi đổi quần áo rồi tới ngay!"


 


"Dạ!"


 


Là ai đây? Người quen cũ? Ở đây, dường như ngoài những người trong triều ra, y không còn quen biết ai nữa cả! Nhưng giờ họ đã biết y là người của Vân gia, hơn nữa còn đang ở cùng với Dương, họ nhất định sẽ không tới tìm y đâu, vậy đó là ai?


 


Đổi quần áo xong, y ôm cả bụng nghi vấn xuống lầu hai, thấy Lưu Tiền đang đứng ngoài một gian phòng, y bước tới, chỉ chỉ, "Ở bên trong?"


 


Lưu Tiền gật đầu, đưa tay đẩy rèm cửa ra. Vân Phi Vũ chần chừ một chút, bước vào. Đến khi nhìn thấy người bên trong, y không khỏi kinh ngạc, "Là các người?"


 


"Thế nào? Không chào đón?"


 


Tiếng trêu đùa vang lên, Vân Phi Vũ cũng kịp lấy lại tinh thần, kích động: "Ai nói không chào đón, với tôi, mọi người chính là khách quý!"


 


"Tiểu Vũ, ngươi đúng là không có đạo nghĩa gì hết, đến Diên Kinh lâu như vậy mà cũng không tìm ta. Cũng may hôm nay nghe Trì phó tướng nói, ta mới biết là ngươi đã tới đây hơn nửa năm rồi, ngươi còn xem ta là huynh đệ không vậy?"


 


Nhìn vẻ mặt nghiêm trang của nam tử, Vân Phi Vũ nở nụ cười áy náy, "Xin lỗi, Thiết Ngưu ca, quả thật trong thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, hơn nữa," Y nhìn nhìn mọi người, cười khổ, "Tôi là người Vân gia, tất nhiên là không tiện tới tìm mọi người rồi, dù sao thì Vân gia và triều đình..."


 


"Vân gia là Vân gia, ngươi là ngươi, ta chỉ biết ngươi là Hạ Vũ!"


 


Vân Phi Vũ ngây ra nhìn người nọ, rồi đột nhiên quỳ xuống, "Hoàng thượng!"


 


Khung Tử Dạ vội vàng kéo y dậy, "Tiểu Vũ, ngươi làm gì vậy? Ta chưa từng xem ngươi như thần tử, chúng ta vẫn là huynh đệ như trước đây!"


 


"Tôi biết!" Vân Phi Vũ mỉm cười, "Cái lễ này là lễ cuối cùng của thần tử Hạ Vũ thi lễ với người, về sau tôi chính là Vân Phi Vũ, nếu như hoàng thượng không chê, chúng ta sẽ làm bằng hữu và huynh đệ cả đời, được không?"


 


Khung Tử Dạ nhìn y, trong mắt thoáng qua một chút cô đơn, gật đầu, "Được!"


 


"Được rồi, được rồi, giờ chắc mọi người cũng đã đói bụng, để Tiểu Vũ mời cơm đi!" Trì Phượng Thanh nhìn y, cười hì hì.


 


Hàn Thiết Ngưu vội vàng phụ họa, "Đúng đó, đúng đó, Tiểu Vũ, giờ ngươi đã là ông chủ lớn rồi, phải mời chúng ta một bữa thật thịnh soạn mới được!"


 


Vân Phi Vũ nhìn họ, mỉm cười, mở miệng, "Không thành vấn đề, ăn bao nhiêu cũng được, giờ đi ngay nha?"


 


"Được!"


 


Đến khi tới Phi Vũ Hiên, mới phát hiện là không còn chỗ trống. Vì thế, Vân Phi Vũ đã dọn dẹp phòng nghỉ, chuyển bàn ghế vào, dù có hơi chật chội, nhưng lại không có mấy ánh mắt tò mò, không gian cũng tĩnh lặng hơn nhiều.


 


Rượu quá tam tuần, mọi người đều đã say ngà.


