Wednesday, September 5, 2012

Posted by jinson on September 05, 2012 20 comments
 

..::Chương 260::..


Lựa Chọn Cuối Cùng


.


.


 


Sáng hôm sau, Vân Phi Vũ vừa tỉnh dậy đã không thấy Khung Tử Dạ đâu, nghĩ chắc là hắn đã về cung lâm triều rồi nên y cũng không nghĩ nhiều. Trong lúc y còn chưa rõ đầu đuôi, có ba bức mật hàm đã cấp tốc gởi đi theo ba hướng bí mật.


 


Nửa tháng sau, giá hàng trong nước bắt đầu tăng đột biến, mệnh quan triều đình ở các nơi bị tập kích không ngừng, cùng lúc đó, lúc tảo triều, các văn võ bá quan đều bức Khung Tử Dạ lập hậu, khiến hắn nổi giận, phất tay áo bỏ đi.


 


Văn võ bá quan quỳ trước triều liếc nhìn nhau, không biết nên quỳ tiếp hay trở về, vào lúc này, một người vuốt râu, vẻ mặt nặng nề, "Mọi người lui về đi, để hạ quan đi khuyên hoàng thượng!"


 


Bất kể là tân quan hay cựu thần đều biết người này chính là lão sư của hoàng thượng, nên lập tức đứng dậy, chấp tay, "Trông cậy vào Mạc ngự sử vậy!"


 


Thấy các quan đã lui về, Mạc Bạch nhíu mày, coi ra không riêng gì Vương gia, bọn họ cũng đã bắt đầu hành động rồi. Hoàng thượng ơi hoàng thượng, thích ai không thích, sao lại thích hắn chứ?


 


Thở dài, ông chấp tay, lắc đầu, đi về phía hậu cung.


 


Tới Dạ Hòa điện, thấy Khung Tử Dạ đang nổi giận, quăng đồ đạc đầy cả phòng. Mạc Bạch cẩn thận tránh những mảnh vỡ bình sứ, nhìn người đang ngồi ủ rũ trên ghế, vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ.


 


"Hoàng thượng!"


 


Khung Tử Dạ nhìn người tới, thều thào, "Mạc tiên sinh, ông tới rồi à?" Sau đó chỉ chỉ chiếc ghế cạnh bên, ý bảo ông ngồi xuống.


 


Vốn định tới khuyên nhủ, nhưng thấy hắn như thế, Mạc Bạch cũng không muốn vòng vo, mà nói thẳng, "Hoàng thượng, người biết sao lại thành ra thế này không?"


 


Khung Tử Dạ buồn rầu, nhíu mày, tức giận, nói: "Đám quan lại đó đều là đám khốn, giờ quốc sự nhiều như vậy, thế mà còn có tâm tư ép trẫm lập hậu, ta thấy đầu họ đều bị lừa đá hết rồi!"


 


"Aizz...Hoàng thượng, thật ra lập hậu chính là biện pháp giải quyết tối ưu nhất, có như vậy, vấn đề gì cũng có thể giải quyết dễ dàng!"


 


"Mạc tiên sinh, đến cả ông cũng bức trẫm?" Khung Tử Dạ nhìn ông, tỏ vẻ khó tin.


 


Mạc Bạch vuốt râu, bình tĩnh nhìn người trước mặt, "Hoàng thượng, thật ra người rất thông minh, những chuyện này xảy ra cùng lúc, vậy tại sao người không nghĩ kỹ lại ngọn nguồn của nó?"


 


"Mạc tiên sinh, ông biết chuyện gì?"


 


"Thần cũng không tiện nhiều lời, hoàng thượng, người suy nghĩ lại chuyện lập hậu đi, thần xin cáo lui trước!"


 


Nhìn người đi, Khung Tử Dạ cúi đầu suy ngẫm. Giống như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, mặt hắn tái mét, trắng bệch, cuối cùng hai mắt đỏ lên, hai tay nắm thành ghế nổi gân xanh dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, "Được, được lắm! Đều là các ngươi bức trẫm, đều là các ngươi!"


 


Đứng dậy, đi tới bên giường, kéo long bào trên người ra, hắn quát to, "Người đâu, đổi quần áo!"


 


Vừa mới bước vào quán trọ, Lâm Khôi đã vội vàng bước ra, "Thất thiếu gia, người đã về!"


 


Vân Phi Vũ gật gật đầu, thấy ông ta như có gì muốn nói, y dừng bước, "Sao vậy Lâm thúc? Có chuyện gì à?"


 


Lâm Khôi gật đầu, "Vị công tử lần trước lại tới nữa, giờ đang ở trong phòng của người, ta định ngăn lại, nhưng hắn ta cứ một mực đòi vào, ta nghĩ đó là bằng hữu của thiếu gia cũng không thể làm quá, cho nên..."


 


Vị công tử lần trước? Trong nửa tháng này chỉ có Khung Tử Dạ tới đây một lần, chắc là hắn rồi. Vân Phi Vũ gật đầu, cười nói, "Tôi biết rồi, Lâm thúc đừng trách hắn, có lúc hắn trẻ con lắm, để tôi lên xem thế nào!"


 


"Dạ!" Lâm Khôi nhìn theo bóng lưng y, vẻ mặt phức tạp.


 


Đẩy cửa phòng ta, bên bàn không có ai, thế là y đi về phía giường, quả nhiên người nọ đang nằm trên đó, tiếng hít thở đều đặn.


 


"Chậc, lại chạy tới đây ngủ nữa rồi!" Vân Phi Vũ lắc đầu, xoay người định đi tới bên bàn châm chén trà, nào ngờ lại bị kéo lên giường.


 


Khung Tử Dạ câu chân giữ chặt y, kéo y vào lòng, vùi đầu vào cổ y, nói khẽ, "Tiểu Vũ!"


 


Định đẩy ra, nhưng khi nghe thấy giọng điệu nặng nề của hắn, y thấy lạ, hỏi: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi à?"


 


Qua một lúc sau mới nghe người nọ ừ một tiếng, Vân Phi Vũ vỗ vỗ lên tay hắn, "Buông ra đi, chúng ta từ từ nói chuyện!"


 


"Không muốn, để ta ôm một chút đi!" Khung Tử Dạ vẫn không chịu ngẩng đầu lên.


 


Vân Phi Vũ thấy buồn cười, "Tôi không phải nữ nhân, ôm không thoải mái đâu!"


 


"Để ta ôm một chút là được rồi!"


 


Ngữ khí trầm trọng, giống như đang sầu muộn gì đó, hơn nữa trước đây hai người cũng thường ôm nhau vật lộn như thế, cho nên Vân Phi Vũ cũng không thấy có gì là không ổn, "Được rồi, mau nói tôi nghe, có ai làm người giận à?"


 


Lại im lặng, qua một lúc sau Khung Tử Dạ mới lên tiếng, "Bọn họ," Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu, "Đám văn võ bá quan đó bức ta lập hậu!"


 


Vân Phi Vũ sửng sốt, kế đó cười to, cho đến khi thấy mặt người nọ đen như nhọ nồi, y mới nén cười, lau lau khóe mắt, đẩy hắn ra, ngồi dậy, "Đây là chuyện tốt, sao người lại tức giận?"


 


Khung Tử Dạ mất hứng, lắc đầu, ngồi dậy, "Ta không thích, nếu là ngươi, ngươi thích bị kẻ khác ép lấy vợ sao?"


 


Vân Phi Vũ sờ sờ cằm, "Cũng phải! Nhưng người là hoàng thượng, lập hậu là chuyện sớm muộn thôi, nếu giờ vẫn chưa muốn thì cứ nói thẳng với bọn họ, rồi chờ bao giờ tìm được người vừa ý mới lập cũng không muộn. Tôi nghĩ, mấy đại thần đó cũng không phải một đám hồ đồ không hiểu lý lẽ, hơn nữa, không phải còn có Mạc tiên sinh giúp người sao? Để ông ấy nghĩ cách giúp người không phải tốt hơn sao?"


 


"Mạc tiên sinh," Khung Tử Dạ nghiến răng, "Ông ta cũng theo phe mấy đại thần đó!"


 


"Hả?" Vân Phi Vũ gãi đầu, khó hiểu, "Không thể nào, có khi nào người nhầm lẫn gì đó không? Không phải Mạc tiên sinh vẫn luôn đứng về phía người hay sao?"


 


"Hừ!"


 


Thấy hắn lại giở thói trẻ con quay mặt đi, Vân Phi Vũ cười cười, rồi đứng dậy, rót hai chén trà, "Uống chút trà hạ hỏa đi!"


 


Khung Tử Dạ ngồi xuống bên bàn, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, bình tĩnh nhìn y, "Tiểu Vũ, ngươi nói ta nên làm thế nào đây?"