 


Hàn Thiết Ngưu ăn một ít thức ăn, uống một hớp rượu, hô to: "Sảng khoái thật!" Rồi buông bát, nói: "Tiểu Vũ, đến giờ ta mới biết ngươi là ông chủ của Phi Vũ Hiên, vậy mấy lời đồn đó đều là thật?"


 


Thấy mọi người đều nhìn mình, Vân Phi Vũ cười cười, "Thật thật giả giả, nửa đúng nửa sai, nhưng dù sao thì quả thật là vì tôi bọn họ mới xung đột!"


 


"Phải rồi, lần đó, người bắt ngươi, chẳng lẽ là giáo chủ Ma giáo Tư Vũ Thánh?" Trì Phượng Thanh nhìn y, nghiền ngẫm.


 


"Ừm!"


 


"Hắn trông thế nào? Trong ba người, hắn là kẻ thần bí nhất, những người từng gặp hắn đều nói hắn mang mặt nạ, chưa từng trông thấy diện mạo thật của hắn, chẳng lẽ là vì xấu quá nên không dám để ai nhìn thấy?" Tống Tử Ương nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng hỏi, vẻ mặt tò mò.


 


"Khụ, khụ!" Vân Phi Vũ buông chén rượu xuống, đấm ngực cười to.


 


Thấy y như thế, Tống Tử Ương lại càng khó hiểu, "Chẳng lẽ là quá đẹp, nhưng nếu như đẹp sao phải mang mặt nạ mãi như thế?"


 


Khó khăn lắm mới ngưng cười được, Vân Phi Vũ nhìn quanh một vòng, rồi quay sang nhìn vẻ mặt cực kỳ thản nhiên của Mạc Bạch, "Mạc tiên sinh, chẳng lẽ ông đã từng nhìn thấy diện mạo thật của Thánh?"


 


Mạc Bạch lắc đầu, đột nhiên lại nói, "Vương gia từng gặp!"


 


"Ờ!" Vân Phi Vũ gật đầu, nhìn ông, "Mạc tiên sinh, nói vậy tức là Tích đại ca đã hình dung cho ông biết rồi, vậy ông nói đi, tôi không biết phải tả sao nữa!"


 


Mạc Bạch sửng sốt, sau lại cười, "Thật muốn ta nói?"


 


Vân Phi Vũ gật đầu, "Thật mà, tôi vụng về lắm, không biết phải nói thế nào."


 


Mạc Bạch hắng giọng một cái, "Được rồi, để ta hình dung cho họ biết!" Ông vuốt chòm râu, mỉm cười nhìn quanh một vòng, sau đó thốt ra hai từ, "Yêu nghiệt!"


 


"Phốc!"


 


"Ngươi, các ngươi bẩn quá, sao lại phun hết vào thức ăn thế này!" Hàn Thiết Ngưu nhìn đống thức ăn trước mặt, hét lên một câu đau đớn, bàn tay đang cầm đũa cũng ngừng trong không trung.


 


Vân Phi Vũ cười khổ, lau miệng, "Mạc tiên sinh, ông đúng thật là..." Rồi lại nhìn sang nam tử đang hậm hực, "Thiết Ngưu đại ca, không sao đâu, để tôi cho người đưa thức ăn tới, nhanh lắm!"


 


Chờ đổi xong bàn tiệc mới, Khung Tử Dạ mới hỏi khẽ với y, "Tiểu Vũ, rốt cuộc thì hắn ta trông như thế nào? Chẳng lẽ còn đẹp hơn cả nữ nhân?"


 


Vân Phi Vũ buông chén rượu xuống, cảm giác ấm áp trên mặt khiến y ngây ra, thấy người bên cạnh cũng đang kinh ngạc, y không để ý nhiều, hơi nhích sang bên một chút, cười nói: "Là rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta không cách nào hình dung. Tuy nhiên, đừng nghe lời Mạc tiên sinh, Thánh không phải là yêu nghiệt, cũng không giống nữ nhân!"