 


"Còn làm gì nữa, chịu thôi!" Y trêu chọc, nhưng thấy hắn buồn bã, y vỗ vỗ lên vai hắn, "Được rồi, được rồi, không phải là lập hậu thôi sao? Thật ra tôi cảm thấy lập hậu cũng không có gì cả, người đã làm hoàng thượng nhiều năm như vậy, không phải đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi sao?"


 


"Trước đây đúng là như vậy! Khi đó ta cảm thấy thế nào cũng được, nhưng hiện giờ..." Khung Tử Dạ uống hết chén trà, ngẩng đầu lên nhìn y, "Giờ ta không muốn lập hậu, bởi vì ta đã gặp được người ta thích, ta muốn đường đường chính chính ở cùng người nọ, còn bọn họ, họ không muốn để ta ở cùng người ta thích, cho nên bọn họ đều muốn bức ta, đẩy ta tới đường cùng, Tiểu Vũ, thích một người là sai hay sao? Ta chỉ thích hắn mà thôi, chẳng lẽ là lỗi của ta sao?"


 


Vân Phi Vũ đưa tay lấy chén trà không trong tay hắn đặt lên bàn, nắm hai vai hắn, cúi người, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Người không sai, kẻ sai là bọn họ, thích một người không có gì là sai, tuy nhiên," Y dừng một chút, rồi ngồi thẳng dậy, vỗ cằm, "Đừng nói người thích người đã có phu quân rồi nha, như vậy e là hơi khó!"


 


"Hắn chưa cưới vợ!" Khung Tử Dạ hét to, rồi đỏ mặt, cúi đầu.


 


Vân Phi Vũ ngây ra, cả buổi sau mới lấy lại tinh thần, ho khan hai tiếng, "Người, thích nam nhân?"


 


Khung Tử Dạ nhìn y, đáp: "Đúng vậy, là một nam nhân, ta rất thích hắn, muốn ôm hắn, sờ hắn, còn muốn cùng hắn..."


 


"Dừng, dừng, dừng!" Vân Phi Vũ che miệng hắn lại, đen mặt, hỏi: "Ờ, người phát hiện mình thích nam nhân khi nào? Tôi nhớ là trước đây người bài xích lắm mà!"


 


"Sau khi gặp ngươi!"


 


Vân Phi Vũ sửng sốt.


 


"Sau đó thấy ngươi và hoàng thúc..."


 


"Khụ, tôi biết rồi!" Vân Phi Vũ lập tức cắt ngang, thở dài trong bụng. Y cúi đầu trầm tư một hồi, mới nói: "Tôi nghĩ là người chỉ tò mò chuyện giữa nam nhân với nhau thôi, chuyện tình cảm...dù sao thì lập hậu cũng là đại sự, người nghĩ cho kỹ lại, nếu người thấy vẫn không thể buông bỏ người nọ được, vậy hãy thương lượng với Mạc tiên sinh, từ từ nói rõ với các đại thần, chắc là bọn họ sẽ hiểu thôi!"


 


"Bọn họ sẽ không, mãi mãi cũng không! Mạc tiên sinh giúp ta là vì hoàng thúc, các đại thần trong triều cũng nghe lời hoàng thúc, bọn họ vốn không nghe lời ta, ta không làm được gì cả, ta chỉ là một tên hoàng đế vô dụng!"


 


Vân Phi Vũ nhíu mày, "Ý của người là...người đứng sau ép người lập hậu chính là Tích đại ca?"


 


Khung Tử Dạ ngẩng đầu lên nhìn y, do dự một hồi mới gật đầu.


 


Vân Phi Vũ nhíu mày, lẩm bẩm: "Sao Tích đại ca lại làm chuyện như vậy? Liệu có phải giữa hai người có hiểu lầm gì không? Hay là người bàn bạc lại với huynh ấy thử xem thế nào đi?"


 


Khung Tử Dạ nheo mắt, đột nhiên lên tiếng, "Tiểu Vũ, ngươi là không hiểu thật hay là cố tình giả hồ đồ?"


 


"Hử?" Vân Phi Vũ sửng sốt.


 


Eo đột nhiên bị ôm, môi chạm vào hai phiến mềm mại, còn có cả ánh mắt nóng rực cùng dục vọng không cách nào che giấu của đối phương, Vân Phi Vũ kinh hoảng, đẩy hắn ta, "Người, người, người làm gì vậy?"


 


"Ta đã ám chỉ tới vậy rồi, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu?" Khung Tử Dạ tức giận, gầm lên. Hắn định đưa tay kéo y qua, nào ngờ y lại né sang bên.


 


"Hoàng thượng!"