 


"Chậc, chậc! Tiểu Vũ, ta không hề nói hắn giống nữ nhân, ta chỉ nói dung mạo của hắn thật hại nước hại dân mà thôi!" Mạc Bạch nhìn Khung Tử Dạ còn đang ngây ra, trong mắt thoáng hiện lên một tia sáng.


 


"Nếm thử món ớt xanh xào thịt này đi!" Vân Phi Vũ gắp thức ăn cho vào bát Khung Tử Dạ, "Tửu lượng của người không tốt, nên ăn nhiều thức ăn mới được!"


 


Mày thanh tú, mắt đen tròn, cái mũi cao cao, đôi môi ửng đỏ, Khung Tử Dạ vốn không nghe y nói gì, chỉ nhìn chằm chằm đôi gò má trắng nõn như ngọc, còn có cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng hé mở, bất chợt hắn cảm giác miệng đắng lưỡi khô.


 


"Tiểu Vũ, ngươi thật đẹp!"


 


"A?" Vân Phi Vũ sửng sốt, mọi người cũng nhìn qua.


 


Khung Tử Dạ bừng tỉnh, phát hiện mình đã thốt ra suy nghĩ trong lòng từ lúc nào, hắn đỏ mặt, xấu hổ, không biết phải làm thế nào cho phải.


 


"Ha ha, hoàng thượng, người còn chưa thấy Tiểu Vũ mặc nữ trang đó thôi, lúc đó mới thật là xinh đẹp!" Mạc Bạch cười, nói xong, trên mặt lộ vẻ cổ quái.


 


"Thật, thật sao? Tiểu Vũ từng mặt nữ trang? Trông thế nào vậy? Tiếc thật, nếu Tiểu Vũ là nữ tử, ta nhất định phải lấy về làm lão bà!" Hàn Thiết Ngưu ồn ào.


 


"Nếu Tiểu Vũ là nữ tử, sao tới phần ngươi!" Mạc Bạch lườm hắn, cảm thán, "Nếu Tiểu Vũ là nữ tử, giờ chắc đã cùng vương gia sinh mấy đứa nhỏ rồi!"


 


Càng nói càng khó coi, Vân Phi Vũ đen mặt, cầm chén rượu lên, hét to: "Mau uống rượu đi, đừng nhắc mấy chuyện đó nữa, nhanh nào!"


 


"Được, uống rượu, uống rượu!" Mọi người đều giơ chén rượu lên.


 


Khung Tử Dạ chột dạ, nhìn quanh một vòng, cũng may là không ai để ý. Hắn thuận mắt liếc qua Mạc Bạch, lòng nghi hoặc, không biết là ông ấy cố tình giải vây cho hắn, hay là...Tim đập mạnh một cái, nếu Mạc tiên sinh biết, vậy không phải hoàng thúc cũng sẽ biết? Lại nhìn kỹ một lần, thấy ông ấy cười cười, uống rượu, nói chuyện vui vẻ, hắn ngẫm, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, nên cũng thở phào. Ngay sau đó, tầm mắt hắn lại không tự chủ được liếc người ngồi bên cạnh, thấy y đã quên chuyện vừa rồi, không hiểu sao hắn lại thấy buồn rầu.


 


Cơm nước no nê xong, mọi người chia tay nhau, Vân Phi Vũ cũng trở về quán trọ. Lúc bước vào gian phòng trống rỗng, cảm giác cô đơn từ đáy tim y lại bắt đầu xuất hiện, khiến y nhớ nhung, sầu não.


 


"Bỏ đi, đợi thêm mấy ngày nữa vậy! Có lẽ là vì mới về tới còn bộn bề nhiều chuyện, thêm vài ngày nữa chắc là sẽ có thư!" Trong bóng đêm, y thì thào, tự an ủi bản thân mình, rồi nhắm hai mắt lại.