 


"Gọi tên của ta, tới giờ ngươi chưa hề gọi tên ta!"


 


"Được, được, Tử Dạ, người bình tĩnh một chút!" Thấy hắn sắp nổi trận lôi đình, Vân Phi Vũ vội vàng chạy sang mép bàn bên kia, suy nghĩ một hồi mới nói: "Người mà người nói thích, không phải là tôi chứ?"


 


"Thế nào? Ngươi muốn ta moi tim ra cho ngươi xem?" Khung Tử Dạ vòng qua bàn, đi về phía y.


 


Vân Phi Vũ lại chạy sang bên này, "Tử Dạ, người bình tĩnh một chút, đừng tới đây, tôi không muốn làm tổn thương người!"


 


Khung Tử Dạ dừng bước, hai mắt đỏ ngầu, quát: "Không muốn tổn thương ta thì nhận ta đi, ngươi có thể nhận ba người bọn họ, sao không thể nhận ta?"


Vân Phi Vũ cười khổ, "Tử Dạ, tuy là tôi thích ba người họ, nhưng tôi không có nhận cả ba, huống hồ, đó giờ tôi chỉ xem người như huynh đệ, tôi vốn không có...tình cảm đó với người, mong người có thể hiểu cho tôi!"


 


"Không phải tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng hay sao? Tiểu Vũ, thật ra bọn họ đều không hợp với ngươi, ngươi theo ta đi, có được không?"


 


Vân Phi Vũ hít sâu một hơi, ngưng giọng nói: "Tử Dạ, tôi lập lại một lần, tôi chỉ xem người như huynh đệ, hoàn toàn không có tình cảm đó, cho nên đừng tiến xa hơn nữa, nếu không," Y trở nên thật lạnh lùng, "Sau này, đến cả làm bằng hữu cũng không thể được!"


 


Nghe vậy, Khung Tử Dạ xám mặt, lảo đảo, lui về sau hai bước, vẻ mặt bi thương, "Khi nãy ngươi vừa mới nói là thích một người không có lỗi, vậy sao giờ ngươi lại đối xử với ta như vậy? Sao lại tuyệt tình với ta như vậy chứ? Tiểu Vũ?"


 


Vân Phi Vũ buồn bã, muốn bước tới rồi lại không dám bước, đành phải đứng yên tại chỗ, cúi đầu: "Đúng thật là yêu một người không có lỗi, nhưng người không nên yêu tôi, hơn nữa trong lòng tôi cũng đã sớm có người khác rồi, cho nên xin người..."


 


"Ta không bỏ cuộc, vĩnh viễn không bỏ cuộc, ta thích ngươi, chỉ thích mình ngươi thôi!"


 


Người nọ đột nhiên vọt tới khiến Vân Phi Vũ hoảng sợ, đầu đụng vào tường choáng váng khiến y muốn nôn hết ra ngoài. Môi đau đớn, đai lưng bị tháo ra, thấy người nọ đang kéo quần mình, y chẳng kịp nghĩ nhiều, cho hắn ngay một quyền.


 


Khung Tử Dạ ngã lăn trên đất, bụm mặt, khó tin, "Ngươi, đánh trẫm!"


 


"Tôi," Vân Phi Vũ nhìn nhìn tay mình, rồi lại nhìn người trên đất, đến khi trông thấy khóe miệng đang ứa máu tươi của hắn, y nhịn không được, bước tới đỡ hắn dậy, "Hoàng thượng, xin lỗi, tôi không cố ý!"


 


Khung Tử Dạ không lên tiếng, tùy ý để y kéo mình lên, rồi bất chợt đưa tay ra điểm huyệt.


 


Vân Phi Vũ cứng người, không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ ôm mình lên giường, quần áo bị cởi ra, kế đó là cảm giác ươn ướt chạm vào người, y giận tím mặt lại chẳng thể nói được gì.


 


"Tiểu Vũ, ta thích ngươi, thật sự rất thích, rất thích, ngươi cũng thích ta đi, được không?"


 


Nửa ngày trời cũng không nghe đối phương đáp lại, Khung Tử Dạ ngẩng đầu lên, thấy y nhắm chặt hai mắt, hắn lo lắng, gọi khẽ, "Tiểu Vũ!"


 


Qua một lúc sau, Vân Phi Vũ mới mở mắt ra, nhìn hắn, lạnh giọng nói: "Chỉ là một khối thân thể mà thôi người muốn lấy cứ lấy, nhưng người phải nhớ cho kỹ, từ đây về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn gì để nói nữa!"


 


Vừa nghe, Khung Tử Dạ lập tức nắm lấy bả vai y, lắc liên tục, "Sao không thể chấp nhận ta? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao lại tuyệt tình với ta như vậy?"


 


Nghe tiếng kêu gào thê lương của hắn, Vân Phi Vũ mềm lòng, nhưng vừa nghĩ tới chuyện hắn thật sự thích mình, y lập tức nuốt hết những lời định nói ra trở vào trong bụng. Y đã phạm sai lầm làm tổn thương ba người nọ, giờ y không thể tiếp tục sai lầm như thế nữa.


 


Không biết qua bao lâu, Khung Tử Dạ ngồi dậy, mặc quần áo vào, ngồi bên giường một hồi, rồi đột nhiên đứng dậy, đi về phía cửa, chỉ để lại một câu, "Ta sẽ không buông tay đâu!"


 


Nghe tiếng đóng cửa, Vân Phi Vũ thở phào một hơi. Tuy ban nãy y đã dùng chiêu đập nồi dìm thuyền, nói ra câu đó, nhưng y vẫn sợ Khung Tử Dạ làm thật, thứ nhất là y không muốn mất đi người bạn này, thứ hai là lòng y cũng không cách nào tiếp nhận. Hơn nữa, nếu để ba người đó biết chuyện, e là chuyện này khó lòng thu xếp.


 


Có tiếng chi nha vang lên, cửa bị đẩy ra, Vân Phi Vũ thấy lạ, đến khi thấy người nọ đi tới bên giường, y kinh ngạc, hỏi: "Lâm thúc, sao ông lại lên đây?"


 


Nhìn người nằm ngay đơ trên giường, Lâm Khôi đưa tay điểm hai cái, dìu y dậy, "Thất thiếu gia, người không sao chứ? Vừa rồi ta thấy vị công tử đó mặt mày hầm hầm đi trở ra, ta thấy lo, cho nên chạy lên xem, hắn ta không làm gì người chứ? Có phải đã làm khó người không?"


 


"Tôi không sao, Lâm thúc!" Bị điểm huyệt nãy giờ, cơ thể tê rần, Vân Phi Vũ vung vai, đi tới lui mấy vòng, rồi đột nhiên nói, "Lâm thúc, hứa với tôi, chuyện hôm nay đừng cho Dương biết, được không?"


 


Lâm Khôi sửng sốt, cười cười, "Thất thiếu gia, người nói gì vậy, sao ta..."


 


Vân Phi Vũ xoay người lại nhìn ông ta, nghiêm túc nói, "Lâm thúc, tuy là mọi người đều xem tôi như chủ, nhưng tôi biết mọi người chỉ nghe lời Dương thôi, tôi cũng biết là huynh ấy đã cài người vào cạnh tôi, vừa bảo hộ vừa...giám sát, tôi nói có đúng không?"


 


Bị vạch trần, Lâm Khôi cũng không che giấu nữa, đành phải nói, "Đúng thật là như vậy, nhưng thất thiếu gia tuyệt đối đừng hiểu lầm thiếu chủ, thiếu chủ vì lo cho người cho nên mới làm như vậy!"


 


"Ừm, tôi biết mà!" Vân Phi Vũ cười cười, sau đó thở dài, "Lâm thúc, những gì Dương làm gì tôi, tôi đều hiểu, tôi cũng biết là tôi luôn làm huynh ấy bất an, cho nên với những gì huynh ấy làm tôi đều không oán trách. Nhưng chuyện hôm nay xin thúc đừng nói cho huynh ấy biết, xin thúc mà!"


 


Thấy y nhấc vạt áo lên định quỳ xuống, Lâm Khôi vội vàng ngăn lại, "Thất thiếu gia, người làm gì vậy? Người làm vậy là hại chết tiểu nhân rồi, người đừng làm vậy, ta hứa thì được rồi!"


 


"Cám ơn Lâm thúc!" Vân Phi Vũ nở nụ cười cảm kích rồi vuốt vuốt mấy nếp nhăn trên áo mình, "Tôi muốn ra ngoài một chuyến, nếu trễ tôi sẽ tới Phi Vũ Hiên dùng cơm luôn, không cần phải chuẩn bị!"


 


Lâm Khôi do dự một chút, cúi người, "Dạ!"


 


Khoác ngoại bào, đi ngay tới phủ thân vương. Lúc Mạc Bạch nhìn thấy y, ông kinh ngạc, hỏi: "Tới vì chuyện của hoàng thượng sao?"