 


Hôm nay, sau cái ngày tụ họp năm hôm, dùng xong cơm trưa, Vân Phi Vũ định ra ngoài dạo một vòng, nhưng chỉ vừa mới mở cửa phòng ra, lại phát hiện có mấy người đang đứng bên ngoài và một người trong số đó còn đang giơ tay lên, giống như định gõ cửa.


 


"Người, sao lại tới đây?" Y kinh ngạc.


 


"Sao vậy? Không chào đón ta hay sao?" Khung Tử Dạ mỉm cười, nhìn y.


 


"Nói gì thế, tôi hoan nghênh còn không kịp nữa là!" Vân Phi Vũ kéo hắn qua, bảo với Lưu Tiền, "Mau đi chuẩn bị mấy phần điểm tâm đi!"


 


"Dạ!"


 


"Các ngươi đứng ngoài chờ đi!" Khung Tử Dạ cũng phân phó hai người phía sau.


 


"Dạ!"


 


Hai người đi vào phòng, Khung Tử Dạ nhìn quanh một vòng, rồi ngả lên giường, "Tiểu Vũ, giường của ngươi êm thật, còn thoải mái hơn giường của ta!"


 


Vân Phi Vũ ngồi xuống bàn, cười bảo: "Của người là long tháp, của tôi là giường bình thường, sao có thể so sánh được chứ?"


 


"Chậc, không thành thật gì hết!" Khung Tử Dạ nghiêng người qua, "Ta ngủ chút đây!"


 


"Trời đất, người tới đây để ngủ à?" Vân Phi Vũ đứng dậy, đi tới bên giường kéo kéo hắn mấy cái, thấy hắn nằm yên không nhúc nhích, y đành phải cởi giày, kéo chăn đắp lên cho hắn, rồi lại ngồi vào bàn. Nghe tiếng hít thở đều đặn vang lên, y lắc đầu, cầm thực đơn lên giết thời gian.


 


Trời đã tối, nhìn người vẫn còn đang ngủ say trên giường, Vân Phi Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, rồi đứng dậy, đi tới bên giường, gọi khẽ, "Trời tối rồi, người còn định ngủ nữa sao?"


 


"Giờ nào rồi?" Khung Tử Dạ duỗi người một cái, "Thoải mái thật!"


 


"Sắp tới giờ Dậu rồi, người định dùng cơm ở đây hay là hồi cung, nếu ăn ở đây thì để tôi gọi người đi chuẩn bị!"


 


Khung Tử Dạ chớp chớp mắt mấy cái, "Tất nhiên là ăn ở đây rồi, tối nay ta còn muốn ngủ lại đây nữa nha!"


 


"Người không về cung?" Vân Phi Vũ đang đi về phía cửa quay phắt qua, kinh ngạc nhìn hắn.


 


"Về chứ, nhưng sáng mai mới về!" Khung Tử Dạ nhìn y, cười cười.


 


Vân Phi Vũ nhíu mày, "Người là hoàng thượng, không về cung mà ở lại bên ngoài, có ổn không đó?"


 


"Ai bảo ngươi không vào cung với ta, ta chỉ đành ra cung với ngươi thôi!" Trên mặt Khung Tử Dạ đều là vẻ ngươi sai rồi.


 


Vân Phi Vũ bật cười, "Người đó, nhìn bên ngoài thì trưởng thành, thật ra bên trong vẫn còn là một đứa nhỏ!"


 


"Ta không phải trẻ con, ngươi thử thì biết ngay thôi!"


 


Thấy hắn nhìn mình chăm chăm, tỏ vẻ không phục, Vân Phi Vũ sờ cằm, nghiền ngẫm, "Xem ra thuốc tôi cho người cũng không tệ lắm, tiếp tục cố gắng!"


 


Tối đó, hai người cùng nằm trên giường, Khung Tử Dạ đưa tay chọt chọt người bên cạnh, gọi khẽ, "Tiểu Vũ, đã ngủ chưa?"


 


Vân Phi Vũ trở mình, đưa lưng về phía hắn, "Đừng phá tôi, mệt chết rồi!" Qua một hồi lại nói, "Ngủ không được thì đếm cừu đi!"