 


Thấy ông ấy đã nói thẳng, Vân Phi Vũ cũng không nhiều lời, gật đầu, "Mọi người đừng ép hắn nữa, hãy cho hắn chút thời gian, tôi nghĩ là do hoàng thượng còn trẻ người non dạ, nhất thời bị mê hoặc thôi, dù sao thì trước đây hắn cũng rất ghét chuyện nam nam, có đúng không? Bức hắn nóng nảy, sẽ càng khó xử lý hơn!"


 


"Hôm nay hoàng thượng đã tới tìm ngươi để nói rõ sao?"


 


"Ừm!" Vân Phi Vũ cười khổ, ngẩng đầu, "Ông yên tâm, tôi chỉ xem hoàng thượng như huynh đệ, bằng hữu, tôi cũng đã nói rõ ràng với hắn rồi, giờ hắn chỉ đang tức giận nên mới thế, chỉ cần Mạc tiên sinh ông khuyên nhủ nhiều lần, đừng ép hắn quá, tôi tin, sẽ có một ngày hắn hiểu rõ thôi!"


 


Mạc Bạch vuốt râu, gật đầu, "Nếu ngươi đã nói thế, vậy ta sẽ giải thích với Vương gia!"


 


"Đa tạ tiên sinh!"


 


"Đừng cám ơn ta, thật ra," Mạc Bạch nhìn y, "Gây áp lực cho hắn không chỉ có vương gia, mà còn có hai người khác!"


 


Dạo này, lúc tới tửu lâu y cũng có nghe được một vài chuyện, y cứ tưởng rằng trong nước lại bắt đầu hỗn loạn, giờ nghe Mạc Bạch nhắc nhở, y lập tức hiểu rõ nguyên do, gật đầu, "Tôi hiểu rồi, chỗ Dương tôi sẽ nói với huynh ấy, còn phía Ma giáo thì..." Y nhíu mày, "Để tôi nghĩ cách!"


 


"Tốt lắm, vậy ta thay mặt hoàng thượng cám ơn ngươi!" Mạc Bạch chấp tay, cúi người.


 


Vân Phi Vũ cười khổ, "Tất cả những chuyện này đều do tôi mà ra, đương nhiên phải do tôi giải quyết rồi!”


 


Hai người lặng im không nói, qua một hồi sau, y mới mở lời, "Được rồi, mục tích tới đây của tôi đã đạt được, không quấy rầy nữa! Mạc tiên sinh, chỗ của hoàng thượng mong ông khuyên nhủ lại, mai tôi sẽ rời khỏi Diên Kinh, hi vọng đến khi trở về hắn đã thông suốt!"


 


"Rời khỏi Diên Kinh, ngươi định đi đâu?" Mạc Bạch lo lắng, hỏi ngay.


 


"Vân Vụ sơn trang?"


 


"Ngươi đã quyết định rồi sao? Không nghĩ lại cho kĩ à?"


 


"Hử?" Vân Phi Vũ khó hiểu, nhìn ông ta, "Nghĩ gì?"


 


Chẳng lẽ hắn không biết giao ước giữa ba người họ? Mạc Bạch nghi ngờ, nhìn y một lượt, thấy y thật sự không biết gì cả, ông nhịn không được định nói hết mọi chuyện ra, nào ngờ lại có tiếng gọi ngoài cửa cắt ngang.


 


"Tiên sinh, tiên sinh, hoàng thượng gọi người lập tức tiến cung, giờ xe ngựa đang chờ ngoài cửa!"


 


Mạc Bạch liếc sang y, "Chắc là chuyện lập hậu!"


 


Vân Phi Vũ gật đầu, nói tiếp, "Mạc tiên sinh, hãy cho hắn chút thời gian, đừng ép buộc hắn quá mức!"


 


Thấy y lo lắng, Mạc Bạch lắc đầu, "Tiểu Vũ, do ngươi quá mềm lòng, cho nên...aizz, đành vậy, đây đều là chuyện của những người trẻ tuổi các ngươi, ta cũng không tiện nhiều lời. Đi thôi, sẵn đây ta tiễn ngươi ra ngoài!"


 


"Ừm!"


 


Thấy sắc trời vẫn còn sớm, Vân Phi Vũ đến tửu lâu kiểm tra một vòng, dặn dò chút việc rồi mới trở về quán trọ.


 


"Thất thiếu gia, người về rồi, người đã dùng bữa tối hay chưa?" Lâm Khôi vội vàng chào đón.