 


"Cừu? Đếm cừu có thể ngủ sao?" Khung Tử Dạ thì thào.


 


Nghe hơi thở của người bên cạnh ổn dần, hắn lại gọi khẽ một tiếng, "Tiểu Vũ!"


 


Không ai đáp lại, chỉ có tiếng hít thở vang lên, tim hắn đập thật mạnh, hắn nhích tới gần, đặt tay lên lưng y, "Tiểu Vũ?"


 


Vẫn không có động tĩnh gì, thế là hắn kê sát vào lưng y, ngửi hương thơm nhàn nhạt bay vào trong mũi. Hắn luôn muốn ôm y ngủ, ngủ cả đêm thế này, đến hôm nay, cuối cùng giấc mộng này cũng thành hiện thực.


 


Siết chặt cánh tay, kéo người nọ vào lòng. Bất chợt, người nọ lại chui chui vào lòng hắn, lẩm bẩm gì đó.


 


Khung Tử Dạ sợ toát mồ hôi lạnh, nhưng khi ngửi được hương khí, còn có thắt lưng mảnh mai của y, tim hắn đập ngày một nhanh, dục vọng cũng như con ngựa hoang thoát cương khó lòng khống chế. Hắn muốn buông ra, nhưng không hiểu sao lại thành ôm ngày một chặt.


 


Chỉ là cái ôm đơn thuần không thể thỏa mãn được nữa, hắn bắt đầu hôn khẽ lên tóc y, đây là mi y, đây là mắt y, đây là mũi y...Thời gian như ngừng lại, hắn nhắm ngay vào hai phiến môi mềm mại, mút vào.


 


"Ưm..."


 


Gắn bó, dây dưa, tiếng rên rỉ thật nhỏ khiến máu trong người hắn như sôi lên, hắn xoay người đè y xuống dưới, cọ xát dục vọng đã cứng rắn vào giữa hai chân y, muốn y, muốn chiếm cứ y ngay lập tức.


 


Cằm, cổ, cởi vạt áo ra, sờ soạng, liếm cắn, tìm thấy hai viên nho nhỏ nổi lên, há miệng ngậm vào.


 


"Ưm...Dương!"


 


Khung Tử Dạ cứng người, tiếng ngâm khẽ vô thức đó khiến hắn bừng tỉnh, dục vọng cũng tan đi. Hắn kéo tay y ra, bò xuống giường, tới cạnh bàn, bụm mặt, thì thào, "Ta đang làm gì vậy? Rốt cuộc thì ta đang làm gì vậy?"


 


 

8 comments:

  1. sao mấy nah ko tới đánh ghen nhỉ

    ReplyDelete
  2. Ba anh hối hận cho mà xem

    ReplyDelete
  3. Tiểu Vũ quả thật có khiếu chăm con nít. Chăm sao mà ban đầu thấy chỉ dám nhìn làm bằng hữu anh em, giờ thì có người đòi ăn em rồi. Nghe kêu chữ "Dương" là hiểu ngày anh Dương sắc lang cỡ nào mà trong lúc tiểu Vũ mệt mỏi bị khiêu khích lại kêu tên "Dương". Bạn thật là dội bom nha, 5 chap liên tục, mình đang cố gắng nuốt hết đây.

    ReplyDelete
  4. Đang cố gắng giải quyết chon xong còn làm bộ khác mà ::">
    Ko trục trặc thì khuya nay post 3c cuối 9 văn và 2c phiên ngoại :">

    ReplyDelete
  5. để ''vợ '' ở nhà một mình....nguy hiểm lắm á =)))))))
    chẹp...bé Dạ lại xúc động nhất thời rui =3= thể nào cũng bị thúc thúc thân iu .... đánh mông =)))))

    ReplyDelete
  6. Thúc thúc ko đánh mông, nhưng thúc thúc ép lấy vợ =)))) triệt đường rệp sáp =)))

    ReplyDelete