 


"Đã ăn ở Phi Vũ Hiên rồi! À, Lâm thúc, giúp tôi chuẩn bị một ít nước, lương khô và một con ngựa!"


 


"Người muốn đi xa à?" Lâm Khôi khó hiểu.


 


Vân Phi Vũ gật đầu, "Mai tôi sẽ về Vân Vụ sơn trang, dạo này không nhận được tin gì của Dương, không biết huynh ấy thế nào rồi, tôi muốn trở về xem một chuyến!"


 


Một tia sáng kỳ dị chợt lóe qua mắt Lâm Khôi, ông ta chớp mắt, nói: "Thất thiếu gia, người chờ một chút, để tiểu nhân về phòng lấy thứ này, chờ người xem xong rồi hãy quyết định!"


 


Vân Phi Vũ buồn bực, nhưng cũng không ngăn cản, "Được!"


 


Nhìn bức thư trong tay, y khó hiểu, "Ông nói đây là Dương đưa cho ông trước lúc đi, nói khi nào tôi muốn quay về Vân Vụ sơn trang mới giao lại cho tôi?"


 


"Đúng vậy!"


 


"Sao huynh ấy phải làm như vậy?"


 


"Chuyện này, tiểu nhân cũng không biết!" Lâm Khôi lắc đầu, "Thiếu chủ chỉ nói, chờ người xem xong thư rồi hãy quyết định!"


 


"Được rồi, tôi đã hiểu!" Vân Phi Vũ cầm thư lên, tâm trạng nặng nề, không hiểu tại sao y lại có cảm giác bức thư này sẽ làm tất cả trở nên hỗn loạn, y lo sợ, không dám mở ra xem.


 


Trở về phòng, uống hết mấy chén trà trấn định tinh thần, nhưng đến khi trông thấy mấy dòng chữ ngắn ngủi đó, đầu y như nổ tung, trống rỗng, sau cùng chỉ còn nhớ một câu, "Đây là giao ước của ba người chúng ta, dù biết nó thật buồn cười, nhưng xin Vũ Nhi hãy suy nghĩ cẩn thận, đừng lo cho ta, đệ vui, ta vui, đệ đau, ta càng đau, xin Vũ Nhi suy nghĩ thật kỹ càng!"


 


Ngây ra, ngồi xuống cạnh bàn, cho đến khi có tiếng Lưu Tiền vang lên ngoài cửa.


 


"Thất thiếu gia, người ngủ chưa?"


 


"Chưa!" Theo bản năng đáp lại, đến lúc này y mới phát hiện là trời đã tối, giơ bàn tay lên không nhìn thấy năm ngón rõ ràng. Cổ họng khô khốc, khó chịu, y nuốt xuống một ngụm nước bọt, hỏi: "Có chuyện gì?"


 


"Không, không có gì, là chưởng quầy bảo tiểu nhân tới hỏi xem người có muốn ăn khuya không!"


 


Sợ mình có chuyện gì à? Trong bóng đêm, Vân Phi Vũ cong khóe môi lên, thản nhiên nói, "Không cần đâu, ngươi nghỉ ngơi đi, ta muốn ngủ!"


 


"Dạ!"


 


Rất rành về cách bày trí trong phòng, Vân Phi Vũ đi tới được bên giường, nằm xuống, đầu óc y như rối tung rồi lại như trống rỗng khiến y không suy nghĩ được gì, không biết phải làm gì, cũng không muốn suy nghĩ, không muốn làm chuyện gì, y chỉ mở to mắt ra, nhìn lên trần nhà ngẩn người, y không hề buồn ngủ, mà chỉ muốn ngẩn người như thế.


 


Đột nhiên bừng tỉnh, y mới phát hiện là mình đã ngủ quên từ lúc nào. Y mở mắt ra, thấy phòng còn tối om, trời vẫn chưa sáng.


 


Thế là y lại nhớ tới nội dung trong thư, một cơ hội chọn lại từ đầu sao? Y cười khổ, tiếng thở dài cũng theo khóe miệng thoát ra ngoài.


 


"Dương, tôi biết là huynh muốn cho tôi thêm một cơ hội, muốn tôi lựa chọn người mình yêu nhất, nhưng huynh lại không hiểu, yêu một người không nhất định phải có được người đó. Tuy là tôi yêu Thánh, nhưng ánh hào quang của huynh ấy khiến tôi thấy tự ti, khiến tôi không dám thản nhiên đối mặt. Còn Tích đại ca, huynh ấy quá dịu dàng, huynh ấy giống như ánh mặt trời khiến tôi khát vọng, rồi lại không cách nào giấu đi bản ngã của mình. Còn huynh, chỉ có những lúc ở bên huynh, tôi mới nhận ra giá trị tồn tại của tôi, mới có cái cảm giác mình bị khát vọng, cho nên, đó giờ, quyết định của tôi chưa hề thay đổi, cho dù có lựa chọn thêm một lần nữa tôi cũng sẽ chọn huynh, cho dù từ nay về sau không thể gặp lại họ, tôi vẫn sẽ chọn huynh, Vân Phi Vũ tôi, chỉ cần có huynh là đủ rồi!"


 


Nhắm mắt lại, cảm giác một thứ lạnh lẻo đang trượt xuống má mình, Vân Phi Vũ kéo chăn lên lau, tự nhủ với lòng, tôi không sao, không sao hết, tất cả đã tốt hơn rồi...


 


 

20 comments:

  1. hú hú mới có mí hum ko vô thui...sao nhanh dữ zậy =)))))))))))))))))) thiệt hạnh phúc mà ^0^ hố hố .....iu Zhou nhìu lắm á ...
    * đè xuống " ba chấm " * =)))

    ReplyDelete
  2. A Dương mà biết lý do Vũ chọn mình chắc đau lòng lắm đây.

    ReplyDelete
  3. Tiểu Vũ chọn lựa đúng đó, nếu là mình thì mình cũng ủng hộ bạn chọn Dương, vì Dương chỉ có một mình Tiểu Vũ thôi. Tuy là cảm thấy tội nghiệp Tích đại ca nhưng nếu là 1x1 thì bây giờ là ủng hộ Dương hơn Tích. Vì quá khứ anh đau đớn nhất mà.

    ReplyDelete
  4. Ta ko muốn :(( Tích ca là tuyệt vời nhất cơ :((

    ReplyDelete
  5. Chính xác, nói trắng ra là giống như đang thương hại ảnh :|

    ReplyDelete
  6. Ta mà =)))) cưng ko dc nghi ngờ khả năng của ta biết chưa =)))
    P/s: Sau khi hoàn 2 bộ dài nhất nhà, chắc là ta phải đi nghỉ dưỡng ít hôm =)))))

    ReplyDelete
  7. vậy ng em chọn là anh Dương sao????? ko dc AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! vậy sao dc a???? phải chọn cả ba chứ!!!!! em nghĩ nhiều thế làm gì ......

    ReplyDelete
  8. đằng nào Tích ca cũng có 1 suất..kêu cái ji =)))))

    ReplyDelete
  9. ta ko nghi ngờ a~~.... * ngó ngó *..... trông mạnh khỏe thía cơ mà =)))))
    nghỉ dưỡng ...ở chỗ bồng lai tiên cảnh,zai đẹp đầy xung quanh ...nào zậy Zhou =))))

    ReplyDelete
  10. Ta đi Thái Lan a =)))) đi hem, ta cho ké mui xe =))))

    ReplyDelete
  11. Chưa, chưa, em nó chưa dc khai thông mà =))))

    ReplyDelete
  12. ứ đi...rơi giữa đg thì sao??? ta ko mún thành trẻ lạc á =)))))

    ReplyDelete
  13. Cho ngồi mui ngắm zai sướng thế còn gì, ko phải ai muốn ngồi cũng được đâu nhá =))))

    ReplyDelete
  14. xí...dạo nè đường toàn bụi á.... có lái xe vô mí sân golf hay phòng tập thể hình thì ta ngồi ( nếu nó cho đi xe =)))))))))))) chỗ đấy zai đẹp nhìu hơn á =))))))))))))))

    ReplyDelete
  15. nâu, zai đó ko đẹp bằng zai Thái đâu nhá =)))) nhất là những lúc các anh ra bờ biển chẹp chẹp *lau nước miếng*

    ReplyDelete
  16. bờ biển ..đông....ứ lái xe đc =)))) đi bộ ngắm mới kĩ =)))hí hí các anh mặc quần bơi...hí hí =)))))))))))))))

    ReplyDelete
  17. Quần bơi =))) Đồ dã man,lúc nào cũng vấy bẩn đầu óc người ta =))))

    ReplyDelete
  18. * đá * ...ko quần bơi...chẳng nhẽ là quần ..chữ T =))))))))))))

    ReplyDelete
  19. mau! ta cho mượn dùi đục với máy khoan khí nén a! mau khai thông đi ah! đau lòng anh tích quá!!!!

    ReplyDelete